Passion: Suite Novel - Chương 69: Hidden track ― Giấc mộng giữa ban trưa
Đó là một buổi chiều yên tĩnh và thong thả. Không phải kiểu “yên tĩnh như mọi khi”, mà là “thật sự yên tĩnh”, một buổi chiều thong dong đến lạ.
Đã bao lâu rồi căn nhà của Kyle mới lại yên ắng đến mức không có lấy một tiếng động thế này? Không, không cần nói là “đã bao lâu rồi” nữa, theo như Jeong Taeui biết thì gần như đây là lần đầu tiên.
Căn nhà của Kyle vốn dĩ lúc nào cũng có khách ra vào không dứt, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có một ai cả. Một ngày hiếm hoi chỉ xảy ra ba, bốn lần trong năm, ngoại trừ dịp nghỉ lễ. Và vào đúng ngày hiếm hoi ấy, Rita đã xin nghỉ một tuần để lên đường đến chỗ cháu gái ở Münster vừa mới sinh con và không có ai chăm nom vài ngày. Trong lúc đó thì Peter nhận được tin người bác họ qua đời và đã vội vã rời đi sáng nay. Ông ấy nói sẽ quay về vào chiều mai.
“Đúng là giao nhau giữa sinh và tử,” Kyle thì thầm rồi cũng rời đi công tác. Dù là công tác trong ngày, nhưng có vẻ đến tận khuya mới về được, thế là từ lúc anh ta ra khỏi nhà vào sáng sớm, cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại Ilay và Jeong Taeui.
Không có gì đặc biệt, cũng chẳng lạ lẫm, nhưng việc chỉ còn hai người đàn ông trong căn biệt thự im phăng phắc thế này lại gợi nên cảm giác như đang được nghỉ phép ngay giữa ngày thường. Hơn nữa, hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên thảm cỏ được Peter chăm sóc kỹ lưỡng, làm cỏ phản chiếu sáng lấp lánh. Trên đó, những tán lá của cây hoa hòe rì rào đung đưa trong gió trông thật đẹp mắt.
Quả là một ngày tuyệt vời.
Nhưng vào ngày tuyệt vời như thế này…
“Hay lắm, tôi đang tính thử một chuyện từ lâu rồi.”
Ilay mới uể oải thức dậy, lập tức nhận ra sự yên ắng bất thường trong nhà, rồi chẳng bao lâu sau phát hiện ra chẳng có ai khác ở đây cả liền bất ngờ lên tiếng.
Jeong Taeui cảm thấy chột dạ lo lắng, còn chưa kịp hỏi “Hở? Gì cơ…” thì Ilay đã nhấc bổng cậu lên như một bao đồ rồi vác lên vai đi ra ngoài.
Ngay từ lúc Ilay đặt Jeong Taeui xuống thảm cỏ ngoài sân nơi Peter đã dày công vun trồng, cũng là nơi người ta thường tổ chức tiệc nướng hay nhâm nhi trà dưới thời tiết đẹp, linh cảm của cậu đã không lành. Mà thực ra từ khi Ilay thốt lên câu “hay lắm”, cảm giác chẳng lành ấy đã bắt đầu rồi.
“Chờ đ――.”
“Hôm trước khi gặp Richard, anh ta bảo là việc quan hệ ngoài trời, ở một nơi quen thuộc với gió trời và dưới bầu trời xanh trong là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Nghĩ lại thì giữa tôi với em, dù từng làm chuyện đó ngoài trời nhiều lần rồi, nhưng chưa từng thử trong sân nhà quen thuộc thế này đúng không?”
Ilay nói xong liền đè người lên Jeong Taeui. Cậu có cả đống điều muốn nói, chẳng hạn như cái “nơi quen thuộc” mà Richard nói có phải là con đường mòn trong rừng ở Dresden mà cậu từng đi lại rất nhiều khi ở đó hay không; hay là người mà hắn làm chuyện đó cùng ở đó có phải là người mà cậu cũng biết; hay là chuyện quen hay không quen chẳng liên quan gì tới việc làm tình ngoài trời, thậm chí làm ở nơi quen thuộc còn dễ thấy ngượng hơn rất nhiều, rồi khi đó tính sao?
