Passion: Suite Novel - Chương 18
Không thể làm ngơ thêm nữa, Jeong Taeui từ từ ngẩng đầu lên một chút và không thể không đối mặt với Ilay đang im lặng nhìn xuống cậu.
“…”
Không phải cố ý đánh, tuyệt đối không phải cố ý, cũng không phải định đánh hắn , Jeong Taeui đang vận hết não để nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu, thì Ilay vừa xoa ngực lặng lẽ nói.
“Phải cẩn thận chứ. Không khéo lại làm người khác bị thương đấy.”
Khoảnh khắc đó, cậu nghi ngờ tai mình. Nhưng có vẻ không chỉ có Jeong Taeui, những kẻ hóng hớt đang đông cứng người, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Ilay cũng trợn tròn mắt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Đó thực sự là một câu nói không hợp với người đàn ông này chút nào.
Hơn nữa, quan trọng nhất là khuỷu tay vừa rồi dù là vô tình, nhưng đã trúng chính xác vào ngực. Vậy mà hắn chỉ ho một tiếng rồi xoa xoa là xong, thì có lẽ người đàn ông đó sẽ không bao giờ “không khéo lại” bị thương dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“…Xin lỗi.”
Jeong Taeui lặng lẽ xin lỗi và khẽ lùi lại, ánh mắt của Ilay thoáng nhìn xuống đầu cậu. May quá, hắn không có vẻ gì sẽ trả đũa bằng nắm đấm ngay lập tức.
Thằng khốn Kim Jeongpil này, chắc mình sẽ phải đổ máu vì hắn mất. Đây đúng là cách hiệu quả nhất để hắn chơi khăm mình.
“Anh không sao chứ?”
Người lên tiếng hỏi thăm là Yoon Changoh. Cậu ta có vẻ không biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt “Cái gì thế kia?”. Một con quái vật như Ilay dù có bị người ta dùng rìu bổ đầu, hay ném bom chùm để giết, thì kẻ muốn giết hắn đều chết, còn hắn thì vẫn bình an vô sự. Vậy thì có bao nhiêu lần hắn được người khác hỏi thăm “Không sao chứ?”
Yoon Changoh đứng lấp lửng giữa Jeong Taeui và Ilay, hơi bối rối nhìn qua lại giữa hai người, rồi như không có gì để nói, chỉ vào Ilay và giới thiệu với Jeong Taeui.
“Người này là người cùng đội với chúng ta đấy.”
“Gì cơ?!”
Cái thằng xui xẻo đó là mày à! (Thấy cậu ta nói “chúng ta” thì có vẻ Kim Jeongpil cũng cùng đội, nhưng cậu không hề có chút thương hại nào cho số phận xui xẻo của tên này.)
Dù cùng đội nhưng Kim Jeongpil có vẻ không biết có người đàn ông đó trong đội mình, hắn ta chớp mắt lẩm bẩm: “Thế à? Sao hôm nay tôi không thấy nhỉ?” và liếc nhìn Ilay như thể xin lỗi vì không nhớ.
Ilay nhẹ nhàng nhướng mày, rồi hắn “À” lên một tiếng và thoáng nở nụ cười.
“Chắc là vì tôi chỉ vào giảng đường lý thuyết thực hành buổi sáng một chút, còn buổi chiều thì không tham gia huấn luyện.”
“À, vậy à? Thế nên tôi mới không nhớ… Mà sao anh không tham gia huấn luyện? Có thể không tham gia như vậy sao?”
“Nếu thế thì tôi cũng muốn không tham gia,” Kim Jeongpil đùa cợt nói thêm. Ilay nghe thấy vậy thì bình thản trả lời.
“Tôi nằm ở phòng y tế, chắc là sau này cũng sẽ không tham gia huấn luyện bình thường vào các ngày trong tuần đâu. Tôi đã nộp giấy xác nhận y tế nói rằng cơ thể yếu nên khó tham gia huấn luyện.”
Tên dối trá này!!
