Passion: Suite Novel - Chương 8
“Thông tin mà Hogan đã tuồn ra ngoài ― và có lẽ cũng sẽ cố tuồn ra trong suốt thời gian huấn luyện chung lần này ― là công thức phân tử của một loại vũ khí hóa học do Jaeui thiết kế. Khi Jaeui chuyển từ trụ sở UNHRDO sang Riyadh, mọi quyền liên quan đến các nghiên cứu ngoài phạm vi nghiên cứu chính thức tại trụ sở cũng được chuyển theo. Nhưng công thức phân tử đó quá nguy hiểm, có vẻ thằng bé nghĩ không nên mang nó đến Riyadh vì có quá nhiều khả năng bị lạm dụng, vậy nên đã để nó lại đây, với điều kiện sẽ không công khai và không được sử dụng thực tế.”
Khuôn mặt cương quyết của Jeong Taeui khi vừa nói “Con không làm đâu” bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Chú nhìn khuôn mặt ấy rồi cười cay đắng, có vẻ bản thân cũng không muốn nói những lời này.
“Dù sao thì nếu loại bỏ Hogan, cũng không tránh khỏi có lời đồn thổi. Nhưng nếu Rick biến hắn thành một mớ thịt sống ở đây và khiến tin đồn lan rộng thì Jaeui sẽ bị kéo vào một cuộc kiện tụng giữa viện nghiên cứu hiện tại của thằng bé và tổ chức của chúng ta. Và dĩ nhiên, xác suất công thức ấy bị sử dụng theo hướng Jaeui không mong muốn cũng sẽ tăng cao.”
“…―.”
“Có nhiều lý do khiến bên chú muốn giải quyết vụ này trong yên lặng, nhưng lý do cá nhân lớn nhất của chú là như vậy.”
Chú dừng lại ở đó, như thể đã giao phó quyết định cho Jeong Taeui.
Jeong Taeui im lặng nhìn chú mình rồi lén liếc nhìn bàn tay trắng toát của Ilay vẫn đang nghe cuộc trò chuyện bên kia màn hình và lầm bầm đầy miễn cưỡng.
“Nếu xử lý yên ổn được thì càng tốt, phải không? Chỉ cần lấy lời khai là xong còn gì.”
「Khổ nỗi, khách hàng của tôi ghét Hogan đến tận xương tủy. Người này muốn làm to chuyện hết mức có thể để khiến đối phương không thể phục hồi nổi.」
Tôi cũng lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng mong muốn của em, giọng Ilay nói thêm, nhưng hoàn toàn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối.
Jeong Taeui nhìn trân trân vào khoảng không với vẻ mặt như vừa nhai phải ngải cứu.
Cậu nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn… nhưng dường như không phải vậy. Không, mà là bản thân không còn thấy có lựa chọn nào khác nữa.
“Ha… Thật là, tôi sẽ ghét cả anh lẫn chú cho mà xem.”
Jeong Taeui khẽ thì thầm như than thở, rồi đưa tay lên dụi mặt vì chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã mệt rã rời. Dù rõ ràng đã đoán được từ trước là cậu sẽ nói như vậy, cái ông chú đáng ghét kia vẫn vỗ vai an ủi cậu. Nhưng vì biết đó là lời an ủi chân thành, nên Jeong Taeui đành trút hết sự oán trách bằng cách bấu mạnh tay chú một cái.
“Thà rằng cứ ghét cái người ở đầu dây bên kia đi.”
“…Dù ghét hay không thì trong nửa tháng tới, con cũng phải liều mạng đấy ạ.”
“Cậu ta chẳng giết con đâu, phải không, Rick?”
「Chẳng phải đó chính là điều anh nhắm đến sao.」
Ilay im lặng theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy giờ, khẽ cười khẩy.
「Được rồi, Taei, tôi sẽ thành tâm tôn trọng lựa chọn của em – lựa chọn đã đặt Jaei lên trên cả tôi.」
Giọng nói của hắn vẫn điềm đạm như thường, vẫn là chất giọng như có như không chứa nụ cười ấy, nhưng lần này, dường như có chút vui vẻ hơn thường ngày. Tuy vậy, Jeong Taeui biết rõ rằng nụ cười của Ilay đôi khi chẳng phải là nụ cười thật sự.
Này, khoan đã… Không phải vì tôi xem trọng anh ấy hơn anh, mà là, ý tôi là――.
