Passion: Suite Novel - Chương 31
Mà đến chỗ Hogan rồi, chắc chắn lão ấy cũng biết chuyện, thế nào cũng lườm cậu bằng ánh mắt lạnh như tuyết. Vốn dĩ Hogan đã chẳng ưa gì Jeong Taeui, nên có lẽ sẽ văng vài câu khó nghe cũng không chừng.
“Nếu cái gọi là chết vì stress có thật, chắc mình chết từ lâu rồi.”
Jeong Taeui gãi đầu sột soạt, lẩm bẩm. Dù không thèm ăn lắm, nhưng nếu chiều còn phải dính lấy Hogan cả buổi, thì trước khi chợp mắt cũng nên lót dạ cái gì đó. Bao tử cậu vốn khỏe, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này thì sớm muộn gì cũng thủng mất.
Chỉ cần chịu đựng thêm một tuần nữa thôi, một tuần thôi—vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang, Jeong Taeui đột nhiên dừng lại.
Từ dưới chân cầu thang, một dáng người quen thuộc đang bước lên. Chỉ cần nhìn đỉnh đầu thôi cũng đủ nhận ra đó là ai.
Là Ilay. Sau khi biến mất trong rừng tối hôm trước, đến sáng sớm mới nghe người ta bảo hắn xuất hiện trong tình trạng đầy máu, nhưng đây là lần đầu Jeong Taeui thực sự nhìn thấy tận mắt.
Hắn trông sạch sẽ đến ngạc nhiên. Đôi tay từng nhuộm máu, cơ thể từng đầm đìa, giờ không để lại chút dấu vết nào. Nhìn hình ảnh bây giờ, không khó hiểu khi tên ngốc Kim Jeongpil lại tưởng hắn làm công việc bàn giấy hay hành chính gì đó.
Ilay dường như cũng thấy Jeong Taeui, trong giây lát có vẻ chậm bước lại. Nhưng thực ra thì không, hắn vẫn vững chãi bước lên cầu thang, ánh mắt nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
Jeong Taeui liếc nhìn lớp băng trắng mỏng quấn trên tay Ilay. Băng sạch sẽ, gọn gàng, khiến người ta khó tưởng tượng bên trong là bàn tay bị rạch nát bằng dao. Cậu cũng nhận ra ánh mắt Ilay đang trượt xuống cánh tay mình, vết thương của cậu bị tay áo che khuất nên không thấy được băng.
“……”
Khoảng cách giữa Jeong Taeui đi xuống và Ilay đi lên càng lúc càng rút ngắn, hai ánh nhìn chẳng rời nhau. Nhưng dù khoảng cách gần đến mức chỉ còn hai, rồi một bậc cầu thang, dù đứng chung một bậc, họ vẫn không nói một lời nào, không ai lên tiếng trước.
Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, mu bàn tay họ khẽ chạm vào đối phương. Lớp băng thô ráp cọ qua khiến Jeong Taeui hơi co ngón tay lại theo phản xạ, Ilay chắc cũng cảm nhận được. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Jeong Taeui đã đứng dưới một bậc, Ilay đứng trên một bậc.
Jeong Taeui không mở lời, Ilay cũng vậy.
Từ lúc mỗi người bước khỏi bậc cầu thang chung, ánh nhìn cũng không còn giao nhau. Hắn đi theo hướng của hắn, Jeong Taeui theo hướng của mình.
Tiếng bước chân Ilay vọng lên cầu thang đặc biệt to., nhịp bước đều đặn: cộp, cộp, cộp.
Không lâu sau, tiếng bước chân biến mất phía trên, có vẻ đã ra hành lang.
Ngay khi hơi thở của hắn biến mất, Jeong Taeui cũng dừng bước. Trước mặt là cánh cửa dẫn vào căng tin, nơi cậu định vào ăn, nhưng giờ thì chẳng buồn mở cửa, chỉ đứng lặng tại chỗ.
“……”
Cảm giác càng lúc càng bực bội.
