Passion: Suite Novel - Chương 50
Một người chết là giấy tờ hậu cần đủ để chất cao ngang đầu người đấy, chú bình thản thốt ra câu nói chẳng khác nào phủ nhận nhân tính. Thật chẳng khác gì người đã chứng kiến mọi chuyện suốt hơn chục năm làm việc tại nơi này.
“Cảm ơn gì chứ…” Jeong Taeui định đáp lại thì khựng lại, nhíu mày nhìn chú.
“…‘Ở đây’ nghĩa là sao?”
“Ừm, hình như sau khi rời khỏi đây kết thúc huấn luyện thì hắn sẽ đi xử Hogan lần nữa.”
“Nhưng nếu bị đưa ra tòa thì chẳng phải sẽ vào Eoryeong sao?”
“Khi nguyên nhân và kết quả chưa rõ ràng thì sẽ mất thời gian để cấp trên đưa ra quyết định. Trong lúc đó chắc là muốn xử lý xong trước khi vào.”
“…”
Bỗng dưng cậu thấy Hogan tội nghiệp quá. Chắc giờ còn gặp ác mộng, vậy mà ra ngoài rồi cũng vẫn phải nhìn thấy hắn nữa.
“Miễn là đừng lôi Hogan đến trước mặt con là được rồi.”
Chẳng hiểu sao khi sống với cái tên đó, mình có cảm giác như mình đang lần lượt từ bỏ những điều quý giá của một con người… Jeong Taeui thì thầm trong tâm trạng có phần u sầu. Có lẽ hiểu được tâm trạng ấy, chú anh lại vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Đừng lo lắng quá, có vẻ sẽ không giết người đâu.”
“Liệu có thật thế không ạ?”
“Ừm, hôm nay tâm trạng Riegrow tốt lắm. Khi nãy còn cười sảng khoái với gương mặt hớn hở đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ làm người khác bực mình, rồi nói là tâm trạng sẽ tốt trong một thời gian nên Hogan kia là gặp may đấy. Cậu ta bảo sẽ chỉ dừng lại ở vài ngón chân thôi.”
“Ngón chân…”
“Cậu ta vừa cười vừa nói không có ngón chân cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống mà, trông có vẻ thật lòng đấy.”
“…Thật sự là không cần phải lo sao ạ?”
Jeong Taeui cựa cựa bàn chân, co rúm người lại vì cảm giác như mấy ngón chân lành lặn của mình cũng đau lên. Đồng thời, gương mặt mà Ilay hẳn đã dùng để nói ra mấy lời ấy hiện rõ trong đầu khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Chắc chắn hắn đã nói điều đó với vẻ chẳng mấy quan tâm, như thể hôm nay hắn chỉ đơn giản đang có tâm trạng tốt. Kiểu như, “Không có vài ngón chân cũng chẳng sao.”
Jeong Taeui từng thấy điều gì đó tương tự trước đây, cũng chưa lâu lắm. Mấy tháng trước, khi Ilay đi công tác bên ngoài rồi quay về―bình thường thì cậu không ra đón, nhưng hôm đó tình cờ có việc gần bến xe nên tiện thể ra đón―khi ấy, chuyện xảy ra ở bến xe.
Ngay khi Jeong Taeui đang chuẩn bị tiến lại gần Ilay vừa bước xuống xe, một người đàn ông có vẻ cũng đang chờ đợi Ilay như cậu đột nhiên lao tới với con dao trong tay.
Tất nhiên đòn tấn công đó thất bại. Ilay chỉ hơi nghiêng người né đòn rồi đánh vào cánh tay đối phương làm gã đánh rơi dao.
Thế nhưng người đàn ông mắt đầy tia máu kia không chịu dừng lại, túm lấy cánh tay Ilay rồi cắn ngập răng vào đó, quyết tâm gây thương tích bằng mọi giá của gã khiến người ta phải kinh ngạc.
Dù bị cắn qua lớp áo khoác mỏng cũng chắc là đau lắm, vậy mà Ilay chỉ cúi đầu nhìn hắn với vẻ mặt “Cái quái gì thế này?”, rồi lập tức nở một nụ cười lạnh lùng.
“Mày đâu cần hàm răng đó nhỉ?”