Trước khi cậu kịp biện minh, Ilay nói thêm:
「Tuy nhiên, tôi là người rất rộng lượng, nên sẽ đảm bảo tính mạng cho em.」
Thế thì đúng là cảm ơn thật. Thật sự cảm ơn đấy.
Nhưng đồng thời, việc phải chân thành cảm ơn một người chỉ vì hắn đảm bảo không lấy mạng mình khiến Jeong Taeui bỗng thấy lờ mờ nghi hoặc về mối quan hệ này.
Jeong Taeui thì thầm với giọng nói mệt mỏi đến mức như muốn chui xuống đất bên kia địa cầu:
“Này, nếu đã có lòng tốt thì làm tới luôn đi, quan hệ của chúng ta đâu phải như vậy.”
Nói ra những lời thế này rồi thì đúng là mình cũng già thật rồi. Người ta bảo càng lớn tuổi thì mặt càng dày cơ mà.
Một thoáng im lặng trôi qua. Không lâu sau, có tiếng cười khẽ vang lên. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn nghe như đang vui vẻ hơn trước.
「Không ngờ được nghe câu đó từ miệng em, nhưng không tệ đâu, không tệ chút nào. ――Được rồi, Taei, vậy thì làm thế này đi. Tôi sẽ cho em cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ của mình.」
Ilay nói. Lần này, giọng hắn đã thực sự nhuốm chút vui vẻ, nhưng Jeong Taeui lại nhíu mày vì lời đó.
Nhiệm vụ của Jeong Taeui vốn đối đầu hoàn toàn với nhiệm vụ mà Ilay đang nhận. Một bên là săn đuổi, một bên là bảo vệ, hai thứ không thể cùng tồn tại.
「Chúng ta đặt ra một hình phạt. Tôi sẽ chỉ ra tay khi bắt quả tang hắn đang lấy cắp thông tin.」
“Hả…”
「Nghĩa là em có thể tùy ý: hoặc giám sát không để hắn lấy được thông tin, hoặc giám sát tôi để tôi không thể tiếp cận hắn, hoặc thậm chí là đối đầu trực tiếp với tôi để bảo vệ hắn ngay tại hiện trường. Tùy em chọn.」
Tất nhiên cũng có lựa chọn dễ dàng là bỏ mặc nhiệm vụ, anh ta nói thêm như thể chẳng hề ép buộc. Jeong Taeui nhìn chăm chú vào bàn tay của Ilay – chính xác là vào bàn tay đó.
“Vậy nếu hắn không lấy cắp gì, chỉ ngoan ngoãn tham gia huấn luyện rồi rút lui thì sao?”
“Chuyện đó không xảy ra đâu. Hắn sẽ không có lý do gì để quay lại châu Á nữa, và hắn đã biết rõ là thông tin đó chỉ tồn tại ở đây.”
Người trả lời câu hỏi của Jeong Taeui là chú đang khoanh tay dựa vào bàn. Ilay cũng không phủ nhận gì thêm.
Chắc chắn họ đúng.
Người đàn ông đó――người tên là Ronald Hogan ấy chắc chắn trong thời gian lưu lại chi nhánh này sẽ tìm cách buôn lậu thông tin, và Ilay sẽ ập đến hiện trường, nghiền nát hắn ta. Và Jeong Taeui bắt buộc phải ngăn lại bằng bất kỳ cách nào như Ilay đã nói.
Chậc, Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi.
Lần này thì thật sự không còn lựa chọn nào khác. Không, đến mức này mà còn có thể bị phạt nhẹ như thế thì phải gọi là may mắn mới đúng. Ít nhất thì cũng không đến mức phải vô cớ đối đầu với “kẻ điên Rick”.
“Okay. Biết rồi. Cảm ơn.”
「Có gì đâu, giữa chúng ta mà.」
Trước câu đáp mang theo nụ cười khó hiểu ấy, Jeong Taeui khẽ nhếch môi đầy đắng nghét. Không hiểu sao những lời bản thân từng nói khi quay lại với chính mình thì luôn khiến người ta chán ngán thế này nhỉ…
“Quả là một ân huệ đầy phá cách đấy. Có phải cậu đang đòi hỏi cái gì bù lại không?”
Chú cất tiếng với vẻ ngạc nhiên và thán phục, nhưng thứ đáp lại chỉ là một tràng cười khẩy ngắn ngủi.
