Passion: Suite Novel - Chương 55
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Jeong Taeui đang nhìn bàn tay vuốt nhẹ lên lớp băng, Ilay chìm vào suy nghĩ mà không nói gì. Jeong Taeui cau mày nhìn khuôn mặt chẳng hề lộ chút cười nào của hắn. Khi cậu hỏi lại, “Có chuyện gì vậy?”, một lúc sau Ilay mới đột ngột lên tiếng.
“Taei. Em định giết tôi thật à?”
“…Gì cơ?”
Jeong Taeui trợn mắt nhìn Ilay như thể vừa nghe được điều hoang đường nào đó. Ilay khẽ tặc lưỡi.
“Nếu em chết thì tôi cũng sẽ chết. Vậy em định giết tôi sao?”
“….”
Jeong Taeui im bặt, rõ ràng nghe như một câu đùa, nhưng ánh mắt của Ilay lại vô cùng nghiêm túc. Cậu quan sát nét mặt hắn, cố phân định xem có phải chỉ là đùa cợt nửa thật nửa đùa không, nhưng đợi thêm chút nữa vẫn không thấy có dấu hiệu nào là đùa.
Và rồi Jeong Taeui chợt nhận ra, tên này… nếu thật sự Jeong Taeui chết, thì rất có thể hắn cũng sẽ chết theo. Bình thường thì không ai như thế cả, và đặc biệt lại là Ilay. Nhưng đôi khi sự bất ngờ ở người này lại xuất hiện ở những chỗ không ai ngờ tới. Nghĩ đến đó, lòng cậu thấy nặng nề hẳn.
…Không lẽ tên này thật sự đã nhận cái ủy thác vớ vẩn đó?
Jeong Taeui thoáng định hỏi với tâm trạng hoài nghi, nhưng lại sợ lỡ đâu làm hắn nhớ lại chuyện gì đó đã quên, nên đành ngậm miệng. Thay vào đó, cậu khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay của Ilay.
“Dù sao thì kết cục cũng đâu có chết. Với lại anh nghĩ tôi sẽ chết dưới tay Hogan thật sao?”
“Nếu nhát dao đó không trượt, nếu bị đâm thêm một lần nữa, nếu chỗ bị đâm lại đúng vào chỗ hiểm trí mạng.”
Ilay bình thản liệt kê từng khả năng. Nếu chỉ cần một trong số đó xảy ra…
Jeong Taeui lại im lặng. Đôi mắt không cảm xúc của Ilay cứ nhìn thẳng vào cậu như thể hỏi: nếu thế thật thì sao?
Có thể lúc đó thật sự đã nguy hiểm rồi. Không ai hiểu rõ sự mong manh của sinh mệnh hơn họ.
Ilay nhìn Jeong Taeui đang lặng lẽ cúi đầu im lặng một lúc, rồi bất chợt nhéo má cậu một cái.
“Đừng đem thân thể mình ra đùa giỡn nữa. Trong cơ thể em giờ có đến hai sinh mạng lận đấy.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng và bình thản, nhưng cái nhéo má lại mạnh đến mức khủng khiếp. Thật sự rất đau. Một người có thể giết người chỉ bằng ngón tay mà nương tay, thì đúng là không phải đùa. Jeong Taeui không kìm được nhăn hết mặt mày lại vì đau, miệng bật ra tiếng “Á đau!!”.
Nhưng mà…
Hai sinh mạng trong một thân thể.
Nghe vậy, tim cậu như chùng xuống, nặng nề hẳn.
Nói là đùa đi. Dù gì thì anh cũng không thực sự coi mạng tôi và mạng anh là một chứ?…Làm ơn, nói là đùa đi.
Jeong Taeui đưa tay xoa má, cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu nhìn Ilay với ánh mắt còn tha thiết hơn cả khi thèm uống bia. Nhưng lần này, câu trả lời mà Jeong Taeui mong chờ mãi vẫn không đến. Và có lẽ cho dù có đợi nữa, nó cũng sẽ không đến.
“Ilay. Không lẽ anh thật sự……”
Không lẽ anh thật sự nghĩ rằng nếu tôi chết thì anh cũng sẽ chết sao? – Cậu định hỏi như vậy, nhưng rồi miệng lại tự động ngậm lại.
Bởi ánh mắt thản nhiên, lặng lẽ đang nhìn cậu kia không hề có chút đùa giỡn nào. Chính vì vậy, Jeong Taeui cảm thấy nếu nghe được câu trả lời thì trái tim sẽ càng trĩu nặng thêm.
Không, không gì cả – Jeong Taeui chỉ khẽ lắc đầu.
Cậu tiếp tục xoa má, nơi cơn đau đang dần tan đi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, cậu khẽ tặc lưỡi đầy chua chát.