Cậu muốn lập tức quay lên, đập thẳng vào sau gáy hắn một cú thật mạnh. (Có lẽ nếu làm thật, chỉ cần đánh một nửa những gì anh nghĩ cũng đủ thành đánh hội đồng.)
“Giờ thì hắn dám lơ mình đấy.”
Jeong Taeui lầm bầm, cố tình lờ đi việc bản thân cũng đã làm lơ trước. Nói ra rồi, cảm giác càng thêm khó chịu.
Conmẹnótôivìaiđãmấungủkhôngđượcnghỉngơixuytsắpthủngdạdàyvìstressthếnàymàanhmặttỉnhbơnhìntôilạikhôngnóimộttiếngcứvậybỏđiưcáiđồđiên, ……—cả một tràng những lời mắng nhiếc chạy vùn vụt trong đầu cậu như một cuốn băng tua nhanh.
Có lẽ cậu sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì stress mất, Jeong Taeui nghĩ thế rồi hít một hơi thật sâu. Ba, bốn lần hít thở mạnh khiến trái tim đang sôi sục cũng dịu xuống đôi chút.
Trước mắt cứ ăn đã, ăn xong nếu có thể thì chợp mắt chút, còn không thì… đến tìm hắn, quyết một trận, đấm thẳng sau gáy…
Vừa nghĩ đến đó, Jeong Taeui vừa mở cửa bước vào hành lang thì…
“Ê. Jeong Taeui.”
Một người đàn ông ngồi trên hàng ghế dài sát tường hành lang bật dậy, chặn đường cậu.
Là Kim Jeongpil.
Thấy khuôn mặt tái xanh đến toát cả sát khí kia, Jeong Taeui nhíu mày đầy nghi hoặc. Thằng này sao lại ở đây—rồi chợt hiểu ra hắn đang chờ cậu.
Phải rồi, từ văn phòng huấn luyện viên xuống căng tin thì lối này là ngắn nhất. Nếu muốn chặn đường cậu từ văn phòng ra, chờ ở đây là hợp lý nhất, lại thêm chỗ này ít người qua lại, quá lý tưởng để gây sự.
Phải. Là gây sự. Lại nữa. Thằng này lần này định kiếm chuyện gì đây?
Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi, trái tim vừa mới dịu lại giờ lại bắt đầu nóng lên. Như mọi khi, lần này cậu cũng biết chắc chắn sẽ phải nghe những lời chẳng mấy hay ho.
“Jeong Taeui, cái thằng Yankee gay mà cậu ngủ cùng là hắn ta à?”
Đó là câu mở đầu của Kim Jeongpil.
Cũng đoán được là hắn sẽ nói kiểu này, nhưng không ngờ lại vào thẳng chủ đề ngay từ câu đầu tiên.
Jeong Taeui thở dài một tiếng, mắt nhìn xuống sàn. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Kim Jeongpil, ánh mắt cậu đã không còn chút do dự.
“Đúng.”
Cậu trả lời dứt khoát khiến chính Kim Jeongpil cũng nghẹn lời, trừng mắt, há hốc mồm như không tin, rồi bật cười khẩy:
“Thật đấy à? Là thằng đó, Rick?”
“Đúng.”
Lại một tiếng khịt mũi mỉa mai, Kim Jeongpil dán mắt nhìn chòng chọc Jeong Taeui. Jeong Taeui cũng nhìn thẳng vào hắn.
“Điên rồi à, thằng khốn gay kia? Làm gay thì cũng phải chọn người chứ, sao lại với thằng đó? – À mà đúng rồi, hôm qua nhìn thấy chỗ đó cũng to thật. Đúng không? To như thế nên phê lắm à? Phê quá nên mới làm với nó hả?”
“Phê đấy, không đùa đâu, hàng họ của hắn có thể giết người đấy, thằng ngu!”
Không hiểu sao cảm giác như bị đâm trúng chỗ đau khiến Jeong Taeui bật dậy gào lên. Dù lý do khác với người khác, nhưng nó vẫn là một loại mặc cảm.
