Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 3
“À, cỡ à… Ừm, Râmn thì đúng thật, kích cỡ đó cũng hơi quá sức với con người thật. Hơn nữa, đàn ông trưởng thành bình thường thì lúc cương sẽ to hơn bình thường mà…”
Khoan, anh, sao anh lại biết cỡ của cái thằng đó?!
Bia chưa kịp ngấm hết mà cảm giác như vừa bị dội một gáo nước đá lên đầu, Jeong Taeui trừng mắt nhìn, nhưng anh không hề hay biết, cứ lẩm bẩm một mình với vẻ mặt khó xử và tối sầm như đang gợi nhớ điều gì trong quá khứ. Rồi chưa kịp để Jeong Taeui hỏi gì, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, anh chau mày sâu hơn rồi nhìn Jeong Taeui.
“Taeui, em thì sao? Em ổn chứ?”
“Hả?”
“Lúc với Rick ấy.…Trông không được ổn lắm.”
Giọng nói mang đầy vẻ lo lắng của anh là đòn chí mạng giáng xuống.
Cái… cái tên đó thì anh lại biết kích cỡ kiểu gì nữa…
Dù men rượu đã bay gần hết, Jeong Taeui vẫn thấy như đang say lại, mắt hoa lên, cậu im lặng xoa huyệt thái dương.
“Ơ… anh thấy ở đâu…?”
“Ngày xưa ở bệnh viện Frankfurt, khi em nhập viện ấy.”
“À, bệnh viện…”
Lúc đó, Jeong Taeui mới nhớ lại bệnh viện nơi mình tỉnh dậy sau cái đêm ác mộng ấy và thở phào nhẹ nhõm.
Cũng phải, ở bệnh viện thì dù không định nhìn cũng có thể thấy nhiều thứ, nhất là với kẻ thiếu ý thức cơ bản về sự xấu hổ như hắn thì lại càng dễ. Ở bệnh viện nơi người ta lần lượt được đưa vào cứ như chiến tranh, nếu hắn thay đồ ngay giữa hành lang đông người qua lại thì cũng chẳng có gì lạ cả.
Nghe đến đó, hình ảnh anh trai đã thấy cái chỗ kín của Raman hiện lên một cách tự nhiên, Jeong Taeui đột nhiên mất hết sức lực. Cậu thậm chí không còn hơi sức để uống nốt vài ngụm bia còn lại, liền ném thẳng lon bia vào thùng rác.
Khi ánh mắt chạm phải ánh mắt Jeong Jaeui đang lặng lẽ nhìn mình, Jeong Taeui thở dài.
“Ổn mà.…Ổn thật đấy. Em với tên đó sống với nhau không có vấn đề gì hết. Thật mà.”
Thấy ánh lo lắng nhè nhẹ trong mắt anh dịu lại một chút, Jeong Taeui mỉm cười nhẹ.
Dù có ai tin được chuyện Jeong Taeui sống yên ổn với một kẻ như Ilay Riegrow nhưng đó là sự thật. Ít nhất là Jeong Taeui nghĩ vậy.
Dù trong quá khứ từng có vô vàn rắc rối, dù bản tính hắn không thể đoán được sẽ đi đâu về đâu, và dù cả hai đang sống trên đống oán giận tích tụ bấy lâu nên tương lai cũng mù mịt, nhưng ít ra là hiện tại, lúc này đây, không có vấn đề gì cả.
Như thế chẳng phải là tốt sao?
Jeong Taeui nhún vai, và Jeong Jaeui vẫn nhìn cậu im lặng, cuối cùng cũng hé môi cười nhè nhẹ. Hình ảnh anh gật đầu như thể đã thông suốt điều gì đó khiến Jeong Taeui cũng thấy yên tâm phần nào.
Không, nhưng khoan, giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó.
