Passion: Suite Novel - Chương 29
Vừa nãy vẫn còn lờ mờ thấy bóng lưng thấp thoáng, nhưng giờ thì hoàn toàn biến mất. Trong khu rừng đen ngòm này, cậu không thể biết hắn đã đi đâu.
Jeong Taeui đứng yên giữa ánh trăng mờ đủ để phân biệt phía trước, và âm thanh lờ mờ của các đồng đội đang cắm trại quanh đống lửa phía xa. Cậu lắng tai nghe tiếng động — dấu hiệu có người đang di chuyển.
Rừng đôi khi giống như ở dưới nước, âm thanh dù vang lên cũng không thể xác định phương hướng, nhất là khi tầm nhìn cũng bị bóng tối làm mờ.
Có âm thanh từ đâu đó vọng lại. Tiếng thở gấp, tiếng rên bị nén, tiếng nấc nghẹn như khóc, âm thanh của cơ thể va chạm.
Thần kinh căng thẳng bắt lấy những âm thanh ấy, nhưng không thể xác định được chúng phát ra từ đâu.
Khốn kiếp. Ở đâu chứ.
Jeong Taeui đứng bất động. Giữa tiếng người từ xa, tiếng gió, tiếng lá cây sột soạt.
Cậu nghe thấy.
Tiếng bước chân giẫm lên cỏ.
Và gần như theo phản xạ, Jeong Taeui lao về phía đó.
“Ilay! — Này!!”
Cậu hét to và chạy đến, vén những bụi cỏ cao che khuất tầm nhìn.
Và ở đó, Jeong Taeui nhìn thấy hai người đàn ông.
Ilay với gương mặt thờ ơ, đang giơ tay bóp cổ người đàn ông trước mặt. Kẻ lạ mặt trợn mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung, bị bàn tay trắng của Ilay siết chặt cổ.
“Sao lại tới, không cần thiết phải đến đâu.”
Giọng nói trầm tĩnh và ánh mắt hướng thoáng qua về phía Jeong Taeui cũng bình thản như giọng nói. Jeong Taeui chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ lạ lùng từ khuôn miệng đang há hốc, đối mặt với ánh mắt của gã đàn ông đang giãy giụa, rồi nhăn mặt lại.
“Đừng giết hắn, nếu có thể thì thôi đi, cứ giao cho Eoryeong, hắn sẽ mục rữa ở đó.”
Một ánh mắt liếc nhẹ từ Ilay bay đến. Đôi mắt lạnh giá nhìn Jeong Taeui một lúc, rồi hơi cong lên như cười.
“Chẳng phải em đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như thế này khi quyết định ở bên tôi sao?”
“…Thật sự là…”
Tất cả những uất ức tích tụ bấy lâu bỗng trào dâng, Jeong Taeui bước lên một bước. Thật sự muốn cắn đứt cổ họng tên khốn này.
Nhưng vừa lúc Jeong Taeui xắn tay áo bước tới một bước.
Một luồng khí lạnh rợn người lướt qua sau gáy.
Ngay trước mắt, ánh mắt của Ilay đông cứng lại một cách lạnh lùng. Không chỉ ánh mắt, mà cả biểu cảm, sắc mặt, đến mức làm tim như muốn rơi ra.
Thế rồi ngay khoảnh khắc sau, Jeong Taeui nhận ra có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy cậu và đặt lưỡi dao lên cổ mình.
“…”
“Đây là điểm yếu của mày, phải không? Thật chứ, Rick?”
Giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai, mùi kim loại lạnh lẽo từ lưỡi dao áp sát cổ.
— Có thể có kẻ nhắm đến cậu để bắt được hắn, nên chính cậu phải cẩn thận.
Khốn kiếp. Chính câu nói của Ching mới là điều cậu nên để tâm đến. Jeong Taeui, đồ ngu.
Jeong Taeui dừng lại như thể đóng băng, nhìn chằm chằm vào Ilay phía trước qua lưỡi dao kề sát da.
Ilay nửa xoay lưng lại, vẫn đang bóp cổ kẻ kia, nhìn cậu im lặng một lúc rồi từ từ buông tay. Tên đàn ông vừa bị nâng khỏi mặt đất rơi bịch xuống, ho sặc sụa như sắp chết.
Nhưng Ilay đã không còn nhìn gã. Hắn nhẹ nhàng siết nắm tay đeo găng và từ từ quay về phía này, khuôn mặt nhợt nhạt như búp bê dưới ánh trăng, không còn biểu cảm, chẳng giống người.