Tiếng la hét giận dữ của đám đông đang vây quanh họ từ xa như vang lên ầm ĩ. Trong tiếng la hét đó, tất nhiên không thiếu tiếng lòng của Jeong Taeui.
Cơ thể yếu cái nỗi gì! Không phải là không tham gia huấn luyện mà là không được cho tham gia thì đúng hơn, huấn luyện viên của đội đó quả thật thông minh!
Kim Jeongpil ngốc nghếch chỉ gật đầu như thể không nghe thấy tiếng la ó rõ ràng mà tất cả mọi người đều đang hét lên.
“À, đúng là huấn luyện ở đây khắc nghiệt thật, người bình thường khó mà chịu đựng được… Anh chắc chưa làm việc gì vất vả bao giờ nhỉ? Nhìn tay là biết ngay mà.”
Kim Jeongpil tin chắc rằng Ilay là người làm công việc văn phòng, hắn ta cười tủm tỉm nói thêm: “Phải giữ gìn sức khỏe nhé,” và Yoon Changoh bên cạnh cũng gật đầu theo một cách ngây thơ. Ilay nở một nụ cười tươi trên mặt.
“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Có lẽ vì tôi đã khôn lỏi trốn huấn luyện một mình nên các thành viên trong đội không ai nói chuyện với tôi cả, thành ra hơi khó xử.”
Ngươi cũng biết lý do không phải là vậy mà!
Lần này, tiếng la hét không lời lại làm rung chuyển trời đất, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Jeong Taeui bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Cậu thấy đầu mình đau nhức.
Không biết thằng cha này tự dưng ăn phải cái gì mà lại ra nông nỗi này, nhưng trông có vẻ không bình thường chút nào. Cảm giác như hắn đặc biệt muốn nói chuyện với hai người kia, và đó không chỉ là cảm giác của cậu.
“Ilay.”
Jeong Taeui đặt tay lên trán, dùng ngón cái xoa thái dương, lẩm bẩm một cách đau khổ.
“Đừng xen vào, đây không phải vấn đề của anh, cũng không phải vấn đề của tôi liên quan đến anh, mà hoàn toàn là vấn đề cá nhân của tôi. Không liên quan gì đến anh cả.”
“Xen vào? Tôi á?”
Ilay cười khẩy.
“Tôi chỉ đứng xem thôi. Ai là người đã đánh tôi, một người không liên quan?”
Jeong Taeui cứng họng trước lời nói thong thả của Ilay giả vờ dang hai tay và nhún vai. Lời hắn nói rất đúng. Hắn không hề can ngăn hay khuyến khích Jeong Taeui.
Jeong Taeui gãi đầu, tặc lưỡi. Kim Jeongpil bên cạnh nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ rồi lên tiếng với Ilay.
“Đó là tên của anh à? Il—”
“Rick.”
Chưa kịp dứt lời, Ilay đã ngắt lời hắn ta một cách dứt khoát.
“Rick? Nhưng vừa nãy thằng đó gọi anh là Il—”
“Rick.”
Ilay nói lại, ánh mắt liếc nhìn Kim Jeongpil lạnh lùng.
Kim Jeongpil ngây người nhìn đôi mắt sắc lạnh đó một lúc, rồi khẽ rụt vai lại và lẩm bẩm: “À, vậy à.”
“Mà Taei này.”
Nghe giọng nói kéo dài cuối câu, Jeong Taeui nghi ngờ ngước nhìn hắn và nghĩ thằng cha này lại gọi mình làm gì nữa đây?”
“Thời gian có ổn không? Vừa nãy hình như Hogan đã kết thúc công việc và về phòng rồi đấy.”
“…―!”
Ôi chết, Jeong Taeui nhăn mặt.
Chết tiệt, mình quên mất.
Cậu vội vàng nhìn đồng hồ, thời gian lẽ ra phải đi đã trôi qua từ lâu.
Dù sao thì Ilay đang ở ngay trước mặt nên nỗi lo lắng căn bản đã giảm bớt, nhưng đây vẫn là sự lơ là công việc ở mức cơ bản nhất.
“Đằng nào cũng thế rồi nên cứ từ từ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Hogan có khi còn thích hơn nếu không có em ấy chứ?”
