Passion: Suite Novel - Chương 70
Này cái đồ quái vật! Chính cái thứ vũ khí khổng lồ như chày giã gạo của anh mới là bất thường! Cái của tôi đây là kích thước chuẩn của một người đàn ông Đông Á bình thường! Đàn ông chỉ cần giữ cho ba cái ‘mỏ’ của mình – mỏ miệng, mỏ tay, mỏ dưới – biết điều là được, thế mà anh cái gì cũng to tổ bố thế kia, tại sao người sống ngay thẳng như tôi lại phải chịu đả kích tinh thần này chứ! Anh còn là con người không đấy hả, cái đồ dã thú!
Một tràng oán thán dài bất tận dâng lên đến cuống họng, nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn khiến Jeong Taeui chẳng thể nào thốt nên lời.
Đó là một cú đánh chí mạng vào lòng tự tôn của một người đàn ông.
Dù Jeong Taeui đã để Ilay “cày nát” mấy năm trời, dù cái “của quý” ấy giờ cũng chẳng dùng đúng chức năng ban đầu nữa, nhưng lòng tự tôn của một người từng ở đỉnh cao với tư cách là “top” vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu.
Ilay nhìn gương mặt thất thần của Jeong Taeui dường như cũng nhận ra mình lỡ lời. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
“Là lời khen đấy, Taei. Tôi nói thật lòng nhé, trên đời này, thứ khiến tôi muốn liếm láp cả ngày lẫn đêm, chỉ có mỗi cái dễ thương và ngon lành của em thôi.”
…Không, thế cũng không phải là lời khen. Có thể là khen nhưng không nghe giống lời khen chút nào cả.
Jeong Taeui nhìn Ilay chằm chằm bằng ánh mắt hoang mang và tàn tạ đến cực điểm. Tên kia vẫn thản nhiên mỉm cười một cách hết sức dịu dàng như thể muốn lấp liếm lời lỡ miệng vừa rồi bằng cách rải đầy những nụ hôn lên môi Jeong Taeui.
Sau đòn đánh kép gồm kiệt sức thể xác lẫn cú sốc tinh thần khủng khiếp, đầu óc Jeong Taeui trắng xóa như bị tẩy sạch. Có vẻ cậu sắp sửa thiếp đi hay đúng hơn là bất tỉnh rồi.
Quá đáng, thật quá đáng.
Dù rằng được những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng trên môi ấy an ủi phần nào, nhưng trong lòng Jeong Taeui vẫn không nguôi nỗi oan ức và buồn bã. Cậu nghĩ: “Nếu trong đời này mình có thể thấy được cái tên chết tiệt này thu nhỏ lại một cách thảm hại, lúng túng đến phát khóc vì không biết phải làm gì… thì tốt biết mấy.” Dù biết là một mong ước viển vông, Jeong Taeui vẫn khẩn thiết cầu nguyện lên trời cao bằng trái tim tha thiết, rồi dần dần chìm vào hôn mê.
*
Có gì đó nặng trĩu trong đầu, nhưng cơ thể lại nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ, nên cũng chẳng đến nỗi khó chịu.
Jeong Taeui ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ. Ánh nắng rực rỡ đang tràn vào từ cánh cửa sân thượng mở toang trong phòng khách.
Phòng khách. Giữa ban ngày. Sao mình lại ngủ ở đây?
Cậu lơ mơ vài giây trong cơn mơ màng mới thức giấc, rồi “À…” – trí nhớ dần quay trở lại.
Phải rồi, từ bãi cỏ, đến hồ bơi, rồi lại về phòng khách với cái tên đó. Sau cùng thì thể lực cạn kiệt, mình gục luôn tại chỗ.
Jeong Taeui gãi đầu gãi tai. Có vẻ chưa qua bao lâu nhưng lại có cảm giác đã ngủ một giấc thật sâu.
Khát quá. Mà cái tên đó đâu rồi nhỉ?
Jeong Taeui đưa mắt nhìn quanh, rồi phát hiện hắn đang ngồi trên ghế ngoài sân thượng. Vì tấm rèm che khuất nên chỉ thấy đầu ngón chân hắn vắt hờ lên chân kia. Có vẻ đang đọc sách hay báo gì đó rồi thiếp đi luôn.
Jeong Taeui thở hắt ra và đứng dậy. Nếu làm một lon bia mát lạnh chắc đầu óc còn váng vất vì cơn buồn ngủ sẽ tỉnh hẳn ra, nhân tiện mang cho hắn một lon luôn.
