Passion: Suite Novel - Chương 26
Jeong Taeui nhìn xuống bộ dạng của mình, cởi trần và kéo quần lên đến đùi, rồi quyết định cứ thế xuống nước. Cậu nghĩ rằng chỉ cần xuống đến độ sâu mà mình có thể nhanh chóng chạy ra bãi cát nếu những con ma nước đang rình rập, chực chờ kéo người xuống nước đến gần là được.
Đúng lúc Jeong Taeui vừa định bước đi thì.
Cậu chạm mắt với một tên đang mặc độc chiếc quần lót và đã xuống biển, té nước một cách sảng khoái. Khoảnh khắc đó, cậu theo phản xạ nhăn mặt, là Kim Jeongpil.
Kim Jeongpil cũng nhăn mặt khi chạm mắt với Jeong Taeui. Hắn đứng dậy trong nước, cơ thể đang trôi theo dòng nước.
“Nhìn gì, thằng gay khốn nạn.”
Đúng vậy, cậu đã nghĩ sao mà lời đó mãi chưa ra.
“Ôi, chết tiệt… giờ mới thấy, mình đang cởi đồ trước mặt thằng gay khốn nạn.”
Jeong Taeui nhìn Kim Jeongpil đang lộ rõ vẻ khó chịu và co rúm người lại, rồi “Ha,” cười một cách khó hiểu.
“Thằng nào có gì để nhìn thì mới nên nói lời đó chứ…”
“Thằng khốn, cút đi! Tôi không muốn xuống nước chung với thằng gay!”
“Biển này anh bao hết à? Không thích thì cút đi đi. Mà nói cho anh biết, Kim Jeongpil.”
Jeong Taeui đứng trên cát đang bị sóng biển nhẹ nhàng cuốn vào giữa các ngón chân, nhìn Kim Jeongpil. Cậu cố ý nhìn từ đầu đến chân hắn một cách lộ liễu, rồi khịt mũi như muốn cho hắn nghe thấy.
“Đồ như anh cho tôi cũng không thèm ăn đâu. Cái thân hình như thế mà cũng lo cho gay à, chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Anh nghĩ cứ có ‘cái đó’ là ai cũng coi là ‘đàn ông’ sao?”
“Anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy,” cậu lẩm bẩm một cách khó chịu.
Kim Jeongpil nghe thấy thế thì lập tức hét lên “Cái gì, thằng khốn này?!” rồi nhăn mặt, định bước về phía cậu.
“Này, này, đừng đến đây. Đã nóng chết rồi, đừng có làm mất thời gian nghỉ ngơi quý báu nữa, anh cứ làm việc của anh, tôi lo việc của tôi, chúng ta hãy tránh xa nhau đi, được không?”
Jeong Taeui thở dài, xua tay, nóng quá nên cậu lười cả đánh nhau. Nhưng dù cậu không có ý định đánh nhau thì đối phương lại không nghĩ vậy, Kim Jeongpil có vẻ định ra khỏi nước để đến chỗ Jeong Taeui.
“Dù sao thì thằng khốn đó cũng chẳng nghe lời gì cả,” Jeong Taeui tặc lưỡi, gãi gáy. Hắn còn định tạo ra một màn trình diễn hay ho cho những kẻ đang chơi đùa trên bãi biển dưới cái nắng gay gắt nữa chứ.
Tuy nhiên, khi Kim Jeongpil đang tiến về phía Jeong Taeui đã lùi lại một bước ra khỏi nước để chuẩn bị đánh nhau thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Jeong Taeui với vẻ mặt nhăn nhó kỳ lạ, hướng về phía gáy mà Jeong Taeui vừa gãi.
“Cậu…?!”
Kim Jeongpil nghiêng đầu, nói lấp lửng, Jeong Taeui cũng nhìn hắn với ánh mắt tương tự đầy khó hiểu.
Đang định đánh nhau mà tự nhiên làm gì vậy, Jeong Taeui vừa ngờ vực nhìn hắn thì cách đó vài bước, tiếng nước “rào rào” vang lên. Người đàn ông đứng dậy từ dưới nước, vẩy vài giọt nước đến tận đây, vuốt ngược mái tóc ướt sũng dính vào mắt, rồi thở dài. Dưới mái tóc đó, đôi mắt đen lạnh lùng lộ ra.
