Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 126
Tin nhắn từ Doyoon đến vào buổi sáng. Vừa trở về sau khi tập thể dục sớm, Cheon Sejoo đọc tin nhắn rồi liếc nhìn Sejin đang ăn sáng, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
Không, Doyoon à. Xin lỗi nhưng giờ anh…
Nhưng viết đến đó, Cheon Sejoo lại chần chừ. Dù gì cũng đã duy trì mối quan hệ này suốt ba năm, không thể cứ thế mà kết thúc một cách hời hợt như vậy. Cuối cùng anh nhấn nút gọi.
Anh bật loa ngoài, nên khi tiếng chuông điện thoại vang lên Sejin liền nhướn mày, quay sang nhìn anh. Cheon Sejoo ý thức được rằng cậu đang chú ý đến cuộc hội thoại của mình với Doyoon, nên liền vòng tay ôm lấy lưng cậu, đặt điện thoại xuống bàn và lên tiếng.
– Vâng, anh!
“Chào. Em có chút thời gian không?”
– Có chứ, có chứ. Anh dạo này thế nào? Đã đọc tin nhắn chưa?
“Ừ. Đọc xong nên mới gọi đây.”
Bàn tay đang cầm đũa của Sejin chậm dần lại. Nếu cậu là mèo, hẳn đôi tai lúc này đã dựng thẳng lên vì tò mò. Nhận thấy Sejin đang tập trung nghe cuộc trò chuyện, Cheon Sejoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy cậu rồi tiếp tục nói với Doyoon.
“Anh nghĩ là từ giờ không thể gặp em nữa.”
– Hả?
Chỉ với một từ ngắn gọn, Doyoon tỏ ra sửng sốt, rồi nhanh chóng hỏi lại bằng giọng điệu đầy kích động.
– Anh có người yêu rồi à? Là cậu nhóc đó đúng không? Người đang sống cùng anh ấy.
“…Ừ.”
Người bất ngờ nhất trước phản ứng quá mức bình thản của Doyoon lại là Sejin. Trong lòng cậu vẫn luôn xem Kang Doyoon như tình địch, vậy mà phản ứng của người này lại cứ như thể vừa nghe tin của một người xa lạ. Sejin cau mày khó hiểu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
– Wow, thật sự là… sốc quá. Chúc mừng anh nhé. Không ngờ luôn…
Doyoon như thể bị choáng váng, mãi mới nói tiếp được, giọng tràn đầy ngưỡng mộ.
– Đúng là để quen được người như anh thì phải như thế nào mới được nhỉ. Thật sự quá hợp luôn ấy. Lần trước khi thấy nhóc đó, em cũng phải ngạc nhiên mà. Đẹp quá trời, còn nghĩ chẳng biết một người thế này sẽ hẹn hò với ai, hóa ra là anh sao.
“Ừ, thành ra như vậy đó.”
– Thôi thì cũng đành chịu vậy. Thực ra em cũng đoán được phần nào rồi. Mình đã không gặp nhau hơn sáu tháng rồi còn gì, nếu không đoán ra thì em đúng là ngốc quá.
Doyoon bật cười hì hì, sau đó lên giọng đầy phấn chấn.
– Dù sao thì em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã báo cho em biết. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, sau này nếu có ai để giới thiệu cho em thì nhớ liên lạc đấy.
“Được rồi. Em cũng vậy nhé.”
– Vâng, vâng. Chúc hai người hạnh phúc nhé.
Doyoon cười ha hả, buông một câu chúc nghe chẳng khác gì mấy MC đám cưới rồi cúp máy. Một kết thúc vô cùng gọn gàng.
Vậy là ổn rồi chứ? Cheon Sejoo thở phào, đưa mắt nhìn Sejin.
Nhưng biểu cảm mà anh nghĩ là đã ổn lại đang phụng phịu đầy khó chịu. Rõ ràng từ đầu đến cuối anh chẳng hề gọi tên Doyoon hay trả lời cậu ta một cách thân mật như thường ngày, vậy mà sao lại thế này. Cheon Sejoo nuốt khan, siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ Sejin. Ngay lập tức, cậu nhíu mày, quay sang nhìn anh.
“Người đó không thích anh sao?”
“Cậu ấy không thích anh. Thật sự chẳng có chút tình cảm nào, chỉ là… mối quan hệ thể xác thôi. Ngay từ đầu đã thỏa thuận rằng nếu một trong hai có người yêu thì sẽ lập tức dừng lại, và cũng chưa từng vượt quá giới hạn.”
