Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 27
Jeong Changin bước lại gần với vẻ mặt thản nhiên, rồi nện thẳng vào sau đầu Kim Jeongpil, sau đó là sau đầu Jeong Taeui bằng cú đấm mạnh không chút nương tay. Một cú đánh khiến hộp sọ vang vọng như sắp vỡ, Jeong Taeui khụy cổ xuống kêu “Ọe!” rồi bị Carlo gần như kéo lê lên bờ.
“Đúng là khỏe thật. Già như tôi giờ chỉ đi bộ thôi cũng mệt lắm rồi. Đám trẻ đúng là sướng.”
Dù đang hành quân dưới cái nắng khủng khiếp, nhưng Jeong Changin chẳng đổ giọt mồ hôi nào, vẫn đi thong dong và buông ra lời than thở như ông già. Sau đó chú nhìn sang Jeong Taeui đang cởi phắt chiếc quần ướt sũng như thể chỉ cần ai đó châm thêm một chút là sẽ nổ tung và liếc qua Kim Jeongpil đang nhìn Jeong Taeui như thể muốn giết người, rồi ánh mắt Jeong Changin lại dừng ở Jeong Taeui đang dùng khăn ướt lau đầu tóc một cách thô bạo, bất chợt nhướng mày.
“――Mà này, Taeui à.”
Thay vì trả lời, Jeong Taeui quay sang liếc chú bằng ánh mắt sắc lẻm như thể hỏi chú gọi gì.
Jeong Changin khựng lại một lúc rồi đưa tay gõ nhẹ sau gáy mình.
“Ở đây có dấu răng đấy.”
Không hiểu bị con thú nào cắn mà dấu răng lại giống răng người thế kia, Jeong Changin lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi. Trong khi đó, Jeong Taeui đang sờ sau cổ với vẻ mặt thắc mắc liền nhăn mặt. Dù không có ký ức rõ ràng, nhưng nếu là dấu răng ở đó thì thủ phạm chỉ có thể là một kẻ duy nhất.
Cái tên khốn đó, thấy rồi mà cũng chẳng buồn đưa cho cái băng cá nhân, giả vờ như không biết là sao.
Jeong Taeui liếc xéo nhìn Ilay – kẻ vừa đứng dậy khỏi bóng mát và đang bước về phía đống hành lý của mình – bằng ánh mắt đầy sát khí. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ilay cau mày tỏ vẻ khó hiểu vì ánh nhìn giận dữ kia, nhưng khi Jeong Taeui vừa chỉ cổ vừa cử động môi như đang nói: “Cái quái gì đây hả?!” thì hắn chỉ khẽ “À à” rồi quay đi.
Jeong Taeui lại một lần nữa nhai đi nhai lại cái suy nghĩ vô ích mà cậu đã nghĩ hàng trăm, hàng ngàn lần rằng sẽ chạy đến cắn nát cổ họng cái tên khốn đó, nhưng tất nhiên chưa bao giờ cậu thực sự làm.
*
“Taeui à, thế này được chưa?”
Chỉ khi nghe thấy tiếng Yoon Changoh cất lời gọi, Jeong Taeui mới duỗi thẳng lưng, đồng thời như thể giờ mới nhận ra mình vừa tập trung đến mức nào, cơn đau lưng và cảm giác rát mắt mới chậm rãi kéo đến.
Jeong Taeui nãy giờ đang lom khom vạch đám cỏ rậm nhờ vào duy nhất một bóng đèn giữa bóng tối mịt mùng, xoa nhẹ mí mắt rồi ngước nhìn Yoon Changoh. Có lẽ mắt cũng cay hay buồn ngủ, Yoon Changoh dụi mắt rồi đưa cái bao tải vải cho Jeong Taeui. Những cành khô các loại đã lấp đầy một nửa bao. So với lúc cằn nhằn rằng trời thế này thì lấy đâu ra cành khô thì quả thật cũng nhặt được khá nhiều.
“Chắc là vẫn hơi thiếu, nhưng ngần đó cũng tạm đủ tiêu chuẩn. Thế thì dừng ở đây thôi nhỉ.”
Jeong Taeui nhìn cái bao tải của mình cũng gần giống vậy, liền túm miệng bao xoắn lại vài vòng rồi buộc chặt, sau đó vác phịch nó lên vai.
Yoon Changoh cũng đeo bao lên vai rồi than, “Ái chà, đau lưng quá……,” vừa nói vừa vỗ vỗ thắt lưng vì nãy giờ cứ cúi rạp người nhìn chằm chằm xuống đất suốt.
“Chà……, bếp lửa đấy, cũng lâu rồi mới thấy. Dạo gần đây ngay cả khi hành quân, bọn tôi cũng đâu đốt lửa trại như thế này nữa.”