Đang đi về phía bếp, Jeong Taeui nghiêng đầu “Hử?” vì có cảm giác hơi kỳ lạ. Đầu óc vẫn còn lơ mơ nên nghĩ mãi không ra là gì. “À, chắc là vì yên tĩnh quá.” – cậu gật gù, ngôi nhà này vốn cũng yên tĩnh, nhưng lúc nào cũng có tiếng động đâu đó như tiếng Peter cắt tỉa cây cối xào xạc hay mùi thơm ngọt của bánh từ bếp của Rita. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có gì.
“……”
Không, có gì đó khác nữa.
Vừa bước vào bếp, Jeong Taeui vừa lắc đầu suy nghĩ xem là cái gì nhỉ? Là… cảm giác chiều cao của mình có vẻ khác khác? Không phải khác chút chút mà là khác rõ rệt…
Cậu chớp mắt nhìn tay cầm tủ lạnh, rõ ràng vị trí nó thấp hơn bình thường. Lẽ ra phải hơi cúi tay mới với tới, nhưng giờ lại gần như không cần cúi. Thêm nữa…
“…Ơ…?”
Jeong Taeui nghiêng đầu liên tục, mở tủ lạnh lấy lon bia ra, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào tay mình. Ủa? Tự nhiên thấy tay mình đẹp quá. Tuy quen thuộc, nhưng lại trông lạ lẫm đến mức kỳ lạ. Những ngón tay thon dài, không chút vết xước, móng tay bóng bẩy như thủy tinh, làn da trắng mịn…
Tay mình… từ bao giờ lại đẹp đến mức này…? Không, khoan—
“Ơ…―?!?”
Jeong Taeui giơ tay còn lại lên, dí sát vào mắt nhìn. Đốt tay, nếp nhăn, đường chỉ tay—cái này là…!
“Đây không phải tay của mình!!”
Và rồi cuối cùng cậu mới nhận ra giọng nói vừa bật ra cũng không phải của mình.
Jeong Taeui cảm giác như bị dội nguyên thau nước đá, chết lặng đứng trơ ra đó. Nhưng ngay sau đó cậu lao ra khỏi bếp như bị sét đánh. Trên đường phóng về phòng khách, cậu dừng sững trước chiếc gương treo ở hành lang. Và đúng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, lần này thì cậu thật sự hóa đá.
Trong gương là hình ảnh của Ilay.
“…Cái gì thế này…”
Câu nói tuột khỏi miệng cậu cũng vẫn là giọng nói của Ilay. Nghe cái giọng nhếch nhác kiểu này phát ra từ miệng Ilay thật đúng là nực cười… Không! Không phải lúc để nghĩ mấy chuyện như vậy!
“Ilay!!”
Jeong Taeui gào lên như sấm sét rồi lao ra sân thượng. Cậu kéo phăng tấm rèm qua một bên, phóng ra ngoài và rồi chết lặng lần nữa.
Không thể nào…
Gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn thấy mỗi ngày trong gương – gương mặt của chính cậu – đang ngủ trên ghế. Không chỉ gương mặt, mà cả tay, chân, cơ thể… đều là của cậu.
“Cộp.” lon bia rơi khỏi tay. Món thức uống quý giá ấy lăn long lóc trên sàn mà cậu cũng không thèm nhặt, chỉ trơ mắt nhìn người trước mặt.
Ư… Ư… Ư… – môi cậu run run, chưa kịp nói gì thì người kia đã mở mắt.
Rõ ràng mới ngủ dậy mà chẳng có vẻ gì là còn ngái ngủ, như thể chỉ đang nhắm mắt tạm thời kiểu rồi mở mắt là thói quen của Ilay.
Người đó nhìn Jeong Taeui—hay đúng hơn là “Ilay”—chằm chằm, rồi đột nhiên nhíu mày. Ngay sau đó, một cú đấm giáng tới không chút báo trước.
“Bốp!” – Cú đấm vút qua giáng thẳng vào má phải khiến Jeong Taeui nghẹn thở, cả đầu vang lên ong ong.
Cậu ôm má, loạng choạng lùi lại vài bước rồi gào lên với tên trước mặt vẫn đang nhìn nắm đấm của mình:
“Suýt chút nữa tôi cắn trúng lưỡi rồi, đồ khốn!!”
“…Taei?”
Ilay nhướng một bên mày lên. Hắn nhìn Jeong Taeui một cách nghi hoặc, rồi cúi xuống nhìn tay và cơ thể mình, sau đó vén mái tóc xõa xuống trán lên sờ thử.
