Passion: Suite Novel - Chương 58 - epilogue ― Another side A.
Khi Jeong Changin quay trở lại chi nhánh, Riegrow đang đứng ngay cạnh cửa vào tòa nhà. Hắn lơ đãng nhìn thứ gì đó trong tay, rồi nhướng mày khi thấy Jeong Changin.
“Tiễn Taeui thuận lợi chứ?”
“Ừ, giờ chắc đã lên đến mấy chục nghìn feet rồi. Còn cậu, kết quả thế nào?”
“Còn phải hỏi sao?”
Riegrow nhún nhẹ vai, thái độ như thể hỏi cũng bằng thừa khiến Jeong Changin bật cười. Đúng như hắn nói, chẳng có gì để hỏi cả vì chắc chắn chẳng có kết quả nào đủ sức gây tổn hại cho người đàn ông này.
“Không chừng Hogan lại lao vào vung dao một lần nữa đấy.”
Jeong Changin ra hiệu cho cấp dưới vào trước rồi đứng cách Riegrow vài bước chân. Y rút từ trong túi ra điếu thuốc, dù không mấy khi hút nhưng luôn đem theo người, và ngậm lên môi, sau đó cũng chìa bao thuốc mời Riegrow nhưng đối phương lắc đầu.
“Vung dao à? Không rõ hắn ta có muốn đẩy nhanh ngày thành người tàn tật hay không, nhưng nếu muốn thì tôi chẳng ngại.”
Riegrow đáp một cách nhẹ nhàng, còn Jeong Changin gật đầu.
“Tội nghiệp Hogan,” Jeong Changin lẩm bẩm, nhưng thực tình y không hề thấy tội nghiệp. Dù thế nào hắn cũng là kẻ đã dùng dao tấn công đứa cháu đáng yêu của y. Chưa kể, hắn ta chẳng bao giờ làm được chuyện gì vừa ý ai cả.
Jeong Changin hít một hơi thuốc ngắn, lúc này mới nhìn rõ thứ Riegrow đang nghịch trên tay. Một con thằn lằn nhỏ đang vùng vẫy trong lòng bàn tay hắn.
Bàn tay trắng trẻo và con thằn lằn xanh tạo nên sự tương phản khá đẹp mắt, nhưng trông sinh mệnh nhỏ bé kia lại vô cùng mong manh, đến cái đuôi để đứt ra bỏ chạy cũng chẳng còn. Nhìn càng thêm thương xót.
“Sao cậu cứ hành hạ một sinh vật bé nhỏ vô tội thế?”
“Tôi cứu nó khỏi nơi có người ở, mà nó lại ngu ngốc bò vào lần nữa. Một con vật ngu như thế này thì chết một con thì có gì đáng tiếc đâu.”
Nói vậy nhưng Riegrow có vẻ chán ngán cảm giác con vật vùng vẫy trong tay bèn ném nó vào bụi cỏ. Bụi cỏ khẽ lay rồi im lìm trở lại.
“Hy vọng nó không ngu đến mức cố đột nhập vào đây lần thứ ba.”
“Ai mà biết được, kiểu gì cũng có những kẻ không biết quý mạng sống mà cứ thích lao đầu vào chỗ hiểm.”
Nghe lời Riegrow, Jeong Changin bất giác nghĩ đến đứa cháu vừa mới lên máy bay của mình. Một đứa trẻ thông minh, nhanh nhạy nhưng kỳ lạ thay lại luôn làm những điều nguy hiểm, một thằng nhóc đáng yêu và kỳ quặc.
“Mà thôi…, con thằn lằn kia dù xui xẻo mấy cũng chỉ chết là cùng. Ít ra chết còn hơn là muốn chết mà không chết được.”
Jeong Changin nói nhỏ, vừa cười vừa nhả khói thuốc.
Nhưng y chẳng mấy lo lắng cho đứa cháu của mình chút nào. Có khi xui tận cùng cũng giống như may tận cùng, chẳng biết chừng vận mệnh của nó lại cực kỳ tốt là đằng khác. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đang đứng đây này, có ai dây vào mà còn nguyên vẹn không chứ? Theo Jeong Changin biết thì chẳng có ai cả.
Cảm nhận cái nhìn hơi khó chịu từ phía Riegrow, Jeong Changin vẫn không ngoái lại, giữ nguyên sự vui vẻ. Y đã quá thuần thục trong việc nhận ra đâu là giới hạn an toàn, đâu là nguy hiểm, và biết cách đổi chủ đề mỗi khi thấy bất an.
“A, đúng rồi. Ở sân bay tôi gặp mấy đứa cùng khóa với Taeui đấy. Hình như do giờ bay không chênh lệch bao nhiêu nên cũng ở đó.”
Riegrow “Hừm” một tiếng, không nói thêm gì, chỉ nhếch môi nửa như cười nửa không.
“Cái tên Kim Jeongpil ấy bịt kín cằm chẳng buồn nhìn về phía này luôn. Nghe bảo cằm bị rạn đấy.”
Jeong Changin chậc lưỡi, phủi tàn thuốc.
