Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 124
* Cougar có nghĩa là báo sư tử nhưng nó còn có nghĩa lóng thường dùng để chỉ một trung niên thích hẹn hò hoặc có quan hệ tình cảm với người hơn mình.
Vào cuối tuần ngay sau khi viếng nơi lưu tro cốt của Cheon Hyein, lễ cúng 49 ngày của Kim Hyun Kyung được tổ chức. Hai người đã có những cuộc trò chuyện sâu sắc, chia sẻ những câu chuyện còn vương vấn trong lòng suốt mấy ngày qua, và quyết định đi siêu thị vào tối thứ sáu để chuẩn bị đồ cúng cho thứ bảy.
Người ta nói tình trạng nóng lên toàn cầu đang nghiêm trọng, mà thời tiết thì thất thường đến mức khó tin. Mới mấy ngày trước chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng không thấy lạnh đến thế, vậy mà hôm nay lại là đợt rét kỷ lục. Trước khi ra khỏi nhà, Cheon Sejoo nhíu mày quấn khăn quàng cổ cho Sejin.
“Sao thế?”
“Không có gì…”
Thấy hàng chân mày anh nhíu lại, Sejin lập tức hỏi, còn anh thì chỉ khẽ lắc đầu, cúi mắt xuống. Nhưng rồi, như chợt nghĩ ra điều gì, anh lại len lén liếc nhìn Sejin, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu và nói.
“Đừng có lớn thêm nữa.”
“……”
Sejin im lặng nhìn anh, rồi quay đầu liếc sang chiếc gương trên tủ giày. Mới dạo trước, chiều cao của cậu và Cheon Sejoo chẳng chênh nhau là mấy, vậy mà bây giờ thì khác. Đôi mắt cậu giờ đã cao hơn anh khoảng 3–4 cm. Ngắm nghía mái đầu mình nhô lên cao, Sejin bĩu môi rồi cúi người xuống, áp má lên vai Cheon Sejoo đang mặc áo khoác, khẽ đặt một nụ hôn lên gáy anh và hỏi.
“Anh thấy ghê lắm à…?”
Làm gì có chuyện đó. Càng cao lên, chân tay Sejin càng dài ra, nhưng cơ thể cậu vẫn đẹp vô cùng. Xương cậu phát triển, vóc dáng cũng ngày một dày dặn hơn, thế nhưng vì eo nhỏ nên đường nét từ vai đến eo lại càng thêm tuyệt mỹ. Chỉ cần nhìn thôi cũng không kìm được mà muốn đặt tay lên. Nhìn thân hình dài như người mẫu của Sejin khi cậu nằm xuống, anh chẳng những không thấy ghê tởm mà chỉ càng thêm thèm muốn đến phát điên.
Thế nhưng có giải thích cặn kẽ thế nào thì Sejin cũng chỉ phản ứng với mỗi từ “xinh đẹp” rồi bày ra vẻ mặt phụng phịu. Biết trước là vậy nên Cheon Sejoo nhún vai đẩy cậu ra, đùa cợt đáp lại.
“Chắc cũng hơi?”
“…Anh nhỏ con thì có, chứ em không hề cao.”
“Cái gì?”
Nghe câu đáp trả dỗi hờn ấy, Cheon Sejoo nhướn mày như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó hoang đường. Một người cao tận 181 cm như anh mà bị bảo là lùn thì đúng là lời nói xằng bậy. Nhưng người đáng ra phải khó chịu thì lại im lặng, còn Sejin thì hừ nhẹ, nhếch mép cười rồi rảo bước ra khỏi cửa. Cheon Sejoo bị cuốn theo nhịp điệu của cậu, mất luôn cơ hội phản bác.
Lại nữa rồi. Anh lắc đầu, bước theo Sejin ra hành lang, nơi cậu đang đứng trước thang máy, quay lưng về phía anh. Nhìn bảng điện tử hiển thị thang máy đang đi lên từ tầng hầm, Cheon Sejoo tiến lại gần hỏi.
