Projection Novel - Chương 129 - H
Chính vì vậy, anh chỉ cười, nghĩ rằng đó là một lời nói suông. Nhưng dù vẫn còn ngơ ngác, Sejin dường như nhận ra anh không tin mình nên bĩu môi, khẽ thì thầm.
“Thật mà… Mu bàn chân anh thật sự rất đẹp.”
Vừa nói, cậu vừa cúi xuống đặt một nụ hôn lên những đường gân xanh nhạt ấy. Đôi môi chạm lên làn da ấm áp, nhưng hơi thở lại nóng bỏng đến mức gần như thiêu đốt. Hơi thở ấy phả nhẹ lên mu bàn chân anh, rồi lan tỏa khắp cơ thể tựa như những giọt sương đọng lại. Cheon Sejoo nuốt khan, ánh mắt chăm chú dõi theo Sejin. Cứ tưởng cậu đã say đến mức ngủ lăn ra rồi, nhưng có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo.
“Giờ thì nói nhanh lên đi. Anh đã gặp bao nhiêu người rồi…?”
…Còn đủ tỉnh táo để hỏi mấy chuyện vớ vẩn này nữa.
“…….”
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn Sejin một lúc rồi thả lỏng cơ thể, để phần thân trên đổ xuống giường một cách bất lực. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Sejin phả nhẹ lên da mình khi cậu mân mê bàn chân anh. Cứng đầu hơn anh nghĩ. Anh biết rõ tính cố chấp của Sejin, nhưng không ngờ cậu lại bướng bỉnh đến mức này, ngay cả trong tình huống gì đi chăng nữa…
Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài, có khi đến mai vẫn phải nghe cậu nhắc đi nhắc lại chuyện này mất. Nghĩ vậy, cuối cùng Cheon Sejoo thở dài rồi lên tiếng.
“Người yêu thì năm, bạn giường thì bốn.”
“…….”
Sejin đang chăm chú nhìn chằm chằm mu bàn chân anh, cuối cùng cũng ngước mắt lên. Ánh mắt cậu như thể đang hỏi: Thật sự là vậy sao? Cheon Sejoo không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi nhún vai.
“Vậy nên anh mới bảo em không biết thì hơn.”
“…Anh là người tỏ tình trước sao?”
Thế nhưng Sejin dường như quyết tâm đào bới đến tận cùng quá khứ của Cheon Sejoo. Rõ ràng khi trước còn nói không quan tâm chuyện anh có giết người ngoài kia hay không, vậy mà giờ lại bám riết không buông về chuyện tình cảm của anh. Sự cố chấp đó vừa đáng yêu nhưng cũng khiến Cheon Sejoo hơi lo lắng. Dù vậy, anh không thể nói dối, nên đành ngoan ngoãn trả lời.
“Không, toàn là họ tỏ tình trước rồi anh mới quen.”
“…Vậy khi chia tay thì ai là người bỏ ai?”
“Anh.”
“Chưa từng bị đá một lần nào à?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo nheo mắt cười, nhìn cậu với vẻ như đang hỏi ngược lại:
“Nhìn anh giống kiểu người bị đá sao?”
Sejin khẽ nhướn mày. Câu trả lời có hơi đáng ghét, nhưng đúng là không thể phản bác.
Cậu buông cổ chân anh ra rồi ngồi lên phần thân dưới của Cheon Sejoo. Đôi mắt mơ màng vì men say lướt dọc theo nửa thân trên của anh, hàng mi thư thái, đôi môi vương ý cười, hai nốt ruồi nhỏ điểm trên cổ cùng đường xương quai xanh kéo dài. Lồng ngực rắn chắc với hai đầu nhũ sắc nét dựng lên, còn phần bụng khắc rõ từng múi cơ, bên dưới là dục vọng căng cứng đang áp chặt vào da bụng. Sejin có thể cảm nhận được tinh hoàn của mình cọ sát với tinh hoàn của Cheon Sejoo dưới lớp áo choàng lỏng lẻo, khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập.
Đôi tay Sejin nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Cheon Sejoo. Cậu khẽ chạm vào đầu nhũ căng cứng của anh, rồi tiếp tục hỏi:
“Lần đầu của anh là khi nào?”
“Lúc 18 tuổi.”
“…….”
Tuổi còn quá trẻ.
Lần đầu gặp Cheon Sejoo, Sejin cũng 18 tuổi. Vì vậy khi nghe anh nói rằng đã có lần đầu vào độ tuổi đó, cậu bất giác cau mày nhìn anh đăm đăm.
Hình ảnh thời niên thiếu của Cheon Sejoo mà cậu từng thấy trong kỷ yếu thật ấn tượng. Khách quan mà nói, khi ấy hay bây giờ, anh vẫn đẹp trai. Nhưng có lẽ do lúc đó còn nhỏ tuổi, nên đường nét trên gương mặt lại mang theo chút gì đó tươi sáng và trong trẻo hơn.
