Passion: Suite Novel - Chương 54
Thì ra là vậy. Vậy thì Ilay sẽ không bị đẩy vào tình thế quá khó xử. Một tên từng dội bom thủ đô của nước khác như hắn thì dù bị xử thế nào ở cái nơi nội bộ này cũng chẳng đáng lo gì, nhưng mà, dù sao thì… cũng may.
Bỗng nhiên cậu cảm giác trong lòng dịu lại, và cuối cùng giờ mới thật sự cảm nhận được điều này.
Rằng kỳ huấn luyện đã thật sự kết thúc.
Nửa tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Giờ đây, không còn gì nữa, mọi việc đều đã kết thúc. (Tuy rằng những người trong chi nhánh, bao gồm cả những người liên quan trực tiếp, thì tương lai vẫn còn mù mịt.)
Tốt rồi.
Phải, giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Jeong Taeui khẽ thở ra một hơi dài và sâu. Nhịp đập tim dần dịu lại như một hồi kết cho nửa tháng gian nan và khốc liệt.
Phải, tốt rồi… Cậu lẩm bẩm và thở dài. Còn bên cạnh cậu, Ilay khẽ nhíu mày một chút. Khi ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Jeong Taeui và định nói gì đó thì—
“Bỏ qua hai người đi, còn tôi thì sao hả! Tôi phạm tội gì mà phải bị chôn vùi trong đống công việc thế này chứ! Tầm giờ này lẽ ra tôi phải nằm dài trong phòng, xem kênh thể thao rồi mới đúng chứ! Sao tôi lại phải xách việc về văn phòng giờ này?!”
Luther hét ầm lên trong lúc ôm đống hồ sơ trên bàn. Và như lời đã nói, anh ta quay người, sải bước hướng về phía cửa, định đi về phòng làm việc.
Ngay trước khi dùng mũi chân đá cửa ra ngoài, ánh mắt dữ tợn của Luther lướt qua Jeong Taeui và Ilay. Ánh mắt vốn đã sắc lạnh nay càng thêm dữ dằn, khiến Jeong Taeui vội kéo chăn lên, tránh khỏi tầm nhìn ấy.
Hừ! – Một tiếng khịt mũi đầy khinh miệt vang lên cùng tiếng cửa đóng “rầm” thật mạnh. Bóng dáng của Luther dần xa khỏi hành lang bên ngoài.
Một lúc lâu sau, nơi đó chìm vào yên tĩnh.
“…Luther cũng đi rồi, giờ thì chẳng còn ai nhìn nữa…”
Sau một hồi im lặng, Jeong Taeui khẽ lên tiếng, lén liếc Ilay từ dưới lớp chăn. Dù tủ lạnh trong phòng y tế giờ chắc chẳng còn lon bia nào, nhưng lon bia trong tay Ilay thì… cậu đoán vẫn còn một nửa.
Chỉ một ngụm thôi, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi cũng được.
Jeong Taeui không dám mở miệng xin, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu hết nhìn chằm chằm vào lon bia rồi lại nhìn đến khuôn mặt Ilay.
Dù chắc chắn đã hiểu rõ ánh mắt đó có ý gì, Ilay vẫn tàn nhẫn, lạnh lùng dốc cạn lon bia.
“Á…!!”
Bàn tay Jeong Taeui vươn ra theo phản xạ, nhưng khi Ilay rút lon bia ra, lật ngược lại thì bên trong đã không còn một giọt nào.
“A… A…”
Chỉ một ngụm thôi mà, đâu có đòi hỏi nhiều. Chỉ một ngụm thôi cơ mà…
Lòng Jeong Taeui nghẹn ứ đến mức muốn khóc, rưng rưng nhìn lon bia. Trước mặt cậu, Ilay thản nhiên ném lon bia rỗng vào thùng rác, rồi bước tới gần. Một tay che mắt Jeong Taeui, rồi cúi người xuống.
“―…”
Bia được truyền vào từ đôi môi đang khẽ chạm nhau kia. Jeong Taeui khựng lại một chút, rồi hé môi, đón lấy những ngụm bia ít ỏi ấy. Tuy không lạnh như vừa lấy từ tủ, nhưng vẫn còn chút mát mát.
Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Dù biết chẳng còn giọt nào trong miệng hắn nữa, Jeong Taeui vẫn khẽ chạm lưỡi vào đôi môi đó. Rồi ngay sau đó, thay cho bia là chiếc lưỡi của Ilay trườn vào, trên lưỡi ấy vẫn còn vương chút vị bia nhàn nhạt.
Có lẽ… cái lưỡi này còn ngon hơn cả bia ấy chứ, Jeong Taeui nghĩ vậy, rồi mút chặt lấy lưỡi của Ilay, giống như cách Ilay đang mút lưỡi cậu.
Jeong Taeui mải đắm chìm trong đó đến mức chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động xoay người từ giường bên cạnh.
Phải rồi, giường bên cạnh là chỗ của gã mắc chứng sợ đồng tính kia. À không, giờ thì cũng chẳng biết có đúng là kỳ thị thật không nữa, nhưng dù sao…
Jeong Taeui hoảng hốt đẩy Ilay ra. Ilay không nhúc nhích, nhưng khi Jeong Taeui giật tai hắn và kêu “này, này!” thì hắn mới chịu nhấc người lên, trưng ra ánh mắt đầy bất mãn rồi liếc sang Kim Jeongpil vẫn đang ngủ mà xoay người.
“Ờ ha, đúng thật.”
Ilay lẩm bẩm một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Jeong Taeui đang lau môi bằng đầu ngón tay thì nghiêng đầu hỏi:
“Gì cơ? Gì đúng?”
Ánh mắt Ilay vẫn đặt trên Kim Jeongpil.
“Hogan thì còn có thời gian thong thả để gặp lại… nhưng tên này thì phải làm sao đây…”
“Kim Jeongpil? Hắn thì làm sao?”
Thấy Jeong Taeui ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt lạnh như băng của Ilay mới quay lại nhìn cậu . Biểu cảm lạnh tanh ấy dần dần nhếch thành một nụ cười mơ hồ. Nhưng chẳng hiểu sao, Jeong Taeui lại có cảm giác nụ cười đó không hề đáng tin một chút nào. Và đúng lúc ấy—
“Miệng môi vui vẻ với cái thằng này, thấy em thích lắm nhỉ?”
Hộc.
…Chết rồi.
…………Quên mất.
Ngón tay đang chạm môi cũng khựng lại, cứng đờ như tượng.
Jeong Taeui không dám nhúc nhích mắt, cứ như ếch bị rắn nhìn chằm chằm, đối diện với ánh mắt của Ilay.
“Vui… vui vẻ cái gì chứ, ai mà… không hề mà, nói gì vậy… Anh lúc đó rõ ràng đang nhìn rồi còn gì…”
“Đương nhiên tôi thấy hết. Biết rõ là tôi đang nhìn mà em vẫn hôn thằng này ngon lành, đứng im chẳng nhúc nhích gì.”
“Này! Đứng im là vì tôi quá choáng và hoang mang, chứ không phải vì… Không phải vậy! Tuyệt đối không phải!”
Jeong Taeui điên cuồng lắc đầu và vung tay loạn xạ.
Tên khốn Kim Jeongpil! Phải rồi, cậu đã quên mất, sao lại quên được nhỉ. Có lẽ là do cú sốc khi bị đâm bằng dao quá lớn nên nhất thời quên béng đi mất. Mà thật ra, so với bị đâm thì chuyện đó có khi còn nguy hiểm hơn.
Ilay im lặng nhìn xuống Jeong Taeui đang tái mặt đi và lắc đầu dữ dội, rồi sau đó mới chậm rãi quay ánh mắt về phía Kim Jeongpil. Ánh nhìn không lời ấy sao mà cứ như đang chất chứa một cơn thịnh nộ độc ác chẳng thể nào diễn tả nổi bằng lời.
“Ê, ê… Ilay… Anh biết mà…”
“Biết cái gì.”
“… … …”
“Gì cơ? Không nghe thấy.”
“… Cái tai thính như ma của anh sao lúc này lại không nghe được hả, đồ khốn… Ý tôi là, tôi chỉ có mỗi anh thôi…”
Ngay khoảnh khắc nói ra câu ấy, cú sốc quá lớn khiến Jeong Taeui như ngừng thở, tim như bị ngọn lửa thiêu đốt bùng lên trong lồng ngực. Đó là một trong những câu mà cậu từng nghĩ thà có xé toạc miệng ra cũng không đời nào nói, vậy mà rốt cuộc lại thốt ra rồi.