Dù không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Sejin, nhưng vì cậu đã biết về sự tồn tại của Doyoon nên tốt hơn hết là phải làm rõ mọi chuyện ngay trước mặt. Cheon Sejoo xác nhận với cậu rằng giữa mình và Kang Doyoon không còn bất cứ tình cảm nào. Đến mức này thì hẳn là cơn giận cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng phản ứng của Sejin lại hoàn toàn khác.
“Làm sao mà anh ta không thích anh được? Anh ta nghĩ mình là ai chứ?”
“…Gì cơ?”
Sejin đang nổi giận theo một cách kỳ lạ. Cheon Sejoo không hiểu nổi phản ứng đó nên hơi nhổm người lên, tựa lưng vào quầy bar và nhìn xuống Sejin. Cậu đang nghĩ gì vậy? Gương mặt đầy vẻ bất mãn.
“Anh đối xử dịu dàng với người đó như thế, làm sao mà anh ta không thích anh được? Không lẽ anh ta là kẻ tâm thần?”
“…….”
Sejin thật sự không hiểu nổi. Cheon Sejoo đã đưa Kang Doyoon về nhà khi cậu ta say rượu, thậm chí còn để ngủ lại. Khi quan hệ, anh cũng vô cùng dịu dàng. Nhìn vào cách cư xử thường ngày của Cheon Sejoo, có thể thấy ngay cả khi không có quan hệ thể xác, anh vẫn luôn đối xử ân cần như vậy. Một người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, tính cách lại tốt đến hoàn hảo như thế, vậy mà Kang Doyoon lại không thích anh ư? Thật khó tin.
Nếu mình ở vị trí của Kang Doyoon, khi nghe nói không thể gặp nhau nữa, hẳn là sẽ khóc lóc níu kéo rồi làm loạn cả lên. Vậy mà anh ta lại có thể nói ra câu “Chúc hai người hạnh phúc.” Làm sao có thể nói như thế được chứ… Sejin cảm thấy tức nghẹn trong lòng, liền vớ lấy ly nước trên bàn uống ừng ực rồi ngẩng đầu nhìn Cheon Sejoo.
Trên gương mặt điển trai của anh vương một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây lại mang vẻ dịu dàng, khóe môi bên trái hơi nhếch lên. Mỗi khi tâm trạng vui vẻ, Cheon Sejoo luôn nhếch môi trái trước. Sejin cứ thế nhìn chằm chằm vào nơi ấy rồi bắt gặp ánh mắt anh.
“Nếu là em, em đã chạy đến tìm anh, quỳ xuống cầu xin anh hẹn hò với em rồi.”
Lời nói có phần không cam tâm của Sejin khiến Cheon Sejoo bật cười khẽ. Anh khẽ nheo mắt, vừa cười vừa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sejin. Bàn tay đặt trên vai khẽ di chuyển, đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua xương quai xanh, mang đến một cảm giác nhột nhạt lạ lùng. Mặt Sejin bất giác đỏ bừng, cậu đưa tay ra, ngón tay run rẩy ôm lấy eo Cheon Sejoo, nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn làn da anh. Rồi cậu ngẩng đầu định hôn thế nhưng đúng lúc đó, như thể sực nhớ ra điều gì quan trọng, Cheon Sejoo lại thản nhiên đứng thẳng dậy, tách ra khỏi Sejin.
“…….”
Sejin nheo mắt nhìn anh, cắn chặt môi đầy bực bội. Nhưng mặc kệ cậu thế nào, Cheon Sejoo vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, sau đó đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu trước khi buông ra.
“Anh đi tắm đây.”
Nếu là người yêu, khi nghe thấy câu “anh đi tắm” thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng Sejin biết rất rõ, đây chỉ là cách Cheon Sejoo lảng tránh mà thôi.
Tại sao chứ? Hôm đó anh đã nói là tốt, nhưng thực ra có phải vì mình quá tệ không? Không thể nào. Sejin lắc đầu. Cậu đã xem rất nhiều tài liệu video, thậm chí còn tập luyện hình dung trong giấc mơ, nên không nghĩ rằng lý do cho việc không có quan hệ là do cậu làm không tốt. Trên thực tế, hôm đó Cheon Sejoo cũng đã rất thích mà.
…Hay là anh ấy vẫn chưa có tâm trạng cho chuyện đó? Sejin ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhớ lại hình ảnh Cheon Sejoo rơi nước mắt trong nhà tang lễ, liền gật đầu. Phải rồi, giờ anh ấy mới có thể đối diện với quá khứ, có lẽ vẫn cần thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Hoặc cũng có thể là vì ngày mai là 49 của mẹ cậu, nên anh đang quan tâm đến cảm xúc của mình. Vì Cheon Sejoo vốn là một người dịu dàng mà.
