Projection Novel - Chương 128
Sejin cứng đờ người, miệng hơi hé ra vì con số gây sốc ấy. Đôi môi đang mở khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, đầu lưỡi hồng nhạt bên trong cũng hơi động đậy. Nhưng cuối cùng cậu chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ ngậm miệng lại trong im lặng. Thấy vậy, Cheon Sejoo không nhịn được mà phá lên cười lớn. Anh quay mặt về phía bức tường đối diện, bật cười thành tiếng, rồi lại hướng ánh mắt cong cong trở về phía Sejin, lắc đầu nói:
“Anh đùa đấy.”
“Anh làm em hết hồn! Lời anh nói ra không giống đùa chút nào đâu!”
Sejin đỏ mặt tức giận, bực bội đến mức hai má đều nhuốm màu ửng hồng. Cậu nốc cạn tách trà hoa nhài đã nguội trước mặt trong một hơi, rồi tiếp tục vớ lấy chai nước khoáng mà nhân viên để sẵn, uống một hơi dài. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Cheon Sejoo với khuôn mặt giận dữ.
“Đừng có trêu em nữa. Em không phải con nít đâu!”
“Nhưng chính vì em nói thế nên anh lại càng muốn trêu em đấy.”
“Cheon Sejoo!”
Sejin tức giận hét lên khiến Cheon Sejoo chỉ có thể nheo mắt cười một cách đầy áy náy. Đúng lúc ấy, nhân viên gõ cửa rồi bước vào. Vì trước đó Sejin đã dặn dò rằng hãy mang tất cả các món ăn lên cùng lúc để cậu không bị đói, nên chẳng mấy chốc, bàn ăn đã chật kín những món mà họ gọi.
“Chúc quý khách dùng bữa vui vẻ.”
Nhân viên cúi chào rồi rời khỏi phòng. Cheon Sejoo cầm đôi đũa lên, đặt vào tay Sejin, rồi hất cằm ra hiệu về phía bàn ăn.
“Ăn trước đi. Lên phòng rồi nói tiếp.”
“…….”
Sejin trừng mắt nhìn anh một cách nghi hoặc, như thể không tin tưởng anh sẽ thật sự trả lời sau bữa ăn. Nhưng rồi cậu lại hừ nhẹ, khẽ nhếch khóe môi cười nhạt. Cậu lẳng lặng bắt đầu dùng bữa, còn Cheon Sejoo cũng cầm đũa lên. Anh ăn hết vài miếng tôm sốt kem cùng nửa bát mì gà xé, trong khi đó, Sejin thì gần như đã dọn sạch tất cả các đĩa trên bàn.
Cứ như trong miệng cậu có một hố đen vậy, thức ăn không ngừng biến mất. Trong khi Cheon Sejoo với cái bụng đã no căng, nhâm nhi tách trà và quan sát, thì Sejin một mình ăn hết lượng thức ăn đủ cho năm gã đàn ông khỏe ăn ngon lành.
“Ăn xong rồi à?”
“Ừm.”
“Ngon không?”
“Ừm.”
Cuối cùng Sejin cũng kết thúc bữa ăn, khẽ gật đầu rồi uống nước. Cheon Sejoo lặng lẽ đưa tay chạm vào bụng cậu. Dù đã ăn một lượng khổng lồ, nhưng cơ bụng săn chắc của cậu chẳng hề có chỗ nào nhô ra. Trong lúc mình không có mặt, em ấy đã tập luyện nhiều sao? Cheon Sejoo mân mê phần bụng dưới trông có vẻ như đã lên cơ của Sejin, chỉ khi nhận ra đôi gò má cậu đã ửng đỏ, anh mới rụt tay lại.
“…….”
Sejin cắn môi, lặng lẽ nhìn Cheon Sejoo. Vừa nãy ăn món Tứ Xuyên, môi cậu đã sưng mọng lên, nay lại bị hàm răng trắng muốt kia không ngừng cắn vào, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ gợi cảm. Cheon Sejoo chăm chú quan sát Sejin hồi lâu rồi đứng dậy. “Đi thôi.” Nói xong anh rời khỏi phòng trước.
Lúc này trong đầu Cheon Sejoo chỉ toàn là Sejin. Sejin quyến rũ, Sejin đáng yêu, một Sejin hai mươi tuổi chỉ vì bị sờ bụng một chút mà đã dựng cứng lên ngay trong nhà hàng .
“Điên thật rồi…”
“Hả?”
