Passion: Suite Novel - Chương 52
Tình hình rất tệ. Mặc dù may mắn không bị đâm vào lưng, nhưng vết chém sâu vào vai, không rõ đã cắt trúng đâu khiến máu tuôn xối xả. Nếu cứ thế này thêm chút nữa, có thể cậu sẽ ngất vì mất máu.
Jeong Taeui ôm chặt lấy bả vai đang tuôn máu không ngừng, nghiến chặt răng đến mức bàn tay anh cũng bắt đầu nóng rực.
Đúng là hôm qua đã làm quá sức rồi. Lẽ ra nên biết kiềm chế một chút.
Cậu cảm nhận rõ rệt rằng cơ thể vốn đã không ổn, giờ càng lúc càng mất cân bằng. Nếu mà gục xuống lúc này thì chắc chẳng thể tự đứng dậy nổi, nên cậu đành cố dồn lực vào đôi chân đang muốn khuỵu xuống để gượng đứng vững.
Hogan nhìn Jeong Taeui như thể Kim Jeongpil chẳng còn tồn tại. Ánh mắt, nét mặt, cả cái miệng méo mó nhe ra như ác quỷ.
“Mày, tao sẽ giết mày trước. Giết mày rồi nhìn cái bản mặt méo mó của thằng đó, rồi tao sẽ giết nốt nó…!!”
Không khó để hiểu “thằng đó” mà hắn nhắc tới là ai, hắc hẳn là người đàn ông vừa khuất bóng ở cuối hành lang, đang đi xuống cầu thang kia.
“Dù sao thì cũng sắp đến rồi, để nó thấy xác mày đi.”
Đôi mắt Hogan lóe sáng, hắn cười nhếch mép, rõ ràng cũng biết Ilay vừa mới ở ngay trên tầng kia. Có lẽ vì thế mà ngay khi Ilay rời đi, hắn đã chớp lấy cơ hội này để ra tay.
Khốn kiếp.
Cái cầu thang mà lúc nãy còn nghĩ là quá gần, giờ lại thấy xa tít tắp.
Không biết hắn mất bao lâu để tới đây.…Có lẽ đủ để tên này vung dao hàng chục lần cũng nên.
“Chừng đó thì còn chịu được…”
Jeong Taeui nghiến răng, đứng đối mặt với Hogan.
Nhưng ngay khi cậu bước một bước, mặt đất dưới chân như chao đảo, tầm nhìn nhòe đi rồi lại rõ ràng. Cảm giác như có một vật nặng đè sầm lên người.
Thấy Jeong Taeui loạng choạng rồi cố trụ lại được, Kim Jeongpil ngạc nhiên kêu lên: “Jeong Taeui?!” Cậu lùi lại hai, ba bước rồi tựa lưng vào tường, cố giữ thăng bằng, chớp mắt vài lần và cuối cùng mới nhận ra.
“Con dao có tẩm gì đó.”
Jeong Taeui gắng gượng mở to đôi mắt đang mờ dần, nhìn chằm chằm vào Hogan. Thấy vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt cậu, Hogan liền nhe răng cười.
“Chỉ là làm chậm lại mấy động tác lanh lợi như chuột nhắt của mày thôi. À à ― đầu óc có thể lơ mơ đấy, nhưng đừng lo, đau thì vẫn nguyên si.”
Ngay khi dứt lời, Hogan liền lao đến với con dao trong tay. Mũi dao xanh lè nhằm thẳng vào tim. Jeong Taeui chỉ kịp né sang một bên trong gang tấc. Lưỡi dao sượt qua, rạch một đường trên vạt áo.
“Dừng lại đi! Con mẹ nó, mày đang làm cái quái gì vậy! Mày điên rồi à?!”
Từ phía sau lưng Hogan, Kim Jeongpil hét lên rồi lao đến, nhưng lại bị lưỡi dao mà Hogan vung ra chặn lại, không thể tiếp cận được.
Trong khoảnh khắc đó, Hogan lộ ra sơ hở đôi chút, và nếu là lúc khác, hai người đối đầu với một thì dù hắn có dao thì cũng có thể chế ngự được. Nhưng cảm giác nặng nề mơ hồ đang lan khắp cơ thể khiến Jeong Taeui không thể điều khiển được thân mình.
“Mày là ai? À, đúng rồi, cái thằng có thù oán với tên này đúng không. Mày thì cút ra sau đi, tao sẽ rạch bụng thằng này ra ngay, cứ đứng đấy mà xem.”
“Cái gì?! Mày… mày muốn chết à?!”
