Passion: Suite Novel - Chương 49
Jeong Taeui há miệng ngơ ngác nhìn chằm chằm Ilay.
Hắn đôi khi là một người đàn ông khó đoán khiến cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, cấu trúc suy nghĩ của hắn như thế nào. Nhưng cậu không ngờ hắn lại điên rồ đến mức này.
Hay có lẽ là vì mình.
“……. Vậy thì nhờ một việc khác đi.”
Jeong Taeui thở dài khẽ. Ilay nhướng mày.
“Ngược lại. Nếu anh chết thì bảo tôi chết đi.”
Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chưa từng nói những lời thoại chỉ có trong phim như ai đó chết thì sẽ chết theo, hoặc nếu không có ai đó thì mình cũng không thể sống được. Là vì cậu biết rằng những chuyện như vậy không có trong thực tế. Đúng vậy, cho đến vài giây trước cậu vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng nếu điều đó trở thành hiện thực thì sao.
…Cậu thấy đó là một việc ngu ngốc, nhưng có lẽ cũng không sao nếu cậu đồng ý. Mức độ đó có lẽ cũng đáng coi là cái giá phải trả cho sự bất ngờ của người đàn ông này mà cậu đã không biết trong suốt mấy năm qua.
Làm sao đây, cứ thế này thì chỉ tổ làm ‘tấm màn tình yêu’ dày thêm thôi.
Trước mặt Jeong Taeui đang suy nghĩ một cách hơi nghiêm túc, Ilay lại ‘ừm’ một tiếng, rồi lười biếng nghiêng đầu sang một bên. ‘Cạch, cạch,’ tiếng khớp xương kêu lên.
“Tôi nghĩ không cần phải thêm yêu cầu như vậy đâu.”
“Sao, ý anh là dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ chết trước anh sao?”
Jeong Taeui nhăn trán. Hoặc là dù tôi chết thì em cũng sống lâu để nhớ về tôi… Một tên như hắn thì tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, điều đó thì tuyệt đối không có gì bất ngờ.
Và đúng như Jeong Taeui đã nghĩ, Ilay ngay lập tức gật đầu và đồng ý một cách thờ ơ.
“Ừm. Chừng nào em còn sống và chờ đợi tôi, thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ sống sót trở về.”
“…….”
Đó cũng là một lời nói khá cảm động đấy, tùy theo tình huống thì có thể là một lời nói rất ngọt ngào, nhưng sau khi nghe hắn nói những lời liên quan đến yêu cầu đó thì không hiểu sao lại gợi ra một cảnh trong phim kinh dị…
Tuy nhiên.
“Được rồi. Nhất định.”
Jeong Taeui thả lỏng trán. Cậu thực sự mong điều đó.
Không chỉ người đàn ông này sợ sự mất mát. Dù mạng sống của con người rất dai dẳng và cuối cùng có thể chịu đựng được, nhưng đó chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng khủng khiếp và đau khổ.
Ilay nhìn chằm chằm Jeong Taeui rồi khịt mũi cười. Đúng vậy, giọng nói thì thầm đó còn đáng tin hơn bao giờ hết, Jeong Taeui cũng bật cười.
Nụ cười ấy nhanh chóng hòa vào nhau giữa đôi môi chạm khẽ. Trong những nụ hôn nhẹ nhàng thi thoảng cạ môi và liếm khẽ khiến hơi nhột nhột, bất chợt Jeong Taeui khựng lại. Có lẽ Ilay cũng nhận ra điều đó nên nhướn mày đầy thắc mắc và nhìn xuống cậu.
“Khoan đã. Dừng lại.”
Jeong Taeui nghiêm mặt đẩy Ilay ra. Lông mày của Ilay càng nhướn cao hơn, lần này là thắc mắc pha chút không hài lòng. Jeong Taeui thì trừng mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt càng không hài lòng hơn.
“Đừng nhìn tôi như vậy. Là tại anh đấy. ――Tôi phải đi vệ sinh trước khi mọi chuyện trở nên kinh tởm hơn. Bụng tôi đau.”
Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Jeong Taeui, Ilay không nói một lời nào, chỉ liếc nhìn giữa hai chân Jeong Taeui vẫn còn chút dấu vết của những gì hắn đã đổ vào đêm qua, rồi chỉ lẩm bẩm một tiếng ‘Xin lỗi.’
***
“Hôm nay tên đó trông đặc biệt vui vẻ nhỉ.”
Chú quay đầu lại nói với vẻ như vừa chứng kiến điều kỳ quặc. Ilay vừa đi ngang qua họ để vào văn phòng làm việc, vừa nở nụ cười mỉm, giọng chào “Xin phép” cũng tươi sáng lạ thường.
Còn trong văn phòng, Jeong Taeui đang xử lý đống việc linh tinh thay cho Hogan vì hắn ta vẫn chưa thể ra khỏi khu y tế, chẳng thèm liếc chú lấy một cái, chỉ lầm bầm.
“Thì… phải thế thôi chứ ạ…”
“Hừm, cũng đúng. Hôm nay là ngày huấn luyện thực tế coi như kết thúc rồi còn gì, có lý do để vui chứ. Mấy đứa khác cũng trông như vừa được phóng thích, mặt mày lơ lửng hết cả lên.”
Không, chẳng phải vì lý do đó đâu… Jeong Taeui nghĩ thầm, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì đắng nghét.
Hình như cậu đã chọn nhầm đường đi trong đời. Từ khi nào đó không rõ, đường đời của cậu đã lệch khỏi quỹ đạo làm người, trật bánh luôn rồi.
Jeong Taeui, nghĩ kỹ lại đi, mày có thực sự muốn sống cả đời bên cạnh thằng đó không? Nếu sống cả đời với một tên chẳng phân biệt nổi ranh giới giữa con người và dã thú hay đúng hơn là chẳng buồn phân biệt thì cơ thể có chịu đựng nổi không?
Sáng nay, khi Jeong Taeui bị đau bụng đến mức phải chui rúc trong nhà vệ sinh từ lúc chưa bắt đầu giờ làm, người chăm sóc cậu chính là Ilay. Hắn nói tốt nhất là phải tống hết những gì còn trong bụng ra, rồi chẳng ngần ngại dọn dẹp cho cậu – đến đó thì cũng được thôi.
Nhưng rồi, giữa lúc Jeong Taeui còn đang cố gắng xử lý cơn đau, hắn chăm sóc cả phần dưới của cậu, và ngay khi Jeong Taeui vừa thở ra rằng “Giờ đỡ rồi, hết đau rồi”, thì hắn ngay lập tức đáp lại “Thế à? Tốt rồi đấy” rồi dí ngay cái thứ đang phồng lên kia vào người cậu như thể chẳng có gì. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Jeong Taeui, hắn còn dám ngang nhiên bảo, “Sáng nay còn chưa làm xong mà.”
Khốn kiếp thật.
Lúc hắn còn tâm trạng u ám thì có khi lại đỡ hơn. Khi đó, đầu óc hắn bị ám bởi mớ suy nghĩ rối rắm, nên cơ thể tạm thời cũng thanh đạm đi, có lần hai lần còn từ chối với câu “Thôi, bây giờ không.”
Nhưng mà hễ tâm trạng vừa khá lên thì lập tức thành ra thế này đây.
“Lần sau dù hắn có đang tụt mood thì cũng cứ giả vờ không biết mà mặc kệ luôn cho rồi…”
Trái ngược với Ilay, lần này chính Jeong Taeui lại rơi vào trạng thái u ám, lầm bầm như tự nói với mình. Trước mặt cậu, chú đặt xuống một chiếc ly thủy tinh. Trà lúa mạch với hai cục đá nhỏ nổi lềnh bềnh – một thức uống nhẹ nhàng để giúp quên đi phần nào mỏi mệt giữa đống việc vụn vặt.
Jeong Taeui ngừng tay, nâng ly lên nói, “Cảm ơn chú” rồi bước tới đứng cạnh chú đang tựa vào cửa sổ. Chú khẽ cười và dịch người sang một bên nhường chỗ cho cậu.
