Projection Novel - Chương 127
Quầy làm thủ tục nhận phòng nằm ở tầng trên, nên cả hai đi thang máy lên. Quầy lễ tân VIP nằm ở vị trí có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Seoul, một nơi có thể khiến người ta nhầm tưởng là đài quan sát thu phí. Sejin khẽ cắn môi, len lén đảo mắt quan sát xung quanh. Cảm giác như mình không thuộc về chỗ này khiến cậu có phần bối rối. Nhưng khác với cậu, Cheon Sejoo lại tỏ ra vô cùng điềm nhiên như thể anh đã đến đây không biết bao nhiêu lần.
“Xin chào.”
Cheon Sejoo tiến lại quầy lễ tân dành cho khách VIP, mỉm cười lấy thẻ hội viên từ trong áo ra và đưa cho nhân viên. Người nhân viên kiểm tra thẻ, ngay lập tức cúi đầu chào với nụ cười lịch thiệp, rồi nói hai người vui lòng chờ một lát trước khi dẫn họ đến khu lounge riêng.
Khác với khu vực sảnh bên ngoài nơi tấp nập khách lưu trú, phòng chờ VIP yên tĩnh hơn hẳn. Khi hai người ngồi xuống chỗ được nhân viên hướng dẫn, trà thơm và bánh ngọt nhanh chóng được mang ra. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Sejin. Vì quá ngợp trước khung cảnh xung quanh, cậu chỉ dám im lặng quan sát. Cheon Sejoo rót trà ra ly, rồi đặt vào tay cậu.
“Uống đi.”
“…Ừm.”
Không hiểu sao cơn ghen tuông bỗng dâng lên trong lòng. Sejin mím môi để ngăn mình không phụng phịu, rồi nhận lấy tách trà. Thứ nước màu vàng óng tỏa ra một hương thơm mà cậu chưa từng ngửi thấy trước đây, cảm giác như đang nhấm nháp những cánh hoa tươi vậy. Trong lúc nhấp từng ngụm trà, cậu len lén liếc nhìn Cheon Sejoo. Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất hài lòng. Trong khi đó, tâm trạng Sejin thì đang tụt dốc không phanh.
Cậu ngồi đối diện với Cheon Sejoo, bỗng dưng nghĩ đến việc anh đã từng dẫn bao nhiêu người đến khách sạn này. Khoảng cách về tuổi tác kéo theo chênh lệch về kinh nghiệm sống, chưa kể Cheon Sejoo là kiểu người thu hút dù chẳng cần làm gì. Vậy thì… mười người? Hai mươi người? Trong lúc đang mơ màng đoán số lượng người đã từng qua đêm cùng Cheon Sejoo, đôi mày Sejin từ từ nhíu chặt lại.
Chắc chắn Kang Doyoon đã đến đây vài lần. Trước đó thì ai nữa? Anh ấy từng có bạn giường nào không? Hay từng quen ai rồi? Trước khi vào tổ chức, có lẽ anh ấy chỉ toàn vùi đầu vào sách vở ở trường Y rồi tất bật làm việc trong bệnh viện, nên biết đâu chẳng có ai thì sao? Nhưng vừa nghĩ tới đó, Sejin lập tức nhận ra mình đang ảo tưởng quá mức, liền bĩu môi bất mãn.
Quá viển vông. Việc Cheon Sejoo chưa từng hẹn hò ai suốt những năm qua còn khó tin hơn chuyện anh đã yêu đến tám mươi người. Trong lúc Sejin vẫn còn buồn rầu đếm số người tình thoáng qua của Cheon Sejoo, thủ tục nhận phòng cũng đã hoàn tất.
“Chào quý khách. Tôi là Kim Jaehwan, quản lý trực tiếp hỗ trợ làm thủ tục nhận phòng hôm nay. Mời quý khách theo tôi.”
Người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu bước đến cúi đầu chào họ. Trong khi Sejin vội vàng cúi đầu đáp lễ vì luống cuống, thì Cheon Sejoo chỉ mỉm cười, từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu với người quản lý. Thái độ bình thản của anh khiến Sejin một lần nữa phải cố mím môi để che đi sự phụng phịu của mình, rồi nhanh chóng theo sau hai người.
