Passion: Suite Novel - Chương 30
Một lúc lâu sau vẫn không có hồi đáp. Jeong Taeui cũng phải cố điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn, lau qua cánh tay đang rỉ máu và lầm bầm một câu chửi. Toàn thân nhuốm máu. Máu của người khác, máu của chính mình.
“Vậy thì.”
Ilay cất tiếng.
“Tôi nên làm gì đây.”
Giọng nói chậm rãi như lẩm bẩm một mình, cùng lúc đó, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Jeong Taeui, nhẹ nhàng bẻ lên mà không gây đau đớn.
“Tôi đã nói rồi, Taei, tôi không giận em. Thứ khiến tôi giận――.”
Ilay hạ ánh mắt xuống, nhìn cánh tay đang dần ngừng chảy máu bằng ánh mắt lạnh băng, rồi dời ánh nhìn sang gã đàn ông đang ôm đầu lăn lộn dưới đất. Không chút do dự, hắn giơ chân lên.
Rắc.
Một âm thanh vang lên dưới chân Ilay, là tiếng phát ra từ ngực gã đàn ông. Bị tiếng hét kinh hoàng che lấp mất, nhưng rõ ràng đó là tiếng xương sườn gãy hàng loạt trong một cú giẫm.
“Này, này!”
Tưởng chỉ cần vượt qua là xong, ai ngờ lại chứng kiến thêm một màn thảm sát nữa. Jeong Taeui phản xạ đẩy hắn ra nhưng lần này, hắn không hề nhúc nhích. Không, có chứ, hắn lại giơ chân lên, dẫm mạnh xuống bên ngực còn lại.
Tiếng gãy xương rợn người cùng tiếng hét thảm thiết đồng loạt vang lên.
“Ngay cả tôi, khi phải cầm dao cũng thấy ghê tởm.”
Giọng nói điềm tĩnh lạ thường cất lên, không mảy may để tâm đến tiếng kêu la của kẻ khác, khiến người nghe rợn người.
“Bảo dừng lại rồi mà, đồ điên này!”
“Điểm yếu à. Sai rồi. Không phải điểm yếu của tôi, mà là điểm yếu của chúng. Thứ không nên động vào.”
Có vẻ như tiếng hét của Jeong Taeui chẳng lọt vào tai, hắn cứ như đang độc thoại giữa không trung.
Thằng điên này.
Jeong Taeui siết chặt nắm đấm. Và rồi, không biết thứ gì làm nghẽn lối suy nghĩ của hắn, nhưng tai hắn chắc chắn không nghe lọt lời người khác, nên cậu đấm thẳng vào đó. Bốp! Nắm đấm đau điếng, nhưng cuối cùng, ánh mắt trống rỗng của Ilay cũng quay lại hướng về Jeong Taeui.
“Chính vì anh hành xử như thế nên tôi mới sống kiểu sống chấp nhận tất cả! Khi anh mất lý trí, đến người khác anh cũng chẳng coi ra gì cả!”
“――.”
Nhưng ngay sau khi hét lên, vừa thả lỏng nắm đấm, vẫy tay mấy cái, Jeong Taeui liền hối hận. Đôi mắt đen thẫm đang nhìn cậu bắt đầu ánh lên một tia rùng rợn.
“Phải rồi, em nói đúng, Taei. Đôi khi tôi không nhìn thấy người khác, cho nên ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. ――Đó mới là vấn đề.”
“Đó mới là vấn đề,” cùng lúc với câu gầm gừ khe khẽ giữa hai kẽ răng ấy, bàn tay trắng bệch của hắn―mà giờ đã nhuộm đỏ máu―chộp lấy cổ Jeong Taeui. Bàn tay to lớn siết chặt đến mức không thể thoát ra nổi.
Cứ thế này, có khi sẽ bị bẻ gãy cổ hoặc bị siết đến chết.
Nỗi sợ hãi bản năng chợt ập đến làm sống lưng cậu cứng đờ và có vẻ như Ilay cũng nhận ra nỗi sợ ấy trong tích tắc.
Khoé miệng hắn co giật, bàn tay đang siết cổ như gia tăng lực đạo.