“Sao vậy?”
“Sao là sao.”
“Em giận rồi đấy.”
Nghe vậy, Sejin lập tức trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt như thể không hiểu anh đang nói gì. Đôi mắt sắc như mèo ánh lên tia phản đối.
“Không giận mà?”
Nhưng cái giọng phản kháng đầy vẻ hờn dỗi đó thì có cố cũng không giấu nổi. Rõ ràng là đang giận mà còn làm bộ không có gì… Cheon Sejoo nhìn cậu không nói gì, rồi bắt gặp khoé môi Sejin khẽ bĩu ra một cách đầy trẻ con. Anh không nhịn được bật cười, bước tới đứng trước mặt cậu.
Trước khi Sejin kịp quay đi, anh đã nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Đôi môi ấm áp chạm vào rồi rời ra ngay tức khắc, và Cheon Sejoo dịu dàng dỗ dành.
“Sejin à. Anh chỉ đùa thôi, không thấy ghê chút nào đâu.”
“…Biết rồi…”
Chỉ vậy thôi mà Sejin đã lúng túng kéo dài giọng. Đôi mắt cụp xuống, và má cậu chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Cheon Sejoo liếm môi, ánh mắt loé lên tia sáng ranh mãnh, rồi đưa tay ôm lấy gáy cậu, kéo sát lại gần.
Sejin nhắm chặt mắt đầy bối rối khi anh tách đôi môi cậu ra, quấn quýt trong đó. Bàn tay lùa vào trong chiếc áo khoác chưa kéo khoá, mơn trớn vòng eo thon gọn. Đường cong chạy dài từ xương sườn xuống tận chậu hông thật đẹp vô cùng. Mỗi khi anh vuốt ve nhẹ nhàng, Sejin lại rên khẽ, tạo ra những âm thanh khiến người ta phát điên. Trái tim Cheon Sejoo rung lên, ngay lúc anh định luồn tay vào trong quần cậu thì—
“Công khai quá nhỉ.”
Một giọng nói châm chọc cất lên từ phía sau khiến Cheon Sejoo giật mình quay phắt lại. Cánh cửa thang máy đã mở từ lúc nào, và bên trong, Chae Beomjun đang khoanh tay đứng đó. Gã khoác lên mình bộ suit cùng áo măng tô, tay cầm hai chiếc điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy khó chịu.
“Tôi còn chẳng có thời gian để hẹn hò, thế mà xung quanh tôi lại cứ loạn hết cả lên.”
Giọng điệu bất mãn của gã khiến Cheon Sejoo trừng mắt. Anh vuốt má Sejin đang đứng sững người vì bất ngờ rồi gằn giọng.
“Anh đứng đó làm cái quái gì như một thằng biến thái thế hả?”
“Còn làm gì nữa. Mải nhắn tin nên không để ý mình đã đến hầm đỗ xe, rồi lại bị kéo lên tầng 41 vì có người gọi thang máy. Ở nơi công cộng mà làm cái trò gì thế? Đã lớn đầu rồi thì chơi với trẻ con cũng phải có lương tâm chứ.”
Chae Beomjun lắc đầu chẹp miệng đầy khoa trương, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi rói khi nhìn Sejin vẫn đang ngơ ngác đứng đó. Gã giơ một ngón tay, chỉ lên trần.
“Em biết không? Tầng 42 đấy. Nếu chia tay cậu ta thì chỉ cần đi thêm một tầng nữa thôi. Tôi sẽ đối xử tốt với em.”
“Mơ à, thằng khốn.”
Sejin cau có không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Cheon Sejoo. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến cậu khó chịu và bối rối, nhưng cậu vẫn giữ đúng lời dặn của Cheon Sejoo, nếu có gặp lại gã đàn ông tầng 42 này thì đừng có chào hỏi gì hết.
Khi Sejin phớt lờ như thể Chae Beomjun không tồn tại, gã thở dài tiếc nuối rồi lắc đầu.
