Passion: Suite Novel - Chương 53
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại nằm cạnh thằng này trên giường bệnh thêm một lần nữa trong đời.
Jeong Taeui ngước nhìn trần nhà suy nghĩ.
Cậu lén liếc sang bên cạnh. Dù nhìn lại bao nhiêu lần cũng vẫn là Kim Jeongpil đang nằm nhắm mắt ở giường bên. Trán cũng băng—cái đó là tác phẩm của chính Jeong Taeui—vai cũng băng bó, mà chắc dưới lớp drap kia, cơ thể hắn cũng quấn đầy băng gạc ở nhiều chỗ.
Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ, nhưng đúng là không biết con số tám giờ đó là sáng hay tối. Những chiếc đồng hồ treo nơi khác thì có ghi AM hay PM, còn cái đồng hồ treo tường trong phòng y tế thì không có.
“Chi nhánh này cái gì cũng tốt, chỉ cái đó là không ổn… Không có cửa sổ, nếu không lên tầng mặt đất thì chẳng biết giờ là ngày hay đêm.”
Tòa nhà mà tất cả các tầng, trừ tầng một, đều nằm dưới lòng đất, dù ánh sáng và điều hòa không khí tốt đến mức không cảm thấy bất tiện vì ở dưới đất, thì thỉnh thoảng vẫn có lúc cảm thấy ngột ngạt như thế này.
Vì vậy giống như Tou, dù có phòng hút thuốc riêng, vẫn có nhiều kẻ mỗi lần hút thuốc đều phải lên tầng mặt đất để đi ra ngoài. Jeong Taeui cũng hay đi ra ngoài như kiểu đi dạo.
…Nhưng ít nhất vài ngày tới thì việc đi dạo là không thể rồi.
Jeong Taeui khẽ thở dài, nhận rõ cơn đau nhức toàn thân dù chắc đang có thuốc giảm đau trong người, đặc biệt là phần vai đau rát.
Không biết Hogan sao rồi.
Jeong Taeui đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Hogan đâu. Hình như có ai đó từng nói là không giết hắn, nên chắc không nằm trong quan tài, nhưng sao vẫn chẳng thấy.
“Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi… Luther lại đi đâu mất tiêu nữa.”
Jeong Taeui làu bàu, lại lén liếc nhìn sang cạnh, nhưng Kim Jeongpil vẫn không có vẻ gì là sẽ dậy. Mà nghĩ cũng phải, hắn chắc cũng được tiêm thuốc giảm đau, có không tỉnh ngay cũng chẳng lạ gì.
Jeong Taeui thở dài, nằm ngửa lại. Trần nhà hiện lên trước mắt.
“…”
Chỗ nào trần nhà cũng na ná nhau nhỉ.
Nhớ lại ngày xưa khi nằm viện trong quân đội, cậu cũng ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, đơn điệu như thế này.
Tuy lúc đó cửa sổ có mở, gió lùa vào, và bên cửa sổ còn có cành cây đung đưa với những chồi non, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy như đã quay lại thời điểm ấy. Cứ như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi. (Cả việc Kim Jeongpil nằm bên cạnh cũng vậy.)
Cũng như khi đó, hiện tại, tương lai vẫn còn dài lê thê phía trước, và cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn.
“…Không, có một điều là khác thật.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhận ra một điều—một điều mà khi đó cậu chưa từng có trong đời, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra.
Nếu lúc đó có ai nói với Jeong Taeui rằng “sau này sẽ có một người như thế này chen vào đời cậu và bám riết lấy cậu suốt đời”, có khi cậu đã gào lên phản đối hoặc chạy trốn khỏi định mệnh đó đến tận cùng trái đất.
Vậy mà.
Giờ đây, chính mình lại cười khẽ khàng và thì thầm “Không sao đâu, cũng không tệ mà”, khiến cậu nhận ra mình thực sự đã thay đổi.