Này, cũng không thể chỉ vì chuyện này mà anh giết người đấy chứ……, không, với anh thì có khi chuyện đó chẳng là gì cả, nhưng dù sao thì, đúng không……?
Jeong Taeui không chớp mắt, nhìn thẳng vào Ilay. Khuôn mặt hắn hiện rõ trên đôi mắt mở to của cậu. Vẻ mặt ấy trộn lẫn giữa cười gượng, phẫn nộ, và thứ cảm xúc không sao đoán định được. Jeong Taeui không hiểu đó là gì.
Phải, đó mới là vấn đề. Hắn thì thầm như vậy. Chỉ có cảm xúc trong giọng nói ấy là hiểu được. Hắn đang giận.
Và ngay sau đó―
Hơi thở thô bạo như muốn nuốt chửng cậu tràn vào trong miệng.
“…―.”
Không thể gọi đó là nụ hôn, nó giống như đang cắn nuốt hơn.
Có mùi máu. Lưỡi đang xoắn lấy nhau cũng có vị máu. Và hơn hết là, cậu nghẹt thở.
Không thể tránh né, cũng không thể quay đầu, bàn tay siết chặt gáy vẫn không hề buông lơi.
“Il, …―.”
Khi môi tạm rời ra, cậu định gọi tên hắn, nhưng đối phương đã không còn tai để nghe nữa. Hắn cắn xé môi và lưỡi Jeong Taeui như muốn ăn tươi nuốt sống, gấp gáp và tuyệt vọng,.
Không phải ham muốn thể xác, đó là khát khao đối với chính sự tồn tại.
Đừng gấp gáp. Đừng nổi giận. Bình tĩnh lại. Đừng nôn nóng.
Jeong Taeui khẽ cắn vào lưỡi đang xâm nhập trong miệng mình. Hắn khựng lại một chút, thế rồi lại càng lấn sâu thêm khiến cậu ngạt thở.
Ilay. ――Ilay.
Nhưng lời gọi trong miệng không đến được hắn.
Đầu óc cậu dần mụ mị, tai ù lên, trên đầu lưỡi, chóp mũi chỉ còn vương lại mùi máu chết tiệt.
Rắc.
Một âm thanh vang lên.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, bóng người lờ mờ xuất hiện. Ai đó lao tới thở dốc, trông giống trung úy Kim. ……Không, chắc là chính hắn. Chết tiệt.
Jeong Taeui cố gắng lắng tai, nghe thấy vài tiếng bước chân khác đang chạy tới. Có lẽ chú cậu, hoặc các huấn luyện viên nghe tin từ Tou đang tới.
Ánh mắt của Kim Jeongpil trừng lớn như không thể tin nổi, khiến cậu thấy bỏng rát. Ánh mắt đó rồi sẽ tăng lên hai, ba, rồi nhiều hơn nữa.
Khỉ thật. Dù gì mấy đứa biết chuyện cũng đã biết, nhưng ít ra không bị bắt quả tang rõ ràng như này. Giờ thì từ mai chắc toàn bộ chi nhánh sẽ lan truyền tin đồn về một tên đồng tính―mà còn có sở thích chọn đối tượng vô cùng quái đản nữa.
Nhưng giờ thì những thứ đó không còn quan trọng.
Bàn tay siết cổ, mùi máu đang đặc quánh trên cơ thể, chiếc lưỡi quen thuộc đang lấp đầy khoang miệng đến nghẹt thở, tất cả đã chiếm trọn mọi giác quan, xóa sạch mọi suy nghĩ khác.
Ilay. Đồ khốn này.
Jeong Taeui lại cắn lưỡi hắn một lần nữa. Lần này mạnh hơn, thật mạnh.
Hắn khựng lại, rồi cắn vào môi cậu, tiếp tục ăn sâu vào khoang miệng. Nóng. Đôi môi dính chặt, lưỡi xoắn lấy nhau đến mức choáng váng.
Nhưng đúng lúc đầu óc cậu bắt đầu mờ dần, một giọng nói vô cảm như nước đá vang lên như dội gáo nước lạnh.
“Đủ rồi. Dừng lại đi. Giờ thì tôi muốn nghe lời giải thích về tình huống này.”
