Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 35
Lý trí và sự hối hận có lẽ là một đôi bạn rất thân thiết.
Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Jeong Taeui chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ như vậy. Quả nhiên, dù đầu óc có hơi đứt dây sau khi kiệt sức đến mức rã rời thì chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc ngon lành rồi tỉnh dậy, lý trí đàng hoàng sẽ quay lại. ……Và cùng với đó là những hối hận đến từ ký ức quá khứ.
Đột nhiên, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong đầu cậu.
“Khư… ư…”
Jeong Taeui ôm lấy đầu, rên rỉ như một con thú trong khi cong người lại như con tôm.
Không hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì mà lại đấm thằng đó. Không biết cơn gió nào thổi đến khiến mình làm thế, mà thằng đó cũng lạ, lại ngoan ngoãn chịu bị đánh. Nhưng dù vậy, hắn đâu phải loại người sẽ dễ dàng quên chuyện đó. Không biết khi nào và bằng cách nào thì quả báo sẽ quay lại.
“Không, nhưng mà hôm qua trên hành lang, nó đi ngang qua mà chẳng thèm nói lấy một lời. Có khi nào nó định bỏ qua cho mình… …không đời nào.”
Kết luận vẫn cứ tiêu cực. Jeong Taeui lại rên lên một tiếng “Auuuu…” rồi lăn sang bên kia. Sao đầu càng lúc càng đau hơn thế này.
Kỳ lạ thật, mối quan hệ này dù nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn cứ thấy kỳ lạ. Tại sao lúc nào mình cũng phải băn khoăn và day dứt như thể đã làm gì sai lắm vậy, trong khi thực lòng chẳng nhớ rõ là mình từng làm gì sai? Nguồn cơn của sai lầm đâu phải bắt đầu từ mình.
“……”
Nhưng mà nếu có thời gian để càu nhàu kiểu “Tôi có làm gì sai đâu mà…”, thì thà dành thời gian đó để cố gắng cải thiện tình hình còn có ích hơn gấp trăm lần – đó là chân lý muôn đời. Jeong Taeui bật dậy khỏi giường rồi hét lên:
“Ah—! Thật là!”
Thế nhưng không phải ảo giác mà đầu đúng là đang đau thật. Vừa gõ nhẹ vào thái dương, Jeong Taeui vừa liếc thấy chai vitamin mà hôm qua Hogan ném cho mình, có lẽ vì thấy cậu quá tội nghiệp. Không lẽ đau đầu là do cái thứ đó? Cậu chưa từng nghe thấy chuyện vitamin phân biệt người dùng bao giờ. Hơn nữa, lúc ném chai đó cho cậu, Hogan còn bực mình lắc đầu và cũng mở một chai uống cùng nữa mà, ……liệu Hogan có sao không?
Jeong Taeui vô thức liếc sang chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh, kim đồng hồ chỉ gần 7 giờ sáng.
“6 giờ 45 à… Có vẻ ngủ say quá nên chẳng nghe thấy tiếng báo thức.”
Chắc mình đã mệt lắm rồi, ngủ nhiều hơn thường ngày luôn……mà khoan, mình chưa đến phòng Ilay nhỉ, thế mà hắn cũng không đến? Jeong Taeui chớp chớp mắt, đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc quay đều.
Nhưng có gì đó không ổn, một cảm giác lạc lõng, bất thường mà bình thường không có. Đang nghiêng đầu tự hỏi thì Jeong Taeui chợt nhận ra nguyên nhân.
Ngoài cánh cửa mở hé, cánh cửa phòng của Hogan cũng đang hé mở. Ở giờ này, lẽ ra phải có tiếng động gì đó cho thấy dấu hiệu rằng Hogan đang chuẩn bị bắt đầu ngày mới, nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra, yn như thể trong phòng chẳng có ai.
Như thể chẳng có ai cả.
“……!!”
Khoảnh khắc suy nghĩ đó thoáng qua, đầu óc vốn đang mơ màng đau nhức như bị dội một gáo nước lạnh.
Jeong Taeui bật dậy khỏi giường rồi lao ra ngoài. Dù đầu vẫn đau và phải rên “Á á á…” nhưng cậu vẫn chạy thẳng đến phòng Hogan, đẩy tung cửa ra. Cậu thậm chí không kịp nghĩ đến việc nếu bên trong có người thì sao.
