Passion: Suite Novel - Chương 4
“Gì? BBQ á? Tối nay ăn BBQ à?”
Jeong Taeui nhớ lại rồi vô tình buột miệng, Kyle ở gần đó nuốt nước miếng nói “nghe ngon đấy.” Lúc đó Jeong Taeui mới vội vàng lắc đầu.
“Không, không phải đâu, …ờ… chỉ là đột nhiên nghĩ tới BBQ thôi.”
“Thế à? Vậy tối mai ta ăn BBQ đi. Ừ, hay là mời bạn bè đến làm tiệc ngoài vườn luôn?”
Kyle chẳng mảy may nghi ngờ lời chống chế đầy miễn cưỡng của Jeong Taeui, hào hứng lẩm nhẩm danh sách bạn bè có thể mời. Jeong Taeui từng không muốn ngửi mùi BBQ thêm lần nào nữa, giờ đây chẳng còn cách nào từ chối, chỉ biết âm thầm đổ hết tội lỗi cho Ilay.
Và đúng lúc đó Rita xuất hiện như để chốt hạ thực đơn tối mai.
“Cậu ở đây à.”
Rita với gương mặt nghiêm khắc như mọi khi, thẳng lưng bước đến.
“Rita, đến đúng lúc đấy. Về bữa tối mai, tôi đang nghĩ mời mấy người đến nướng BBQ ngoài vườn.”
“Tối mai à? Phải hỏi Peter xem còn than không. Tôi sẽ chuẩn bị. Nhưng mà Taei này, có cuộc gọi cho cậu đấy.”
, Rita gật đầu đáp lời Kyle, sau đó quay sang nhìn Jeong Taeui. Jeong Taeui vẫn đang nhâm nhi bia và chỉ nghe lơ mơ nửa câu, khẽ chớp mắt lớn, tay chỉ vào mình, “Tôi à?”, cho đến khi Rita gật đầu xác nhận.
Người gọi điện là anh trai cậu, người mà Jeong Taeui gần như đã quên mất trong suốt vài tháng nay. Và chuyện anh gọi đến còn là một việc mà từ rất lâu rồi Jeong Taeui cũng chưa từng nghĩ tới.
「Taeui à, dì bị ngã rồi.」
Chỉ sau khi nghe Jeong Taeui nói vậy, Jeong Taeui mới nhớ đến người dì mà cậu đã phũ phàng không nghĩ tới suốt nhiều năm qua.
Dì là một trong số ít những người họ hàng còn giữ liên lạc—dù là rất ít—ở Hàn Quốc. Đồng thời cũng là người đang chăm sóc ngôi nhà bỏ trống của hai anh em Jeong.
Tuy nhiên, cậu vốn chẳng thân thiết mấy, mà dì cũng đã gần tám mươi trước khi họ rời Hàn Quốc, nên khi nghe dì ngất, Jeong Taeui chỉ khẽ thốt “vậy à” với chút tiếc nuối chứ không hề thấy choáng váng hay đau lòng. Hơn nữa, anh trai còn nói dì đã tỉnh lại không nghiêm trọng, nên càng yên tâm hơn.
Điều thực sự khiến Jeong Taeui bối rối là câu nói tiếp theo của anh trai.
「Nhưng mà hình như dì ấy sắp về quê sống. Nên anh nghĩ chuyện ngôi nhà mà dì đang trông giúp ấy… hay là mình dọn dẹp đi?」
Câu nói đó hàm ý rằng trong thời gian tới, họ sẽ không quay về Hàn Quốc.
Dù chính Jeong Taeui cũng nghĩ thực tế thì bản thân cậu hay Jeong Jaeui đều khó có khả năng quay về Hàn trong một thời gian nữa, nhưng khoảnh khắc ấy, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ờ… ừm, cũng không sao cả… Nhưng mà anh này, sau khi hợp đồng bên đó kết thúc, anh sẽ không quay về Hàn Quốc à? Không, không nhất thiết là ngay sau khi hết hợp đồng, nhưng mà, dù sao đi nữa.”
「Ừm…, chắc vậy. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt thì anh nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây thôi.」
Lời nói ngập ngừng hiếm thấy ở Jeong Jaeui vừa dứt, lòng Jeong Taeui như trĩu xuống một nhịp không rõ lý do.
Không, là có lý do.
