Passion: Suite Novel - Chương 34 - End Vol 1
Ngoại truyện đặc biệt: Ký ức của Ngài Jeong No.2
Riegrow liếc nhìn đồng hồ đúng lúc Jeong Changin vừa khui chai rượu vang.
Lần này, công việc Riegrow được giao – một công việc không thể tách rời khỏi chi nhánh UNHRDO châu Á vì liên quan đến Hogan – không liên quan gì đến chuyện này. Hắn đến phòng Jeong Changin để bàn bạc về các vấn đề liên quan đến quân nhu đang được trao đổi với Kyle.
Dù sao thì hầu hết các điều kiện đã được thống nhất, chỉ cần kiểm tra thêm một vài điều nhỏ nên công việc nhanh chóng kết thúc.
Nghe nói Kyle gần đây đã tìm được cuốn sách cổ mà Jeong Changin đang tìm nên Jeong Changin định mở chai Scotch để thong thả nói chuyện về cuốn sách đó. Nhưng Riegrow nhìn đồng hồ và nói, “Có lẽ tôi phải đi thôi” rồi đứng dậy, khiến Jeong Changin tiếc nuối nhìn chai Scotch.
“Sao đã đi rồi? Có chuyện gì à?”
Nhưng Jeong Changin cũng biết rằng Riegrow đang ở đây với tư cách là một thành viên bình thường chứ không phải huấn luyện viên, sẽ không có công việc gì riêng vào giờ này. Dù là việc liên quan đến Hogan, thì đêm nay Hogan sẽ không có hành động nguy hiểm nào, nên Riegrow không có lý do gì để bận rộn. Mà giờ này thì cũng hơi sớm để hắn đi ngủ.
Jeong Changin nhìn đồng hồ rồi hỏi, còn khá lâu mới đến nửa đêm, Riegrow lắc đầu.
“Không. Cháu trai của anh sắp đến rồi.”
“Taeui? Đêm nay hai người hẹn gặp nhau à? Khoảng mấy giờ?”
Nếu hẹn gặp Taeui thì không thể đấu rượu được rồi.
Jeong Changin ngoan ngoãn đặt ly xuống.
“Không phải chỉ gặp đêm nay nên không có hẹn giờ cụ thể, nhưng thường thì em ấy hay đến vào khoảng giờ này.”
Jeong Changin nhìn Riegrow đang nói thêm, “Chắc giờ này Hogan tắm sau khi làm việc xong,” rồi bật cười.
“Chắc đêm nào cũng vậy nhỉ? May quá nó vẫn ổn. Nhưng nếu Taeui chỉ đến khi Hogan rảnh tay thì――.”
Jeong Changin bắt đầu rót rượu vào cả hai ly đã đặt xuống.
“Đằng nào cũng đã khui rồi, uống đi rồi về, loại này khá ngon đấy. Hôm nay Hogan có nhiều lớp dạy thêm nên Taeui giờ này cũng không rảnh lắm đâu, chắc chưa đến ngay được đâu.”
Bên cạnh Jeong Changin đang rót đầy nửa ly và bỏ thêm vài viên đá, Ilay khẽ nhướng mày khi nghe lời y, có vẻ suy nghĩ một lúc. Hắn khá giỏi uống Scotch, và nếu Jeong Taeui không đến thì cũng không cần phải vội vàng về phòng. Nhưng nếu Jeong Taeui có thể đến, hắn cũng không muốn ngồi lì ở đây. ――Đúng là vẻ mặt đó.
Jeong Changin chỉ tay vào điện thoại trên bàn, ý hỏi “Hay là gọi điện hẹn giờ luôn đi?”. Ilay gật đầu ngay, “Làm thế thì tốt hơn.”
Bấm vài số nội bộ, không lâu sau đối phương đã nhấc máy và môi Riegrow khẽ động.
“Khi nào thì em đến?”
「……Ilay? Sao tự nhiên lại gọi điện giục thế?」
“Tôi đang ở phòng huấn luyện viên Jeong Changin một lát. Muốn biết khi nào em đến.”
