Passion: Suite Novel - Chương 61
Dù sao thì là như vậy đấy, anh ấy là một “top” được yêu thích ngầm. Tôi biết có rất nhiều người nói rằng họ muốn được anh ôm một lần, nhưng anh ấy lại là người khá nghiêm túc, nên một khi đã có người yêu cố định thì sẽ không bao giờ qua lại với người khác. Vì vậy, thực tế thì số người từng ngủ với anh ấy rất ít.
Tôi ư? Tôi cũng thích chứ. Đúng vậy, nói thẳng ra thì tôi muốn được ngủ với anh ấy. Tôi từng lén lút tự làm một mình khi nhìn anh ấy, và mỗi khi tự thẩm du vào ban đêm, tôi luôn nghĩ đến anh ấy.
Bây giờ à? …Thực ra bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ mong được anh ấy ôm một lần thôi.
Ôi, không phải đâu, anh ấy giỏi lắm. Vẻ mặt khi cười có phần ngây thơ nên không mấy ai nghĩ vậy, nhưng nghe nói khi thực sự ngủ cùng thì kỹ thuật rất tuyệt. Thành thật mà nói, dù một người có tốt đến mấy, nếu “chuyện giường chiếu” không thuận lợi thì cũng khó mà trở thành một “top” được yêu thích.
Chỉ cần tập hợp những người từng muốn được anh ấy ôm hoặc muốn được ôm lại một lần nữa thì nói quá lên cũng phải đầy ba bốn cái bàn. Thực sự anh ấy là một “top” được yêu thích ngầm đấy. Chắc không chỉ riêng tôi thích anh ấy như vậy đâu.
…Đúng là vậy. Tôi cũng muốn thử nói chuyện một lần, nhưng hôm nay tôi cũng đã quyết tâm và hạ quyết tâm như thế khi ra ngoài rồi… Hả? Hồi xưa á? Giờ thì tôi cũng chai lì hơn vì sóng gió cuộc đời rồi, nhưng hồi đó thì tôi còn khá ngây thơ, không tài nào nói được. Tôi biết rõ gu của anh ấy không phải kiểu người như tôi.
Anh ấy là người có gu khá rõ ràng. Những người hẹn hò, ngủ cùng hoặc trò chuyện hầu như đều là kiểu trông ngây thơ, đáng yêu nhưng lại có chút cảm giác yêu tinh… Đúng vậy, gu của ảnh y hệt đàn ông bình thường phải không? Ngoại trừ việc đối tượng là con trai thôi.
…Haha, đương nhiên rồi, cuộc đời mà, ai mà biết được. Đâu nhất thiết phải hẹn hò với người lý tưởng đâu. Xung quanh tôi cũng có nhiều người vậy mà. Cứ thao thao bất tuyệt về hình mẫu lý tưởng thế này thế nọ, nhưng đến khi thực sự hẹn hò thì lại mê mẩn một người chẳng hề hợp với hình mẫu lý tưởng đó chút nào.
Dù vậy… anh ấy lại có mối quan hệ mập mờ với bạn tôi, nên tôi không tài nào có đủ dũng khí lúc đó.
Vì thế tôi cứ mơ hồ nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó… mà nào có biết được anh ấy sẽ đột nhiên biến mất.
Anh ấy từng là khách quen thường xuyên đến đây cho đến khi dính líu đến chuyện đâm chém với bạn tôi… À, chuyện đó tôi vừa kể rồi nhỉ? Bạn tôi cũng không phải dạng vừa đâu.
…Ờ, đúng rồi. Là cậu ấy đấy. Sao anh biết?
***
“Chỉ là… tôi có cảm giác vậy thôi.”
Nói rồi, người đàn ông từ từ mỉm cười.
Theo hướng anh chỉ cằm về, ở bàn phía sau họ, người bạn của chàng trai trẻ đang ngồi chính xác ở đó. Người bạn mà chàng trai trẻ cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, vẫn với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu và vẻ mặt đượm buồn, đang nhìn chằm chằm về phía quầy bar, nơi mối tình đầu hay với người bạn thì là người yêu cũ đang ngồi.
