Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 132
Dù tay có bị gãy nhưng đó không phải là vết thương đáng ngại, quan trọng là đôi mắt. Không biết phải mất bao lâu thị lực mới hồi phục, có khi kéo dài hàng năm. Nếu xui xẻo thì có lẽ sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.
Với cơ thể thế này, anh có thể tiếp tục làm việc ở đội xử lý không? Đó là nơi chuyên xử lý những việc cần được giữ bí mật, cần phải hoạt động rất nhiều, mà anh thì không giỏi máy tính như Yoon Cheolju. Nếu cơ thể như thế này thì không thể làm tròn vai trò của mình ở đó được.
Trong khoảnh khắc, Cheon Sejoo chợt nghĩ có lẽ tai nạn lần này sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời anh giống như cái ngày Chae Beomjun đến trại tạm giam. Trong thời gian anh hồi phục, chắc chắn không thể để đội xử lý trống chỗ. Nếu đây là vết thương vĩnh viễn thì liệu Shin Gyo Yeon sẽ định làm gì với một người đã trở nên vô dụng như anh? Tuy không hợp nhau nhưng Shin Gyo Yeon không phải kiểu người coi con người là vật tiêu hao. Có lẽ hắn sẽ tìm cho anh một công việc khác.
Nếu không ở đây thì mình còn có thể làm gì? Cheon Sejoo trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng rồi cơn đau đầu kéo đến khiến suy nghĩ bị gián đoạn.
Dù có lo lắng bây giờ thì cũng chẳng có ích gì. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của tên tâm thần Shin Gyo Yeon ấy, tốt hơn hết là chờ tới lúc đó rồi tính. Sau khi đã từ bỏ được suy nghĩ ấy, anh chợt cảm nhận rõ ràng hơn sự vắng mặt của Sejin. Dù biết bản thân mình đúng kiểu bệnh nhân phiền phức, nhưng anh vẫn không thể không thắc mắc nên nhấn nút gọi y tá.
“Bệnh nhân Cheon Sejoo? Anh không sao chứ ạ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
“Chắc cô bận lắm, xin lỗi đã làm phiền. Tôi không bị gì đâu, chỉ là không biết người giám hộ của tôi đi đâu mất nên muốn hỏi thử. Điện thoại tôi hỏng rồi nên không gọi được.”
Cô y tá gật đầu đáp lại khi thấy anh liếc mắt về phía chiếc điện thoại có màn hình nát bươm.
“À, tôi nghe cậu nhóc nói là về nhà lấy ít đồ bởi nghe nói người đến thăm ban nãy sẽ ở lại trông chừng cho đến lúc đó. Để tôi điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch một chút nhé. Giáo sư sắp đến rồi.”
Cứ tưởng là đã về nhà nhưng hóa ra Chae Beomjun vẫn đang ở ngoài canh chừng.
Vì Kim Hyun Kyung đã ăn ngủ luôn ở bệnh viện suốt gần một tháng trước khi mất nên Sejin biết rất rõ những gì cần thiết cho cuộc sống trong viện. Có lẽ cậu về nhà để lấy khăn và những vật dụng cần dùng trong thời gian nằm viện.
Nhìn tình trạng hiện tại thì có vẻ sẽ không phải nằm viện lâu. Bệnh viện thường cho bệnh nhân xuất viện khá sớm mà giờ anh đâu có bất tỉnh hay cần theo dõi gì đặc biệt, nên Cheon Sejoo đoán mình sẽ không ở lại đây quá hai tuần.
Nhưng hình như Sejin lại nghĩ khác.
Khoảng ba mươi phút sau, Sejin ôm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh quay lại khiến Cheon Sejoo ngơ ngác chớp mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt, hai tay cậu chất đầy đồ đến mức choáng cả mắt.
“Em chuyển nhà đấy à?”
Sejin quay phắt lại khi nghe thấy giọng Cheon Sejoo rồi vội đặt túi xuống bước tới. Đôi tay ấm ấm ôm lấy má Cheon Sejoo. Sejin vừa mới ra ngoài nên trên người tỏa ra mùi ẩm ướt của mùa hè. Khuôn mặt tiến lại gần trông hơi hốc hác. Sejin nhìn vào mắt Cheon Sejoo đầy lo lắng rồi cất giọng đầy thương cảm hỏi:
“Anh tỉnh từ khi nào vậy? Thấy trong người thế nào rồi?”