Chắc đây là lý do mà người ta cần chăn mền.
Jeong Taeui lặng lẽ kéo chăn lên trùm kín mặt.
Nhưng ngay cả từ phía sau lớp chăn ấy, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn như kim châm phóng thẳng về phía mình. Cứ như thế này thì chăn cũng bị đâm thủng mất thôi.
“Hừm.”
Nhưng chỉ một tiếng lầm bầm ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Jeong Taeui cảm thấy câu nói như muốn xé miệng kia cũng không hoàn toàn vô ích. Giọng hắn nghe nhẹ nhõm hơn hẳn. Có khi tên này lại là kiểu người đơn giản không chừng…
Jeong Taeui hé chăn xuống dưới mắt, lén nhìn Ilay. Phải rồi, biết ngay là hắn sẽ cười nửa miệng với gương mặt vui vẻ thế kia mà. Vậy nên Jeong Taeui cũng thấy nhẹ lòng hơn, kéo chăn xuống thêm chút nữa.
“Đánh nhau sống chết thế mà cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh người khác chết trước mặt hả?”
“… Thì cũng đúng vậy.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn còn cau có.
“Nhưng tôi cũng đâu có nói dối.”
Cậu lúng túng nói thêm một câu, rồi lặng lẽ quay đầu đi. Ilay bật cười khẽ trước mặt Jeong Taeui.
“Này, đừng có cười,” cậu gắt lên, nhưng tiếng cười kia vẫn chẳng ngớt.
Cuối cùng, Ilay cũng mở lời bằng giọng thản nhiên.
“Vì đã lãnh dao thay em nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua.”
Nói rồi, hắn bước một bước về phía giường của Kim Jeongpil, rồi lại dừng lại, quay người tiến về phía giường của Jeong Taeui. “Ờ, cảm ơn,” Jeong Taeui thì thào, thở dài một hơi.
Cậu liếc nhìn Kim Jeongpil đang ngủ mê man, chẳng biết bản thân vừa đi qua cửa tử.
“…”
Bất chợt, hình ảnh khuôn mặt hắn lúc hét lên hiện về trong đầu.
Khuôn mặt hoảng loạn, không biết nên nói gì hay nói thế nào, vì không thể diễn đạt trôi chảy mà tức giận hét toáng lên.
— Tôi bảo rồi mà, đây không phải trò đùa.
Ngay cả ánh mắt hằm hằm lúc nói câu đó cũng hiện lên rõ mồn một.
“… Dù thế thì chẳng lẽ tên đó lại…”
“Hử?”
“… Không có gì.”
Ilay quay lại nhìn khi nghe tiếng Jeong Taeui đang tự nói một mình. Cậu vội lắc đầu, nuốt lời vào trong.
Không thể nào… nhưng biết đâu… một ý nghĩ thoáng qua đầu.
Không đời nào. Nhưng cũng có thể.
Jeong Taeui lại liếc nhìn Kim Jeongpil.
Nhìn khuôn mặt ấy – khuôn mặt dễ khiến người ta nhớ đến mấy lần hắn chửi thề và gây sự một cách điên cuồng – rồi lại quay mặt đi.
Dù gì đi nữa, chẳng lẽ… hắn đâu phải đứa trẻ mới ba bốn tuổi không biết cách bày tỏ cảm xúc, chỉ biết biểu hiện méo mó…
Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng rồi thở dài.
Nhưng, rốt cuộc thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Bất kể cảm xúc mà hắn dành cho cậu là như trong ký ức từng tích tụ bấy lâu, hay là như khi hắn đỏ bừng mặt túm cổ áo cậu và đè môi xuống thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Giả sử đúng như cái khả năng mà Jeong Taeui chỉ dám lén lút tưởng tượng trong đầu rằng hắn thực sự có chút tình cảm vặn vẹo dành cho cậu thì cũng có sao.
Biết đâu, họ đã có thể thân thiết với nhau hơn giống như hồi năm nhất đại học mà giờ Jeong Taeui cũng chẳng nhớ rõ nữa, từng là bạn cùng khóa thân quen, là bạn bè, là đồng đội.
Biết đâu, chỉ cần có một sự kiện nho nhỏ nào đó xảy ra, thì họ đã không phải xa cách nhau thế này. Cuộc đời mà, ai biết được.
Nhưng những khả năng đó đã chết từ lâu, và chẳng còn tương lai nào để cứu vãn mối quan hệ ấy nữa.