Sejin vểnh tai khi nghe tiếng lầm bầm khe khẽ của Cheon Sejoo. Cậu quay đầu lại, mắt mở to nhìn anh, còn Cheon Sejoo chỉ im lặng cười.
Từ trước đến nay, anh luôn khinh thường những kẻ yêu thích cảm giác “lần đầu” khi hẹn hò với một người kém mình rất nhiều tuổi, cho rằng chúng chỉ là lũ cặn bã. Nhưng khi rơi vào tình huống tương tự, anh lại không thể tự gọi mình là rác rưởi được.
Anh không ngờ rằng việc chứng kiến một cậu nhóc vụng về và ngây ngô bị chính mình làm cho kích động lại có thể khiến anh ham muốn đến thế này. Cheon Sejoo nuốt khan, siết chặt tay thành nắm để không dồn ép cậu quá mức.
Khi thang máy dừng lại ở tầng có phòng nghỉ, Cheon Sejoo chậm lại nửa nhịp rồi dẫn Sejin ra ngoài. Để tránh trông như người quá nôn nóng, anh thở ra một cách uể oải, sau đó đưa Sejin vào phòng, lấy cớ rằng anh cần nghe điện thoại rồi đẩy cậu vào phòng tắm trước. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong, anh mới thả lỏng cơ thể, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra ngậm lên môi.
Bật lửa Zippo cháy lên, anh rít một hơi thật sâu, và chỉ khi ấy, tâm trí mới dần tỉnh táo hơn. Cheon Sejoo đứng bên cửa sổ, cảm nhận hơi nóng dâng lên từ bụng dưới, từ tốn hút hết điếu thuốc. Khi đầu lọc chỉ còn một mẩu nhỏ, anh dập nó xuống gạt tàn, định cởi áo khoác thì ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bật lửa trên tay.
Đó là món quà Doyoon tặng anh khoảng hai năm trước. Trước giờ anh chưa từng bận tâm, nhưng đột nhiên lại có cảm giác nếu Sejin nhìn thấy, cậu sẽ để ý đến nó. Nghĩ vậy, anh lập tức ném chiếc bật lửa vào thùng rác. Tiếng kim loại va vào thùng sắt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Trong lúc Sejin tắm, Cheon Sejoo gọi dịch vụ phòng, yêu cầu mang lên một giỏ đá và một chai rượu vang nhẹ, ngọt. Anh không có ý định uống, chỉ muốn nếu Sejin có căng thẳng thì có thể giúp cậu thư giãn đôi chút.
Sejin chỉ mở cửa phòng tắm bước ra khi rượu vang đã nguội đi đôi chút. Không biết cậu đã tắm bao lâu, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, hơi nước cuồn cuộn trào ra như lồng hấp bánh bao. Cheon Sejoo lặng lẽ quan sát Sejin với ánh mắt trầm ngâm. Biểu cảm của Sejin cứng nhắc đến mức trông như thể cậu chỉ muốn trốn đi. Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, tránh ánh mắt của Cheon Sejoo, không dám đối diện trực tiếp.
Mái tóc đen mềm mượt rủ xuống, ướt đẫm nước. Những giọt nước đọng lại ở đuôi tóc, chậm rãi lăn xuống, rơi tí tách bên tai Sejin. Đôi chân mày thanh mảnh cũng lấp lánh nước. Làn da trắng mịn của cậu ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, như lớp thịt đào chín mọng, mềm mại đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào, từng giọt mật ngọt sẽ tràn ra.
Cheon Sejoo lướt ánh mắt chậm rãi dọc theo đường cổ và xương quai xanh của Sejin. Dù trong lòng anh muốn gạt phăng chiếc áo choàng được cài kín kia để nhìn thấy rõ hơn, nhưng trước mắt, việc bản thân đi tắm vẫn là ưu tiên hàng đầu, thế nên đành kìm nén ham muốn lại.
Đêm ân ái với Sejin, anh say đến mức hầu như không nhớ được gì rõ ràng. Những gì còn sót lại trong ký ức của Cheon Sejoo chỉ là cảm giác bị lấp đầy, hơi nóng bỏng rẫy của thứ đang khuấy đảo bên trong anh, cùng với những nụ hôn ngọt ngào trao đổi giữa hai người.
Hôm nay, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy tất cả của Kwon Sejin, ý nghĩ đó khiến tim Cheon Sejoo đập rộn ràng như một đứa trẻ sắp trải qua lần đầu tiên. Anh bật cười chế giễu chính mình rồi đứng dậy.
“Anh ra ngay đây.”