“Ờ… cái đó… người chủ của anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
「Là Raman? Ừ, vẫn ổn. Bây giờ cũng đang ở ngay bên cạnh đây. Sao thế, có chuyện gì cần gặp à?」
Với Jeong Taeui đang dè dặt hỏi vì ngay cả việc thốt ra cái tên đó cũng thấy sợ, câu trả lời lập tức được đáp lại. Dường như hắn thật sự đang ở ngay bên cạnh, phía đầu dây bên kia có tiếng Jeong Jaeui nói gì đó nhỏ nhẹ bằng ngôn ngữ lạ. Qua đó, thấp thoáng vang lên một câu trả lời quen thuộc.
“Không, không có gì. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”
Jeong Taeui lập tức đáp lại rồi những suy nghĩ rối rắm quấn lấy trong đầu khiến cậu lại im bặt.
Không biết là cậu nên ngạc nhiên trước âm thanh dịu dàng vẳng lại kia, hay nên nghi ngờ chuyện tại sao hai người lại đang ở cùng nhau vào giờ này, nhưng dù là gì đi nữa, những câu muốn hỏi cứ dâng lên đến cổ họng rồi lại chẳng đủ dũng khí để thốt ra.
Vậy nên sau đó chuyện thế nào rồi?
…Không, mà có lẽ cũng chẳng cần hỏi. Nếu như Jeong Jaeui bảo nên dọn dẹp căn nhà vẫn để trống cho đến giờ thì sao?
“Ừ, em không có ý kiến gì về việc bán nhà đâu. Ít nhất trong thời gian gần thì em cũng chẳng có ý định quay lại đó sống nữa….Vậy nên cũng rảnh rỗi mà, để em tạm quay lại Hàn một chuyến dọn nhà, dù sao thì cũng đang tính về lại một lần.”
Nghe Jeong Taeui trả lời, phía đầu dây bên kia vang lên một khoảng lặng ngắn, rồi Jeong Jaeui đáp lại: “Ừ, vậy nhé.”
「Anh sẽ gửi các giấy tờ cần thiết cho dì. Dì nói là cuối tháng sau sẽ về quê, nên em chỉ cần về trước lúc đó là được. Nếu đến lúc ấy em chưa rảnh thì có thể nhờ người khác giúp cũng được.」
“Vâng, không sao đâu, chắc em đi được luôn mà. Chắc là vậy…”
「……」
“……”
「…Ừ, vậy nhờ em nhé. Cho đến khi gặp lại, giữ gìn sức khỏe.」
“Vâng, anh cũng giữ gìn nhé. ……, …gửi lời hỏi thăm đến Raman giúp em luôn.”
Thêm một câu mà bản thân chẳng mấy vui vẻ để nói ra, rồi Jeong Taeui cúp máy. Tay anh vẫn đặt lên ống nghe như thể đang lặng lẽ nhìn ai đó ở đầu dây bên kia.
Như thể Jeong Jaeui vẫn còn đang ở đó.
“Sao vậy, Taei. Có chuyện gì không?”
Kyle đang ngồi trên sofa cách đó không xa và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, dù thực ra chắc chẳng hiểu được lời nào và hỏi han đầy lo lắng. Jeong Taeui buông ống nghe, quay người lại rồi nở nụ cười nhẹ.
“Không có gì đâu, chỉ là dì của tôi bị ngất, nhưng không nghiêm trọng lắm… Chắc tôi sẽ về Hàn một chuyến ngắn.”
“Hàn Quốc à? Thật sự là không có chuyện gì chứ?”
“Vâng, thật sự không có gì nghiêm trọng. Chỉ là… đang định dọn dẹp căn nhà từng sống cùng anh tôi thôi. Vì cả anh ấy lẫn tôi chắc cũng chưa có ai quay lại đó trong thời gian gần.”
Lúc đó Kyle mới yên tâm, khẽ gật đầu.
“Vậy thì cần chuẩn bị vé máy bay rồi, cho tôi biết ngày và giờ nào thuận tiện, tôi sẽ thu xếp.”
“Vâng, cảm ơn anh. Nhưng chắc để sau khi Ilay quay lại đã.”
Dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng trước, nếu không mà cứ lặng lẽ biến mất trong lúc hắn không có mặt thì ai biết sẽ bị gì đâu, Jeong Taeui vừa cười vừa nói như thể đó là một lời rất có lý. Kyle nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời, như thể đang nhìn một thiếu niên dũng cảm kiên cường trưởng thành giữa nghịch cảnh khắc nghiệt của thế gian.
Jeong Taeui gãi đầu vì thấy hơi ngại thì ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên sau lưng khiến cậu giật bắn mình.
