Passion: Suite Novel - Chương 36
Jeong Taeui nhăn mặt, lầm bầm với vẻ bực dọc.
“Cái cầu thang bên cạnh này là đường tắt đến phòng y tế đấy. Không biết ăn phải cái gì mà tôi bị đau đầu, giống như bị uống nhầm thuốc ấy, dù tôi chẳng uống thuốc gì cả, nên mới định ghé qua đó xem sao.”
Vừa dứt lời, Hogan lập tức im bặt, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng đôi môi hơi giật nhẹ không qua được mắt Jeong Taeui.
Ra là cái đồ uống đó thật à, chết tiệt. Dù là thuốc ngủ hay gì đi nữa, tôi hiểu là anh sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục đích, nhưng lần sau làm ơn chọn loại tốt hơn chút đi. Cái gì đâu, chẳng ra tác dụng gì, chỉ khiến đầu nhức như búa bổ.
Jeong Taeui cố nuốt xuống mớ lời sắp trào ra cổ họng, nhưng Hogan dường như cũng nhận ra rằng anh đang nghi ngờ đồ uống đó. Tuy nhiên, hắn vẫn đủ khôn ngoan để không châm ngòi vào tổ kiến, có lẽ nghĩ rằng tình hình nên kết thúc ở đây là vừa.
“Thôi được rồi, tôi nhập xong báo cáo rồi, việc của tôi cũng xong. Nhân tiện đang ra ngoài, tôi định đến phòng làm việc của giảng viên sớm để chuẩn bị cho buổi huấn luyện hôm nay. Còn cậu? Nhìn bộ dạng thì chắc vừa ngủ dậy vội vã chạy ra đây, về chỉnh trang lại chút không tốt hơn sao?”
“…Phải, có lẽ vậy thật. Nghĩ lại thì Luther chắc cũng ra ngoài từ sớm rồi cũng nên.”
Đúng là trò bịt mắt bắt dê khi hai bên đều nhìn thấu bụng nhau. Dù Hogan đang hiểu sai về Jeong Taeui, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý đồ của đối phương đến mức buồn cười.
Nhưng có vẻ chuyện sáng nay sẽ tạm dừng tại đây.
Dù gì thì việc Ilay vẫn chưa ra tay nghĩa là Hogan chưa thật sự làm điều gì quá giới hạn, và giờ cũng sắp đến lúc các giảng viên bắt đầu chuẩn bị ra ngoài, sẽ không thể làm chuyện bậy bạ trong phòng làm việc được nữa.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị nhanh rồi đến phòng làm việc.”
“Cứ thong thả mà đến. Như tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không thấy cần thiết phải có một người như cậu kè kè giám sát từng hành động của mình chỉ để xử lý mấy việc lặt vặt. Nếu thấy phiền thì hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái đi cũng được.”
Nghe như lời cho phép nhưng bên trong lại đầy gai nhọn đến mức thấy rõ.
Jeong Taeui cười nhạt rồi đáp, “Dinh dưỡng mà ngài cho tôi tối qua có vẻ hiệu quả thật đấy. Dù đầu hơi đau, nhưng cơ thể thì tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ mình vẫn chịu được cho đến hết buổi huấn luyện.”
Nói rồi cậu quay người đi ra cửa.
“Xin mời anh đi trước,” Jeong Taeui lịch sự chìa tay mời ra ngoài. Hogan liếc cậu với ánh mắt khó chịu nhưng không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng hệ thống. Jeong Taeui chỉ chậm rãi đóng cửa sau khi hắn đi khỏi.
Ngay trước khi nghe tiếng “tách” cửa khóa lại, Jeong Taeui liếc nhìn vào bức tường bên trong phòng hệ thống. Có lẽ đâu đó trên đó có lắp camera giám sát, lúc nào cũng quay không ngừng, nhưng với một người đã quyết tâm nhắm mắt làm ngơ trước hành động của một cá nhân nào đó như chú cậu, thì nó cũng chẳng giúp ích gì.
“Không, có khi chú ấy còn thích có bằng chứng hơn ấy chứ. ……Hogan đâu đến nỗi ngu đến mức ấy đâu.”
Jeong Taeui có hơi tiếc là không kịp giơ ngón giữa chào camera trước khi đóng cửa, nhưng khi nghĩ đến thì cửa đã khóa mất rồi.