Kwon Sejin có lý do để nổi giận. Cheon Sejoo không phải kiểu người thích xa hoa. Nếu ở bên anh đủ một tuần, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Vì vậy, nếu anh ghé thăm một khách sạn đắt đỏ như thế này, chắc chắn phải có lý do. Có lẽ là cùng với người yêu cũ hoặc bạn giường trước đây. Và khi đã vào phòng khách sạn, chắc chắn họ đã làm tình. Không biết anh đã ra vào khách sạn bao nhiêu lần mà có thể đón nhận sự phục vụ trang trọng kia một cách tự nhiên như vậy. Sejin cảm thấy như sắp phát điên vì đau lòng.
“Nếu có bất cứ điều gì quý khách cần, xin vui lòng liên hệ theo số dưới đây. Mong rằng quý khách sẽ có một khoảng thời gian thoải mái.”
Quản lý khách sạn sau khi đưa họ đến phòng hạng sang, đã trao danh thiếp cho Cheon Sejoo rồi rời đi. Cheon Sejoo đặt tấm danh thiếp lên bàn gần cửa, nhẹ nhàng đẩy lưng Sejin, dẫn cậu vào bên trong.
Lần đầu tiên trong đời đặt chân vào một căn phòng khách sạn, Sejin choáng ngợp bởi sự sạch sẽ và sang trọng của nó. Bên ngoài khung cửa sổ lớn là toàn cảnh sông Hàn và trung tâm Seoul. Mọi món đồ nội thất trong phòng đều trông như những tác phẩm nghệ thuật. Sejin chùn bước, lặng lẽ tiến đến cửa sổ, ủ rũ nhìn ra ngoài, và rồi Cheon Sejoo bước tới.
“Sejin à.”
“Ừm.”
Gương mặt góc cạnh như tranh vẽ của anh tựa lên vai cậu. Vòng tay siết chặt lấy eo Sejin từ phía sau, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cậu, giọng trầm thấp cất lên.
“Sao lại không vui?”
“……”
Sejin chưa từng nghĩ rằng Cheon Sejoo lại vụng về như thế trong chuyện tình cảm. Nhưng từ sau khi đến thăm nhà lưu trữ tro cốt của Cheon Hyein, Cheon Sejoo như biến thành một con người hoàn toàn khác, một người tình hoàn hảo đến mức có thể viết ra một cuốn cẩm nang về cách hành xử của một người yêu lý tưởng. Và chính điều đó làm Sejin tức giận.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh anh cũng đối xử dịu dàng như thế với những người từng bên anh trước đây, Sejin đã không thể chịu nổi cơn ghen tức. Ngay cả cách anh tiến đến, nhẹ nhàng hỏi han khi thấy cậu không vui cũng khiến cậu bực bội. Nếu là Cheon Sejoo buồn bã, Sejin chắc chắn sẽ không thể hành xử khéo léo như vậy. Cậu sẽ chỉ lóng ngóng hỏi kiểu “Anh có chuyện gì à?” mà thôi.
Vậy nên cậu không thể thốt ra rằng mình đang ghen. Cậu muốn cư xử trưởng thành, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được, điều đó khiến cậu xấu hổ. Phải nhịn. Mình đã hai mươi tuổi rồi. Cậu tự nhủ rồi lắc đầu.
“Chỉ là… sao đột nhiên lại đến đây?”
“Em cứ ru rú ở nhà mãi nên sợ em thấy ngột ngạt.”
Cũng đúng. Từ sau đám tang của Kim Hyun Kyung đến giữa tháng Hai, Sejin gần như chỉ ở trong nhà. Những lần ra ngoài duy nhất của cậu là đi siêu thị mua đồ, đến công viên tưởng niệm, hoặc đến nhà lưu trữ tro cốt. Nhận ra điều đó, Sejin cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dù tâm trí cậu vẫn còn nặng trĩu vì ghen tuông.
Cậu chợt thấy biết ơn sự quan tâm của Cheon Sejoo dành cho mình. Cậu quay người lại, tựa lưng vào cửa sổ, hạ mắt xuống và bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dõi theo cậu, rồi anh cất giọng ân cần.
“Bây giờ thấy khá hơn chưa?”
“……”
Sejin mím môi, không trả lời, chỉ cúi xuống tựa má vào vai anh, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên cổ anh. Cheon Sejoo tự nhiên vòng tay lên, những ngón tay lùa vào tóc cậu mà vuốt ve. Được đôi tay anh ân cần xoa dịu, Sejin nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm anh hơn để giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Vừa thích vừa ghét.”
“Anh biết là em thích rồi, nhưng ghét cái gì?”