Sejin nhẹ nhàng ôm lấy đầu Cheon Sejoo, đặt nhiều cái hôn lên mái tóc anh rồi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ sống lưng như để kiểm tra xem có bị gì không. Sau đó cậu lùi người lại, ngồi thẳng lên.
Nhận ra Sejin đang rời xa mình, Cheon Sejoo vươn tay phải vẫn còn lành lặn kéo gáy cậu lại. Không biết cửa phòng đang mở hay đóng, nhưng vì muốn hôn Sejin nên anh hôn lên gò má và gần môi cậu nhiều lần, rồi cuối cùng đặt một nụ hôn sâu lên khóe mắt đang như sắp rơi nước mắt của Sejin.
“Anh tỉnh dậy từ nãy rồi. Thấy ổn mà, không tệ đâu.”
Nghe vậy, Sejin thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có vẻ cậu vẫn chưa yên tâm, ánh mắt liên tục dò xét khắp cơ thể Cheon Sejoo rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh hỏi tiếp:
“Có chỗ nào đau không? Có buồn nôn hay gì không?”
“Không. Hình như ổn mà… Nhưng mà sao mang nhiều đồ vậy?”
Cheon Sejoo nhỏ giọng hỏi rồi chỉ tay vào đống hành lý dưới đất. Nghe vậy Sejin như thể mới sực nhớ ra, vội đứng dậy nói “chờ chút” rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Cheon Sejoo nheo mắt lại nhìn kỹ thì lờ mờ đoán được bên trong túi có những gì. Máy tạo ẩm, khăn tắm, máy hút bụi mini, chổi phủi bụi, khăn lau dùng một lần, sách và tập bài tập, chăn gối, sữa tắm và dầu gội. Từng thứ một được lấy ra từ túi cứ như thể cậu vừa dọn nguyên cả nhà theo
Có lẽ Sejin tưởng rằng Cheon Sejoo bị thương nặng lắm, nghĩ là sẽ phải nằm viện lâu nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy. Hiểu được tấm lòng đó khiến sống mũi anh bỗng cay xè. Cheon Sejoo nén cảm xúc nghẹn ngào trào lên trong lòng, nhìn Sejin đang bận rộn sắp xếp hành lý rồi khẽ hỏi:
“Lo lắm hả?”
“…Chứ không lo chắc? Anh không biết em đã hoảng thế nào đâu…”
Sejin quay lại, giọng run run như sắp bật khóc.
Lúc cậu đang đóng cửa sổ trong phòng Alpha rồi quay lại bếp thì một tiếng rầm lớn vang lên. Sejin tò mò ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấu nơi Cheon Sejoo vừa đứng giờ đã trống không, thay vào đó là chiếc xe ben khổng lồ vừa đâm sập cây ven đường và trạm xe buýt. Chiếc xe chở Cheon Sejoo thì chẳng thấy đâu.
Tim Sejin như rơi xuống đáy, cậu chạy vụt đi.
Không kịp thay đồ, Sejin vẫn mặc nguyên đồ ngủ khoác tạp dề lao thẳng xuống tầng một chạy ra đường. Bình thường cứ mỗi khi cảm xúc dâng lên là nước mắt cậu sẽ tuôn rơi, vậy mà lần này sốc đến nỗi chẳng khóc nổi.
Sejin chạy trong vô thức về phía hiện trường tai nạn, ánh mắt chợt bắt gặp một đám đông tụ tập cách xa chiếc xe ben. Linh cảm vụt qua đầu khiến cậu lao thẳng tới đó.
Một chiếc xe trắng méo mó đến thảm hại đang nằm dưới gốc cây, khói bốc lên nghi ngút. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cheon Sejoo qua cửa kính vỡ, thời gian như ngừng lại. Cậu bất động như người chết, trước mắt tối sầm lại, cơn buồn nôn ập đến.
Nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt khẽ cử động và môi run run của Cheon Sejoo, Sejin gắng gượng trấn tĩnh lại vội gọi cấp cứu, rồi cùng mọi người kéo anh ra khỏi cánh cửa bị kẹt.
May thay, ngoài cánh tay bị thương và vài vết cắt nhỏ do kính vỡ trên mặt, Cheon Sejoo không bị thương nặng gì. Đúng là trời thương.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, Cheon Sejoo vẫn chưa tỉnh lại trên đường tới bệnh viện. Nghe nhân viên y tế nói tính mạng không nguy hiểm, Sejin mới thấy nhẹ cả người. Lúc đó cậu mới bật khóc nức nở.