“…Này.”
“Hửm?”
“Nếu anh định nhờ Alain, thì nhớ làm luôn cả phần của tôi nữa đấy.”
Ilay không đáp, chỉ nhướng nhẹ chân mày, ánh mắt rõ ràng đang nói: không cần thiết đến thế đâu. Jeong Taeui cau mày.
“Chỉ mình tôi mà gánh hai mạng sống thì không công bằng chút nào. Nặng lắm!”
“Có gì mà nặng. Cẩn thận một chút là được mà.”
Nói như thể không phải chuyện của cậu vậy!! …Không, giờ thì đúng là chuyện của cậu rồi còn gì.
Jeong Taeui rên nhẹ một tiếng.
“Vả lại, người không biết quý mạng sống là anh còn gì.”
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác kiểu “Tôi á?” của tên này, Jeong Taeui bỗng thấy cần dành thời gian điều tra kỹ xem rốt cuộc hắn hiểu bản thân mình đến mức nào.
“Anh không được sống ích kỷ như thế. Hãy thử nghĩ ngược lại xem, nếu anh biến mất rồi, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Anh chẳng quan tâm chút nào à? Tôi đau khổ ra sao, tim tôi cháy rụi ra sao?”
“…Thật vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Trên gương mặt Ilay hiện lên biểu cảm khó tả, không hẳn là nghi ngờ. Hắn có thể phân biệt rõ ràng giữa thật và giả trong lời nói của Jeong Taeui, và hẳn đã biết đây là lời chân thật. Chính vì thế, vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ lạ. …Đến mức khiến người ta đau lòng.
Jeong Taeui nắm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ lên vết thương của mình, kéo lại gần mặt và đặt môi lên đầu ngón tay. Ilay chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thế rồi vào một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hắn dịu lại, đuôi mắt cong cong. Gương mặt hiện rõ niềm vui sâu sắc.
“Thì ra là vậy. …Ừm, tôi sẽ cẩn thận.”
Ngón tay của Ilay rời khỏi môi Jeong Taeui, thay vào đó là đôi môi hắn đặt lên môi cậu.
Ấm áp – đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu.
Thỉnh thoảng, điều đó khiến Jeong Taeui cảm thấy rất kỳ diệu – thật sự có những lúc cậu nghi ngờ liệu trong cơ thể người đàn ông này có thật là máu đang chảy không, hay chỉ là một thứ gì đó lạnh lẽo. Vì thế, đôi lúc cậu nghiêm túc đặt môi lên môi hắn để kiểm chứng. Và mỗi lần như thế, cậu đều cảm thấy không khác mình là bao. Thân nhiệt của hắn, thậm chí nhiệt độ cơ thể khi bình thường cũng hơi thấp một chút thôi.
Thế nhưng đôi khi cơ thể hắn, môi hắn lại ấm áp đến ngạc nhiên, cả giọng nói cũng vậy. Có lúc, chỉ cần hắn nói chuyện như bình thường thôi cậu cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Không biết là do người đàn ông này đang dần đánh mất sự phi nhân tính, hay là bản thân cậu đang quen dần với hắn. Có lẽ là cậu đang quen dần với Ilay cũng nên. Nhưng dù là lý do gì thì dường như cũng không còn quan trọng nữa.
“Taei, hãy nhớ điều này, tôi nhất định sẽ quay lại chỗ em.”
“Ừ. Phải đó. …Nhất định nhé.”
“Dù em ở đâu, tôi sẽ theo tới tận cùng địa ngục.”
“…Ừ, nhưng mà, này… hình như câu đó không phải để dùng trong tình huống thế này đâu……”
Đang định đắm mình vào cảm xúc dịu dàng, xúc động thì lại bị dội một gáo nước lạnh.
Nghe câu nói phát ra từ giữa hai bờ môi vẫn còn kề nhau, Jeong Taeui bỗng thấy dường như hiểu được vì sao đời mình lại thành ra thế này.
Đồng thời, cậu bật cười.
Dù đang quấn môi lưỡi, tiếng cười vẫn rỉ ra ngoài, khiến Jeong Taeui bật cười khúc khích. Ilay hơi lùi mặt lại, nhìn cậu với vẻ kỳ quặc. Và rồi Jeong Taeui không nhịn được nữa, cười bật thành tiếng.
Phải rồi, vì thế nên hắn mới là hắn, là Ilay Riegrow. Việc ở bên hắn, theo lời người khác, là số mệnh đầy xui xẻo hoặc là tầm nhìn cực kỳ lệch lạc – hoặc cả hai – của Jeong Taeui.
Phải rồi, cùng chết một ngày cũng không tệ lắm, gặp nhau dưới địa ngục cũng không sao. (Tất nhiên là lên thiên đường thì tốt hơn, nhưng cậu không mặt dày đến mức mong người đàn ông này cùng mình vào thiên đường.)
