Passion: Suite Novel - Chương 38
Yoon Changoh thả lỏng gương mặt đang cau có căng thẳng của mình một chút, có vẻ như đã hiểu được điều Jeong Taeui muốn nói. Nhưng dường như lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, cậu ta nhìn Jeong Taeui với vẻ khó tả rồi ngập ngừng lên tiếng.
“Nhưng mà này, đồng đội thì không nói, chứ hình như cả mối quan hệ giữa cậu với huấn luyện viên mà cậu đang phụ trách cũng căng thẳng đấy.…Không phải sau này sẽ thành phiền toái dài dài à?”
“À à…”
Jeong Taeui chợt nhớ đến Hogan mà nãy giờ quên khuấy mất và bất giác nhíu mày.
Có lẽ vì bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nên thái độ công khai phớt lờ Jeong Taeui ngay cả trước mặt người khác của Hogan cũng đã bị nhiều người nhận ra.
Dù sao thì kỳ huấn luyện này cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, và sau đó cũng chẳng phải người sẽ gặp lại. Không chỉ riêng Hogan, bản thân Jeong Taeui cũng không phải là thành viên chính thức thuộc đơn vị này. Tất nhiên, trong vài ngày đó, sẽ có không ít chuyện khiến bao tử nặng nề thật.
Jeong Taeui nhún vai như thể chẳng có gì to tát.
“Phiền toái gì chứ. Bây giờ còn thân đến mức cho uống thuốc ngủ cơ mà.”
Yoon Changoh bật cười, có lẽ nghĩ rằng đó là một câu đùa.
“So với cậu thì có khi Jeongpil còn thân với huấn luyện viên đó hơn ấy chứ. Hồi nãy trong giờ nghỉ, hai người đó còn đứng cạnh nhau uống nước ở vòi nước nữa.”
“Ừm… nếu hai người đó thân thiết thì cũng không có gì khó hiểu. Người ta bảo ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’ mà.”
Cái quái gì vậy, Yoon Changoh cười lắc đầu nhạt nhẽo.
Việc hai con người vừa không đẹp đẽ cũng chẳng tử tế gì thân nhau hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng dù sao thì cũng thấy hơi chướng mắt. Nếu Kim Jeongpil mà dám buông lời chửi Jeong Taeui kiểu như “cái thằng đồng bóng đó” trước mặt Hogan, chắc Hogan sẽ khoái chí mà hưởng ứng nhiệt liệt cho xem.
“Hứ, với lại cái tên Jeongpil đó vốn dĩ rất giỏi nịnh trên rồi còn gì. Gặp ai có cấp bậc cao hơn là y như rằng mở mồm ra là toàn mấy lời ngọt như mía lùi.”
Khi Jeong Taeui buông lời châm chọc, Yoon Changoh cười nhạt, nói:
“Không hẳn thế đâu, cậu ta hòa đồng cả trên lẫn dưới mà. Không phải chỉ giỏi lấy lòng cấp trên, mà cũng chẳng phải cứ ai là cấp trên thì cũng thân được.”
“Hồi bọn mình còn là tân binh, người hả hê nhất khi cậu chơi khăm huấn luyện viên là Jeongpil chứ ai.”
“Ừm…? Có chuyện đó à?”
“Sao, không nhớ hả? Huấn luyện viên nhảy dù ấy. Cái lão Jo Jungmin đó tính tình thì cáu bẳn, bị cả lũ tân binh chửi sau lưng suốt ngày. Lúc đó cậu chỉnh lại cái canopy khiến huấn luyện viên đó ngã lăn trong vũng bùn còn gì, Taeui.”
Jeong Taeui nghe Yoon Changoh kể mới lục lại được ký ức đã bị chôn vùi suốt hơn chục năm trong đầu. À đúng rồi, cũng từng có chuyện như vậy thật, cậu lẩm bẩm, rồi khẽ nhăn sống mũi.
“Hồi đó thằng Kim Jeongpil khoái chí không phải vì tôi chơi khăm được cái gã huấn luyện viên đó, mà là vì ngay sau đó tôi bị ăn đòn và phạt mới đúng.”
Chắc chắn là lúc đó hắn vỗ tay reo mừng cho xem, dù không thấy tận mắt, Jeong Taeui cũng bĩu môi.
Nghĩ lại thì đúng là từng có chuyện như vậy thật.
Khi Jeong Taeui mới vào học viện quân sự, có một huấn luyện viên nhảy dù với tính cách thật sự khó ưa. Trong quá trình huấn luyện, những hình phạt thể chất và sự la mắng không thể thiếu, nhưng huấn luyện viên đó ngoài việc huấn luyện, còn là một kẻ thật sự thích thú khi hành hạ người khác. Bất cứ ai từng trải qua một lần với lão đều lắc đầu ngao ngán. Đến nỗi ngay cả những học viên mới không có việc phải trải qua huấn luyện nhảy dù cũng mắng nhiếc cùng.