Dù sao đi nữa, lời nguyện cầu khi nằm viện trong quân đội với một tâm trạng u ám, rằng “giá như có một người để cùng mình vượt qua chặng đường đời còn lại” giờ đã trở thành hiện thực. Phải, theo đúng nghĩa đen.
“…Nhưng mà cái tên đó, người ta nằm liệt ở đây mà hắn lại không canh bên cạnh, chạy đi đâu mất tiêu.”
Jeong Taeui lầm bầm dù biết nói cũng vô ích, nhưng mà cứ thử làu bàu một câu, biết đâu tên đó lại xuất hiện từ đâu đó thì sao.
“Rửa tay xong rồi đây.”
Đó, như vậy đó.
Jeong Taeui ngậm miệng lại như con nghêu, nhìn Ilay bước vào sau khi mở toang cánh cửa đang hé một gang tay. Lúc nào cậu cũng nghĩ, tai tên này tốt quá thể…
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn bàn tay trắng muốt đang lau nước bằng khăn của Ilay khi hắn bước vào phòng y tế. Nhìn lại vẫn thấy tay hắn thật đẹp, ngoại trừ vết sẹo để lại do nắm lưỡi dao bằng lòng bàn tay.
Ilay đang lau tay, có vẻ đã nhận ra ánh mắt u uất của Jeong Taeui nhìn bàn tay mình và có lẽ còn nhận ra cả lý do nên khẽ giơ tay ra.
“Không lâu nữa sẽ lành thôi. Không để lại sẹo đâu, sạch bong.”
“Bị rạch sâu như thế mà làm sao không để sẹo được.”
“Tôi còn bị thương nặng hơn thế này nhiều lần rồi mà chẳng để lại sẹo gì. Hồi phục nhanh lắm.”
Nghĩ lại thì dù trải qua đủ chuyện khốc liệt, Ilay lại chẳng có bao nhiêu vết sẹo trên người, khác hẳn với vẻ ngoài từng trải.
Trong lòng Jeong Taeui thầm thấy thế giới thật bất công ngay cả ở những điều như vậy và chăm chú quan sát Ilay. Không phải vì cậu nghi ngờ, nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng Ilay không bị thương lúc mình bất tỉnh. Và đúng như dự đoán, Ilay vẫn nguyên vẹn từ đầu đến chân, dù có vài vết máu vương vãi, nhưng chắc không phải máu của hắn.
À đúng rồi, lúc đó có tháo găng tay nữa, Jeong Taeui vừa gật gù vừa bất chợt nhíu mày.
“Nhưng sao giờ mới rửa tay?”
“Bị kéo đi chỗ này chỗ kia mãi, không có thời gian rửa tay.”
“Giờ là sáng hay tối vậy?”
“Tối, cùng ngày em bị đâm ngất đi.”
À, vậy ra chưa trôi qua bao lâu nhỉ, Jeong Taeui lẩm bẩm. Cậu cứ tưởng mình ngủ hay đúng hơn là ngất đi lâu lắm rồi, nhưng chắc mới chỉ vài tiếng.
Jeong Taeui dùng tay còn lành gãi gãi má, rồi chìa tay ra khi thấy Ilay lấy lon bia từ tủ lạnh mang tới.
“Hogan sao rồi?”
“Không sao, còn y như lúc em ngất.”
“…Nhưng lúc đó tôi rõ ràng nghe thấy âm thanh ghê rợn với tiếng thét mà…”
Jeong Taeui nhăn mặt, lẩm bẩm. Nghe âm thanh đó là biết không thể ổn được rồi, nhưng chắc sau đó Ilay cũng không ra tay thêm. Tuy nhiên giờ điều quan trọng hơn là…
“Sao anh uống một mình thế.”
Jeong Taeui nhìn Ilay mở lon bia và bắt đầu uống một mình, khiến bàn tay đang chìa ra trở nên thừa thãi, nên cau có nhìn hắn. Ilay cúi xuống nhìn cậu và nhếch mép cười lạnh.
“Đã bị đâm nằm bẹp đó mà còn đòi uống rượu à?”