Kỳ huấn luyện cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Tên đó có vẻ cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi.
***
“Người ngoài mà muốn can thiệp vào đường truyền dữ liệu trong phòng hệ thống thì không dễ đâu. Muốn truy cập vào dữ liệu chính thì phải vượt qua mấy lớp tường lửa. Trước khi làm được thế, chắc chắn bên này đã nhận được thông báo rồi.”
Hogan hẳn cũng phải biết điều đó, nên chắc chỉ thử làm chơi xem thế nào thôi – chú chỉ thản nhiên đáp lại như vậy. Dù đã lường trước, nhưng đúng là chú chẳng bao giờ chịu giúp gì cả.
Trong giờ nghỉ giữa buổi, Jeong Taeui tình cờ gặp chú ở căng tin khi đang uống ừng ực một chai nước. Cậu bèn khẽ khàng gợi chuyện về vụ của Hogan, nhưng chú chẳng thèm chớp mắt.
“Còn con thì sắp phải vào luyện tiếp đúng không?” Chú vừa chậm rãi uống cà phê một mình vừa hỏi. Trong khi đó, Jeong Taeui nốc nước như đang đua tốc độ và liếc chú với ánh mắt không vừa lòng. Chú bèn bỏ vào ly đúng hai viên đá rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Hogan ấy à, lần này xong phi vụ giao dịch thông tin là định nghỉ một thời gian thì phải, nhìn việc hắn đã nộp đơn xin nghỉ lên cấp trên là biết. Chắc bản thân hắn cũng bắt đầu thấy bất an, sợ bị lộ đuôi rồi.”
Jeong Taeui xoa cổ họng đang tê dại vì uống nước đá rồi nhướng mày lên, còn chú thì vẫn thong thả nói tiếp.
“Lần này có vẻ hắn cũng linh cảm không lành. Cũng phải thôi, bên cạnh hắn lúc nào cũng có con kè kè, mắt thì như muốn bắn tia laser, ai mà không thấy bất an cho được.”
“Sao cơ? Ý chú là lần này hắn có ý định bỏ cuộc à?”
Jeong Taeui liền hỏi lại với giọng vui mừng thấy rõ, đây là tin đáng mừng với cậu. Nếu Hogan thật sự rút lui và chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, thì cậu cũng chẳng phải thấp thỏm thêm nữa, cho dù có khiến Ilay mất công vô ích đi chăng nữa.
Nhưng trái với kỳ vọng đó, chú lại cười khẩy. Với thứ dữ liệu dính tới cái tên Jeong Jaeui thì hắn lại chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này dễ dàng thế sao, chú lầm bầm. Nghe vậy, Jeong Taeui thoáng do dự, không biết nên vui hay buồn khi dữ liệu phân tử do anh trai mình phát minh ra lại có giá trị khủng khiếp đến mức đáng sợ.
“Đã nộp đơn xin nghỉ, chứng tỏ hắn cũng chuẩn bị tinh thần bị lộ và bị loại. Nhưng có khi lại nghĩ: ‘Chỉ cần bán được mẻ này thì bị đuổi cũng chẳng sao’ cũng nên.”
Chú nói chuyện về việc có người đang nhăm nhe đánh cắp thông tin quan trọng trong chi bộ với thái độ cực kỳ dửng dưng rồi nhìn Jeong Taeui, mỉm cười nhạt.
“Taeui à, chú trông cậy vào con đấy, ngoài con ra thì chẳng biết tin ai. Cái tên Rick đó chẳng liên quan gì mà cũng giết người không chớp mắt, nên trong nội bộ, người ta cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt thiện cảm đâu.”
“Nếu có ai nhìn hắn bằng ánh mắt thiện cảm thì người đó chắc cũng là bậc thánh rồi, đến độ người thường chỉ biết cúi đầu lạy dài.” – Jeong Taeui khẽ nói đầy chua chát. Đến nước uống cũng thấy nhạt nhẽo, cậu đặt bình nước xuống.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đợt huấn luyện thực chiến của các đặc vụ. Một hai ngày cuối sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để thở vì phải phân tích dữ liệu luyện tập – hệ thống cũng sẽ hoạt động hết công suất – nên thực ra Hogan chỉ còn ba, bốn ngày để hành động.