Chàng trai trẻ lộ vẻ mặt hơi buồn bã.
Cậu ta không ngờ rằng hôm nay người bạn cũng sẽ đến đây. Người bạn mà bây giờ mấy tháng mới ghé qua một lần, sao lại chọn đúng ngày hôm nay mà đến chứ. Cậu càng buồn hơn khi nghĩ rằng có lẽ hai người họ thực sự có duyên nợ.
Vốn dĩ chàng trai trẻ đã hạ quyết tâm tối nay sẽ gặp mối tình đầu ở đây, nói chuyện và tìm cách đưa anh ấy về khách sạn. Vì vậy trước khi đến đây, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ trong phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, chăm sóc da, tỉa lông, thậm chí còn thụt rửa nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo.
Nhưng không ngờ đúng vào ngày này, người bạn lại đến quán.
Chàng trai trẻ méo mặt. Biết vậy cậu đã rủ anh đi gặp ở chỗ khác. Dù sẽ phải vắt óc tìm cớ, nhưng đáng lẽ nên đi chỗ khác. Cậu gọi anh ấy đến đây không phải để có cơ hội gặp lại bạn mình.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì ngay từ đầu cậu đã hẹn sai rồi. Người mà chàng trai trẻ yêu đơn phương, người không hề biết mình là mối tình đầu của cậu, không phải đến quán này để gặp chàng trai trẻ. Dù có nói sẽ đến đây với chàng trai trẻ, nhưng anh ấy chỉ đơn thuần là muốn ghé thăm lại quán quen cũ sau một thời gian dài.
Chính vì thế, khi bước vào quán, anh ấy đã mỉm cười nói vài câu với chàng trai trẻ – đã đến sớm và đang thấp thỏm chờ đợi – rồi ngay lập tức đi đến quầy bar, vui vẻ trò chuyện với anh pha chế và ông chủ mà đã lâu không gặp. Đúng vậy, ngay từ đầu anh ta không hề đến để gặp chàng trai trẻ.
Nhận ra sự lầm tưởng đó, chàng trai trẻ trở nên buồn bã. Nhưng không sao, sau khi họ nói chuyện xong, anh ấy sẽ quay lại bàn này và nói chuyện với mình thôi. Lúc đó mình sẽ bắt chuyện. Mình phải nghĩ ra vài chuyện thú vị, vui vẻ, hấp dẫn để kể.
Dù buồn bã nhưng chàng trai trẻ vẫn cố gắng lên kế hoạch cho tương lai, thế nhưng tất cả trở nên tuyệt vọng hơn khi thấy người bạn mở cửa bước vào quán.
Sao lại có cái sự trùng hợp chết tiệt này chứ.
Người bạn – đương nhiên rồi – dường như không đến quán này để gặp cậu, nên khi thấy cậu đang ngồi đó thì vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Mối tình đầu cũng nhìn thấy người bạn, anh ta khựng lại một lát nhưng rồi lại mỉm cười tự nhiên chào hỏi người bạn. Tuy nhiên, người bạn với khuôn mặt và tính cách cũng vẫn y như cũ, dù không thể rời mắt khỏi anh ta nhưng vẫn hừ lạnh bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi đi đến ngồi ở bàn trong như thể muốn nói, nếu muốn nói chuyện thì hãy đi theo.
Mối tình đầu gãi đầu với vẻ mặt ngượng nghịu, có vẻ lưỡng lự không biết nên làm gì, nhưng dường như cuộc trò chuyện với ông chủ vẫn còn dang dở nên anh ta không đứng dậy mà quay đầu lại và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với ông chủ.
Trong khoảnh khắc, chàng trai trẻ nhìn người bạn đang trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt tự ái từ bàn bên cạnh, cảm thấy có chút hờn dỗi và hả hê, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, sau đó lại buồn bã trở lại.
