Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 37
Tạm gác lại bữa ăn, Jeong Taeui lập tức khui bia ra, nốc một hơi hết nửa lon, rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Tâm trạng như được trút bớt phần nào. Cậu bất chợt cất tiếng nói với Ilay vẫn đang ăn cá hồi với vẻ mặt dửng dưng như thường lệ.
“Sáng nay tôi ngủ quên nên không đến được, thế mà không thấy anh tìm tôi. Hóa ra là đang bận cho Hogan mã số vào phòng hệ thống đấy à.”
Ánh mắt của Ilay lập tức hướng về phía Jeong Taeui. Sau một thoáng im lặng, hắn đặt nĩa xuống, rồi cầm cốc nước từ khay của Jeong Taeui lên.
“Có đến.”
“Hả?”
“Tôi đến phòng em ngay khi chuông báo thức lúc sáu giờ reo. Mơ thấy chuyện chẳng lành, nên tôi đã dậy từ bốn giờ và đợi em từ khi đó.”
Jeong Taeui dừng nhai phô mai, chớp chớp mắt nhìn Ilay.
“…Vậy sao không gọi tôi dậy?”
“Em thì cứ cái gì người ta đưa cũng uống lấy uống để bảo là thuốc bổ, rồi lại than đau đầu, nằm vật ra mà rên rỉ mê sảng như thế, trông chẳng giống người có thể dễ dàng tỉnh dậy chút nào. Hơn nữa, tôi còn thấy thằng cha đưa thứ không tốt lắm đó cho em lén lút ra ngoài.”
Thì ra cái bóng mờ lướt qua hành lang khi đó không phải là ảo giác. Hogan đúng là đã đặt một chân tới cửa địa ngục rồi. Không biết có phải phô mai hết hạn không mà vị đắng quá chừng.
“Vậy nên anh cứ ngồi đó đợi hắn kết nối vào hệ thống nội bộ à?”
Jeong Taeui vừa nhai nuốt miếng phô mai mà chẳng rõ vị ra sao, vừa lầm bầm hỏi. Ilay khẽ nhún vai.
“Hắn ta không thể nào từ đó mà truy cập vào đường truyền nội bộ được đâu. Nhưng nếu thử làm thật thì tôi định không cần chờ gì nữa mà kết thúc chuyện luôn cho rồi – mà đúng lúc đó thì cái mũi chó đang rên rỉ vì đau đầu lại không hiểu sao đánh hơi được, chạy tới phăm phăm.”
“Cảm ơn vì lời khen đấy.”
“Không có gì đâu.”
Jeong Taeui nhấp một ngụm bia rồi im lặng.
Quả nhiên, cả Hogan lẫn người đàn ông này đều đã bắt đầu hành động, thế nên bản thân cậu mới bị cuốn vào và bận rộn theo.
Jeong Taeui xem lại thời gian còn đủ để đi gặp Hogan không rồi tiếp tục ăn, đồng thời lại liếc nhìn Ilay lần nữa.
Tưởng là tâm trạng hắn khá hơn chút rồi, vì nói chuyện cũng nhẹ nhàng bình thản, nhưng có vẻ không hẳn vậy. Ánh mắt kia vẫn còn vương chút lạnh lẽo.
“Đừng chỉ lục lọi mỗi món salad như vậy, ăn cái gì có thể lót dạ chút đi.”
Jeong Taeui vừa nói, vừa liếc về phía khay đồ ăn mà Ilay gần như chẳng đụng đến, ngoại trừ vài miếng cá hồi trên cùng lớp salad – dù vậy, cậu cũng chẳng có ý định trả lại phô mai đã ăn hay lon bia uống dở. Ilay thì buông luôn cái nĩa đang gẩy gẩy miếng cá hồi.
“Chắc do thiếu ngủ nên chẳng thấy ngon miệng gì.”
Câu nói quá đỗi đột ngột khiến Jeong Taeui nhíu mày: “Thiếu ngủ á?”, người thần kinh cứng đến mức có thể ngủ ngon giữa làn mưa đạn mà giờ lại bảo thiếu ngủ, nghe cứ sai sai. Nhớ không nhầm thì hắn có nhắc là nằm mơ thấy ác mộng, nhưng với người này mà nói, phải là cơn ác mộng khủng khiếp cỡ nào mới có thể làm phiền đến giấc ngủ chứ?
Ngay khi Jeong Taeui định mở miệng hỏi “tự dưng nói chuyện ngủ nghê là sao”, thì Ilay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó, hạ mắt nhìn về phía Jeong Taeui trước một nhịp.
“Với lại, có ai đó đánh tôi hai cú vào cằm đau điếng, thì ngủ thế quái nào được.”