Không hề có lời cảnh báo. Ngay sau khi hỏi thế, Ilay tung cú đấm thẳng vào sống mũi đối phương khiến gã đàn ông lảo đảo, máu mũi phun ra. Ilay túm lấy cằm gã bằng một tay, rồi nhét tay kia vào miệng.
“Bắt đầu từ răng cửa nhé.” Câu nói vừa dứt, liền vang lên tiếng rắc khô khốc, nặng nề. Dù đối phương có gào thét với cái miệng không thể khép lại nổi thì Ilay vẫn dùng đúng hai ngón tay, thản nhiên bẻ gãy từng chiếc răng trắng bóc rồi ném xuống đất. Cứ thế, rắc, rắc, rắc, từng chiếc răng bị hắn bẻ gãy và vứt xuống một cách dễ dàng.
“Không sao đâu. Gãy chừng hai mươi cái cũng không chết được. Dù sao tao cũng sẽ để lại răng hàm cho mày. Vì hôm nay tao được gặp lại em ấy sau mấy ngày nên tâm trạng tốt lắm.” Ilay vừa nói vừa cười nhẹ nhàng như thể chỉ cần hôm nay tâm trạng hắn tốt là đủ.
“……”
Chắc chắn khi nói về mấy ngón chân của Hogan, cái tên đó cũng đã có vẻ mặt như thế.
“Cậu ta nói sẽ giữ cho tên kia sống mà, nếu đã nói sẽ chỉ dừng ở mấy ngón chân thì là khoan dung lắm rồi đấy.”
Chú tiếp lời như thể muốn an ủi Jeong Taeui đang trông có vẻ vô cùng rối bời. Jeong Taeui nhìn ly trà lúa mạch có vị đắng đắng với ánh mắt ngờ vực, rồi cất lời:
“Nếu chuyện đó mà dẫn đến việc bị đưa vào nhà giam, chẳng phải mấy năm liền không gặp được sao?”
“Ừm… Chắc con sẽ phải vất vả chăm tù rồi, Taeui à.”
“Con nói nghiêm túc đấy ạ.”
Jeong Taeui thở dài.
Không đến mức thật sự bị nhốt mấy năm đâu, nhưng dẫu chỉ vài tháng thì cũng chẳng ngắn chút nào.
Hogan thì thế nào cũng được. Có bị bảo là người máu lạnh cũng chẳng sao, nhưng người Jeong Taeui lo không phải là Hogan, mà là Ilay.
Dù ở khía cạnh cốt lõi thì Ilay là người không cần lo lắng, nhưng đúng như lời chú nói, nếu bị đưa ra tòa thì sẽ rất phiền phức. Nếu xui xẻo có thể sẽ thật sự không được gặp hắn trong vài tháng.
…Biết thế đã không phá cái thẻ nhớ đó mà cất kỹ đi mới phải. Dù chi nhánh có gặp rắc rối, thậm chí cả anh Jaeui cũng sẽ phiền phức theo, nhưng vẫn nên giữ lại mới phải.
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui nhăn mặt, đầu gối mềm nhũn dựa vào khung cửa sổ rồi trượt xuống ngồi bệt luôn tại chỗ. Sự thật vừa nhận ra khiến lòng cậu nặng trĩu.
Từ lúc nào không hay, cả chi nhánh (dù chuyện đó chẳng quan trọng), lẫn anh trai cũng đều đã bị đặt sau Ilay. Ilay giờ đây là người đứng trên hết, vượt trên bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.…Tuy trước đây cậu đã mơ hồ cảm thấy điều đó, nhưng khi nhận ra một cách rõ ràng như thế này thì quả là cú sốc lớn.
Xin lỗi anh Jaeui. Nhưng nếu phải biện hộ thì anh lúc nào chẳng có vị vương tử kia lo liệu cho, vậy nên em không cần phải lo lắng cho anh nữa… (Hơn nữa, anh vốn là người chẳng cần ai lo lắng cả.)
Vừa nghĩ tới đó, một mối lo khác chợt ùa lên.
Giờ nghĩ lại mới để ý, không biết anh đang sống với cái ông hoàng tộc đó thế nào rồi. Nhìn sao cũng thấy khả nghi, có khi giờ đã thành quan hệ kia rồi cũng nên. Nhìn cách hắn ta ra vẻ như người mà một khi đã hành động thì mọi thứ sẽ diễn ra chóng vánh, có hệ thống lắm.…Dù sao thì em cũng đã dặn kỹ rồi, anh không thích đau, nên chắc anh không bị hắn ta đè ra đâu nhỉ. Thôi thì cứ lấy đó làm niềm an ủi vậy.
