Passion: Suite Novel - Chương 6
Ai đó đã từng nói rằng núi sông vẫn như xưa nhưng anh hùng thì không còn nữa. Người ta cũng nói mười năm thì sông núi cũng đổi thay.
Vậy mà tại sao đám người xưa kia ấy lại chẳng có gì thay đổi thế này?
“Ơ? Cậu…?”
Người đàn ông đang đứng trước thang máy, run lẩy bẩy hai chân như một bệnh nhân rối loạn lo âu, vừa trông thấy Jeong Taeui thì mắt trợn tròn lên, bật thốt một tiếng “ơ” ngạc nhiên.
Trải qua mấy lần gặp tình huống tương tự, Jeong Taeui đã nhớ lại hết cả tên từng người. Cậu hờ hững giơ tay lên chào, “Lâu rồi không gặp, Alta.”
Tầng 1 trên mặt đất đến tầng 7 dưới lòng đất, mỗi tầng rộng hai nghìn pyeong, tổng số nhân sự chỉ tầm hơn trăm người.
Mật độ người không phải là cao, thế nhưng Jeong Taeui vẫn lần lượt gặp lại gương mặt quen thuộc từ quá khứ, cứ vài phút lại một người. Thậm chí khi Jeong Taeui vừa đặt chân tới trụ sở chi nhánh châu Á của UNHRDO, thì thấy Tou cầm điếu thuốc từ trong bước ra đúng như lần đầu họ chạm mặt năm xưa, giống hệt như bản sao, chẳng sai chút nào.
“Taei! Trời ạ, đã lâu không gặp! Vẫn còn sống à?!”
“Còn anh vẫn chưa đi à?”
Gương mặt tròn trịa phủ đầy râu ria ấy nở một nụ cười rạng rỡ chào mừng cậu. Jeong Taeui không hề khó chịu với biểu cảm ấy, nhưng giọng cậu lại chẳng được thân thiện như Alta. Gặp lại từng khuôn mặt quen thuộc ngay sau khi trở về sau ngần ấy năm, chẳng hiểu sao cảm giác cứ như thể mình chỉ vừa rời đi mấy hôm trước.
Nhưng mà… vẫn thế đấy nhỉ.
Cậu khẽ bật cười khi thấy tất cả vẫn y nguyên.
“Này, mấy năm trước cậu bỗng dưng biến mất tiêu, tụi này còn tưởng cậu bị tên điên Rick giết rồi vùi xác trong rừng đâu đó cơ đấy!”
Alta vừa cười ha hả vừa vỗ mạnh lên vai làm Jeong Taeui đau điếng. Cùng một chỗ ấy, cậu đã bị đánh mấy lần rồi.
Thằng cha vô tình này, bỏ đi không một lời nhắn nhủ?! Carlo cũng vậy, vừa gặp đã ngay lập tức đấm cậu một cú, còn mắng xa xả. Maurer thì đang trong thư viện, ôm cuốn “Tuyển tập vũ khí” mà cười ngây dại, vừa thấy Jeong Taeui liền tái mặt như gặp ma, ném luôn cuốn sách mà nó lại đáp chính xác vào vai cậu. Ching gặp cậu lúc vừa ra khỏi văn phòng, cũng hành xử tương tự.
“Này, tôi đang đi ăn tối, đi cùng không? Cậu cũng phải ăn gì chứ?”
Dường như giờ ăn tối vẫn không thay đổi. Nhìn đồng hồ chỉ chính xác thời gian cũ, Jeong Taeui khẽ lắc đầu.
“Tôi ăn rồi.”
“Vậy à? Ừm, vậy tí nữa tối tôi qua phòng cậu chơi. Mà đúng rồi, cậu ở phòng nào? Ở với ai thế?”
Alta gặng hỏi với vẻ mặt kiểu như định tối nay xách bia, snack và bài đến quậy tưng bừng, khiến Jeong Taeui gãi đầu khó xử, ậm ừ đáp, “Ờ thì….”
“Tầng hầm 1.”
“Hử? ……Cậu tới đây làm huấn luyện viên à?”
“Không, không phải. Tôi là trợ lý thôi. Cũng chỉ tạm thời, chắc nghỉ sớm.”
“Trợ lý á? Vậy sao lại ở tầng 1?”
“Ờ… tôi cũng đang tự hỏi đây.”
Thật ra, Jeong Taeui cũng thấy lạ.