“À mà, ngoài chuyện đó ra thì ban đầu đau dữ dội lắm. Thật sự là tưởng chết luôn rồi, lại còn kéo dài suốt một thời gian. Nên là anh à, phải nghĩ cho kỹ đó. Phía nhận thực sự thực sự đau lắm.”
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi kể mấy chuyện thế này với anh trai, đúng là đời chẳng ai nói trước được.
Xác nhận thấy ánh mắt anh dần dần đông cứng lại với vẻ tiêu cực, Jeong Taeui trong lòng thầm reo mừng.
Ít nhất như thế thì anh cũng sẽ không phải nằm dưới, như vậy sẽ đỡ gánh nặng cho cơ thể hơn. À thì, Jeong Taeui cũng không muốn tưởng tượng cảnh anh mình nằm trên người gã đó, nhưng dù sao thì…
Có vẻ hiểu chính xác ý mà Jeong Taeui muốn truyền đạt, Jeong Jaeui gật đầu chậm rãi với vẻ mặt nghiêm túc, và từ đó khép lại chủ đề.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cảm giác thèm bia lại ùa đến theo nhiều nghĩa khác nhau, Jeong Taeui lấy thêm một lon bia từ tủ lạnh rồi bật nắp. Jeong Jaeui cũng nhận lấy lon bia một cách thoải mái, hai anh em cụng nhẹ miệng lon rồi cùng im lặng uống bia.
Những suy nghĩ lởn vởn trong đầu Jeong Taeui và trong đầu Jeong Jaeui có thể giống nhau, cũng có thể hoàn toàn khác, nhưng không ai trong họ cất lời xác nhận. Thỉnh thoảng chỉ nói vài câu như, ‘Tiếng côn trùng ở đâu nghe cũng giống nhau nhỉ’, ‘Mà mấy con chui vào nhà thì trông lại khác hẳn’ — chỉ vậy thôi.
Và chẳng bao lâu sau, Jeong Jaeui rời đi.
Không rõ là vì muốn tâm sự mối bận tâm nhỏ đó với Jeong Taeui nên mới bất ngờ đến thăm không báo trước, hay là vì một sự thay đổi nào đó trong lòng anh, Jeong Taeui cũng chỉ lờ mờ đoán.
Nhưng như thường lệ, Jeong Jaeui không đưa ra câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu, và Jeong Taeui cũng không cố hỏi. Anh chỉ hẹn gặp lại vào lần sau mà không biết là khi nào. Chỉ vậy là kết thúc.
Và quả nhiên ngay chiều hôm đó, Ilay trở về. Nghe nói Jeong Jaeui đã rời đi, hắn bĩu môi rồi im bặt, rõ ràng là đang nghĩ cùng một điều với Jeong Taeui. Jeong Jaeui được sinh ra dưới vì sao may mắn đặc biệt.
“Ahaha…”
Nghĩ đến đó, mọi thứ liền khiến Jeong Taeui thấy yên tâm hơn hẳn, cậu tự nhủ với bản thân rằng ít nhất thì với anh trai, mình không cần phải lo lắng rồi bật cười. Ilay nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu, nhưng cậu chỉ vỗ vỗ vai hắn và cười, “Không có gì đâu.” Vừa vỗ vai xong, bụi máu khô trên bộ đồ đen của hắn bay tơi tả theo chuyển động, làm Jeong Taeui lập tức ngưng cười và cử động.
“À, không phải máu tôi đâu,” Ilay nói như vừa nhớ ra và bị Jeong Taeui đẩy lặng lẽ vào phòng tắm mà không nói gì. Trong đầu Jeong Taeui giờ không còn chút lo lắng nào cho anh nữa, chỉ còn lại sự tiếc thương – chẳng còn lạ lẫm gì – dành cho một ai đó không rõ mặt.
Đúng vậy, suốt hai tháng sau đó, cậu đã quên bẵng chuyện này.
Thật ra cũng chẳng thể nhớ mãi được.