Vì vậy, tâm trí Jeong Taeui cũng chẳng được yên phút nào.
“Taeui, tối nay đánh bi-a một ván chứ?”
Sau khi kết thúc buổi luyện chiều, mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi sàn đấu, Jeong Taeui đang định đi ăn trước khi đến chỗ Hogan thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. Ngoảnh lại, thì ra là Carlo đã bám theo lúc nào không hay. Hắn cũng ướt sũng mồ hôi từ đầu đến chân. Jeong Taeui thở dài, lắc đầu.
“Bi-a à… nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng không được rồi.”
“Sao? Lại vì Hogan nữa hả?”
Carlo cau mày.
“Tuy là trợ lý của huấn luyện viên, nhưng có cần lúc nào cũng dính với hắn cả ngoài giờ làm thế không? Hai người đang hẹn hò đấy à?”
“Này này, đừng nói linh tinh, chỉ cần nghĩ đến Hogan thôi là tôi đã thấy rợn rồi. Làm ơn, đừng nghi ngờ sở thích của tôi như mấy đứa kia chứ.”
“…Nghi ngờ gì nữa, gu của cậu vốn đã nổi tiếng là chạm đáy địa ngục rồi còn gì, Taeui.”
Carlo lầm bầm, cho rằng thà chọn Hogan còn hơn là một kẻ điên nào đó. Jeong Taeui tức lắm mà chẳng phản bác được lời nào.
Cậu chép miệng, lắc lắc bình nước đã gần cạn, cố vắt vài giọt vào miệng. Nhìn cảnh đó có vẻ tội, Carlo bèn đưa luôn bình của mình cho cậu.
Từ sau cuộc hành quân ngoài trời lần trước, tin đồn về mối quan hệ của Jeong Taeui đã lan rộng. Đến cả Hogan xưa nay chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư trừ khi liên quan đến chính trị cũng chọc ghẹo Jeong Taeui, thì đủ biết mọi người bàn tán cỡ nào.
Dĩ nhiên, ánh mắt của mọi người cũng dần trở nên lạnh nhạt, nhưng ít ra không giống như trước đây, những người từng thân với cậu vẫn đối xử như cũ, ánh mắt tuy hơi thương hại nhưng không lạnh lùng. Họ vẫn rủ rê cậu mỗi khi có dịp tụ tập như thế này.
Về phần đa số lời đồn, Jeong Taeui không có gì để phản bác, nhưng riêng một điều khiến cậu thấy oan ức.
“Khoan đã, tại sao lại bảo sở thích của tôi là chạm đáy địa ngục chứ? Tôi vốn đâu có sở thích như vậy. Không, bây giờ sở thích của tôi vẫn thế. Chỉ là giữa sở thích và thực tế… có một khoảng cách khổng lồ――”
Jeong Taeui vừa định bước vào căng tin thì khựng lại, quay sang nhìn Carlo, siết chặt nắm đấm.
Cậu định nói thêm thì Carlo liếc vào trong rồi khẽ nói: “Đấy, chạm đáy địa ngục đang ở ngay đằng kia kìa” khiến Jeong Taeui lập tức cứng đờ người. Không phải lần đầu cậu bị đôi tai thính như thiết bị 6 triệu đô của hắn bắt quả tang mấy lời nói vu vơ.
“…Có thật không?”
“Ừ, thật. Chính giữa căng tin, bàn giữa.”
Jeong Taeui không quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn Carlo. Trong lúc đó, người ra người vào căng tin ngày càng đông.
Giờ đông đúc như thế, mà Carlo lại nhận ra hắn ngay lập tức… nhưng thực ra chẳng cần nhìn cũng biết. Jeong Taeui mà vào trong cũng sẽ nhận ra hắn ngay thôi.
Cậu quay lại với động tác gượng gạo.
Quả nhiên, hắn đang ngồi một mình giữa căng tin, giữ khoảng trống như thể quanh đó là khu vực cấm xâm phạm trong bán kính ba mét. Khu ấy đông người là thế mà vẫn có một khoảng trống đáng ngờ. Bên cạnh đó, bầu không khí quanh đó cũng như dịu đi một cách kỳ lạ.
“….”
Rốt cuộc thì vẫn đụng mặt. Mà cũng phải thôi, cứ loanh quanh trong tòa nhà này mãi thì làm sao tránh được mãi.