Trong phòng Hogan không có ai, giường được dọn dẹp gọn gàng, trên móc áo cũng không thấy bộ đồng phục, chắc hắn ta đã chuẩn bị xong xuôi và ra ngoài từ sớm.
“Khốn thật…!”
Jeong Taeui lập tức lao ra khỏi phòng. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại xem mình có mang giày tử tế hay không.
Nơi đầu tiên cậu nghĩ tới là phòng hệ thống. Tùy các loại thông tin là khác nhau, nhưng phần lớn dữ liệu đều được tập trung và quản lý ở đó. Từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, trừ một số ít tuyến nội bộ giới hạn, mọi truy cập đều bị chặn. Và vì cửa phòng hệ thống chỉ mở sau 7 giờ, nên giờ này chắc chắn bên trong chưa có ai. Nhưng dù vậy, nơi cần kiểm tra đầu tiên vẫn là ở đó.
Jeong Taeui lúc này đã không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy, phóng thẳng xuống cầu thang. Trong lúc chạy, lý trí của cậu cũng dần quay trở lại, cơn đau đầu thì vẫn còn, nhưng cậu có thể chịu được.
Cùng với sự bối rối, cậu cũng thấy chính mình thật nực cười. Làm sao có thể ngủ say đến mức chẳng hay biết gì thế này? Dù có mệt mỏi cỡ nào, nếu không hoàn toàn buông lỏng tâm trí, thì ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng động khi có người ra khỏi phòng chứ. Trừ khi… thực sự đã uống thứ gì đó.
“……”
Chết tiệt. Chắc là cái đó rồi.
Jeong Taeui không muốn nghi ngờ người khác, nhưng thứ duy nhất khả nghi chỉ có chai vitamin mà Hogan đưa hôm qua. Chẳng hiểu sao uống xong chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới. Cứ tưởng là do mệt, ai ngờ…
“Nếu đã cho thì cho loại tốt chút đi, sao lại cho thứ khiến người ta đau đầu thế này chứ…!”
Jeong Taeui vừa chạy vừa chửi thầm. Càng nghĩ tới khả năng đó, lòng cậu càng thêm bồn chồn. Nếu đến cả thuốc cũng cho uống, thì rõ ràng là định làm chuyện mờ ám rồi, vậy thì nguy hiểm càng cao hơn.
Có khi vì sự an toàn của Hogan, trước tiên nên đến phòng Ilay kiểm tra xem tên đó có ở đó không thì hơn. Nhưng nếu trong lúc đó dữ liệu của anh trai bị đánh cắp thì cũng là vấn đề lớn. Nếu có hành động, thì cũng không phải là đêm qua – vì theo trí nhớ lờ mờ của Jeong Taeui, lúc cậu ngủ là gần 2 giờ sáng.
Nhưng, hệ thống vẫn bị khóa đến tận 6 giờ sáng. Tuy giờ đã qua 6 giờ, nhưng phòng hệ thống vẫn chưa mở đến khi đồng hồ điểm 7 giờ. Nếu không phải phòng hệ thống, thì đâu là nơi khả nghi nhất?
Dù trong đầu đang nghĩ như vậy, Jeong Taeui vẫn lao về phía phòng hệ thống đầu tiên và rồi, cậu không cần phải đắn đo nên đi đâu tiếp nữa.
Cuối hành lang nơi hiếm người qua lại và luôn yên ắng lạnh lẽo, ánh đèn trắng mờ thưa thớt khiến không gian trông càng thêm âm u. Ở đó, một khoảng đen như miệng địa ngục đang há ra vì cánh cửa mở hé.
Cửa đang mở.
Jeong Taeui nhìn đồng hồ. Vẫn chưa tới giờ mở cửa phòng hệ thống, nhưng rõ ràng cánh cửa kia đang mở hé một khoảng, và từ bên trong tối om ấy, ánh sáng mờ mờ hắt ra.
“…―.”
Tim Jeong Taeui nảy lên một nhịp. Bên trong đó là Hogan sao, hay chỉ là người phụ trách hôm nay đến mở cửa sớm một chút? ……Đừng nói là thi thể của Hogan đang chờ đợi bên trong cùng với Ilay đấy nhé.
Jeong Taeui sải bước tiến đến. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và dứt khoát kéo mạnh. Cạch – với tiếng bước chân nặng nề, cậu bước vào trong.
