Passion: Suite Novel - Chương 15
“Chú em từng gợi ý là nên để tôi làm huấn luyện viên, nhưng làm người thường thì đi lại tự do hơn.”
“…Ờ… …Thế sao lại ở tầng này?”
“Là vì tôi từng có cấp bậc huấn luyện viên trước đây, họ bảo nên đãi ngộ như vậy.”
Không làm gì mấy mà được ưu đãi thế này thì cũng hay, Ilay cười giả bộ khiêm tốn còn Jeong Taeui lẩm bẩm phụ họa. Thật ra cái người từng khiến phí bảo hiểm an toàn cá nhân cho nhân viên chi nhánh tăng vọt này đáng lẽ phải bị kiện đòi bồi thường mới đúng, vậy mà chi nhánh này cũng thật rộng lượng.
“Chắc là em đã chào hỏi Hogan rồi nhỉ. Thấy sao?”
“Hử? À—cũng bình thường. Có vẻ không ưa tôi cho lắm.”
Jeong Taeui nói đúng cảm nhận của mình. Mà cũng đúng thôi, đã chẳng phải tới làm việc tốt đẹp gì, ai mà quý cho được.
Ilay nhìn Jeong Taeui rồi khẽ nhếch miệng cười.
“Chắc hắn cũng hiểu tình cảnh của mình, địch nhiều hơn bạn, nên phải cẩn thận mọi chuyện. Mà địch nhiều đến mức có người còn thuê tôi để xử lý hắn cơ mà.”
“Không hiểu sao lại sống kiểu gì mà gây thù chuốc oán khắp nơi thế. Muốn sống yên ổn thì trước hết phải không có kẻ thù cái đã chứ.”
Jeong Taeui nói rồi bỗng im lặng, nhìn Ilay chằm chằm.
Nói đến kẻ thù nhiều thì người này cũng chẳng thua ai… Ấy vậy mà hắn sống vẫn ngon lành chẳng sợ hãi gì. Mà cũng phải, chắc lũ định trả thù nửa vời bị hắn dằn mặt hết rồi.
“Đời không công bằng đến thế đâu…”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm, và Ilay híp mắt lại như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
“Phải rồi, nhắc mới nhớ, em cũng có kẻ thù đấy nhỉ, không, là kẻ đối đầu thì đúng hơn.”
“Hử? …À à.”
Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra Ilay đang nói tới ai và nhăn mặt lại.
“Đang vui mà tự dưng nhắc tới hắn làm gì.”
“Không, vì tôi ít khi thấy em như thế nên thấy thú vị thôi. Gã đó là cái tên ‘Trung úy Kim’ đúng không?”
“Ờm.” Jeong Taeui lầu bầu như không vui, bên cạnh đó Ilay bật cười khẽ. Tiếng cười đó nghe sao mà ngứa tai.
“Cười gì mà vui thế, lúc nãy cũng đứng xem vui lắm hả.”
“Phải, vui mà. Không dễ thấy cảnh em trợn mắt, lộ rõ sự thù địch như vậy với người khác. Sao, em không thích tôi chỉ đứng nhìn mà mong tôi ra tay giúp chắc?”
“Đừng có đùa.”
Jeong Taeui đáp gọn ngay. Dù thấy ngứa mắt khi hắn cứ đứng bên nhìn như xem kịch, nhưng nghĩ đến việc hắn xen vào giúp đánh nhau thì lại càng không ưa. Không, là cực kỳ không thích mới đúng.
Ngay từ đầu chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến người ngoài, mà càng không phải là chuyện để một gã nhầm lẫn giữa chiến đấu với tàn sát như hắn xen vào. Dù cho có ghét Trung úy Kim đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không hề muốn thấy cảnh hắn ta chết một cách thê thảm. Nếu có phải giết, thì cũng là cậu ra tay.
“Anh tuyệt đối đừng có xen vào, nếu không tôi sẽ thực sự nổi giận đấy.”
Như thể đã biết trước rằng Jeong Taeui sẽ từ chối mà chẳng cần suy nghĩ đến hai lần, Ilay khẽ cười rồi đáp nhẹ: “Ừ, được thôi.”