「Phòng chú à? ……Chú muốn tôi đến đó à?」
“Không phải ý đó, nhưng nếu em muốn thì cũng được, giải quyết việc ở đây cũng tốt. Mặc dù tôi không nghĩ em sẽ muốn làm thế.”
「……. Ờ. Tôi không muốn làm thế đâu.”
“Huấn luyện viên Jeong Changin, cháu trai của anh không muốn gặp anh đâu.”
「Này! Sao anh lại xuyên tạc sự thật! Không phải thế mà!!」
Riegrow đột nhiên nói với Jeong Changin khi đang nói chuyện điện thoại, từ ống nghe vọng ra tiếng cháu trai đang nhảy dựng lên. Jeong Changin bật cười khúc khích khi nghe giọng nói líu lo của cháu trai đang la hét, “Nhanh nói sự thật đi, nói sự thật đi mà.” Dù Jeong Changin không phải là người sẽ tin ngay những lời đối thoại đó, nhưng cháu trai y chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ hiểu, nhưng lúc đó lại không nghĩ ra. Tuy nhiên, Jeong Taeui dường như đã suy nghĩ lý trí hơn về chú mình là người như thế nào, và giọng nói của cậu nhanh chóng trở nên bình tĩnh.
「Dù sao thì hôm nay tôi nhiều việc nên sẽ về muộn một chút. Có thể sẽ rất muộn, đừng đợi mà cứ ngủ đi nhé.”
“Tôi có thể đợi cho đến khi chuông báo thức của em kêu.”
「……. Được rồi, 18. Tôi đến đây, đến đây. ――Tôi sẽ cố gắng đến trước nửa đêm, chắc không đến trước 11 giờ được đâu…….」
“Được rồi. Vậy thì khoảng 11 rưỡi đến nửa đêm nhé.”
「Được rồi. Vậy lát nữa gặp nhé, 18.」
Điện thoại ngắt sau câu nói cuối cùng, “Gửi lời hỏi thăm chú nữa nhé.”
Jeong Changin nghe tiếng thở phì phì ngắn ngủi, quay đầu khỏi ly rượu, mắt mở to.
Riegrow đặt ống nghe xuống, cười thầm một cách vui vẻ. Hắn thậm chí còn nheo mắt lại, trông thực sự rất vui.
Y đã thấy tên đó cười nhiều lần, cũng thấy hắn cười mỉm, nhưng chưa bao giờ thấy cả ánh mắt hắn cũng cười. Bây giờ Riegrow đang cười khúc khích và thở ra một cách mãn nguyện.
Ngay cả bây giờ cũng không có cảm giác thật, nhưng dù sao thì cũng may là họ vẫn ổn. Chắc chắn rồi, nếu không thì cả hai người này đã không sống cùng nhau mấy năm rồi. Mặc dù mỗi lần đến Berlin gặp cháu trai, y vẫn có cảm giác kỳ lạ.
Jeong Changin nghĩ thật kỳ diệu, y chưa bao giờ nghĩ rằng cháu trai và người đàn ông này lại hợp tính nhau. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cháu trai và người đàn ông này thực sự không có điểm nào giống nhau về tính cách. Nếu phải tìm, có lẽ chỉ là cả hai đều coi những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng từ góc nhìn bên ngoài như những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng ngay cả với những điều đó thì đều là chuyện không đáng kể đối với người đàn ông trước mặt này, trong khi cháu trai y biết đó là chuyện nghiêm trọng nhưng vẫn giữ thái độ thoải mái và cố gắng đối mặt với nó vì đằng nào cũng đã xảy ra rồi.
Họ là hai người khác biệt từ cơ bản.
“Thật kỳ lạ.”
Suy nghĩ trong đầu y đột nhiên bật ra thành lời mà không hay biết.
Riegrow liếc nhìn Jeong Changin đang cầm ly Scotch đến bàn.
“Tôi đương nhiên yêu quý Taeui, và tôi cũng hiểu rằng vì sao thằng bé dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, nhưng tôi thực sự không ngờ cậu lại hòa hợp với nó đến vậy.”
Jeong Changin đặt một ly xuống trước mặt Riegrow và ngồi đối diện hắn rồi nhìn người đàn ông đã sống cùng cháu trai mình mấy năm.