Tuy biết mồm tên này vốn bẩn thỉu, nhưng việc lôi tên cụ thể ra để bôi nhọ vẫn khiến dạ dày cậu sôi lên lần nữa. Đây không liên quan đến bất kỳ ai khác mà là chuyện giữa cậu và Ilay.
Thường thì Jeong Taeui sẽ cười cợt đáp lại kiểu như: “Ờ, phê lắm. Sao, anh cũng muốn thử hả? Hay là hàng anh yếu quá, tự ti nên cay cú? Đừng chán nản thế, đi tìm bác sĩ xem sao đi.” Nhưng hôm nay thì không, hôm nay tâm lý cậu đã chạm giới hạn.
Đừng, Kim Jeongpil. Anh đang làm cái trò đánh vào đứa đang muốn khóc đấy, đừng vượt quá giới hạn. Hôm nay tâm trạng tôi thực sự đang tệ lắm rồi nên không muốn trở thành loại hèn hạ đi đánh người khác để trút giận đâu.
“…Ha. Cậu điên thật rồi, Jeong Taeui?”
Ánh mắt Kim Jeongpil ánh lên vẻ điên dại. Có lẽ đêm qua hắn cũng mất ngủ, mắt đỏ ngầu, cằm râu ria lởm chởm, vẻ mặt hốc hác.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai đầy khinh bỉ hiện rõ trên đó.
“Làm gay nên vĩ đại như thế sao? Miễn là sướng thì người thế nào cũng được hả? Miễn là làm giỏi thì dù có là tên đâm chém như đồ tể, dù là con thú giết người cũng chẳng sao à? Quả là bá đạo thật đấy. Thế nên mới bị chửi là thằng gay đáng chết cũng chẳng sai. Đạo đức con người gì cũng có thể quăng đi, miễn là đút được vào cái lỗ đấy hả?”
“…―.”
Jeong Taeui nghẹn lời trong chốc lát.
Kim Jeongpil, cái thằng khốn nạn đó, cái mồm bẩn thỉu của hắn thì chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi, nhưng hôm nay thì quá thể. Dù có nhét cái giẻ lau vào miệng hắn cũng chẳng sạch sẽ bằng. Không—có lẽ là vì lúc này, Jeong Taeui hoàn toàn không có lấy một chút bình tĩnh nào, nên lời nó nói mới càng đập vào màng nhĩ dữ dội hơn.
“Thằng chó đẻ, mày vừa nói cái gì cơ?”
Jeong Taeui bật cười, thốt lên như thể chẳng còn gì để nói nữa. Cơn giận ngập đầu đến mức khiến người ta chỉ biết cười ra vì quá đỗi kinh ngạc.
“Tao bảo cái thằng đồng tính đó đi chết đi, sao? Mày không nghe thấy à? Tao nói lại cũng được đấy, đồ đồng tính! Biến đi mà chết, cùng với thằng điên giết người đó!”
Kim Jeongpil gầm gừ, cằm siết lại, đôi mắt trơn bóng nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, từng bước một tiến đến gần.
“Loại như mày, ừ, làm sao mà có được một người tử tế để gọi là người yêu cho được! Cũng phải là thằng điên như vậy thì mới chơi bời với mày và làm cái trò bẩn thỉu đó chứ! Cái thằng đó điên rồi! Nó không còn bình thường nữa đâu! Mày không biết à?! Đầu óc nó không tỉnh táo đâu, mày không hiểu sao?! Nó là đồ đồ tể khát máu, là tên sát nhân điên loạn đấy!”
Kim Jeongpil đứng ngay trước mặt Jeong Taeui, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào. Khuôn mặt méo mó vì giận dữ của hắn càng như khoét sâu vào tầm nhìn.
“――Vậy thì sao. Chuyện đó liên quan quái gì đến mày.”
Giọng Jeong Taeui dần hạ xuống, trái ngược hoàn toàn với Kim Jeongpil đang gào thét, giọng dần cao và sắc lạnh vì phẫn nộ.
Câu nói cắt ngang lạnh lùng “Liên quan gì đến mày”, vừa dứt ra là khóe miệng Kim Jeongpil vặn vẹo vì tức giận.