Giọng nói vô cảm, không mang theo tiếng cười, tức giận hay bối rối, là của chú cậu. Không, phải nói đúng hơn là không phải giọng của “chú của Jeong Taeui”, mà là giọng nói của “trưởng huấn luyện viên – người phải chịu trách nhiệm tại đây”.
Jeong Changin không biết từ khi nào đã đứng đó, đưa mắt lạnh nhạt đảo qua xung quanh, rồi cuối cùng chạm mắt với cậu lần cuối. Đôi mắt của chú chẳng thể đọc được cảm xúc gì mà chỉ bình thản. Ở cạnh chú là những người mang theo băng cứu thương và cáng – như thể từ lúc nghe cái tên Ilay Riegrow đã lường trước được chuyện sẽ xảy ra – đang đưa một người đàn ông gần như đã thành xác chết lên cáng. Một chiếc khăn trắng phủ lên người đàn ông đã chết, cổ bị cứa quá nửa.
Và ở chính giữa thảm cảnh ấy, ánh nhìn tái nhợt của mọi người nơi đó đều đang đổ dồn về phía Ilay.
“…―.”
Ilay từ từ lùi lại khỏi Jeong Taeui, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn dùng đầu ngón tay chà nhẹ đôi môi, rồi quay sang nhìn Jeong Changin với gương mặt lạnh như băng. Những người khác hoàn toàn không lọt vào mắt hắn.
“Cũng chẳng có gì phải giải thích, vẫn là tình huống như mọi lần thôi, họ dùng súng và dao tập kích người tay không là tôi và tôi chỉ đơn giản là phòng vệ để bảo vệ mạng sống của mình.”
Hắn nói thêm như mọi khi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía anh ta trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là khi đứng trước xác người chết.
Khắp nơi đầy máu, trên nền đất, trên cây, trong bụi cỏ, trên người như thể cố chứng minh con người có thể chảy ra bao nhiêu máu. May là vào ban đêm nên trông đỡ khủng khiếp, chứ nếu là ban ngày thì hẳn là cảnh tượng đó sẽ thật kinh hoàng.
Trong khi đó, Jeong Changin đứng giữa đống máu ấy mà không tỏ ra chút xúc động nào, nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên và lên tiếng:
“Chi tiết sẽ về sau rồi tính tiếp. ――Này, cẩn thận khi di chuyển, cứ để hiện trường nguyên vẹn như vậy.”
Jeong Changin đưa ra chỉ thị ngắn gọn cho những người đang khiêng cáng mang theo xác chết. Biết rằng sẽ không còn bị hỏi gì thêm tại đó nữa, Ilay quay người rời đi không chút do dự.
Hắn chẳng thèm ngoái nhìn gì nữa, ngay cả Jeong Taeui cũng không. Mọi người xung quanh bất giác lùi lại một hai bước để tránh con đường đầy máu hắn đi qua. Rồi Ilay biến mất theo hướng không phải phía trại cũng chẳng phải tòa nhà huấn luyện.
Jeong Taeui dõi theo bóng lưng như thể tức giận đến mức sẽ không bao giờ ngoái lại cho đến khi nghe tiếng gọi của chú từ phía sau: “Taeui à.”
“Tay con, máu đó là của con phải không?”
“Dạ? À… Không nghiêm trọng đâu ạ.”
Vết thương bị máu che kín thế mà chú cậu lại nhận ra ngay, quả thật là tinh mắt. Jeong Taeui hờ hững xoa cánh tay đã khô máu.
Tâm trạng cậu cực tệ, cảm giác nặng nề nơi ngực như thức ăn bị mắc lại trong dạ dày.
Khốn kiếp. Cái tên đó sao lại đột nhiên nổi điên thế chứ.
Jeong Taeui tức tối đá một hòn đá cỡ nắm tay dưới chân. Ngay lập tức, chú quát lên “Giữ nguyên hiện trường!” khiến cậu co rụt cổ lại, rồi vội vã dùng chân xóa dấu vết.