Có lẽ chú đang cảm thấy hơi áy náy. Dù không cố ý, nhưng chắc hẳn chú cũng lường trước được khả năng xảy ra chuyện này, vậy mà cuối cùng vẫn để Jeong Taeui vào vị trí đó.
Ánh mắt họ gặp nhau. Jeong Taeui khẽ cười, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ và nói với vẻ bình thản.
“Con xin lỗi vì đã trút giận lên chú.”
Chú lắc đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu chứa đựng nhiều điều hơn cả lời nói.
Đôi khi có thể trách móc, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể ghét bỏ được người đàn ông ấy. Dù chú có làm gì vì công việc đi nữa, trong cảm xúc dành cho Jeong Taeui tuyệt đối không có chút ác ý nào cả.
“Tên đó trông có vẻ đã nguôi ngoai rồi, còn con thì sao?”
“Chỉ trừ việc bận rộn thì con ổn ạ.”
Jeong Taeui khẽ nhún vai. Nếu không kể đến việc toàn thân mệt rã rời, phần dưới eo không có tí sức lực nào, chân tay bủn rủn phải ngồi phịch xuống ghế vài lần.
Cậu đã đoán hôm nay sẽ mệt, nhưng đúng là quá sức thật, có phần hơi quá tải.
Từ việc ngủ không đủ giấc, thể trạng cạn kiệt vì bị hành hạ suốt đêm, cho đến mớ công việc chất đống chờ trước mặt.
Không phải chỉ vì cậu đang thay Hogan xử lý công việc, vấn đề là chính bản thân Hogan.
“Ừ thì, đúng là vậy… Nhờ hắn mà ai cũng bận rộn cả.”
Chú nở nụ cười gượng. Jeong Taeui chẳng đáp, chỉ chép miệng chua chát.
Hogan vẫn đang nằm trong khu y tế. Tuy có thể cử động sơ sơ, nhưng mức độ chấn thương nặng đến mức phải mất vài tháng hồi phục, và có khả năng sẽ để lại di chứng lâu dài.
Một người được đưa đến làm huấn luyện viên từ bên ngoài, giờ lại bị thương nặng đến mức nằm liệt, hơn nữa lại là do một người lính thường gây ra, mà lý do rõ ràng thì chẳng có lấy một cái.
Ngay lập tức, cả chi nhánh náo loạn. Những người có chức vụ từ huấn luyện viên trở lên và đặc biệt là những người liên quan đến hành chính thì càng thêm bận bịu.
“Định xử lý cho yên ổn mà rốt cuộc vẫn thành ầm ĩ.”
Jeong Taeui ngượng ngập nhìn chú. Việc mà chú đã dặn cậu trước đó cuối cùng lại hóa công cốc. “Xin lỗi chú, vì con kém cỏi quá…” Jeong Taeui lầm bầm, nhưng chú lại chẳng tỏ vẻ khó xử gì, chỉ lắc đầu.
“Ừm. Nhưng mà cũng may là chuyện hắn ăn trộm dữ liệu vẫn chưa bị đồn ra ngoài. Hơn nữa…”
Ánh mắt chú dừng lại trên ngón cái bàn tay trái của Jeong Taeui. Ngón tay đã được Ilay cẩn thận dán băng từ sáng trước khi cậu rời khỏi phòng.
“Con không bị thương nặng là tốt rồi.”
Jeong Taeui khẽ động đậy ngón tay và thở dài.
Việc Hogan định lấy trộm dữ liệu không bị lộ, quan trọng hơn cả là không có chứng cứ rõ ràng để ai đó lan truyền thông tin ấy. Jeong Taeui đã đập nát thẻ nhớ của hắn ngay lúc đó. Khi ấy, cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu khiến cậu chẳng kịp nghĩ gì khác.
Jeong Taeui gãi đầu.
“Con nên giữ lại làm bằng chứng nhỉ?”
“Ừm…không đâu. Nếu thế thì chuyện sẽ ồn ào thật sự và Jaeui chắc chắn sẽ bị lôi vào. Nghĩ theo hướng đó thì có khi lại là may.”