Anh bật cười khe khẽ. Giọng trầm trầm đầy cưng chiều vang lên khiến quyết tâm cư xử trưởng thành của Sejin sụp đổ chỉ trong chưa đầy một phút. Cậu mất hết kiên nhẫn lầm bầm.
“Anh quá thành thạo làm em khó chịu…”
“……”
Cheon Sejoo khựng lại. Sejin cảm nhận được sự bối rối của anh bèn ngẩng đầu lên. Nhìn vào đôi mắt đen ánh lên vẻ lúng túng, cậu thấy lòng dâng lên một cảm giác nhõng nhẽo đến kỳ lạ. Những lời trách móc cứ thế trào ra.
“Sao anh lại quen thuộc với khách sạn thế này? Anh đã đến đây bao nhiêu lần mà có thể điềm nhiên như vậy? Trước đây anh đi với ai? Cả Doyoon cũng từng đến đây với anh sao? Em không muốn hỏi những chuyện này đâu nhưng chúng cứ xuất hiện trong đầu, làm em bực mình…”
Càng nói càng nghe giống một đứa trẻ con đang dỗi hờn nhưng không thể rút lại được nữa. Và cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi. Sejin ôm chặt lấy eo anh, mặt lộ rõ vẻ sắp khóc, tiếp tục tra hỏi.
“Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi? Anh thực sự chỉ thích đàn ông thôi đúng không? Khi còn học đại học, anh có bạn giường không? Hay là người yêu? Anh từng yêu ai sâu đậm chưa? Trong số họ, ai là người anh thích nhất? …Em là người đầu tiên của anh đúng không?”
Một loạt câu hỏi đầy khó xử. Cheon Sejoo cau mày cười khẽ, rồi khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Anh xin lỗi.”
Không phải câu trả lời mà Sejin mong đợi, nhưng chỉ một lời xin lỗi ấy cũng đủ để cơn giận hờn của cậu tan biến.
“…Anh xin lỗi vì điều gì?”
Sejin cắn môi, cố không để lộ rằng tâm trạng mình đã tốt hơn, tiếp tục truy hỏi. Cheon Sejoo trầm ngâm một lát rồi đáp.
“…Vì anh lớn tuổi hơn em?”
Sejin bật cười chế giễu, rồi cắn nhẹ vào cổ anh. Khoảng cách tuổi tác thì sao chứ? Ngay cả khi hai người bằng tuổi, chắc chắn anh vẫn sẽ là người giàu kinh nghiệm hơn. Dù có đi cùng nhau, chỉ có Cheon Sejoo mới thu hút mọi ánh nhìn. Nghĩ vậy, cậu không thể kìm nén sự tò mò, liền dụi mặt vào vai anh làm nũng.
“Vậy anh nói cho em biết đi. Trước em, anh đã từng yêu bao nhiêu người…?”
Cheon Sejoo bật cười không tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Biểu cảm trẻ con của Sejin khi cố chấp hỏi về quá khứ khiến anh thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.
Nhưng dù có cưng chiều đến đâu, anh cũng không thể thành thật trả lời những câu hỏi đó. Sejin vẫn còn quá trẻ để hiểu rằng có những sự thật không biết thì tốt hơn. Nếu anh thật thà kể hết ra, cậu chỉ càng khó chịu hơn. Và nếu sau này hai người có cãi vã, quá khứ đó sẽ trở thành thứ vũ khí chống lại anh.
Với nụ cười ung dung, Cheon Sejoo nhẹ nhàng đẩy Sejin ra. Cậu vẫn còn phụng phịu bĩu môi mà không nhận ra chính mình đang giận dỗi. Anh dịu dàng vuốt nhẹ vành tai cậu, rồi trượt tay xuống cằm, giúp cậu cởi áo khoác.
“Chuyện đó để sau hãy nói. Giờ anh đói rồi. Anh đã đặt bàn trước, đi ăn trước đã.”
“Ăn?”
“Ừ. Em cũng đói đúng không?”
Nghe thế, Sejin như bị thôi miên, vô thức xoa bụng mình. Nhìn cậu gật đầu có phần ngượng nghịu, Cheon Sejoo nhận ra cậu thực sự đang rất đói. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu, rồi cũng đứng dậy cởi áo khoác. Cả hai cùng rời phòng, bước vào thang máy để đến nhà hàng trong khách sạn.
“Chào mừng quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa?”