Christoph không may mắn được như Jeong Jaeui lại chọn đúng, không, chắc là không cố ý, nhưng đúng ngay cái đêm Ilay trở về, bay từ sân bay Tegel về nước nghỉ phép, trước khi về Dresden lại ghé qua nhà Kyle, khiến Jeong Taeui mất mấy ngày đầu óc quay cuồng. Và chuyện của anh trai cũng theo đó bay khỏi đầu cậu.
Rồi tầm hai tháng trôi qua, khi Ilay như thể mất việc cứ lởn vởn trong nhà không ra ngoài mấy hôm liền, thì mấy hôm trước hắn lại lẳng lặng bỏ đi nói là có việc. Phải đến khi ấy, Jeong Taeui mới lấy lại được sự yên bình đến mức thấy buồn chán. Và bây giờ, cậu đang nằm ngay trước cửa ra sân thượng, nhấm nháp bia trong cơn gió đêm đượm tiếng côn trùng của khu vườn phía sau.
“Dạo gần đây thấy muỗi xuất hiện rồi đấy, cứ mở cửa lưới ra mà nằm vậy là thế nào cũng bị đốt cho tơi tả.”
Giọng nói vang lên trước, rồi mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi. Cậu quay đầu lại thì thấy Kyle đang đi đến với mái tóc còn ướt như vừa tắm xong.
“Anh đến khi nào vậy? Đến sớm nhỉ.”
“Gì mà sớm… đã hơn tám giờ rồi còn gì.”
Kyle lẩm bẩm buồn bã rồi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa. Jeong Taeui ngồi dậy, cười khẽ.
“Tôi cứ tưởng James nổi giận, nên chắc chắn anh phải đến sau nửa đêm cơ.”
“Hôm nay là thứ Sáu nên cậu ta nương tay đó… Nhưng mà nếu tuần sau thật sự bắt làm đến nửa đêm thì sao hả? Hả?”
“…Sa thải James đi ạ.”
Jeong Taeui thì thầm với vẻ mặt vô cảm, Kyle thì ôm đầu như thật sự đang than khóc. Nhưng ngay khi thấy nụ cười lém lỉnh trên mặt Jeong Taeui, anh thở dài chép miệng.
“Nhờ James quá giỏi nên anh mới có thể đỡ việc còn gì.”
“Tất nhiên rồi. Cậu có biết tôi đã khổ thế nào để lôi kéo James về công ty mình không hả.”
Kyle chôn mặt vào hai cánh tay và rì rầm bằng giọng như rơi xuống lòng đất. Jeong Taeui lại phá lên cười, đưa cho anh ta một lon bia mới đã chuẩn bị sẵn. Kyle nhận lấy một cách ngoan ngoãn.
“Tôi cứ nghĩ mỗi lần nhìn James là thấy mình thật lười biếng, thấy mình nên làm gì đó nữa mới phải.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách thản nhiên, rồi uống một ngụm bia.
Tuy là người trẻ sống thường trực trong nhà này, chủ yếu là phụ giúp việc cho Peter nên nếu có ăn không ngồi rồi thì cũng không đến mức phải nhìn sắc mặt ai, cũng chẳng ai phàn nàn, nhưng dạo gần đây đôi lúc cậu lại có suy nghĩ như vậy.
“Việc à? Nếu là việc cậu thật sự muốn làm thì cũng tốt. Nhưng là việc gì? Có nghĩ tới chuyện gì cụ thể chưa?”
“Ừm… cũng chưa nghĩ cụ thể đến mức đó…”
“Hừm…? À, hay là thử cái này đi. Giúp tôi làm việc!”
“Vậy thì việc của tôi cũng sẽ giảm bớt, mà James cũng sẽ bị phân tán sự chú ý,” Kyle vừa lẩm bẩm vừa hí hửng, khiến Jeong Taeui nhìn anh ta chằm chằm. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Kyle khẽ cúi mắt xuống rồi lẩm bẩm, “Xem ra cậu không mặn mà lắm nhỉ.”, khiến Jeong Taeui vội xua tay và bật cười.