“À mà… cái tin đồn đó có thật không?”
Carlo thì thào như đang nói bằng bụng mà không nhúc nhích môi. Jeong Taeui cũng thì thầm đáp lại, “Tin gì cơ?”
“Nghe bảo lúc hành quân, cậu đấm thằng đó một cú.”
“…….”
“Nghe nói không chỉ một cú thôi đâu.”
Không hiểu mấy đứa này nghe ở đâu ra mấy chuyện đó. Cậu thật sự tò mò vì sao cái nơi này tin đồn lan nhanh và rộng đến đáng sợ như vậy.
“Có nhiều luồng ý kiến lắm. Một phe nói là tin đồn nhảm vì cậu vẫn sống sót → nhưng lại có phe nói: hắn đó đối với cậu thì không thể đoán trước, nên có thể là thật → nhưng cũng có người nói: nếu nhân cách hắn không thay đổi thì lần đó máu me be bét chẳng phải bằng chứng rõ ràng rồi sao. Mạch tin đồn cụ thể như vậy, nhưng vẫn chưa ngã ngũ.”
“…Thế anh đặt cược phe nào?”
Jeong Taeui liếc nhìn Carlo – chắc chắn hắn đã cá cược – và quả nhiên, Carlo liếc xuống cậu với nụ cười gian xảo.
“Đặt rằng chuyện đó là thật, nhưng hắn chưa trả đũa ngay chỉ để hành hạ thần kinh cậu lâu hơn.”
Tại sao lại quên mất rằng mấy tên tưởng chừng vô lo vô nghĩ ở đây thực ra ngoài đời toàn là dân khôn ngoan sắc sảo? Đặc biệt là Carlo, cái tên này nhạy bén một cách đáng ghét.
“Xem như anh đúng.” – Jeong Taeui nói rồi đạp nhẹ gót vào ống chân của Carlo, để mặc hắn nhảy dựng lên vì đau, rồi cầm khay thức ăn và đi về phía giữa căng tin.
Ilay hẳn đã nhận ra từ lúc Jeong Taeui bước vào, thấy cậu im lặng tiến lại gần thì đưa chân đẩy chiếc ghế phía đối diện ra. “Cảm ơn.” – Jeong Taeui nói cụt lủn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Phải, Carlo. Tôi cũng thấy anh nói đúng.
Ilay không biểu hiện gì đặc biệt kể từ sau lần đó.
Nhưng cũng không hẳn là hai người đã nói chuyện rõ ràng. Có vẻ sau đó hắn cũng bị gọi đi đây đi đó suốt, nên chẳng có dịp gặp mặt tử tế.
“…….”
Một kẻ như vậy mà bị người khác đánh mà lại để yên như không thì mới thật lạ. Có lẽ đây là sự im lặng trước cơn bão.
Jeong Taeui đang ăn thì khẽ ngẩng lên, liếc nhìn Ilay. Đúng lúc hắn đang ăn miếng cá hồi trên salad, và nhận ra ánh nhìn của Jeong Taeui. Hai ánh mắt chạm nhau, Jeong Taeui bị bất ngờ đến nỗi không kịp né tránh, cứ thế trừng trừng nhìn lại.
Chắc đây là tâm trạng của con ếch khi đối mặt với con rắn, Jeong Taeui ngơ ngẩn nghĩ như vậy, mắt không chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm hắn. Ilay nhìn lại một lúc, rồi cầm miếng phô mai dày trong đĩa tráng miệng, đặt lên đĩa của Jeong Taeui.
“…Cái gì đấy?”
“Em nhìn tôi với ánh mắt khao khát như thế cơ mà. Em thích món đó đúng không?”
Không, ánh mắt đó không hẳn là khao khát, tôi cũng đâu có nhìn miếng phô mai kia, nhưng mà… đúng là tôi cũng thích món này thật…, Jeong Taeui bỗng thấy như bị chọc trúng chỗ hiểm một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ nhai miếng phô mai mà Ilay đưa cho. Ilay đang nhìn Jeong Taeui chỉ bằng đôi mắt lăn lăn mà không nói gì, bèn cầm luôn lon bia chưa mở lên và đặt vào khay của Jeong Taeui. Đúng rồi, món này thì rất thích.