Passion: Suite Novel - Chương 7
“Bảo là đã gửi công văn đến phía châu Á, đúng thật là hầu hết đều là người châu Á… Nhưng mà, cái này mình nhìn cũng được chứ?”
Cậu nghiêng đầu, nhưng không suy nghĩ lâu. Nếu là tài liệu quan trọng thì chắc chắn chú sẽ không để lộn xộn như thế trong khi biết rõ Jeong Taeui sẽ ra vào phòng này. Với lại, đến tuần sau thì ai cũng sẽ gặp nhau cả thôi, những thông tin ghi trong danh sách này như tuổi hay quốc tịch cũng chẳng thể gọi là bí mật.
“Tổng cộng 45 người à. Ừ, lần huấn luyện chung trước cũng nhận đến phân nửa nhân lực của chi nhánh mà. Cái này cũng không thay đổi gì. Xem nào, từ quê hương mình có bao nhiêu người đến đây…”
Jeong Taeui lướt tay dọc theo bảng danh sách được phân theo quốc tịch và dừng lại ở mục bắt đầu bằng “Korea (Rep of)”. (Dù cố gắng ghi rõ là “Rep of”, nhưng rốt cuộc chẳng có ai đến từ miền Bắc cả.)
Có năm người đến từ Hàn Quốc. Trong đó, cái tên ghi ở hàng đầu bằng tiếng Anh, với mục ghi chú là “U.S.A”, có lẽ là người mà Jeong Taeui sẽ phụ trách bảo vệ.
“Ronald Hogan à… Ở dưới thì… chắc là hầu hết là người liên quan đến quân đội nhỉ… Sangrock Kim, Changoh Yoon, Hojin Park, Jeongpil Kim……. ……. ……Hử?”
Ngón tay đang lướt qua danh sách của Jeong Taeui chợt khựng lại. Không chỉ ngón tay, sắc mặt cậu cũng trở nên kỳ lạ.
……Hình như vừa thấy một cái tên quen thuộc thì phải. Không chỉ quen thuộc, mà còn vô cùng chướng mắt và khiến người ta không thoải mái.
“…Kim Jeongpil…?”
Trán Jeong Taeui nhăn lại như một tờ giấy mỏng bị vò nát trong lúc cau mày kiểm tra lại cách đánh vần cái tên đó.
Cậu chăm chăm nhìn cái tên ấy trong vài giây, rồi đang định lia ngón tay sang bên để kiểm tra mục nơi làm việc thì―― từ bàn vang lên tiếng chuông điện thoại, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Jeong Taeui nhăn mặt nhìn về phía chiếc điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay thêm chút nữa rồi buông nó xuống như thể vứt bỏ, bước tới bàn.
Dù phản xạ đứng lên khi nghe chuông điện thoại, nhưng trong lúc đi về phía đó, cậu sực nhớ ra một vấn đề―― liệu mình có được phép tùy tiện nghe điện thoại của người khác không? Và cùng lúc, tiếng chuông kéo dài cho cậu biết đó là cuộc gọi từ bên ngoài.
“Ừm――.”
Jeong Taeui nhanh chóng bước đến bên bàn, nhưng vẫn còn đang do dự không biết có nên nhấc máy hay không thì cuộc gọi đã chuyển sang chế độ trả lời tự động. Cùng lúc đó, màn hình sáng lên.
「Không có ai ở đó à? ……, …―.」
Một giọng trầm và lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng đó và thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình, Jeong Taeui bỗng chốc đông cứng như thể bị đóng băng.
Có lẽ khi chuyển sang chế độ trả lời tự động thì hình ảnh phía bên này cũng được truyền sang bên kia. Vì giọng nói đang lẩm bẩm bỗng nhiên ngừng lại và để lại sự im lặng không tự nhiên.
“……”
「…….」
Chỉ cần nhìn sự im lặng đó là biết đối phương vẫn đang nhìn phía bên này chưa hề cúp máy, giống như cách Jeong Taeui đang nhìn người bên kia thông qua màn hình.
Chính xác thì không phải toàn bộ người bên kia hiện lên rõ ràng. Chỉ một phần người đang ngồi bên kia hiện ra―― một bàn tay trắng muốt, với hình dáng đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ.
Một cảm giác quen thuộc đến rợn người ập tới như thể cậu đã từng thấy ở đâu đó…
……Đừng trốn tránh hiện thực nữa, không phải là “hình như đã từng thấy”, mà là đã thấy thật rồi. Thậm chí là trong chính căn phòng này, ở chính vị trí này, trên màn hình này.
Chuyện này thì không cần phải giống y hệt quá khứ cũng được vậy mà.
Nghĩ vậy, Jeong Taeui chậm rãi đưa tay ra nhấn nút tắt chế độ trả lời tự động.
“…Chú vẫn chưa về.”
「Vậy à. Có vẻ là thế.」
“Nếu có lời nào muốn nhắn lại, tôi có thể ghi lại giúp.”
