Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 135 - H
Vì là ngày thường nên đường phố khá thông thoáng, nhưng do đã đặt vé IMAX nên phải đến tận Yongsan. Sejin chạy dọc theo đường ven sông, nuốt nước bọt liên tục. Cậu căng thẳng đến mức mồ hôi tay làm vô lăng trơn trượt.
“Sejin à.”
Cheon Sejoo biết rõ tay lái của mình cứng cựa đến mức nào. Dù lái hơi mạnh hơn người khác, nhưng đó là cách sống sót giữa cái đường phố như hoang dã này. Khi tâm trạng ổn định, anh cũng lái xe khá nhẹ nhàng như bao người khác.
Vì thế dù lái xe mấy năm nay, anh hiếm khi bị xe phía sau bấm còi. Vậy mà chỉ mới ngồi trên xe do Sejin lái chưa tới 10 phút, anh đã nghe còi xe vang lên đến năm lần.
Dù có thể mang chấn thương tâm lý sau vụ tai nạn, nhưng vẻ mặt Cheon Sejoo lại bình thản đến bất ngờ, trong khi vẻ mặt của Sejin thì đúng là hiện thân của nỗi sợ. Đôi mắt láo liên không ngừng và môi mím chặt liên tục, đến mức người ta phải nghi ngờ không hiểu sao cậu lại thi đỗ thực hành lái xe được.
“Em không bật xi nhan à? Không đạt rồi.”
Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào tay lái của Sejin rồi buông một câu bông đùa. Sejin trừng mắt lườm anh rồi quay lại nhìn phía trước.
“Chúng ta đang học lái xe ngoài đường hả?”
“Đừng thế.”
“Em nói là đặt vé phim cho ngày mai đúng không? Với tốc độ này chắc tới sáng mai mới tới nơi đấy?”
“……”
Môi Sejin càng ngày càng trề ra. Không biết anh đang trêu chọc hay cố giúp cậu bớt căng thẳng, nhưng rõ ràng là chẳng có ích gì cả. Sejin cố gắng làm như không nghe thấy lời anh và tiếp tục đạp ga. Chỉ còn 3km nữa là đến hưng ngay trước khi rẽ khỏi đường ven sông, một câu nói của Cheon Sejoo đã khiến Sejin mất tập trung.
“Chạy chậm quá, mở cửa sổ ra rồi vừa đi vừa trò chuyện cũng được đó.”
“Cheon Sejoo!”
Cuối cùng Sejin không nhịn được nữa mà hét toáng lên với câu đùa của anh. Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại bật xi nhan trái rồi lại xi nhan phải, loay hoay chẳng biết làm sao. Cheon Sejoo thấy cậu đáng yêu quá nên khẽ cười, rồi xoay người nhìn GPS, vươn tay tắt cần gạt nước mà Sejin lỡ bật lên, rồi ra hiệu cho cậu tấp xe vào làn dừng khẩn cấp.
Sau khi đỗ xe lại, Sejin vừa nhấn nút dừng xe rồi chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Cheon Sejoo thấy cậu thở dài liền đưa tay xoa đầu Sejin.
“Sao lại căng thẳng vậy?”
“……”
Chạm vào mới biết da đầu cậu rịn đầy mồ hôi. Có phải anh đùa quá không? Cheon Sejoo giật mình tháo dây an toàn rồi nâng đầu Sejin lên, nhìn gương mặt tái mét ấy thật khiến người ta xót xa. Anh khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Sejin dường như định nhắm mắt lại rồi bất ngờ rúc đầu vào vai Cheon Sejoo, thân thể áp sát vào anh khẽ run lên từng đợt.
Sejin gần như đổ người vào vòng tay Cheon Sejoo, thở dốc trong tư thế đó rồi khó nhọc thốt ra lời.
“Em sợ… sợ anh lại bị thương vì em.”
Giữa hai hàng lông mày của Cheon Sejoo nhíu lại. Ban đầu anh tưởng Sejin chỉ căng thẳng vì lần đầu lái xe nhưng lý do lại vượt ngoài dự đoán.