“Không, không phải thế đâu, ahaha, tại tôi cũng bị Ilay nói y chang vậy. Nói là giống nhau ở mấy chỗ thế này thì hơi kỳ, nhưng đúng là như anh em thật.”
Kyle ra mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng Jeong Taeui chỉ cười trừ.
Mà cũng mới chỉ mấy hôm trước thôi, là ngày trước khi Ilay vác balo đi làm.
Hôm đó, trong lúc Ilay đang nghe điện thoại công việc, Jeong Taeui cứ nhìn hắn chăm chú rồi buột miệng lẩm bẩm: có lẽ mình cũng nên làm việc gì đó thì hơn.
Ấy vậy mà dù đang nghe điện thoại, không biết Ilay lại nghe được câu đó lúc nào—mà nói mới nhớ, rõ ràng là cậu nói câu đó bằng tiếng Hàn cơ mà. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là đã lén học, cái tên không thể lơ là đó giờ tuy chưa biết nói, đọc hay viết đến đâu, nhưng khả năng nghe hiểu thì xem chừng cũng không tệ. Dù vậy, mỗi khi Jeong Taeui hỏi hắn rốt cuộc biết được đến mức nào thì Ilay chỉ cười bí hiểm, tuyệt đối không chịu trả lời—và vừa dứt điện thoại, Ilay đã nói:
“Việc? Việc gì cơ?”
“Ừm… Cũng chưa nghĩ cụ thể, nhưng nếu định làm thì chắc phải tìm thứ gì mình có thể làm được.”
“Hừm… Ở nhà chắc chán lắm nhỉ. Vậy tôi mới nhận một việc cũng được đấy, em muốn thử làm chung không?”
Hắn vừa vỗ vỗ cái điện thoại đặt xuống, vừa nói bằng giọng không biết là đùa hay thật, khiến Jeong Taeui liếc nhìn với vẻ nghi hoặc.
Cậu không định nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà hơn cả thế…
“…Việc gì?”
“Vốn dĩ không phải việc sẽ đến tay tôi, nhưng chẳng hiểu sao lại nhận rồi. Có một kẻ chuyên lén tuồn thông tin kiếm tiền sau lưng chủ. Việc yêu cầu là phải thuyết phục, dụ dỗ nó để moi lời ra.”
“Thuyết phục, dụ dỗ…”
Ilay lấy chiếc túi Boston ra, bắt đầu bỏ găng tay vào như thể chuẩn bị xuất phát ngay. Jeong Taeui lặng lẽ nheo mắt nhìn hắn rồi lắc đầu.
“Không, tôi từ chối.”
Cái quá trình mà Ilay sẽ thuyết phục, dụ dỗ rồi moi được lời khai từ mục tiêu lần này, Jeong Taeui chẳng hề muốn tận mắt chứng kiến, kể cả trong mơ.
Ilay như thể đã đoán trước được phản ứng đó, chỉ khẽ bật cười rồi tiếp tục thu dọn đồ một cách gọn nhẹ. Jeong Taeui thì nằm phịch xuống sàn, nơi đang trải tờ báo.
“Khi nào thì anh về?”
Cái chuyện đột nhiên vác hành lý rời nhà như thế này vốn đã quá quen thuộc, nên giờ mà thấy hắn xách túi đi luôn thì cũng chẳng lấy làm lạ.
“Sáng mai bay… Hừm, chắc cũng không lâu đâu. Phải gặp chủ trước đã, quy trình thì hơi phiền nhưng công việc chắc không kéo dài đâu.”
“À, đúng rồi, lần này nghe có vẻ dễ. Chỉ cần moi được lời khai là xong mà?”
“Theo dự đoán của tôi thì cũng không khó lắm… nhưng, đôi khi còn tùy người đấy. Ví dụ như một kẻ kiểu như em chẳng hạn.”