Con cá mập trắng đã biến mất khỏi tầm mắt giờ đã xuất hiện ngay gần đó.
“…―.”
Thằng cha này chẳng lẽ từ nãy đến giờ vẫn lặn dưới nước mà không thở sao. À, chắc là vậy rồi.
Jeong Taeui nhìn Ilay nhẹ nhàng lắc đầu, hứng trọn những giọt nước văng ra, rồi nhớ lại những lần hắn đã từng lặn dưới nước ở Berlin một lúc lâu mà không gây tiếng động, rồi đột nhiên kéo chân Jeong Taeui vốn tưởng không có ai mà xuống nước, khiến cậu hoảng hồn.
“Kéo chân thôi thì còn đỡ, chứ bị một bàn tay bất ngờ sàm sỡ dưới nước thì đúng là sởn gai ốc thật đấy…”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình trong miệng.
Ilay liếc nhìn Jeong Taeui và Kim Jeongpil đang đứng đối diện cậu, rồi thản nhiên bước ra giữa hai người. Hắn đã bơi xong rồi sao?
Ilay bước ra khỏi nước, dùng chiếc áo sơ mi đã cởi ra làm khăn lau người.
“….”
Ánh mắt Kim Jeongpil đang vô thức nhìn chằm chằm vào người vừa nổi lên từ dưới nước ngay lúc định đánh nhau, tự động dõi theo cử động tay của hắn. Jeong Taeui cũng theo phản xạ dõi theo ánh mắt đó rồi đột nhiên nhăn mặt.
Đương nhiên là vậy rồi, vì vừa từ dưới nước lên nên chiếc quần bơi mỏng dính sát vào người hắn, cơ thể lộ rõ đường nét chẳng khác gì khỏa thân.
Jeong Taeui vô thức quay đầu đi một cách nhẹ nhàng, lại còn vô cớ xoa cằm một cái. Đằng nào thì lúc này xung quanh cũng toàn đàn ông cởi trần, nhưng sao nhìn cơ thể hắn mà mình lại thấy ngượng ngùng, dù không phải cơ thể mình.
Thế nhưng trong tầm mắt của Jeong Taeui vừa quay đầu đi là hình ảnh của Kim Jeongpil.
Ánh mắt Kim Jeongpil vô tình nhìn Ilay đang nhẹ nhàng lau khô người, chớp chớp, rồi dừng lại ở một điểm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu chiếc quần lót ướt sũng, rồi từ từ chuyển sang vẻ kinh ngạc.
Đúng vậy, dù đã sống trong môi trường quân đội toàn đàn ông, nhưng hắn chắc cũng chưa có cơ hội nhìn thấy. Jeong Taeui quá rõ Kim Jeongpil đang nghĩ gì trong đầu lúc này. Cái sự tò mò mà đàn ông nào cũng có bản năng muốn biết,muốn nhìn tận mắt một lần, chín phần mười là vậy.
Jeong Taeui vô cớ cảm thấy ngượng ngùng, im lặng quay đầu đi và xuống nước. Kim Jeongpil có trợn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Ilay hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Cậu cúi người, té nước lên cả phần thân trên đã cởi trần, chỉ cần nhúng nước đến dưới đùi cũng đã thấy mát rồi. Té nước lạnh của biển lên cổ, vai, và tiện thể cả đầu để chống chọi với cái nắng gay gắt đang chiếu thẳng xuống.
“Phù—,” Jeong Taeui thở dài và đứng dậy thì tình cờ lại chạm mắt với Kim Jeongpil vẫn đang nhìn chằm chằm Ilay rồi nghiêng đầu quay đi. Kim Jeongpil theo phản xạ nheo mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại hạ ánh mắt xuống một gang tay.
“Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm.”
Jeong Taeui bực bội gắt gỏng vì không thích bị nhìn chằm chằm vào cổ, nhưng câu trả lời lại không phải từ Kim Jeongpil mà từ Ilay.
