Passion: Suite Novel - Chương 68
Người kia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướn mày một chút rồi thản nhiên bước vào phòng sau đó bổ sung một câu “Có vẻ đến hơi sớm,” rồi đi về phía ghế sofa. Và đằng sau hắn là một người đàn ông sau khi chào “Xin lỗi” một cách xã giao và chạm mắt với Christoph thì lập tức cứng đờ lại. Giống như người đàn ông đó, Christoph cũng cứng đờ như bị dội gáo nước lạnh.
“Ơ, …—.”
Người đàn ông đang nhìn chằm chằm Christoph dường như vô thức nhìn xuống dưới. Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt mình đã hạ xuống, cậu vội vàng ngước lên nhìn mặt Christoph, gương mặt lướt qua vẻ bối rối, ánh mắt đảo đi.
“Này, Ilay, ra ngoài đi—.”
Tuy nhiên, người cậu nói chuyện lại đang ngồi trên ghế sofa, tùy tiện nhặt một cuốn sách bên cạnh lên mở ra và thờ ơ nói:
“Tôi sẽ đợi, nhanh lên.”
Có tiếng Richard khẽ cười khẩy từ phía sau, giọng nói lẩm bẩm “Cảm ơn nhé,” lẫn một chút cười cợt.
“Khoan, khoan đã, Richard, kho—.”
Giọng của Christoph lộ rõ sự bối rối khi cậu cố gắng co người lại dù biết vô ích nhưng vẫn muốn che đi chút ít vẻ xấu hổ. Cậu không tài nào nhìn thẳng vào Jeong Taeui đang nói với Riegrow bằng vẻ mặt thất bại: “Ilay, tôi ra ngoài trước đây.”
Tuy nhiên, Riegrow đang lật trang sách chỉ liếc nhìn Jeong Taeui rồi nói ngắn gọn và dứt khoát:
“Taei, đừng đi. Ở đây. Em phải ở lại.”
“Gì—.”
Giọng Jeong Taeui đáp lại đầy ngạc nhiên, không lọt vào tai Christoph.
Christoph cựa quậy, nhìn xuống chiếc chăn đang nằm dưới giường. Cậu chỉ muốn chui vào trong đó.
Nhưng.
“Vì có người đang đợi nên chúng ta kết thúc thôi.”
Một giọng nói vô cùng dịu dàng chạm vào tai, đồng thời Richard vòng tay ôm chặt Christoph như muốn nhấc bổng cơ thể cậu lên không trung một chút. Ngay sau đó, cú thúc mạnh mẽ sâu vào bụng, bắt đầu lao vào dữ dội hơn hẳn lúc trước.
“A!—A, a! …A, …—!!”
Tiếng rên rỉ hòa lẫn hơi thở thoát ra từ miệng không thể ngăn lại được.
Richard gần như rút toàn bộ dương vật ra ngoài, rồi đẩy lên một hơi đến khi chạm tới tinh hoàn. Hàng chục, hàng trăm lần, trong những cú thúc mạnh mẽ làm rung chuyển và mở rộng cơ thể, Christoph cảm thấy như phần dưới thắt lưng của mình tan chảy. Trong tiếng dâm dịch bắn ra và cảm giác mọi thứ đều trộn lẫn rung chuyển, một cảm giác không thể tả được, vừa tiếc nuối vừa bồn chồn, dường như bị xuyên thấu và bị đánh nát như muốn phá hủy chiếm lấy mọi giác quan.
Ngay cả trong khoái cảm khủng khiếp khiến tiếng rên rỉ ngọt ngào tự nhiên thoát ra, một suy nghĩ mơ hồ về sự không muốn vẫn lướt qua. Hình ảnh Jeong Taeui đứng đó với vẻ bối rối, không thể ra ngoài hay vào trong thoáng lọt vào tầm mắt Christoph. Cậu ngập ngừng tiến đến bên cạnh Riegrow khi thấy hắn ra hiệu.
Christoph không muốn cho ai thấy cảnh này, cậu chỉ muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ, tuyệt vời của mình thôi.
Nhưng.
Cậu không thể chịu đựng được cảm giác này, khi cơ thể bị đánh mạnh và khoái cảm khuấy đảo rùng rợn, dù nghĩ rằng mình phải giữ tỉnh táo, nhưng Christoph không thể làm được, cậu không muốn.
“…—! A, …, Hư hừ,…!!”