Sejin đi đến kết luận đó, quyết định sẽ ngoan ngoãn chờ đợi đến khi anh chủ động đến bên mình, rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà bếp.
Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị xong đồ cúng, Sejin lấy ảnh thờ của Kim Hyun Kyung và Cheon Hyein ra. Hai bức di ảnh được đặt cạnh nhau trên bàn cúng. Dù không phải là người thân có chung huyết thống, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị lễ cúng, Cheon Sejoo đã trở nên trầm lặng. Đến nửa đêm, khi chính thức làm lễ cúng 49 ngày, gương mặt anh hoàn toàn vô cảm. Thay vì cất lời an ủi vô ích, Sejin chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh. Cheon Sejoo siết nhẹ tay cậu, nở một nụ cười yếu ớt như thể chỉ cần hơi ấm đó là đủ.
Trên bàn thờ, những món ăn mà Sejin dày công chuẩn bị được bày biện đầy ắp. Những miếng bánh xèo vàng óng được trang trí bằng ớt đỏ và ngò, những trái cây được lau chùi cẩn thận sáng bóng. Món sườn bò hầm mà Kim Hyun Kyung yêu thích, món gà om cay mà Hyein thích nhất, cùng với các món rau trộn mà Sejin tự tin nhất… Mâm cúng lộng lẫy đến mức nếu nói đây là bàn thờ tổ tiên của một dòng họ lớn thì cũng không có gì lạ.
Sau khi đồng hồ điểm 12 giờ, cả hai quỳ xuống cúi lạy trước hai bức di ảnh. Theo nguyên tắc, không cần quỳ lạy trước em gái, nhưng vì đã làm lễ cho Kim Hyun Kyung thì không thể không làm cho em nên Cheon Sejoo chẳng chút do dự mà quỳ xuống.
Toàn bộ nghi thức thắp hương, dâng rượu diễn ra trong im lặng. Sau khi hoàn thành buổi lễ, dù đã khuya, họ vẫn ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ trên giường.
Sáng Chủ nhật, cả hai lên xe từ sớm mang theo một ít đồ cúng đã gói gọn, rồi đến công viên tưởng niệm, nơi có cây tưởng nhớ Kim Hyun Kyung. Ở phòng tưởng niệm, họ làm một buổi cúng nhỏ, rồi đến bên cây bách trồng trên phần tro cốt của cô để dành thời gian tưởng niệm, sau đó mới quay về Seoul.
Sejin kiên cường đến mức không rơi nước mắt. “Cứ khóc đi,” Cheon Sejoo khẽ thì thầm, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Vì cậu đã khóc quá nhiều rồi nên không muốn khiến Kim Hyun Kyung lo lắng thêm nữa.
Thế nhưng Sejin không thể nào kiểm soát được nỗi buồn. Suốt đường về Seoul, cậu chỉ tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía trước không nói được lời nào, bởi cậu đang bận gom góp những ký ức về mẹ, như thể chúng đang ồ ạt tràn về.
Về đến nhà, hai người trải qua một ngày yên bình. Nếu chỉ có một mình, hẳn cậu sẽ cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn. Nhưng vì có nhau, Sejin và Cheon Sejoo không có thời gian để cảm thấy lẻ loi hay đau buồn, chỉ bận rộn vẽ nên những ngày tháng cùng nhau tiến về phía trước.
Sau nhiều suy nghĩ, Sejin quyết định tiếp tục việc học. Dù chưa quyết định được chuyên ngành, nhưng dưới sự thuyết phục của Cheon Sejoo, cậu quyết định ôn lại kỳ thi đại học. Đó không chỉ là cách cậu thực hiện mong muốn của Cheon Sejoo từng hy vọng Hyein có thể tự lập và thành công trong xã hội mà còn vì bản thân cậu cũng muốn trở thành một người có ích.
Tuy nhiên, cách học lần này sẽ có chút thay đổi. Vì không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau nên khi Cheon Sejoo đi làm, Sejin sẽ đến trung tâm luyện thi. Dù không thích ý tưởng đi học thêm, nhưng trước lời đề nghị “Cứ thử một tháng đi” của Cheon Sejoo, cậu miễn cưỡng đồng ý.