“Taei.”
Hắn ném chiếc khăn cùng với tiếng gọi ngắn gọn. Jeong Taeui bất ngờ đỡ lấy chiếc khăn đang bay đến, “Hả?” rồi nhìn Ilay một cách khó hiểu, nhưng hắn chỉ xác nhận Jeong Taeui đã đỡ lấy khăn rồi quay lưng đi lấy bình nước từ ba lô của mình và đi về phía bóng râm.
Thằng cha đó vẫn còn khó chịu… Đến bao giờ mới hết đây.
Jeong Taeui tặc lưỡi, nhìn chằm chằm một cách khó hiểu vào chiếc khăn mà hắn đột nhiên ném cho, rồi vắt lên cổ. Chắc là hắn muốn mình ra ngoài lau người.
Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng của Ilay. Tấm lưng rộng lớn từ từ xa dần, rồi hắn ngồi xuống một tảng đá bên cạnh chú cậu, người đang ngồi thoải mái dưới bóng cây rừng mát mẻ. Có vẻ như họ không nói chuyện nhiều, chỉ đối đáp một hai câu.
Jeong Taeui nhìn thẳng vào ánh mắt vô cảm đang nhìn về phía này từ trong bóng râm rồi thở dài.
“Thôi thì mình cũng đi vào bóng râm vậy.” Vừa định bước ra khỏi hồ, Jeong Taeui liền bị Kim Jeongpil chặn lại. Hắn bước vài bước lên phía trước, chắn ngang đường đi, rồi không hiểu vì sao lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn Jeong Taeui đang khoác qua vai, trước khi bất ngờ buông lời.
“Đi đâu cũng gây sự à? Với Rick cũng chẳng có vẻ gì là bình thường, cậu đánh nhau với tên đó vì cái gì? Chẳng phải hắn ta bị cái thằng đồng tính như cậu giở trò không được nên mới tức giận sao?”
Vốn dĩ tâm trạng đã nặng nề vì Ilay, thời tiết lại nóng bức khiến mức độ khó chịu càng tăng, thế mà cái thằng Kim Jeongpil này cứ hết lần này tới lần khác chọc điên người ta, mồm miệng đúng là tai họa.
“Anh đấy.”
Cuối cùng Jeong Taeui quyết định chấp nhận cuộc chiến đang đến, và đối đáp với hắn.
“Gì?”
“Chính anh mới thân thiết với Ilay dữ lắm thì có. Mấy chuyện lạ đời cũng nói ra hết nhỉ? Nào là mấy tin đồn vớ vẩn hồi học ở học viện sĩ quan, rồi cả chuyện lên đơn vị thì quan hệ với cấp trên cấp dưới cũng rối tung lên. Mấy chuyện đó kể để làm gì? Buồn chết không có chuyện gì để nói à? Hay là không nói xấu tôi một ngày là ngứa miệng chịu không nổi?”
Càng nói, lửa giận trong lòng càng bốc lên. Giờ thì ngay cả chuyện Ilay nổi cáu cũng thấy như là lỗi của thằng này hết. Ừ, tất cả là tại Kim Jeongpil.
“Tại sao lại phải nói về chuyện tôi với tên đó? Không có chuyện gì để kể thì kể chuyện anh ấy, hoặc không thì kể chuyện con chó nhà anh đi. Tại sao lại phải ngồi đó lải nhải chuyện của tôi cho cái tên đó nghe? Đừng có nói về tôi nữa! Nhất là với cái thằng đó!”
Jeong Taeui tức giận đến mức đá nước lên. Rào—! Kim Jeongpil bị nước hất vào người, phản xạ nhăn mặt lại, rồi lẩm bẩm như thể không tin được.
“Cái đéo gì đấy, cậu điên rồi à? Bây giờ lại đang trút giận vụ vừa cãi nhau với tên kia lên tôi đúng không?! Cậu nghĩ tôi ngu chắc?! Ừ thì tôi nói đấy! Chuyện cậu ngu ngốc thế nào hồi còn đi học, chuyện cậu làm trò bê đê, chuyện cậu bị đá qua đá lại trong quân đội, tôi kể hết đó, thì sao nào?! Cậu nghĩ bị thằng mình ghét biết mấy chuyện đó là mất mặt lắm à? Tôi có kể hay không thì bản chất cậu là cái loại người đó cũng đâu có thay đổi gì, mắc gì phải nổi cáu?! Hay là… chẳng lẽ, cậu thực sự thích thằng đó, hả đồ đồng tính?!”