Dù sao thì cậu cũng chẳng thấy một dấu hiệu tốt nào cho mình cả. Sau khi nói chuyện xong với ông chủ, mối tình đầu ít nhất cũng sẽ đến chỗ người bạn hơn là chỗ cậu. Dù chỉ là hỏi thăm xã giao thì anh vẫn có mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều với người bạn. Đương nhiên rồi. (Thực ra, chàng trai trẻ và mối tình đầu chỉ nói chuyện vài ba câu khi ngồi cùng bàn với người bạn mà thôi.)
Chàng trai trẻ buồn bã ngồi co rúm lại ở phía trong bàn, nỗi buồn dâng lên tận cổ họng. Đó là chỗ khó nhìn thấy từ quầy bar. Một ý nghĩ thoáng qua cậu rằng lẽ ra nên ngồi ở chỗ dễ lọt vào tầm mắt của mối tình đầu, nhưng rồi cảm xúc tiêu cực ập đến: “Dù sao thì cũng chẳng đến lượt mình đâu mà.” – rồi cậu cứ ngồi ẩn mình ở đó.
Trong lúc cậu đang buồn bã ngồi đó mà vẫn không thể từ bỏ, liếc mắt nhìn về phía mối tình đầu, thì có một người tiến đến trước mặt cậu.
“Ở đây có chỗ trống không?”
Một câu tiếng Anh bất ngờ vang lên trên đầu, chàng trai trẻ đang chăm chú liếc nhìn mối tình đầu, chớp mắt ngẩng đầu lên. Ở đó không biết từ lúc nào có một người đàn ông nước ngoài cao lớn, vạm vỡ đang đứng.
“Vâng? Ơ, à, cái đó, ừ, vâng, ngồi, mời ngồi ạ.”
Chàng trai trẻ bối rối lắp bắp, rồi chỉ vào chỗ đối diện. Người đàn ông nước ngoài nhỏ giọng cảm ơn “Thanks” một cách ngắn gọn rồi không chút do dự ngồi xuống.
Chàng trai trẻ im lặng một lúc, chỉ uống cocktail, rồi lúc đó mới liếc nhìn người đàn ông trước mặt thay vì mối tình đầu ở quầy bar.
Cậu biết người đàn ông đó đang ngồi ở bàn bên cạnh mình và nghĩ thật kỳ lạ khi một người nước ngoài lại ngồi một mình ở góc bàn, nơi khó nhìn thấy từ những chỗ khác.
Quán này dường như là một trong số ít những nơi mà những người có xu hướng đồng tính thường xuyên lui tới, nên từ trước đến nay người nước ngoài cũng thường xuyên ghé thăm, vì vậy việc có người nước ngoài không phải là điều lạ. Ngay cả bây giờ, cả bàn kia và bàn kia nữa, có thể kể ra vài người nước ngoài dễ thấy. Vì vậy không có gì lạ khi có người nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên có người nước ngoài bắt chuyện với cậu.
“Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở quầy bar, đó là người yêu của cậu à?”
“Vâng? À, không phải ạ.”
“Thật sao? May quá.”
Người đàn ông nói vậy rồi mỉm cười khiến chàng trai trẻ không kìm được tim đập nhanh, mặt đỏ bừng cúi đầu.
Dù trái tim cậu đang hướng về mối tình đầu kia, nhưng không thể kiềm chế được việc tim đập mạnh khi có người tiến đến và nói với mình những lời đầy ẩn ý như vậy. Hơn nữa, người đàn ông này dù ở góc khuất và tối nên khó nhìn rõ, nhưng vóc dáng khá đẹp và trông khá đẹp trai. Tuy có vẻ ngoài hơi sắc sảo, nhưng ánh đèn mờ ảo đã làm dịu đi nét đó.
Lúc đầu cậu lo lắng vì đây là lần đầu tiên trò chuyện với một người nước ngoài, nhưng cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Người đàn ông nước ngoài dẫn dắt câu chuyện rất tốt bằng tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu, hơn nữa dường như đã sống ở Hàn Quốc lâu nên nói tiếng Hàn cũng khá tốt, hiểu được cả khi chàng trai trẻ tắc lời và xen lẫn tiếng Hàn vào.
