Passion: Suite Novel - Chương 9
“Này, đồ đồng tính!”
Jeong Taeui khựng lại trong giây lát khi nghe thấy giọng nói thô lỗ đầy vẻ khinh miệt ấy.
Cụm từ mà giọng nói lạ kia vừa thốt ra quen đến mức nhức tai. “Đồ đồng tính” ― đó là câu cửa miệng mà cái thằng khốn Trung úy Kim cứ thấy mặt Jeong Taeui là lại lôi ra cợt nhả.
Nhưng giọng nói này không phải của Trung úy Kim, và cũng chẳng nhằm vào Jeong Taeui. Nó phát ra từ đâu đó khuất tầm nhìn, ngay góc khuất sau khu nhà nội trú mà Jeong Taeui sắp vòng qua.
“Trong đơn vị này, ngoài mình ra còn ai có cùng sở thích à?” ― Cái ý nghĩ đó chẳng đáng để suy xét. Bước chân vừa khựng lại liền tiến lên vượt qua góc tường.
“Ê, ê. Đứng lại.”
Cùng lúc Jeong Taeui thản nhiên lên tiếng, những tiếng cười khúc khích và sự ồn ào cũng ngay lập tức ngưng bặt. Cậu lướt mắt nhìn qua khuôn mặt và quân hàm của ba bốn người đang đứng đó. Toàn binh nhất, thượng sĩ, mặt thì nhìn cũng quen. Ba tên là đàn em của Trung úy Kim, một tên là lính trong trung đội của Jeong Taeui.
Thấy Jeong Taeui tiến lại gần, mấy người đó dù sao cũng đã quen với nếp sống quân ngũ nên liền đứng thẳng người vào tư thế nghiêm. Cậu bước chậm rãi ngang qua trước mặt chúng, rồi hướng ánh mắt về phía lính của mình.
Dù là lính trong cùng trung đội, nhưng cậu cũng chưa từng nói chuyện riêng gì với tên nhóc có gương mặt vẫn còn non nớt kia. Jeong Taeui hỏi một cách nhàn nhạt.
“Cậu thích con trai à?”
“Bi… Binh nhì Choi Changsik! Không ạ!”
Có lẽ chính là cậu binh nhất vừa nãy bị chửi là “đồ đồng tính”. Jeong Taeui khẽ đáp “Vậy à?” rồi lẩm bẩm, sau đó nhìn ba tên còn lại đang đứng đơ mặt ra, buông một câu nhẹ bâng.
“Quỳ xuống.”
Ba tên ngơ ngác đảo mắt như không hiểu, nhưng ngay khi ánh mắt của Jeong Taeui trở nên sắc lạnh, chúng lập tức hốt hoảng cúi đầu xuống đất, nằm rạp ra.
“Người ta bảo không phải mà các cậu còn xúm vào bắt nạt là sao? Này, Jeong Intae.”
“Binh nhất Jeong Intae!”
“Sao cậu không phải người trung đội tôi mà lại động đến người trung đội tôi? Có gì bất mãn cứ nói ra đi, tôi nghe cho.”
Tên bên phải có cấp bậc cao nhất trong ba người nằm úp xuống đất, mặt đỏ gay có lẽ vì đang gồng căng hoặc do xấu hổ, cố gắng nặn ra một câu: “Không có gì ạ.”
“Sao các cậu lại tạo ra cái bầu không khí bất ổn trong đơn vị hả? Quân ngũ dễ sống quá rồi à? Rảnh quá phải không?”
Lại là những câu trả lời run rẩy: “Không phải ạ.” Nghe vậy, Jeong Taeui quay sang nhìn cậu lính binh nhì đang đứng lúng túng bên cạnh. Cậu ta lập tức giật mình, rụt vai lại khi bắt gặp ánh nhìn của khiến Jeong Taeui tặc lưỡi.
Cậu không có sở thích biến thái là hành hạ cấp dưới, nên thường sẽ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện vặt. Nhưng tiếc là hôm nay tâm trạng không tốt, không phải định trút giận lên người khác, nhưng sao đúng lúc này đàn em của Trung úy Kim lại đi bắt nạt đàn em của mình, lại còn dùng cái từ “đồ đồng tính”? Hơn nữa, cái cậu lính được giúp kia lại còn cứ nhìn cậu với ánh mắt dè chừng.