Sejin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì ghen tuông. Người đã lấy đi lần đầu tiên của Cheon Sejoo là ai? Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói. Sejin mím chặt môi để không vô thức bĩu ra, tiếp tục dồn dập đặt câu hỏi:
“Đối phương là ai? Là người anh từng hẹn hò à? Hai người làm ở đâu? Khi đó anh cũng là top sao? Có thấy thích không?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo khẽ bật cười rồi chầm chậm vươn tay. Khi anh cởi nút thắt trên eo Sejin, thứ được che giấu bên dưới lớp áo choàng cũng dần lộ diện.
Bộ phận đang cương cứng không chịu nổi sức nặng của chính nó, rơi xuống và nằm gọn trên bụng Cheon Sejoo. Nhìn cậu bé xinh đẹp ấy, Cheon Sejoo bật cười một tiếng, rồi đặt tay lên hông Sejin, chậm rãi nói:
“Em sắp không thở nổi rồi đấy, Sejin à.”
“…Trả lời nhanh đi.”
Những đầu ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve eo của Sejin. Chúng ấn nhẹ như muốn khơi lên cảm giác nhột nhạt trên những múi cơ đang ngày một rõ nét của cậu. Cheon Sejoo liếm môi rồi trả lời:
“Cậu ta là đàn em kém anh một tuổi, bọn anh hẹn hò khoảng ba tháng. Còn địa điểm thì… kho thư viện. Khi đó anh cũng là người ở trên…”
Đáp đến đó, Cheon Sejoo chợt bật cười, cảm thấy hỏi đến mức này có hơi quá không. Nếu bảo là thích, chắc chắn đối phương sẽ bĩu môi ngay, thế thì hỏi làm gì chứ. Anh trì hoãn câu trả lời, khẽ nhếch môi rồi nhẹ nhàng vuốt ve đùi Sejin.
Trái ngược với đôi chân trơn mịn không một sợi lông, phần bẹn của Sejin lại có một lớp lông mu nhạt màu mọc ngay ngắn đến mức trông như đang tô điểm thêm cho vật cứng to lớn và đẹp đẽ của Sejin vậy. Thấy lớp lông ấy thật ưa nhìn, Cheon Sejoo liền lướt ngón tay qua đó, mơn man chạm vào. Đáp lại sự vuốt ve ấy, Sejin càng căng cứng hơn, thúc giục anh mạnh mẽ hơn.
“Thích không?”
“Còn em?”
Cheon Sejoo nhìn cậu với đôi mắt vương ý cười rồi hỏi ngược lại. Vừa nói, anh vừa vòng ngón tay quanh dương vật của Sejin. Khi thứ đang nóng bừng ấy được nắm lấy, Sejin bất giác cắn môi, không biết phải làm gì.
Từ phần lỗ trên đỉnh, chất lỏng trong suốt khẽ rỉ ra. Cheon Sejoo dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đó, giọng nói thấp thoáng ý trêu chọc:
“Lần đầu của em thế nào? Đã làm với ai? Là người yêu à? Ở đâu? Em ở trên sao? Cảm giác thế nào? Thích hay không thích?”
“…Anh biết rồi còn gì….”
Sejin bị hỏi ngược lại liền bật ra một hơi thở nóng rẫy, khẽ lắc đầu. Khuôn mặt ấy trông quá mức gợi cảm.
Cheon Sejoo nhấc nhẹ hông, khiến hai thứ đang áp sát ma sát vào nhau, thúc giục cậu hơn nữa.
“Mau trả lời đi.”
“……”
Sejin do dự trong giây lát rồi vươn tay ra. Cậu nắm lấy cổ tay Cheon Sejoo, bàn tay vẫn đang ôm lấy dương vật của mình rồi ấn mạnh xuống giường, giữ chặt đến mức khiến đối phương không thể nhúc nhích. Trong tư thế giam cầm ấy, cậu cất giọng nhỏ nhẹ:
“…Không phải người yêu, nhưng là người em thích vô cùng. Ở phòng của người đó. Em ở trên… cảm giác thì…”
Nói đến đây, Sejin đột ngột quay đầu nhìn ra cửa sổ. Từ góc độ này, Cheon Sejoo có thể thấy tận cổ cậu đã đỏ ửng. Một cảnh tượng khiến anh ngây ngất.