Nhân viên y tế còn tưởng cậu cũng bị thương ở đâu nên vội hỏi dồn.
Tới bệnh viện, Sejin được báo rằng xương cánh tay Cheon Sejoo bị vỡ vụn hoàn toàn. Trong lúc chờ ca phẫu thuật khẩn cấp, cậu cố mở điện thoại của Cheon Sejoo để liên lạc với công ty nhưng chiếc điện thoại có màn hình nát bấy không còn sử dụng được nữa.
Sejin chỉ còn biết ngồi một mình ngoài hành lang phòng mổ suốt đêm.
Chae Beomjun xuất hiện vào rạng sáng hôm sau. Gã đang trên đường về nhà sau nửa đêm thì nhận ra chiếc xe méo mó bên lề là xe của Cheon Sejoo nên tìm đến bệnh viện.
Thấy Sejin đang ngồi một mình, Chae Beomjun khẽ bặm môi như ghen tị, sau đó thay cậu xử lý các thủ tục liên quan đến phòng bệnh mà Sejin chưa kịp lo.
Ngồi lắng nghe Sejin kể lý do vì sao lại được đưa vào phòng đặc biệt này, trong lòng Cheon Sejoo dâng lên một nỗi áy náy. Anh biết không phải lỗi mình nhưng vẫn thấy cắn rứt vì đã khiến Sejin lo lắng đến vậy. Cheon Sejoo vươn cánh tay phải còn lành lặn ôm lấy eo Sejin, tựa mặt vào ngực cậu.
“Xin lỗi… Anh thực sự không sao mà. Đừng lo nữa.”
“Anh xin lỗi cái gì chứ? Đừng nói vậy.”
Giọng Sejin dỗi hờn như không thích việc Cheon Sejoo cứ tự trách mình. Cậu vuốt tóc Cheon Sejoo, đặt môi lên mái tóc ngắn ấy hôn nhẹ nhàng không dứt.
“Dù sao thì cũng mừng thật… vì anh vẫn bình an.”
Hình như có tiếng sụt sịt vang lên từ trên đầu nhưng lần này Cheon Sejoo quyết định vờ như không nghe thấy. Nghe nhịp tim Sejin đập mạnh trong lồng ngực, anh mới thực sự thấy yên lòng vì người ấy vẫn ở bên mình.
Cheon Sejoo chợt nghĩ nếu chuyện này xảy ra trước khi gặp Sejin, có lẽ dù thấy xe ben lao đến anh cũng chẳng buồn tránh. Nhưng lúc ấy khi vừa thấy chiếc xe lao đến, trong đầu anh chỉ lóe lên một suy nghĩ: Không thể bỏ lại Sejin được và chân anh lập tức đạp ga.
Chính sự tồn tại của Sejin đã cứu lấy mạng anh. Vì em nên anh còn sống. Cheon Sejoo không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào cậu và cảm ơn bằng cả trái tim.
“Bệnh nhân Cheon Sejoo cảm thấy thế nào rồi ạ?”
Rồi chẳng mấy chốc khi cả hai đang ngồi yên như thế, tiếng gõ cửa vang lên và bác sĩ bước vào. Sau khi kiểm tra sơ qua vì thấy anh đã tỉnh táo, bác sĩ đưa ra một vài chỉ định khám xét rồi nhanh chóng rời đi.
Nghe nói nghi ngờ có tổn thương thần kinh thị giác nên Cheon Sejoo lập tức đến khoa chẩn đoán hình ảnh để chụp MRI. Anh ngồi trên xe lăn do Sejin đẩy loanh quanh trong bệnh viện khiến anh có cảm giác lạ lùng. Trước giờ Cheon Sejoo chưa từng là đối tượng được ai chăm sóc, vậy mà kỳ lạ thay, cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực khiến anh thấy rạo rực.
Đúng như dự đoán của Cheon Sejoo, kết quả cho thấy thần kinh thị giác ở phía sau đầu bị tổn thương do chấn động não, và bác sĩ nhãn khoa kết luận rằng nếu uống thuốc đầy đủ thì sẽ sớm hồi phục mà không cần điều trị đặc biệt. Ngược lại với dự đoán, vấn đề không nằm ở thị lực mà là ở cánh tay. Cứ tưởng chỉ là gãy xương đơn thuần, nhưng lại là gãy vụn, và để theo dõi diễn biến sau phẫu thuật, Cheon Sejoo buộc phải nằm viện trọn vẹn hai tuần.
