Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 131
Căn hộ nơi Cheon Sejoo và Sejin sống nằm gần khu rừng Seoul. Sau khi tan làm muốn về nhà bắt buộc phải đi qua khu vực gần cầu Seongsu, nơi có một nhà máy bê tông trộn sẵn, nên xe tải lớn và xe công trình thường xuyên qua lại khu vực này. Gần đây công trình tái thiết lại khu chung cư bên cạnh khu họ đang ở bắt đầu khởi công, khiến các loại máy xúc và xe chở hàng cũng lưu thông qua con đường đó. Mỗi khi đường bị kẹt nghiêm trọng, Cheon Sejoo lại lải nhải bảo Sejin đừng đi qua con đường đó khi đi bộ, vì những chiếc xe tải lớn len lỏi giữa các xe con trông thực sự rất nguy hiểm.
Nhưng lúc Cheon Sejoo đang lải nhải như thế, chính anh vẫn chưa biết người cần phải cẩn thận không phải là Sejin, mà là chính anh.
“Bữa tối nay là gì vậy?”
Cheon Sejoo uể oải nắm vô lăng, nở nụ cười hỏi. Nhà chỉ còn cách một đoạn ngắn. Vì công việc hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ nên anh không thể cùng Sejin đã tan học về nhà. Đến gần 8 giờ tối anh mới đến được ngã tư có thể nhìn thấy tòa nhà chung cư. Trước câu hỏi dịu dàng của anh, Sejin đang chuẩn bị bữa tối ở nhà đáp lại.
– Canh tương ớt và thịt bò nướng Gwangyang.
“Ngon đấy. Anh đói lắm rồi.”
– Anh đến đâu rồi?
“Anh đang ở đèn giao thông trước Seoul Forest. Từ phòng Alpha chắc có thể thấy đấy.”
Anh liếc mắt nhìn lên là có thể thấy tòa chung cư cao tầng. Nếu thò đầu ra từ cửa sổ phòng Alpha ở tầng 41, tầng thứ ba từ trên xuống, thì có thể nhìn thấy chiếc xe anh đang lái. Ngay sau khi Cheon Sejoo nói xong thì có tiếng mở cửa sổ vang lên, có lẽ Sejin nôn nóng muốn thấy anh. Cheon Sejoo nhoẻn miệng cười rồi nhấp nháy đèn pha. Dù xe đối diện có lẽ sẽ hoảng nhưng chuyện đó không quan trọng.
“Thấy anh không?”
– Ừm, thấy rồi.
“Thế thì hôn anh một cái đi.”
– …….
Sejin đột nhiên im bặt. Cheon Sejoo tưởng tượng ra dáng vẻ Sejin đang nhăn mặt do dự, rồi bật cười không nói gì, chỉ “hửm?” một tiếng như thúc giục cậu bằng giọng nhẹ nhàng nũng nịu. Ngay sau đó, trong loa vang lên tiếng “chụt” nhỏ. Anh bật cười khi tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng của Sejin đang áp môi lên điện thoại. Cheon Sejoo cười ha ha thành tiếng rồi cũng hôn đáp lại cậu.
Chụt – tiếng môi chạm rồi rời ra khiến Sejin cũng bật cười. Tiếng cười nhè nhẹ ấy khiến lồng ngực anh ấm lên. Cheon Sejoo vừa nghĩ rằng mình muốn nhanh chóng về nhà, vừa nói với cậu:
“Anh sẽ về ngay thôi.”
– Ừ, đi cẩn thận nhé.
“Ừ, có cần anh mua gì không? Có cần mua tã không?”
Dù đang ở ngay dưới nhà, Cheon Sejoo vẫn đùa sau lời dặn dò “cẩn thận nhé” của Sejin. Từ sau khi Sejin tiểu ra thứ gì đó giống nước tiểu vào bụng anh, Cheon Sejoo không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để trêu cậu. Sejin chỉ muốn quên đi chuyện đó đi nghe thấy thế thì lặng thinh một lúc. Cậu thở dài có vẻ vừa xấu hổ vừa bực bội, rồi dứt khoát – tút – ngắt cuộc gọi.