Cái gì thế này…? – gương mặt đó tuy là khuôn mặt của Jeong Taeui, nhưng biểu cảm lại rõ ràng là của Ilay. Cảm giác chồng chéo kỳ quái khiến Jeong Taeui há hốc mồm nhìn hắn.
Hắn ngắm nghía cơ thể mình một lúc rồi quay lại nhìn Jeong Taeui vẫn đang ôm má với khuôn mặt cau có và nói một cách thản nhiên:
“Sao lại làm mặt đó? Tôi ra tay theo phản xạ thôi.”
“Đó là mặt anh đấy! Là mặt của anh mà anh cũng đấm luôn à!!”
“Người duy nhất có thể làm hại tôi là chính em thôi.”
Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên, rồi lại cúi xuống ngắm nghía cơ thể mình. Sau đó, hắn đứng phắt dậy và đi về phía gương ở hành lang. Jeong Taeui cũng vội vàng đi theo, không quên cúi xuống nhặt lon bia rơi dưới đất.
Khi hai người đứng trước gương, cảm giác kỳ dị càng rõ ràng hơn.
Đã soi gương cùng nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ thì vị trí hoán đổi. Khó nhận ra nhưng chính sự khác biệt mơ hồ đó lại càng khiến người ta bối rối.
“…Lạ quá ha, đúng không?”
Jeong Taeui nhìn vào gương, lẩm bẩm bối rối. Trong gương, ánh mắt hai người giao nhau, Ilay nheo mắt lại. Gương mặt đó mà làm biểu cảm kia thì đúng là khó xử thật, dù gì khi thấy ‘chính mình’ làm cái mặt đó cũng thấy sai sai.
“Ừ, lạ thật. Ilay Riegrow đang uống bia một mình, mà bên cạnh Jeong Taeui lại không giật lấy mà chỉ đứng nhìn, đúng là không hợp lý.”
“….”
Không… Tôi không thấy cái đó là phần kỳ lạ nhất đâu… Dù tất nhiên cái đó cũng lạ thật.
Jeong Taeui tặc lưỡi, đặt lon bia xuống bàn.
Ilay đứng ở bên cạnh khoanh tay, gãi cằm, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Với những thói quen ấy thì rõ ràng người này chính là Ilay. Ngón trỏ vuốt cằm, chạm nhẹ vào ngón cái, y chang điệu bộ quen thuộc của hắn.
Jeong Taeui nhìn hắn một hồi rồi lẩm bẩm “Trời ơi…” sau đó vò đầu, mím môi và tặc lưỡi. Hành động đó khiến Ilay lặng lẽ nhìn cậu qua gương. Jeong Taeui nhướng mày:
“Nhìn cái gì.”
“Không, chỉ thấy… em vẫn y như cũ.”
“Cái gì vẫn y như cũ?”
Jeong Taeui nghiêng đầu hỏi lại. Hắn khẽ cười, gương mặt kia mà làm biểu cảm đó thì thực sự khó mà quen nổi, nhưng dù sao Jeong Taeui cũng lẽo đẽo đi theo hắn trở lại phòng khách.
Ilay ngồi xuống ghế sofa trông rất ung dung, không có vẻ gì là bối rối hay lo lắng. Jeong Taeui ngồi bên cạnh, im lặng một lúc rồi vỗ tay lên mu bàn tay đang kéo tờ báo của hắn.
“Giờ trong tình huống này mà còn có tâm trạng đọc báo được à?”
“Ừm, cũng đúng.”
Hắn suy nghĩ một lát, rồi cũng nhẹ nhàng gấp tờ báo lại. Jeong Taeui nhìn hắn, nghiêm giọng:
“Làm sao bây giờ?”
“Làm sao là sao?”
“Là tình huống này ấy!”
“Thì… chắc là cũng có cách thôi. Mà có giải pháp nào đâu.”
Hắn nhún vai. “Không phải sao?” – nghe hắn hỏi vậy, Jeong Taeui mới nhận ra hắn nói đúng. Giờ thật sự chẳng có cách nào cả.
*
Tại sao, tại sao lại thành ra thế này, đột nhiên chuyện gì đang xảy ra vậy, là mơ sao, phải rồi, chắc là mơ thôi, vậy thì mình sẽ sớm tỉnh dậy thôi,… Khoan đã, có một cuốn sách kết thúc bằng việc sống cả đời rồi tỉnh dậy thấy đó chỉ là một giấc mộng phù du mà. Thời gian cảm nhận trong giấc mơ vốn dĩ khác với thời gian thực. Vậy nếu cứ thế này mình phải sống cả một đời như thế thì sao?
