Passion: Suite Novel - Chương 51
“Được rồi! Vậy tao chịu trách nhiệm là được chứ gì!”
“Trách nhiệm cái con khỉ! Mày tính chịu ra sao? Làm thời gian quay ngược lại chắc?!”
“Chỉ cần mày không quen cái thằng điên sát nhân đó mà quen một thằng tử tế là được rồi, thằng chó!”
Không chỉ cái kiểu la hét trịch thượng là quá thể, mà nội dung nó nói ra cũng là chuyện không thể chấp nhận đến mức nghẹn họng. Không, phải nói là quá sức tưởng tượng, đến nỗi tức điên lên.
“Thế mày nghĩ tao là cái thứ gì……”
Jeong Taeui vô thức đảo mắt nhìn quanh. Nếu có cái ghế nào đó, lần này nhất định cậu sẽ nện thẳng vào cái miệng kia, nhưng tiếc là ngoài cái ghế dài cố định ra thì chẳng thấy cái gì dùng được. Đúng là lúc này chỉ mong có sức mạnh như Ilay.
Trước mặt một người đã có đối tượng rõ ràng, kêu họ chia tay thì dù sao cũng còn có thể coi là một lời khuyên lo lắng. Nhưng vượt qua giới hạn đó, đến mức đòi gán ghép người khác với ai đó thì đúng là vượt quyền. Mà trong hoàn cảnh này là kiểu vượt quyền coi người khác dưới chân mình.
Hôm qua đã bộc lộ cái bản chất thối nát, nay lại còn muốn chơi cú chốt luôn sao.
“Xung quanh mày thì làm gì có thằng tử tế nào, cái đồ Kim Jeongpil chết tiệt!”
“Sao lại dùng ‘Kim Jeongpil’ như một câu chửi thế hả, đồ khốn thiếu úy Jeong!”
Thấy Jeong Taeui gào lên thì Kim Jeongpil cũng không kém cạnh mà hét lại.
Đã có lúc Jeong Taeui định túm cổ áo thằng kia, nhưng nhìn cái bản mặt đỏ lòm loang lổ như tương đậu nành lên men bị tô màu kia, tự dưng lại tưởng tượng ra cảnh hai cái mặt đó lao vào cấu xé nhau thì buồn cười đến lạ.
Thôi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng cậu đã không tốt, nói chuyện thêm với thằng này chỉ tổ thêm mệt.
“Thôi, bỏ đi, mau nói lý do mày gọi tao ra đây đi. Tao còn phải quay lại làm việc.”
Jeong Taeui lắc đầu chép miệng, vừa nói vừa đưa tay xua vì cái cảm giác kiệt sức như thể đã sống trọn trăm năm. Thằng kia lại gào lên một trận.
“Lỗ tai mày bị làm sao rồi hả! Tao đã bảo là đừng quen thằng điên đó nữa, mà hãy quen một thằng đàng hoàng còn gì!”
Jeong Taeui đưa tay day trán, cau mày theo bản năng.
Chính vì nghe lời gọi của thằng này mà mò ra đây, đúng là đồ ngốc. Tưởng đâu hắn định xin lỗi gì chứ… Thằng này đúng là có tài năng thiên phú trong việc khiến người khác phát điên.
“Tao thì chẳng có ý định nghe lời mày đâu, nhưng mà xung quanh mày thì có thằng nào như vậy à?! Mà quan trọng hơn, làm quái gì có ai là gay mà ở gần được cái thằng kỳ thị đồng tính như mày?!”
“Tuy không phải gay, nhưng tao nói rồi, tao sẽ chịu trách nhiệm!”
“Trách nhiệm con khỉ! Mày định làm gì? Hay là định kiếm cho tao một đứa con gái? Ờ, cũng có mấy thằng như thế đấy, mang con gái tới bảo là để ‘chữa bệnh gay’! Nói trước luôn, tao không quen gái đâu!”
“Mày nghĩ tao là gái chắc, đồ ngu?! Chính tao mới nói là tao sẽ chịu trách nhiệm, đồ chó chết!”
Cái thằng này vừa chửi liền hai câu tục tĩu với mình…! Jeong Taeui vừa định xắn tay áo lên bước tới thì khựng lại. Hử? Gương mặt đang nhăn nhó bất mãn của cậu cũng khựng lại theo. Có gì đó rất kỳ lạ. Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ, cố tìm ra điểm lạ. Và ngay sau đó, cậu nhìn đối phương với vẻ mặt sửng sốt.