“Bia chứ rượu gì chứ!”
“Là rượu đấy!”
Câu sau là tiếng của Luther vang lên khi anh ta đẩy cửa phòng y tế bước vào.
“Theo luật thuế rượu, bất cứ đồ uống nào có trên 1 độ cồn đều được xếp vào loại rượu. (※ Theo luật Hàn Quốc) Và độ cồn trung bình của bia là 5%.”
Một kẻ sống bám vào bia mà còn không biết điều đó à?! – Giọng Luther lạnh như băng khi bước vào khiến Jeong Taeui đành ngậm miệng. Nằm trong y tế thì vẫn phải nhờ vả Luther nên không thể để bị ghét được.
Luther luôn là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong y tế, trừng mắt nhìn Ilay đang uống bia.
“Anh nghĩ đây là đâu mà dám uống bia hả!”
“Trong tủ lạnh có một lon.”
“Cái đó tôi để dành đấy! Chỉ uống mỗi khi thật sự cần thiết!”
Nhìn Luther đang mở tủ lạnh và kiểm tra, Jeong Taeui nheo mắt nghi hoặc. Theo cậu biết thì Luther hầu như không uống cồn, anh ta từng bảo chỉ uống vài ngụm bia là mặt đã đỏ bừng rồi.
“Luther, chẳng phải anh gần như không uống rượu sao?”
“Có uống! Thỉnh thoảng! Mỗi khi phải chứng kiến những cảnh không chịu nổi trong lúc làm việc ở phòng y tế! Cậu tưởng có thể làm công việc này mãi trong trạng thái tỉnh táo chắc?!”
Ruột lòi ra ngoài, đầu nứt toác lộ xương, trời nóng thì mủ chảy như suối… Phải chứng kiến những cảnh đó mỗi tháng một hai lần đi rồi sẽ biết – Jeong Taeui chỉ biết âm thầm chia buồn với Luther đang lầm bầm kể khổ.
“Hôm nay cũng vậy! Hôm nay cũng là ngày cần rượu! Một đống thịt bầm dập chẳng biết làm gì lại lăn vào đây làm bệnh nhân, mà tôi chỉ mới rời chỗ một lát thì đã lôi thêm hai người nữa vào!”
“Thịt bầm dập…”
Ý anh ta đang nói Hogan, người không có mặt ở đây…?
“Nhưng mà giờ hắn ta đâu?”
Jeong Taeui lại nhìn quanh y tế, quả nhiên không thấy Hogan đâu. Lỡ đâu vì quá bầm dập mà nhận không ra thì sao—cậu nhìn kỹ lại, nhưng vẫn không thấy.
“Tôi thấy nếu nhiễm trùng thì nguy hiểm thật, nên cho nằm phòng khác, điều chỉnh hệ thống thông gió riêng.”
Luther đáp cộc lốc. Nghe anh ta nói thế thì chắc vẫn còn sống. Jeong Taeui thở phào, đặt đầu lại lên gối, rồi lén liếc Ilay.
“…Lạ thật, không giết hắn.”
Nghe Jeong Taeui nói, Ilay khẽ nhướng mày, ra vẻ chẳng có gì quan trọng.
“Ừ thì… Lúc tôi quay lại sau khi đặt em xuống, chỗ đó đã đầy người rồi. Chú em, McKin và cả Talban đều có mặt. Vốn dĩ vụ việc đã được quyết định đưa ra tòa, mà làm gì thêm trước mặt họ chỉ tổ phiền phức hơn, không đáng.”
“Hừ, miệng thì hay lắm! Mặc kệ xung quanh có người xem hay không, cái kẻ như một đống thịt nát đến nơi rồi ấy mà anh vẫn níu lấy, nhe răng cười rợn người mà nói ‘Sau khi xét xử xong, gặp lại ở chỗ không có ai rồi từ từ hoàn tất nốt chuyện còn lại đi. Trên cơ thể con người, có khối cơ quan không cần thiết vẫn sống được mà.’. Vậy nên cái tên Hogan đó lại tái mặt, níu lấy ống quần huấn luyện viên Jeong, van nài như thể xin được tống thẳng vào khu giam giữ là sao hả?!”