Yoon Changoh bật cười thoải mái, nói như thể quay về mấy chục năm trước thời còn thiếu văn minh khi bị sai đi kiếm củi. Jeong Taeui cũng bật cười khẽ cạnh bên.
“Không phải vấn đề văn minh hay không, mấy huấn luyện viên ở đây chỉ đơn giản là thích hành hạ lính mới thôi, vì tất cả bọn họ đều là kiểu S (sadist) cả.”
“……Thật á?”
“…….”
Không đùa được với cậu ta. Trước phản ứng nghiêm túc đến mức hỏi lại bằng vẻ mặt nặng trĩu, Jeong Taeui tặc lưỡi khổ sở. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn vào chương trình huấn luyện thì thỉnh thoảng thật sự có lúc khiến người ta nghĩ, “Thằng đẻ ra cái chương trình này chắc chắn đang giấu camera ở đâu đó rồi vừa xem vừa cười sằng sặc.”
Và trong số những kẻ cười sằng sặc đó, chắc hẳn có cả ông chú mình……
Jeong Taeui nheo mắt nghi ngờ, đảo mắt nhìn quanh lùm cây tối om.
Rồi phát hiện ra cách đó mấy bước chân, sau một bụi cây rậm rạp khá khuất, một làn khói lờ mờ đang bay lên.
“Này, có lửa.”
Jeong Taeui nói ngắn gọn khiến Yoon Changoh giật bắn “Hả, đâu cơ?!” và quay đầu nhìn. Dù thế Jeong Taeui vẫn thản nhiên lẩm bẩm “Tốt quá còn gì,” rồi sải bước về phía đó. Yoon Changoh thấy làn khói thì cũng vội vã theo sau.
Nếu có ai ngồi thu lu trong đó mà phả ra khói thì Jeong Taeui chỉ đoán ra được đúng một người. Khi tiếng bước chân xào xạc đạp qua bụi rậm vang lên, một người đàn ông ló đầu ra khỏi bóng tối—đúng như dự đoán, là Tou với điếu thuốc trên môi.
“Ồ? Taeui đấy à.”
“Cho tôi một điếu, đang lúc ngột ngạt trong lòng, đúng lúc lắm.”
“Này, trong thời gian huấn luyện còn chẳng được ra ngoài, cậu biết điếu thuốc quý giá thế nào với một thằng nghiện nicotine không hả?!”
“Còn biết mình là thằng nghiện thì cũng tạm gọi là còn tỉnh táo đấy. Dù sao thì trước khi vào huấn luyện chắc cũng tích trữ đầy ra rồi còn gì, cho một điếu đi.”
“Tôi một điếu và tên này cũng một điếu”, Jeong Taeui nói rồi hất cằm về phía Yoon Changoh vừa theo sau tới. Tou lầu bầu nhưng vẫn lục túi quần lấy bao thuốc ra, rút đúng mỗi người một điếu rồi nhét lại ngay. Bình thường thì không đến mức thế, nhưng riêng với thuốc lá—nhất là trong tình huống giới hạn như thế này—thì đúng là keo kiệt không ai bằng.
“Tụi anh chắc cũng cắm trại quanh đây nhỉ.”
“Ừ. Còn cậu sao không đi nhặt củi mà trốn ở đây?”
“Thì thư thả làm thôi.”
Jeong Taeui châm lửa điếu thuốc của mình bằng đầu thuốc đang cháy của Tou rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Có con thằn lằn dưới mông hoảng hốt phóng ra lạch bạch. Thấy con thằn lằn đó, Yoon Changoh đảo mắt nhìn quanh bằng ánh mắt khó chịu rồi cũng ngồi xuống đối diện.
Ba người đàn ông ngồi thành vòng tròn, lặng thinh hút thuốc từng hơi từng hơi.
Khi thuốc cháy đến một nửa, Tou dụi điếu gần tàn vào chiếc gạt tàn di động rồi liếc nhìn Yoon Changoh.
“Anh bạn này chẳng phải cùng tổ với cái thằng mà cậu suốt ngày choảng nhau đấy à?”
“Ừ, do tổ hành quân hợp tổ tạm thời nên giờ mới cùng tổ với tôi.”
“Hình như Rick cũng cùng tổ đó thì phải.”
“……”
Jeong Taeui chỉ im lặng hút thuốc, nhưng Tou gật đầu như thể hiểu được cảm giác đó dù chẳng cần nói ra. Yoon Changoh liếc nhìn Jeong Taeui.
“Rick nổi tiếng lắm à? Nói là cùng tổ với anh ta cái là ai nấy đều kiểu ‘A à…… cái người đó……’ rồi nhìn lại lần nữa ấy.”
“Ừm…… cũng tạm gọi là thế đi.”