Hộc… Jeong Taeui nghẹn thở. Dù biết rõ ánh mắt của Ilay đang dán thẳng vào mình ngay trước mặt, cậu vẫn không kịp kiểm soát biểu cảm. Dù sau đó chỉ mất chưa tới một giây để lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chẳng đời nào tên nhạy bén này lại không nhận ra.
“…”
“…”
“Em sợ rồi, đúng không.”
Ilay buông một câu như thảy ra. Jeong Taeui suýt làm rơi lon bia, đổ chỗ bia còn lại thì tiếc chết được… Nhưng vấn đề lúc này không phải là bia.
“Gì, cái gì mà sợ.”
Đồ ngốc, lúc này mà lắp bắp thì chỉ lộ hết thôi.
Dù sao lần này ít nhất cậu cũng giữ được vẻ mặt tỉnh bơ. Jeong Taeui nhìn Ilay bằng ánh mắt trơ trẽn đầy bình thản, và nhận lại là một nụ cười nửa miệng chẳng rõ là giễu cợt hay không.
“Em đang hối hận đấy.”
Với câu này thì cậu không thể giả vờ hỏi lại “hối hận gì cơ” nữa rồi.
Phải, nếu có thể quay lại quá khứ, Jeong Taeui muốn quay về cánh rừng khi ấy, túm lấy chính mình mà dạy dỗ rằng cho dù có tức giận đến đâu thì cũng không được động tay động chân. Người sống bằng bạo lực thì cũng sẽ chết vì bạo lực. …Chết tiệt, ít ra thì cũng phải từng “sống bằng bạo lực” thì câu đó mới có sức nặng chứ.
Nhưng mà, im lặng chính là lời thú nhận rồi còn gì.
Ilay xoa cằm, lặng lẽ nhìn Jeong Taeui chỉ đang im lặng uống bia. Đôi mắt hẹp dài kia chẳng để lộ một chút suy nghĩ gì khiến Jeong Taeui chỉ biết giả vờ như không nhận ra mà đổ mồ hôi lạnh.
“Xin lỗi.”
Vì thế, khi câu nói đó bất ngờ bật ra từ miệng Ilay, Jeong Taeui không thể phân biệt nổi ai vừa nói ra lời ấy. Không, giọng nói rõ ràng là của Ilay, đôi môi cũng là của Ilay, nhưng Jeong Taeui lại có cảm giác như mình đang xem một bộ phim lồng tiếng. Ít nhất, thì cái câu đó tuyệt đối không phải là lời sẽ phát ra từ miệng người đàn ông này.
“Hả…?”
“Nói thử như thế xem.”
“…Cái gì cơ?”
Giờ thì thực tại mới quay lại.
Đúng rồi, câu đó tuyệt đối không thể nào phát ra từ miệng cái tên này. Nhưng mà, nếu hỏi có phải mình nên là người nói câu đó không thì… chuyện đó lại…
“Hãy nói thế này, ‘Từ giờ trở đi tôi sẽ luôn đứng về phía Ilay, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh ấy.’ Nếu em nói vậy thì chuyện hôm đó coi như chưa từng xảy ra.”
Ilay nói thêm một câu còn trịch thượng hơn, mắt hơi nheo lại. Jeong Taeui ngơ ngác nhìn hắn vài giây, rồi từ từ mím chặt môi.
Tưởng đùa, hóa ra không phải đùa.
Phải làm sao đây, lại thấy muốn đấm thêm một cú nữa. (Hoặc là bay về quá khứ, tiếp thêm khí thế cho bản thân khi ấy: “Đã đánh rồi thì đánh cho tới bến luôn đi chứ còn gì nữa!”)
Tuy không đùa nhưng trông Ilay cũng không có vẻ gì là đang mong đợi một câu trả lời như vậy. Dù gì thì cũng giống như Jeong Taeui hiểu hắn, hắn hẳn cũng hiểu Jeong Taeui ở mức độ tương đương.
Ilay đứng dậy khỏi chỗ, có vẻ cũng không định chờ câu trả lời từ người vẫn đang im lặng là Jeong Taeui. Hắn đứng dậy mà gần như không đụng đũa gì ngoài chút salad, khiến Jeong Taeui khẽ nhíu mày. Hắn không nói mình ăn xong, chỉ theo thói quen lục túi lấy đôi găng tay đã tháo ra lúc nãy, là một đôi găng tay sạch sẽ, khác với cái đã đeo ban ngày. Chắc trong lúc đó đã bỏ cái cũ đi rồi.
“Tae, giờ cũng gần hết buổi huấn luyện rồi đấy, tốt nhất là đừng rời mắt khỏi Hogan. Dạo này tâm trạng tôi không tốt, nghĩ chắc hắn sẽ là bao cát giải tỏa khá hợp đấy.”
Giọng Ilay không khác ngày thường là bao, có chăng chỉ trầm hơn một chút. Không thể nói là bực tức, cũng chẳng phải vui vẻ gì.