Và ở đó, cậu thấy người mình đang tìm.
Hogan đang ở đó ngồi trước màn hình máy phụ, tay gõ lách cách lên bàn phím như thể đang nhập gì đó.
Thấy Hogan ở một mình, Jeong Taeui tạm thở phào, ít nhất thì cũng không phải là xác chết, trông hắn rất ổn. Xác nhận điều đó xong, Jeong Taeui bước tới gần.
Hogan ngẩng đầu khỏi màn hình khi phát hiện ra Jeong Taeui, sau đó cau mày một thoáng rồi nhanh chóng tỏ ra bình thản mà cất lời:
“Giờ này cậu đến đây làm gì?”
“À, tôi tỉnh dậy sớm thôi ạ, đang đi dạo loanh quanh. Mà tôi tưởng phòng hệ thống chỉ mở sau 7 giờ nên hơi bất ngờ. Anh thì đang làm gì ở đây vậy ạ?”
Hogan ngừng tay rồi bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.
“Tôi quên nộp bản báo cáo hạn cuối hôm qua. Nghe nói nếu nộp trước khi hệ thống chính thức vận hành sau 7 giờ thì vẫn được tính là nộp hôm qua, nên tôi vội vàng tới đây. Nhưng mà cậu làm sao đến được tận đây? Đi dạo quanh rồi tình cờ tới à? Hay là――có chuyện gì cần báo cáo với tôi?”
Ánh mắt Hogan như thể đã biết Jeong Taeui theo dõi mình từ trước, lộ rõ ác ý chẳng buồn che giấu. Jeong Taeui cúi xuống nhìn màn hình máy tính mà Hogan vừa gõ – đúng như lời hắn nói, chỉ là bản báo cáo bình thường.
Có lẽ đúng là báo cáo cần nộp hôm qua và hắn đã cố ý nộp muộn để có lý do hợp lý nếu ai đó phát hiện ra. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao – chắc là suy nghĩ như vậy nên mới đến đây sớm.
Nhưng mà phòng hệ thống rõ ràng chỉ mở từ 7 giờ sáng.
Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một chút nữa mới đến giờ. Điều đó có nghĩa là: hoặc có ai đó đến mở cửa cho hắn, hoặc chính hắn biết mã mở cửa phòng hệ thống.
“Mã mở cửa không được tiết lộ ra ngoài mà, dù là huấn luyện viên thì cũng đâu có người quen trong nội bộ để lấy được mã nhỉ? Có vẻ như anh biết mã rồi thì phải…?”
Đây là chuyện có thể truy ra người làm rò rỉ và tra hỏi rõ ràng.
Dù sao thì sự tử tế giữa hai người cũng đã trôi sông từ lâu rồi. Jeong Taeui ngẩng cao đầu đầy tự tin hỏi hắn. Nhưng Hogan không hiểu bằng cách nào đã biết được, không hề tỏ ra sợ sệt mà còn nhếch mép cười nhạt.
“Chẳng phải cái đó không được phép tiết lộ sao? Thấy tôi lúng túng vì phần nhập báo cáo, người ta chẳng hỏi han gì mấy mà cứ thế nói cho biết, nên tôi tưởng ai cũng có thể biết được chứ.”
“Người ta là ai, anh đang nói đến phụ trách giao ban à?”
Jeong Taeui sững sờ hỏi lại. Đương nhiên là không được tiết lộ. Chính cậu đây nếu giờ có đến gặp chú mình để xin mã số thì dù giữa họ có mức độ tin tưởng cao đến đâu, chú cũng sẽ không nói mã ra miệng mà thà tự tay mở cửa rồi đứng đó giám sát còn hơn.
Tên ngốc nào lại đi lỡ lời chuyện đó chứ. Vì lợi ích của cả chi nhánh này, chuyện này phải lên tiếng mới được.
Hogan quan sát gương mặt ngỡ ngàng của Jeong Taeui từng chút một, rồi ánh mắt lóe sáng như thể sắp tiết lộ một bí mật thú vị và mở lời.
“Không, không phải. Là người đàn ông đi cùng phụ trách giao ban ấy, sau đó ra ngoài hành lang và nói cho tôi biết. Nói rằng vì là phòng hệ thống nên trước bảy giờ sẽ chẳng có ai đến, có thể thong thả mà hoàn tất việc nhập báo cáo. ——Nghe đồn thì cậu với người đó có mối quan hệ khá thân thiết thì phải?”