Khuôn mặt tươi cười hôm nay trông đặc biệt đáng ghét.
Jeong Taeui thầm hối hận rằng đáng lẽ ra nên đánh mạnh hơn vào ngực hắn rồi vội vàng bước đi.
“Này, trốn đi đâu đấy!”
Kim Jeongpil từ phía sau gào lên như thể nhớ lại trận chiến đang dang dở, nhưng bầu không khí đã lắng xuống và không còn bùng cháy nữa, mọi người cũng dần dần tản ra.
“Trốn cái gì mà trốn. Dù sao thì khi huấn luyện cũng sẽ lại chạm mặt cái bản mặt đó thôi, nên đừng có mè nheo nữa, thằng khốn!”
Jeong Taeui vừa chỉnh lại vạt áo nhàu nát, vừa không chịu thua kém mà gào lên qua vai. Ánh mắt cậu dường như thoáng thấy Ilay đang cười khi cậu gần như chạy về phía cầu thang, nhưng cậu chỉ quay đầu đi.
Đây là một trận chiến, thực sự là một trận chiến.
Cậu chỉ biết lẩm bẩm câu đó trong miệng.
***
Hogan không nói gì nhiều, chỉ bình thản đón Jeong Taeui như thể nhìn thấy một người trở về đúng giờ: “Ừm, về rồi à.”
Jeong Taeui đã chuẩn bị tinh thần cho ít nhất một ánh nhìn lạnh lùng, dù không phải là một lời quở trách gay gắt, đứng ngây người ở cửa nhìn Hogan đang ngồi trong phòng khách lật tờ báo chiều, không mấy quan tâm đến mình. Cậu gãi đầu lẩm bẩm “Tôi xin lỗi” rồi bước vào.
Hogan dường như không có ý định ra lệnh hay nói gì, nên Jeong Taeui lặng lẽ đi về phòng mình. Nhưng sau đó, Hogan nhận ra trang phục của cậu và gọi lại.
“Quần áo cậu sao thế? Cậu đánh nhau với ai à?”
“Dạ? À… vâng. Có một tên tôi không ưa lắm.”
“Hừm? Nếu không ưa đến mức phải đánh nhau thì tốt nhất là đừng gặp mặt. Vậy,là ai thế? Là thành viên chi nhánh ở đây à?”
Jeong Taeui do dự một lát, nói thẳng ra là không ưa ai đó thì cứ như mách lẻo nên cậu không muốn.
Nhưng nghĩ lại thì một huấn luyện viên hẳn phải nắm rõ các mối quan hệ cơ bản của cấp dưới mình.
“Không, là người ngoài đến vì đợt huấn luyện này, một đại úy người Hàn Quốc tên là Kim Jeongpil.”
“Người ngoài? Kim Jeongpil? Hai người quen nhau từ trước à?”
Hogan hỏi lại, có vẻ không hiểu tại sao họ lại không ưa nhau đến mức đánh nhau ngay từ ngày đầu huấn luyện dù không phải là thành viên cùng chi nhánh. Jeong Taeui cười chua chát gật đầu.
“Vâng. Chúng tôi học cùng trường. Có chút ‘ân oán’ từ thời học sinh.”
“Cùng trường?”
Hogan có vẻ muốn trò chuyện với Jeong Taeui, hắn gấp tờ báo lại, rồi thoải mái bắt chéo chân và chỉ vào chiếc ghế đối diện. Jeong Taeui không do dự lâu, ngồi xuống theo lời hắn.
“Nếu là bạn cùng lớp với đại úy, vậy cậu cũng từng là quân nhân à?”
“Vâng, tôi tốt nghiệp học viện sĩ quan và được phong hàm thiếu úy không lâu thì giải ngũ, trở thành thường dân ngay sau đó.”
Cậu cười nói thêm rằng nguyên nhân giải ngũ cũng là do tên Kim Jeongpil đó.
Hogan nói “Hừm, cựu sĩ quan à,” rồi gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ.