Có vẻ như người nước ngoài này có hứng thú với cậu. (Dù sao thì nếu không hứng thú thì ngay từ đầu đã không yêu cầu ngồi chung bàn rồi.)
Sau khi hỏi những chuyện cá nhân mà không gây khó chịu, khi chủ đề chuyển sang mối tình đơn phương của chàng trai trẻ – người đang ngồi ở quầy bar kia – thì hắn ta tập trung hỏi dồn dập. Hỏi có thích nhiều không, mối quan hệ thế nào, người đó là người như thế nào, v.v.
Có lẽ vì buồn bã và đã uống nhiều ly cocktail nồng độ cao nên chàng trai trẻ say sưa nói hết mọi chuyện theo lời dẫn dắt của người đàn ông.
…Chết tiệt, ban đầu còn nghĩ trong lúc bực mình sẽ chuyển sang người nước ngoài này, nhưng càng nói chuyện càng thấy tiếc nuối mối tình đơn phương lâu năm của mình.
Chàng trai trẻ liếc nhìn người đàn ông, cảm thấy hơi áy náy vì người này đang thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu đến mình, nhưng cũng xen lẫn chút tự hào. Dù sao thì được ai đó thích cũng là một điều đáng vui.
“Hmm… Vậy là người yêu của người đó không phải là cậu mà là người ngồi ở bàn bên cạnh kia à. Cậu và cậu ta không có quan hệ gì sao…?”
Người đàn ông này có vẻ có giác quan vô cùng nhạy bén, chỉ sau vài câu nói chuyện đã ngay lập tức đoán ra người bạn đã từng hẹn hò với mối tình đầu, hắn ta cười một cách khó hiểu.
“Vâng, ừm… Nhưng hình như tôi chưa từng thấy anh ở đây, đây là lần đầu anh đến à?”
“À à, là đến trực tiếp. Tôi đã tò mò về nơi này từ lâu rồi.”
“Thế ạ? Đúng là nơi này khá nổi tiếng trong giới từ xưa rồi mà.”
“Ừm… Tôi không quan tâm lắm đến chuyện cũ đâu…”
Chàng trai trẻ nghiêng đầu khi nghe người đàn ông lầm bầm: “Tôi đã tò mò xem em ấy đã vui chơi với những kẻ nào ở đâu.” Có vẻ cuộc trò chuyện hơi lệch lạc, chắc hắn ta đã hiểu nhầm rồi.
Chàng trai trẻ nhận ly rượu mạnh mà người đàn ông rót vào ly rỗng và uống, rồi dùng đôi mắt say lừ đừ dò xét người đàn ông từ đầu đến chân. Đã đến nước này rồi, tâm trạng cũng không vui vẻ gì, thà “có còn hơn không” vậy, dù là người đàn ông này… Không, nhưng phải cẩn thận với người nước ngoài, cậu từng nghe chuyện có người “one-night stand” rồi biến mất không dấu vết.
Chàng trai trẻ vẫn dò xét người đàn ông từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng lại.
“Ở trong nhà không nóng mà sao lại đeo găng tay. Anh không khó chịu à?”
“Ừm? À à, quen rồi. Giờ thì nó thoải mái như da tay của tôi vậy. Hơn nữa không biết khi nào thì cần dùng đến.”
Chàng trai trẻ gật đầu nghĩ, trông thì có vẻ không giống vậy nhưng có lẽ người này bị bệnh sạch sẽ quá chăng. Rồi cậu lẩm bẩm mấy lời vớ vẩn khi đã ngà ngà say.
“Anh đến Hàn Quốc lâu chưa?”
“Bốn tiếng rưỡi.”
“Vâng? Haha, là sao ạ. Ưm—Bốn năm rưỡi? Hay bốn tháng rưỡi?”
Chàng trai trẻ khúc khích cười.