Nhưng khi thấy hắn đeo găng tay vào, từ tốn nắm chặt rồi lại xòe tay ra một hai lần như thể kiểm tra độ vừa vặn, Jeong Taeui hiểu ra những lời hắn vừa nói hoàn toàn là thật lòng, đúng như mức độ của chính câu nói đó.
“Thế nhé, gặp lại sau.”
Ilay để lại một câu rồi rời khỏi chỗ. Còn lại một mình Jeong Taeui bên chiếc bàn, nhìn theo bóng lưng hắn một lát rồi bắt đầu nhồi cơm vào miệng với tâm trạng như đang nhai cỏ đắng. Thật ra khẩu vị cậu đã tụt dốc từ lâu, nhưng vẫn phải ăn, nếu để thể lực giảm sút thì càng không chịu nổi.
Cảm giác nặng nề trong lòng là sự pha trộn giữa căng thẳng và nỗi bất an.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không, đúng hơn là – đến bao giờ thì cái tâm trạng vặn vẹo của thằng cha kia mới nguôi đây? Chắc phải hết kỳ huấn luyện chẳng? …Không, cảm giác như cái tâm trạng tăm tối đó chẳng liên quan mấy đến chuyện vừa rồi. Nếu nguồn gốc của vấn đề vốn đã nằm ở một chỗ không có cách nào giải quyết được thì có nói gì cũng vô ích.
“Ah――mẹ kiếp.”
Jeong Taeui vừa nhai cơm vừa chửi thề, rồi cầm lon bia lên, còn chưa đầy nửa lon. Tâm trạng vốn đã bí bách, giờ sắp sửa rơi vào trầm cảm mất rồi.
Huống hồ là trong tình cảnh này.
Kể cả sau khi Ilay Riegrow rời đi, cũng không có ai khác dám tiến đến chiếc bàn này. Rốt cuộc thì trong bán kính 5 mét không ai bén mảng đến, chỉ có Jeong Taeui ngồi đó cô độc nhai cơm.
Không phải là cậu muốn ăn cùng ai cho bằng được, nhưng chuyện này rõ ràng quá lộ liễu như kiểu bị tẩy chay vậy. (Mà cũng chẳng đến mức muốn dời chỗ để qua ăn cùng những người đang ngồi xa đằng kia.)
Cậu chỉ còn biết tự an ủi là ít ra vẫn chưa có đứa nào cầm khẩu Colt 50 lao tới đòi xử lý.
Jeong Taeui đảo mắt nhìn quanh nhà ăn – nơi từng xảy ra một thảm họa trong quá khứ. Dù đã được sửa sang từ lâu và không còn dấu tích gì nữa, nhưng cậu vẫn buông ra một tiếng thở dài nhẹ.
“Thôi, ăn cho xong rồi rời chỗ sớm cho lành,” cậu nghĩ thầm rồi tiếp tục ăn. Nhưng lại nhớ ra ăn xong còn phải đi theo dõi Hogan, lòng càng thêm u uất, vội xua đi suy nghĩ đó.
“Ở đây có chỗ ngồi được chứ?”
Đúng lúc ấy, một cái bóng đặt khay thức ăn xuống đối diện Jeong Taeui, chỗ mà Ilay vừa ngồi lúc nãy.
“Ủa, sao bàn này trống vậy?” Người vừa ngồi xuống lẩm bẩm vẻ khó hiểu rồi nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác là Yoon Changoh vừa mới vào nhà ăn.
“Ờ, ngồi đi,” Jeong Taeui kéo lon bia về phía mình. Yoon Changoh không nói gì trong lúc đặt khay và ngồi xuống.
Sau đợt hành quân trở về, cậu gần như chưa có dịp nói chuyện với Yoon Changoh. Cả hai không cùng lớp huấn luyện nên cũng không có cơ hội gặp mặt, thỉnh thoảng lướt qua nhau ở hành lang thì cũng hơi gượng gạo. Mà nghĩ đến mấy tin đồn lan trong nội bộ thì Jeong Taeui cũng thừa hiểu, có ai mà không dè chừng khi bạn mình là đối tượng của một kẻ sát nhân điên rồ chứ. Đến mức cậu thấy thằng này ngồi xuống cùng bàn còn thấy cảm động.
“Sao lại ngồi một mình? Kim Jeongpil đâu?”
Cậu không thật sự tò mò lắm, nhưng cũng cần mở lời bằng một chủ đề chung, nên vẫn hỏi khi đang nhét nốt mớ đồ ăn vào miệng.
“À, cậu ta bảo đi tắm trước rồi mới ăn.”
“Vậy à,” cậu đáp đại dù chẳng mấy quan tâm.
Yoon Changoh tuy vẫn hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng nói vài câu, còn Kim Jeongpil thì gần như ngó lơ hoàn toàn.