“Thế à?” Riegrow đáp lại một cách thờ ơ, nhấp môi vào ly Scotch, và nhìn y. Jeong Changin có cảm giác mơ hồ hiểu được tại sao họ có thể ở bên nhau.
“Đằng nào cũng sống cùng nhau, không cần phải gặp nhau hàng ngày ngay cả khi ra ngoài. Có lẽ cậu tiếc vì không cùng phòng hả Rick?”
Khi Jeong Changin nói với giọng trêu đùa nhẹ nhàng, Riegrow cũng nửa đùa nửa thật đáp lại, “À, rất tiếc,” rồi cười khẽ.
“Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ cho cậu mà đã sắp xếp phòng gần nhau rồi. Phòng 6 và phòng 8 thì gần như chạm mũi rồi còn gì. …….”
Jeong Changin đang nói thì ngừng lại, lắc ly một lúc. Sau vài tiếng đá va vào nhau, y dường như nhận ra điều gì đó, rồi lẩm bẩm, “À, ra là vậy.”
“Tôi cứ nghĩ số 18 mà Taeui nói là gì, hóa ra là số phòng à?”
“Chắc anh đã nghe hết nội dung cuộc gọi rồi nhỉ.”
“Tôi cứ tưởng đó là biệt danh bí mật gì đó giữa hai người cơ.”
“Trước đây tôi cũng từng nói rồi mà, em ấy hay gọi là Gọi là ‘sip-pal’ ấy, dù chỉ là thỉnh thoảng thôi.”
“……”
Jeong Changin im lặng một lúc khi nghe Riegrow nói với nụ cười thản nhiên.
Đột nhiên, y dường như nhìn thấy chuỗi suy nghĩ đã diễn ra trong đầu đứa cháu trai đáng yêu của mình.
“Quả nhiên……, vậy nên là số 18……?”
Jeong Changin khẽ nói với nụ cười gượng gạo, đó là sự phản kháng nhỏ nhặt rất giống cháu trai của mình. Số 18 à, chắc là đã gọi một hai lần và tự mình thầm thích thú. Dù biết rõ rằng những lời chửi rủa mà đối phương không hiểu thì vô ích. Thằng bé đáng yêu.
“Huấn luyện viên Jeong. Anh có biết ý nghĩa của số 18 không?”
Lúc đó Riegrow lên tiếng. Hắn vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, lắc ly Scotch, nói chuyện như thể đang trò chuyện với chính mình hơn là nói chuyện với Jeong Changin.
Hắn không mong đợi câu trả lời, nhưng Jeong Changin im lặng một lúc rồi đáp, “Không biết, số phòng à?” Trong một số trường hợp, việc tiết lộ sự thật cũng khá thú vị, nhưng hiện tại, tình cảm yêu thương của một người chú muốn bảo vệ cháu trai mình lớn hơn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Riegrow cười khẽ, Jeong Changin nghĩ, “À ha…….” Tình hình rõ ràng đã rối tung lên. Không biết là chuyện gì, nhưng rất tinh tế, chắc chắn là theo hướng mà cháu trai anh ta không mong muốn.
Tên này lẽ nào…….
“Taei phát âm tiếng Hàn rất chuẩn. Hơn nữa, em ấy không nói nhanh mà giọng lại trầm và nhẹ nhàng nên rất dễ nghe.”
Nghe Riegrow lẩm bẩm chậm rãi, lần này Jeong Changin không thể không cười cay đắng.
Mình không cho rằng giọng nói trầm và nhẹ nhàng liên quan đến việc dễ nghe, nhưng hơn thế nữa, Taeui ơi, phải làm sao đây. Tên này đã chơi đùa trên đầu con từ bao giờ vậy.
“Chắc là cậu đã học được tiếng Hàn rồi nhỉ, Rick.”
“Đủ để hiểu những gì Taei nói một cách trôi chảy và nắm bắt ý nghĩa của nó.”
Jeong Changin im lặng uống Scotch. Mùi hương nồng nàn xộc vào mũi dường như làm tê liệt đầu óc y trong chốc lát. Vì thế mà những suy nghĩ khác bay biến đi, suy nghĩ đầu tiên quay trở lại khi mùi hương bay đi là:
Cháu trai đáng thương của chúng ta.