Đúng lúc đó, ánh mắt người đàn ông đang mỉm cười khó hiểu dừng lại. Chàng trai trẻ quay đầu theo ánh mắt đó và thấy cảnh tượng càng khiến mình thêm buồn bã. Mối tình đầu sau khi nói chuyện xong với ông chủ, đã đứng dậy từ quầy bar và đi về phía người bạn đang ngồi ở bàn phía sau chàng trai trẻ mà không hề liếc nhìn về phía bàn này của chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ bỗng cảm thấy thảm hại và co người lại. Cậu không muốn để lộ vẻ mặt này, không muốn bị phát hiện nên cũng im lặng. Có lẽ hiểu được tâm trạng của chàng trai trẻ, người nước ngoài thân thiện và dịu dàng trước mặt cậu cũng im lặng theo.
Từ phía sau lưng, giọng nói của mối tình đơn phương thân thương và giọng nói của người bạn lúc này nghe thật đáng ghét vọng đến.
“Khỏe không? Lâu rồi không gặp.”
“…Ừ.”
“Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ không biết em sống thế nào, mừng quá em vẫn khỏe. Nghe nói em có người yêu rồi.”
Mối tình đầu vừa cười vừa nói xong, người bạn từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ chỉ đáp lại một hai câu, đột nhiên hét lên một tiếng gay gắt.
“Ai nói thế?!”
“…Ơ? Không phải sao?”
“—Không phải, không có! …Anh thì sao? Có người yêu không?”
Thằng nói dối! Mày có người yêu rồi mà!! Mới hôm trước mày còn nói chuyện với tao cả tiếng đồng hồ về người yêu thế này thế nọ mà! Đã có người yêu rồi mà còn có ý định muốn kéo lại trái tim của anh ấy nữa sao?!
Chàng trai trẻ tức giận không biết làm sao, siết chặt ly thủy tinh. Đúng lúc đó, câu trả lời của mối tình đầu chứa đựng nụ cười ngượng nghịu tiếp nối.
“Nếu nói là hẹn hò… thì hơi kỳ lạ, nhưng mà có đấy, giờ thì đang sống cùng nhau. …À, bây giờ anh chỉ về nước tạm thời nên anh đi một mình thôi.”
Người bạn im lặng như bị dội gáo nước lạnh, chàng trai trẻ cũng khẽ nín thở cùng lúc.
Có rồi. Người sống cùng.
Cậu thấy hả hê khi người bạn đáng ghét đã phải chịu thiệt thòi, nhưng lại chẳng thấy vui chút nào. Chính bản thân chàng trai trẻ cũng phải chìm trong tuyệt vọng.
Mối tình đầu của chàng trai trẻ không phải là người lăng nhăng. Hơn nữa, nếu người vốn dĩ luôn giữ một khoảng cách nhất định dù có thân thiết đến mấy như anh lại sống chung thì chắc hẳn đó phải là người anh ấy thực sự yêu.
Cậu không có cơ hội thắng. Vốn cũng không hy vọng gì nhưng khi nghe tin vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối nên chàng trai trẻ tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, cậu muốn khóc.
Người đàn ông ngồi đối diện chỉ lặng lẽ quan sát và lắng nghe, khẽ mỉm cười thì thầm.
“Cậu thích người đó đến vậy sao?”
Chàng trai trẻ không còn sức để trả lời, chỉ gật đầu, thế nhưng đổi lại chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi cười. Có vẻ thân thể em rất đắt giá đấy, Jeong Taei, trong thoáng chốc, cậu dường như nghe thấy một tiếng lầm bầm nguy hiểm.
Ơ…? Vừa nãy hình như nghe thấy tên của mối tình đầu thì phải?
Nhưng khi chàng trai trẻ ngẩng đầu lên một cách khó hiểu, thứ cậu nhìn thấy chỉ là người đàn ông đang nghiêng ly rượu với vẻ mặt như không có chuyện gì. Nhìn hắn ta mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau, chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm và khẽ nghiêng đầu.