Nhà hàng Hoa mà Cheon Sejoo đặt trước nằm ở tầng cao, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Seoul. Bên trong vang lên giai điệu nhạc nhẹ nhàng, còn căn phòng mà nhân viên dẫn họ vào được trang trí thêm những bông hoa đẹp mắt. Sejin lại một lần nữa bị bầu không khí xa lạ này áp đảo, chỉ biết lén quan sát biểu cảm của Cheon Sejoo. Vốn dĩ cậu không phải kiểu người hay để ý sắc mặt người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có thể làm trò cười rồi khiến Cheon Sejoo mất mặt là cậu không dám tùy tiện mở lời. Vì bây giờ, cậu đã là người yêu duy nhất của anh ấy…!
“Anh đã chọn sẵn món rồi, nhưng nếu em muốn ăn gì nữa thì cứ gọi thêm.”
“Ừm.”
Sejin mở thực đơn mà Cheon Sejoo đưa cho rồi lướt qua một lượt. Nhưng nào là Kinh Trường Nhục Ti, nào là Ngũ Hương Chưởng Nhục, ngay cả khi đọc phần mô tả, cậu cũng không thể hình dung ra nổi hình dạng món ăn. Cuối cùng, sau khi nhíu mày chăm chú đọc kỹ thực đơn, cậu quyết định gọi thêm một phần cơm chiên tôm. Trong lúc đó, Cheon Sejoo chỉ chống cằm quan sát cậu một cách lặng lẽ.
Ngay khi nhân viên rời đi sau khi nhận món, Sejin lập tức lên tiếng với anh.
“Bây giờ anh nói cho em biết đi.”
“Nói gì?”
“Trước đây anh đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?”
Dù chưa từng chính thức nói ra lời yêu, nhưng… kể từ ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà tưởng niệm, họ đã liên tục hôn nhau, cũng có những cử chỉ thân mật. Như vậy có nghĩa là hai người đang yêu đương thật sự, đúng không…? Sejin trầm ngâm một lúc, nhưng rồi cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên khiến cậu cau mày nhìn Cheon Sejoo, hỏi thẳng:
“Anh với em… đang yêu nhau thật chứ?”
“…Vậy em nghĩ anh ngủ với em xong rồi định phủi tay bỏ đi à?”
“Không phải đâu!”
Sejin hét lên khi nghe anh hỏi đùa với ánh mắt híp lại tinh quái. Nhưng rồi ngay lập tức, như thể nhận ra mình vừa quá lớn tiếng, cậu giật mình lấy hai tay bịt miệng lại. Nhìn cậu như thế, Cheon Sejoo khẽ rung vai bật cười. Nụ cười như chọc vào lòng người, khiến ai nhìn cũng cảm thấy bứt rứt. Anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường chân mày đang cau chặt của Sejin rồi cất giọng:
“Sao em lại tò mò mấy chuyện đó chứ? Biết rồi cũng chẳng có lợi lộc gì đâu.”
Nếu phải nói thì anh có thể nói, nhưng thực sự đó là một vấn đề chẳng có gì đáng để biết cả. Vì Sejin chưa từng yêu ai trước đây, nên cậu mới tò mò cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng dù vậy, Cheon Sejoo vẫn không muốn thật lòng tiết lộ mọi chuyện với cậu. Vì một người lúc nào cũng chỉ biết nói những lời đứng đắn nghiêm túc như Kwon Sejin, nếu nghe được sự thật thì có thể sẽ rất sốc. Thế nhưng khi nghe anh nói vậy, Sejin lại phụng phịu mở lời:
“Vì em tò mò nên mới hỏi chứ sao. Anh đã từng yêu bao nhiêu người? Anh đã thích họ đến mức nào? Anh là người tỏ tình trước sao? Không lẽ trước giờ anh chưa từng thực sự hẹn hò với ai? Người tên Kang Doyoon đó chẳng phải chỉ là bạn giường thôi à? Hay trước đây anh cũng chỉ toàn có những mối quan hệ như vậy? Bao nhiêu người cũng không quan trọng. Dù là mười người hay hai mươi người thì cũng đều là chuyện đã qua rồi, nên cứ nói cho em biết đi. Em thực sự muốn biết.”
“A…”
Bị một tràng câu hỏi dồn dập đổ xuống, Cheon Sejoo bật cười một cách bất đắc dĩ. Anh giơ tay lên xoa nhẹ vào trán, rồi nhìn thẳng vào Sejin mà trả lời:
“Chắc khoảng… một trăm người gì đó? Em có chắc là không sao không?”
“…….”