“Dù anh có đi bao xa, chỉ cần hứa hẹn được ngày trở lại thì tôi không ngại. Nhưng mà, cũng đừng để tôi chờ quá lâu.”
Jeong Taeui vỗ nhẹ lên má Ilay, Ilay bật cười khẽ.
“Em nhớ tôi đến thế à?”
Tên này cuối cùng cũng lấy lại được chút tâm trạng để đùa giỡn rồi. Có vẻ như tâm trạng hắn thực sự đã khá hơn, thậm chí là rất tốt. Thấy vậy, Jeong Taeui cũng dịu ánh mắt lại và nói thật lòng:
“Ừ. Vậy nên đừng nhận mấy việc nguy hiểm nữa.…Kể cả những việc có thể dẫn đến địa ngục.”
Tôi không biết kết quả của phiên tòa tóm tắt này sẽ như thế nào. Cậu biết rằng những phiên tòa nội bộ ở đây thỉnh thoảng lại không diễn ra như trong các trường hợp thông thường.
Có lẽ lần này cũng vậy, việc Jeong Taeui bị đâm một nhát dao rốt cuộc cũng có giá trị, nên kết luận sẽ không đến mức quá khó xử. Nhưng cậu vẫn không biết liệu sẽ phải vào nhà giam mấy ngày hoặc hơn, và Taeui chỉ mong con số đó càng ngắn càng tốt.
“Nếu cần thì tôi nuôi anh cũng được, nên anh cứ nghỉ việc hết đi.”
Khi nghe thấy Jeong Taeui ngập ngừng rồi thêm một câu như vậy, Ilay liền bật cười khẽ. Phải rồi, nhắc mới nhớ, em đã từng nói sẽ có trách nhiệm và nuôi sống tôi cơ mà, Ilay lẩm bẩm như đang nói đùa nhưng lại rất nghiêm túc, rồi lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui một lúc trước khi lên tiếng.
“Taei. Nếu em muốn thì vẫn có thể làm việc, nhưng không phải ở đây. Ít nhất phải là nơi không bị đe dọa đến tính mạng.”
“Gì? À… Tôi cũng đâu có định làm việc ở đây đâu, chỗ này bắt người ta làm việc như trâu như bò vậy.”
Jeong Taeui làu bàu. Ngay sáng nay, chú cậu còn cười toe toét mà nói “Giờ sắp hết kỳ huấn luyện rồi. Sao hả, Taeui, hay ở lại luôn đi? Con cũng đang tìm việc mà, đúng không?”. Khi ấy cậu cũng đã trả lời “Không cần đâu ạ” và từ chối, giờ thì lại càng không muốn nữa. Làm gì có ai lại muốn một công việc mới chỉ nửa tháng đã khiến cả thân thể tan tành ra như vậy chứ.
Đúng là một suy nghĩ sáng suốt, Ilay thì thầm, giọng đột nhiên trầm xuống.
Ngay cả Hogan cũng có thể gặp riêng vào lúc khác, nhưng vấn đề khiến tôi bực mình hơn lại nằm ở chỗ khác… – hình như cậu vừa nghe thấy hắn lẩm bẩm như vậy.
“Hử?” – Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng mặc cho cậu như vậy, bàn tay trắng của Ilay vẫn lướt chầm chậm từ vai xuống. Bàn tay chạm đến thắt lưng thì dừng lại, và ngay khi nhấn nhẹ một cái, Jeong Taeui đã bật ra một tiếng “Ư”. Dù không ấn mạnh lắm nhưng chỗ ấy nhói lên đau đớn, có vẻ ở đó cũng bị bầm tím.
“Này, đừng chạm vào đó, đau mà.”
“Biết rồi. Vì có vết bầm mà.”
Ilay lẩm bẩm tỉnh bơ rồi di chuyển tay, lần này ấn mạnh gần chỗ xương sườn. Jeong Taeui lại thở hắt ra “Ư.” Tay hắn tiếp tục ấn sang hai bên hông, bụng dưới, đều đều. Mỗi lần như vậy, Jeong Taeui lại “Ư, aagh,” và nhận ra những chỗ mình bị thương qua chính cảm giác đau của cơ thể.
Cái tên này, nãy giờ nói chuyện đàng hoàng xong tự dưng lại quay sang hành hạ người ta là sao…
“Tôi bảo đau rồi mà, sao cứ ấn mãi vậy hả!”
“Trên người em chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Đã tự tiện hành hạ thân thể thế này còn kêu ca gì nữa?”
“Thì đã sao, dù gì cũng sẽ nhanh khỏi thôi mà!”
“Thân thể này là của em à?”