Giữa cơn choáng váng vì hình ảnh trước mắt, Cheon Sejoo nghe thấy những lời cuối cùng từ cậu—
“…Rất tuyệt…”
Chết tiệt. Một câu chửi thề bật ra khỏi miệng. Bình thường, Kwon Sejin luôn nhìn chằm chằm và trừng mắt với anh như thể không thể chịu nổi nếu không làm vậy. Thế nhưng bây giờ, dáng vẻ lúng túng, né tránh ánh mắt của anh lại khiến Cheon Sejoo cảm thấy nhục nhã ngược lại. Cảm giác như mình vừa ép buộc một kẻ ngây thơ không biết gì, khiến bản thân trở thành một kẻ rác rưởi bẩn thỉu.
Mình thực sự có thể làm chuyện này với em ấy sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng cơ thể trần trụi của Sejin ngay trước mắt đã đẩy Cheon Sejoo xuống tận đáy của sự vô liêm sỉ.
Anh chống tay lên giường, nâng nửa thân trên rồi kéo cổ Sejin xuống. Ngay khi đôi môi ẩm ướt bị kéo sát lại trước mặt, anh lập tức hôn lên đó một cách vội vã. Hương rượu vang ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên đôi môi mềm mại đang quấn lấy nhau. Một hơi thở khe khẽ thoát ra, đôi môi hé mở, và Cheon Sejoo đưa lưỡi vào trong.
Nụ hôn lặp đi lặp lại vô số lần vẫn khiến cơ thể anh run lên như bị sét đánh. Sự kích thích lạnh sống lưng lan tỏa khắp người khiến Cheon Sejoo vô thức dang rộng hai chân. Khi anh nhẹ nhàng vỗ lên mặt trong đùi Sejin, đối phương lúng túng nhấc đầu gối lên. Nhân lúc đó, Cheon Sejoo rút chân ra khỏi lớp vải, rồi đặt hai chân lên đùi Sejin, vòng qua eo cậu, kéo sát lại.
“Ưm, hự…”
Sejin rên lên một tiếng đáng yêu, khiến Cheon Sejoo khẽ mở mắt. Cậu nhắm nghiền mắt, vừa cố đón nhận nụ hôn của Cheon Sejoo, vừa vụng về cọ sát hai cơ thể lại với nhau, trông như thể không biết phải làm gì trước. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức Cheon Sejoo có cảm giác lồng ngực mình trống rỗng, thôi thúc muốn nuốt chửng cậu để lấp đầy khoảng trống đó. Cheon Sejoo chậm rãi chuyển động hông, khơi gợi thêm sự tiếp xúc giữa hai cơ thể, Sejin ngay lập tức cau mày, hé miệng thở gấp.
“Cheon Sejoo… Ha… Anh vẫn chưa trả lời mà….”
Nghe thấy giọng nói cứng đầu ấy, Cheon Sejoo bật cười đầy bất lực rồi hơi rời mặt khỏi Sejin. Giữa đôi môi tách rời vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc óng ánh. Cheon Sejoo khẽ thè lưỡi, liếm nhẹ lên môi cậu và thì thầm.
“Kwon Sejin, bây giờ chuyện đó quan trọng sao?”
“…Em… muốn biết mà….”
Dù cậu có nói vậy với gương mặt đỏ bừng vì kích động, Cheon Sejoo cũng chẳng có ý định trả lời. Anh chỉ muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt này, nhìn thấy dáng vẻ mê man ấy mãi thôi. Nếu nhắc lại chuyện cũ để rồi Sejin thất vọng hay giận dỗi, thì anh không muốn chút nào.
Cheon Sejoo thở ra một hơi nóng rực, rồi lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Sejin kéo xuống. Khi những đầu ngón tay lướt đến vùng đáy chậu ngay dưới tinh hoàn, chạm vào nơi đã mềm mại mở ra, Sejin cắn môi, ánh mắt dao động rõ rệt. Thấy đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, Cheon Sejoo khẽ hôn lên má cậu rồi thì thầm.
“Ở đây, em là người lấy đi rồi còn gì… Nó là lần đầu tiên của anh, và hôm đó thật sự rất tuyệt. Như vậy không đủ để hài lòng sao?”
Những lời vừa bừa bãi vừa dịu dàng ấy khiến Sejin nheo mắt lại, trừng Cheon Sejoo đầy bất mãn. Nhưng dù có giận dỗi đến đâu, cậu cũng không thể ngăn được gò má đỏ bừng hơn nữa khi nghe thấy câu rất tuyệt.
Rốt cuộc Sejin cũng bỏ cuộc trong việc đòi câu trả lời. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua lỗ nhỏ, chạm nhẹ lên phần da đang mềm mại mở ra. Bàn tay vuốt ve trên lớp nếp gấp mịn màng khiến Cheon Sejoo bật ra một tiếng rên khàn khàn, vô thức quay đầu tránh ánh mắt của Sejin. Thấy đối phương né tránh, Sejin hơi nhíu mày, im lặng không nói gì thêm.