Cái lạnh như nước đá đổ vào lòng không phải vì lưỡi dao có thể cứa cổ cậu bất cứ lúc nào, mà là đôi mắt đen tuyền không chút cảm xúc đang nhìn mình — hoặc người đàn ông đứng sau lưng cậu.
“Điểm yếu của tao, hả. Có vẻ có tin đồn như vậy rồi nhỉ? — Tao không thích chút nào.”
Cuối cùng, đôi mắt đó như đang mỉm cười. Ánh mắt cong nhẹ nhìn thẳng vào Jeong Taeui chứ không phải kẻ đứng sau.
Jeong Taeui đã từng thấy đôi mắt đó rất lâu về trước. Đúng, trong đoạn video đầu tiên cậu thấy hắn chính là đôi mắt lạnh lẽo, lờ đờ, không phản ánh chút cảm xúc nào.
“Sao, định nói không phải à? Nhưng những kẻ muốn giết mày thì đều biết cả đấy. Thằng điên Rick bị một thằng ngốc mê hoặc hay là tin đồn vớ vẩn? Vậy thì có lẽ không sao nếu tao cắt cổ nó nhỉ? Hử?”
Gã đàn ông cười nham hiểm, lưỡi dao áp sát cổ Jeong Taeui khẽ rạch nhẹ khiến cậu đau nhói.
Jeong Taeui nhăn mặt, lẩm bẩm “Đau đấy.” Dù không nghiêm trọng, chắc chắn cũng rướm máu.
“Này, đồ điên, tôi đã làm gì mà anh lại kề dao vào tôi hả! Đâm hắn kìa, hắn cơ mà!”
Cơn phẫn nộ bùng lên, Jeong Taeui hét lên, rồi mới nhận ra “hắn” đang đứng ngay trước mặt mình. Nhưng lời đã thốt ra, và một phần cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Cứ giận đi, dù sao bây giờ cậu cũng đang mất kiểm soát rồi.
Nhưng thứ Jeong Taeui nhận lại chỉ là một khoảng lặng ngắn.
Ilay nhìn cậu với ánh mắt lãnh đạm, rồi như thể không thèm để tâm, chuyển ánh mắt sang tên đàn ông. Nhìn con dao hắn đang giữ, và cổ áp sát lưỡi dao, một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn.
“Đã nói là sẽ cắt cổ mà, nhưng cứ rạch hời hợt như thế, máu chỉ nhỏ vài giọt thôi thì cắt kiểu gì? Đến da trẻ con cũng không rạch nổi.”
Ilay nghiêng đầu và chậm rãi mở miệng cười. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy cũng đang cười. Khi hắn chợt khẽ thì thầm “Hay để tao cho mày xem cách cắt cổ người ra sao” thì theo bản năng, Jeong Taeui rùng mình.
Cùng lúc với giọng nói nhẹ nhàng như hát ấy, Ilay bước tới, lưỡi dao chạm cổ Jeong Taeui run lên, đâm sâu hơn. Tay gã đàn ông run rẩy.
“Đừng lại gần! Đứng yên, đồ điên này!”
Tiếng gã hét lên ngay bên tai, nhưng không lọt vào tai Jeong Taeui.
Ilay đang nhìn cậu, không phải gã. Đôi mắt lạnh như băng ấy dán chặt vào Jeong Taeui. Đôi mắt đen thẳm như sắp chặt đầu anh.
“Bảo đứng lại! Tao giết thật đấy, đồ khốn này!”
Tiếng hét run rẩy như tay gã nhưng Ilay không chậm lại, và ánh mắt ghim vào Jeong Taeui cũng không rời.
Là mày. Chính mày sẽ là kẻ nhuộm đỏ bàn tay trắng của hắn.
Một giọng nói cảnh báo vang lên trong đầu Jeong Taeui. Đôi mắt như của kẻ điên kia đang nói vậy.
Có lẽ không chỉ Jeong Taeui nghe thấy giọng cảnh báo đó. Cánh tay ôm lấy Jeong Taeui cũng run lên. Bỏ ra đi, vậy thì anh có thể sống. Con mồi của hắn là người này.
“Cổ người thật ra khá cứng đấy. Không dễ để cắt đâu.”
Giọng nói chậm rãi đã đến sát ngay bên cạnh, đôi mắt đen đối diện phía trước mắt.
“Đứng lại!!”
Tên sát nhân hét như gào thét, lưỡi dao mỏng áp sát cổ Jeong Taeui đâm vào sâu hơn.
Nhưng lưỡi dao bỗng chốc dừng lại. Trước khi dòng máu lớn tuôn ra, Ilay đã nắm lấy lưỡi dao.