Dù sao thì mục tiêu của chi nhánh này không phải là che giấu vụ lùm xùm mà là ém nhẹm kết quả nghiên cứu của Jeong Jaeui, chú nói thế rồi im bặt, vừa dùng ngón tay cái lau nhẹ những giọt nước trên ly trà lạnh, vừa trầm tư suy nghĩ, sau đó khẽ thở ra.
“Chỉ có điều, Rick mới là vấn đề. Cậu ta đã khiến Hogan ra nông nỗi đó, nhưng lần này chẳng thể viện lý do tự vệ, mà cũng không có bằng chứng để nói rằng đã tóm hắn ngay tại hiện trường — mà nếu làm vậy thì chúng ta lại càng đau đầu hơn.”
Jeong Taeui cau mày khẽ. Hình như tình hình đang xoay theo hướng không mong muốn. Đúng là trong lúc vội vàng xử lý giấy tờ, hình như cậu đã thấy cái tên Ilay vài lần.
“Vậy giờ phải xử lý thế nào?”
“Ừm… Nếu phía bên đó chính thức khởi kiện thì chắc chắn sẽ bị vướng vào thôi. Dù chi nhánh có bị truy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo thì cũng chẳng quá nghiêm trọng, nhưng Rick thì sẽ phiền to đấy. Tệ nhất là có khi phải vào Eoryeong ngồi bóc lịch một thời gian.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn chằm chằm ly trà.
Là tại cậu à. Vì cậu mà mọi chuyện thành ra thế này. Khốn kiếp. Đúng là không nên dính vào vụ cứu Hogan.
“Trong hoàn cảnh rối ren vậy mà hắn lại trông vui vẻ từ sáng, thật kỳ lạ.”
“…”
Cũng tại mình…Jeong Taeui chẳng phải người thích tự huyễn, nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại thấy như thế thật.
Chú không biết đang nghĩ gì mà nhẹ nhàng vỗ vai cậu, lại còn cố tình dùng giọng điệu thoải mái để nói.
“Đừng lo quá. Dù sao thì cùng lắm cũng chỉ vài tháng đến vài năm thôi mà.”
“Đến mấy năm lận ạ?”
“Chú vừa ghé qua khu y tế xem Hogan, thấy cũng hơi đau đầu đấy.”
Jeong Taeui im lặng một lúc, nhớ lại hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy Hogan đêm qua. Chắc chắn đó không còn là hình dạng của một con người bình thường.
“…Tệ lắm ạ?”
“Ừm…” Chú khẽ nhíu mày, cười gượng.
“Tay hắn bị nặng nhất. Cho dù có thể hồi phục để sinh hoạt hằng ngày sau vài tháng phục hồi chức năng, nhưng để làm việc cần sức hay độ chính xác thì chắc chắn là khó.”
Câu đó đồng nghĩa với khuyết tật kéo dài suốt đời.
Tuy so với cái chết thì vẫn là còn sống, nhưng với người sống sót, cái còn lại chỉ là hiện thực đầy nặng nề của sự tàn tật mà thôi.
“…Một kết cục không dễ chịu gì.”
Jeong Taeui chép miệng chua chát.
“Chi nhánh chỉ đạt được một nửa mục tiêu. Không moi được lời khai từ Hogan, cũng không thể công bố hành vi của hắn — mà Ilay cũng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.…Chỉ có chuyện Hogan thất bại trong việc lấy dữ liệu là chút an ủi thôi.”
Nghe thấy Jeong Taeui thở dài nói như vậy, Jeong Changin vừa uống một ngụm trà vừa nói như thể đang độc thoại một mình.
“Không, chuyện đó thì không đúng đâu.”
“Chú gặp Rick lúc sáng, có nói chuyện vài câu, cậu ta bảo là việc moi lời khai từ Hogan không phải dễ, nhưng vì nể con nên sẽ bỏ qua ở đây thôi.…Cảm ơn con, Taeui à. Nhờ con mà chắc là sẽ không có thêm vụ giết người nào ở đây nữa.”