Đó là lúc số người có thể thoát khỏi vị huấn luyện viên đó, kẻ mà không quan trọng học viên đó có phải là người lão phụ trách giáo dục hay không, cứ đi ngang qua hành lang là lão lại kiếm chuyện để hành hạ người ta theo ý mình, đã trở nên hiếm hoi. Một người bạn cùng khóa với Jeong Taeui, vì một chuyện nhỏ mà bị huấn luyện viên đó gây khó dễ, bị mắng đến mức phải dùng thuốc an thần. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy của học viên.
Vào ngày huấn luyện nhảy dù, khi lão ta nhảy ra khỏi trực thăng để làm mẫu đã gặp phải sự cố. Tuy dù chính không có vấn đề gì khi bung ra, nhưng lại phát ra tiếng xé rách “xẹt xẹt” như thể sắp nứt ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi lão sờ soạng dây đai, chiếc dù phụ cũng biến mất.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, huấn luyện viên đó điên cuồng kéo các dây dù và rơi xuống bãi đất cách điểm hạ cánh khá xa. Đúng hôm trước trời mưa nên khắp nơi đều là vũng bùn lầy lội, hình ảnh lão ta rơi xuống trông thật thảm hại.
Bên cạnh vị huấn luyện viên đang run rẩy đứng dậy với đôi chân rã rời, được đỡ bởi người khác, Jeong Taeui nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát tình hình và nhẫn nhục chịu đựng mọi hành động ngang ngược của lão đã gỡ miếng băng keo dán trên dù chính. (Nói chính xác hơn là miếng băng keo đã được ‘dán vào’ đêm hôm trước).
‘Sao lại có thứ này ở đây nhỉ? Chắc là thiết bị chưa được kiểm tra kỹ.’
Khi Jeong Taeui giả vờ nói và lắc miếng băng keo, vẻ mặt thất thần mà huấn luyện viên đang lấm lem bùn đất, thoáng chốc thể hiện đã được mọi người truyền tai nhau mãi về sau. (Và sau đó Jeong Taeui đã phải nhận một hình phạt đáng nhớ mãi mãi).
“Hồi đó tôi thật sự thiếu suy nghĩ, đã làm một chuyện nguy hiểm như vậy.”
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù đêm hôm trước cậu đã dán băng keo vào dù chính và tháo dù phụ của lão, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng dù chính, dây đai, dây dù đến hai ba lần và thậm chí còn sửa chữa lại, nhưng dù sao đi nữa, nghĩ đến khả năng dù là một phần vạn, đó vẫn là một việc nguy hiểm. Vì vậy, việc giáo viên phụ trách nổi giận lôi đình và phạt cậu rất nặng cũng là điều dễ hiểu. Jeong Taeui nghĩ rằng mình đã quá đáng với huấn luyện viên đó khi khiến lão thoáng chốc trải qua nỗi sợ hãi cái chết.
Vì vậy, mặc dù những người xung quanh hò reo cổ vũ—huấn luyện viên đó thật sự đã làm rất nhiều chuyện độc ác với tất cả mọi người—trong ký ức của Jeong Taeui, đó vẫn là một việc không mấy tốt đẹp.
“Tôi đã nghĩ sau này nếu có gặp lại huấn luyện viên đó thì nhất định phải xin lỗi… Dạo này ổng làm gì nhỉ? Có nghe tin tức gì nữa không?”
“Ừm, sau đó ổng trở nên trầm lặng như một người khác vậy.”
Yoon Changoh lắc đầu như không biết, rồi nhớ lại lúc đó và cười.
“Dù sao thì hồi đó Taeui cũng trở thành anh hùng mà.”
“Không, tôi không làm vì muốn trở thành anh hùng, chỉ là mình hơi tức giận thôi.”
Jeong Taeui xua tay. Hồi đó, những tiếng hò reo của mọi người quá lớn đến nỗi cậu còn ngạc nhiên. Tôi thì làm vì tức giận cá nhân, nhưng bọn họ đã chịu đựng bấy lâu mà không làm gì sao… Cậu nhớ lại mình đã lẩm bẩm ngơ ngác như vậy.
“….”
Giờ nghĩ lại, lời chú nói có lẽ đúng. Giả vờ thuận theo hệ thống nhưng lại ngấm ngầm có chút ngổ ngáo.…Cái đó, không tốt cho việc sống một cuộc sống bình yên chút nào.
Jeong Taeui tự nhủ rằng từ bây giờ mình phải sống một cuộc sống thuận theo số phận và không gây chú ý để có một cuộc đời bằng phẳng, rồi ăn nốt muỗng cuối cùng trên khay thức ăn.