“Không phải là của tôi thì là của ――.”
Cậu còn chưa kịp nói xong đến chữ “anh” thì bàn tay đang lướt qua thân trên kiểm tra vết thương bỗng thình lình kéo quần xuống, không biết là vô tình hay cố ý mà cả đồ lót cũng bị tụt theo. Cảm giác không khí lạnh lướt qua da thịt khiến toàn thân rùng mình.
Jeong Taeui trợn tròn mắt nhìn Ilay. Thấy hắn bình thản lẩm bẩm “Ôi, cả đồ lót cũng tụt mất rồi,” thì chắc là vô tình thật. ……Không, mà biết đâu lại là cố tình cũng nên.
“Này, này, này, sao lại cởi đồ người khác――.”
“Dưới này cũng đầy thương tích. Mấy cái này là gì thế, tím bầm từng mảng, rồi thì trầy xước chảy máu, đóng vảy khắp nơi.”
Ilay vừa tặc lưỡi đầy bất mãn, ánh mắt cũng trở nên dữ dằn hơn. Jeong Taeui cảnh giác, sợ hắn lại ấn bừa đâu đó, nên lầm bầm bằng giọng run rẩy.
“Tối qua anh thấy hết rồi còn gì, giờ lại bày đặt…”
“À à, đúng, đêm qua tôi đã nhìn rõ từng chỗ một rồi. Nhưng khi ấy chỉ mải mê cảm nhận thân thể em nên không để tâm lắm. Vì sau một tháng mới nhét vào cái lỗ chật hẹp đó nên tôi bận đến phát điên luôn.”
Là tại em mút quá chặt nữa đấy, Ilay thản nhiên nói như chẳng có gì, khiến Jeong Taeui hít một hơi thật sâu.
“Này, này, này, thôi đi!”
Jeong Taeui vội xua tay đẩy hắn ra, nhưng Ilay lại nhìn cậu như muốn hỏi “Sao thế?”. Jeong Taeui hốt hoảng liếc nhìn xung quanh. May thay trong phòng y tế chỉ có cậu và chiếc giường bên cạnh, nơi Kim Jeongpil vẫn chưa tỉnh dậy.
Không được, câu chuyện đang rẽ vào hướng quá nguy hiểm. Không biết thằng cha Kim đó khi nào sẽ tỉnh, mà phòng y tế thì lại là nơi chẳng biết lúc nào sẽ có người xông vào. Hơn nữa, việc đang hớ hênh trần truồng nửa người dưới thế này cũng không ổn. Tuy ở phòng y tế thì chuyện để trần chữa trị không phải hiếm, nhưng giờ không có Luther, cũng không phải chữa trị, mà lại là hai người vốn đã có tin đồn không hay lan truyền khắp đơn vị là Ilay và Jeong Taeui, mà còn làm mấy chuyện thế này thì chẳng khác nào thổi bùng trí tưởng tượng tồi tệ của người khác.
“Hôm nay đã hết ca làm rồi, nên sẽ không có ai ghé y tế nữa đâu, Taei.”
Ilay nói chậm rãi như thể đọc được hết nỗi lo trong lòng Jeong Taeui. Nghĩ lại thì đúng thật, giờ đã muộn thế này rồi, chuyện đó thì cũng đỡ lo một chút.
Nhưng mà dù vậy đi nữa…… chuyện này thì không được.
“……Đừng có chạm vào.”
Jeong Taeui hạ thấp giọng thì thầm. May là hắn không còn ấn vào vết thương nữa, nhưng việc cứ chạm nghịch vào phần dưới hở toang hoác thế này thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Cậu muốn ngồi dậy gạt bàn tay kia đi, nhưng mỗi khi cử động lại thấy đau vì vết thương kéo căng. Vì thế, thay vì ngồi dậy, Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười khẽ.
“Taei, về chuyện tôi nói dở lúc nãy.”
“Cái gì?”
“Cơ thể này là của ai ấy nhỉ?”
Ngón tay Ilay gõ nhẹ lên phần giữa hai chân của Jeong Taeui, vuốt ve một lượt trên thân thể ấy, rồi lại thả tay xuống dưới.
“Thì là cơ thể của tôi――.”
“Không đâu.”
Ilay cắt ngang lời Jeong Taeui, dứt khoát tuyên bố.
“Tôi cứ tưởng là của tôi cơ mà, không đúng à?”
“―….”
Không phải! ……Nhưng không thể cãi được. Bởi vì ánh mắt hắn đang gườm nhìn cậu dữ dội quá.
“Của anh…… đúng rồi……”
Jeong Taeui thì thầm lí nhí. Ngay sau đó, ánh mắt Ilay cong cong, dịu hàng hẳn đi.
Hihihi
Hạnh phúc quá 😭💞