Này, cho cũng không thèm ăn đâu nhé. Dù tụi bây có nhào vào theo bầy đàn đi nữa, tôi vẫn thấy ghê tởm!
Jeong Taeui thật sự muốn hét to lên vào cái loa phóng thanh trong đơn vị.
Giờ thì trong đơn vị, chẳng ai là không biết về xu hướng tình dục của cậu nữa. Công lớn thuộc về thằng khốn Trung úy Kim kia, mỗi lần kiếm chuyện cãi nhau là lại mồm năm miệng mười “đồ đồng tính”.
Nhưng Jeong Taeui có thể lấy danh dự ra mà thề rằng, cậu chưa từng nhìn bất cứ ai trong đồng đội bằng ánh mắt khác lạ. Ngay từ đầu cũng chẳng có ai đáng để nhìn như thế. Giả dụ có người nào đó hiếm hoi gần sát với gu của cậu thì cũng sẽ lập tức buông bỏ vì là đồng đội. Với cậu, họ đơn giản chỉ là “người”, bất kể giới tính ra sao.
Thế mà nhờ cái miệng của Trung úy Kim, trong đơn vị này chẳng ai là không biết về xu hướng của Jeong Taeui. Điều làm cậu bực bội hơn là ngay cả những người từng sống cùng cậu suốt thời gian dài, đôi khi cũng nhìn với ánh mắt lạ lẫm.
Có lúc mấy thằng cấp trên còn đùa cợt kiểu: “Hôm nay huấn luyện mệt nhỉ? Tối nay tôi phục vụ cho lấy lại sức nhé?”, nói xong còn cười ha hả. Khi ấy, cậu đành cười trừ vì cấp bậc nhỏ hơn bọn chúng, nhưng thực lòng thì kinh tởm muốn nôn.
Bọn cấp trên, bọn cấp dưới, không đứa nào ngoại lệ. Tôi đã nói là không thèm rồi!
Jeong Taeui không nhớ mình đã hét bao nhiêu lần trong đầu vào cái loa tưởng tượng ấy.
Mẹ kiếp, có nên bỏ quách cái cuộc sống quân ngũ này không đây.
Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cái công việc mà mình từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời. Và hôm nay, sự hoài nghi ấy lên tới đỉnh điểm.
Không biết cái tin đồn thằng điên Trung úy Kim rêu rao đã lan đến đâu, nhưng sự thật là Jeong Taeui vừa bị gọi lên gặp đại đội trưởng. Dù không hỏi trắng ra, nhưng người ta cũng đã bóng gió nhắc đến “một số lời đồn không hay đang lan truyền trong đơn vị”. Trên đường quay về sau cuộc gặp đó, Jeong Taeui không ngừng rủa thầm: “Thằng chó Kim!”
“Trẻ ranh mà học thói xấu trước, sau này ra đời sống sao nổi. ――Đừng có ngã gục đấy, đứng cho vững, gục là thời gian kéo dài thêm đấy.”
Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong đầu nghĩ chắc nên dừng ở mức này thì vừa…
“Ở đó làm gì?!”
Tiếng quát như sét giáng từ phía sau vang lên.
Lần này thì là một giọng quen.
Jeong Taeui không buồn quay hẳn đầu lại, chỉ liếc sang phía sau và đúng như dự đoán, thấy Trung úy Kim đang hằm hằm bước tới, mặt đằng đằng sát khí.
Vừa đến nơi, hắn lập tức đảo mắt nhìn Jeong Taeui và cậu lính đứng lúng túng bên cạnh, rồi đến mấy tên đang úp mặt dưới đất. Mặt lập tức nhăn nhúm lại, hét to:
“Đứng dậy ngay!”
“Đứng dậy là chết đấy.”
Jeong Taeui vốn cũng đang tính bảo đứng lên, nhưng giờ thì không. Với màn xuất hiện như vậy, quyết định đó lập tức bị rút lại.
“Không đứng dậy hả, tụi mày?!”