Thế là sau bữa trưa chiều thứ ba, Cheon Sejoo tan làm sớm và cùng Sejin đến đăng ký tại một trung tâm luyện thi lại ở quận Gangdong. Dù xa nhà một chút, nhưng Sejin đã chọn nơi này để có thể đi làm và tan làm cùng Cheon Sejoo mỗi ngày.
“Vâng, vậy hẹn gặp em vào ngày 2 tháng sau nhé.”
Lớp luyện thi khai giảng theo chu kỳ ba tháng. Sejin quyết định sẽ nhập học vào tháng tới, rồi cùng Cheon Sejoo chào tạm biệt quản lý tư vấn rồi và khỏi văn phòng đăng ký.
“Trung tâm này tốt thật đấy.”
“Ừ.”
Trung tâm luyện thi mới được tu sửa gần đây tràn ngập bầu không khí tươi sáng. Những học viên đang ôn thi lại vốn dĩ sẽ dễ bị kiệt sức, nhưng nơi này có một bầu không khí sôi động đến mức không ai có thể lơ là được.
Lo lắng không biết Sejin có thể thích nghi tốt không, Cheon Sejoo bước vào thang máy. Nhân lúc không có ai, anh khẽ hôn lên vành tai cậu, rồi kéo cậu đang đỏ bừng mặt cùng đi ra bãi đậu xe.
Chiếc SUV của Cheon Sejoo rời khỏi bãi đậu xe của trung tâm, nhưng không đi về nhà. Thấy xe không hướng về Gangbuk mà chạy về khu trung tâm Gangnam, Sejin mới quay sang nhìn anh rồi hỏi.
“Chúng ta đi đâu thế?”
Hôm nay chính là ngày đó. Ngày mà anh sẽ bù đắp cho đêm đầu tiên còn dang dở của họ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, vùng bụng dưới của Cheon Sejoo đã cảm thấy tê dại.
Cheon Sejoo khẽ cười, khẽ nói “rồi sẽ biết thôi.” Thái độ có phần đáng ngờ của anh khiến Sejin nheo mắt nhìn anh chằm chằm.
“…Cái gì vậy?”
“Đến nơi là biết.”
“…….”
Đi đâu mà lại nói như thế chứ? Sejin không tài nào đoán ra, chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe tiếp tục tiến về phía Songpa. Khoảng hai mươi phút sau, chiếc SUV của Cheon Sejoo dừng lại trước một tòa nhà cao tầng mà Sejin cũng quen thuộc.
Khách sạn kết hợp với trung tâm mua sắm, tại đó, Cheon Sejoo đưa chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn rồi bước xuống. Sejin vẫn còn bối rối, cũng nhanh chóng xuống xe theo anh. Khi thấy Cheon Sejoo đứng chờ mình ở lối vào sảnh, cậu liền chạy nhanh tới, nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ.
“Chúng ta đi đâu vậy? Đi mua quần áo à?”
“Hôm nay ngủ lại đây đi.”
“Ở khách sạn á?”
“Ừ.”
Mắt Sejin mở to tròn. Cheon Sejoo chỉ cười khẽ, xoa nhẹ đầu cậu, rồi quay người đi vào sảnh trước.
Ngủ lại khách sạn…? Đây có phải là một buổi hẹn hò không? Sejin ngơ ngẩn nhẩm đi nhẩm lại ý nghĩa câu nói ấy trong đầu, rồi mới vội vã chạy theo.
Khi bước qua cánh cửa xoay lớn hoạt động êm ru, khung cảnh tráng lệ đến lóa mắt hiện ra trước mắt. Từ trước đến nay, nơi sang trọng nhất cậu từng đặt chân đến chỉ là trung tâm thương mại, nên Sejin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh. Nhưng vì sảnh quá đông người, cậu sợ sẽ lạc mất Cheon Sejoo, liền chạy nhanh tới nắm chặt tay áo anh, vừa đi vừa tiếp tục quan sát trần nhà.
Chiếc đèn chùm khổng lồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng khiến mọi thứ trông càng thêm rực rỡ. Trần nhà cao đến mức dù có nhảy hết sức cũng chẳng thể nào với tới. Những món đồ trang trí lơ lửng trên đó càng làm không gian thêm phần hoa mỹ. Nền lát đá cẩm thạch sáng bóng, cửa sổ lớn trên tường hắt nắng vào rực rỡ. Không khí trong sảnh ấm áp, và tất cả nhân viên đi lại xung quanh đều diện vest chỉnh tề. Cảm giác xa lạ ấy khiến Sejin không khỏi căng thẳng, chỉ biết lặng lẽ bám theo sau lưng Cheon Sejoo.