“Gặp nhau rồi thì nhân tiện đánh một trận đi, vui lắm đấy.”
“…Tôi bảo đừng xen vào mà, anh từng nghe đến câu ‘đổ thêm dầu vào lửa’ chưa…?”
Khi Jeong Taeui nheo mắt thì thầm như thể đang lẩm bẩm một mình, Ilay bật cười khẽ. Đột nhiên, hắn vươn tay, khẽ chạm vào tai của Jeong Taeui, rồi bất chợt túm lấy và kéo nhẹ. “Á…” – Jeong Taeui nghiêng người theo phản xạ, để mặc cho bàn tay trắng trẻo nhưng mạnh mẽ ấy kéo đi.
Ilay cắn môi cậu, không đến mức chảy máu, nhưng lực cắn lên môi dưới cũng đủ mạnh. Hắn dùng đầu lưỡi gõ nhẹ lên đôi môi khép kín của Jeong Taeui. “Đau đấy…” – dù lầm bầm than phiền, Jeong Taeui vẫn ngoan ngoãn hé miệng.
Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ khoảng mười ngày.
Tuy là sau một ngày hay sau mười ngày, cái cảm giác như thể sắp bị nuốt chửng mỗi khi gần gũi vẫn không hề thay đổi. Vì hắn là người chẳng thể đoán biết được đang ở đâu, nên chỉ khi gặp lại và chạm vào nhau như thế này, Jeong Taeui mới thật sự cảm thấy hắn đang ở đây.
Có lẽ đôi lúc hắn cũng nghĩ giống cậu. Thỉnh thoảng, Ilay như muốn nuốt cả môi người ta vào miệng, đến mức gần tắt thở mới chịu buông ra và lẩm bẩm “Xác nhận xong.”
Nghĩ vậy, Jeong Taeui khẽ cười. Ngay cả khi đang trao đổi lưỡi ở khoảng cách gần sát đến vậy, Ilay vẫn hơi nhíu mày đầy nghi hoặc.
“À, đúng rồi, trước mặt tên đó thì đừng để lộ ra đấy.”
Ilay đang liếm đôi môi ướt mềm của Jeong Taeui, khẽ nghiêng đầu khi nghe vậy: “Hửm?”
“Ý tôi là Trung úy Kim. Chuyện giữa tôi và anh trước mặt hắn ta…đừng để lộ ra.”
“…”
Đến lúc ấy, môi hai người mới rời nhau. Jeong Taeui ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình từ trên cao.
“Sao? Có người yêu là trai ngoại quốc thì thấy xấu hổ à?”
“…Anh hiểu được tiếng Hàn đến mức nào vậy? Nói tử tế xem nào!”
Đôi mắt đen nhánh của Ilay khẽ cong lên không lời đáp, ánh nhìn như muốn nói “Tại sao tôi phải nói cho em? Bao nhiêu chuyện thú vị như thế cơ mà”, khiến Jeong Taeui không khỏi bực mình mà tặc lưỡi.
“Cái tên khốn đó kỳ thị đồng tính đấy, anh nghe thấy rồi còn gì. Cứ mỗi lần mở miệng là phải thêm ‘thằng đồng tính’ vào câu.”
“A ha, nên em muốn giấu?”
“Không phải vì tôi! Là vì tôi không muốn anh cũng bị hắn nói mấy lời đó!”
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Jeong Taeui cau mày khó chịu.
Bị đánh nhừ tử hay thành cái bánh thịt trước mặt một gã sát nhân sống cũng được đi, nhưng điều mà Jeong Taeui không muốn nhất chính là thấy Ilay chỉ vì vài lời cũng bị cái tên xui xẻo đó lôi ra chửi bới kiểu “thằng đồng tính” gì đó.
Ilay lặng lẽ nhìn gương mặt đang cau có của Jeong Taeui, rồi giơ tay lên, ấn nhẹ và vuốt phẳng phần giữa hai hàng lông mày đang nhăn nhó của cậu.
“Tôi thì không để tâm.”