“Cháu trai của anh thường khá dễ đoán qua nét mặt, bình thường thì vậy.”
“Bình thường thì sao?”
“Ừm, nếu cố tình che giấu thì khó mà biết được, và đôi khi khi suy nghĩ về những vấn đề nghiêm trọng dù biết là đang nghĩ về cái gì nhưng lại hoàn toàn không biết sẽ đưa ra kết luận theo hướng nào. Đôi khi em ấy sẽ đưa ra những kết luận bất ngờ nên lúc đó không thể lơ là được……, nhưng bình thường thì dễ đoán. Ví dụ như cái số 18 đó chẳng hạn.”
Jeong Changin cười gượng. Đúng vậy, số 18, y lẩm bẩm theo và cũng không khó hiểu tâm trạng của cháu trai khi muốn nói thẳng câu đó vào mặt người đàn ông này.
Nhưng thật bất ngờ.
Dù không phải là người đàn ông sẽ nổi giận nghiêm túc khi nghe lời chửi rủa, nhưng y cũng không nghĩ rằng hắn sẽ chỉ im lặng nghe lời chửi rủa đó. Y nghĩ rằng cách của người đàn ông này sẽ là ngầm ám chỉ rằng mình đã hiểu ý nghĩa của lời đó để chặn nó lại.
“Chắc là giọng nói trầm và nhẹ nhàng nên ngay cả âm điệu của ‘sip-pal’ cũng nghe hay nhỉ.”
Jeong Changin cười nói khiến Riegrow cũng bật cười.
“Suy nghĩ kỹ thì cũng không tệ đến thế.”
“Đến mức phải suy nghĩ kỹ sao?”
“Không phải là sâu sắc, mà là tôi muốn đáp ứng gần như mọi điều mà em ấy mong muốn. Ngoại trừ những điều khiến tôi đau khổ thôi.”
“Cũng có những điều khiến cậu đau khổ sao?”
Jeong Changin hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật. Y cứ tưởng rằng người đàn ông này xa lạ với nỗi đau, cả nỗi đau của bản thân lẫn nỗi đau của người khác.
Riegrow nói, “Sao lại không chứ,” rồi từ từ đếm ngón tay.
“Kiêng khem, bỏ trốn, chạy trốn, tách ra……. Hoặc nếu vì một sai lầm hay sơ suất nhất thời mà tôi lỡ tay――.”
Tuy nhiên, người đàn ông đang lẩm bẩm như nói một mình và đếm ngón tay bỗng dừng lại khi nhớ ra điều gì đó. Có lẽ hắn đang nhớ lại một ký ức xa xưa nào đó, một ký ức mờ ảo như trong mơ nhưng lại rõ ràng như nhát búa bổ vào tim.
Nụ cười trên mặt Riegrow chợt biến mất.
Thật đáng sợ.
Y không ngờ một khuôn mặt vô cảm lại đáng sợ như vậy, đến mức khiến người ta nghĩ rằng người có khuôn mặt đó có thể làm bất cứ điều gì cũng đều hợp lý, dù đó là làm hại người khác, hay làm hại chính mình.
――À, đó là nỗi đau sao.
Jeong Changin chợt nghĩ vậy.
Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.
Riegrow lấy lại nụ cười lười biếng và uể oải thường ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra và nói “Thôi dù sao thì,” rồi xòe tay ra.
“Em ấy cũng đã mất khá nhiều vì tôi, nên tôi muốn đáp ứng mọi điều em ấy muốn nếu có thể.”
“Taei không có nhiều ham muốn nên điều đó cũng không dễ,” giọng nói thêm vào nghe thật sự tiếc nuối, khiến Jeong Changin bật cười.
Từ nãy đến giờ cứ nghe những lời không có cảm giác thật. Nhưng những lời đó rõ ràng là sự thật, và lại còn phát ra từ chính Riegrow nữa chứ.
“Được rồi, vậy sao? Những lời chửi rủa nhẹ nhàng thì cứ bỏ qua à?”