「Không cần đâu, không phải chuyện gì gấp cả.」
“Ừ. Khi chú về tôi sẽ nói lại là anh đã gọi.”
「Cảm ơn, nhớ chuyển lời giúp tôi. Nhưng này, Taei?」
Ngay khoảnh khắc cái giọng ấy gọi tên mình, Jeong Taeui biết cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này đến đây là kết thúc. Giọng cậu lập tức trầm xuống, lẩm bẩm: Ừ, sao vậy.
「Em đang làm gì ở đó vậy? Đáng lý ra bây giờ em phải có mặt tại Seoul rồi, vào ở khu Club Residence của khách sạn Grand Intercontinental chứ.」
“……”
Câu hỏi đó khiến cậu không thể lập tức trả lời, không chỉ vì Jeong Taeui không có mặt tại nơi đã định.
“Vậy à? Đặt phòng ở đó sao? Tôi cũng không biết đấy, cảm ơn vì đã cho tôi biết, Ilay.”
Đúng rồi, là Ilay Riegrow. Là người đàn ông này.
Mình đã bảo hắn ghi lại địa chỉ để có thể dễ dàng tìm thấy. Ai muốn cười nhạo thì cứ cười đi.
Jeong Taeui khẽ day huyệt thái dương đang nặng trĩu.
“Có chút sự cố nhỏ, hay đúng hơn là rắc rối.…nhưng thật đúng lúc. Dù sao tôi cũng định ở lại đây khoảng nửa tháng rồi mới đến Hàn Quốc đúng kế hoạch, nhưng nếu có thể liên lạc với anh trước thì cũng định nói rằng mình đang bị kẹt lại ở Hồng Kông.”
「……. Nửa tháng?」
“Ừ. Chú có nhờ tôi giúp một việc.”
Jeong Taeui nhẹ thở dài.
Lúc đầu bất ngờ vì cuộc gọi ngoài dự đoán, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt. Ít nhất thì cũng có thể nói rõ việc mình sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian.
「Nửa tháng… Việc mà huấn luyện viên Jeong Changin nhờ em à……?」
Ilay chậm rãi hỏi lại.
“Ừ, cũng không có gì quá khó. Từ tuần sau sẽ có buổi huấn luyện chung, tôi chỉ cần bảo vệ một người sẽ đến khi đó.”
「…….」
Trong khi Jeong Taeui nói với giọng thản nhiên rồi ngồi phịch xuống ghế trước bàn, đầu dây bên kia lại không hề lên tiếng.
“Ilay?”
「Ừ, tôi nghe đây.」
Trên màn hình, ngón tay đó đang gõ nhẹ lên mặt bàn. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nhưng không biết là thấy thú vị hay khó chịu, vì không thể nhìn thấy mặt.
「Nửa tháng, à…….」
Nghe thấy lời lẩm bẩm như đang kéo dài ý nghĩ đó, Jeong Taeui khẽ đáp lại: Ừ. Lại thêm một khoảng lặng, nhưng lần này ngắn hơn.
「Tốt rồi.」
Một giọng nói như vừa đi đến kết luận vang lên rõ ràng.
“Hả? Gì cơ?”
「Chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn dự định, Taei.」
“Hả?”
Jeong Taeui khựng lại.
Không phải kiểu “tốt thật” theo nghĩa vui mừng, mà là kiểu “thì ra sự việc lại thành ra thế này à…” hơn thì phải…
「Tuần sau tôi sẽ đến đó. Vậy là tôi sẽ được gặp em.」
“Tuần sau? Anh á?”
Có điều gì đó bất thường. Tuần sau, những nhân sự bên ngoài sẽ được điều vào để cùng tham gia huấn luyện chung. Thật lạ, ngay khoảnh khắc nghĩ như vậy, giọng của Jeong Taeui thoáng chút bóng tối mờ nhạt.
“Nhưng mà anh vẫn đang làm việc đấy thôi. Đã xong việc rồi sao?”
「Không, tôi đang đi làm việc đây.」
“Hả? Nhưng công việc của anh là……”
Jeong Taeui ngậm miệng giữa chừng, bộ não lững thững lười nhác như đang trôi dạt giờ đây dần trở nên cứng lại.
Câu trả lời cho tất cả những tình huống này, một đáp án không hề sai lệch khi nhìn lại lý do tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy, từ từ hiện ra.
“…… …… …… …… Bây giờ, tại thời điểm này, tự nhiên tôi nghĩ đến một giả thuyết về lý do căn bản khiến tôi đang ở đây…”
「Aha, có vẻ giống với giả thuyết tôi đã đưa ra.」
“Ilay.”
Bàn tay đẹp đẽ đến mức không thể tìm được cái thứ hai trên thế giới vẫn đang gõ nhẹ lên mặt bàn như thể bảo hãy tiếp tục nói đi.
“Người mà anh nhắm đến lần này… chẳng lẽ là Ronald…?”