Biết bao lời định thốt ra đến cuống họng nhưng đều không thể bật thành tiếng. Vì trước cả khi mở miệng, lưỡi của tên kia đã lấp kín.
“Nếu là tôi chủ động đề xuất, chắc chắn em sẽ từ chối ngay.”
“Đương nhiên rồi! Tôi điên à mà làm cái chuyện đó ở đây!!”
Ilay đang nuốt chửng khoang miệng cậu bèn tạm dừng để thì thầm, còn Jeong Taeui thở hổn hển đáp lại bằng tiếng hét bực dọc.
Dưới ánh sáng giữa ban ngày, trên bãi cỏ rộng mở – nơi mà bất kỳ ai cũng có thể xuất hiện, từ Rita, Peter đến khách khứa – chuyện quan hệ xác thịt vốn là điều không thể tưởng tượng. Dù cho mọi người trong nhà đều biết mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Ilay, thậm chí từng vô tình bắt gặp vài lần trong những tình huống lúng túng, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện đó trên sân thì quả thật là chẳng còn chút lịch sự nào. Là vô lễ. Là vô đạo lý.
“Không phải hôm nay thì còn khi nào nữa, Taei. Nếu tôi không lôi em ra đây bất chấp phản đối, thì chẳng khi nào em chịu thử cả.”
“…Anh đúng là kiểu người thỉnh thoảng – không, là thường xuyên – thốt ra những lời đáng sợ mà mặt tỉnh bơ.”
Jeong Taeui rùng mình, nghĩ bụng rằng tên này đúng là chẳng thiếu khả năng làm chuyện đó thật. Và như mọi lần, cậu lại chấp nhận số phận, “Thôi kệ,” cậu nghĩ.
Chuyện tình dục giữa cậu và Ilay không tệ. Không, giờ đây còn có thể nói là tốt. thậm chí có những lúc cảm thấy cực tốt.
Tất nhiên còn tùy vào thể trạng từng ngày. Những lúc mệt mỏi, kiệt sức thì thật sự khó khăn, nhưng vào những ngày sức khỏe tốt, có khi cảm giác khoái lạc đến mức hoa mắt, không còn biết gì nữa, chỉ biết đong đưa hông theo bản năng cho đến lúc kiệt sức mà ngất đi.
…Có lẽ đúng như hắn nói, thật sự cơ thể này đã thích nghi vừa khít với nơi đó của hắn…
Khi lần đầu tiên nhận ra điều đó, Jeong Taeui đã sốc đến mức cả ngày chỉ biết cuộn tròn trên giường. Nhưng cậu không phải kiểu người để tâm lâu vào những chuyện đã rồi. “Không tránh được thì cứ hưởng đi,” chẳng phải người ta vẫn bảo thế sao.
Nên lần này cũng vậy. Dưới bầu trời xanh, nắng chiếu khắp người, nằm lõa thể trên thảm cỏ quen thuộc trong khu vườn của căn nhà thường ngày vẫn đi lại, Jeong Taeui nhanh chóng bị cuốn vào cuộc hoan lạc.
Dù sao thì cảm giác khá dễ chịu, hôm nay thể trạng cũng tốt, và gương mặt đầy đam mê của Ilay cũng khiến cậu hài lòng.
Ngay cả bây giờ, khi Ilay sau một tràng hôn khắp người, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà chen vào giữa hai chân cậu với biểu cảm đầy hứng tình khiến Jeong Taeui tạm gác nỗi sợ, dù “thứ đó” vẫn thô bạo như mọi khi và khiến cậu nghẹn thở mỗi khi xuyên vào.