“Ừm? À à……, không phải. Mà là tôi cũng muốn làm theo ý Taeui. Hiện tại thì khó vì tôi có hẹn với em ấy, nhưng sau khi đợt huấn luyện này kết thúc, tôi định sẽ nghe lời em ấy ngay.”
“Lời gì?”
“Đ*.”
Jeong Changin chớp mắt một lúc.
Y vừa nghe thấy anh ta nói ‘ssip’ với phát âm cực kỳ chuẩn.
Rồi từ từ, câu hỏi mà hắn vừa lẩm bẩm như nói một mình chợt hiện về trong tâm trí.
――Huấn luyện viên Jeong. Anh có biết ý nghĩa của số 18 không?
Đương nhiên là biết. Cả nguồn gốc của lời chửi rủa đó nữa.
“Em ấy cứ ‘sippal’ liên tục như thế, ít nhất một lần cũng phải đáp lại cho rõ ràng chứ. Sau khi kết thúc huấn luyện và không cần lo lắng về gánh nặng thể chất nữa, tôi định dành một ngày để làm cho ra trò cái ‘ssip’ đó.”
“…….”
Trước khi nghĩ rằng một người chú có nên thản nhiên nghe những lời nói trắng trợn như vậy về cháu trai mình hay không, Jeong Changin đã vô cùng tò mò về trình độ tiếng Hàn của người đàn ông này. Tại sao hắn lại biết cả nguồn gốc của lời chửi thề? Y thậm chí còn nghĩ rằng có khi hắn còn giỏi hơn cả người Hàn bình thường nữa.
“Cá nhân tôi muốn đứng về phía cháu trai mình, nhưng không thể làm được điều đó thật đau lòng.”
Jeong Changin lắc đầu nói khẽ, còn Riegrow khịt mũi cười.
“Một lựa chọn khôn ngoan nhưng một nỗi lo ngốc nghếch.”
Hắn nói dứt khoát như muốn gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn rồi nhấp Scotch cùng với đá. Tiếng đá vỡ ra nghe thật sảng khoái.
“Đừng đối xử với nó quá qua loa. Dù trông vậy nhưng nó cũng có những điểm tinh tế riêng đấy.”
Khi Jeong Changin với tư cách là một người chú, thêm vào một câu đầy tình cảm, lần này lại nhận được tiếng khịt mũi.
“Tinh tế à, đôi khi tôi còn nghĩ mình tinh tế hơn em ấy nữa ấy chứ.”
“……Đó lại là một phát hiện đáng ngạc nhiên.”
“Và lời anh nói về cơ bản là sai rồi, huấn luyện viên Jeong.”
Riegrow đặt ly rỗng xuống. Jeong Changin lại rót đầy nửa ly Scotch cho hắn, Riegrow cười khẽ với mùi rượu và nói.
“Tôi đối xử với em ấy qua loa ư? Với Taei ấy hả? ――Không đời nào. Bỏ qua những thứ khác đi, chỉ xét riêng tư cách một người đàn ông với một người đàn ông thôi, không có ai khó đối phó như tên nhóc đó đâu.”
À, tôi cũng đồng ý với điểm đó.
Jeong Changin nghĩ thầm và gật đầu một cách vui vẻ.
Nếu Riegrow thực sự quyết tâm, việc giết Jeong Taeui không phải là điều quá khó đối với hắn, cũng giống như việc Jeong Changin không quá khó khăn để nhận được sự giúp đỡ từ Jeong Taeui.
Nhưng cháu trai Jeong Taeui của y, dù có vẻ linh hoạt đối phó với mọi việc xung quanh bằng cách uốn mình theo suy nghĩ của người khác, nhưng những giá trị cốt lõi sâu thẳm nhất của cậu thì không bao giờ thay đổi.
Vì thế mà đôi khi đứa cháu trai đó trở thành đối thủ khó đối phó đến mức không thể nhúng tay vào.
Nếu nói điều này, Jeong Taeui chắc chắn sẽ càu nhàu, “Sao chú lại vu khống một người tuân thủ quy tắc như con chứ.”