Ilay dừng lại một chút, không rõ “kiểu như em” là kiểu gì, nhưng Jeong Taeui có cảm giác chẳng phải ý tốt gì nên nhìn hắn đầy nghi ngờ. Thấy Ilay thì thầm, “Phải chuẩn bị thêm một đôi găng nữa cho chắc,” thì xem ra quả nhiên là không có ý tốt gì!
“Gì chứ, tôi thì sao nào!”
“Em ấy à, loại người chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó ngay từ đầu rồi. ——Nhưng nếu rơi vào tình huống đó thì chắc sẽ khai sạch trước khi bị thương thôi.”
Ilay liếc sang cười khẽ, rõ ràng hắn rất hiểu Jeong Taeui. Mà Jeong Taeui nghĩ lại cũng thấy đúng. So với việc ném mạng sống vào vũng máu thì thà quăng thể diện vào vũng bùn còn hơn.
“Nhưng mà giả sử trong tình huống đó, vì lý do đặc biệt nào đó mà tôi quyết định không khai thì sao――”
“…?”
“Chuyện sẽ thú vị đấy, cũng sẽ mất thời gian hơn. Một hai đôi găng thì chắc không đủ đâu.”
“Không đâu. Anh hiểu sai tôi rồi. Tôi vốn theo chủ nghĩa an toàn. Nếu biết anh là người thế nào thì tuyệt đối không có chuyện tôi giữ im lặng đâu.”
Jeong Taeui lập tức cắt ngang. …Nhưng vừa nói xong thì vài chuyện trong quá khứ chợt hiện về, khiến lời nói có phần mất sức thuyết phục.
Ilay đang quay lưng lại, tiếp tục cho đồ vào túi, thì bỗng khựng lại. Có vẻ bị vướng ở chỗ nào đó trong lời của Jeong Taeui, hắn quay lại nhìn cậu.
“À ha. Nếu biết tôi là người thế nào… hửm? Tôi là người thế nào, em thấy tò mò không?”
…Thôi xong. Mình đạp trúng bẫy rồi.
Vừa nhìn thấy ánh mắt cười nghiêng nghiêng đó, Jeong Taeui suýt cắn phải lưỡi.
“Lo mà thu dọn hành lý đi. Sáng mai bay rồi còn gì.”
“Thu xong hết rồi.”
Ilay nhét hộ chiếu cuối cùng vào túi, rồi kéo khóa cái rẹt.
“Gì cơ, quần áo, bàn chải, khăn tắm…”
“Mua mới là được. Mà dù sao từ mai cũng sẽ không gặp vài ngày, nên tối nay nên trò chuyện kỹ một chút thì hơn.”
Ilay nhấc người khỏi sàn, tiến lại gần Jeong Taeui đang ôm lon bia và ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nghiêng người, tựa nhẹ lên đùi Jeong Taeui, rồi dồn thêm sức ép giữa hai người và giường. Jeong Taeui vừa bị kẹt giữa giường và thân hình của Ilay, vừa không rời lon bia khỏi miệng và lẩm bẩm trong lòng.
Không, chắc chắn là tôi không biết anh là người thế nào. Nhìn đi mà xem, nếu biết rồi thì tôi đâu có lỡ lời ngu xuẩn khiến mình rơi vào tình huống thế này chứ…
Tên này đúng là hay bám lấy mấy chuyện kỳ cục như thế…
“Uống hết bia rồi đúng không?”
Nhìn bàn tay trắng trẻo lấy đi lon bia khỏi miệng mình, Jeong Taeui thở dài, ánh mắt đầy oán trách. Ilay uống cạn lon bia còn vài ngụm rồi quay sang nhìn cậu.
“Rồi, tôi là người thế nào?”
Jeong Taeui cảm thấy chủ đề này chắc không dễ trốn thoát, nên sau một thoáng lặng im, cậu bật thốt ra như một tiếng thở dài.