“……Cái… gì cơ?”
Jeong Taeui thậm chí còn không nói nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Jeongpil đang chặc lưỡi với vẻ khó chịu rồi lập tức hếch cằm kiêu ngạo đầy tự tin. Kỳ lạ thật, cậu đâu phải kiểu người hiểu chuyện chậm, vậy mà tại sao không hiểu nổi tình huống này?
Jeong Taeui trầm ngâm vài giây rồi nghi ngờ nhìn hắn.
“Cái thằng ‘tử tế’ mà mày nói… chẳng lẽ là mày?!”
“Sao lại là ‘chẳng lẽ’?!”
Nhìn cái mặt hắn rõ là còn muốn được cảm ơn, Jeong Taeui không thốt nên lời trong giây lát. Cậu nhìn hắn không rời mắt suốt vài giây, rồi cuối cùng phì mũi cười.
“Cái thằng này ăn nhầm thứ gì rồi tới à……, mày nghĩ tao rảnh để đùa với mày chắc? ——Biến đi, tao đi đây.”
Cảm giác như có thêm một trăm năm mệt mỏi đè lên cái mệt cũ đã có sẵn. Jeong Taeui không còn sức để đôi co nữa, chỉ biết lắc đầu xua tay. Nhưng cái thằng khốn kiếp kia cứ như thể quyết tâm phải làm một trận long trời lở đất hôm nay, đôi mắt trợn tròn đỏ rực.
“Ai đùa với mày hả, thằng chó!”
“Bị điên hả mày…… Gì, tự ái vì bị bảo là đến gay còn không thèm chắc? Này, này, có đùa thì cũng phải đùa cho đúng với thái độ và hành vi trước giờ của mày chứ, đừng có làm cái vẻ mặt như thể——rồi kiểu gì cũng định vỗ tay cái ‘thằng gay này thấy trai nào cũng được’ gì gì đó đúng không——mà phun ra những lời nhảm nhí kiểu vậy thì ai thèm tin hả? Thôi dẹp! Tao bận! Mệt rồi!”
Jeong Taeui hét vào mặt Kim Jeongpil rồi quay người đi luôn. Sau lưng còn nghe thấy tiếng gào: “Mày nghe đây! Nếu không phải đùa thì sao hả?!” nhưng chẳng buồn đáp.
“Ờ――rồi rồi, vậy khi nào đến lúc đó thì tính tiếp.”
Jeong Taeui cười khẩy, vẫy tay hờ hững không buồn quay đầu lại. Cái thằng kia chắc chắn là ăn nhầm cái gì sai nghiêm trọng lắm, ……hoặc không chừng là hôm qua bị đập trúng chỗ không nên đập.
Tự dưng một chút cảm giác tội lỗi cùng bất an ập đến.
Bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng không chừng bị thương chỗ nào đó thật thì sao……?
Khi Jeong Taeui đang cau mày băn khoăn thì…
“Ê!!!”
Một tiếng gào to vang dội từ phía sau. Ừ đúng rồi, đó là Kim Jeongpil, cái tiếng gào như chém gió ấy quen thuộc lắm.
Cảm giác yên tâm trào lên trong lòng. Ngay cả cái bàn tay đang nắm lấy vai cũng khiến cậu thấy an tâm. Phải, nếu là kiểu hành động này thì chắc sẽ xoay người cậu lại rồi nện cho một cú. Nếu là thế, cậu sẵn sàng đáp trả.
Jeong Taeui nghĩ bụng, chắc thằng này muốn đánh nhau thật rồi, và nắm chặt tay thành nắm đấm, định xoay người lại để đấm thẳng vào mặt hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, trong tầm nhìn vừa quay đầu của cậu có thứ gì đó quen quen đập vào mắt. Hửm? Jeong Taeui khựng lại, ánh mắt bị hút về một chỗ. Ở trên kia, hành lang phía trong nằm cao hơn một nửa tầng, có ai đó đang khoanh tay tựa vào lan can nhìn xuống.
Cái người đang nhàn nhã xem cảnh cãi nhau kia là cái gã sáng nay đã vui vẻ lạ thường. Mà giờ cũng vẫn đang giữ cái gương mặt tươi rói đó.