“Chẳng biết ngay trước khi về lại gây sự ở đâu mà bị thương vậy nữa,” y vờ lẩm bẩm như không biết, nhưng vẫn thoáng cười khiến Riegrow khẽ liếc về phía y.
“Đôi lúc tôi thấy ngạc nhiên thật đấy, Taei sao lại thừa hưởng gen của anh nhỉ. Em ấy chẳng giống anh chút nào.”
Nghe Riegrow nói, Jeong Changin thoải mái cười lớn.
“Ha ha, nếu giống tôi thì chắc từ đầu đã chẳng có quan hệ gì với cậu rồi. Tôi chẳng có sở thích ấy, nhưng nếu phải chọn thì tôi thấy cái loại thích giả vờ dửng dưng nhưng hay xỉa xói ngầm lại đáng yêu hơn. Kiểu như cái thằng cùng khóa ấy, loại ngốc nghếch tự rước họa vào thân bằng cái miệng.”
Riegrow chỉ hơi nhướng mày mà không đáp.
Jeong Changin thảnh thơi hút thuốc. Y thừa biết rằng Kim Jeongpil trước khi đi đã lén tìm Riegrow rồi bị thương đến mức ấy, và Riegrow cũng biết rõ Jeong Changin biết chuyện này.
Jeong Changin vui vẻ liếc nhìn Riegrow.
“Tôi tưởng cậu sẽ bỏ qua vì hắn thay Taeui hứng nhát dao kia chứ, sao cuối cùng vẫn vung nắm đấm thế? Có phải hắn ta đã xin cậu chia tay Taeui không? Hay vì đến lúc đó mới thấy khó chịu vì hắn đã nói xấu Taeui quá nhiều trước đó?”
Riegrow miễn cưỡng thở dài.
“Không, tên đó nói xấu Taeui thì tôi chỉ thấy thú vị và buồn cười thôi. Vả lại nếu tôi xen vào chuyện giữa hai người đó, chắc chắn Taeui sẽ nổi giận nên tôi không định xử hắn vì chuyện nói xấu kia đâu…”
“Vậy thì vì gì chứ, hay vì hắn tán tỉnh Taeui nên mới bực bội sau cùng?”
Riegrow cau nhẹ mày, rồi nói nhỏ như thể không muốn nhắc lại:
“――Thực ra thì tôi cũng đã đắn đo. Không, đúng hơn là tôi định giải quyết hắn nhẹ nhàng rồi, có lẽ nếu không có Hogan thì tên đó đã bị chôn ở đây rồi. Nhưng hắn đã làm một chuyện đáng khen, coi như tôi tặng hắn một món quà lớn trong đời.”
Jeong Changin nghiêng đầu và mỉm cười đầy hứng thú.
Riegrow rút lấy điếu thuốc từ túi Jeong Changin, châm lửa rồi lạnh lùng nhả khói.
“Thằng đó bảo tôi chăm sóc Taei thật tốt, làm cho em ấy hạnh phúc vào. Chắc đóng được cả phim truyền hình một mình luôn ấy chứ.”
Riegrow khịt mũi. Jeong Changin đứng bên cạnh chớp mắt nhìn Riegrow, đến một lúc nào đó bất chợt phát ra tiếng “À há” rất khẽ rồi bật cười thành tiếng.
Y vừa thấy bất ngờ, nhưng cũng vừa thấy đây đúng là việc mà cậu thanh niên Kim Jeongpil đó có thể làm được.
“Nói là phim truyền hình chứ thực ra là hài kịch thì đúng hơn,” Jeong Changin mãi vẫn không ngừng cười được.
Bên cạnh Jeong Changin đang cười không ngớt, Riegrow nghiến đầu lọc thuốc lá, khẽ làu bàu bằng giọng khó chịu:
“Hắn là cái thá gì mà nhờ vả tôi chăm sóc Taei chứ. Hắn có quyền gì mà gửi gắm với chẳng nhờ vả, có phải của hắn đâu mà đòi làm cho hạnh phúc.”
Jeong Changin đã cố gắng nén tiếng cười nhưng vẫn không dứt được. Y hút thuốc rồi cười khúc khích, trong đầu hình dung ra cảnh tượng đó:
Kim Jeongpil với gương mặt nghiêm túc, đắn đo mãi rồi mới đến gặp Riegrow. Còn Riegrow thì hẳn vừa khó hiểu vừa phiền phức khi phải tiếp đón hắn. Và rồi giữa hai người đột nhiên bật ra một lời thỉnh cầu kỳ quặc.
Thật là buồn cười. Đúng là một màn hài kịch mà.
Ra là vì vậy, nên cuối cùng hắn mới tự chuốc lấy trận đòn kia.
Jeong Changin không thể nào nén nổi nét cười nơi khóe mắt, liếc nhìn Riegrow đang nhả cái đầu lọc thuốc ra khỏi miệng một cách khó chịu.
