Passion: Suite Novel - Chương 59 - Epilogue ― Another side B
Đó là khi Ilay vừa mới cúp điện thoại.
Hắn vừa đặt ống nghe xuống và quay lại thì cánh cửa mở tung, Jeong Taeui bước vào, hai tay ôm đầy bia. Có khách tới nhà thì đương nhiên phải có rượu mừng rồi, nên cậu đã nhanh chóng chạy sang phòng của chú để ôm một đống bia về, gương mặt hớn hở vui sướng vô cùng.
Bên ngoài có vẻ như đang xảy ra chuyện gì đó, vừa mở cửa đã thấy thấp thoáng tiếng ồn ào len qua khe cửa, nhưng Jeong Taeui dùng chân đóng cửa lại, âm thanh ấy lập tức bị chặn đứng.
Nhưng quan trọng không phải chuyện đó.
Người đã khiến họ phải chuẩn bị rượu mừng là Christoph, kẻ nhân dịp nghỉ phép mà đột ngột bay tới Hong Kong không báo trước đang cứng đơ như tượng đá, nhìn chằm chằm vào Ilay.
Jeong Taeui vui vẻ ôm bia vào phòng và Ilay vừa quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn Christoph đang trừng đôi mắt xanh biếc, không chớp lấy một lần.
“Tôi.”
Cuối cùng, đôi môi run run của Christoph cũng bật ra tiếng nói.
Ngón tay cậu ta cũng run rẩy, suýt nữa thì trà nóng trong tách tràn ra ngoài, nhưng may mắn thay vẫn kịp dừng lại. Chiếc bóng của Christoph vừa tiến sát gần mặt trà hồng đỏ, giờ lại xa dần, chiếc tách được đặt xuống đĩa.
“Hả?”
Jeong Taeui vừa vào phòng liền nhìn Christoph và Ilay đầy bối rối, không hiểu tình huống trước mặt. Nhưng Ilay cũng đang nhìn Christoph với ánh mắt tương tự, tự hỏi không biết tên này tự nhiên bị sao vậy.
Christoph nhìn Ilay đầy vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Jeong Taeui. Ánh mắt rực cháy nhìn Taeui, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Ilay. Đôi mắt xanh trong veo ấy bắt đầu lóe sáng.
“Tôi, tôi sẽ làm, tôi nhận việc này!”
Christoph khẳng định rõ ràng, ánh mắt thoáng kích động. Jeong Taeui lần nữa ngơ ngác “Hả?” rồi nhìn Ilay. Ilay trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi khó chịu, dường như vừa hiểu ra điều Christoph nói.
“Làm gì cơ?”
Jeong Taeui để đống bia xuống bàn, hỏi đầy băn khoăn. Christoph đáp lại dứt khoát như không cho ai lảng tránh.
“Tôi vừa nghe Rick gọi điện cho Alain, bảo nếu Jeong Taeui chết thì phải giết Rick bằng mọi cách. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đó.”
Jeong Taeui đang nhặt lon bia rơi xuống đất thì khựng lại. Sau khi đứng sững mất ba giây, cậu từ từ ngẩng lên, trừng mắt kỳ quái nhìn Ilay.
“Anh… thật sự đã làm vụ này à?”
“…Ừ.”
Ilay lẩm bẩm khó chịu, ánh mắt hối hận vì đã để Christoph nghe thấy, nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ bất cần.
“Ai làm cũng được, cậu làm cũng tốt. Tôi đã nói rồi, có thể giao nhiệm vụ cho nhiều người.”
Thấy Ilay cười nhạo như thách thức. Christoph cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: “Tôi sẽ làm!” rồi quay sang nhìn Jeong Taeui. Tuy đã cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lóe sáng.
“Nếu Rick chết, thì cậu sẽ không còn chủ nhân nữa đúng không?”
“Ừ… đúng thế, nhưng trước đó còn điều kiện tiên quyết cơ mà?”
Jeong Taeui ngỡ ngàng nhìn Ilay, rồi nhìn Christoph với vẻ bất lực. “Điều kiện tiên quyết à?” Christoph lẩm bẩm, rồi lập tức hiểu ra, ánh mắt đang sáng lên bỗng vụt tắt.
“Tôi chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ giết hắn bằng mọi giá mà quên mất… thế thì có giết Rick cũng vô ích, vì cậu đã chết rồi.”
Christoph thất vọng ngồi phịch xuống ghế sofa, uống trà phát ra tiếng xì xụp. Christoph vốn có khí chất quý tộc, mỗi cử chỉ đều thanh lịch, nhưng lúc này lại uống trà phát ra tiếng như vậy thì rõ ràng đang rất thất vọng.