“Vậy sau khi giải ngũ thì cậu làm gì? Đến thẳng chi nhánh này à?”
“Vâng. Chú tôi ở đây nên tôi đã tạm thời ở đây một thời gian. ……”
Vừa trả lời, Jeong Taeui vừa nghiêng đầu “Ơ kìa.”
Những gì Jeong Taeui đang nói là lý lịch cơ bản của cậu, thế nhưng Hogan lại có vẻ hoàn toàn không biết gì.
Chắc chắn một người đang ở vị trí cần phải hành động cẩn trọng không thể nào lại không điều tra sơ bộ về những người xung quanh mình được… À, đây có phải là thời gian điều tra không nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên mà.
Jeong Taeui thầm gật đầu, nhưng việc không biết những thông tin cơ bản như vậy vẫn thật kỳ lạ. Lý lịch của cấp dưới mình thì ít nhất cũng phải được nhận qua giấy tờ chứ.
Điều đó có nghĩa là thông tin của cậu đã bị hạn chế ở một mức độ vừa phải, không biết từ chú hay từ chi nhánh nữa… Cậu không biết nên nói đến đâu, cũng không muốn làm điều ngu ngốc là nói dối để gây ra những nghi ngờ đáng ngờ hơn.
Trong trường hợp này, tốt nhất là chỉ nói những gì mà bất kỳ ai xung quanh cũng có thể dễ dàng biết được nếu hỏi vài người.
“Vậy là cậu làm việc ở đây từ đó đến giờ à?”
“Không, ở đây tôi cũng gặp chút vấn đề về các mối quan hệ nên đã bỏ việc và đi du lịch dài ngày.”
Ánh mắt Hogan nheo lại. Học viện sĩ quan cũng gặp vấn đề về mối quan hệ, chi nhánh này cũng gặp vấn đề về mối quan hệ, hắn nghĩ rằng nếu là một người gây rắc rối ở bất cứ đâu thì chắc chắn vấn đề nằm ở tên này.
Jeong Taeui cũng đồng ý phần nào với nội dung suy nghĩ đó, nhưng dù sao đó cũng là vấn đề của bản thân nên cậu cảm thấy oan ức. Vấn đề trước thì không nói làm gì, nhưng vấn đề sau thì chỉ là do đối phương quá tệ mà thôi.
“Tốt nhất là nên hòa thuận với mọi người xung quanh. Nếu cứ khó chịu một chút là lại gây thù chuốc oán thì cuộc sống sẽ khó khăn đấy.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Lời oan ức dâng lên đến cổ họng nhưng Jeong Taeui cố gắng nuốt xuống. Nghe những lời đó từ một người đàn ông có kẻ thù đáng sợ đến mức phải thuê Ilay thì cậu cảm thấy vô cùng phức tạp.
“Vậy, tại sao cậu lại quay lại đây? Có phải đồng nghiệp mà cậu không ưa ngày trước đã nghỉ việc rồi không?”
“Vâng, cũng đúng, nhưng tôi cũng nghĩ không thể cứ chơi mãi được, con người vẫn nên làm việc thì hơn.”
Đó là một câu trả lời xa rời sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối.
Đã vài năm rồi cậu không có một nghề nghiệp nào (mà với thân phận kẻ bị truy nã thì làm sao có được một công việc tử tế chứ), cậu đã thường xuyên nghĩ rằng mình nên làm gì đó. Mặc dù không thể nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh em nhà Riegrow.
Tuy công việc lần này cũng không phải là việc Jeong Taeui muốn làm, nhưng cậu tự an ủi mình rằng “Thôi được rồi, lâu rồi mới có việc để làm, hãy lấy đó làm động lực vậy.”
…Nhưng cậu lại nghĩ mình đã nói những lời không cần thiết với chú.
Đêm hôm đến đây, cậu nghĩ đằng nào cũng đã giúp rồi, nếu cứ cằn nhằn và than phiền vô ích thì cả hai bên đều sẽ khó chịu, nên Jeong Taeui thở dài nhẹ nhõm và nói: “Dù sao thì lâu rồi mới có việc để làm, cũng khá tốt đấy chứ.”