Tên đó thật sự thấy hai người bọn họ đánh nhau là chuyện vui lắm sao…… Jeong Taeui đang chặc lưỡi một cách mất kiên nhẫn thì…
“Jeong Taeui, mày……!!”
Ngay khi vừa xoay người lại, Kim Jeongpil đã túm lấy cổ áo cậu giật mạnh. Jeong Taeui chợt nhận ra vì vừa phân tâm một chút mà cậu suýt nữa thì ăn trọn một cú.
Thôi thì kiểu này phải đấm lại cùng lúc mới hả dạ, Jeong Taeui vừa lùi tay lại chuẩn bị thì…
Kim Jeongpil kéo cậu lại, kéo thêm, kéo mạnh hơn nữa, càng lúc càng gần. ——Gần đến mức môi chạm vào môi.
“………―――!!!”
Á…!
Một tiếng hét nghẹn lại ngay cổ họng. À không, chẳng hét nổi vì nó đã bị nuốt gọn trong miệng của Kim Jeongpil rồi.
Dĩ nhiên lúc đó, Jeong Taeui hoàn toàn có thể đấm thằng đó, ném hắn ra, hoặc lùi lại với tốc độ ánh sáng. Nhưng cậu không làm gì được hết, cứ như bị đóng băng hoàn toàn, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được vì đầu óc đã trắng xóa.
Chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng khi đôi môi ngượng ngập đó hơi hé ra thì… lưỡi còn liếm qua một cái.
Và rồi, lúc Jeong Taeui cuối cùng cũng có thể cử động lại được, là khi gã đàn ông đang tựa vào lan can trên kia từ từ rời khỏi vị trí.
Cậu đấm mạnh như trời giáng vào đầu Kim Jeongpil rồi bật lùi ra sau, nhưng đã quá muộn. Ước gì là mình nhìn nhầm, nhưng hình như nét cười trên gương mặt người đàn ông đang vui vẻ nhìn xuống kia… đã biến mất rồi.
Bị đấm phát kêu “bốp” rõ to mà Kim Jeongpil chỉ hơi nhăn mặt không đấm lại. Có khi đây là lần đầu tiên thằng này bị đấm mà không phản đòn. Hắn chỉ có vẻ hơi lúng túng, rồi dùng mu bàn tay lau môi.
“Tao đã nói là không đùa rồi mà.”
“…Ờ, mày làm thật rồi đấy. Đồ ngu chết tiệt này.”
Cuối câu nói của Jeong Taeui đã bắt đầu nghèn nghẹn.
Dưới tầng lửng, khi cậu ngẩng đầu lên một cách vội vã thì thấy Ilay đã bắt đầu bước đi. Không quá nhanh, nhưng cũng chẳng chậm, đang tiến về phía cầu thang, chính là cái cầu thang nối đến chỗ này.
Cầu thang nằm ở cuối hành lang, nên dù có hơi xa, nhưng từ chỗ đó đi đến, xuống cầu thang rồi lại đi bộ đến đây cũng chỉ mất nhiều nhất là một, hai phút.
Lạy Chúa, trong chừng ấy thời gian thì có chạy cũng chẳng ích gì. Giờ thì chỉ còn biết trông mong vào việc ánh mắt hắn phải tỉnh táo, để hắn hiểu rằng mình chỉ đơn thuần là nạn nhân… nhưng khổ nỗi, lần này thì xong đời rồi. Thằng này lần này thật sự tiêu rồi.
Jeong Taeui nghiêm túc trầm ngâm.
Không đùa đâu.
Thằng khốn Kim Jeongpil này đã có tiền án. Lần trước cũng bằng cách nào đó Jeong Taeui mới kéo được hắn ra ngoài (bằng cách quật một cái ghế sắt vào hắn) mà cứu sống được, chứ lần này thì không chắc rồi.…Chết thật đấy.
Ngay lúc đó, dù Kim Jeongpil bỗng ồ lên một tiếng rồi nhướn mày, Jeong Taeui cũng không còn để tâm nổi. “Này, mày mau chạy đi… à không, không kịp đâu,” Jeong Taeui lẩm bẩm một mình rồi tự trả lời, còn Kim Jeongpil thì ngơ ngác lên tiếng, “Này, sau lưng mày người đó là…” Nhưng giờ đâu phải lúc bận tâm đến chuyện đó. Sau lưng là tổng thống Mỹ hay Charlie Chaplin đi nữa thì trong mắt Jeong Taeui lúc này cũng chỉ hiện lên bóng lưng người đàn ông đang bước đi trên hành lang tầng lửng về phía cầu thang.