“Thất thường, ——không, phải nói là chẳng thể nắm bắt được, không có đối sách.”
Từ “không có đối sách” được cậu nhấn mạnh nhẹ nhàng.
Không có ý khen hay chê, đơn thuần là ý nghĩa đúng như vậy. Ilay Riegrow là một con người không thể nắm bắt.
Đã ở bên nhau lâu rồi, như Kyle từng nửa đùa nửa thật mà gọi “chuyên gia về Ilay”, chắc chắn Jeong Taeui hiểu hắn hơn phần lớn mọi người.
Vậy mà vẫn còn những góc khuất cậu không hiểu được, không chỉ là không hiểu, mà thật sự là không thể nắm bắt nổi.
Ví dụ như vì sao hắn lại dai dẳng bám lấy mình, đó là một ẩn số. Và chuyện sự cố chấp đó sẽ kết thúc khi nào cũng là một ẩn số không ai đoán nổi. Có thể là một giây sau, hoặc là sau khi chết. Và không biết nó sẽ kết thúc trong hình thức nào.
…Tên này thì có khi giết rồi ăn thịt mình thật cũng không chừng…
Cậu tự hỏi liệu người đàn ông này có cái gọi là điều cấm kỵ không—mà cũng chẳng cần hỏi, đã từ lâu cậu cho rằng “chắc chắn không có”—Jeong Taeui lặng lẽ đối diện ánh mắt đang nhìn mình từ trên xuống của Ilay.
Không thể nào, nhưng ánh mắt hẹp dài ấy lại mang theo vẻ khó chịu như thể đang nhìn xuyên thấu hết suy nghĩ trong đầu cậu. Ôi trời, không được, nếu tên này bực thì thân xác mình sẽ khổ.
“Thế còn anh, nói thử xem. Người như tôi là người thế nào?”
Jeong Taeui nhanh chóng xoa mí mắt Ilay làm ánh mắt ấy dịu đi, rồi hỏi ngược lại. May sao Ilay có vẻ không tiếp tục truy cứu nữa.
“…Tôi cũng muốn trả lời lại y hệt em.”
“Gì cơ, anh nói tôi thất thường á?”
“Câu sau kia.”
Em cũng là kiểu chẳng thể nắm bắt, càng nhìn càng thấy kỳ lạ…, Ilay lẩm bẩm như tự nói với mình, rồi nắm lấy tay Jeong Taeui, kéo ra khỏi mặt, đồng thời tựa sát vào cậu hơn.
“Nhưng mà thôi, có một điều tôi chắc chắn.”
Hơi thở tiến sát lại gần.
“Ư, nặng quá,” Jeong Taeui lẩm bẩm, nhưng lập tức cứng người lại.
Khoảng lặng kéo dài trong chốc lát.
“Em là người có vị bia.”
“…Này, anh đã ăn BBQ sau lưng tôi khi nào đấy?”
Jeong Taeui ngẩng lên nhìn khuôn mặt cách chưa đầy một gang tay, rồi liếm nhẹ đôi môi bóng loáng vì nước bọt, hơi thở pha tiếng cười phả lên môi cậu.
“Sai rồi, là thịt khô vị BBQ. Kiểm tra lại đi.”
Không còn cơ hội để buông lời trách móc kiểu “thì ra đồ nhắm cuối cùng tôi giấu là anh ăn mất à”.
Dù là trong đầu cậu đang nghĩ gì, hay trong đầu người này đang nghĩ gì, có lẽ cả hai đều đã nhìn thấu bản chất của đối phương khá chính xác.
Và dù cho là gì đi nữa, việc hắn ăn thịt khô vị BBQ hay là khoai tây chiên vị BBQ, điều đó thật ra cũng không còn quan trọng nữa—lý do là――
“Dù sao thì lúc tắm xong, cả người vẫn nồng nặc mùi BBQ mà…”