Tuy đã co người hết mức, Christoph vẫn để lộ mọi thứ trần trụi, và chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nhỏ nhất có thể. Cậu không biết rằng có một đôi môi ấm áp và dịu dàng liên tục lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình.
Cuối cùng, dương vật đã thâm nhập đến nơi không thể sâu hơn nữa dường như nằm yên một lát rồi bùng nổ. Christoph cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ tuôn trào vào trong bụng rồi cũng giải phóng khoái cảm đang dồn nén đến nhức nhối.
Một cảm giác mãnh liệt đến nghẹt thở tràn ngập phần thân dưới rồi lan ra khắp cơ thể. Trước mắt cậu trắng lóa, trong đầu cũng trở nên trống rỗng.
Trong tầm nhìn mờ ảo như đang mơ, qua đôi chân đang co giật vì xuất tinh liên tục một cách mờ mịt, Christoph dường như thoáng thấy Jeong Taeui đang lúng túng không biết đặt mắt vào đâu.
Cậu nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi.
Christoph từ từ nhắm mắt lại, cảm giác kiệt sức bao trùm toàn thân, sức lực như rời khỏi cơ thể. Richard vẫn nhẹ nhàng lay động cơ thể Christoph, ung dung thưởng thức dư vị bên trong. Hắn cũng có vẻ hài lòng, hôn lên khắp gò má ướt đẫm của Christoph.
Rồi đột nhiên Christoph cảm thấy có chiếc lưỡi lướt qua môi nên vô thức khẽ thè lưỡi ra liếm lưỡi hắn. Richard ngừng lại, lưỡi cậu liếm một hai lần như mèo rồi lại gần như bất tỉnh rời đi.
Những mảnh tinh thần vỡ vụn, tan tác, từ từ tụ lại từng mảnh một. Trong lúc những mảnh vỡ đó đang tụ lại, Christoph có thể cảm nhận Richard đang tiếc nuối rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể Christoph, và ngay khi dương vật rút ra, tinh dịch ứ đọng bên trong tuôn trào ra ồ ạt, và một chiếc khăn ấm áp từ từ lau khắp cơ thể cậu.
Christoph như một con búp bê mất hồn, để mặc Richard lau người, cố gắng xua tan lý trí đang dần trở lại.
Cậu không muốn nghĩ về Jeong Taeui đang bị Riegrow giữ lại cách đó vài bước, phải đứng yên với vẻ mặt ngượng ngùng. Mặc dù có lẽ Jeong Taeui không nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, nhưng Christoph biết rằng cậu đã cảm nhận được rõ ràng mọi âm thanh từ gần đó. Christoph tuyệt đối không muốn đối mặt với cậu vào lúc này.
“…”
Christoph muốn trông thật ngầu trước mặt người đó. Dù biết rằng Jeong Taeui sẽ không thuộc về mình, và dù không thực sự mong đợi điều đó một cách nghiêm túc, nhưng Christoph vẫn luôn muốn trông thật ngầu và tuyệt vời trong mắt Jeong Taeui cho đến khi già và chết đi.
Trong chốc lát, tinh thần Christoph sa sút, cậu cảm thấy như một người đàn ông trung niên tiều tụy đã gặp lại mối tình đầu thời thanh xuân sau hàng chục năm, nhưng lại chỉ thể hiện ra những bộ dạng xấu xí nhất.
Trong lúc Christoph vẫn đang cúi đầu giữa nỗi u sầu, Richard sau khi lau sạch sẽ cơ thể cậu cất giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Chris, em còn một lời hứa chưa giữ.”
Christoph ngẩng đầu lên. Richard nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc vẫn còn đọng nước mắt của Christoph, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt cậu.
Christoph nhanh chóng nhớ ra lời hứa chưa giữ là gì. Richard yên lặng ngồi trước mặt, chờ đợi Christoph giữ lời hứa. Cậu cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình một cách tò mò, dường như đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Trước mắt họ, trước mắt Jeong Taeui, Christoph phải chủ động hôn Richard dù biết rõ cậu đang nhìn.
Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là Christoph phải buông bỏ chút vương vấn vô ích còn sót lại.
Christoph không cử động, chỉ im lặng nhìn Richard. Richard cũng ngồi đó, im lặng chờ đợi, không thúc giục cũng không bỏ cuộc.