Và rồi những cú thúc sâu bên trong.
Nếu nội tạng cũng có thể bầm tím thì hẳn bên trong cơ thể mình lúc này loang lổ thâm tím cả rồi… – Jeong Taeui thoáng nghĩ như vậy, nhưng rồi chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ nữa, vì những cú chạm như đánh trúng điểm nhạy cảm cứ lặp đi lặp lại, làm đầu cậu choáng váng, toàn thân run rẩy, chỉ biết siết cổ hắn lại, hai chân ghì chặt lấy hông.
“Taei, đừng siết chặt quá. Tôi sắp…”
“Tôi… tôi không điều khiển được, nó… tự siết lại…!!”
Dù cảm giác cực kỳ khoái đến mức mắt thấy hoa mắt, nhưng khi bị hắn nhồi nhét mãi bên trong không chịu dừng lại thì đôi lúc thật sự giống như một kiểu tra tấn.
Mà hình như hắn cũng lấy làm thích thú điều đó.
Khi dưới cơ thể bừng cháy không thể chịu đựng được nữa, Jeong Taeui lại rên rỉ thúc giục bằng giọng khàn đặc, cơ thể siết chặt lại vô thức. Hắn sẽ cười thích thú rồi thì thầm: “Cứ như đứa bé đang bú sữa mẹ vậy, ngon đến thế cơ à?” rồi mút mát khắp gương mặt cậu. Cuối cùng, đợi cho Jeong Taeui hoàn toàn mất thể diện, bật khóc và cầu xin thì hắn mới thỏa mãn mà đưa cả hai lên đỉnh.
Cái tính cách chết tiệt này từ giường ngủ đến ngoài đời, đúng là như nhau không lệch nửa li…
Jeong Taeui nghĩ đến đó, rồi hòa theo chuyển động của Ilay, cùng nhau đung đưa hông. Có lúc cậu nghĩ hai người họ trông chẳng khác gì hai con thú đang giao phối. Nhưng một khi ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy thì tất cả cũng chẳng còn quan trọng.
Ngay cả lúc này.
“……!!”
Ngay khoảnh khắc Ilay đột nhiên khựng lại, Jeong Taeui cũng đồng thời siết chặt người, cảm giác vỡ tung từ trong ra ngoài gần như cùng lúc tràn đến. Phần bụng dưới ươn ướt bởi dấu vết của chính mình, còn bên trong thì bị lấp đầy đến ngập tràn bởi dấu vết của hắn.
Hai, ba lần, ánh chớp lóe lên trong đầu cậu, rồi tất cả chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Toàn thân như bị cuốn đi bởi một cơn lốc đến từ thế giới khác, rồi từ từ quay trở lại thế giới này.
Đến khi Jeong Taeui lờ mờ tỉnh lại và mở mắt ra, Ilay đang liếm nhẹ hai má và môi của cậu, thỉnh thoảng còn khẽ cắn. Khi thấy Jeong Taeui đã tỉnh, hắn mới chậm rãi rút “thứ đang cắm sâu bên trong” ra khỏi người cậu. Cảm giác căng đầy vừa nãy vụt mất, dương vật tuột ra một cách trơn tuột, dính nhớp. Sau đó, tinh dịch bên trong cũng theo đó chảy ra, dính bết theo khe mông khiến Jeong Taeui rùng mình. Cái cảm giác này cậu mãi chẳng thể nào quen nổi…
“…Giờ hài lòng rồi chứ? Đã làm được cái thứ anh muốn làm từ lâu?”
Jeong Taeui lầm bầm bằng giọng trầm hẳn xuống. Ilay cười khẽ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
“Ừ, còn em thì sao, ổn chứ?”
“Ừm… Nhưng mà, giá như làm trong bóng râm thì tốt hơn. Nắng rọi thẳng vào người nóng với rát quá.”