Dao sắc bén cắt xuyên cả găng tay, dừng trong tay hắn. Gã ta hít vào một hơi, có lẽ đang hoảng loạn vung dao, nhưng không thể rút ra khỏi tay Ilay. Máu chảy theo lưỡi dao nhuộm đỏ tay gã.
Găng tay bị nhuộm đỏ. Dù trước đây máu dính đầy găng tay Ilay, chưa từng là máu của chính hắn, cho đến giây phút này.
“Vậy nên nếu muốn cắt cổ ai đó–“
Tuy bị dao rạch tay, giọng Ilay vẫn bình thản, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đông cứng của Jeong Taeui.
Muốn cắt cổ ai đó. …Của ai. — Jeong Taeui.
Ilay từ từ giơ tay còn lại, nắm lấy cổ Jeong Taeui như đang tóm gáy con mồi, siết chặt đến mức không thể thoát ra.
Hắn dễ dàng giật lấy dao từ tay gã kia rồi vung nhẹ, xoay lưỡi dao sáng loáng nhuộm máu.
Giờ đây, mũi dao không còn hướng vào tay hắn nữa.
“Phải đâm sâu vào chỗ mà dao có thể xuyên hẳn vào, rồi chém ngang một nhát. –Như thế này.”
Như thế này.
Cùng với câu nói đó, Ilay không chút do dự vung dao xuống từ trên cao ngay trước mắt Jeong Taeui, không một giây rời mắt khỏi cậu.
Và rồi.
Jeong Taeui cảm thấy máu nóng phụt ra sau gáy. Ban đầu chỉ là một tia, nhưng nhanh chóng tuôn ra như thác.
“–!!”
Không một tiếng hét, những cơn co giật run rẩy truyền đến từ phía sau. Trước mắt cậu, cánh tay của Ilay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chuyển động, máu nóng từ vết thương ở cổ càng lúc càng nhiều. Gã đàn ông ở phía sau phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.
Và trong suốt những khoảnh khắc đó, Ilay vẫn không rời mắt khỏi Jeong Taeui. Không một giây ngắt quãng, cứ như thể người bị đâm lưỡi dao vào cổ và xoay đi là chính Jeong Taeui.
Jeong Taeui hoàn toàn đờ đẫn, chỉ im lặng nhìn Ilay bằng ánh mắt tái xanh. Ilay cúi nhìn cậu, rồi khi cảm nhận được gã đàn ông sau lưng ngừng co giật và sụp đổ xuống nền, hắn khẽ mở miệng.
“Lẽ nào em nghĩ tôi sẽ làm hại em sao? Làm gì có chuyện đó.”
“Làm gì có chuyện đó,” hắn nói vậy rồi giơ tay, chậm rãi lau đi vệt máu của gã đàn ông dính trên cổ Jeong Taeui. Cơ thể nhuộm đầy máu đến mức không thể xóa đi được nữa, cứ như đang bôi thêm máu lên da thịt.
“――Vậy thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Cuối cùng, Jeong Taeui cũng cất giọng thấp giữa hai hàm răng và gạt phắt bàn tay đang vuốt cổ mình. Ilay cong môi, cười khẩy.
“Sao? Em lúc nào cũng mặc định rằng tôi có thể làm hại em mà.”
Giọng nói trầm, chậm và dường như mang theo tiếng cười ấy lại nghe như đang vỗ về.
Jeong Taeui nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang hẹp dần trước mặt.
Không phải chỉ một hai lần cậu không thể hiểu nổi kẻ điên này đang nghĩ gì. Nhưng cứ tưởng ít nhất đến giờ mình cũng đã lờ mờ đoán được rồi, hóa ra là ảo tưởng. Không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, thứ duy nhất Jeong Taeui hiểu được là đầu óc của chính mình. Là điều mình muốn làm vào chính khoảnh khắc này.
“……!!”
Jeong Taeui nghiến chặt răng. Và ngay khi cậu định biến điều mình muốn thành hành động―
Một bóng người chợt loáng thoáng phía sau lưng Ilay, người đang chắn ngang tầm nhìn cậu. Ngay khi nhận ra điều đó, Jeong Taeui lập tức đẩy Ilay sang bên như thể gạt hắn ra khỏi đường.
Chỉ cách nhau chừng một, hai gang tay, Ilay gần như không nhúc nhích như một thân cây cắm rễ tại chỗ, chỉ hơi nghiêng người khi bị đẩy. Ngay lúc ấy, gã đàn ông suýt bị Ilay bẻ gãy cổ lúc nãy đang lao đến.
Đôi mắt đầy tia máu trừng trừng, con mắt đỏ ngầu mất hết lý trí đang gào thét và lao tới. Jeong Taeui thấy con dao trên tay hắn.