Thời gian trong bệnh viện tuy vậy lại không đến nỗi buồn chán vì Sejin luôn ở bên cạnh anh, nên họ có nhiều thời gian bên nhau hơn cả thường ngày.
Thời gian trôi qua, tháng Năm kết thúc và sang tháng Sáu, cuối cùng đợt nằm viện dài đằng đẵng cũng chấm dứt. Cheon Sejoo hẹn sẽ quay lại bệnh viện sau hai tuần để kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật rồi xuất viện với cánh tay vẫn đang đeo nẹp.
“Ha…”
Bước ra khỏi bệnh viện, Cheon Sejoo thở dài một hơi lười nhác. Lúc đó đã vào đầu mùa hè tháng sáu, ánh nắng gay gắt, gió thổi ấm áp, nhưng cảm giác tự do bao phủ khắp cơ thể là điều mà anh chưa từng cảm nhận được khi đứng trên sân thượng bệnh viện. Trong lúc đang đứng yên đón nắng, từ đằng xa Sejin gọi anh.
“Cheon Sejoo, lại đây.”
Không biết chiếc taxi mà Sejin gọi đã đến từ lúc nào. Sau khi cẩn thận xếp hành lý vào cốp xe, Sejin dìu Cheon Sejoo ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cho anh rồi mới lên ghế phụ.
“Cứ theo địa chỉ hiện trên máy đi nhé?”
Tài xế vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn vào tuyến đường hiện trên điện thoại và hỏi. Sejin đáp khẽ, và cả hai người bắt đầu trở về nhà sau hai tuần.
Vì Cheon Sejoo đã từng xảy ra tai nạn xe nên Sejin lo lắng liệu có để lại chấn thương tâm lý không, nhưng may mắn là cảm giác bất an không quá lớn. Cheon Sejoo mím môi, liên tục quan sát xung quanh xem có xe lớn nào đang đến gần không rồi dần dần an tâm mà nhắm mắt lại. Dù hơi buồn nôn nhưng vẫn chịu đựng được.
Sau khi taxi dừng lại trước lối vào khu căn hộ, Cheon Sejoo lại được Sejin giúp đỡ để xuống xe. Thật ra thì anh hoàn toàn có thể tự xuống, nhưng nếu làm gì một mình thì Sejin lại lộ rõ vẻ buồn bã nên Cheon Sejoo nghĩ cũng không mấy khi được cưng chiều như thế này, đành giao hết thân mình cho Sejin.
“Lên nhanh đi.”
“Ừ.”
Hai tay Sejin đầy hành lý, giữ cửa thang máy và vẫy gọi. Không hiểu sao trong hai tuần ở bệnh viện, Sejin như thể lại cao lên vậy. Người nằm một chỗ là anh vậy mà cứ như Sejin kéo dài được xương sống hay sao đó, tầm mắt của cậu như ở xa hẳn. Cheon Sejoo chăm chú nhìn Sejin bấm nút tầng 41, rồi với tay phải chạm từ đỉnh đầu mình đến mặt Sejin như để nối thành một đường thẳng.
“…Gì thế này?”
Nhưng tay anh chỉ chạm đến lông mày của Sejin. Cheon Sejoo nghĩ có lẽ cơ thể mình đang lệch lạc, liền đứng thẳng lại để đo chiều cao một lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Khoảng cách chiều cao giữa Cheon Sejoo và Sejin giờ đã vượt quá 5cm.
“…Anh đúng là nhỏ thật đấy.”
Sejin vốn đang cố kìm lại vẻ đắc ý, nhưng khi cảm nhận được cái chạm đó liền không bỏ lỡ thời cơ mà lập tức trêu chọc Cheon Sejoo. Nhỏ? Lại còn là nhỏ thật đấy? Một lời không thể chấp nhận nổi, nhưng tiếc là… đó là sự thật. Cheon Sejoo ngẩng lên nhìn Sejin giờ đã lớn nhanh đến mức vô lý mà lắc đầu ngán ngẩm.
“Thì ra anh nuôi giá đỗ à…”
“Em nói rồi mà, sẽ lớn nhanh thôi.”
“Thế nên nước mới nhiều thế à?”
“…”
Anh lại dùng cái lần Sejin lỡ ra khi ở trên giường khiến cậu đỏ bừng mặt, mím môi lại. Tuy chỉ là lớn về chiều cao thôi nhưng Sejin vẫn không thay đổi. Vẫn trẻ con, vẫn đáng yêu, vẫn khiến người ta yêu thương.