Jeong Taeui làu bàu một cách miễn cưỡng, rồi nghe thấy Tou bên cạnh buột miệng “Sao cậu lại đen thế nhỉ” thì cằn nhằn trả lại “Im đi” bằng giọng ấm ức. Tou khẽ cười khùng khục kiểu ớn lạnh.
“Nhưng nếu đến mức phải cùng tổ với cái thằng đó, còn đi hành quân dã ngoại thế này, thì bài toán trước mắt cũng to quá rồi, có khi cậu lại đỡ gây gổ với cái thằng bạn dở hơi kia hơn chút ấy chứ.”
“Đứng trước nỗi lo to thì mấy nỗi lo nhỏ bay mất luôn nhỉ,” Tou lẩm bẩm. Jeong Taeui đáp lại, “Đánh nhau rồi.”
Nhờ thế mà phải mặc quần ướt sũng đi loanh quanh trong rừng, bực bội muốn chết. Mà cái rừng thì ẩm nữa chứ, quần mãi không khô, dù mấy tiếng trôi qua rồi vẫn cứ cảm giác ẩm ẩm dính dính, không tài nào thấy dễ chịu nổi.
Còn Kim Jeongpil nhờ cởi quần sẵn trước khi vào nên giờ mặc đồ khô ráo đi loanh quanh, vậy mà tâm trạng có vẻ cũng chẳng khác gì Jeong Taeui. Cả buổi chiều mặt mũi hắn cau có, không cười nổi lấy một cái, giữa lúc hành quân thì ngoài lúc hô hiệu lệnh cũng chẳng mở miệng. Mà nhìn kiểu gì thì có khi hắn còn chán hơn Jeong Taeui gấp mười lần ấy chứ.
“Nhắc mới nhớ, Jeongpil trông cũng có vẻ không vui lắm. Không biết giờ đã nhặt được nhiều chưa.”
Yoon Changoh vừa thở ra làn khói thuốc vừa lẩm bẩm với vẻ lo lắng. “Giá mà tôi đục thủng đáy bao của thằng đó thì hay biết mấy,” Jeong Taeui lầm bầm, khiến Yoon Changoh phì cười.
“Jeongpil cũng vậy, cậu cũng vậy, bình thường dù có cãi nhau cũng gạt qua được liền rồi vui vẻ lại mà hôm nay sao ai nấy đều tâm trạng tệ vậy? Cả hai có chuyện gì à?”
“Biết đâu được.……Chậc, thằng này thằng kia đều như thể mọc sừng ở mông, đứa nào cũng khó ở.”
“Jeongpil á? Ngoài Jeongpil ra thì ai nữa?”
Nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Jeong Taeui, Yoon Changoh ngạc nhiên hỏi lại. Jeong Taeui tặc lưỡi rồi im lặng một lúc không trả lời. Ánh mắt của Tou ngồi bên cạnh—kẻ rất nhạy cảm với bầu không khí—lặng lẽ dán lên người cậu.
“Đừng gây sự với cái thằng chỉ cần bực lên là biến thành đồ tể, tạo bầu không khí đáng sợ rồi làm người khác gặp nguy hiểm nữa. Cãi nhau rồi thì làm lành nhanh nhanh đi.”
Jeong Taeui giả vờ không nghe, đá vào ống chân của Tou khiến cậu ta “Ái da” xuýt xoa ống chân, rồi dường như chính bản thân cũng không vừa ý với lời mình vừa nói, bèn tặc lưỡi rồi lại cất lời:
“Từ trước tới giờ tôi vẫn thắc mắc, là cậu bị hắn ta cột dây dắt đi như chó, hay là chính tay cậu tự tròng dây vào tôi mình thế?”
“Là tôi tự tròng đấy. Có vấn đề gì à?”
Jeong Taeui thò tay vào túi quần của Tou, móc ra bao thuốc lá. “Ê, thuốc tôi đấy, là máu tôi đấy,” Tou nhăn nhó nói, nhưng khi bị ánh mắt dữ tợn của Jeong Taeui lườm lại như thể “thuốc của anh thì sao”, đành lầu bầu, “Ờ, cậu muốn làm gì thì làm đi.”
“Sao thế, mới hôm qua còn thấy cậu sống tàm tạm mà.”
Jeong Taeui đưa cho Tou một điếu thuốc dù là thuốc của cậu ta, vì Tou chìa hai tay ra van xin: “Tôi cũng xin một điếu nữa thôi mà,” rồi cũng đưa thêm một điếu cho Yoon Changoh, vừa đưa vừa lẩm bẩm, “Tôi biết gì đâu.”
Trong lúc họ hút thuốc, phả ra ba bốn làn khói, không ai nói gì. Yoon Changoh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng, còn Tou thì dường như đại khái đoán ra được chuyện gì đó nhưng nghĩ chẳng cần thiết phải đâm sâu thêm nên cũng không nói gì. Ở bên cạnh họ, Jeong Taeui bỗng phả ra một làn khói mạnh rồi tặc lưỡi.