Kim Jeongpil chửi rủa rồi tung cú đá vào sườn Hogan. Cú đá trúng đẹp mắt, nhưng Hogan chỉ trợn mắt và rên lên một tiếng, rồi ôm lấy chân hắn, đâm con dao vào đùi Kim Jeongpil. Một tiếng hét đau đớn sắc lẹm xé toạc không khí.
“Kim Jeongpil, tránh ra đi…!”
Jeong Taeui gào lên, cố gắng mở đôi mắt đang lịm dần.
Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Việc người khác bị thương vì mình là điều khó chịu hơn việc mình bị thương.
Nghe tiếng hét của Jeong Taeui, Hogan quay lại nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ hả hê. Hắn thì thầm nói, “Tuyệt lắm,” và bước về phía trước một bước.
“Nếu không có mày thì mọi chuyện đã không khó khăn đến thế này. Nếu mày không cấu kết với tên đó mà cản trở tao, thì tao đã có được tài liệu đó rồi. Sao lại cản trở chứ…! Sao không bảo thằng anh trai đáng tự hào của mày tạo ra một cái mới đi, vì một cái dữ liệu nhỏ bé như vậy mà làm tao ra nông nỗi này…?!”
Hogan sải bước tới. Và trước khi vung dao, hắn giơ nắm đấm lên như muốn đấm vào mặt Jeong Taeui.
Dù biết rõ vô ích, Jeong Taeui vẫn không kìm được cơn nghẹn ở lồng ngực, cố gắng vận động thân thể nặng nề không chịu nghe lời, dùng cả thân người tông vào Hogan. Cùng lúc đó, cậu đấm thẳng vào mặt hắn khi thấy hắn lảo đảo trong chốc lát.
“Chính mày là đồ khốn! Đã định trộm thứ của người khác để bán thì còn dám to mồm nữa à!”
Cậu định giật lấy con dao, nhưng khi vừa mới giơ tay thì ăn ngay cú đấm bất ngờ bay tới từ Hogan. Tuy né được trong gang tấc, nhưng cánh tay vẫn bị cắt một đường. Rồi cú đấm tiếp theo của Hogan bay đến, Jeong Taeui không kịp tránh, dính một đòn chí mạng vào bụng khiến cậu nghẹn thở, va mạnh vào tường.
Cú đấm của Jeong Taeui dường như đánh trúng khá chuẩn, Hogan lảo đảo rồi trợn mắt nhìn anh đầy giận dữ.
“Cái loại công thức do thằng Jeong Jaei chế ra thì có gì ghê gớm chứ…!”
“Thế thì đừng có ăn cắp, thằng khốn nạn!”
Jeong Taeui gào lên. Khốn kiếp, tầm nhìn cậu cứ mờ dần, đầu óc thì quay cuồng.
Hogan như thể đã nhìn thấu tình trạng thê thảm của cậu, nở một nụ cười méo mó rồi tiến thêm một bước.
“Đừng kéo dài thêm nữa, để tao kết thúc luôn――.”
“Thằng chó chết――.”
Nhưng đúng lúc ấy, Kim Jeongpil lao vào từ phía sau Hogan, dùng cả thân người tông vào hắn. Tuy đùi bê bết máu khiến hắn chỉ có thể lê chân, nhưng vẫn cố tông vào Hogan.
“Thì ra thằng khốn này không phải huấn luyện viên gì ráo mà là đồ ăn cắp hả?! Hả?! Thằng súc sinh khốn nạn!!”
“Thằng rác rưởi này……!!”
Hogan vung dao. Kim Jeongpil không kịp tránh vì chân không nhúc nhích được, bị một nhát chém sâu vào lưng. Một tiếng thét đau đớn vang lên thảm thiết.
Ilay, mau đến đi. ――Lúc trước tôi còn mong anh đến chậm một chút, nhưng giờ thì tôi sai rồi, đến nhanh đi. Kim Jeongpil thằng đó sắp chết dưới tay Hogan trước khi chết dưới tay anh mất rồi.
Jeong Taeui dụi mắt liên tục, cố gắng mở to mí mắt đang dần nặng trĩu. Cậu thấy một cái bóng lớn thấp thoáng ở cuối hành lang.
Hogan vẫn không ngừng đá Kim Jeongpil tới tấp, vung dao loạn xạ vào tay, vai hắn. Hắn dường như cũng biết thời gian không còn nhiều nên đá bay Kim Jeongpil đang gào rú trong vũng máu, sải bước về phía Jeong Taeui.
“Hừ, tao định hành hạ thêm cho mày đau đớn mà cái thằng khốn kia lại xen vào…… Giờ đến lượt mày rồi, Jeong Taeui!”
Cánh tay không chút do dự giơ cao con dao lên khỏi đầu Jeong Taeui. Qua vai Hogan, hình như cậu thấy Ilay đang tiến đến từ xa.