Tất nhiên là anh không để tâm rồi. Những lời lẽ còn thô tục hơn gấp trăm lần chắc anh cũng từng nghe qua, và mỗi lần như vậy, anh chẳng chớp mắt mà có thể bẻ cổ người ta như chơi. Một người như vậy thì sao giờ lại bận tâm đến mấy lời này? Nhưng…
“Tôi thì ghét.”
“Ừm.” – Ilay khẽ thì thầm một tiếng không rõ nghĩa. Hắn nhìn Jeong Taeui chăm chú, rồi bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Không hiểu sao nụ cười đó lại lan đến cả khóe mắt như thể tâm trạng bỗng trở nên dễ chịu hơn.
“Được thôi, Taei, làm vậy cũng được. Nếu em đã nói thế thì tôi sẽ chiều… nhưng mà.”
Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa giữa hai hàng lông mày của Jeong Taeui dần chuyển động chậm lại. Bàn tay như đang ve vuốt ấy từ trán trượt xuống má, rồi đến cổ.
…Ơ. Tự nhiên có dự cảm không lành.
Jeong Taeui nhìn bàn tay trắng đang lần từ cổ xuống vai bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì Ilay đã cúi xuống bên cạnh. Một cú cắn vào gáy để lại dấu răng khiến Jeong Taeui bật ra tiếng rên nhỏ. Ilay ghé môi vào tai cậu thì thầm.
“Chỉ trước mặt hắn thôi đấy. Chứ tôi thì chẳng có ý định nhịn suốt thời gian ở đây đâu. …Nhìn đi, ngay bây giờ cũng vậy.”
Ilay vuốt dọc cánh tay Jeong Taeui, rồi từ từ nắm lấy tay cậu kéo xuống giữa hai chân mình. Dù cách lớp quần cũng thấy rõ sự cương cứng, và tuy bàn tay là của Jeong Taeui, nhưng người đang mơn trớn lại là Ilay. Jeong Taeui trừng mắt nhìn lon bia trong tay còn lại.
Mình đúng là đồ ngu. Chỉ vì mấy lon bia mà đem cả thân thể mình ra đánh đổi.
Chuyện phần dưới của hắn không khác gì dã thú xưa nay vẫn vậy, chẳng có gì lạ. Nhưng thời điểm và địa điểm luôn là điều quan trọng. Dù nơi này thì không vấn đề gì, nhưng lúc này thì thật sự có chuyện.
“Từ mai tôi phải huấn luyện rồi, Ilay.”
“Ừ, vậy thì trong vòng nửa tháng tới, chúng ta cứ vui vẻ hết mình đi.”
Đối với anh là chơi, còn tôi thì không!
Jeong Taeui siết chặt khối cương cứng vẫn còn nằm trong tay. Nếu bóp mạnh một cái――, …rồi người đau đớn chắc chắn là mình. Ít nhất thì Jeong Taeui cũng học được điều đó sau từng ấy năm.
“Tôi nói rồi, Ilay Riegrow. Đồ của anh không nhỏ đâu.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Không phải khen, đồ chết tiệt!!
Jeong Taeui định giật mạnh thứ đó một cái cho hả giận nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại, hít một hơi thật sâu.
“Sống với anh vài năm rồi thì tôi mới chịu nổi việc ngủ với anh đấy, chứ là người khác thì đừng mơ!”
“Biết rồi, nên tôi mới chỉ dành nó cho em thôi. Tất cả là của em đấy.”
Jeong Taeui nghĩ thầm. Nếu hắn thật sự muốn, chắc chỉ cần ba tấc lưỡi thôi cũng đủ khiến mình gục ngã.
Không được, có lẽ chơi bài cảm xúc còn hiệu quả hơn lý lẽ.
“Này… thật sự là quá sức với tôi đấy… Dù là tôi đi nữa, mỗi lần ngủ với anh xong hôm sau cũng chỉ còn đủ sức sống qua ngày thôi. Anh muốn thấy tôi gục trong lúc huấn luyện đến thế à?”
“…Em làm tôi khổ tâm thật đấy, Jeong Taeui.”
Ilay nhìn xuống cậu, khẽ thở dài và thì thầm như đang suy tư. Nhưng cái cách hắn kéo khóa quần xuống rồi đẩy tay Jeong Taeui vào trong chẳng cho thấy chút gì là khổ tâm cả.