Cheon Sejoo khẽ bật cười nhìn đèn giao thông. Trên màn hình trung tâm hiện thông báo cuộc gọi Bluetooth đã kết thúc. Ngay khoảnh khắc anh vừa rời chân khỏi phanh, dự đoán đèn sắp chuyển màu…
Bípppppppppp – Tiếng còi dài vang lên từ bên trái cùng ánh đèn chói lóa rọi vào bên mặt khiến anh lập tức quay đầu nhìn, đập vào mắt là một chiếc xe ben khổng lồ đang lao thẳng về phía mình. Đèn pha nhấp nháy liên tục, sáng đến mức không nhìn thấy gì cả. Ánh sáng xuyên thẳng vào mắt anh như đèn pin chiếu vào đồng tử. Cheon Sejoo nhanh chóng nhận ra tình huống.
Ah, chết tiệt. Anh chửi thầm một tiếng rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h nhanh lao vút về phía trước nhưng phần đuôi xe vẫn bị xe ben đâm trúng. Điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí anh khi bất tỉnh vì tiếng túi khí bung ra là khuôn mặt của Sejin
Em ấy chắc không nhìn thấy đâu nhỉ? Hy vọng em ấy đã đóng cửa sổ phòng Alpha và quay lại bếp – Cheon Sejoo chỉ kịp nghĩ được như vậy rồi ngất lịm đi.
***
“Ư….” Ai đó rên rỉ. Ồn ào quá. Cheon Sejoo cau mày trở mình. Cánh tay trái truyền đến cơn đau tê nhói. Cơn đau ấy khiến anh dần tỉnh táo mở mắt và nhận ra tiếng rên đó là của chính mình.
Thị lực mờ như phủ toàn một màu trắng xoá. Mình chết rồi sao? Anh nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn thì thấy có ai đó ngồi bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ, mắt và môi đỏ hoe. Dù không thấy rõ nhưng cảm giác ấy khiến anh lập tức nhận ra đó là Sejin.
“Cheon Sejoo… Cheon Sejoo! Anh tỉnh chưa?”
Giọng cậu gọi tên anh khẩn thiết mà yếu ớt. Cheon Sejoo định hỏi “Em khóc à?” nhưng tiếng khàn đặc phát ra từ miệng khiến anh không thể nói tiếp, chỉ lặng lẽ ngậm miệng. Từ giọng nói yếu ớt của Sejin cuối cùng anh cũng dần hiểu ra tình huống. Cuộc gọi với Sejin, rồi chiếc xe ben…
Khi nhận ra mình đã gặp tai nạn, cơn đau khắp người mới thật sự rõ rệt. Hôm qua thôi còn chẳng cảm nhận được gì, vậy mà giờ đây đau đớn như xé da xé thịt. Cheon Sejoo nuốt lại tiếng chửi thề, giơ cánh tay phải lên. Dù hơi ê ẩm nhưng may mắn là xương không sao, vẫn có thể cử động được.
“Sejin à.”
Anh nuốt khan vài lần rồi cất lời. Cheon Sejoo đưa tay vuốt nhẹ mắt Sejin. Có lẽ cậu đã khóc vì khóe mắt và má đều ướt đẫm. Dù rất muốn hôn lên gương mặt đang dụi vào lòng bàn tay mình nhưng tình huống không cho phép nên Cheon Sejoo chỉ có thể lau nước mắt cho cậu, dỗ dành đầy áy náy.
Có lẽ sau đó anh đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại lần nữa, tầm nhìn rõ hơn so với lúc đầu. Dù vẫn hơi mờ hơn bình thường nhưng khi cau mày anh có thể thấy rõ gương mặt Sejin ngay bên cạnh.
“Chào em.”
Không thể xin lỗi, cũng không biết phải hỏi thăm ra sao nên sau một hồi nghĩ ngợi, anh chỉ thốt ra lời chào. Sejin cắn môi và mở to mắt để suy nghĩ xem nên nói gì, có lẽ cậu không tức giận mà chỉ đang buồn bực thôi.. Lúc này mà anh nói “anh không sao” thì chỉ khiến Sejin càng thêm đau, nên Cheon Sejoo cố nở một nụ cười yếu ớt, rên khẽ với cậu:
“Anh đau quá.”
“……”
“Đau muốn chết.”
“Đừng nói mấy câu như thế.”