Không gần đến mức thấy rõ mặt, nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn cảm nhận được biểu cảm của hắn. Nhất định là một gương mặt cực kỳ… không giống hắn chút nào. Cứng đờ, méo mó… Phải rồi, đúng như vậy.
Ngay khoảnh khắc con dao giáng xuống đầu, Jeong Taeui vẫn cứ dõi mắt theo gương mặt Ilay như thể điều đó còn quan trọng hơn cả lưỡi dao. Khi cuối cùng cũng thấy rõ biểu cảm ấy, cậu khẽ bật cười.
Khốn thật. Phải né mới đúng, mà người chẳng chịu nghe lời. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật sự không nhúc nhích được đâu mà. ……Chỉ mong đừng chết. Gương mặt đó của anh thú vị và kỳ lạ thật, nhưng cũng không phải là thứ tôi muốn nhìn mãi đâu.
Jeong Taeui ngẩng lên nhìn con dao đang rạch ngang không trung chém xuống. Nếu trúng vào vai thì chắc còn sống được sau hai nhát nên cậu gắng gượng xoay người sang bên một chút. Nhưng cũng biết rõ khó tránh được trọng thương, bèn nghiến răng chịu đựng.
Ngay lúc ấy.
Không thể tin nổi――thật sự, có lục tung ký ức suốt mười mấy năm cũng chẳng thể tin nổi điều xảy ra tiếp theo.
Kim Jeongpil lao ra chắn trước mặt Jeong Taeui.
“―…!”
Nói chính xác là ôm chầm lấy Jeong Taeui rồi đè người xuống. Và rồi Jeong Taeui thấy con dao đâm thẳng vào lưng hắn, ngay trước mắt mình.
Không nghe thấy cả tiếng hét. Một khoảnh khắc yên lặng đến rợn người trôi qua.
“Kim……”
Có lẽ cả miệng cũng đông cứng lại, ngay cả tên hắn cũng không thốt được. Jeong Taeui chỉ mấp máy môi, nhìn hắn như thể đang mơ. Cả gương mặt méo mó đầy giận dữ của Hogan cũng biến mất khỏi tầm mắt.
“Này, Kim Jeong……”
“…Chết tiệt, đau… Mẹ nó, tất cả là tại mày, cái gì đây……”
Thân hình Kim Jeongpil đổ gục, đè nặng lên người Jeong Taeui. Hắn lầm rầm những câu nói yếu ớt, nghe như lời thì thào.
“Nếu mày định để cái câu đó làm lời trăn trối thì tao không để yên đâu……!”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào vạt áo dần nhuốm máu của hắn, hét lên với giọng khàn đặc vì cơn tức giận dâng lên.
Trên đầu họ, Hogan gào lên điều gì đó rồi trợn mắt đỏ ngầu như kẻ điên, vung dao lên một lần nữa. Tim Jeong Taeui đập mạnh một nhịp.
Không được. Lần này chắc chắn ai đó sẽ chết.
――Ngay khi cậu nghĩ thế.
Chát――Một vật gì đó bay đến, đập mạnh vào bên đầu Hogan.
“Ác!!”
Bên cạnh Hogan đang ôm đầu la hét là vật gì đó rơi xuống đất. Dù có vết nứt và mẻ nhưng hình dáng vẫn còn nguyên: một cái máy nhắn tin.
Không cần nghĩ cũng biết của ai. Bởi ngay giây sau đó, một tiếng động rợn người vang lên như thịt bị nghiền nát.
Kim Jeongpil nằm đè lên che khuất tầm nhìn nên Jeong Taeui không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ lờ mờ thấy gương mặt vô cảm của Ilay và khuôn mặt vặn vẹo của Hogan lướt qua trong tầm mắt.
Đến rồi.
Y như trong phim, đúng lúc nguy cấp, như một người hùng chính nghĩa.
“……”
Nhưng tiếng động vang lên thật chẳng giống gì một cảnh phim chính nghĩa.
Âm thanh thịt bị nghiền, xương bị gãy, tiếng hét và rên rỉ thảm thiết không ngừng vang vọng.
Không, chẳng giống cảnh anh hùng tiêu diệt ác nhân, mà giống như đoạn mở đầu phim, nơi mô tả mức độ tàn ác của phản diện vậy… Nhưng kỳ lạ thay, chẳng thấy ai trong phim có thể đánh bại nhân vật phản diện này cho đến cuối.
Xa xa, hình như có bóng người thấp thoáng, có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên người ta đang kéo đến.
Jeong Taeui chớp mắt mấy lần trong cơn mê man. Cậu có cảm giác giờ mà ngất đi thì cũng không chết, nhưng vẫn còn lý do không thể ngất.