Ilay thì thầm bên tai Jeong Taeui, khi tay cậu đã chạm vào bộ phận nóng hổi đang cương cứng kia:
“Em phải chịu trách nhiệm đấy, Taei.”
“Trách nhiệm gì cơ?”
“Đồ của tôi, nếu không được đưa vào cơ thể em thì ngay cả khi xuất ra cũng không thấy thỏa mãn. Cảm giác cứ như… xuất xong rồi mà vẫn dang dở vậy.”
Giọng nói thì thầm liếm qua vành tai thật nguy hiểm.
“Gì cơ――.”
“Dù thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ dài ngày, tôi vẫn thủ dâm trong lúc nghe giọng của em. Có khi phải làm bốn, năm lần mới chịu dịu xuống một chút, nhưng vẫn không thấy sảng khoái. Phải rồi, nói sao cho em dễ hiểu nhỉ… giống như vừa tập luyện đổ mồ hôi rồi ra khỏi phòng tắm lại phải uống nước ấm thay vì bia lạnh ấy.”
Ư, cái đó hẳn phải là một cảm giác lưng chừng khó chịu.
Đó là một phép ẩn dụ dễ hiểu ngay lập tức. Thế nhưng dù vậy, vẫn có điều khiến Jeong Taeui không thể dễ dàng chấp nhận:
“Thế nhưng tại sao đó lại là lỗi của tôi!”
“Em đã biến tôi thành ra thế này mà. Ai bảo em cứ mỗi lần làm là lại siết chặt đến muốn chết vậy? Ai là người cứ mỗi lần làm là lại hút lấy, ăn sạch người ta đến mức không thể giữ nổi tinh thần?”
“Này, cái đó――!! …―!!!”
Jeong Taeui định hét lớn lên nhưng lại nghẹn lời, chỉ biết mấp máy môi. Thêm chút nữa thôi là thật sự sẽ tắt thở mất. Nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt đỏ bừng xanh mét chỉ biết lầm bầm, Ilay nhếch mép. Tên khốn này chắc chắn biết trước sẽ có phản ứng như thế, cứ như thể con người ngày càng trở nên khó ưa hơn vậy.
“Tôi không nghĩ hoàn toàn là lỗi của em, nhưng việc em biến tôi thành ra thế này thì không phải nói dối đâu.”
Không phải, tôi tuyệt đối chưa bao giờ đóng góp dù chỉ một hạt bụi nhỏ vào quá trình hình thành nhân cách lệch lạc của anh. Cơ thể anh có ra sao thì kệ.
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay đang cười và hôn mình, rồi thở dài thườn thượt. Nghĩ lại thì cậu hiếm khi nào đạt được điều mình mong muốn một cách trọn vẹn mà không có bất kỳ sự trao đổi nào từ tên khốn này. Đặc biệt là với những vấn đề kiểu này.
“……Thỏa hiệp đi, miệng thì sao? Chỉ đến khi nào huấn luyện kết thúc thôi.”
Khi Jeong Taeui thì thầm, luồn ngón tay vào giữa đôi môi của mình và Ilay, Ilay có vẻ hơi bất mãn, giữ nguyên như vậy một lúc rồi ngoan ngoãn rời mặt ra.
“Miệng à……. Không siết chặt nóng bỏng được như giữa hai chân em, nhưng ở đó cũng rộng rãi và ấm áp, cho vào thì cũng thấy dễ chịu.”
“Không phải tôi bảo anh đánh giá……”
Nghe những lời khen chẳng lấy gì làm vui vẻ, Jeong Taeui bỗng thấy buồn bã lầm bầm, khiến Ilay khẽ bật cười và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu ngón tay đang ngăn giữa đôi môi.
“Được thôi, huấn luyện của UNHRDO chắc sẽ không dễ dàng đâu, nên tôi sẽ nhượng bộ. Cùng thỏa hiệp bằng miệng vậy.”
“Ơ, thật à――.”
“Tuy nhiên, mỗi sáng và tối, cho đến khi tôi hài lòng.”
“……”
“Và không được nhổ ra, phải nuốt hết. Một hai giọt làm rơi thì tôi sẽ bỏ qua.”