Ba tên lính đáng thương không biết có nên đứng hay không, chỉ biết ngó qua ngó lại dò ý hai người.
Trung úy Kim gầm lên, rồi hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía Jeong Taeui.
“Cậu đang làm cái trò gì vậy?!”
“Thấy mấy đứa này bắt nạt lính trung đội tôi nên đang dạy dỗ một chút, sao?”
“Cái gì?!”
Trung úy Kim trừng mắt nhìn cậu lính đang nấp phía sau Jeong Taeui, rồi lại nhìn mấy đứa nằm rạp dưới đất với ánh mắt hung tợn.
“Tôi bảo đứng dậy cơ mà, các cậu còn làm gì đấy?!”
“Tôi bảo không đứng dậy. Anh định làm loạn kỷ luật à, Kim Jeongpil? Dù sao đi nữa, tôi cũng là cấp trên của mấy người này.”
Jeong Taeui trợn mắt đáp lại, và Trung úy Kim chỉ biết bật cười khinh khỉnh. Rồi không nói không rằng, hắn tung cú đá vào mạng sườn của mấy tên lính vẫn chưa dám nhúc nhích. Một tên hét lên ngã lăn ra đất, kéo theo hai đứa còn lại như quân cờ domino.
“Lũ ngu này!” ― Trung úy Kim lầm bầm rồi lại đá thêm hai ba cái như trút giận, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Jeong Taeui. Hắn trông còn cáu kỉnh hơn thường ngày. Không biết vừa bị đại đội trưởng gọi lên nghe chửi gì mà mặt mũi như sắp nổ tung.
Nhưng này, không phải chỉ có mình mày bực bội đâu, thằng chó kia.
“Này, Thiếu úy Jeong, ai cho cậu trừng phạt người của tôi? Muốn chết hả, đồ đồng tính?!”
“Phải rồi, tôi đang chờ câu đó đấy. Dù sao thì ai cũng biết cả rồi, thôi anh bớt ồn đi được không? Đại đội trưởng cũng biết rồi đấy.”
Jeong Taeui vừa nói xong, cơn giận lại bùng lên. Phải rồi, sớm muộn cũng phải một lần tính sổ với thằng này.
“Cậu tưởng chỉ mình cậu bị gọi lên gặp đại đội trưởng chắc?! Nên giờ cậu giận cá chém thớt, kiếm cớ bắt nạt lính của tôi hả?”
“Bọn nó chửi lính tôi là đồng tính nên tôi chỉ đang chỉnh đốn kỷ luật. Trung đội của anh từ trên xuống dưới ăn nói cứ như rập khuôn vậy. Kim Jeongpil dạy khéo thật đấy.”
Trung úy Kim lại bật cười khinh bỉ. Có vẻ giờ mới hiểu được đại khái tình hình, hắn đá thêm một cú vào mấy tên đang lăn lóc dưới đất, rồi chuyển ánh mắt sang cậu lính đang đứng sau lưng Jeong Taeui với vẻ lúng túng. Sau cùng, hắn quay ngoắt về phía Jeong Taeui, gằn giọng:
“Nhìn cũng ra dáng đồng tính thật. Hoặc ai biết được có khi vì che chở thế mà cậu ta thành đồng tính rồi cũng nên. Này, thằng binh nhì đứng đằng sau như con chó hoang kia, cậu nói thử xem đã ngủ với cấp trên của mình rồi đúng không? Hay cả trung đội tụi mày lần lượt ngủ với thằng này? Bóng thì ‘kỹ năng’ ra sao hả? Phê lắm đúng không?”
Cái loại này chết cũng không xin lỗi, chỉ biết dùng cái mồm bẩn của hắn mà phun lời độc.
Bình thường khi bị cười nhạo cỡ đó, cậu chỉ cần cười khẩy là xong chuyện, nhưng hôm nay tâm trạng của Jeong Taeui cực kỳ, vô cùng tồi tệ, khó chịu y như cái bản mặt của thằng Trung úy Kim. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu nghe thấy như có tiếng “tách” của một con ốc trong đầu bung ra.