Christoph nhìn Ilay đầy bất mãn, gắt gỏng.
“Sao cậu không chết trước đi.”
“Tôi bảo anh đặt luôn nhiệm vụ của tôi nữa cơ mà!”
Jeong Taeui lập tức cau mày, nhưng Ilay vờ không nghe, chỉ lạnh lùng nhìn Christoph đang cau có trước mặt.
“Tôi không muốn sống lâu hơn Taei, nhưng nghe cậu nói thế này, tôi cũng không muốn chết trước em ấy nữa.”
“Đừng nhỏ mọn tính toán sống chết, cứ chết trước đi cho xong!”
Christoph càu nhàu khó hiểu, thúc giục Ilay chết nhanh đi, đảm bảo sẽ dự tang lễ. Ilay lạnh lùng nhìn Christoph, chậm rãi nói một mình.
“À, phải rồi. Tôi nhớ ra là Richard nói sắp tới đây. Cậu trốn anh ta để đến đây mà, phải không? Anh ta vừa gọi điện trước khi cậu tới đấy.”
Christoph lập tức im bặt, vội vã uống trà ồn ào hơn trước.
Jeong Taeui mở bia ra uống, lắng nghe tiếng người ngoài cửa xôn xao, đá mạnh vào cửa đuổi đám hóng chuyện đi. Cậu thở dài, nhìn Ilay.
“Nếu không cam kết đó, anh mà chết trước thì tôi sẽ sống tiếp ra sao?”
“Tôi sẽ sống thôi.”
“Được thôi, chắc là sống được.”
Câu trả lời gọn lỏn, không cần suy nghĩ lâu của Ilay khiến Jeong Taeui cũng đáp lại một cách ngắn gọn. Đương nhiên là sống được, dù có khổ sở đến chết đi sống lại cũng không chết nổi đâu mà.
Thế nhưng.
Jeong Taeui sắp mở miệng nói tiếp thì thoáng thấy hơi ngượng, lén nhìn Christoph, nhưng rồi cậu cố lờ đi và quay sang Ilay, bởi vì tên đó quan trọng hơn Christoph.
“Dù sao thì cũng chẳng ai có thể khuấy đảo cuộc đời tôi hơn anh đâu. ……Cho nên hoặc là anh hãy nhận giúp tôi phần nhiệm vụ của tôi đi, hoặc là cứ sống thật lâu vào.”
Jeong Taeui nói đến đó thì lại cầm lon bia lên. Dù là lời nói thật lòng, nhưng vừa nói xong cậu đã thấy nóng bừng cả mặt, nên đành uống vội chút bia để lấp liếm đi thì hơn.
Ilay im lặng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đang cúi đầu chăm chú uống bia cứ như thể đang nhìn một món nhắm vậy, rồi dần dần cong lên một chút. Một lúc sau, giọng hắn vang lên đáp lại “Tôi sẽ ghi nhớ”, kèm theo một tiếng cười trầm thấp.
Christoph bên cạnh họ đã im bặt kể từ đòn công kích của Ilay, nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt trắng dã, lộ rõ vẻ khó chịu.
“Taei, sao cậu lại ra nông nỗi này? Dù cho thế giới này có đáng ghét và đáng nguyền rủa đến mấy thì cũng không thể nói thế được chứ.”
“Hả?”
“Kẻ sống lâu phải là người khác chứ, sao lại bảo tên đó sống lâu?”
Christoph công khai liếc Ilay, lầm bầm đầy hung hăng. Jeong Taeui há hốc miệng nhìn cậu ta một lúc lâu không nói nên lời.
Không, dù lời đó không hoàn toàn sai, nhưng dù sao thì cậu cũng là bạn thanh mai trúc mã hắn, lại từng là đồng nghiệp của Ilay, nên tôi nghĩ cậu không nên nói ra điều đó đâu… Jeong Taeui đã nghĩ vậy, nhưng sợ bị cả hai người đồng loạt hành cho một trận thê thảm nên đã khôn ngoan giữ im lặng, chỉ khẽ nhún vai bằng một cử chỉ lấp lửng, không khẳng định cũng không phủ định.
Nhưng cho dù lời đó có đúng hoàn toàn đi chăng nữa thì cũng đành chịu. Jeong Taeui không phải là người quá chính nghĩa, thế giới này không quan trọng bằng lợi ích cá nhân của cậu. Vì vậy, cậu thực sự mong tên đó sống thật lâu.