Rồi đột nhiên, hắn nhìn thấy gì đó và đưa tay lên, vuốt những sợi tóc bết dính trên trán Christoph vì mồ hôi như thể lo lắng tóc sẽ chọc vào mắt, sau đó lại hạ tay xuống và bình tĩnh ngồi chờ.
“…”
Người đàn ông này đôi khi rất dịu dàng, đôi khi tàn nhẫn, đôi khi lại tràn đầy tình cảm, chỉ đối xử như vậy với Christoph. Bây giờ, Christoph cũng đã biết điều đó.
Christoph liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt cậu chạm phải Jeong Taeui đang chớp mắt nhìn mình. Cậu nán lại nhìn Jeong Taeui đang nở nụ cười nhẹ theo phản xạ dù gương mặt hơi ngượng ngùng khi mắt họ chạm nhau, rồi lại quay đầu đi.
Christoph đã biết sau khi dỗ dành những hờn dỗi và tiếc nuối như trẻ con và suy nghĩ kỹ lưỡng, bàn tay cậu sẽ nắm lấy ai.
Christoph định quỳ gối đứng dậy trên giường, nhưng rồi “phịch” một tiếng, cậu ngã xuống vì không còn sức lực ở thắt lưng. Ngay trước khi lăn xuống, Richard đưa tay ra đỡ lấy Christoph.
“…”
Christoph hơi khó chịu.
Dù lý trí bảo rằng không có gì đáng để khó chịu, nhưng vẫn cứ thấy chạnh lòng. Cậu nghĩ một cách bướng bỉnh: chẳng lẽ là đang ban phát lòng khoan dung cho một kẻ yếu đuối hay sao? Rồi Christoph liếc nhìn Richard đang gần như ôm lấy mình bằng ánh mắt có phần hằn học, sau đó vòng ra sau cổ Richard.
“…—, …”
Richard mở to mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ngoan ngoãn cúi đầu theo Christoph kéo. Ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, thoáng qua trước khi khuôn mặt quá gần đến mức không thể nhận ra biểu cảm.
Môi chạm môi.
Khi Christoph cẩn thận áp môi vào như muốn mổ, Richard hé môi. Hắn ta dường như đang cười, ánh mắt ngạc nhiên mở to từ xa đang đến gần, nhưng Christoph cố gắng phớt lờ. Không, cũng không cần phải cố gắng. Vì đôi môi chạm vào nhau bất ngờ rất ấm áp và dễ chịu, nên sự chú ý của cậu nhanh chóng dồn về phía đó.
Có vẻ như không tệ như cậu nghĩ. Tuy bản thân vẫn chưa rõ lắm nhưng có vẻ là vậy, cả việc hôn, cả việc thân mật, mặc dù đôi khi nếu đột nhiên chạm vào vẫn có lúc nổi da gà.
Christoph thở ra một hơi thoải mái. Lúc đó, bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng Christoph dường như hơi siết lại, tiếng cười khẽ lọt qua môi.
“Được rồi. Dừng lại.”
Richard thì thầm nhẹ nhàng, hôn nhẹ Christoph rồi buông ra. Bàn tay đang vuốt ve lưng cũng từ từ rút lại như tiếc nuối.
“Ngọt quá. Nếu ăn thêm nữa chắc sẽ tan chảy mất. Để dành ăn từ từ thì hơn.”
Richard vừa nói vừa cười như đùa, nhặt chiếc áo choàng đang vắt trên ghế khoác lên vai Christoph rồi đứng dậy. Hắn thản nhiên khoác chiếc áo choàng của mình rồi quay sang nhìn Riegrow. Biểu cảm của hắn đã trở lại bình thường, một gương mặt hiền lành như đeo mặt nạ.
“…? Môi người sao mà tan chảy được chứ? …A….Anh đang chửi tôi là cục đá máu lạnh phải không?!”
Christoph nói với Richard bằng giọng cục cằn, dùng nắm đấm xoa xoa môi, khiến trên khuôn mặt như đeo mặt nạ của Richard thoáng hiện lên một nụ cười gượng gạo.
Trước mắt hắn là Riegrow, và bên cạnh là Jeong Taeui đang bị giữ lại, ngồi với vẻ mặt khó hiểu.
Riegrow gập sách lại, ngẩng đầu lên như hỏi đã xong chưa, rồi hắn quay sang nhìn Jeong Taeui.
“Đã xem kỹ chưa?”