‘Sao anh lại tò mò kỹ thuật của tôi? Muốn học nếu tôi giỏi à? À, phải rồi, nghe bảo anh vừa bị cô Yoonmi đá hả? Là sao, kỹ thuật của anh không giỏi bằng cái miệng lép nhép đó à? Hay là mày bị xuất tinh sớm? Liệt dương? Hừ, thà làm gay còn tốt gấp trăm lần so với xuất tinh sớm với liệt dương.’
‘Cái đéo gì cơ, thằng chó?!’
Trung úy Kim trừng mắt rồi đẩy mạnh vai Jeong Taeui như đập xuống.
Bình thường thì tới đây, Jeong Taeui sẽ đáp lại, “Thằng chó này mày đánh tao à?”, rồi vung tay vào bắp tay đối phương, khơi mào một màn loạn đả đúng nghĩa. Nhưng hôm nay, mới nói tới “Thằng chó này…” và bị đẩy lùi một hai bước, cậu chưa kịp xắn tay áo thì đã vấp phải mấy thằng vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất, mất thăng bằng.
‘Ơ…….’
Bàn tay đang vung lên theo phản xạ liền tóm lấy cổ áo Trung úy Kim, nhưng có lẽ vì chính hắn cũng không ngờ tới, nên không thể làm điểm tựa cho cậu, kết quả là cả hai cùng ngã nhào.
‘Ê, thằng chó, bỏ cái tay ra……?!’
Hắn hét lên như hốt hoảng, nhưng Jeong Taeui đang đè lên mấy thằng dưới đất như dùng chúng làm đệm vẫn không buông cổ áo hắn ra. Trong tình thế này, ngã một mình thì mất mặt lắm, đã ngã thì phải kéo ngã chung.
……Chỉ là không ngờ lại nặng đến vậy. Nghĩ lại thì tên này trông gầy nhưng cơ bắp cũng kha khá.
‘Á!’
‘Á a a a!!’
Phần lớn tiếng hét là từ ba kẻ bị đè ở dưới phát ra, nhưng chắc cũng có xen vài câu từ Jeong Taeui và Trung úy Kim. Có lẽ tiếng hét của Trung úy Kim là ít nhất.
Tên vừa ngã lên người Jeong Taeui sau cùng rú lên một tiếng ngắn gọn theo phản xạ. Khi ngã xuống, cùi chỏ của hắn đập trúng cạnh sườn Jeong Taeui khiến cậu khẽ rên lên, “Ư”.
Trung úy Kim gần như nằm đè lên người Jeong Taeui, lúc đầu có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cũng dần tỉnh lại. Hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui đang chỉ cách mình một gang tay,
‘Mày bị điên à?! Mau cút ra ngay!!’
Jeong Taeui vẫn túm cổ áo hắn, quát to. Đúng là có hơi vô lý khi vừa túm cổ vừa bảo người ta tránh ra, nhưng giờ đây đầu cậu sôi lên sùng sục, không thể làm gì ngoài gào lên cho hả giận. Và ngay lúc ấy, Trung úy Kim lại đột nhiên im lặng, không nhúc nhích gì.
Jeong Taeui chột dạ, nhìn hắn nghi hoặc, tự hỏi có phải hắn bị trẹo đâu đó khi ngã không. Đến lúc ấy Trung úy Kim mới cau có bật ra, “màng tai sắp thủng rồi, đồ gay thối tha,” rồi lách sang một bên. Nhìn bộ dạng hắn di chuyển thì chắc không bị thương nghiêm trọng.
Jeong Taeui cũng thử động tay chân, may mà không sao.
Nhưng mà cái thằng khốn này xô người ta ngã mà không thèm nói xin lỗi một câu à? Ờ, mà cậu cũng đâu có mong đợi gì, nếu biết nói xin lỗi thì đâu còn là Trung úy Kim nữa.
Jeong Taeui đứng dậy theo sau kẻ đang phủi tay phủi chân với vẻ mặt đầy khó chịu và nhăn mặt nói:
‘Này, anh thực ra thích tôi đúng không? Nên cứ lảng vảng quanh tôi rồi tuôn ra mấy lời vớ vẩn để gây sự chú ý? Anh còn đè cả người lên tôi nữa…….’