Ngay khi rời khỏi nơi này, họ sẽ đi theo những con đường khác nhau, và có lẽ sẽ không bao giờ có dịp tình cờ gặp lại. Đây sẽ là lần cuối họ giao nhau trong cuộc đời nhau.
“…”
Dù vậy.
Jeong Taeui nhớ lại vẻ mặt vội vã và hỗn loạn của Kim Jeongpil khi lao đến che chắn cho mình trước lưỡi dao của Hogan.
Ít nhất thì giờ đây hắn sẽ không còn là “tên trung úy khốn kiếp Kim” nữa, mà sẽ được lưu lại trong ký ức như một “đại úy Kim cũng tạm được”.
Những mối hận thù bám rễ trong ký ức suốt hơn chục năm dường như cuối cùng cũng lắng xuống đáy, chẳng thể trồi lên lần nữa.
Thế này cũng tốt.
Ký ức từng như lưỡi dao găm cắm trong tim, giờ đã cùn đi và được phủ lên một lớp cảm xúc dễ chịu hơn.
“Đừng nhìn nữa.”
Bàn tay trắng muốt che lên mắt cậu. Jeong Taeui đang nhìn chằm chằm vào Kim Jeongpil mà không hay, chớp mắt vài lần dưới lòng bàn tay của Ilay, rồi khẽ nói, “Ừ, ừ,” và nhắm mắt lại. Lúc đó, bàn tay kia mới rút về.
Khi mở mắt ra, Ilay đã hiện rõ trong tầm nhìn. Jeong Taeui chỉ đầu về phía Kim Jeongpil và nói, ra sức giải thích rằng mình nhìn không phải vì có ý gì.
“Tên đó bị gây mê nặng quá à? Nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại gì cả.”
“Hừm.”
Ilay nhướng mày, liếc nhìn Kim Jeongpil. “Tôi nghĩ em không cần phải lo đến mức đó,” hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt khi nhìn Kim Jeongpil hoàn toàn khác khi nhìn Jeong Taeui, thậm chí còn lạnh lẽo và nguy hiểm hơn khi đối mặt với người thường. Jeong Taeui hoảng lên, vội gọi, “Này, này.”
Nếu cứ nhìn bằng ánh mắt đó thì chắc chắn hắn sẽ gây chuyện mất.
“Anh đừng nhìn hắn nữa, nhìn tôi đây này.”
Coi chừng có người chết thật đấy. Dù gì thì Kim Jeongpil cũng đã lãnh dao thay cậu, không thể để hắn chết ngay trước mắt được.
Jeong Taeui cố gắng nâng người lên, chọc nhẹ vào tay Ilay, nhưng lại nhăn mặt vì vết thương đau nhói rồi ngã phịch xuống giường. Cuối cùng, Ilay cũng quay đầu lại nhìn Jeong Taeui.
“Nằm yên đi, em biết mình bị khâu bao nhiêu mũi không?”
“Ờ… đau chết đi được, chắc thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng rồi. Ở đó có thứ gì giảm đau không?”
Jeong Taeui nhăn nhó, thầm rủa vì lúc nãy không bảo Luther lấy giúp, trong khi Ilay lướt mắt quanh một vòng rồi lấy ra một viên kẹo trong hộp kẹo trên bàn của Luther, nhét vào miệng cậu.
“Bác sĩ cấm.”
Cấm cái khỉ mốc gì, Jeong Taeui rì rầm, nhưng vẫn ngậm viên kẹo vị bạc hà trong miệng. Có thuốc giảm đau thì tốt, nhưng không có cũng không đến mức chịu không nổi.
“May mà trúng vai, không bị tổn thương nội tạng là phúc bảy đời rồi. Với lại thuốc mê với tôi cũng không ăn thua mấy.”
Jeong Taeui thở dài, vừa nói dứt lời thì thấy Ilay bắt đầu cởi nút áo mình.
“Cởi đồ làm gì vậy?”
Ilay làm như không nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Jeong Taeui, khẽ vuốt ve lớp băng bó chặt chẽ trên vai mình. Tuy không đau nhưng cậu vẫn nhíu mày theo phản xạ. Không lẽ hắn định ấn mạnh xuống vết thương thật sao… Nếu thế thì có uống cả trăm viên giảm đau cũng không đủ mất.