Nghe đến chữ “chết”, Sejin lập tức trừng mắt, đôi mắt ướt nhòe như sắp rơi lệ. Phải rồi, chắc em ấy lo lắng lắm mà mình lại nói thế. Cheon Sejoo nhận ra lỗi của mình và cười khẽ. Anh vươn tay, đan lấy ngón tay Sejin đặt trên giường rồi nhắm mắt lại. Anh muốn trò chuyện thêm nữa nhưng không còn sức. Có lẽ do thuốc giảm đau nên anh liên tục buồn ngủ, không thể giữ mắt mở. Cheon Sejoo nắm chặt tay Sejin rồi lại thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần thứ ba, đầu óc anh đã tỉnh táo hẳn. Cơn đau rải rác khắp người cũng dịu đi nhiều, cổ họng không còn đau nữa.
“Bệnh nhân Cheon Sejoo? Anh tỉnh rồi à?”
Đúng lúc ấy, một y tá đang thay chai truyền dịch bên cạnh lên tiếng. Cheon Sejoo khẽ gật đầu, y tá liền gọi bác sĩ đến và bắt đầu kiểm tra tình trạng của anh.
“Anh có thấy đau chỗ nào không ạ?”
“Tay trái… và đầu.”
“Cánh tay trái bị gãy nên đã phải phẫu thuật nắn xương. Có thể sẽ đau một chút nhưng nếu thấy đặc biệt đau nhiều hoặc có cảm giác bị sốt thì anh nhất định phải nói cho chúng tôi biết đấy. Còn đầu thì đau thế nào ạ? Là đau nửa đầu sao?”
“Không, phía sau đầu hơi tê tê.”
Anh trả lời rồi đảo mắt nhìn quanh, ngoài y tá ra thì không thấy ai khác. Có vẻ Sejin đã rời đi một lát.
Y tá đang kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của anh và ghi lại biểu đồ. Trong lúc đó, Cheon Sejoo kể thêm về một bất thường khác.
“Và… tôi nhìn không rõ lắm.”
“Anh nói là mắt nhìn không rõ sao? Ừm, vậy anh thử đọc xem ở đây viết gì?”
Y tá ngạc nhiên trước lời nói của Cheon Sejoo nên lùi lại và chỉ vào bảng tên trên đồng phục của mình, nhưng anh không nhìn thấy gì. Thấy Cheon Sejoo lắc đầu, cô lùi lại kiểm tra chai truyền lần cuối và nên tiếng trước khi rời đi:
“Xin hãy chờ một chút. Khi bác sĩ đến tôi sẽ báo lại ngay. Thỉnh thoảng sau va đập vào phần sau đầu, thị lực có thể bị mờ tạm thời nên anh đừng quá lo lắng nhé.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Cheon Sejoo khẽ cười gật đầu. Chính anh cũng thấy có vẻ đúng như vậy. Do vụ tai nạn mà phần sau đầu bị va chạm mạnh, có lẽ dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương do chấn động não. Trong trường hợp như vậy, thông thường chỉ cần thời gian là sẽ phục hồi nên anh không quá lo lắng.
Tuy nhiên có vẻ như y tá lo Cheon Sejoo sẽ hoảng loạn vì mất thị lực nên đã liên tục trấn an rằng đây là điều thường xảy ra rồi rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng lại, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng. Cheon Sejoo ấn điều khiển gắn ở thành giường để nâng phần lưng lên, nhăn mặt nhìn xung quanh. Trên tủ đầu giường bên cạnh, chiếc điện thoại của anh nằm đó với màn hình bị vỡ tan tành. Dù ấn thử cũng không thấy sáng đèn, chắc chắn đã hỏng hoàn toàn.
Kwon Sejin đã đi đâu rồi. Thay vì lo cho tình trạng của bản thân, anh lại thấy tò mò Sejin đang làm gì và ở đâu hơn. Có lẽ cậu đã rất hoảng sợ nên anh nghĩ mình phải dỗ dành cậu mới được.
Đang tự hỏi về sự vắng mặt của Sejin thì anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cứ tưởng Sejin quay lại nên anh từ từ quay đầu lại thì thấy một bóng người mặc đồ đen bước vào.
Chết tiệt, là thần chết sao? Trong một khoảnh khắc, Cheon Sejoo rùng mình, cau mày nhìn chằm chằm vào người đó. Thấy anh hành xử như vậy thì từ phía đối phương vang lên tiếng tặc lưỡi.
“Tch, cơ thể ổn chứ? Tôi lo nên mới đến đây mà vừa nhìn thấy đã bị trừng mắt như thế. Tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy.”