Chỉ là buột miệng nói đại ra, vậy mà vừa nói xong Jeong Taeui lại càng khó chịu hơn, vì rõ ràng cậu không phải loại bị đè lên, nhất là bởi cái thằng này. “Eo, tởm thật,” cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa xoay xoay cổ tay cổ chân.
‘Cái gì, thằng chó này……?!’
Tiếng gầm đầy giận dữ vang lên sát sàn sạt. Jeong Taeui còn chưa kịp quay lại thì một cú đấm cứng như đá đập mạnh vào bụng.
Cậu nghẹt thở. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu cậu như bốc cháy: “Được rồi, hôm nay là ngày kết thúc.”
Chắc Trung úy Kim cũng nghĩ tương tự. Hắn gào thét mấy câu chửi nghe không rõ rồi lao vào vung nắm đấm loạn xạ, trông chẳng khác gì thằng điên. Nhưng nếu thế thì Jeong Taeui cũng đâu tỉnh táo hơn.
Đã thế thì dứt điểm luôn đi. Hôm nay mày phải chết dưới tay tao.
Phần tiếp theo là một trận hỗn chiến.
Máu văng tung tóe, thịt và xương phát ra những âm thanh gãy rắc, xen lẫn tiếng gào thét của những người đang cố can ngăn, nhưng với Jeong Taeui, không còn gì lọt vào tai cả. Hơn năm năm dồn nén, kiềm chế, cuối cùng cũng vượt giới hạn. Hôm nay cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: phải tiễn cái thằng khốn này xuống mồ.
Sau đó khi tỉnh dậy thì Jeong Taeui thấy mình đang nằm trong bệnh viện quân đội.
Xui xẻo thay, ngay giường bên là cái thằng chó ấy cũng nằm đó. Dù đang ngủ và im miệng, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt nghiêng của hắn là Jeong Taeui lại bực bội.
‘Bị đập nát cái đầu gối nên sướng lắm hả?’
Một quân y mà cậu từng gặp vài lần nên có chút quen mặt, lắc đầu lè lưỡi rồi dùng cạnh hồ sơ gõ vào trán cậu. Jeong Taeui bĩu môi lẩm bẩm “Đau mà~” rồi dụi đầu.
‘Hay thật. Một thằng thì gãy đầu gối, thằng kia thì gãy tay.’
Lúc đó, Jeong Taeui mới nhìn xuống chân mình, thấy được bó trong băng bột trắng. Dù thuốc giảm đau chưa hết, cậu vẫn thấy nhức nhối âm ỉ, khi thuốc tan chắc sẽ đau đến chết mất.
Nhưng mà nhìn cái thằng nằm bên với cánh tay bó bột thì chắc cũng chẳng khá hơn. Đáng đời. Cậu nghĩ vậy trong bụng rồi lại thở dài, đúng là chó chê mèo lắm lông.
‘Tôi sẽ phải nghỉ bao lâu ạ?’
Jeong Taeui hỏi. Và một lần nữa, cạnh hồ sơ lại bay tới. Dù chỉ là bìa nhựa nhưng trúng chính giữa trán cũng đau ra trò.
‘Cái thằng gãy nát đầu gối lại còn đòi hỏi bao lâu…… Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Lúc còn trẻ thì phải giữ gìn cái thân. Cậu tưởng xương dính lại là xong hả? Sau này mỗi lần trời trở gió, cậu sẽ càu nhàu như ông già về chuyện đau nhức khớp xương. Giỏi lắm, giỏi thật, cả hai đứa đều đầu óc hơn người. Lần trước được đưa vào đây, lời tôi nói coi như nước đổ lá khoai đúng không?’
‘…….’
Vốn chẳng ưa mặt nhau, lần này quân y còn trưng ra cái bản mặt khó chịu thiệt sự rồi đi thẳng ra ngoài. Jeong Taeui dù nhức nhối, vẫn nhấc được tay lên gãi đầu.
‘Đồ khốn, tại mày mà ra nông nỗi này đây.’
Bên cạnh bỗng vọng lại giọng càm ràm, hóa ra cái thằng đó nãy giờ giả vờ ngủ, để mình Jeong Taeui hứng hết mấy lời dạy đời từ quân y.