Jeong Changin nhớ lại khuôn mặt càu nhàu của Jeong Taeui và khẽ cười. Có lẽ Riegrow cũng có suy nghĩ tương tự nên cũng cũng bật cười gần như cùng lúc với Jeong Changin.
“Thôi dù sao thì huấn luyện viên Jeong Changin.”
Riegrow cầm ly đã được Jeong Changin rót đầy đá, nói với lời cảm ơn ngắn gọn ‘thanks’.
“Anh không cần lo lắng về cháu trai mình đâu. Dù trông vậy nhưng tôi đang cố gắng hết sức đấy. Đúng vậy, tôi không nghĩ trong đời mình có khi nào tôi lại cố gắng một cách tha thiết như thế này nữa.”
“Cảm ơn cậu. Nghe cậu nói vậy tôi thấy yên tâm hẳn.”
Riegrow nheo mắt cười trước lời nói cường điệu của Jeong Changin, cứ như thể hắn đang nói, “Tôi nói thật lòng đấy,” nhưng lại không nói ra thành lời.
Đúng vậy, chắc không cần lo lắng đâu.
Jeong Changin không quá lo lắng.
Y tin tưởng cháu trai mình, không nghi ngờ gì rằng đứa cháu trai đáng yêu của mình chắc chắn sẽ khéo léo vượt qua cuộc sống trước mắt.
Khi cả hai đã uống gần hết nửa chai Scotch, cửa phòng Jeong Changin đột nhiên mở toang mà không báo trước. Dù không ngạc nhiên vì tiếng bước chân đang đến gần từ hành lang, nhưng Jeong Changin vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vị khách bất ngờ.
“Ôi, Taeui à. Sao lại đến giờ này?”
Lúc đó chưa đến 11 giờ. Đáng lẽ giờ này Hogan phải đang kết thúc công việc, nên cậu không có lý do gì để ở đây.
Tuy nhiên, Jeong Taeui nhìn cảnh Riegrow và Jeong Changin đang ngồi đối diện nhau trong phòng, rồi như thể đã biết trước, cậu cởi giày và bước vào.
“Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Thấy hai người ở cùng nhau thì đương nhiên là có rượu ngon rồi. Cho con uống với, chú.”
Jeong Taeui tiến đến ly Scotch trên bàn và ngồi ngay vào chỗ trống. Cậu nhìn Riegrow cũng đang nhìn mình với ánh mắt hơi mỉm cười nhưng khẽ khựng lại và nhìn hắn với ánh mắt hơi cảnh giác.
“Tôi đến rồi đây. Nói trước là tôi chỉ uống một ly rồi về phòng anh thôi. Đến đây chỉ để uống rượu thôi, chỉ uống rượu thôi. Anh hiểu ý tôi chứ, 18?”
“……. Đương nhiên.”
Riegrow mỉm cười và nhẹ nhàng nâng ly lên.
Và Jeong Changin đang rót rượu vào một ly mới đầy đá bên cạnh đó, khẽ dừng tay rồi lại lặng lẽ tiếp tục rót rượu.
“Oa, rượu đắt tiền!” Jeong Changin nhìn cháu trai đang vui vẻ cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm, rồi chìm vào suy nghĩ thầm lặng.
Có thực sự không cần lo lắng không?
Có thực sự không cần lo lắng cho đứa cháu trai đang nhấp rượu với đôi mắt lấp lánh, rồi đá đá vào chân Riegrow, “18 say rồi à? Uống bao nhiêu mà cứ cười tủm tỉm một mình thế? Có chuyện gì vui à, 18?”
Tuy nhiên, nỗi lo của Jeong Changin không kéo dài.
Chân lý của cuộc đời là nên nhanh chóng từ bỏ những nỗi lo không thể giải quyết và chuyển hướng. Khi nhìn người đàn ông dù bị đá vào chân nhưng vẫn không xóa đi nụ cười nhẹ trong mắt khi nhìn cháu trai mình, y thấy không cần phải lo lắng nghiêm trọng.
Jeong Changin lặng lẽ cười.
Và y nhẹ nhàng nâng ly lên như thể tự chúc mừng một mình, rồi uống cạn ly Scotch gần như đã tan hết đá trong một hơi.
[Tiếp theo ở tập 2]