“Ư, …―.”
Jeong Taeui bị chọc tức bằng câu nói nhe răng cười chế nhạo, thoáng chốc không thốt nên lời.
Phải, thích đấy! ……Đáp án đó nghe sai quá. Ai mà đi thích hắn chứ! ……Câu này thì cũng không đúng lắm.
Có cả đống lời có thể lấp liếm cho qua chuyện, thế mà có lẽ vì vừa nãy đầu óc còn rối tung lên vì Ilay, đòn tấn công đột ngột này khiến miệng cậu tạm thời cứng đờ.
Chỉ khoảng 1 giây, cùng lắm là 2 giây, chừng đó thời gian cậu không nói được gì, mặt cũng cứng lại.
Nhưng chính khoảnh khắc sau đó, khi thấy vẻ mặt của Kim Jeongpil, Jeong Taeui chỉ biết rủa thầm, “Chết tiệt.”
Kim Jeongpil đang quát tháo om sòm thì khi thấy Jeong Taeui đáng lẽ phải phản ứng kịch liệt lại đột ngột im bặt trong giây lát thì thoáng lộ vẻ “Ơ kìa?” ngạc nhiên. Cùng lúc, hắn trông thấy vẻ lúng túng vụt qua trên mặt Jeong Taeui và trên nét mặt “ơ kìa?” kia liền hiện lên một biểu cảm kỳ quặc. Sự kỳ quặc đó nhanh chóng chuyển thành một cảm giác lạ lùng.
“……”
“……Gì vậy, cậu, cậu thực sự thích thằng đó à?”
Kim Jeongpil nhếch mép như thể chuyện này chẳng buồn cười nổi mà hỏi. Trong lúc đó, ánh mắt sắc bén và xuyên thấu của hắn vẫn chăm chú dò xét biểu cảm của Jeong Taeui.
Khốn nạn. Mấy thằng khác thì không sao, nhưng riêng thằng này thì mình chẳng muốn để hắn biết tí nào.
Jeong Taeui không đáp lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt Kim Jeongpil đối diện Jeong Taeui dần trở nên quái lạ như thể vừa nghe một chuyện không thể tin nổi, hoặc đầu óc không thể xử lý nổi những gì đang xảy ra, hắn chớp mắt một hai lần rồi khẽ nhíu mày.
“Thật à?”
Jeong Taeui chỉ tặc lưỡi thay cho câu trả lời. Giờ mà bảo không phải thì chỉ càng làm mình thêm lố bịch. Dù biết thái độ của mình sẽ bị xem là lời xác nhận, Jeong Taeui vẫn quay mặt đi chốc lát, đồng thời, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác thực tế kỳ lạ – “Mình đúng là thích thằng đó thật rồi thì phải.” – đến mức mặt hơi đỏ lên.
“Cậu có người yêu rồi mà, thế mà vẫn thích Rick sao?”
Kim Jeongpil có vẻ đã nhận ra đây không phải trò đùa, giọng điệu bỡn cợt biến mất, thay vào đó là âm điệu trầm thấp và gay gắt.
Có vẻ hắn đã hiểu lầm điều gì đó nên tưởng Jeong Taeui đang quen một người khác mà lại tơ tưởng tới Ilay, kiểu như vậy.
Không biết nên gọi đó là may mắn hay xui xẻo nữa……
Gương mặt Kim Jeongpil dần méo xệch. Cái vẻ nhìn Jeong Taeui như không thể tin nổi ban đầu dần trở nên dữ tợn, rồi cuối cùng, hắn thở hắt ra, khẽ khàng nhưng đầy bực tức.
“Điên rồi à?”
Sau một hồi chỉ biết thở phì phì như thể không thể hiểu nổi, đó là câu đầu tiên hắn thốt ra.