Jeong Taeui vò đầu bứt tóc suy nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách giải quyết. Thậm chí người bên cạnh còn nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt hơi thích thú, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Sao chỉ có mình tôi cảm thấy lo lắng vậy nhỉ?”
“Thực ra tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng cả.”
“Này, anh thấy thế này là được sao?!”
“Hmm, tôi chưa nghĩ ra điều gì bất tiện cả. Còn em, nếu sống như thế này thì có gì bất tiện không?”
“…”
Nghe vậy, Jeong Taeui không nghĩ ra được ngay điều gì. Việc tên đó gây thù chuốc oán khắp nơi nên không biết lúc nào sẽ bị tấn công là một vấn đề, nhưng dạo này tình hình cũng đã dịu đi. Đúng vậy, hơn nữa nếu nghĩ kỹ thì có khi lại tốt. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để hắn ngừng những hành động hung ác mà hắn vẫn làm đó sao?! …Không, khoan đã.
“Anh đừng dùng cơ thể của tôi để giết người!!”
“Ừm—thì nếu lỡ làm trầy xước cơ thể này thì tôi sẽ khó chịu lắm, tốt nhất là nên kiêng cử.”
Hắn trả lời rất thoải mái mà không suy nghĩ lâu. “Ơ, ừ,” Jeong Taeui chớp mắt, lẩm bẩm với giọng nói có chút hụt hơi.
Cái gì thế này, vậy thì tốt rồi còn gì. Như vậy thì cả hai sẽ cùng nhau đi trên con đường đời đạo đức và tuân thủ pháp luật. Thế thì… tuy việc thuyết phục những người xung quanh có hơi phiền phức một chút, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Vì không có công việc ổn định nên cũng không có vấn đề gì về nghề nghiệp….Cái gì vậy. Chẳng lẽ bất ngờ lại không có vấn đề gì sao?
Jeong Taeui chớp mắt, đếm từng ngón tay và đưa ra một kết luận đơn giản. Người kia im lặng nhìn Jeong Taeui đang thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, lẩm bẩm “Thì ra là vậy,” rồi bật cười.
Khi sống như vậy, dù sao cũng sẽ có những điều bất tiện hoặc đáng tiếc, nhưng trước mắt vì đó không phải là chuyện có thể tự mình giải quyết nên Jeong Taeui quyết định bỏ qua. Hơn nữa còn có một điều, một thành quả thầm lặng mà cậu khá hài lòng.
“…”
Jeong Taeui nhìn xuống tay mình, mỉm cười mãn nguyện. Dù không phải là tay của mình nhưng nó vẫn cử động theo ý muốn và có thể sử dụng tùy thích, nhìn lại vẫn thấy rất đẹp. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng trong đời mình lại có một phần cơ thể mình lại ưng ý đến thế. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
“Hừm…, nhưng có một vấn đề về phân công trách nhiệm đấy.”
Người kia nhìn chằm chằm Jeong Taeui đang mỉm cười mãn nguyện chỉ vì nhìn tay mình, cuối cùng cũng lên tiếng như thể vừa nhớ ra. Jeong Taeui vẫn giữ nụ cười trên mắt, “Hả?” rồi quay đầu lại.
“Lúc ngủ thì sao?”
“Lúc ngủ? Lúc ngủ thì cứ ngủ như bình thường thôi mà… …”
Jeong Taeui đang trả lời một cách thờ ơ thì dừng lại giữa chừng, khuôn mặt đang cười bỗng chốc cứng đờ.
Đúng vậy.
Cậu đã quên mất vấn đề quan trọng đó.
Không, xét trên con đường đời của một con người, đó có thể là một vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng, nhưng trong mối quan hệ với tên này và tình trạng tâm lý của chính mình thì đó lại là một vấn đề rất lớn.
“…Anh…, anh, anh, anh muốn làm thế nào…”
Jeong Taeui toát mồ hôi hột, khó nhọc mở miệng, rồi cố gắng suy nghĩ trong đầu.
Thứ nhất, theo cơ thể, Ilay (có cơ thể của Jeong Taeui) đè lên Jeong Taeui (có cơ thể của Ilay).
Thứ hai, theo tinh thần, Jeong Taeui (có cơ thể của Ilay) đè lên Ilay (có cơ thể của Jeong Taeui).
“… … …”
Cả hai đều không muốn.
Cả hai đều không muốn!