Jeong Taeui gãi đầu.
Đời người đúng là chẳng khi nào ngừng lo nghĩ. Dù sao đi nữa, hiện tại thì việc lo lắng cho sự an toàn của Ilay trong thời gian tới mới là quan trọng nhất.
“Ui trời…” – Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Chú cậu lại vỗ nhẹ lên lưng lần nữa, rồi sau khi uống cạn ly trà liền rời khỏi phòng, có lẽ là quay lại văn phòng để lấy vài tài liệu cần thiết.
“Còn chừng hai tiếng nữa là xong việc hôm nay rồi, cố gắng chịu đựng thêm chút nhé. Qua hôm nay là coi như hoàn thành gần hết huấn luyện rồi đó.…Thời gian qua vất vả nhiều rồi, Taeui à.”
Chú cậu tay cầm tập hồ sơ, bước ra gần cửa rồi dừng lại, quay đầu nhìn. Trong câu nói sau cùng ấy thấp thoáng mang theo cả lòng biết ơn, sự an ủi và chút áy náy. Jeong Taeui cũng nhìn chú, khẽ nhún vai lắc đầu.
Chú mỉm cười, rồi lại bước tiếp đi ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khi vừa bước ra đến cửa, chú đột ngột dừng lại. Quay đầu nhìn vào trong như thể còn điều gì quên chưa nói. Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn chú vẻ mặt thắc mắc.
“Taeui à, có khách đến tìm con đấy.”
Chú nghiêng người tránh sang một bên, dùng cằm ra hiệu ra phía ngoài. Jeong Taeui chớp mắt, chỉ tay vào mình rồi thò đầu ra nhìn.
Ở đó, Kim Jeongpil đang đứng, môi mím chặt, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.
*
Mặt tên này cũng đủ sắc màu gớm.
Jeong Taeui nghĩ thầm khi đối diện trực tiếp với Kim Jeongpil.
Mà cũng đúng, mình đâu có tư cách nói ai.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc vô tình nhìn vào gương khi nãy rồi giật mình hoảng hốt vì khuôn mặt mình lốm đốm đỏ bầm như một bức tranh. Vậy mà Ilay vẫn có tâm trạng mà lăn lộn với cái mặt này trên giường thì đúng là dạ dày của hắn cũng khá thật, Jeong Taeui từng nghĩ vậy.
“……”
“……”
Kéo người ta ra góc hành lang vắng vẻ thế này thì phải mở miệng nói chứ, đồ khốn.
Sau khi gọi Jeong Taeui ra khỏi văn phòng bằng một cái gật đầu, Kim Jeongpil bước nhanh đến hành lang nội bộ tầng trung nơi ít người qua lại.
Rồi cả hai chẳng ai chịu lên tiếng trước y như đang đối đầu giữa miền hoang dã.
Jeong Taeui liếc mắt nhìn dải băng quấn trên đầu hắn, có thể thấy rõ vết máu đen đã khô. Đó là vết thương cậu gây ra khi đập ghế vào đầu hôm qua.
Không hề thấy có lỗi. Tên đó xứng đáng bị đánh. Đúng vậy, hoàn toàn đáng bị đánh. Nên cậu không cần phải thấy có lỗi gì cả.
“……”
Jeong Taeui im lặng một lúc rồi xắn tay áo lên, phô ra hai cổ tay đầy vết trầy trụa vì bị dây thừng cọ rát, đóng vảy máu, cùng bàn tay trái được nẹp lại sau khi trật khớp, cố tình để Kim Jeongpil thấy rõ. Thấy ánh mắt hắn hơi giật lên, cậu mới yên tâm phần nào. Đúng rồi, mình chẳng có gì phải thấy có lỗi cả.
“Không có thời gian đâu. Nói chuyện chính luôn đi.”
Jeong Taeui nâng cằm, lạnh lùng lên tiếng trước. Kim Jeongpil, đến giờ vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, cuối cùng cũng mím môi, rồi bất chợt bật ra một câu.