――Cái tên này lẫn tên kia, thật là…
Ilay hẳn đã cảm nhận được từ trước rằng gã đang lao đến nên chỉ liếc mắt ra sau một cách thờ ơ. Nhưng trước khi hắn xoay người lại, Jeong Taeui đã thô bạo húc vào vai, đẩy hắn thêm vài gang nữa. Cậu không hề ngoái lại mà tiến thẳng về phía tên đàn ông đang áp sát.
“Tỉnh táo lại đi, anh bạn…!”
Có vẻ như gã đàn ông chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng, chém lưỡi dao vung loạn xạ và tiếp cận sát hắn, nhưng không thể tránh được một nhát cứa vô định đã rạch vào cẳng tay cậu.
Cơn đau rát và sắc lẹm để lại một vệt dài trên tay, nhưng thay vì sợ hãi, cơn giận dữ lại trào lên trước.
“Bảo tỉnh lại đi mà, đồ khốn này!”
Jeong Taeui đấm mạnh vào bên đầu gã. Bốp! Cú đấm mạnh đến nỗi tay cũng tê rần khiến cổ gã gập lại và lảo đảo. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu tung thêm một cú đấm vào cằm. Lần này gã bị hất ngược đầu ra sau, lảo đảo lùi lại và vấp phải rễ cây rồi ngã dúi dụi. Đầu gã va mạnh vào thân cây phát ra tiếng kêu đục ngầu.
Jeong Taeui liếc nhìn gã đàn ông đang loạng choạng nằm vật ra, đầu lắc lư vì choáng, lại quệt cánh tay đang rỉ máu rồi quay phắt sang bên cạnh. Ánh mắt của Ilay như đóng đinh vào vết thương trên tay cậu. Thứ đó chẳng quan trọng.
Jeong Taeui loạng choạng bước về phía Ilay vẫn đang đứng bất động như hóa đá nhìn cậu tiến đến, chớp mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng mặc kệ, Jeong Taeui khi chỉ còn cách một bước liền vung nắm đấm không do dự.
Có vẻ như không ngờ cậu sẽ ra tay, Ilay chỉ nhìn cậu trân trối. Nắm đấm của Jeong Taeui nhắm thẳng vào chỗ giữa cằm và má, khiến đầu Ilay vẹo sang một bên. Bàn chân từng như đóng chặt xuống đất bị đẩy lùi một bước.
Đúng. Chính là cảm giác này. Từ nãy cậu chỉ muốn làm điều này.
Không thể kiềm chế nổi nữa, chỉ muốn đấm vỡ mặt thằng khốn này một phát.
“Hại? Hại cái mẹ gì! Đến nước này rồi mà vẫn bảo là không hại? Vậy thêm một cú đấm nữa anh sẽ làm hại tôi à? Là do ý chí của anh ư? Anh sẽ thật sự ra tay giết tôi hả? Làm đi, đồ khốn!”
Chưa dứt lời, Jeong Taeui lại tung thêm một cú đấm vào đúng chỗ cũ, bằng chính nắm đấm đó, lực còn mạnh gấp đôi. Ilay lại lùi thêm một bước, nhưng vẫn không phản đòn, chỉ là đôi mắt mở to đầy bối rối nhìn về phía Jeong Taeui.
Cơn giận sôi lên. Người khác thì không nói, nhưng hắn không nên đối xử với cậu như vậy. Vì cái gì chứ, vì cái gì mà cậu phải chịu đựng và sống như thế này?
“Tôi sống thế này cũng là vì anh! Chính vì anh nên tôi mới ở đây, bị một thằng chưa từng gặp cầm dao chém! Ở cái chỗ chết tiệt này, bên cạnh anh! Anh nghĩ đây là chỗ tốt đẹp lắm hả?! Nhưng vì đó là chỗ cạnh anh nên tôi mới ở lại đây!”
Càng nói, cơn giận càng dâng trào. Cậu lại tung thêm một cú đấm. Cả bản thân cũng đã sắp mất kiểm soát vì tức giận, nhưng tên kia có vẻ cũng không khác gì, vẫn ngoan ngoãn chịu đòn. (Lý trí loé lên một ý nghĩ thoáng qua: liệu hậu quả sau đó có đáng sợ không? Nhưng lý trí ấy nhanh chóng bị lấn át bởi cơn giận đang cuộn trào.)
“Cho nên đừng có đối xử với tôi như thế! Sao lại giận tôi, nổi điên với tôi hả!”
Jeong Taeui hét lên với Ilay đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, rất khó hiểu.