“…Cũng có xem, nhưng không kỹ lắm…”
“Christoph, Taei đã xem rất kỹ chuyện tình dục giữa cậu và Richard. Quả thực, vị trí của Taei đứng lúc nãy là nơi nhìn rõ nhất. Ngay cả từ vị trí này không nhìn rõ cũng nghe thấy tiếng chùn chụt, thì Taeui chắc chắn đã thấy hết rồi, mối quan hệ của hai người.”
Riegrow cười nhếch mép nói “Có vẻ mối quan hệ khá tốt nhỉ,” khiến Jeong Taeui hét lên “Tại sao anh lúc nào cũng bóp méo sự thật vậy?!” nhưng biểu cảm của Christoph lại càng ngày càng u sầu hơn khi nghe từng lời đó.
Dù đã biết rồi, nhưng Jeong Taeui đã thấy rõ mồn một, không thể chối cãi được nữa.
Mặc dù đã quyết tâm làm, nhưng cuối cùng ước muốn được giữ hình ảnh một người đàn ông thật ngầu và nam tính đã bị tổn hại.
Có lẽ từ bây giờ, Christoph sẽ không còn có thể thản nhiên tiến lại gần Jeong Taeui như trước, hay vô tình chạm vào mu bàn tay như một sự cố, hay lén lút hôn trộm môi cậu khi không ai để ý nữa.
“Có vẻ như không phải chỉ hôn một hai lần đâu nhỉ. À, đúng rồi, chẳng lẽ bức ảnh đó là hai người sao?”
Riegrow vui vẻ nói, đặt sách xuống và đứng dậy. Hắn bắt đầu bước đi, nói rằng nếu không xuống ngay thì bữa ăn thịnh soạn với chế độ ăn giàu calo mà Bessie đã chuẩn bị sẽ nguội mất.
Richard bước về phía phòng tắm, nói “Tôi sẽ đi tắm rồi ra ngay, hai người cứ xuống trước đi.” Jeong Taeui chần chừ gãi gãi gáy, nhìn Christoph đang ủ rũ.
“Ừm…, thì…, tôi cũng vô tình thấy thôi chứ không nhìn kỹ đâu nên đừng quá bận tâm…, tiếng động tôi cũng cố gắng không nghe nên đừng quá bận tâm… À, thôi được rồi. Nghĩ lại thì hai người cũng khá hợp nhau đấy. Có vẻ hai người sẽ sống tốt với nhau, cậu và Richard cứ sống tốt với nhau lâu dài nhé.”
Ngay khi Jeong Taeui nói những lời thận trọng đó, Christoph đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi vẻ ủ rũ. Cậu nhìn chằm chằm Jeong Taeui với ánh mắt không thể tin nổi, còn Jeong Taeui có vẻ hơi bối rối trước ánh mắt đột ngột đó, nên “Hả?” một tiếng và chớp mắt.
Dù sao thì đó là lựa chọn của Christoph. Cậu đã tiếc nuối buông bỏ chút vương vấn còn sót lại và nắm chặt Richard vào bàn tay trống rỗng đó.
Nhưng dù sao đi nữa.
“…”
Christoph lại ủ rũ cúi đầu xuống, kéo chiếc chăn đang nằm trên sàn lên, chậm chạp đắp lên người và nằm vật xuống giường.
“Christoph?”
Tiếng Jeong Taeui gọi tên cậu một cách bối rối vang lên, nhưng Christoph vẫn không nhúc nhích trong chăn.
“Em đã tung đòn cuối cùng đấy, Taei,” Riegrow cười khẩy lẩm bẩm, Jeong Taeui hỏi “Anh nói gì cơ?!” nhưng những cuộc trò chuyện từ bên ngoài tấm chăn đều không quan trọng nữa.
Richard bỗng nhiên trở nên đáng ghét sau chuyện này đang tắm, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, còn hai người kia thì rì rầm, dữ dội, thong thả, trao đổi lời qua tiếng lại rồi có vẻ đã ra khỏi cửa.
Mặc kệ bữa ăn giàu calo, giàu protein gì đó, Christoph không muốn nhìn thấy nữa. Cậu sẽ cứ như thế này chịu đựng cho đến khi môi, cơ thể, và mọi thứ khác mòn đi.
Christoph mang trong mình suy nghĩ cực kỳ vặn vẹo, nắm chặt chiếc chăn hơn nữa, thề rằng ngay khi Richard bước ra khỏi phòng tắm và kéo chăn ra, cậu sẽ húc đầu vào và cắn nát môi hắn.