Cậu liếc nhìn tên Ilay, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý và cười một cách khó hiểu, nên không còn ý định nói ra lời đó nữa.
Tuy nhiên, tên đó chắc chắn đã đọc được suy nghĩ của Jeong Taeui. Vì thế Jeong Taeui gãi đầu với vẻ khó chịu, rồi bất đắc dĩ nở một nụ cười như thở dài. Ilay cũng cong mắt, lặng lẽ uống bia.
Ở giữa hai người họ, chỉ có Christoph là trông có vẻ bất hạnh. Cậu ta cứ thay phiên nhìn vẻ mặt của hai người đang nhìn nhau cười, rồi trợn tròn mắt, sau đó đặt tách trà xuống như thể bị khó chịu trong lòng. Bỗng nhiên, Christoph như chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, hơi ngẩng đầu lên gọi Jeong Taeui: “Taei.”
“Nhắc mới nhớ, tôi có một lời nhắn cho cậu.”
“Hả? Cho tôi á?”
Jeong Taeui chỉ vào mình với vẻ mặt ngơ ngác. Christoph gật đầu.
“Đúng vậy, trước khi đến đây, trên đường về sau khi đến gặp ông chủ để xin nghỉ phép, tôi tình cờ gặp Jeong Jaei. Tôi nói là sẽ đi gặp cậu, nên anh ta có nhờ tôi nhắn một lời.”
“Ô? Anh trai á? Anh ấy nói gì vậy?”
Nghe thấy cái tên thân thuộc, Jeong Taeui lập tức phản ứng, nghiêng người về phía Christoph. Ngay lúc đó, Christoph không bỏ lỡ khoảnh khắc lông mày Ilay khẽ nhúc nhích một cách tinh vi, khóe môi cậu ta cong lên. Ilay cũng nhận ra khóe môi Christoph đang cong lên, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.
Christoph dường như đã cảm thấy khá hơn nhiều, nhìn Jeong Taeui rồi nhìn Ilay và nở một nụ cười đẹp như tượng tạc, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình một cách đầy thách thức. Jeong Taeui chớp mắt nhìn cậu ta.
“……Hả?”
“Anh ấy bảo chỉ nhắn riêng cho cậu thôi.”
Nói rồi, Christoph lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh khiến Jeong Taeui chớp mắt nhìn cậu ta một lúc lâu.
“……”
Không hiểu sao, cậu có cảm giác không nên ngồi vào chỗ đó.
Ánh mắt của Ilay đang im lặng nhìn cậu sao mà chói chang đến thế.
Ở giữa họ, những ánh mắt giao nhau từ trước ra sau, có vẻ như một luồng khí bất thường đang lan tỏa.
Tuy nhiên, dù những suy nghĩ đó đang bủa vây, Jeong Taeui cuối cùng vẫn phải lề mề đi đến ngồi cạnh Christoph. Cậu không thể bỏ qua lời nhắn của anh trai mình được.
Christoph với khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lấp lánh như thường lệ, xích lại gần Jeong Taeui, ánh mắt liếc nhìn Ilay có vẻ đầy đắc ý.
Tiếng Ilay bóp nát lon bia rỗng một cách dứt khoát nghe có vẻ rợn người, nhưng Christoph mặc kệ, ghé sát mặt vào tai Jeong Taeui và thì thầm bằng một giọng không hề nhỏ lắm – ít nhất là đủ để lọt vào tai Ilay với thính giác như ma quỷ:
“Anh ấy bảo cậu hãy sống khỏe mạnh nhé.”
“……”
“……”
“……. Rồi sao nữa?”
“Rồi sao? Rồi gì nữa?”
“Chỉ có thế thôi à?”
Jeong Taeui chờ mãi không thấy Christoph nói thêm gì, nên thúc giục. Christoph nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt như thể không còn gì để nói, rồi Jeong Taeui chợt rụt mặt về phía sau một cách lén lút.
Mặt cậu ta quá gần. Ánh mắt của Ilay cũng chói chang như kim châm, nhưng bỏ qua điều đó, khuôn mặt kia quá gần đến mức có hại cho tim.
Mặc dù Christoph rõ ràng không phải là mẫu người Jeong Taeui thích nhưng cậu vẫn vô thức đập vào trái tim đang định đập thình thịch của mình để trấn tĩnh lại.
――Sống khỏe mạnh nhé.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, đó cũng không phải là lời cần phải nói thì thầm. Anh trai cậu cũng không có lý do gì để chỉ nhắn riêng cho cậu.