「Nếu hắn còn mang họ Hogan nữa thì đúng là hoàn hảo rồi.」
Cái ông chú chết tiệt này.
Jeong Taeui gắng nuốt cơn chửi rủa đã trào lên tận cổ họng, rồi ấn mạnh vào thái dương mình.
――Việc con cần làm chỉ là bảo vệ huấn luyện viên của mình cho thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan đến anh ta, được chứ. Chỉ có vậy thôi, duy nhất vậy.
Giờ thì cậu đã hiểu ý nghĩa lời chú nói, cả nụ cười mờ ám kia nữa.
“Con không làm đâu!”
Ngay khoảnh khắc Jeong Taeui bực dọc hét lên và trừng mắt nhìn, cánh cửa bỗng bật mở đúng lúc như thể đã chờ đợi thời điểm này.
“Cái gì cơ?”
Người chú bước vào với dáng vẻ ung dung, vừa hỏi bằng giọng điệu thoải mái, vừa đảo mắt nhìn đứa cháu đang trừng trừng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi liếc sang bàn tay trắng toát phản chiếu trên màn hình phía trước cháu trai. Tất nhiên người chú ma quỷ này dường như đã tự suy luận ra được câu trả lời cho câu hỏi của mình.
“Aha, Rick đã liên lạc à? Hai đứa đúng là có duyên số gì đó thật. Bình thường thì cả đời cũng chẳng liên lạc, vậy mà cậu ta lại chọn đúng hôm nay để liên lạc sau hàng triệu năm. ――Còn cậu thì sao, Rick, dạo này vẫn ổn chứ?”
Chú vừa nói vừa ung dung cởi áo khoác đồng phục, treo lên mắc áo, rồi liếc mắt giả vờ nhìn vào màn hình.
「A, tất nhiên rồi. Nhưng mà này, huấn luyện viên Jeong Changin…? Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất xong chuyện Hogan rồi chứ?」
“Ừ thì chúng ta đã thống nhất rồi.”
「Thế thì cái này là gì đây.」
Thứ gọi là “cái này” mà Ilay nói đến chính là khuôn mặt hằm hằm của Jeong Taeui đang trừng mắt nhìn chú mình. Chú cởi cà vạt, tháo vài chiếc cúc áo sơ mi, rồi cười “à à” nói.
“Chúng ta đồng ý là sẽ loại bỏ Hogan, nhưng lại không đạt được sự thống nhất trong cách thức. Bên phía cậu thì chắc là muốn lấy lời khai rồi công khai toàn bộ hành tung của hắn, nhưng phía tôi thì không muốn vậy. Tôi muốn giải quyết mọi việc một cách kín đáo, âm thầm.…Nhưng nếu người nhận nhiệm vụ là cậu, Rick, thì cậu chẳng ngại dùng mọi thủ đoạn đâu nhỉ. Nếu hắn bị biến thành một mớ thịt bầy nhầy và chuyện bị rò rỉ ra ngoài, thì bên này chẳng có lợi lộc gì cả.”
「Aha……. Nên mới định dùng thằng nhóc này làm lá chắn à?」
Cái người đang cố nghe hiểu mạch chuyện chỉ qua mấy lời lõm bõm – tức là Jeong Taeui – vẫn đang lườm chú mình, rồi nhăn mặt.
“Chú à, trước hết thì chú chọn người sai rồi đấy. Con không rõ cụ thể thế nào, nhưng chú thật sự nghĩ con có thể bảo vệ được người mà anh ta nhắm đến sao?”
“Không thể.”
Chú đáp ngay lập tức, ngắn gọn và chắc nịch, chẳng chút do dự.
Ờ thì đúng là không thể thật, nhưng bị thừa nhận dễ dàng vậy thì cậu lại thấy tổn thương lòng tự trọng một chút…
Trong lúc Jeong Taeui cảm thấy có chút khó chịu và chép miệng đầy chua chát thì chú đưa mắt nhìn sang với nụ cười nhẹ.
“Nhưng trong điều kiện giới hạn là ở trong căn cứ này, trong vòng hai tuần, thì cũng có thể hy vọng được đôi chút chứ? ――Dù sao nếu con không làm thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nên đành phải bám lấy cọng rơm cuối cùng thôi.”
Người đàn ông tên Jeong Taeui, từ “lá chắn” giờ biến thành “cọng rơm”, ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài một tiếng “ha”.
Ừ đúng là thấy lạ rồi. Cuộc đời trôi chảy một cách suôn sẻ đến thế thì chẳng thể nào bình thường được.
Nhưng mà lần này khác, lần này ít ra là cậu có quyền lựa chọn.
“Con không làm đâu, chú.”
Jeong Taeui nhìn thẳng chú mình và nói rành rọt. Chú cậu khẽ ậm ừ, rồi nở một nụ cười gượng gạo, gương mặt lộ vẻ đang phân vân có nên nói hay không. Rồi cuối cùng chú thì thầm như chẳng còn cách nào khác, và thở dài.