*
“Anh cố ý đúng không.”
Vừa đóng cửa lại, Jeong Taeui đã cau mày nói ngay. Ilay đang bước đi trước một bước, quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên như không hiểu gì. Nhưng dù sao thì cả hắn và Jeong Taeui đều biết nên hắn không định giả vờ ngây thơ. Nếu muốn giấu, ngay từ đầu hắn đã tìm cách khéo léo hơn để Jeong Taeui không nhận ra rồi.
“Tại sao lại cho tôi thấy cảnh đó chứ? Chỉ khiến tôi thấy đắng miệng thôi.”
Jeong Taeui tặc lưỡi, thật sự cảm thấy đắng họng.
Không chỉ vì chứng kiến cảnh thân mật của người khác. Ngay khi Jeong Taeui bước vào nhìn thấy Christoph rũ rượi, nước mắt đầm đìa — dù cậu ta đã khóc từ trước đó — lòng cậu bỗng thấy nặng trĩu và khó chịu.
“Nếu không làm thế thì giờ thằng đó vẫn còn rình rập cơ hội, chờ lúc em ngủ say để làm gì đó cũng nên.”
Ilay nheo mắt nói như thể đã làm xong điều cần làm, tên kia cũng đã lộ hết con người trần trụi ra rồi, nên từ giờ sẽ biết thân mà giữ khoảng cách hơn.
Jeong Taeui nhìn Ilay trông có vẻ đang rất hài lòng bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, rồi khẽ thở dài.
Dù sao thì hắn nói cũng không sai. Nếu mọi chuyện cứ kéo dài như vậy, bản thân Jeong Taeui cũng sẽ thấy phiền. Tuy cả hai bên đều hiểu rõ chuyện đó không thể thành, nhưng nếu cứ bị nhìn bằng ánh mắt ám chỉ mãi như thế thì cũng khó xử. Hồi nãy, khi nhìn thấy bức ảnh kia, thật sự cậu đã hoảng đến mức đầu óc tối sầm. Nên xét cho cùng việc này cũng tốt.
Dẫu vậy, Jeong Taeui vẫn thầm nghĩ: giá mà có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn, ít làm cậu ấy đau lòng hơn thì tốt biết mấy. Cậu lại tặc lưỡi lần nữa.
“Này, mà này, Taei, trước khi xuống phòng ăn.”
“Hả?”
Ilay đang bước chân xuống bậc cầu thang dẫn ra tầng dưới thì dừng lại, quay đầu nhìn lại. Jeong Taeui đang đi sau suýt nữa đâm sầm vào hắn.
“Trong lúc xem hai người kia, tự dưng tôi cũng nổi hứng rồi thì phải, giờ tính sao đây?”
Ilay nói một cách chậm rãi, hất cằm chỉ xuống dưới. Jeong Taeui theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống nhưng rồi vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu có linh cảm dưới đó sẽ “đứng dậy” cái thứ mà mình chẳng muốn nhìn thấy.
“…Ăn cơm đi, bữa tối nhiều calo nhiều đạm mà Bessie chuẩn bị cho đấy.”
“Hừm.”
Ilay khẽ cười, trông như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng có vẻ tâm trạng tốt vì vừa đạt được mục tiêu nên hắn gật đầu cái rụp.
“Được rồi. Vậy thì… hôn tôi đi. Tạm thời thế là đủ.”
Ilay đang đứng thấp hơn một bậc cầu thang liền bước xuống thêm một bậc nữa. Jeong Taeui đứng ở vị trí cao hơn, nhìn xuống, rồi thở dài. Sau đó cậu chộp lấy hai má của Ilay.
“Được rồi, được rồi. Cái tên 18 này.”
“…Nói mới nhớ, tôi vẫn còn chuyện chưa nói xong với em.”
“Gì cơ?”
“Không, để sau nói vậy. Giờ thì hôn cái đã.”
Ilay nheo mắt cười như đang giấu chuyện gì đó thú vị, khẽ vẫy tay rồi ngẩng đầu lên.
Jeong Taeui nhìn xuống Ilay lúc này đã nhắm mắt lại, trên môi hé một nụ cười mơ hồ rồi nghĩ, những lúc thế này đáng ra nên cắn mũi hắn một cái cho bỏ ghét. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau đó, rồi lại nghĩ đến việc môi hắn ngon hơn tưởng tượng, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu xuống.