“Là vì tao thấy ghê tởm, muốn nôn đến nơi rồi!”
Giọng hắn run lên, bị lấn át bởi cơn giận và ghê sợ.
“Gớm chết được, một thằng bóng lộn dính chặt lấy tên sát nhân điên rồ rồi cuối cùng bị chính nó giết chết—nghe đến thôi đã buồn nôn rồi, mày không thấy à? Hả? Mày không hiểu sao? Đó chính là tương lai của mày đấy, đồ đồng tính!”
Ngay khoảnh khắc lời lẽ thô tục tuôn ra khỏi miệng hắn, một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Kim Jeongpil khiến hắn ngã nhào, va lưng vào tường hành lang kêu “rầm” một tiếng.
Jeong Taeui tiến lên, khẽ lắc nắm đấm.
Trên gương mặt cậu giờ đây không còn dù chỉ là một nụ cười gượng gạo, đến mức này thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng để cười. Một cơn giận dữ trắng xóa lan ra trong đầu, khiến cậu gần như chẳng còn quan tâm kẻ trước mặt là ai nữa.
“Ờ. Mày nói cũng có lý đấy, mà cũng có thể là không. Nhưng đó là chuyện của tao, không phải thứ để mày chõ mồm vào. Mà giờ tao đang cực kỳ khó chịu, nên mày phải ăn đấm thôi.”
Jeong Taeui nói chuyện một cách lạnh lùng. Kim Jeongpil lúc đầu còn sững người như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nhếch mép cười khẩy, nghiến răng rồi bật dậy lao đến. Hắn túm cổ áo Jeong Taeui, nắm đấm giơ lên, còn Jeong Taeui cũng chẳng chịu thua, túm cổ áo hắn rồi cả hai vật nhau lăn lộn trên nền nhà đầy bụi.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui nghĩ rằng mình có thể hiểu được tâm trạng của một kẻ giết người.
Những lời hắn nói không hẳn sai, ít nhất là một phần trong đó là đúng. Chẳng có tương lai nào trải thảm hoa hồng trước mặt cậu cả. Biết đâu, thực sự, đúng như lời hắn nói, cậu sẽ chết dưới tay Ilay thật.
Nhưng.
Ít nhất, Jeong Taeui không muốn nghe những lời lăng mạ đó về Ilay từ miệng tên khốn này.
Chỉ cần hắn nhắc đến Ilay thôi đã khiến cậu thấy buồn nôn và ghê tởm, huống hồ gì là lăng mạ. Ngay cả khi người thân nói xấu còn khiến lòng cậu tổn thương, huống chi là cái loại như Kim Jeongpil, không thể chấp nhận được.
Có lẽ chính vì hắn không hoàn toàn nói sai mà lại càng khiến cậu phẫn nộ hơn. Nếu ai đó hỏi có phải vì bị nói trúng tim đen nên mới tức giận như vậy không, thì cậu cũng chẳng có gì để biện hộ.
Nếu là người khác, có lẽ Jeong Taeui còn có thể nghĩ, “Ừ, Ilay đúng là đáng bị chửi như vậy đấy,” rồi bỏ qua vì cũng không phải là sai. Dù cánh tay của Jeong Taeui có hướng vào trong, có thiên vị cho Ilay đến mức nào, thì cũng chẳng có gì để phản bác lại một sự thật được nói ra.
Nhưng mà Kim Jeongpil, cái thằng này thì không.
Đặc biệt là trong khoảnh khắc này, với tâm trạng thế này.
Gọi là trút giận cũng được, chửi cậu là kẻ hẹp hòi và ti tiện cũng không sao. Nhưng cậu không thể chịu được việc từ miệng thằng này lại phát ra lời lẽ xúc phạm đến Ilay.
“Gay thì sao? Gay thì liên quan gì chứ. ――Đúng, tao qua lại với hắn đấy, nhưng cái đó thì có gì dính dáng đến mày? Mày là cái thứ khốn nạn đến mức đến cả người đồng tính mà mày khinh bỉ cũng không thèm dây vào kia mà!”