Y vẫn luôn nghĩ gã này thật thú vị. Một người từng thoải mái bỏ qua khi nghe nói xấu Taeui hay khi chứng kiến Taeui gây gổ với người khác, nhưng lại nổi cáu trước lời nhờ làm cho Taeui hạnh phúc. Đúng là có chút kỳ cục, hay phải nói là tiêu chuẩn phân định rõ ràng theo một kiểu rất riêng.
“Vậy là cuối cùng vẫn ra tay à? Nhưng chỉ bị nứt xương hàm thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy.”
“Tôi không muốn chuyện này lọt vào tai Taei.”
Riegrow trả lời ngắn gọn.
“À há,” Jeong Changin nhếch mép cười nghiêng, rồi thản nhiên hỏi tiếp.
“Nếu Taeui nghe được chắc sẽ nổi khùng lên mất, nói rằng hắn là ai mà dám nhờ vả chuyện của mình thế này thế nọ.”
“Có gì hay ho đâu mà để Taei biết thằng đó từng có cảm giác vớ vẩn với mình.”
Jeong Changin khẽ cười nhìn cái tên đang tặc lưỡi khó chịu kia. “Dù sao cậu cũng đâu mất nó được,” y thầm nghĩ trong lòng.
Jeong Changin vui vẻ đảo mắt, thời tiết chiều nay quả là đặc biệt đẹp. Y nhìn thứ ánh sáng hiếm thấy xuyên qua từ bên trong tòa nhà chi nhánh rồi khẽ lẩm bẩm:
“Nhưng mà thật ra tôi cũng muốn nói câu đó đấy, nhờ cậu chăm sóc Taeui nhé.”
Tuy là nói đùa nhưng trong đó cũng có chứa vài phần nghiêm túc, Jeong Changin liếc nhìn Riegrow, liệu cậu cũng định đánh tôi sao?
Riegrow nhìn Jeong Changin với ánh mắt lạnh lùng như thể thật sự sắp đánh thật, rồi hừ mũi.
“Mạng sống của tôi, tôi tự lo được, không cần ai phải bận tâm cả.”
“Hử?” Jeong Changin nghiêng đầu thắc mắc, rồi ngay sau đó lại phá lên cười. lắc đầu vẻ ngán ngẩm.
“Đem so sánh với mạng sống của cậu thế này, tôi bắt đầu phân vân không biết nên thấy thương cho Taeui hay là thấy mừng cho nó đây.”
“Biết làm sao bây giờ, Taeui nhà ta,” Jeong Changin làm vẻ lo lắng nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. Riegrow cau mày nhìn y không hài lòng, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Thật là không giống nhau chút nào, anh với Taeui ấy. Chắc chẳng còn cặp cha con nào không giống nhau hơn thế nữa đâu.”
“Hử? À há há, vì vốn đâu phải cha con đâu. Cha nó là anh trai tôi chứ không phải tôi mà, tôi chỉ cung cấp mỗi thứ tinh trùng tầm thường thôi. Mọi thứ còn lại đều do anh trai tôi bồi đắp cả, tất cả những gì hình thành nên con người Taeui. nó giống hệt anh tôi đấy. Đúng là cặp cha con giống nhau như đúc mà.”
Chính vì thế nó mới là đứa cháu đáng yêu của tôi, Jeong Changin bật cười. Riegrow nhìn y chăm chú rồi như chẳng quan tâm nữa, nói bâng quơ: “May mà không giống anh.” Jeong Changin cũng gật gù, “Ừ thì tôi cũng đồng ý thế.”
Nhưng dù vậy, Jeong Changin thật lòng nghĩ rằng dù trước giờ y chưa bao giờ và cả sau này cũng sẽ không bao giờ nghĩ mình là cha của Taeui, nhưng y vẫn chân thành mong người đàn ông trước mặt sẽ chăm sóc tốt cho cháu mình, để nó có thể sống một cuộc đời vui vẻ. Vì y hiểu rõ người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cháu mình sau này chính là gã này.
Tuy vậy, nếu nói ra lời ấy, dù Riegrow sẽ không đánh vỡ cằm y như Kim Jeongpil, nhưng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì, nên Jeong Changin quyết định im lặng.
Vả lại, có lẽ chẳng cần phải nói ra.
Cho dù Jeong Changin không nói, dù không ai nhắc, hắn vẫn sẽ tự biết quý trọng cái gọi là ‘mạng sống’ ấy, như chính miệng đã nói.
Jeong Changin vẫn ngậm điếu thuốc đã tắt ngấm tới tận đầu lọc, ngẩng lên nhìn một cách lười biếng.
“À à… Thời tiết đẹp thật.”
Y ngước nhìn bầu trời quang đãng mà chắc giờ này cháu đang bay qua, lẩm bẩm một cách uể oải. Riegrow đáp lại ngắn gọn, “Ừ, phải.” Có lẽ Riegrow cũng đang nghĩ đến người đang bay trên bầu trời trong veo kia.
Nghe câu đáp ngắn ngủi và yên bình đó, Jeong Changin quyết định dẹp bỏ nốt chút bất an nhỏ xíu còn sót lại trong lòng về đứa cháu của mình.
Có lẽ làm thế là ổn rồi.