Từ sau vụ xô xát cuối cùng lúc trở về từ hành quân, cả hai chưa nói chuyện lại lần nào, cũng chẳng đụng mặt mấy, mà có đụng thì hắn cũng lảng ánh mắt đi trước. Một kẻ mà chỉ cần nhìn thấy là gây sự như hắn giờ thì đến cả nhìn cũng không thèm, sự thay đổi đột ngột khiến người ta không biết ứng xử sao cho phải.
Nhưng khi Jeong Taeui quay đầu đi thì vẫn cảm nhận được ánh nhìn nặng nề và dai dẳng từ hắn ta đâm thẳng vào lưng mình. Không nói chuyện, không nhìn thẳng, nhưng ánh mắt ấy còn dữ dội hơn cả trước kia, là ánh mắt nhìn thứ gì đó mình căm ghét đến tận xương tủy.
Cũng may là người ở chung phòng cậu là Hogan, nên mới chỉ dừng lại ở việc bỏ thuốc ngủ vào vitamin, chứ nếu là thằng đó thì chắc giờ cậu đang ăn cháo pha thuốc trừ sâu…
Trong lúc Jeong Taeui đang nghĩ mông lung với nửa phần nghiêm túc, Yoon Changoh ngập ngừng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Taeui à, cậu… có ổn không?”
Jeong Taeui khẽ lắc lon bia rỗng không rồi nhìn sang Yoon Changoh. Thấy ánh mắt lo lắng chân thành kia, cậu chỉ mỉm cười lặng lẽ. Dù Yoon Changoh có lẽ cũng thấy cậu khó gần vì khuynh hướng tình dục, vì người gần gũi nhất lúc này là một kẻ chẳng ra gì, nhưng cậu ta vẫn thật lòng quan tâm đến cậu.
Bên cạnh một kẻ quá tiêu cực như thế, có lẽ bản thân mình cũng coi như là người gặp may, Jeong Taeui nghĩ vậy.
“Sao, định nói thay tôi à?”
Cậu đùa lại câu mà Yoon Changoh từng nói rất nghiêm túc vài đêm trước, khiến mặt cậu bạn ỉu xìu. Tự bản thân cậu ta cũng biết mình không thể làm vậy.
“Thôi đi, có vợ con rồi đấy.”
Jeong Taeui bật cười khoát tay. Là đùa, nhưng cũng không hẳn là đùa. Dù không thể nói thay cho cậu nhưng lo lắng thì vẫn còn. Yoon Changoh lặng lẽ ăn vài miếng rồi lại lên tiếng:
“Cậu ngồi đây một mình… cũng là vì thân với người đó đúng không? Nghe nói anh ta bị đánh giá rất tệ trong đơn vị.”
“Bị đánh giá rất tệ” – đúng là một cách nói nhẹ nhàng quá mức. Nếu là Carlo, và đám đang ngồi tụ tập một góc cùng hắn là Tou và Alta kia thì hẳn đã xổ thẳng: “Loại đấy đem xay ra làm nước cũng chưa hả giận.”
Jeong Taeui liếc về phía bàn, nơi vẫn đang lén nhìn và rì rầm bàn tán rồi nhếch mép cười nhạt.
“Ừ thì, 70% cậu nói đúng, còn lại 30% thì sai.”
Ít nhất là cái 30% ngồi ở bàn kia, có lẽ giờ đang hăng say cá cược xem lý do vì sao Ilay rời đi trước. Biết đâu vài hôm nữa, có kẻ còn đặt cược xem Jeong Taeui sẽ bị đưa vào bệnh xá hoặc xuống mồ sớm hay muộn. Mấy tên này là loại người như thế.
Nhưng với Yoon Changoh, một người không biết gì về chuyện đó, thì tất cả vẫn là một mớ nghi ngờ và lo lắng. Jeong Taeui thở dài khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu ta.
Cậu vốn là người không để tâm lắm đến việc người khác hiểu lầm hay phán xét mình thế nào, nhưng với đồng môn đang thật lòng lo lắng thì phải đáp lại một cách chân thành. Jeong Taeui hiểu điều đó nên không thể nào giả vờ đối đãi qua loa với người như vậy.
“Changoh.”
“Hử?”
“Tôi ổn, cảm ơn cậu.”
Jeong Taeui mỉm cười, trả lời ngắn gọn nhưng đầy chân thành.
Ổn mà, cậu thực sự nghĩ vậy.
Dù bây giờ có buồn bực hay nghẹn ứ vì đủ thứ lý do, cuối cùng rồi cũng sẽ ổn. Sớm hay muộn thì khi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ nguôi ngoai, như trước nay vẫn luôn thế, như hầu hết mọi chuyện trên đời.
Nên là không sao đâu.