“Anh thì sao? Có ổn không?”
Vừa hỏi Sejin vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Cheon Sejoo, Chỉ khi thấy anh trông vẫn ổn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và lại ôm anh chặt hơn. Cheon Sejoo nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười, ôm cậu thật chặt đáp lại.
“Đâu phải em gây ra tai nạn, sợ gì chứ. Anh không sao cả. Em lái còn khiến anh bớt căng thẳng hơn lúc đi taxi hôm trước nữa. Em làm tốt mà, thật đấy.”
Dù Sejin lái xe quá chậm và lúng túng đến mức không thể nói là “tốt” một cách khách quan, nhưng Cheon Sejoo vẫn nói dối trắng trợn để trấn an cậu. Khi anh nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng rắn chắc đã trở nên rắn rỏi nhờ cơ bắp lúc nào không hay, Sejin mới dần ngừng run rẩy. Khi cậu đã bình tĩnh lại đôi chút, Cheon Sejoo đẩy nhẹ người Sejin ra, nhìn vào mắt cậu rồi hỏi.
“Em sợ điều gì cơ? Sợ mình đâm vào đâu đó à? Hay sợ bị xe khác tông?”
“Không phải như vậy…”
Sejin cắn môi, đôi chân mày chùng xuống. Cậu do dự trong tư thế đó rồi vươn tay ra nắm chặt hai tay của Cheon Sejoo. Đôi mắt trong vắt lướt khắp gương mặt anh, dán ánh nhìn vào anh rồi khẽ trả lời.
“Em cứ nhớ mãi hình ảnh anh bất tỉnh trong xe, không thể tập trung được.”
“À…”
Cheon Sejoo cũng biết rõ rằng người kéo anh ra khỏi xe hôm đó chính là Sejin cùng với vài người khác. Cứ tưởng cậu nói ra nhẹ nhàng như vậy thì đã ổn rồi, nào ngờ có lẽ cậu mới là người mang nỗi ám ảnh lớn hơn cả nạn nhân của vụ tai nạn.
Cũng đúng thôi, Sejin đến giờ vẫn không thể chịu được sự yên tĩnh vì không thể quên nổi hành lang khu chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa không phải ai khác mà chính người yêu mình lại bị tai nạn ngay trước mắt, nếu điều đó không ám ảnh cậu thì mới là chuyện lạ.
“Anh thật sự ổn mà.”
Dù nói vậy, Cheon Sejoo cũng không nghĩ lời đó sẽ giúp ích gì cho Sejin. Anh vỗ nhẹ lưng cậu với gương mặt đầy bối rối. Giờ phải làm sao đây? Anh lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng.
Nếu hình ảnh anh bất tỉnh trong xe cứ hiện lên trong đầu cậu thì sao không phủ đè nó bằng một ký ức còn sốc hơn?
“Cởi đồ đi.”
Cheon Sejoo nói ra kết luận đó một cách lửng lơ khiến Sejin nhướng mày như thể vừa nghe phải điều nhảm nhí gì đó. Gì cơ? Không để tâm đến ánh mắt ngơ ngác kia, Cheon Sejoo đưa tay tắt máy xe.
“Anh đang làm gì vậy?”
Sejin hoảng hốt hỏi, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên như thế.
Kwon Sejin là người có sở thích tình dục rất truyền thống và lành mạnh. Tất nhiên Cheon Sejoo cũng không phải kiểu lập dị gì nhưng anh vẫn có đôi chút hứng thú với chuyện “trên xe”, trong khi Sejin thì ghét cay ghét đắng việc đó, không thể hiểu nổi tại sao lại có người làm chuyện đó trên một cái phương tiện di chuyển. Với Sejin, tình dục là thứ chỉ nên diễn ra trên giường, trong không gian yên tĩnh và thoải mái, là khoảng thời gian hạnh phúc chỉ dành riêng cho hai người.