Ở một nơi xa lạ thế này, cảm giác thật kỳ lạ. Cái chạm nhẹ lên nếp gấp khiến anh vừa nhột đến khó chịu, vừa như bị thiêu đốt bởi cơn hưng phấn dâng trào từ bên trong.
“Nơi này… khác hôm đó, Cheon Sejoo.”
Trái ngược với ký ức mơ hồ của Cheon Sejoo, Sejin vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc giữa hai người. Khi ấy, lối vào vẫn còn khép chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được sự căng cứng khi Cheon Sejoo cố gắng tự mình đẩy tay Sejin vào. Nhưng hôm nay thì không. Cảm giác ấm áp mềm mại quấn lấy ngón tay khiến Sejin bất giác thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xuống Cheon Sejoo.
Cheon Sejoo ngồi đó, chân vẫn dang rộng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng đôi gò má anh lại căng cứng một cách bất thường.
Thấy vậy, Sejin khựng lại một chút, rồi cẩn thận lên tiếng hỏi:
“Anh… không thích sao? Nếu không muốn thì… làm như mọi khi cũng được.”
Câu nói ấy khiến Cheon Sejoo từ từ quay đầu lại. Lời đề nghị thản nhiên của Sejin rằng cậu sẵn sàng xoay lại để nhường nhịn khiến Cheon Sejoo gần như phát điên. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi trước khi mở ra, rồi đưa tay vuốt nhẹ dọc theo đùi Sejin, khẽ trả lời:
“Không. Chỉ là… thấy lạ thôi. Anh thích mà. Tiếp tục đi.”
“……”
Nghe vậy, Sejin chớp mắt. Hóa ra không chỉ mình cậu cảm thấy lạ lẫm và ngượng ngùng. Nhận ra điều đó khiến sự hờn dỗi âm ỉ trong lòng cậu dần tan biến.
Bụng dưới cậu như có gì đó ngưa ngứa khi nghĩ đến việc Cheon Sejoo đã cho phép cậu làm điều mà trước đây chưa từng cho ai khác. Một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến Sejin càng cẩn thận hơn, vừa chậm rãi cử động tay vừa quan sát phản ứng của Cheon Sejoo.
Mỗi lần ngón tay đẩy vào sâu tận cùng, khẽ cào nhẹ lên thành bên trong, Cheon Sejoo lại cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ. Đôi tai anh đỏ ửng tự lúc nào, phần cổ cũng lấm tấm vệt đỏ như người say rượu. Cảm giác hạ thân ngày càng căng cứng khiến Sejin không kiềm được mà thở ra một hơi nóng rực.
“Anh… gợi cảm quá…”
Nghe vậy, Cheon Sejoo nhướn mày như thể không tin vào tai mình. Xinh đẹp, gợi cảm—mấy lời đó vốn phải do anh nói ra mới đúng, vậy mà Sejin cứ lặp đi lặp lại.
Cheon Sejoo không nói gì, chỉ vươn tay về phía trước, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua đầu ngực của Sejin. Nơi ấy đỏ ửng như cánh đào chín, khiến khóe môi anh cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
“Câu này đáng lẽ phải là của anh mới đúng.”
“Đừng… nói thế…”
Sejin vặn người, cố tránh khỏi cái chạm của Cheon Sejoo. Nhưng chính sự né tránh đó lại càng khiến cậu trông đáng yêu hơn trong mắt Cheon Sejoo. Đột nhiên, Cheon Sejoo nhổm dậy, đẩy nhẹ lên ngực Sejin, khiến cậu ngã ra sau, đầu gối lên gối mềm. Sejin vội chống người định ngồi dậy, nhưng rồi Cheon Sejoo ngồi hẳn lên người cậu, tì hạ thân xuống phần dưới của Sejin, chậm rãi cọ xát nơi giữa hai chân mình vào tinh hoàn của Sejin. Khi ấy, tất cả mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi hé mở. Sejin nắm lấy eo anh, bối rối không biết nên làm gì. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy thôi, Cheon Sejoo đã cảm thấy cơn khoái cảm dâng trào như muốn bùng nổ. Cậu đẹp đến phát điên, đáng yêu đến mức muốn phát điên.
“Ngồi yên nào.”
“Tại sao… Ưng…”
Cheon Sejoo chống đầu gối lên giường, nâng hông lên cao rồi chậm rãi cúi người xuống, tiến sát lại Sejin. Cheon Sejoo giữ cằm mình ngay trước ngực cậu, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên đầu ngực nhỏ nhắn của Sejin. Vừa cảm nhận được cái chạm ướt át, Sejin đã giật nảy mình, cố gắng né tránh. Nhưng chính phản ứng vùng vẫy đó lại càng khiến nụ cười nơi khóe mắt Cheon Sejoo trở nên đậm nét hơn.