Nhưng thực ra ai cũng biết dù nói là giữ nguyên hiện trường thì chuyện này cũng đâu phải lần đầu. Không chỉ Jeong Taeui, cả những người khác – kể cả chính người vừa hô lên – đều hiểu điều đó.
Ilay Riegrow sẽ được xem là phòng vệ chính đáng, còn mấy kẻ đã mai phục mà bị giết ngược thì chỉ là chết uổng.
Chậc, Jeong Taeui nhíu mày, lưỡi khẽ tặc một tiếng khó chịu.
“Con quay lại trại rửa ráy chút đi, mùi máu nồng quá. Nhớ bôi thuốc cho cánh tay đó nữa.”
Nghe lời chỉ thị của chú, Jeong Taeui ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay bước. Cậu nhìn thoáng qua hướng Ilay đã đi, nhưng nơi đó đã không còn bóng người.
Jeong Taeui thở dài một hơi, quay đầu đi. Thế nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt nơi má nên quay sang thì thấy Kim Jeongpil, người mà trước đó cậu còn chẳng để ý tới.
Không rõ Kim Jeongpil đã đứng đó từ bao giờ, chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn Jeong Taeui với ánh mắt tái nhợt. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn ta lập tức quay đầu đi, rồi vội vã rời khỏi chỗ đó như thể đang trốn chạy điều gì. Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng ấy mà bật cười khẩy, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm – một kẻ chỉ cần chạm mắt là lập tức xổ ra lời chửi rủa, hôm nay lại như vậy sao?
Mặc kệ, dù là do bị sốc khi nhận ra mình đã lầm tưởng về “anh chàng Rick thân thiện, làm hành chính”, hay là vì phải chứng kiến tận mắt hành vi ghê tởm của “bọn đồng tính” mà trước giờ chỉ nghe lời đồn, hoặc chỉ đơn giản là không chịu nổi mùi máu tanh này.
Jeong Taeui chẳng bận tâm đến mấy điều đó, thứ cậu đang nghĩ tới là: Tên nguy hiểm vừa thành công trở thành kẻ địch một lần nữa kia rốt cuộc đã biến mất về đâu giữa khu rừng đen ngòm này?
*
Dù bản thân cũng biết rất rõ, nhưng thực ra Ilay Riegrow không phải là người khiến người ta phải lo lắng chỉ vì biến mất vào rừng lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, Ilay trở lại trại trong tình trạng nguyên vẹn. Không, nói “nguyên vẹn” thì có lẽ chưa chính xác, hắn quay về với từng giọt máu tươi còn chưa kịp khô nhỏ từng giọt xuống từ người, không rõ đi đâu và làm gì.
Người đầu tiên phát hiện ra hắn là huấn luyện viên Jeong Changin đang kiểm tra trại vào sáng sớm cùng với trợ lý của mình. Nhìn thấy Ilay như vừa ngụp lặn trong vũng máu, Jeong Changin cau mày định nói gì đó, nhưng Ilay đã nhanh hơn một bước, lười nhác nói “Không phải máu người” – theo lời đồn, câu đó lan ra khắp trụ sở chỉ trong chưa đầy nửa ngày.
Còn Jeong Taeui thì…
Chẳng bất ngờ gì, cậu cảm nhận rõ rệt ánh nhìn sắc bén hơn đang xoáy vào mình.
Phải rồi, trước đây cũng từng như thế. Ngay sau khi trở thành trợ lý cho hắn, sự lạnh nhạt của mọi người bắt đầu.
Vài thành viên trong đội, những người vẫn còn coi là thân thiết, cũng chỉ biết nhăn mặt hỏi, “Thằng điên đó lại thế à?” rồi gào lên, “Sao cậu còn ở cạnh thằng điên đó? Cậu cũng điên à?” – nhưng may là họ chưa đến mức quay lưng hoàn toàn. Ít ra cũng còn chút an ủi.
Thế nhưng chẳng điều gì khiến người ta hết bực bằng—
“Trong tình huống này, người tổn thất nặng nhất chẳng phải là tôi sao?”
Vừa về từ hành quân chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị gọi thẳng lên văn phòng giáo quan, bị vây quanh bởi sáu người như đang bị thẩm vấn.