“……”
Không hiểu sao, dựa vào những tiền lệ trong quá khứ, cậu có cảm giác mình đã hiểu được quá trình tư duy trong đầu Christoph.
Có vẻ như câu nói “chỉ nhắn riêng cho cậu” có nghĩa là “tôi không hề được dặn phải nhắn cho Ilay đang ở đây cùng”. Có lẽ – không, chín phần mười là – Christoph đã cố tình bóp méo cách diễn giải.
Trong khi đó, Ilay và Christoph vẫn đang trao đổi những ánh mắt đầy thù địch một cách không kiêng nể, giữa họ là Jeong Taeui đang nhấm nháp một cách cay đắng, rồi anh thở dài.
“Cảm ơn vì đã truyền lời nhé, Chris.”
Dù nội dung lời nhắn quá ít ỏi để gọi là lời nhắn, nhưng dù sao thì cũng đã truyền lời hỏi thăm rồi. Hơn nữa, Christoph là người gần đây nhất gặp Jeong Jaeui, cậu không còn ai khác để hỏi thăm về anh trai mình.
“Anh ấy có khỏe không?”
“Ừ, hình như rất khỏe. Tin đồn về nhà nghiên cứu thiên tài Jeong Jaei được mời đến viện nghiên cứu với điều kiện không thua kém gì hoàng tộc, sống một cuộc sống sung túc đã được nghe từ lâu rồi mà.”
Nghe Christoph thản nhiên gật đầu nói, Jeong Taeui gật đầu nói: “May quá.”
Nếu là anh trai thì dù ở đâu cũng không cần lo lắng, nhưng nghe tin anh ấy vẫn khỏe thì lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm. Jeong Taeui nở một nụ cười thoải mái.
Nhìn khóe môi cười của Jeong Taeui, Christoph chớp mắt, dường như cũng rất vui. Có lẽ cậu ta muốn nói thêm một điều gì đó về anh trai Jeong Taeui nên lại tiếp tục câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc.
“À, nhưng mà khi tôi gặp, trông anh ta có vẻ không khỏe lắm, bước đi chậm và hơi khập khiễng, khi đi thì phải vịn vào lan can.”
“Gì cơ? Sao thế, anh ấy bị đau ở đâu à?”
Nghe những lời bất thường, Jeong Taeui thoáng cau mày. Mặc dù Jeong Jaeui nổi tiếng là may mắn, nhưng không có nghĩa là anh ấy không bao giờ bị thương hay bị bệnh. Dù nghĩ chắc không thể nào bị bệnh nặng, nhưng nghe những lời cụ thể đó, cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Tuy nhiên, Christoph lại vẫy tay với vẻ mặt vui vẻ giống mèo con, như thể có thể mang đến tin tốt lành cho Jeong Taeui.
“Nhưng không sao đâu, tôi lo cậu sẽ lo lắng nên đã hỏi hộ rồi. Không cần phải lo lắng nhiều đâu.”
Nghe Christoph nói với giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng ngầm tự hào, Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đang căng thẳng dần giãn ra. Nghe Jeong Taeui nói “Cảm ơn, Christoph,” Christoph lại liếc nhìn Ilay đầy vẻ thách thức. Ánh mắt Ilay ngày càng lạnh lẽo, trong khi vẻ mặt Christoph ngày càng tươi tắn.
Vì vậy, Christoph vui vẻ nói tiếp, thậm chí còn hiếm khi cong khóe mắt lên cười rất đẹp.
“Jeong Jaeui bảo không cần lo lắng đâu vì Raman đã đến vào đêm qua. Anh ấy bảo chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại ngay.”
Ngay khi những lời nói trong trẻo của Christoph vang lên, khuôn mặt đang cười nhẹ nhõm của Jeong Taeui đông cứng lại. Christoph không hề hay biết, tiếp tục nói những lời mà cậu ta nghĩ Jeong Taeui sẽ vui.
“Anh ấy bảo là ‘dù biết mình đang đau nhưng không thể hy sinh người khác để bản thân được thoải mái được’. Tôi không rõ lắm, nhưng dù sao thì anh trai cậu vừa thông minh lại vừa có tính cách tốt, cảm giác không giống người bình thường chút nào.”
Đó là lời khen theo cách riêng của Christoph. Christoph cũng biết rằng Jeong Taeui sẽ ngầm vui mừng nếu cậu ta khen Jeong Jaeui. Vì vậy, nếu là người khác, Christoph đã mỉa mai rằng “Đồ ngốc à? Đương nhiên phải là bản thân mình thoải mái chứ” nhưng cậu ta đã dẹp bỏ phản ứng đó và hết lời khen ngợi.