“Lúc đó Jeongpil cũng rất vui. Chắc là lúc đó không có học viên nào không bị huấn luyện viên đó hành hạ cả, nhưng Jeongpil cũng mới bị tên đó hành hạ đến mức phải nằm liệt giường mấy đêm liền mà. Ngay sau đó cậu lại ‘dạy dỗ’ lão một bài học nên thời điểm cũng quá hợp lý còn gì.”
“Thế à? Vô tình tôi còn báo thù cho tên Jeongpil đó nữa à. A, đáng lẽ không nên làm. …Không, tên đó thấy tôi bị đánh đập và phạt mà lại vui mừng vỗ tay sao?!”
Không biết từ lúc nào, giả định rằng Kim Jeongpil hẳn đã rất vui mừng khi thấy Jeong Taeui bị phạt đã trở thành sự thật trong đầu cậu, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi đặt muỗng xuống.
Yoon Changoh lắc đầu nói không phải vậy, rồi đột nhiên chu môi lại như vừa nghĩ ra điều gì. Hắn nhìn Jeong Taeui với vẻ do dự không biết có nên nói hay không, rồi cuối cùng nhẹ nhàng mở lời.
“Nhưng mà mấy hôm nay Jeongpil cứ khó chịu ra mặt sau khi đi hành quân về, có phải cậu với hắn lại cãi nhau không?”
“Jeongpil á? Tên đó cãi nhau với tôi có phải ngày một ngày hai đâu.”
“Thì đúng vậy, nhưng dạo này cậu ta cứ ủ rũ đặc biệt.”
Yoon Changoh nghiêng đầu nói nếu không phải cãi nhau với cậu thì tên đó không có lý do gì để ủ rũ như vậy, nhưng Jeong Taeui chỉ nhún vai như không biết. Thực tế là cậu không biết thật.
Ngược lại, buổi chiều hôm đó sau khi đi hành quân về và cãi nhau một trận, họ không cãi nhau nữa. Ngay cả khi chạm mắt, hắn cũng tránh ánh nhìn thay vì chửi bới và gây sự như thường lệ, nên không có gì để cãi nhau cả. Dù ánh mắt hắn còn hung dữ hơn trước rất nhiều.
“A—tôi không biết, không có tâm trí đâu mà bận tâm đến tên đó, đầu tôi bây giờ đã bão hòa rồi.”
Jeong Taeui lắc đầu. Không phải nói đùa, nếu phóng đại một chút, cậu còn cảm thấy não mình có thể ngừng hoạt động vì quá tải mất.
Cậu nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đứng dậy, thì Yoon Changoh đột nhiên đặt muỗng xuống và vươn tay nắm chặt lấy tay Jeong Taeui bằng cả hai tay. “Huh? Sao thế?” Khi cậu nhìn Yoon Changoh, cậu ta có vẻ do dự rồi ngập ngừng mở lời.
“Jeongpil dạo này có vẻ đặc biệt không vui, đôi khi còn không nghe lời người khác, như thể tâm trí đang ở nơi khác vậy. Tôi lo không biết cậu ta có gây ra chuyện gì không nữa. …Dù sao thì cũng là bạn cùng khóa mà, Taeui à, đừng đi quá xa nhé.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Yoon Changoh đang nói chuyện một cách cẩn trọng và nghiêm túc. Tên này vốn dĩ bình thường đã hơi lo lắng thái quá, nhưng lần này lại càng nghiêm túc hơn.
Thực ra, nếu Jeong Taeui nhìn lại thì Kim Jeongpil bây giờ cũng có vẻ khó chịu đến mức đáng lo ngại. Vậy mà hắn lại không kiếm chuyện gây gổ như mọi khi, điều đó càng kỳ lạ hơn.
Jeong Taeui nhìn lên trần nhà một lúc rồi thở dài một hơi.
“Bây giờ không phải là lúc để tôi tấn công ai cả, Changoh à. Hiện tại tôi đang chật vật chỉ để phòng thủ thôi. Nếu tên đó không động đến trước thì tôi hoàn toàn, thật sự dù chỉ một chút cũng không có ý định động đến hắn đâu!”
Đôi khi cậu còn cảm thấy mình sẽ kiệt sức đến mức không còn sức để phòng thủ tối thiểu nữa. Việc trải qua những ngày còn lại một cách suôn sẻ mà không có xích mích cũng là điều Jeong Taeui mong muốn tha thiết.
Nghe Jeong Taeui nói vậy, Yoon Changoh dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng phần nào yên tâm nên mỉm cười.
“Ừm, cảm ơn cậu, Taeui à.”
“Sao cậu lại cảm ơn tôi.”