“Thế à?” – Ilay ngẩng đầu lên, liếc nhìn mặt trời đang chiếu gắt trên đầu, đúng như lời Jeong Taeui nói, rồi lại cúi xuống nhìn cậu.
Ngay khi Jeong Taeui định bật dậy vì dù sao cũng thấy kỳ cục khi nằm trần trụi giữa nắng chang chang thế này thì Ilay đã nhanh tay bế cậu lên, lại vác như cái bao tải.
“Không sao đâu, trạm tiếp theo là hồ bơi. Không nóng đâu.”
“Hở…?”
Jeong Taeui đang nằm thả lỏng trên vai bị đong đưa mang đi, bỗng giật thót vì có cảm giác mình vừa nghe thấy điều gì đó kỳ quặc. Cậu dựng tai lên nghe lại.
“Anh vừa nói gì cơ…?”
“Trạm tiếp theo là hồ bơi, nên sẽ không nóng đâu.”
“Trạm tiếp theo…? Là sao, trạm nào cơ?”
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi lại, nhưng Ilay lại quay sang nhìn cậu như thể không hiểu sao lại hỏi vậy.
“Tôi bảo còn có mấy thứ tôi muốn thử mà.”
“Anh vừa làm xong đấy thôi!”
“Nếu chỉ có cái đó thì tôi đã thử từ lâu rồi, vẫn còn nữa.”
Cơ thể vừa bị nắng nung cháy lập tức cảm thấy lạnh toát. Có lẽ là do cảm giác nhưng toàn thân cậu như nổi da gà. Jeong Taeui định chống tay lên vai hắn để nhỏm dậy, nhưng bị hắn vỗ nhẹ một cái vào mông khiến Jeong Taeui lại rũ người xuống, không thể phủi đi linh cảm chẳng lành vẫn đang lởn vởn trong đầu, nên đành hỏi nhỏ:
“Nếu còn nữa, thì… chẳng lẽ, ngoài cái hồ bơi đó, còn chỗ nào nữa sao…?”
“Ừ, cả trên bàn phòng khách.”
“Này, cái đó thì…!!!”
“Cái đó thì sao?”
“…Chật chội lắm.”
Cái bàn gỗ dài nơi Kyle và khách khứa vẫn hay ngồi trò chuyện mỗi tối ấy dù có nói gì đi nữa thì cái tên này cũng chẳng thèm để tâm. Thực ra, cái hồ bơi ngay phía trước mắt bây giờ mới thật sự là mối nguy hiểm.
Nghe thấy Ilay huýt sáo khe khẽ, có vẻ tâm trạng rất vui, Jeong Taeui chỉ biết thở dài thườn thượt. Trừ khi có lý do thật sự chính đáng, còn không thì không thể cản được hắn. Mà kể cả khi có lý do thì nếu không đưa ra cái giá hợp lý cũng chẳng ăn thua.
Jeong Taeui quyết định mặc kệ, cứ chấp nhận số phận vậy. Khi đến bên hồ bơi, Ilay nói “vào nhé” thì cậu chỉ biết siết lấy cổ hắn và lầm bầm, “lúc dọn dẹp là anh phải làm đấy. Kỳ cọ sạch sẽ từng ngóc ngách luôn nhé.” Cậu vừa nghĩ hôm nay sẽ được “thăng thiên” mấy lần đây, vừa nghĩ từ mai đi ngang qua mấy chỗ này chắc mặt mũi lại đỏ lên vì xấu hổ cho mà xem.
Mà thật ra mấy chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Sống với Ilay bao lâu nay, xấu hổ cũng không phải lần một lần hai nên may là Jeong Taeui cũng dần thích nghi theo hướng mặt dày hơn một chút.
Vả lại, nếu nói đến chuyện thật sự đáng xấu hổ thì đâu phải là mấy chuyện này. Chính cái nhân cách của tên này mới là thứ nên thấy xấu hổ mới phải. Dù hắn thì chẳng bao giờ có vẻ nghĩ thế cả.