Từ khi đến đây, cậu liên tục chạm mặt những người quen cũ, nên không khỏi nghi ngờ sao suốt bao năm qua bọn họ vẫn còn nguyên ở đây, chẳng ai đi đâu. Chú cậu đã đích thân đưa đến phòng ở, và nó nằm tại tầng hầm 1. Theo trí nhớ của Jeong Taeui, đó là khu dành riêng cho các huấn luyện viên và nhân viên văn phòng. Đám người vẫn y như cũ, chẳng lẽ cấu trúc bên trong tòa nhà đã đổi?
‘Chú ơi, đây là tầng hầm 1 mà.’
‘Biết rồi. Mà con chắc con vẫn nhớ phòng của chú nằm cuối hành lang kia, rẽ một góc là tới. Vẫn là phòng cũ đấy.’
‘Dạo này huấn luyện viên và trợ lý ở chung phòng luôn à?’
Jeong Taeui nhìn căn phòng mà chú mình tận tay mở cửa, đầy nghi ngờ.
Cánh cửa mở ra phòng khách nhỏ, bên trong có hai cửa khác nhau, chắc là phòng ngủ. “Bên trái là của con,” chú nói vậy thì bên phải hẳn là phòng ngủ của vị huấn luyện viên kia.
‘Không, vẫn như trước đây, huấn luyện viên ở tầng này, trợ lý thì ở tầng 6 cùng các thành viên khác.’
‘Vậy sao con lại ở chung phòng với huấn luyện viên?’
‘Phòng ngủ riêng biệt mà. Với lại so với phòng ba người một ở tầng 6 thì ở đây còn sướng hơn nhiều chứ?’
‘Ờ thì… đúng là thế.’
Jeong Taeui lại gãi đầu.
Chắc vì là nhân sự tạm thời từ bên ngoài vào, nên được sắp xếp như vậy.
Cậu đơn giản gật gù chấp nhận, và chú cậu—người khởi đầu cho chuỗi “vỗ vai” ấy—mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.
‘Nhớ là phải “chăm sóc” tốt vào nhé. Phòng ở chung thế này mà để huấn luyện viên gặp sự cố thì không được đâu. Trách nhiệm của trợ lý rất nặng nề đấy.’
Chú nói bằng giọng đùa cợt, Jeong Taeui cũng đùa lại:
‘Haha, chẳng lẽ huấn luyện viên mà con phụ trách là Ilay hay gì? Kiểu người rải kẻ thù khắp nơi, sống ngày nào là giành giật mạng sống ngày ấy hả?’
‘Haha, đừng nói đùa, làm gì có hai kẻ như vậy trên đời. Huấn luyện viên của con là người rất bình thường.’
Jeong Taeui cười, bảo chỉ đùa thôi rồi bước vào trong. Khi cậu đặt hành lý lên sofa, chú cậu vẫn còn công việc dang dở không vào phòng mà đứng ngoài nhắn nhủ:
‘Thôi, nghỉ ngơi đi. Nhân sự bên ngoài sẽ vào từ tuần sau. Mà tuần sau cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên tranh thủ nghỉ trước đi, sau đó sẽ bận đấy.’
“Buồn chán thì cứ đến lấy chìa khóa phòng chú mà đọc sách,” chú nói vậy rồi vẫy tay rời đi.
Hành lý chẳng có gì nhiều, Jeong Taeui chỉ lấy ra vài bộ đồ rồi liền lên tầng 1 để xin thêm chìa khóa phòng chú từ bên nhân sự. Vậy mà trên đường đi, cậu đã chạm mặt bao nhiêu người quen, đến tận giờ lại còn gặp Alta nữa.
“Tầng hầm 1 à… vậy tối có muốn đến chơi cũng không tiện rồi.”
“Đừng lo, lát nữa tôi sẽ xuống tầng 6. Anh cứ chuẩn bị bia sẵn đi.”
Alta vừa mới mặt mày nhăn nhó suy tính, nghe thế thì mừng rỡ, vỗ ngực đáp, “Biết rồi! Giao cho tôi! Sau giờ cơm là tự do mà, lúc nào cũng được!”
Alta vừa hét vừa hí hửng rảo bước về phía nhà ăn. Còn lại Jeong Taeui đứng đó một mình, bật cười và lẩm bẩm: “Thật sự chẳng có gì thay đổi cả.”
“Thôi, giờ ghé phòng chú một cái đã. Không biết sách có tăng lên tí nào không.”
Jeong Taeui chậm rãi bước xuống cầu thang, lắc lư chiếc chìa khóa đang treo trên tay. Người cho cậu chìa khóa còn cẩn thận móc vào một móc khóa hình chuột Mickey to tướng để khỏi làm mất.
“…….”
Mà nghĩ lại, có một thứ đã đổi.
Xinlu.