“Này…, đừng giết hắn……”
Giọng nói khẽ như tiếng muỗi cứ ngỡ sẽ bị tiếng hét của Hogan lấn át, vậy mà Ilay lại nghe thấy. Đúng là tai thính như quỷ. Tiếng động như đấm vào túi da đầy nước ngưng bặt. Tiếng xương gãy, thịt nát cũng dừng lại, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn của Hogan vang lên.
“Ừ, em nói đúng. Giờ chuyện đó chưa phải việc cần làm.”
Tiếng bước chân Ilay dần tiến lại gần, ném mạnh cái túi da xuống đất. Giọng hắn rõ ràng lạnh lùng, nhưng có chút gì đó lay động bất thường. Jeong Taeui nghĩ lại một lần nữa, giọng đó không giống hắn chút nào.
Nhưng cái ôm này, thân nhiệt này, chắc chắn là của Ilay.
Jeong Taeui từ từ thả lỏng cơ thể. Dù đang bị bế bổng giữa không trung, cậu cũng không cảm thấy bất an vì vòng tay ấy thật ấm áp, thân thuộc. Và cậu biết vòng tay này sẽ không bao giờ buông rơi mình.
Ilay lại sải bước tiến về phía thang máy, chắc là định đưa cậu đến phòng y tế. Trong lúc lịm đi, Jeong Taeui lẩm bẩm mối lo cuối cùng còn sót lại.
“Jeongpil cũng bị đâm mà……”
“Không đến mức chết đâu. Với lại mấy người kéo tới kia sẽ lo cho hắn, còn em thì khỏi phải lo, và thêm nữa.”
Ilay ngừng lại một chút như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói tiếp với giọng đầy cay đắng:
“Nếu không phải là Hogan, thì tôi đã bẻ gãy cổ rồi.…Nhưng vì hắn chắn dao thay em, nên…nhờ thế mà hắn mới còn mạng sống đấy.”
“Ư… phải rồi, đúng là như thế thật.”
Những ký ức mơ hồ vụt hiện lên trong đầu Jeong Taeui ngay trước khi Hogan xuất hiện, cậu vội ngậm miệng lại. Bây giờ có lẽ giả chết rồi ngủ một giấc mới là cách sống sót tốt nhất. Mà thậm chí chẳng cần phải giả chết, thật sự cậu cũng thấy đau đến mức như sắp chết thật vậy, cảm giác như vai bị thiêu cháy. Đã thế, ý thức cũng chập chờn như thể thật sự sẽ ngất đi.
“Không giết chứ, Hogan?”
Jeong Taeui lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê.
Không được giết đâu. Dù gì thì giờ đây Ilay cũng đang vướng vào vụ xét xử xem sẽ bị giam trong Eoryeong mấy tháng rồi. Nếu còn giết người nữa thì mọi thứ sẽ càng rắc rối thêm.
Vài tháng, không phải là thời gian dài, nhưng nếu trong thời gian đó không được gặp hắn, chắc sẽ thấy kỳ lạ lắm. ……Ừ, chắc sẽ thấy cô đơn.
Mình đã hoàn toàn bị hắn chiếm lấy rồi, Jeong Taeui nhận ra điều đó nơi ranh giới giữa ý thức và vô thức.
Ý thức càng lúc càng trôi về phía vô thức, đầu óc mờ mịt, có lẽ vì cảm thấy yên tâm nên mới như vậy.
Này, đừng có giết, đừng có……
Không biết lời thì thầm của Jeong Taeui có lọt vào tai hắn không. Nhưng có lẽ là có.
“Đừng lo, tôi sẽ để hắn sống. Tôi cũng chẳng thích bị nhốt lâu trong Eoryeong đâu.……Chỉ là.”
À, có vẻ sẽ không giết. Ít nhất thì cũng tạm yên tâm, nhưng sao lại thêm điều kiện sau đó khiến người ta lo lắng thế này.
Jeong Taeui với ý thức đang dần chìm vào bóng tối, mang theo một nỗi bất an mong manh cố chờ đợi lời tiếp theo. Nhưng trước khi nghe được, cậu đã rơi vào hố sâu mịt mùng của cơn mê.
Vì vậy cậu không thể nghe thấy những lời thì thầm như độc thoại của hắn sau đó.
――Không phải chỉ có ngón chân là thứ không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc sống.
Cùng với nụ hôn thoảng qua nơi trán và lời thì thầm khẽ khàng ấy, việc Jeong Taeui không nghe thấy có lẽ lại là một điều may mắn. Nếu nghe được, cậu hẳn đã chẳng thể yên lòng mà mất đi ý thức.