「Đòi hỏi à? Nghe buồn cười thật, nếu không làm được đến mức này mà cũng đòi làm người yêu thì chẳng phải thấy tội nghiệp cho cháu anh sao? Cháu anh đâu đến nỗi vô phúc với người yêu đến thế.」
Việc một bậc thầy hùng biện như chú trong giây lát không thốt nên lời không phải là chuyện dễ thấy.
Thế nhưng dù vậy, gương mặt chú vẫn điềm nhiên giữ nguyên nụ cười bình thản, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như cũ. Rồi chú vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, từ từ quay đầu lại nhìn Jeong Taeui.
Ánh mắt đổ xuống chất chứa vô số điều không thể diễn tả bằng lời, nhưng Jeong Taeui lại cố tránh giao ánh nhìn với chú mình.
「Vả lại, chuyện này chỉ là trò giải trí ngắn thôi. Nếu Taei không thể bảo vệ được hắn thì sẽ kết thúc ngay tại khoảnh khắc đó.」
Lời ấy gửi tới cả chú và Jeong Taeui.
Đây vừa là ân huệ, lại vừa là trò tiêu khiển của hắn. Ilay tin tưởng không chút nghi ngờ rằng mình sẽ đạt được điều mong muốn. Việc hắn đặt ra một hình phạt cho Jeong Taeui chẳng qua cũng chỉ là để tạo chút cân bằng giữa sự chênh lệch áp đảo, khiến một ván cờ vốn đã định sẵn kết cục trở nên thú vị hơn một chút.
Với Jeong Taeui thì đó là mây đen đang kéo đến trước mắt, nhưng với hắn thì chỉ là một chút gia vị để tăng thêm hương vị.
……Sao tự dưng thấy bực mình thế này.
Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, Ilay ở đầu dây bên kia đã đoán trúng suy nghĩ của Jeong Taeui đang gãi cổ với vẻ ngượng ngập, rồi bật cười khẽ.
「Taei, đừng nghiêm trọng hóa quá. Tôi biết em là kiểu người mà nếu trở thành đối thủ thì sẽ cực kỳ phiền toái, cho nên tôi sẽ làm hết sức mình để có thể xé xác Hogan ngay trước mắt em.」
“Không, đừng làm thế!”
Đừng đánh giá tôi cao quá, tôi không phải kiểu người như thế! Vậy nên đừng làm hết sức, và quan trọng nhất là đừng cố tình cho tôi thấy những cảnh tàn khốc như vậy trước mắt!
Ngay khi Ilay vừa dứt lời, Jeong Taeui liền phản bác lại đầy vội vã khiến hắn bật cười sảng khoái.
「Vậy thì mong chờ đến ngày gặp lại tuần sau nhé. Tiếc là trong thời gian ở đó không thể duy trì mối quan hệ thân thiện, nhưng mà… Good luck. ――À mà này, huấn luyện viên Jeong Changin, tôi đã gửi những tài liệu như đã nói qua email rồi đấy, kiểm tra thử nhé.」
Dứt lời, cuộc gọi kết thúc.
Làm gì có lời “Good luck” nào nghe hiểm độc đến thế.
“……Gửi gì qua mail vậy?”
“Thằng quỷ đó gửi mấy tài liệu cần thiết để đủ điều kiện tham gia huấn luyện chung ấy.”
Vì không muốn tự mình xác nhận lại rằng trên đời này đầy rẫy sự dối trá, Jeong Taeui cũng chẳng buồn hỏi thêm gì về những tài liệu ấy. Xưa nay vẫn thế, sự thật và hiện thực luôn là hai chuyện khác nhau.
Cơn mệt mỏi tràn ngập trong phút chốc, cứ như bộ não bị quá tải vì lượng thông tin (và nội dung thông tin) quá sức chịu đựng.
Cái quái gì thế này.
Người mà mình dù có chết cũng không muốn gặp lại với tư cách kẻ địch―tất nhiên cũng chẳng hẳn muốn gặp với tư cách đồng minh―sao lại đột nhiên đứng ngay bên kia ranh giới thế này chứ.
Cho dù có không bị đe dọa đến tính mạng, thì đây vẫn là một thử thách quá sức tàn nhẫn.
Bộ não đầy ắp đã trắng bệch vì kiệt sức tinh thần.