Luther đang thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, không hề liếc mắt về phía bên này mà bất chợt lên tiếng chen vào.
“……”
Không hiểu vì sao, Jeong Taeui cứ có cảm giác như thể cậu đã biết hết chuyện gì xảy ra sau đó rồi.
Phải rồi, cũng đúng thôi. Nếu là cậu mà bị một gã như vậy nói những lời đó, chắc cũng thà tự chui vào nhà giam còn hơn, Jeong Taeui thầm nghĩ. Ilay nhún vai một cái rồi nói tỉnh bơ như chẳng có gì.
“Dù sao thì tên đó chắc chắn cũng phải vào tù thôi. Sau khi phiên tòa kết thúc, nói chuyện riêng với tôi một chút, rồi xuất viện là xong.”
“…Tại sao lại phải đe dọa như thế?”
“Tôi chỉ cho hắn chút thời gian để chuẩn bị tinh thần thôi. Thực ra còn nên được khen là tử tế mới đúng chứ.”
Cho dù lòng tốt trên thế gian này có đóng băng chết hết thì cái lời đó cũng chẳng bao giờ dùng được với anh đâu, có lẽ vậy. Jeong Taeui nghĩ thầm trong lòng.
Cậu thở dài và lẩm bẩm:
“Hogan chắc dạo này đừng mơ đến chuyện ngủ yên rồi…”
Chắc tâm trạng hắn ta giờ đúng là như bị lôi vào một bộ phim kinh dị.
“Dù sao thì dạo này cũng chẳng có thời gian mà ngủ đâu. Trước khi có phán quyết cuối cùng còn bị triệu tập tới lui khắp nơi, giấy tờ cần chuẩn bị thì chất như núi đấy.”
Câu trả lời bất ngờ lại đến từ Luther. Jeong Taeui nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn Ilay đang uống bia với vẻ đầy tiếc nuối.
Dù biết rõ ánh mắt đó, Ilay vẫn chẳng có ý định chia sẻ chút nào, cứ thế dốc cạn lon bia.
“Chỗ đó có camera ghi hình đấy. Nhờ vậy mà những lời Hogan lảm nhảm đều được ghi lại hết, chắc sẽ có lợi cho bên này, cùng lắm là phải bồi thường một ít rồi vào nhà giam vài ngày. Dù gì cũng có tình tiết giảm nhẹ…”
Jeong Taeui ngẩn người nhìn Ilay nói một cách bình thản.
À, camera ghi hình. Cái gắn khắp nơi trong chi nhánh đó.
“Xét xử cũng sẽ được tiến hành nội bộ theo thủ tục đơn giản thôi, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, cùng lắm là một tháng. Hơn nữa, quá khứ của Hogan cũng phơi ra từng lớp như kho báu ấy…”
Ilay ngừng nói và nghiêng đầu một chút.
Jeong Taeui vẫn nhìn hắn trân trối, rồi bất chợt hỏi:
“Vậy còn anh thì sao, không sao chứ?”
“Đã nói rồi mà, cùng lắm là nộp chút bồi thường rồi vào khu giam giữ vài ngày.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“…Em có vẻ không hài lòng với kết quả đó thì phải.”
Ilay liếc mắt nhìn cậu. Lúc đó Jeong Taeui vội vàng lắc đầu chối bay chối biến: “Không, đâu có.” Ilay nhìn cậu bằng ánh mắt hẹp dài, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Tuy nhiên…
Phải nói sao nhỉ…
Đây có lẽ nên gọi là họa trong phúc?
“…Bị thương thế này cũng coi như là may rồi.”
Jeong Taeui thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy dù sao việc bị đâm nằm liệt giường cũng mang lại chút ý nghĩa nào đó.