“Cái gì, thằng chó này?!”
Hai người lao vào đánh nhau loạn xạ.
Đấm vào mặt, bụng, mạng sườn—bất cứ chỗ nào. Nắm đấm bay tới tấp trong cơn cuồng nộ, và Jeong Taeui cũng không kém phần, liên tục đấm trả. Cơn giận dữ làm tê liệt đầu óc đến mức không cảm thấy đau đớn gì. Có vẻ như Kim Jeongpil đang nổi điên với đôi mắt đỏ ngầu, cũng chẳng có ý định tự vệ, chỉ biết vung tay loạn xạ trong cơn điên cuồng.
Đó chỉ là một trận đánh như chó cắn nhau, không có kỹ thuật, không có lý trí.
“Rốt cuộc mày muốn gì? Sao cứ lượn lờ quanh người ta, chực chờ sơ hở để cắn một phát? Mày thấy vui lắm khi nhìn người ta vật vã vì bị cắn vào chỗ yếu à?”
Trong giọng Jeong Taeui vang lên nỗi oán hận chất chứa từ lâu, từng lời nói đều như mang theo uất ức đã tích tụ nhiều năm.
Hắn luôn như vậy. Trong trí nhớ của Jeong Taeui, Kim Jeongpil luôn là kẻ như thế. Hễ Jeong Taeui có điểm yếu gì là hắn liền bới móc, đào sâu, chọc ngoáy. Hắn đặc biệt ghét Jeong Taeui, và vì thế, Jeong Taeui cũng ghê tởm hắn đến tận xương tủy.
――Bộp.
Một âm thanh trầm nặng vang lên từ bụng hắn.
Trong lúc Kim Jeongpil phơi bày toàn bộ thân mình để đấm vào cằm Jeong Taeui, cú đấm của Jeong Taeui lại lao thẳng vào bụng hắn, chính xác vào ngay dưới ức. Một cú đấm sâu và mạnh.
Kim Jeongpil có vẻ khựng lại một lúc.
“Ugh… ọe…”
Ngay sau đó, hắn rùng mình như thể bị đấm trúng bao tử, miệng nôn khan. Có lẽ từ đêm qua hắn cũng chẳng ăn uống gì nên dù có nôn bao nhiêu cũng chẳng ra gì ngoài nước dạ dày lẫn nước bọt nhớp nháp.
Trước mặt kẻ đang chống tay trên nền và nôn thốc nôn tháo, Jeong Taeui đứng lảo đảo nhưng vẫn gượng vững. Cậu lau khóe miệng đang ướt sũng, không rõ là mồ hôi hay máu. Vì quá kích động nên không cảm nhận rõ đau đớn, nhưng máu đã dính đầy mu bàn tay. Có lẽ môi bị rách, hoặc có thể là chảy máu cam. Tâm trí cậu lẫn cả cảm giác đều rối loạn.
“Kim Jeongpil, mày chẳng khác gì lũ sát nhân điên loạn mà mày hay mạt sát cả. Mày dùng cái lưỡi ba tấc của mình để cắt xé người khác ra từng mảnh, rồi vẫn tỉnh bơ nói ‘Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đâu có gây hại thật sự. Nếu đau đớn đến vậy thì chứng tỏ họ có tật giật mình thôi’, và giả vờ mình là người vô tội. Mày biết không?”
Jeong Taeui thở hồng hộc, từng lời như được đẩy ra từ đáy phổi. Mỗi lần thở sâu, phần ngực nhói lên đau đớn. Tuy giờ chưa thấy rõ, nhưng cậu biết chắc sẽ để lại vết bầm nặng, hoặc có lẽ khi bình tĩnh lại, cả người sẽ đau nhức ê ẩm.
Nhưng hiện tại, nỗi đau chẳng là gì cả, đầu óc cậu quá nóng để cảm thấy gì khác.
Cậu căm ghét đến mức muốn giết chết người đàn ông đang ngẩng đầu với vẻ mặt dữ tợn kia.