Nếu câu đó do ai khác, chẳng hạn những người biết rõ bản chất hắn như Carlo, Ching hay Tou nói ra, thì Jeong Taeui hẳn đã ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, chắc là vậy.” Nhưng vì người nói là Kim Jeongpil nên Jeong Taeui chẳng buồn xác nhận, chỉ gắt nhẹ với giọng bực bội: “Cái gì, thằng khốn?!”
“Đến người để yêu cũng không biết chọn, giờ lại nổi lòng tà dâm với cả đồng đội? Trước kia ít ra cậu còn chẳng tơ tưởng gì đến đồng đội, giờ thì sao? Cậu điên thật rồi đúng không? Thế thì còn làm ăn gì được nữa?! Có người yêu rồi mà chẳng có tí liêm sỉ nào à? Đồng tính thì phải tơ tưởng tới tất cả mọi người chắc? Hả?”
Jeong Taeui nghĩ chính thằng này mới là đứa bị nắng nóng đến phát rồ. Đồng thời, giờ thì cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của người đàn ông từng giết người vì trời quá nóng kia.
“Tôi thích ai thì liên quan quái gì đến anh? Anh mới là thằng phát rồ đấy! Tôi có phải đồng tính hay không thì mắc mớ gì đến anh, đồ khốn nạn!”
Ban nãy, Jeong Taeui đã bắt đầu thấy cáu, giờ thì lại còn bị hắn chọc đúng chỗ.
Cậu giật phắt chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống và quật thẳng đầu khăn vào hắn. Dù chỉ là một mảnh vải nên chắc cũng không đau lắm, nhưng có vẻ Kim Jeongpil cũng nổi khùng thật rồi.
Hắn quay ngoắt đầu lại nhìn Jeong Taeui, ánh mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, tầm nhìn dừng lại một khắc trên cổ cậu rồi đột nhiên nghiến răng ken két “Này, đồ đồng tính khốn kiếp!” và tung một cú đấm tới.
Do còn giữ khoảng cách nên cú đấm không trúng mạnh, nhưng khi lùi về sau tránh né, Jeong Taeui vấp phải một hòn đá dưới nước và mất thăng bằng.
“Ơ….” – Ngay khi thốt lên trong sự bối rối, thì cơ thể đã đổ nghiêng sang một bên. Đệt, bảo sao nãy giờ cậu cứ do dự không biết có nên cởi nốt cái quần ra không, nhưng không đời nào Jeong Taeui để bản thân bị ăn đòn một mình cả.
Khi toàn thân đập xuống mặt nước, Jeong Taeui đồng thời đá mạnh vào sau đầu gối của Kim Jeongpil. Thấy hắn mất thăng bằng, cậu đá thêm một cú nữa vào đúng chỗ. Một tiếng “ùm” vang dội tiếp theo.
“Cái thằng chó chết――.”
“Ừ đấy, lao vào đi. Hôm nay cứ thử uống nước cho biết mùi.”
Ngay lúc hai người bắt đầu vật lộn lăn lộn trong nước, uống cả đống nước mặn, người ta cũng bắt đầu tụ tập lại, tò mò hỏi: “Gì vậy, đánh nhau à?” Khi gần như mọi người đã kéo tới thì từ trong bóng mát, Jeong Changin nãy giờ vẫn thảnh thơi nghỉ ngơi liếc đồng hồ rồi đứng dậy bước ra bãi biển, đứng trước đám đông và điềm nhiên nói:
“Hết giờ nghỉ, trong vòng 5 phút phải lau khô người và mang quân trang trở lại. ――Này, Carlo, Derek, tách hai thằng kia ra giùm.”
Giữa đám đông tiếc rẻ vì cuộc đánh nhau mới bắt đầu mà đã bị ngắt ngang, hai người được gọi bước ra tách Jeong Taeui và Kim Jeongpil. Dù bị kéo ra ngoài tầm với của nhau, cả hai vẫn cố vùng vẫy vung tay vung chân đá nước, đến mức hai người can ngăn cũng bị uống vài ngụm nước biển.