“Chỉ là,” Yoon Changoh cười toe toét. Jeong Taeui nhìn người bạn cùng khóa đó rồi cũng bất lực cười theo. Không phải tất cả bạn cùng khóa đều là những kẻ như Kim Jeongpil nên cậu vẫn có thể chịu đựng được. Vì vậy, cuộc sống này vẫn đáng sống.
***
‘Sợ hãi ư.’
Kyle lẩm bẩm xoa cằm.
Đó là sau khi Jeong Taeui hơi bối rối trước phản ứng của Ilay về phim Exorcist – cái phản ứng lạnh nhạt và nhàm chán của hắn, với ý rằng có vấn đề với vị linh mục đã đối xử lịch thiệp – đã kiếm được bốn năm bộ phim kinh dị nổi tiếng đáng sợ và cùng Ilay xem liên tục.
Với kẻ đã khịt mũi nói một cách thật sự khó hiểu, ‘Sao lại bỏ chạy chứ, cứ tiêu diệt chúng là được mà,’ Jeong Taeui đã nghĩ, ‘Nếu bị một tên như hắn đuổi theo thì làm sao người ta có thể nghĩ ra ý tưởng tiêu diệt được chứ,’ nhưng khôn ngoan thay, cậu đã không nói ra điều đó, mà trả lời, ‘Chắc là họ đánh giá đó là đối thủ quá sức với mình. Thực tế nhìn cũng giống như vậy mà.’ Nhưng sau khi nghe hắn đáp lại, ‘Vậy thì ngay từ đầu đừng gây ra chuyện liên quan gì là được,’ Jeong Taeui chỉ có thể chép miệng cay đắng.
Dù sao thì ít nhất họ đã xác nhận rằng phim kinh dị không có tác dụng đúng đắn với người đàn ông này. Đồng thời, đêm đó Jeong Taeui đã gặp ác mộng bị ma quỷ, quái vật, kẻ giết người… trong năm bộ phim đó đuổi theo, và cậu đã xác nhận rằng giác quan của mình hoàn toàn bình thường.
Jeong Taeui thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, trước khi mặt trời mọc, loạng choạng đi vào bếp pha một cốc cacao nóng uống rồi mới tỉnh táo lại phần nào. Kyle vốn dĩ ít khi ngủ nướng, thò đầu vào bếp và chào buổi sáng, ‘Sao cậu đã dậy rồi?’
Và thế là Jeong Taeui đã kể lể về ác mộng, phim kinh dị và Ilay, rồi gãi đầu gãi tai hỏi:
‘Tên đó từ nhỏ đã như vậy rồi sao?’
Mẹ kiếp, nghe cách hắn nói chỉ là ‘Cưa máy phiền phức quá’ thì chắc giác quan của tên này có vấn đề nghiêm trọng. Và rồi, khi Jeong Taeui đang căng thẳng cứng đờ người xem phim kinh dị, hắn còn đưa ra lời khuyên một cách dịu dàng, ‘Nếu em đồng cảm với kẻ gây án thay vì nạn nhân, xem sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.’
Sau khi xem xong hắn còn nói, ‘Mặc dù tôi gần như chưa từng xem phim kinh dị, nhưng cũng khá thú vị đấy.’ Jeong Taeui tin chắc rằng cái cảm giác “thú vị” của hắn khác với cái cảm giác “thú vị” mà những người khác cảm thấy khi xem phim kinh dị.
Kyle cười một cách thích thú, như thể không còn ngạc nhiên nữa, ‘Nó nói vậy sao?’ rồi hắn xoa cằm trầm ngâm.
‘Từ nhỏ tôi gần như không bao giờ xem phim với nó nên không biết cảm nhận của nó về phim kinh dị như thế nào, nhưng nhìn vào tính cách thì có vẻ không khác bây giờ là mấy.’
Nhưng ngay cả khi Kyle nói một cách bình thản rằng không nên nói về cưa máy, vì hồi nhỏ Ilay còn chơi với rìu, rìu còn phiền phức hơn cưa máy, cũng khiến người ta sợ hãi.
Không được rồi, đôi khi hai anh em này có những điểm khác thường, Jeong Taeui lặng lẽ nhấm nháp cacao. Kyle thả một túi trà thảo mộc vào nước nóng, ngồi đối diện Jeong Taeui và tiếp tục nói.
‘Nhưng tôi cũng không sợ phim kinh dị mấy.’
Jeong Taeui nhìn anh ta với ánh mắt trắng dã, ‘Lẽ nào cả Kyle cũng vậy sao…,’ Kyle vội vàng cười gượng và xua tay.
‘Không phải ý đó, mà là điểm cảm nhận nỗi sợ của tôi không hợp hay sao ấy… Tôi không dễ cảm thấy sợ hãi những tình huống không thể giải thích bằng lý trí. Có lẽ là do tôi thiếu trí tưởng tượng.’