Thường thì một cuộc gọi đến ngay sau khi vừa kết thúc là dấu hiệu của cùng một người gọi――
“Alo?”
「Người đang nói chuyện cho đến tận lúc nãy mà vừa mất tín hiệu cái đã lập tức bắt máy… Là ai gọi vậy?」
Đúng như dự đoán, không phải anh mình. Jeong Jaeui không phải kiểu người hay quên chuyện rồi gọi lại ngay, nhưng dù đã lường trước là không phải anh thì cũng không nghĩ sẽ nhận được điện thoại từ… con hổ kia.
“Vừa mới nhắc tới là nó gọi ngay…”
「Hửm?」
“Không, không có gì. Anh Jeong Jaeui gọi một chút thôi. Mà anh bao giờ về?”
Jeong Taeui ra hiệu bằng miệng với Kyle: “Ilay”, rồi nghiêng đầu chờ câu trả lời. Phía đầu dây im lặng, tưởng như đã ngắt máy, khiến cậu phải gọi “Ilay?” thì mới nhận được câu trả lời muộn màng.
「Jeong Jaei à, tự dưng nhắc tới làm gì.」
Đúng là giọng không mấy vừa lòng.
“Không có gì. Anh ấy chỉ hỏi có nên dọn dẹp nhà ở Hàn không thôi. Vậy đó.”
「……Ý hay đấy. Nhưng sao thế, Jeong Jaei không định quay về Hàn nữa à?」
“Chắc là vậy, có vẻ thế.”
「……Hừm.」
Lần này thì giọng có vẻ… vui.
Jeong Taeui có cảm giác như có thể tưởng tượng ra suy nghĩ trong đầu hắn lúc này nên cậu bỗng thấy ngượng, hỏi bằng giọng hờn dỗi:
“Vậy khi nào thì anh mới về?”
「À, đúng rồi, tôi gọi là vì công việc có vẻ sẽ kéo dài hơn tưởng nên mới báo. Cũng không phải là quá lâu, nhưng có lẽ trong tháng này thì chưa về được.」
“Hả? Vậy là mục tiêu lần này hóa ra lại là ‘kiểu người như tôi’ sao?”
Jeong Taeui đùa giỡn hỏi.
「Không, bản thân người thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng thủ tục thì phiền phức. Dù sao thì cũng sẽ quay lại vào tháng sau thôi.」
“Tháng sau à…”
Jeong Taeui gãi đầu.
Dì bảo là sẽ xuống quê vào cuối tháng sau, nên nếu đợi Ilay quay lại rồi mới sang Hàn thì chắc cũng không có vấn đề gì nếu mọi thứ diễn ra như dự định.
Nhưng Jeong Taeui đã quá rõ, đời không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Mà nếu phải đi đúng sát hạn như vậy thì cũng không mấy thoải mái.
“Vậy thì thay vì đợi, chi bằng đi trước luôn có khi tốt hơn.”
「Hửm?」
“À, là vì tôi định bán căn nhà ở Hàn. Người đang trông coi giúp hiện có việc riêng, nên đến tháng sau thì tôi phải quay lại đó.”
「Em á?」
“Ừ. Dù sao tôi cũng không bận gì, nên nói là đi luôn cho rồi. Ban đầu tính đợi anh về chào hỏi rồi đi, nhưng nếu anh về trễ thì…”
Không phải chạy trốn đâu, không phải là lén lút chuồn đi trong lúc anh vắng mặt đâu đấy.
Jeong Taeui dồn hết ý nghĩa đó vào lời nói bị bỏ lửng. Dù sao thì cậu cũng luôn là người cẩn trọng với các phương án dự phòng.
「Hàn Quốc hả… Chắc cũng không có gì đâu. Cứ đi đi.」
Phía đầu dây bên kia, câu trả lời vang lên dễ dàng hơn cậu nghĩ.
Ờ, được rồi, vậy tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong rồi về, Jeong Taeui vừa định vui vẻ nói thì――
「Tôi cũng xử lý xong việc là sẽ theo sau. Cứ đi trước đi.」
“…Hả?”
「Xử lý xong việc là tôi sẽ tới chỗ đó ngay.」
“Anh bảo đến tháng sau mới xong mà. Tôi đâu có định ở đó lâu đâu.”
「Chuyện bán nhà đâu có dễ như vậy. Thì đúng là nếu có người mua thì một hai ngày cũng xong, nhưng mà…」
À, ra là vậy.