‘Thằng ngu, ai làm tôi ra nông nỗi này trước hả.’
Không đủ sức để hét nên cậu chỉ đáp lại bằng giọng trầm trầm. Nghe bên cạnh lại chửi thêm câu gì đó, nhưng cậu lờ đi.
Gãy đầu gối, khó rồi. Dù điều trị cẩn thận thì phải mất kha khá thời gian mới hồi phục được như trước.
Mà cậu cũng đang định sớm nghỉ trong quân ngũ nên cũng không tiếc nuối gì nhiều.Tuy nhiên thì đây từng là nơi cậu nghĩ sẽ gắn bó cả đời, nên vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Chờ đã, nhưng còn phải phục vụ nghĩa vụ quân sự thêm một thời gian dài nữa, liệu có thể xuất ngũ được không? Sau đó thì làm gì để sống đây? Dạo này nghe bảo xin việc khó lắm…… Mà thôi, rồi sẽ có cách. Biết sao được.
Jeong Taeui nhắm mắt lại.
Có lẽ cái thằng nằm kế bên cũng mệt rã rời vì hắn không còn chửi nữa.
Khi đã quyết tâm từ bỏ, lòng cậu nhẹ nhõm hơn, ít nhất thì sẽ không phải thấy mặt cái thằng khốn đó nữa, mối nghiệt duyên dai dẳng này cũng chấm hết rồi.
Phải, cả mấy tên cấp trên suốt ngày cợt nhả khiến người ta khó chịu, hay những kẻ dưới quyền mà dù có tốt đến mấy, họ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng và dần xa cách, giờ đây, tất cả đều thấy chán ngán.
Jeong Taeui đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, và giờ cậu không còn gì để cố nữa. Giây phút hiện tại, cậu quá đỗi mệt mỏi.
‘…….’
Bên ngoài hình như có giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của anh trai. Cậu không nghe rõ nội dung, nhưng với ngữ điệu và cách nói chuyện đó, không thể là ai khác ngoài anh ấy. Có lẽ quân y hoặc sĩ quan gọi người nhà bệnh nhân đến.
Khi anh nói chuyện xong với ai đó ngoài kia, chắc sẽ vào, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện còn dài, mãi mà vẫn chưa thấy dứt.
Jeong Taeui quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cành cây mới chớm nụ đang thò đầu vào trong qua ô cửa kính. Qua những tán lá non khẽ rung rinh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào.
Tự nhiên tâm trạng u ám cũng tan đi. “Cũng chẳng sao,” cậu nghĩ với một cảm giác khác hẳn lúc nãy.
Tương lai phía trước vẫn còn dài lê thê, và còn vô số chuyện đang chờ đợi Jeong Taeui. Những việc cậu cần làm, và những gì cậu có thể làm, nếu nghĩ rằng mình chỉ đang bước vào một con đường khác để thực hiện những điều đó thì cũng không đến nỗi tệ.
Ổn mà, ổn thôi. Ánh nắng lấp lánh giữa những chiếc lá non như đang chúc phúc cho tương lai phía trước, Jeong Taeui khẽ híp mắt thì thầm trong lòng.
――Mong rằng một tương lai đầy ắp những điều mới mẻ và kinh ngạc đến mức hiện tại chẳng thể tưởng tượng nổi đang chờ đợi.……Và nếu có thể, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu trong tương lai ấy, cậu có thể gặp được một người yêu đáng yêu để cùng nhau vượt qua mọi thứ suốt cuộc đời……
Jeong Taeui xoa xoa bên sườn trống trải và lẩm bẩm thêm một câu ngượng nghịu. Có lẽ chỉ là cảm giác thôi, nhưng cậu thấy như có làn gió đang xoa dịu mình, “Được rồi, được rồi,” nên cậu bật cười ngượng ngùng. Tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Châu
Rep lầu 1 : ừ đúng thật, ngiu tương lai mang mọi thứ đến cuộc đời để ẻm vượt qua
???
Lại còn ” gặp một người yêu đáng yêu để vượt qua moin thứ trog cuộc đời” cơ đấy :))