Khi Jeong Taeui còn ở đây nhiều năm trước, người phụ trách đời sống là Xinlu.
Bất chợt, một nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng xen lẫn với áy náy dâng lên trong lòng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng dịu đi thành sự nhẹ nhõm.
Khác với Jeong Taeui giờ đã sang đầu ba mươi, Xinlu hẳn vẫn sống trong quãng tuổi ấy. Từ sau lần chia tay ở Johannesburg, cậu chưa từng gặp lại Xinlu, chỉ thỉnh thoảng nghe tin cậu ấy vẫn ổn từ Kyle, chính xác là từ Gable – cấp dưới cũ của Kyle, người đã từng đưa Xinlu bị thương về nhà rồi ở lại làm việc từ đó.
Năm ngoái, anh ấy có liên lạc một lần duy nhất. Khi đó, Jeong Taeui vừa thoát khỏi lệnh truy nã quốc tế sau đêm ác mộng ở Frankfurt và được Rahman đặc xá.
“Chúc mừng anh đã lấy lại tự do. P.S. Sự mất nhân tính của gã ấy có vẻ vẫn còn xa vời lắm. Cố lên nhé.”
Chỉ có mấy dòng ấy, viết trên mảnh giấy cùng chất liệu với chiếc phong bì đẹp đẽ thanh lịch.
Đọc dòng chữ trêu đùa ấy xong khiến Jeong Taeui bật cười.
Em ấy vẫn còn nhớ đến mình, cũng vẫn sống tốt. Xinlu đã vượt qua những cảm xúc từng dằn vặt cậu.
Nghĩ vậy, Jeong Taeui cứ xoa mãi tờ giấy, miệng cười mãi không thôi.
(Sau đó, Ilay giật lấy tờ giấy, nhướn mày lên hỏi “Mất nhân tính à. Lời lẽ thú vị nhỉ,” rồi truy hỏi Jeong Taeui đến cùng. Đó là một hậu quả chẳng vui vẻ gì.)
“…….”
Jeong Taeui chậm bước lại.
Nghĩ đến Xinlu thì những ký ức tựa rễ khoai cứ kéo theo hình bóng Ilay. Mà Ilay trong những hồi ức ấy… dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn để lại những ký ức chẳng thể nào quên được.
Thôi kệ, giữ được cái mạng mà còn đi lại thế này là may rồi.
“Cũng không đến nỗi vô nhân tính lắm nhỉ, ít nhất là với mình . Có lẽ vậy.”
Dạo này vẫn thỉnh thoảng vứt găng tay dính máu—mà chắc là vứt trước khi về nhà nên mới chỉ “thỉnh thoảng”—Jeong Taeui cố gắng tự an ủi rồi thở dài.
“Thôi nào, chỉ nên nghĩ đến chuyện tốt thôi. Dù gì đến tháng sau về Seoul mới gặp lại, tạm quên đi cũng được, khơi lại quá khứ u ám làm gì.”
Jeong Taeui vỗ nhẹ lên ngực trái, định đè nén ký ức tăm tối, thì chợt “ơ…” một tiếng và khựng lại.
Nghĩ lại thì… cậu chưa báo cho tên đó biết là ghé qua Hồng Kông, thậm chí còn bị chú giữ chân lại.
Mà thật ra không phải cậu không muốn nói, mà là… chỉ vài tiếng trước thôi, bản thân Jeong Taeui cũng không ngờ mình sẽ ở đây trong tình cảnh này.
“…… Cũng chẳng sao. Dù gì tên đó cũng bảo công việc còn kéo dài đến tháng sau, mà mình thì chỉ ở đây nửa tháng nữa rồi về Seoul.”
Miễn là khi hắn đến Hàn Quốc, Jeong Taeui không bất ngờ rẽ sang hướng khác rồi biến mất thì không vấn đề gì.
Nếu liên lạc được trước đó, cậu chỉ cần nói đang tạm ở lại Hồng Kông. Nếu không, thì cứ theo kế hoạch, gặp nhau tại Hàn Quốc.
Jeong Taeui khẽ ngân nga một khúc hát vui vẻ rồi bước vào phòng của chú, căn phòng đang hiện ra trước mắt.
Cậu có hơi lo lắng không biết chú đã quay lại sau khi kết thúc công việc chưa, nhưng có vẻ không phải vậy. Trong phòng không có ai.
Giống như mọi thứ khác, căn phòng này cũng chẳng thay đổi gì. Hương sách quen thuộc thoảng ra ngay khi mở cửa, và khi bật đèn, bố cục căn phòng hiện lên thân thuộc.