“Tôi cũng muốn biết lắm chứ, tại sao tự dưng hắn lại nổi khùng lên như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng tôi không nói gì kỳ quặc, cũng chẳng phải loại chuyện khiến người ta nổi đóa sau ngần ấy năm. Tụi tôi sống chung với nhau bao nhiêu năm trời rồi còn gì!”
Yoon Changoh chớp mắt hỏi nhỏ “Ai cơ” nhưng Jeong Taeui không buồn liếc nhìn. Tou thì hừ một tiếng, rít một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen.
“Không biết cậu nói gì, nhưng nếu cậu thực sự lỡ lời thì hẳn cậu cũng tự biết, hoặc không thì cậu vô tình chạm đúng điểm yếu hay vết thương lòng gì đó của hắn?”
“Một kẻ như hắn mà có điểm yếu?”
“Ờ, cũng đúng.”
Nhìn Tou gật đầu đồng tình ngay tức khắc, Jeong Taeui nhả ra làn khói thuốc chát chúa.
Cậu đại khái đoán được vì sao hắn lại phát cáu. Chắc chắn là vì cậu đã chấp nhận một cách quá đỗi bình thản về tương lai của cả hai—rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận, và hắn không vừa ý điều đó.
Nhưng ngay cả nếu ngồi lại nói chuyện thêm lần nữa thì cũng không phải kiểu vấn đề mà Jeong Taeui có thể suy nghĩ lại, ăn năn hay xin lỗi được. Đó là một thực tế hiển nhiên, chính hắn mới là người đang làm quá lên.
Anh muốn tôi sống chung với anh thì đành phải vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định chia tay với anh.
Jeong Taeui nhai nát lời chửi rủa trong miệng, chỉ im lặng hút thuốc. Mấy tháng nay không đụng đến điếu nào, mà hôm nay hút như thể đang tiêu thụ cả chục năm lượng thuốc.
“……Cậu cãi nhau với người yêu à?”
Yoon Changoh sau một hồi suy nghĩ, len lén nhìn Jeong Taeui rồi hỏi. “Người kia, cũng biết người yêu cậu phải không?” – cậu ta ra hiệu về phía Tou.
Một kẻ chẳng hợp tí nào với cái danh xưng ngọt ngào “người yêu”, nhưng Jeong Taeui lười giải thích dài dòng nên chỉ trả lời qua loa, “Ờ, đại loại vậy,” rồi nhân thể đạp nhẹ một phát vào chân Tou đang rùng mình co vai không rõ vì nghĩ gì.
“Người yêu của cậu là… ừm… là đàn ông, phải không? Là người như thế nào?”
Yoon Changoh trước giờ luôn sống với xu hướng thông thường rõ ràng có phần ngại ngần khi hỏi câu đó, nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Jeong Taeui nhìn người bạn học cùng khóa đang nỗ lực không tỏ ra kỳ thị, liếc qua một chút rồi dập điếu thuốc đã cháy tới tận đầu lọc, thở dài rồi đáp:
“Là người thất thường, khiến người ta không yên tâm, coi mạng người như rác, không biết khi nào sẽ bóp cổ tôi chết.”
Yoon Changoh tưởng Jeong Taeui đang đùa, bật cười: “Gì thế trời.” Nhưng khi thấy Jeong Taeui và Tou không nói gì, gương mặt dần trở nên nghiêm túc, cậu ta mới cẩn trọng hỏi: “Thật á?”
Jeong Taeui lại trả lời thản nhiên: “Ừ, thật đấy.”
“…….”
Yoon Changoh nhìn Jeong Taeui với ánh mắt rối bời, còn Jeong Taeui thì nhìn đôi mắt lo lắng vẫn ngây thơ kia, bỗng dưng thấy lòng dịu lại, khẽ cười khổ.
“……Vậy sao cậu vẫn hẹn hò với hắn?”
“Tôi cũng đang tự hỏi thế đấy.”
“……Không lẽ là bị đe dọa? Hắn bảo nếu không quen thì sẽ giết cậu?”
Yoon Changoh nghiêm túc hỏi như thể đó là giới hạn hiểu biết cuối cùng trong thế giới quan của cậu ta. Nếu Jeong Taeui gật đầu, có lẽ cậu ta sẽ lôi cậu đi đến trung tâm tư vấn bạo hành gia đình ngay lập tức. Jeong Taeui đọc được suy nghĩ ấy trong mắt bạn mình nên bật cười.
đau họng
yoon chang-oh hoang mang-ing trước khả năng bạn học cũ của mình đang vướng phải mối quan hệ tô xíc =)))))))