“Này!!”
Jeong Taeui không kìm được mà hét lớn.
“Cái điều kiện đầu tiên thì tạm chấp nhận đi, nhưng tại sao lại nhất quyết phải nuốt chứ!”
Giờ thì cậu chẳng nghĩ đến chuyện dơ bẩn gì nữa. Đã mấy năm rồi cậu và tên khốn này sống chung đụng thân thể. Chừng đó thời gian, cái thứ đã nuốt vào chắc phải cả một thùng phuy rồi, mà cũng chẳng phải đơn phương gì, cái thứ tên khốn này đã nuốt từ Jeong Taeui chắc cũng chẳng kém hơn là bao.
Thế nhưng tùy lúc tùy hứng thì có thể nhổ ra hay nuốt vào chứ tại sao lại phải đặt điều kiện làm gì chứ.
“Tôi muốn rót hết tinh dịch của mình vào bên trong em. Tất nhiên, nếu rót vào phía dưới thì sẽ tốt hơn.”
“…―.”
Jeong Taeui chết lặng khi nghe Ilay nói một cách thản nhiên với vẻ mặt không hề nao núng. Chẳng lẽ không dùng bao cao su cũng vì lý do đó sao…? Cậu cứ tưởng là do không có cái nào vừa chứ.
“Thỉnh thoảng khi ra ngoài mà bất đắc dĩ phải tự mình giải tỏa, tôi còn muốn gom hết lại rồi mang về cho em uống nữa cơ.”
“……Này, cái tên biến thái khốn kiếp……”
Cậu chỉ có thể lầm bầm một câu chửi rủa với giọng nói yếu ớt. Thế nhưng, dù nghe thấy lời chửi rủa đó, Ilay vẫn cười khẽ.
Ilay dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Jeong Taeui đang cúi gằm buồn bã, rồi nâng lên và nói rõ ràng như thể muốn cho cậu nghe thấy:
“Tất cả là do em đã biến tôi thành ra thế đó.”
“Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của tôi mà……”
“Không, không phải vậy. Tôi hoàn toàn nhận thức rõ rằng việc biến cơ thể em thành ra thế này là lỗi của tôi, việc em trở nên như thế này hoàn toàn là do tôi.”
Nghe những lời nói của Ilay với nụ cười thản nhiên nhưng không phải kiểu đùa cợt, Jeong Taeui không còn gì để nói.
Thế nhưng, nghĩ lại thì nói một cách nào đó, đó lại là sự thật. Người đàn ông này có trách nhiệm rất lớn trong việc khiến Jeong Taeui trở nên như thế này. Nếu không phải do người đàn ông này, cơ thể cậu sẽ không bao giờ quen với cái thứ đồ vật to lớn đến mức một tay cũng không nắm trọn nổi này, sẽ không biết chỗ nào trên cơ thể mình là điểm nhạy cảm, và sẽ không cảm thấy dễ chịu khi có một vật thể lấp đầy cơ thể mình một cách chặt chẽ.
Nếu vậy, sẽ không có gì lạ nếu điều ngược lại cũng đúng.
Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Chết tiệt.
“Được rồi. Biết rồi, đồ 18.”
Khi khẽ Jeong Taeui nói như thở dài, Ilay cười với đôi mắt hẹp. Jeong Taeui bực bội hỏi tại sao lại cười, hắn lắc đầu nói không có gì.
“Vậy thì chúng ta làm phần việc của tối nay thôi. ――Nào, Taei.”
Ilay lấy dương vật của mình ra qua khóa kéo đang mở. Cái vật mà Jeong Taeui vừa cầm trong tay lúc nãy giờ đã trở nên to hơn một chút và ngẩng đầu lên.
Jeong Taeui nhìn đồ vật mà cậu chẳng thể nào quen được với ánh mắt hơi ngao ngán, rồi dốc cạn lon bia đang cầm trên tay. Ực, nuốt ngụm cuối cùng, cậu đặt lon bia xuống và quỳ gối trên sàn.
“…―.”
Ngay sau đó, một hương vị quen thuộc như bia bắt đầu tràn ngập khoang miệng.