Tên này nói cứ như đang hỏi xem liệu Jeong Taeui có đủ can đảm để mách lên cấp trên hay không — dù có làm thế thì hắn cũng chẳng liên can gì, vì hắn chỉ đến để nhập báo cáo thôi — Hogan nhếch mép cười như thể chẳng có gì đáng bận tâm khiến Jeong Taeui chỉ biết nhìn hắn với gương mặt cạn lời.
“…Ai cơ?”
“Người mà có tin đồn là cậu có quan hệ không trong sáng đấy. À, tên là Riegrow, phải không?”
“……Tên khốn đó nói mã số vào phòng hệ thống cho anh sao?”
“Sao lại không chứ.”
Không rõ Hogan hiểu ánh mắt sửng sốt của Jeong Taeui như thế nào mà lại cười rất hài lòng, rồi bắt đầu thu dọn chỗ ngồi như thể đã hài lòng.
Nhìn hắn như thế, Jeong Taeui chỉ biết trừng trừng nhìn một lúc như kẻ mất hồn, rồi bất chợt đứng phắt dậy, quay lưng lao ra mở toang cánh cửa và nhìn ra ngoài.
Hành lang không có ai. Dường như thấp thoáng bóng người ở cuối hành lang đang rời đi, nhưng rồi cũng nhanh chóng khuất hẳn, không thể xác định.
“……”
Lồng ngực lạnh toát. Nếu mình chỉ đến muộn một chút thôi. Nếu tên kia, dưới cái vẻ tốt bụng của Ilay, đã không chỉ nhập báo cáo mà còn định làm chuyện gì đó khác, dù chỉ một chút thôi…
“Thế nhưng tôi lại thấy tò mò, cậu đến đây giờ này là có việc gì vậy, hử?”
Giọng nói chậm rãi bay tới từ sau lưng Jeong Taeui khi cậu đang nhìn ra ngoài hành lang.
Hogan không biết rằng hắn vừa bước tới trước cửa địa ngục, cũng chẳng hay rằng chính tay tử thần đã dắt hắn đến ranh giới ấy, và hắn thì ngờ nghệch mà nắm lấy tay tử thần như thể được ban ơn. Một kẻ may mắn ngu ngốc.
Jeong Taeui quay lại với vẻ mặt rầu rĩ.
Tên kia không hề biết rằng chính Jeong Taeui (dù không phải hoàn toàn cố ý) đã cứu hắn, mà còn đang nghi ngờ và tra hỏi cậu. Nếu có thể bỏ qua, mặc kệ như thể “Mặc kệ đi, mày chết thì chết chứ có phải tao đâu”, thì tốt biết bao.
Jeong Taeui cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức khi nghĩ rằng chỉ cần lệch đi một chút thôi thì nơi này đã thành địa ngục. Và rồi cậu chợt nhận ra.
Giống như cách Jeong Taeui luôn cố không rời mắt khỏi Hogan, Ilay cũng luôn dõi theo người đàn ông này. Chỉ cần Hogan đáp ứng đủ điều kiện, ngay lập tức sẽ bóp nghẹt hắn. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi Jeong Taeui lơ là, Ilay vẫn đang âm thầm theo dõi hắn mà không bỏ sót một giây.
“Nghe thấy chưa? Tôi đang hỏi cậu đấy, giờ này tự nhiên có chuyện gấp gì mà phải đến đây. Hay là cậu có sở thích đi loanh quanh mấy chỗ hẻo lánh thế này vào giờ này? ……Đừng nói là đang suy tính chuyện gì không tiện nói cho người khác biết đấy nhé.”
Trong khi đó, Hogan vẫn không ngừng ép Jeong Taeui vào thế bí.
Không biết rằng mình vừa đi một vòng trước cổng địa ngục, hắn thật là may mắn mà. Trong khi người nghe câu chuyện này như cậu thì lại cạn cả sức lực.
Jeong Taeui gãi đầu, nghĩ đến Ilay hẳn là đã nhếch môi cười rồi quay đi khi kẻ phá đám xuất hiện, cậu thậm chí thấy muốn cảm ơn người đàn ông này. Nhưng hắn chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc đó.