Chú cậu đang mân mê giấy tờ để kết thúc công việc trong ngày, liếc nhìn Jeong Taeui nói vậy trong khi thoải mái lấy bia từ tủ lạnh của chú và nhìn chằm chằm vào gương đối diện, mỉm cười. “Cảm ơn con đã nói vậy.”
“Nhân tiện, con đang lo lắng vì cảm thấy đùi mình hơi mập lên.”
Chú hơi nhướng mày nhìn Jeong Taeui đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và vỗ vỗ vào đùi có vẻ lạ. Chú thấy lạ khi nghe Jeong Taeui nói những lời thường chỉ nghe thấy ở những cô gái tuổi mới lớn.
“Đùi á? Sao thế, quần không vừa à?”
“Không hẳn, nhưng con cứ có cảm giác như vậy.…Nghe chú nói xong thì con lại thấy quần hơi khó chịu thật.”
“Thế thì mua cái mới mà mặc chứ sao. Chẳng lẽ con không có tiền mua quần vì không làm việc à?”
Jeong Taeui thở dài trước lời nói đùa của chú. “Làm gì có ạ.” Chiếc thẻ cậu “lấy” được từ nhà Tarten ở Dresden từ lâu vẫn còn trong ví của Jeong Taeui. Cậu định trả lại nhưng Ilay bình thản nói cứ dùng tùy ý rồi chẳng thèm nhìn nữa. (Sau đó, hắn chợt nhớ ra điều gì đó và cười một cách khó hiểu: “Nhân tiện, hình như em đã nói sẽ nuôi tôi mà.”)
“Không, vấn đề không phải là vậy.”
“Vậy thì sao?”
“Nói cách khác là thế này, trước đây có một người nào đó đã buồn bã vì đùi mập lên trong khi sống cuộc sống ăn chơi không cần cưỡi ngựa. Con có cảm giác như mình hiểu được cảm giác của người đó.”
“…….”
Chú có vẻ đã xong việc, gõ gõ giấy tờ lên bàn để xếp gọn gàng rồi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
“Chú không chắc con có một nhiệm vụ lớn lao như người đó, một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành hay không… Nhưng mà, chú nghe con nói vậy thì lại nghĩ con sẽ không bao giờ bị mập đùi đâu, chắc là con chỉ cảm thấy vậy thôi.”
“……? Tại sao ạ? Con không mập lên sao?”
Jeong Taeui nhìn xuống đùi mình. Chú cậu là người có mắt nhìn rất tinh tường, nên nếu chú nói không mập thì chắc là không mập thật, cậu nghĩ vậy và vỗ vỗ vào đùi. Chú đóng giấy tờ bằng dập ghim và thản nhiên ném một quả bom.
“Con sẽ thường xuyên cưỡi—hoặc bị cưỡi—những thứ còn ồn ào hơn cả ngựa, thì làm sao mà con có thời gian để mập lên được.”
“…… . ……Con luôn nghĩ rằng chú thật là… có tài nói những chuyện đáng xấu hổ với vẻ mặt thản nhiên.”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn chú đang mỉm cười và nói “Cảm ơn lời khen của con.” Nhưng cậu không nghĩ ra lời nào để phản bác, và phản bác cũng chỉ như tự đào mồ chôn mình nên cậu khôn ngoan chọn cách im lặng.
Thật ngu ngốc khi đã quên mất điều đó. Nói chuyện với người này thì chẳng bao giờ có lợi, luôn là như thế.
“Dù sao thì cố gắng lên nhé”, Jeong Taeui nghĩ khi nhìn chú cậu cười ha ha. Thà rằng cứ bóp cổ chết cái tên Hogan gì đó còn hơn.
“Hừm, đúng vậy… Đúng là vậy. Cuộc sống chỉ biết chơi bời thì chẳng có ý nghĩa gì, con người phải làm việc.”
Hogan không biết Jeong Taeui đang nghĩ gì, người mà cậu đã nghĩ đến việc bóp cổ chết lại đang đồng tình gật đầu trước mặt.