“Vào nhanh đi. Tôi còn phải xuống nữa.”
“Không cần anh nói tôi cũng vào.”
Cheon Sejoo cáu kỉnh đáp lời gã, rồi nắm tay Sejin bước vào thang máy. Sau khi xác nhận nút tầng hầm đã được bấm, anh ấn thêm nút tầng 1, rồi kéo Sejin đứng sang phía đối diện hoàn toàn với Chae Beomjun. Sau đó anh đưa mắt lướt qua bộ dạng của gã, mở miệng hỏi.
“Giờ này mà còn đi làm à?”
“Haiz, đúng vậy. Giám đốc cưng con mèo đến mức… chẳng thèm để ý xem tôi có đang chết lên chết xuống hay không, cứ đổ thêm việc liên tục.”
Mèo? Shin Gyo Yeon nuôi mèo sao? Cheon Sejoo nheo mắt nghĩ ngợi, rồi chợt nhớ đến người giao hàng bị lôi vào nhà hôm đó, anh gật gù. Hình như tên cậu ta là Yoon Heesu thì phải. Kể từ khi Shinsha Capital náo loạn vì khoản vay trái phép đứng tên cậu ta, Cheon Sejoo đã cảm thấy Shin Gyo Yeon xem trọng cậu ta hơn anh tưởng. Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra, nghĩ vậy, anh liền im lặng.
Trong khi đó, Chae Beomjun vẫn đang một mình than vãn yếu ớt.
“Có người thì bù đầu làm việc đến không có cả thời gian yêu đương… trong khi sếp với đồng nghiệp thì số hưởng quá nhỉ…”
Đồng nghiệp? Quan hệ giữa anh và gã đâu đến mức dùng cái danh xưng to tát đó? Một năm hai người cùng làm việc chưa tới mười ngày. Cheon Sejoo khẽ cười khẩy, chẳng buồn đáp lại.
Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng 1. Ngay khi cửa mở, Cheon Sejoo lập tức đan tay vào tay Sejin, kéo cậu bước ra ngoài. Đằng sau vang lên tiếng chậc lưỡi của Chae Beomjun, nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Vì anh biết gã làm vậy chỉ vì ghen tị mà thôi.
“Cũng không lạnh lắm nhỉ.”
Phố xá tối mịt. Vẫn còn là mùa đông, cộng thêm cảnh báo rét đậm, nên trên vỉa hè dưới ánh đèn đường chẳng có ai qua lại. Cheon Sejoo siết tay Sejin, nhét cả hai vào túi áo phao của mình rồi cùng cậu hướng về siêu thị.
Từ kẽ môi hé mở, hơi thở trắng mờ tan ra trong không khí. Tiếng bước chân hai người vang vọng trên đường, những chiếc xe lướt ngang thỉnh thoảng lại cuốn theo một cơn gió lạnh buốt. Dù vậy, bầu không khí vẫn thật dễ chịu. Anh lại cảm thấy vô cùng yên bình giữa tiết trời giá rét này.
Tất cả là nhờ Sejin. Từ sau khi mất Hyein, anh chưa từng nghĩ mình có thể tìm lại sự bình yên như vậy, nhưng Kwon Sejin đã mang đến tất cả. Sự tồn tại của cậu quý giá hơn bất cứ thứ gì đối với anh. Giờ đây, không gì trên đời có thể đánh đổi được…
“Cheon Sejoo.”
“Ừ?”
Sejin đang bước đi đột nhiên khẽ gọi tên anh. Cheon Sejoo quay sang nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Sejin chăm chú nhìn anh, đôi gò má đỏ bừng vì lạnh, rồi như bối rối, cậu quay mặt đi, nhìn thẳng phía trước và lên tiếng.
“Hôm đó ấy…”
“Hôm đó?”
“Hôm mình… làm chuyện đó…”
Thấy Sejin ấp úng không thể gọi thẳng là “làm tình”, Cheon Sejoo không nhịn được bật cười. “Ừm?” Anh mím môi, khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Sejin do dự một lát rồi hỏi.