“Hogan thảm hại lắm đấy.”
“Biết rồi.”
“Nghe nói là do cái thằng đang dây dưa với mày gây ra.”
“Cái đó cũng biết luôn.”
Cậu còn chẳng buồn nói là mình có mặt tại hiện trường. Jeong Taeui thấy chán nản, chuẩn bị tâm lý sẵn rằng thể nào tên này cũng sẽ lại bắt đầu tuôn một tràng chửi rủa Ilay.
Và đúng như dự đoán, Kim Jeongpil siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì giận dữ, ánh mắt cũng rung rinh rồi cuối cùng bật ra một câu.
“Mày điên rồi à?”
Câu nói quen thuộc rốt cuộc cũng bật ra từ miệng hắn. Jeong Taeui cũng trừng mắt nhìn lại. Gọi người ta ra rồi, định bụng trước khi kết thúc kỳ huấn luyện lại quật nhau thêm trận nữa sao? Cậu đã định bỏ qua chuyện hắn làm trò bỉ ổi lần trước rồi mà.
“Thiếu úy Jeong, mày tính vứt bỏ cả đời thật đấy à? Có yêu thì cũng phải yêu người ra hồn chứ, yêu cái thể loại gì vậy hả?! Nếu muốn yêu thì yêu cho ra hồn đi, đồ ngu!”
Ilay đúng là chẳng phải người ra hồn gì, nhưng nghe tên này chửi hắn trước mặt thì cũng bực bội không chịu nổi. Jeong Taeui nghiến răng, gườm gườm nhìn Kim Jeongpil.
“Hừ, yêu người ra hồn à? Sao, giờ không còn gọi là thằng đồng tính nữa hả. Mà cũng đúng, hôm qua mày định cưỡng hiếp cái thằng đồng tính ấy mà, nếu còn chút liêm sỉ thì cũng chẳng nói được câu đó đâu. Đồng tính thì không phạm pháp, nhưng kẻ toan cưỡng hiếp thì là tội phạm đấy!”
Jeong Taeui chỉ tay vào mặt Kim Jeongpil và quát lên khiến đối phương giật mình, lập tức câm bặt. Cái cảnh hắn cứ há miệng mà không thốt nên lời khiến Jeong Taeui thấy hệt như trút được cục tức nghẹn mười năm.
Ah, sảng khoái thật. Giờ thì chắc chắn cái mồm đó không dám lôi “đồ đồng tính” ra mắng nữa đâu.
Tâm trạng khá hơn đôi chút.
Trong lúc hơi hả hê, Jeong Taeui định phản bác lại lời hắn.
“Với lại Ilay dù không phải là người ra hồn gì, nhưng cũng có điểm tốt của hắn!”
Đừng hỏi là điểm tốt gì nhé…
“Điểm tốt là gì?!”
Đã bảo đừng hỏi mà! Lần này đến lượt Jeong Taeui vừa lỡ miệng cứng họng như ăn phải đá. Trong khi đó, Kim Jeongpil thì trợn tròn mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu, trông có vẻ hả hê lắm.
“Tuổi đời cũng không còn ít nữa thì sống cho biết điều đi chứ, thiếu úy Jeong. Sao mày làm chuyện gì cũng thành ra như thế hả? Không thể sống cuộc đời nhẹ nhàng, linh hoạt một chút được à?”
Cái bộ dạng huênh hoang ấy đến mức dám dạy đời người khác đúng là khó ưa hết sức. Đáng lẽ cậu không nên đập vào đầu mà phải khâu cái miệng đó lại mới đúng. Jeong Taeui gầm lên vì nổi đóa.
“Chính mày đã khiến đời tao rối tung rối mù thế này đấy, thằng chó! Nếu không vì mày thì tao đã không phải xuất ngũ, mà nếu không xuất ngũ thì đời tao đâu có ra nông nỗi này!”
Thật ra cậu cũng chẳng thấy hối hận hay oán trách gì nhiều vì cuộc đời mình thành ra thế này, nhưng trong lúc này, Jeong Taeui chỉ muốn đè bẹp khí thế của thằng kia nên không ngần ngại chỉ tay lia lịa mà hét lên: “Tất cả là tại mày đấy, tại mày!!” Khi đó, Kim Jeongpil trợn trừng mắt tức giận.