Dù là việc thường tình, khi còn là trợ lý của Ilay, mỗi khi có người chết là Jeong Taeui luôn bị gọi lên để “nghe tường trình”. (Không chỉ một mình cậu, mà hầu như tất cả những người có mặt tại hiện trường cũng vậy.) Tùy trường hợp, sẽ bị tra hỏi ngắn hay dài.
Lần này có vẻ dài hơn thường lệ. Có thể vì không nhìn thấy đồng hồ treo tường ở sau lưng nên cảm giác thế, nhưng thể nào cũng thấy dài gấp mấy lần bình thường.
Cũng phải thôi, làm hai người thành xác chết hoặc nửa xác chết, về lý thì nên tống vào trại giam vài ngày. Nhưng vì nhiệm vụ của hắn, và vì “phòng vệ chính đáng” là yếu tố không thể bỏ qua…
…Vậy thì sao lại lôi tôi ra tra hỏi?
“Cậu sống chung với Riegrow phải không. Mấy chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra à?”
Câu hỏi này đã được hỏi từ đầu buổi rồi.
Jeong Taeui nhìn vị huấn luyện viên mặt cứng như đá, khẽ bặm môi.
“Nếu ý ông là từ khi chuyển về Berlin, thì tôi không nhớ rõ đã từng thấy người chết trước mặt mình. Chắc ông cũng biết qua hồ sơ rồi, trừ lần về Dresden vì việc gia đình, và lần tham gia dẹp loạn ở Frankfurt. ……Nhưng từ nãy đến giờ, câu hỏi cứ lặp lại hoài, chẳng lẽ mấy người không nghĩ tôi đang trong trạng thái sốc và suy sụp về tinh thần sao?”
“Người như cậu mà sống cùng tên đó à?”
McKin ngồi cạnh lầm bầm như nói một mình. Thật là… chẳng ai trong số mấy huấn luyện viên ở đây có lấy một điểm đáng yêu.
“――Được rồi, có vẻ cũng đã nghe đủ rồi. Phải nghe thêm lời mấy người khác nữa nên chắc tạm dừng thẩm vấn Jeong Taeui tại đây thôi.”
Người nói câu ấy là chú cậu – hay đúng hơn lúc này là giáo quan Jeong Changin – vừa nói vừa gõ nhẹ cây bút lên tờ giấy đang cầm.
“Dù sao kết luận cũng sẽ là ‘phòng vệ chính đáng’, vậy mà cứ phải lôi người ta ra làm phiền…”
“Con nói gì đó à, Jeong Taeui?”
“Không, không có gì ạ.”
Jeong Taeui nuốt vội lời lẩm bẩm, giơ tay chào theo nghi thức một cách lấy lệ rồi quay người. Khuôn mặt không hài lòng của mấy huấn luyện viên lọt vào tầm mắt, nhưng cậu mặc kệ. Jeong Taeui xoay người bước về phía cửa và liếc đồng hồ treo tường, thì ra thời gian cũng chẳng trôi đi nhiều như cảm giác, chỉ là một buổi tra hỏi thông thường. Dù cảm giác như đã trôi qua cả triệu năm.
Ra khỏi phòng, Jeong Taeui đóng cửa hơi mạnh tay hơn bình thường như một hành động trả đũa nhỏ rồi thở dài thật sâu.
Thời gian trở về phòng còn sớm hơn mọi khi. Thường thì hành quân xong sẽ về vào khoảng đầu giờ chiều, nhưng dù bị giữ lại bên trong gần nửa tiếng thì vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Phải rồi, hôm nay có hai người bị đưa đi mà.
“Khốn kiếp, cái quái gì thế này, đến ngủ còn chẳng được tử tế.”
Jeong Taeui dụi đôi mắt nặng trĩu, vừa làu bàu vừa lê bước. Cái áp lực từ những ánh mắt sắc như dao cứ chằm chằm nhìn khiến cậu cả đêm không ngủ nổi. Giá mà giờ được quay lại phòng đánh một giấc thì tốt biết bao, nhưng buổi chiều lại phải bám theo Hogan. Ăn xong liệu có thể chợp mắt được chừng 20, 30 phút không?