“…Hôm đó em tệ lắm à?”
“……”
Câu hỏi đột ngột khiến Cheon Sejoo sững lại, đứng khựng giữa đường. Anh liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sejin rồi thầm thở dài.
Anh hiểu lý do Sejin hỏi vậy. Sau khi từ nhà lưu tro cốt trở về, anh đã vô thức né tránh tiếp xúc thân mật với cậu.
Lý do chỉ có một.
Anh cảm thấy có trách nhiệm khi để lần đầu tiên của Sejin trôi qua khi say rượu như thế, không có sự chuẩn bị, và thiếu đi sự dẫn dắt cần thiết. Nếu là người khác, anh có lẽ chẳng để tâm nhiều đến vậy. Nhưng đây là Kwon Sejin, một đứa trẻ còn chẳng biết hôn là gì, thế mà anh lại đưa cậu lên giường, lại còn trong tình trạng say khướt đến mức không thể dẫn dắt cậu một cách trọn vẹn. Chưa kể đến những lời lẽ nực cười mà anh đã buột miệng nói ra trong cơn say.
Nhớ lại chuyện đêm đó, Cheon Sejoo quyết định trấn an Sejin để cậu không nghĩ ngợi linh tinh.
“Em làm rất tốt mà? Rất tuyệt.”
“…Vậy à?”
Nghe giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai, Sejin đỏ bừng mặt trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh vẻ vui mừng. Cậu siết chặt tay anh hơn. Có vẻ như cậu đã nhẹ nhõm khi biết lý do anh tránh né không phải vì cậu làm chưa tốt.
Dù sao đi nữa, Cheon Sejoo cũng đã lên kế hoạch để bù đắp cho đêm đó. Sau khi hoàn thành lễ 49 ngày và viếng công viên tưởng niệm vào cuối tuần, anh sẽ dành một ngày trong tuần để đưa Sejin đến khách sạn.
Lần này, anh sẽ thực sự trân trọng cậu. Không phải trong cơn say mèm, không nói những lời ngu ngốc, mà sẽ thật dịu dàng, để lại cho cậu một ký ức đẹp đẽ.
Nhưng có giải thích thì Sejin cũng sẽ chỉ đáp lại bằng một câu chắc chắn: “Em không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu.” Biết đâu tối nay về nhà, cậu sẽ lại nhào vào anh ngay lập tức cũng nên. Mà anh thì chẳng tin tưởng nổi sự kiên nhẫn của chính mình khi đứng trước Sejin. Vậy nên anh quyết định sẽ giữ im lặng cho đến khi ngày đó đến.
Thế nhưng nhắc đến chuyện hôm đó lại khiến anh nhớ ra một điều. Anh híp mắt trầm ngâm một lúc, rồi hỏi Sejin.
“…Hôm đó sao em lại vào phòng anh?”
“Vì không muốn để Kang Doyoon vào.”
Câu trả lời quá đỗi bất ngờ khiến Cheon Sejoo cau mày khó hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn Sejin hỏi lại.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến cái tên đó?”
“…Vì anh đã gọi anh ta đến nhà.”
“Anh á?”
Nói năng vớ vẩn. Anh lập tức phản bác, nhíu mày lắc đầu.
“Không có. Anh chưa bao giờ gọi Doyoon đến cả.”
Sejin nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ khi anh buột miệng gọi cái tên đó một cách quá mức thân thuộc. Nhận ra sai lầm của mình, Cheon Sejoo chau mày cười, rồi nhẹ cụng đầu vào vai Sejin như một lời xin lỗi.
“Anh xin lỗi.”
“……”
Chẳng biết có phải vì thái độ quá tự nhiên của anh hay không nhưng lửa giận của Sejin lại càng bùng lên. Không nhận ra điều đó, Cheon Sejoo chỉ lặng lẽ vuốt ve ngón tay cậu đang lồng vào tay mình trong túi áo như để xoa dịu.