“Ừm…”
Chỉ một câu trả lời lí nhí, có chút ngượng ngùng ấy cũng đủ để kích thích Cheon Sejoo. Chết tiệt, đúng là phát điên mà. Anh liếm môi, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Cheon Sejoo vội vàng cởi cúc áo, lột phăng chiếc sơ mi rồi để gọn quần áo sang một bên trước khi mở nước nóng. Dòng nước dội từ đỉnh đầu xuống, thấm đẫm mái tóc và làn da anh. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Có lẽ… anh nên chuẩn bị phía sau trước?
Cả đời anh chưa từng làm chuyện đó theo cách này, nên tình huống có phần lạ lẫm. Nhưng dù có thế nào thế nào, Cheon Sejoo cũng không định đảo ngược vai trò vào phút chót. Trong quan hệ giữa hai người đàn ông, người ở dưới luôn phải gánh chịu nhiều áp lực hơn, và anh không nỡ yêu cầu một Sejin vẫn còn quá trẻ phải làm điều đó.
Nếu đúng như những gì Sejin nói rằng quá khứ của anh chẳng khác nào một kẻ phóng đãng thì cơ thể này vốn đã không còn trong sạch. Dù số người từng qua lại không đến mức hai con số, nhưng so với Sejin chưa từng trải qua bất cứ điều gì, anh vẫn muốn ít nhất có thể trao cho Sejin một “lần đầu tiên” của mình.
Mặc dù về lý thuyết mà nói, điều đó đã bị cướp đi mất rồi. Nhưng dù sao thì… cũng chẳng khác là bao. Cái đêm say đến mức không chút kháng cự mà để mặc mình bị chiếm đoạt có lẽ cũng xuất phát từ cùng một lý do.
Cheon Sejoo do dự một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra phía sau. Cảm giác khi đẩy ngón tay vào một nơi vốn chưa từng được dùng làm “lối vào” thực sự kỳ lạ. Động tác có phần khô khốc, thô ráp, khiến anh cảm thấy không quen. Cảm giác bị xâm nhập khi hoàn toàn tỉnh táo khác xa với những ký ức mơ hồ của anh. Cảm giác này thật sự… xấu hổ. Có lẽ vì đó không phải là những ngón tay dài và đẹp của Sejin…
Dù sao đi nữa, Cheon Sejoo vẫn cố hết sức để tự chuẩn bị. Anh chật vật mở rộng phía sau, đẩy đến tận bốn ngón tay để nới lỏng nó ra. Đến khi cảm thấy như vậy đã đủ, anh mới kết thúc việc tắm rửa và bước ra khỏi phòng tắm.
“Cheon Sejoo….”
Một giọng nói khẽ gọi tên cậu.
Sejin mà anh nghĩ sẽ ngồi trên sofa lại không có ở đó. Khi Cheon Sejoo quay lại theo hướng giọng nói vang lên trong lúc đang lỏng tay thắt dây áo choàng, anh thấy Sejin đang nằm trên giường qua cánh cửa mở. Cheon Sejoo mỉm cười, định bước đến chỗ cậu nhưng chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ và dừng lại ngay tại chỗ.
Đôi mắt của Sejin đang nằm trên giường lờ đờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Cậu dựa đầu lên gối, dáng vẻ rũ rượi, trông như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh đó, Cheon Sejoo nheo mắt, đảo mắt quan sát quanh phòng. Chai rượu vang mà anh đã chuẩn bị để giúp Sejin thư giãn đã bị mở nắp. Khi cầm lên, anh nhận ra chất lỏng bên trong tỏa ra mùi hương ngọt như nước trái cây,đã vơi đi khoảng một phần ba.
“…Em uống cái này à?”
Anh không thể tin nổi, cất tiếng hỏi thì Sejin chỉ ngơ ngác chớp mắt rồi gật đầu. “Tại em căng thẳng quá….” Giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Cheon Sejoo là cậu trông thật đáng yêu, nhưng anh không thể bật cười nổi.
Anh chỉ định gọi một chai rượu vang nhẹ để giúp cậu thư giãn một chút, không ngờ lại thành ra thế này. Sejin đâu có uống nhiều, vậy mà đã ra nông nỗi này rồi. Đúng là anh gọi rượu vì cậu, nhưng không nghĩ cậu lại không chịu được rượu đến mức này. Một tình huống ngoài dự tính. Cheon Sejoo thở dài trong lòng, cầm lấy ly rượu còn lại của Sejin và dốc hết vào miệng, rồi cất bước tiến đến.