Cho nên.
Cậu không hề hay biết ánh mắt của Kim Jeongpil như thể bị thôi miên, đang nhìn chằm chằm ra sau vai mình. Cũng không nhận ra việc hắn chớp mắt ngơ ngác như thể đang thấy điều gì kỳ quái, hay tiếng hắn lẩm bẩm, “Này, cái người đó đang cầm cái gì vậy… thử nhìn kỹ xem…”, tất cả đều không lọt được vào sự chú ý của Jeong Taeui.
Cả việc tiêu điểm trong mắt Kim Jeongpil đang dần dần tiến lại gần về phía mình. Cả việc mắt hắn mỗi lúc một mở to hơn.
Chính vì thế.
Nên cậu đã không biết được rằng có một bàn tay run rẩy đang đâm một con dao vào lưng mình.
Phụt.
Lưỡi dao cắm ngập đến gần cán.
Con dao gần như đâm xuyên qua rồi lại rút phắt ra, rạch một đường dài trên da thịt.
“Ơ…?”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí còn không nhận ra đó là cơn đau.
Khi con dao rơi xuống, Kim Jeongpil đang đứng trân trối với đôi mắt mở lớn bất ngờ đẩy mạnh Jeong Taeui ra. Nhờ vậy, con dao vốn dĩ đáng ra đã cắm trúng giữa lưng cậu lại trượt sang vai, rồi cứa một đường sâu khi rút ra.
Ban đầu Jeong Taeui hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dù đang nghe tiếng Kim Jeongpil gào lên “Mày là ai hả?!” hay dù đang nhìn thấy Hogan cầm dao với gương mặt như ác quỷ mất trí đứng đằng sau lưng, hay dù máu đang tuôn xối xả qua kẽ tay đang ôm lấy vai rực nóng như lửa bốc cháy, Jeong Taeui vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi cho đến khi bị ánh mắt như muốn giết người của Hogan nhìn thẳng vào, cậu mới nhận ra hiện thực.
“Hogan…”
Cậu chỉ khi thốt ra cái tên đó, cơn đau do lưỡi dao khoét sâu vào vai mới ập đến. Jeong Taeui khẽ rùng mình, rồi ngậm chặt miệng vì cảm giác đau nhức cứ vọng lên mỗi khi mở lời.
“Là do mày, vì chúng mày thông đồng với nhau. Ngay từ đầu đã toan tính cả rồi, muốn biến tao ra thế này…!”
Giọng hắn lẩm bẩm, nghiến răng ken két đầy tức giận và kích động hơn thường ngày một bậc. Có thể hắn đã dùng thuốc giảm đau quá liều, đôi mắt long sòng sọc của Hogan khác với bình thường, không còn chút lý trí nào trong đó.
“Anh làm cái quái gì vậy!! Này, ổn chứ?!”
Kim Jeongpil gào lên, mặt tái mét quay lại nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt méo xệch. Nhưng có lẽ hắn cũng đang bối rối trước tình huống bất ngờ nên chỉ biết luân phiên nhìn Hogan rồi lại Jeong Taeui.
Hiếm lắm mới thấy cái dáng vẻ luống cuống như thế của thằng đó, đúng ra phải tranh thủ cười vào mặt hắn một trận mới đúng, mà tiếc là giờ không có sức làm vậy.
Jeong Taeui cũng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hoạt động một cách phi thực tế. Trong tình huống căng thẳng thế này mà lại nghĩ được mấy chuyện như thế.
Hogan hét “Tránh ra!!” rồi vung dao loạn xạ về phía Kim Jeongpil đang bước lại gần hắn. Kim Jeongpil suýt nữa thì bị lưỡi dao chém trúng, hốt hoảng lùi lại một bước.
Dù đang vật vã trong cơn đau đến mức như muốn ngất đi, Jeong Taeui vẫn bĩu môi khi thấy cảnh đó.
Đúng là cá thối rữa cũng vẫn là cá tốt, dân quân đội có khác, động tác vung dao không hề lộ ra sơ hở. Dù giờ chỉ làm hành chính nhưng nền tảng cơ bản vẫn được rèn luyện tử tế.
Một kẻ cầm dao, một kẻ biết sử dụng vũ khí. Và hai người còn lại – tay không tấc sắt, trong đó một người còn bị thương.