Vậy nên giờ có làm gì ở đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức phải đỏ mặt vì bất ngờ nữa rồi.
Nhưng những tổn thương tinh thần lại luôn xảy đến một cách chẳng thể lường trước được.
Khi Ilay đang lau người cho Jeong Taeui, lúc này đã nằm sõng soài trên chiếc bàn gỗ lớn trong phòng khách, không còn chút sức lực nào mà giơ tay động đậy, vừa lầm bầm “giết tôi còn sướng hơn,” thì…
Xét về mức vận động thì đáng ra tên kia phải là người tiêu hao nhiều calo hơn. Ấy vậy mà sao mình thì như sắp chết, còn hắn thì vẫn tỉnh bơ khỏe mạnh vậy chứ… – suy nghĩ lặp đi lặp lại đó lại thoáng qua đầu Jeong Taeui khi cậu để mặc cho hắn lau mặt mũi bằng khăn sạch.
Ilay lau từ mặt, đến cổ, ngực, bụng, rồi lưng dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ, cảm giác dịu nhẹ đó khiến Jeong Taeui thấy thoải mái lạ thường.
“……”
Jeong Taeui đảo tròng mắt nhìn Ilay lúc này đang lau cẩn thận từng kẽ tay cho mình, gương mặt hắn trông sảng khoái và nhẹ nhõm.
Ừ, thôi thì mình đã mệt rũ như rác rồi, nhưng nếu hắn còn tươi tỉnh được thì cũng tốt. Cho dù mệt mỏi và tê dại đến không còn cảm giác ở dưới thân, nhưng cũng phải công nhận là hôm nay đã được “đi mây về gió” vài lần liền.
Jeong Taeui cố nâng cánh tay nặng trĩu lên để xoa rối tóc Ilay. Tóc hắn mới đây cắt ngắn vì phiền phức nên giờ cứng và lởm chởm. Hắn liếc mắt nhìn cậu, khẽ bật cười rồi nghiêng đầu liếm lên bàn tay ấy.…Không được, đây là dấu hiệu nguy hiểm. Jeong Taeui vội rụt tay lại.
“Nếu không định giết tôi thì thôi dừng ở đây đi… Không thì tôi chắc chắn nằm bẹp cả ngày nay luôn đấy…”
Jeong Taeui thều thào trong hơi thở đứt quãng, gần như chẳng thành tiếng, Ilay bật cười khẽ như một con thú no nê.
Hắn lại vắt khăn sạch rồi bắt đầu lau phần dưới bụng của Jeong Taeui. Tuy vừa mới lấy khăn giấy lau sơ qua trước đó, nhưng cảm giác dính nhớp vẫn còn. Lần này khăn ẩm lau lại, cảm giác sạch sẽ khiến Jeong Taeui vô thức tách chân ra. Hắn lại luồn tay vào giữa và tiếp tục lau nhẹ nhàng.
Bất chợt, Ilay cười khẽ. Jeong Taeui lười nhác mở mắt ra. Khi ánh mắt cậu giao với hắn như đang hỏi “gì đấy?”, Ilay chỉ khẽ lắc đầu.
“Từ trước đây tôi đã nghĩ rồi, mỗi lần xong việc mà thấy xẹp xuống, nằm ngoan ngoãn rũ rượi thế này thì dễ thương không chịu được.”
Vừa nói, hắn vừa lấy ngón tay gõ nhẹ vào “chỗ đó” – thứ mà Jeong Taeui vẫn thầm tự hào là khá ổn của mình.
…Hộc.
Jeong Taeui như bị một đòn trời giáng, tim đập thình thịch.
“Xẹp xuống”, “ngoan ngoãn rũ rượi”, “dễ thương” – từng chữ một, cứ lặp lại trong đầu như một đòn tấn công liên hoàn.
Đau đớn đến mức chẳng thốt nổi lời phản bác nào.