Hay là để em ấy ngủ một giấc, đợi tỉnh táo hẳn rồi tính tiếp nhỉ. Nghĩ vậy, anh trèo lên giường, nhưng ngay lúc đó, Sejin nãy giờ vẫn nằm yên bỗng ngước lên nhìn anh và nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây thơ, không chút đề phòng ấy khiến Cheon Sejoo bật ra một tiếng cười khẽ.
“Em nghĩ mình giỏi lắm hay sao mà cười?”
Cheon Sejoo nhẹ nhàng trách yêu Sejin, rồi chầm chậm vươn tay ra. Đôi chân của Sejin duỗi ngay ngắn trên giường, chiếc áo choàng lỏng lẻo tuy vẫn còn buộc dây nhưng chỉ đủ che đi phần chính giữa. Nhưng dương vật cương cứng của Sejin đã nhấc bổng lớp vải mặc dù anh còn chưa làm gì.
Cheon Sejoo nhìn Sejin đang cười ngây ngô vì men rượu, rồi đưa tay nắm lấy cổ chân cậu. Dù bàn chân Sejin lớn hơn anh rất nhiều, nhưng vì những ngón chân thon dài, mu bàn chân mượt mà, tất cả đều đẹp đẽ một cách kỳ lạ, nên trông cũng không quá to. Ngón tay anh khẽ lướt qua mắt cá chân Sejin, vùng da này đã thu hút ánh nhìn của anh từ sáng đến giờ, rồi bất giác nâng cổ chân cậu lên và đặt một nụ hôn mềm mại lên đó.
“Ưm….”
Sejin chớp mắt rồi khẽ co chân lại, có vẻ nhột, nhưng dường như cậu không hề nhận ra mình vừa phát ra âm thanh như vậy. Cheon Sejoo thoả thích ngắm nhìn gương mặt đó, rồi chậm rãi di chuyển môi. Làn da cậu mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, chỉ cần cắn nhẹ cũng sẽ để lại vết đỏ. Anh hôn lên cổ chân Sejin, giọng trầm thấp cất lên.
“Em biết ở đây có thêm một cái xương nữa không?”
“Không biết….”
Ngày đầu tiên cùng Sejin tập luyện, khi giúp cậu ấy giãn cơ, Cheon Sejoo đã phát hiện ra cái xương này. Phần bên trong mắt cá chân Sejin nhô lên hơn bình thường một chút, có thêm một chiếc xương phụ gọi là xương thuyền phụ, thứ mà không phải ai cũng có. Nó có thể khiến mắt cá chân dễ bị trật, hoặc gây đau khi đi bộ quá lâu, vì vậy nhiều người lựa chọn phẫu thuật để loại bỏ nó. Nhưng với Cheon Sejoo, chiếc xương phụ của Sejin đẹp đến mức thật tiếc nếu phải cắt bỏ.
“Đẹp thật.”
Cheon Sejoo mỉm cười khẽ khàng khi nói câu đó. Bắt gặp ánh mắt anh, Sejin cắn môi, gương mặt đỏ bừng, nhưng ngay khi nhìn thấy Cheon Sejoo cúi xuống hôn vào bên trong mắt cá chân mình, cậu bất chợt ngồi bật dậy.
“Cheon Sejoo.”
“Ừm.”
Mái tóc đã khô từ lúc nào khẽ lay động trong làn gió. Khi Cheon Sejoo đặt chân Sejin xuống, cậu liền quỳ gối rồi nghiêng người về phía anh. Sejin duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Cheon Sejoo, giống như cách anh vừa làm với cậu.
“Anh cũng vậy…”
Đầu ngón tay Sejin chậm rãi lướt dọc mu bàn chân Cheon Sejoo.
Đây là nơi đã thu hút ánh nhìn của cậu từ trước khi đem lòng thích anh. Bàn chân của Cheon Sejoo rất gọn gàng, đặc biệt là mu bàn chân, những đường xương chạy dài như những nhánh xương sườn, hòa cùng những đường gân xanh tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ, mang đến vẻ đẹp thanh thoát hơn bất kỳ nơi nào khác.
“Ở đây… rất đẹp.”
Lời khen ngại ngùng của Sejin khiến Cheon Sejoo khẽ nhíu mày rồi bật cười. Đẹp ư…? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một lời khen như vậy. Nếu là hồi còn bé tí được các sơ nói thì còn có thể, chứ từ khi có ký ức đến giờ, thứ anh thường nghe chỉ toàn là mình trông đẹp trai thế nào. Chưa từng có ai nói anh đẹp theo nghĩa này cả.