Một con người còn khó chịu hơn cả thần chết. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Chae Beomjun, Cheon Sejoo không đáp lại mà chỉ hạ giường nằm xuống. Kwon Sejin đã đi đâu rồi. Khi anh đang hít sâu để trấn tĩnh lại, Chae Beomjun kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh và nói:
“Cậu nghe nói xe bị nát bấy rồi chứ?”
“Gì cơ?”
Xe bị nát rồi á? Tai nạn nghiêm trọng đến vậy sao? Cheon Sejoo quay sang với vẻ kinh ngạc nhưng Chae Beomjun không đáp mà đứng dậy khỏi ghế. Gã không chút khách sáo mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước rõ ràng là do Sejin mua để đó, mở nắp và uống cạn trước khi tiếp lời.
“Chỉ cần xe ở chậm hơn một chút là cậu đã chết rồi đấy.”
Đúng như lời gã nói. Chiếc xe tải đột ngột tăng tốc lao vào đường. Khi phanh không ăn, nó đã lao thẳng đến xe của Cheon Sejoo đang dừng chờ đèn đỏ ở vị trí đầu tiên. Nếu không nhờ vào phản xạ nhanh hơn người và chiếc Lamborghini mà anh đang lái, có lẽ anh đã chết ngay tại chỗ.
Ngay khi phát hiện xe lao tới, Cheon Sejoo đạp ga. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3.2 giây liền vọt lên phía trước. Xe tải đâm vào đuôi xe của anh khiến nó trượt trên đường. Chiếc xe xoay hai vòng, đâm phần ghế phụ vào gốc cây bên đường. Cạnh bên và phía sau bị nghiền nát như giấy, nhưng may mắn là ghế lái vẫn nguyên vẹn.
Nếu anh không đạp ga, chiếc xe tải đã nghiền nát cả người anh đến mức không còn hình dạng. Nghĩ đến đó, một cơn ớn lạnh lan khắp người khiến Cheon Sejoo nuốt nước bọt khô. Cùng với cảm giác may mắn tột độ, anh cũng bắt đầu lo lắng không biết Sejin có tận mắt chứng kiến vụ tai nạn hay không. Nếu cậu nhìn thấy từ phòng Alpha thì cho đến khi chạy ra và tận mắt thấy anh bình an vô sự, chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi.
“Có khi nào Sejin nhìn thấy không? Cảnh tai nạn ấy.”
“Không biết nữa. Lúc đó tôi cũng rối quá chỉ nghe cậu ta nói là đang định đóng cửa thì nghe tiếng gì đó nên quay lại nhìn thì phải? Tôi nhớ là vậy đấy. Trông có vẻ không sao nên cậu đừng lo quá.”
Nếu vậy thì cũng đỡ phần nào, còn hơn là tận mắt nhìn thấy cảnh xe va chạm. Thấy Cheon Sejoo thở phào nhẹ nhõm, Chae Beomjun liền chặc lưỡi đầy khó chịu.
“Đúng là yêu đến chết đi sống lại. Trước đây cậu từng nói với tôi rằng sẽ không bao giờ dính líu gì với đứa nhỏ hơn mình những mười hai tuổi, nhưng hóa ra trưởng phòng Cheon cũng chẳng có lương tâm gì cả, phải không?”
“Đi đi. Ồn ào quá.”
Cheon Sejoo phớt lờ những lời nói đầy ghen tuông và nhắm mắt lại. Ở cạnh Chae Beomjun đúng là hao tổn sinh lực, anh không muốn đối đáp gì nữa. Cuối cùng có vẻ như Beomjun cũng không muốn làm phiền bệnh nhân thêm nên gã chậc lưỡi rồi đứng dậy, trả ghế về chỗ cũ và nói nốt phần còn lại.
“Đội xử lý sẽ tạm do Moon Seon Hyuk phụ trách. Giờ cậu cũng không bận gì nên đừng lo nghĩ, cứ lo dưỡng bệnh đi. Sau khi xuất viện và hồi phục một chút thì Chủ tịch sẽ gọi cậu. Đến lúc đó đừng bận tâm gì hết, cứ đi nghỉ dưỡng với thằng nhóc mà cậu yêu đến chết kia đi.”
Câu “nghỉ dưỡng” khiến anh thấy hơi xao lòng. Sau khi nghe tiếng bước chân Chae Beomjun rời khỏi phòng, Cheon Sejoo trầm ngâm suy nghĩ.