Thế nhưng.
Đang hết lời khen ngợi “Tuyệt vời, xuất sắc,” thì Christoph quay sang nhìn Jeong Taeui, và ngay lập tức im bặt.
Trước mắt Christoph, Jeong Taeui đang nhìn cậu với vẻ mặt thất thần như thể đã rơi xuống vực thẳm, đôi môi tái xanh mấp máy như không nói nên lời.
“……, Sao thế.”
Christoph khẽ nhíu mày hỏi, nhưng câu hỏi đó dường như không lọt vào tai Jeong Taeui. Jeong Taeui nhìn đờ đẫn một lúc lâu như thể không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, rồi chợt lẩm bẩm:
“Tôi……, tôi đã khiến anh ấy ra nông nỗi đó……, tôi đã nói những lời không đâu……”
“Taei?”
Jeong Taeui lẩm bẩm với giọng nói buồn bã đến tột cùng, rồi im lặng một lúc lâu như đang mặc niệm. Cậu cúi đầu, chìm đắm trong thế giới u buồn của riêng mình, rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Christoph.
“Tôi đi nghỉ một chút đây……. Hai người cứ nói chuyện đi.”
Jeong Taeui thì thào yếu ớt với giọng nói nặng nề, mệt mỏi, rồi lê bước ra ngoài, bỏ lại vô số lon bia. Ngay khi mở cửa, cậu lẫn vào đám đông người đang tản ra như gián, rồi lảo đảo biến mất về phía phòng mình như một người mất hồn.
Phía sau chỉ còn lại một đống lon bia chất chồng, Ilay, và Christoph đang chớp mắt với vẻ mặt bàng hoàng.
“Ơ……?!”
Trước mặt Christoph đang ngồi đờ đẫn không hiểu chuyện gì, Ilay vẫn giữ im lặng cho đến lúc đó, cuối cùng cũng mở miệng.
“Cậu đã khiến Taei buồn rồi đấy. Mang tin tức vô ích đến rồi, Christoph.”
“Gì cơ? Nhưng đó là tin tức của Jeong Jaei mà. Nếu là Taei thì sẽ vui――.”
“Cậu thấy đó có phải là phản ứng vui mừng không?”
Ilay hất cằm chỉ về phía Jeong Taeui vừa biến mất, Christoph im bặt, cứ “Ơ…ơ…?” rồi chớp mắt liên tục.
Ilay nhìn Christoph chằm chằm, rồi bỗng nhiên như nở một nụ cười nửa miệng. Sau đó, những lời nói chậm rãi, rõ ràng tiếp nối.
“Cậu sẽ bị Taei oán trách đấy, Christoph.”
“……!!”
Ngay khi lời Ilay thốt ra, nỗi tuyệt vọng được xác nhận đã đổ ập xuống khuôn mặt Christoph vẫn còn bán tín bán nghi.
Trước mặt Christoph đang thất thần và bàng hoàng không kém Jeong Taeui, Ilay đã lấy lại vẻ bình thản không còn chút biểu cảm lạnh lẽo nào, thong thả vươn tay mở một lon bia mới. Ilay nhìn Christoph bằng đôi mắt hẹp dài có vẻ hơi ác ý, trông hắn có vẻ đang rất vui. Không rõ là do tin tức Christoph mang đến hay do Christoph bị hạ gục, hay là cả hai.
Ilay vui vẻ nhìn Christoph đang lập tức ủ rũ, nói thêm một câu nhẹ nhàng.
“Richard bảo muộn nhất là ngày mai anh ta sẽ đến Hồng Kông nên cậu cứ chờ để an ủi đi. Chắc là anh ta sẽ an ủi cậu một cách rất nhiệt tình đấy.”
“…………!!”
Đây mới chính là đòn giết người hoàn hảo.
Christoph trợn mắt nhìn Ilay. Nhưng dù nhìn thấy đôi mắt xanh biếc lấp lánh đó, Ilay chỉ mỉm cười đậm nét, và Christoph biết rằng hắn không phải là người sẽ đưa tay giúp đỡ. (Ngay cả khi hắn có đưa tay ra, đó cũng là bàn tay đẩy xuống vực thẳm chứ không bao giờ là bàn tay cứu rỗi.)
Cùng lúc Jeong Taeui đang cúi đầu ủ rũ đi về phòng mình, Christoph cũng cúi đầu với cùng một góc độ.
Giữa hai người họ, chỉ có Ilay là vui vẻ thoải mái nhâm nhi một cốc bia mát lạnh trong buổi chiều nhàn hạ.