Ánh mắt Jeong Taeui đang trôi dạt vô định trong khoảng không thì dừng lại trên những tờ giấy vương vãi trên bàn cạnh giường. Cái tên Ronald Hogan nằm khoảng giữa danh sách hiện lên một cách rõ nét trong đôi mắt mệt mỏi.
“Rò rỉ thông tin cơ mật à…… Phải chăng là có lý do gì khiến hắn buộc phải làm vậy?”
Không thể nào một người có công việc đàng hoàng, chức vụ đầy đủ lại làm chuyện đó. Nhưng giả sử là người con trai trưởng sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, phía sau là cả một đoàn người ăn nhờ ở đậu, rồi đùng một cái, bà mẹ già ngã bệnh cần phải phẫu thuật, cần tiền… đang lầm bầm như vậy thì chú cậu lạnh lùng cắt ngang không chút do dự.
“Chỉ là lòng tham thôi.”
“Cái việc phải bảo vệ một con người như vậy đúng là không lấy gì làm vui vẻ.”
Jeong Taeui chậm rãi lắc đầu, chú anh bật cười cay đắng.
“Sai rồi, Taei. Người mà con đang bảo vệ không phải là Hogan, mà là sự bình yên của Jaeui đấy.”
Jeong Jaeui có lẽ đang sống bình yên dưới một bầu trời xa xôi nào đó, chắc không ngờ tới tình huống thế này đang diễn ra cách xa hàng ngàn dặm―mà cũng có thể, việc anh không hay biết gì chính là vận may của anh. Nghe câu đó, Jeong Taeui gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Khi mọi chuyện đã đến nước này, tự nhiên lại có cảm giác buông xuôi cũng được. Nghĩ lại thì cho dù Jeong Taeui kiên quyết từ chối việc hộ tống Hogan, nhưng nếu Ilay thực sự xuất hiện trước mắt và mổ xẻ người đàn ông kia thành từng mảnh, cậu cũng chẳng thể đứng yên mà chỉ biết nhìn. Nếu đã vậy, cứ nghĩ là làm điều tốt, cũng có thêm một lý do để cảm thấy bản thân có ích cho anh trai.
Nhưng mà.
Ngay lúc này, Jeong Taeui cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu đã kiệt quệ về mặt tinh thần.
“Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao thì công việc của người hộ tống cũng chỉ là vậy thôi mà. Đi theo sát người được bảo vệ, chẳng lẽ hắn ta lại phạm pháp trắng trợn trước mặt cháu sao, chỉ cần giám sát kỹ để Rick không bắt được hiện trường là được rồi.”
“Nói thì đơn giản thế đấy, chú à. Nhưng chuyện nào có liên quan đến tên đó thì bao giờ cũng đâu dễ dàng như vậy.”
Vừa lầm bầm như thế, cậu bỗng có linh cảm mơ hồ rằng bản thân đã quá quen với vận rủi là vì lý do này. Dù sao thì bây giờ, chuyện cần làm là dừng lại tại đây, lúc này cậu thực sự đã quá mệt.
Vậy nên dù cho cái tên ấy có được ghi rõ ràng trên tài liệu, thì lúc này cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến nó. Kể cả cái tên trông quen một cách bất an nằm vài dòng dưới tên Ronald Hogan kia, ít nhất là trong lúc này, cậu cũng không muốn hỏi. Vì linh cảm mách bảo rằng nếu nghĩ đến hay hỏi lúc này, cậu sẽ còn rơi sâu hơn nữa vào trạng thái mệt mỏi đến tuyệt vọng, nên tốt hơn hết là đợi đến khi nào lấy lại tinh thần rồi hãy hỏi.
Nghĩ rằng mình ít nhất vẫn còn khả năng tự vệ về mặt bản năng, Jeong Taeui rời khỏi phòng chú và lê bước trở về căn phòng của mình――nơi mà hiện tại vẫn chưa có Ronald Hogan nên cậu còn được ở một mình thoải mái.
Có lẽ đây sẽ là mười lăm ngày kinh khủng đến rợn người.
Haiz
Thật ra t mong ẻm quan tâm chính mình hơn nữa. Lần nào cũng là vì Jaeui mà em cx phải gặp nguy hiểm hết, biết đó là tình yêu thương mà em r dành cho anh ấy nhưng Taeui đủ mệt mỏi rùi