Lúc đó, cuối cùng Jeong Taeui mới nhận ra vấn đề mà bản thân đã bỏ sót, đôi mắt chớp chớp trong cơn đờ đẫn. Nghĩ lại thì đúng thật, vị trí căn nhà cũng không tệ đến mức sẽ trở thành một món phiền toái chẳng ai thèm ngó tới suốt thời gian dài, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ bán được nhanh chóng.
Ừ thì, đến cùng thì thuê người lo liệu cũng không phải không được…
「Lâu rồi mới về mà, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ sớm theo sau thôi. ……Hàn Quốc à. Tìm đến cũng tiện nhỉ.」
“……? Bây giờ anh đang ở đâu vậy.”
「New York.」
Tại sao từ New York lại gọi là tiện đến Hàn Quốc chứ. À, thì đúng là có nhiều chuyến bay thẳng thật.
Jeong Taeui trả lời hơi lơ đãng: “Ờ, đúng rồi ha.”
“À, đúng rồi, địa chỉ, có gì ghi lại không? Tôi đọc địa chỉ ở Hàn Quốc cho.”
「Không cần đâu. Tự tôi tìm được.」
Không phải định tìm “ông Kim” giữa lòng Seoul đấy chứ, nhưng rõ ràng ngay từ đầu mở miệng ra nói đã là ngu ngốc rồi. Người đàn ông này là kiểu mà cho dù có chui rúc vào một góc làng quê hẻo lánh đến đâu cũng phải lo bị phát hiện vì lộ một sợi tóc.
“Vậy gặp nhau ở Seoul nhé.”
「Okay.」
Cuộc gọi kết thúc sau lời đó.
Có lẽ từ đầu cũng chẳng mong đợi gì, nhưng dẫu thế, khi cuộc gọi từ đứa em người chẳng thèm hỏi một câu thăm nom người nhà dập máy không chút do dự, Kyle khẽ nhìn ống nghe với ánh mắt không hài lòng, rồi lên tiếng như thể phần nào đoán ra được tình hình.
“Khi nào cậu định bay?”
“Chà…… Càng sớm càng tốt nhỉ. Như Ilay nói, ai biết việc bán nhà sẽ mất bao lâu.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ nói James chuẩn bị.……Nhưng ít nhất thì ngày mai ăn tiệc nướng tối xong hãy đi.”
“Tất nhiên rồi.” Jeong Taeui mỉm cười rạng rỡ. Kyle cũng gật đầu cười theo.
Lần này, Jeong Taeui mới thật sự buông ống nghe, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Kyle.
Không biết từ lúc nào, trên bàn đã có một tách trà gừng đang bốc khói nghi ngút mà chắc hẳn là do Rita đem tới. Jeong Taeui lặng lẽ cầm tách trà lên, bắt chước Kyle đang nhấp môi, khẽ thổi cho nguội bớt rồi uống từng ngụm chậm rãi.
……Thì ra là vậy, từ giờ anh sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa.
Lúc ấy, từng lời từng câu trong cuộc trò chuyện với Jeong Jaeui mới từ từ thấm vào đầu óc cậu.
Mà nghĩ lại thì cậu cũng thế thôi, dẫu chẳng ai biết trước tương lai, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ cậu cũng sẽ không sống ở Hàn Quốc nữa. Nếu vậy, giữ lại căn nhà ấy để rồi bỏ trống suốt cũng chẳng có ích gì. Dù sao trước đó cũng đã dọn nhà vài lần, nên đó cũng chẳng phải nơi chất chứa kỷ niệm gì đặc biệt.
Giờ căn nhà đó không còn lý do gì để tồn tại nữa.
Những ngày Jeong Jaeui và Jeong Taeui sống cùng nhau sẽ không bao giờ quay lại. Đã không phải anh em gắn bó hay thân thiết gì cho cam, nên chẳng có lý do gì để thấy cô đơn hay buồn bã lúc này.
Thế nhưng.
Bằng một cách nào đó, đêm nay cậu lại cảm thấy như sẽ thức trắng chỉ để nghĩ đến anh.
Từ phía đối diện, trong lúc Jeong Taeui cúi mắt xuống tách trà, khẽ thổi nhẹ làn hơi nóng và uống từng ngụm nhỏ, Kyle cầm lấy điều khiển của bộ dàn loa bấm vài nút. Một bản nhạc giao hưởng dịu dàng bắt đầu vang lên khẽ khàng, đó là âm thanh phù hợp để khép lại một ngày và đón lấy một đêm bình yên.