Jeong Taeui đảo mắt một vòng quanh căn phòng vẫn y như xưa như chưa từng có mấy năm tháng trôi qua, rồi tiện tay ném móc khóa hình chuột Mickey lên bàn, buông người dài trên giường.
Khi vùi mặt vào chiếc gối mang mùi quen thuộc của chú và nằm sấp trên giường, cơn mệt mỏi như cơn sóng dâng tràn ùa đến. Có lẽ cậu đã căng thẳng hơn mình tưởng.
Nghĩ lại thì cũng phải thôi, cậu đã bay suốt hơn mười tiếng, đến điểm quá cảnh thì bất ngờ bị giữ lại, hoảng hốt chạy ngược chạy xuôi một lúc, rồi cuối cùng bị đẩy ra khỏi cổng cùng với hành lý. Sau đó gặp được chú đang đợi phía ngoài, rồi xoay xở mãi mới đến được đây. Nhìn lại thì chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi.
“Thật là, vẫn luôn là kiểu người như một cái hộp bất ngờ… Trước khi đi thì cũng nên liên lạc trước một tiếng chứ…”
Jeong Taeui lười biếng lẩm bẩm than vãn với người chú không có mặt ở đó, rồi nhắm mắt lại. Có lẽ lòng cậu cũng bắt đầu dịu lại, khoé môi bất giác nở nụ cười.
Cái gọi là “vẫn như xưa” mang lại khoảng 10% nhàm chán, 20% hoài niệm và 70% cảm giác an tâm. Giờ là lúc để sự an tâm đó tìm đến.
Lắc lư, lắc lư.
Không phải giường nước, nhưng cơ thể cứ như đang lắc lư một cách dễ chịu.
Có thể cậu đã thiếp đi trong chốc lát. Jeong Taeui mê man chìm vào chiếc chăn êm ái, một nửa như đang mơ, một nửa vẫn còn nhận thức mơ hồ. Cơ thể như chìm xuống dưới lớp chăn ấy, nhưng cảm giác đó lại rất dễ chịu.
Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, ngay cả trong giấc ngủ mơ màng, cậu cũng khẽ mỉm cười: Thích thật đấy, dễ chịu quá.
Và đồng thời một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu.
Nhưng… trong cuộc đời mình, một sự bình yên thế này liệu có được kéo dài lâu như vậy không?
“……!”
Ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, cơn buồn ngủ tan biến như bị dội một gáo nước lạnh. Jeong Taeui bật dậy ngồi trên giường.
“Này này, không phải thế. Tất nhiên là được rồi. Mày đang nói cái quái gì vậy.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một câu không rõ đang nói với ai, siết chặt lấy cơ thể như thể có chút rùng mình.
“Sao lại thế này, tỉnh táo lại đi, mày đang nghĩ sai hoàn toàn rồi đó…” Cậu lắc mạnh đầu, lẩm bẩm một cách khổ sở.
Có vẻ như cậu đã quá quen với những điều bất hạnh, nên giờ còn đi nghi ngờ một cuộc sống yên bình. Không được, như vậy là không được.
Ý nghĩ chợt liên tưởng đến hội chứng của những người vợ hay bị bạo hành, khiến Jeong Taeui khẽ rùng mình và vội vàng xua tan mớ suy nghĩ vừa lướt qua đầu.
Vô thức đúng là đáng sợ, rõ ràng đang định ngủ ngon lành thì đùng cái thành ra thế này khiến cơn buồn ngủ bay biến không còn chút dấu vết.
Jeong Taeui bĩu môi chán nản, đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác là mình đã ngủ một giấc khá ngon, nhưng thật ra thời gian không trôi qua bao lâu. Và chú vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về.
“…….”
Jeong Taeui gãi đầu gãi tai, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc bàn cạnh giường. Trên mặt bàn được sắp xếp gọn gàng đúng như tính cách của chú, có vài tờ giấy bị bỏ dở như thể đang đọc giữa chừng. Nhìn lướt qua thì có vẻ đó là một bản danh sách nào đó.
Jeong Taeui không có ý định gì rõ ràng, kéo mấy tờ giấy lại gần. Khi ánh mắt cậu rơi vào những hàng chữ ghi tên, tuổi, nơi công tác, quốc tịch, v.v…, cậu chớp mắt vài cái rồi gật đầu.
Chắc đây là danh sách những người bên ngoài sẽ đến chi nhánh này vào tuần sau, nhìn vào cột ngày tháng ở cột ngoài cùng bên phải cũng có thể đoán ra được. Phần lớn đều được ghi một ngày nào đó trong tuần sau, chỉ có một hai người là có ngày hơi lệch đi một hai hôm.