Đúng, là trút giận, không chỉ vì những lời Kim Jeongpil nói, mà là vì tất cả những gì đã tích tụ khiến cơn giận này bùng phát. Tất cả những thứ khiến Jeong Taeui phải trải qua cảm giác tởm lợm và dơ bẩn này.
Dù vậy, sự thật là Jeong Taeui vẫn đang đứng trước kẻ mà mình đã căm ghét đến tận xương trong nhiều năm, và chính hắn là người đã khiến cậu nổ tung.
Jeong Taeui nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn hành lang. Hình như một chiếc răng đã lung lay, trong miệng cũng đau nhói.
“Thằng chó chết…”
Kim Jeongpil đứng dậy với đôi chân run rẩy, gương mặt hắn méo mó đến dị dạng khi lau miệng. Hắn túm cổ áo Jeong Taeui và kéo mạnh lại gần như thể định lao vào đánh tiếp. Nhưng lần này, Jeong Taeui nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng lời, dồn hết những cảm xúc cậu đã kìm nén suốt bao năm qua.
“Người khiến tao buồn nôn đến tận đáy lòng chính là mày đấy, hiểu chưa? Mày là con người khiến tao thấy ghê tởm nhất trong số tất cả những người tao từng gặp, Kim Jeongpil.”
Hắn ngừng động đậy.
Ngay trước mặt, khi gần như mũi chạm mũi vì kéo áo quá sát, hắn vẫn trừng trừng nhìn Jeong Taeui mà không chớp mắt. Rõ ràng có thể thấy đôi mắt hắn đông cứng lại như thể lời Jeong Taeui vừa nói là một câu thần chú nào đó khiến hắn hóa đá, chỉ còn đôi mắt là còn sống, bốc cháy căm hờn.
Jeong Taeui lầm bầm một câu chửi trong miệng, không nhằm vào ai cụ thể. Cậu nắm lấy cổ tay đang túm áo mình và gạt phăng ra. Không ngờ lại dễ dàng đến vậy, bàn tay đó rơi xuống trong không trung.
Jeong Taeui đẩy hắn ra, và quay người bước đi theo hướng mình định đi ban đầu.
Cậu đã mất hết khẩu vị, có lẽ tìm một góc nào đó để chợp mắt sẽ tốt hơn. Dù vậy, cũng chẳng chắc đầu óc đang sôi sùng sục này có thể nào dễ dàng chìm vào giấc ngủ hay không.
“Jeong Taeui!!”
Mới đi được vài bước, một tiếng thét như gào lên từ phía sau gọi tên cậu vang lên.
Jeong Taeui khựng lại rồi quay đầu nhìn.
Kim Jeongpil vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt hắn phóng tới như lưỡi dao. Không phải là ánh nhìn khinh bỉ hay giễu cợt như trước đây. Trong mắt hắn lúc này là sự oán hận cháy bỏng, lấp lánh đến rợn người.
Thế nhưng sau khi gọi Jeong Taeui lại, hắn lại chẳng nói gì tiếp theo, chỉ cắn môi trắng bệch như không còn chút máu.
Jeong Taeui lạnh lùng mở miệng:
“Đừng gọi tên tao nữa, nghe tên mình phát ra từ miệng mày thôi đã thấy kinh tởm rồi.”
Jeong Taeui quay lưng đi lần nữa. Lần này, cho dù Kim Jeongpil có hét lên hay gào thét từ phía sau, cậu cũng sẽ không quay lại, không dừng bước nữa.
Nhưng trái với lo sợ rằng hắn sẽ lại gọi, hoặc đuổi theo tóm lấy vai rồi tung một cú đấm, Kim Jeongpil lại không làm gì cả, không có bước chân đuổi theo, cũng không có tiếng gọi cản lại.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề bị đè nén, và ánh mắt cháy rát như đốt sau lưng mãi cho đến khi Jeong Taeui rẽ vào góc hành lang mới dứt.
[Tiếp theo là phần đặc biệt]
Bà tiên lạc quan
Mê quá,cuốn cực:3