Nếu cho một người như vậy thấy cảnh “kỳ cục” diễn ra ngay trên xe, có khi ký ức ám ảnh đó sẽ bị quét bay ngay lập tức? Dù hơi cực đoan nhưng Cheon Sejoo biết kiểu sốc tâm lý này đôi khi lại cực kỳ hiệu quả.
“Sao anh lại như thế…”
Để giúp cậu thư giãn, Cheon Sejoo không nói một lời vòng qua ghế lái và ngồi lên đùi Sejin. Dù chiếc SUV có lớn đến đâu thì cũng chật chội khi có hai người đàn ông cao trên 1m80 cùng ngồi, nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên tuyệt hơn.
Cheon Sejoo với tay hạ nhẹ lưng ghế của Sejin xuống, rồi lập tức kéo quần mình xuống. Sejin mở to mắt và hét lên khi nhìn thấy dương vật nhô ra với âm thanh da thịt chạm nhau.
“Anh bị điên à?”
Gương mặt đầy vẻ kinh hãi nhanh chóng đỏ bừng. Sejin cố gắng ngồi dậy, với tay định kéo lại quần cho anh nhưng Cheon Sejoo đã nhanh hơn một bước. Bàn tay phải còn nguyên vẹn của anh nắm lấy dương vật của mình. Anh nhìn xuống Sejin và mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy cái “của quý” đang cương cứng trong tay mình.
“Giờ mỗi lần em cầm lái hãy chỉ nghĩ đến hôm nay thôi đấy.”
“Gì…?”
Cheon Sejoo cong mắt cười, tay ấn vào ngực Sejin, rồi chà xát mông mình lên chỗ dương vật anh đang đặt. Áp lực xuyên qua lớp quần mỏng khiến Sejin không biết phải làm gì ngoài cắn môi. Cảm thấy ánh mắt dao động của Sejin đang hướng về mình, Cheon Sejoo kéo áo phông lên và ngậm nó vào miệng.
Lồng ngực và bụng dưới lộ rõ, dương vật cùng bìu nhô lên khỏi viền quần thể thao. Trong tư thế ngồi lên người Sejin, anh cảm nhận rõ ràng dương vật dưới mông mình cũng bắt đầu cương lên. Dù Sejin luôn tỏ ra nghiêm túc như một nho sĩ nhưng cảm xúc lại chẳng thể che giấu. Cheon Sejoo giữ nụ cười điềm tĩnh và bắt đầu di chuyển tay.
“Ư…”
Ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua đầu dương vật mềm mại, khiến nó nhanh chóng cương cứng. Dù tinh hoàn vẫn còn đau nhức vì bị hành hạ sau khi bị Sejin chiếm lấy suốt đêm qua và xuất tinh nhiều lần nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
“Bên ngoài… nhìn thấy đấy…”
Sejin nuốt khan, lắc đầu và nói. Ánh mắt cậu dao động bất an giữa dương vật và cửa sổ nhưng Cheon Sejoo thì chắc chắn rằng không thể nào nhìn thấy từ bên ngoài. Kính đã được dán lớp chống nắng đậm nhất, lại còn phủ lớp phản quang, nên ánh sáng mặt trời sẽ bị phản chiếu. Nếu không dùng đèn pin cực sáng chiếu thẳng vào thì chẳng có cách nào thấy được bên trong.
Cheon Sejoo giữ nguyên quần áo, nhếch môi cười rồi bắt đầu chuyển động hông. Dương vật của Sejin, đang cương cứng một cách cứng ngắc bị cọ xát bên dưới mông. Khuôn mặt Sejin đỏ bừng lên, cậu cắn chặt môi. Một cơn thôi thúc muốn bắn tinh lên khuôn mặt đó trỗi dậy trong lòng Cheon Sejoo. Anh nuốt lấy hơi thở đang dồn dập rồi vẫy tay.
“Hức…”
Tiếng rên ẩm ướt rò rỉ qua kẽ răng cắn chặt lấy vạt áo. Phập, phập— bàn tay đang mân mê dương vật không ngừng chuyển động gấp gáp, khiến chút điềm tĩnh còn sót lại trên gương mặt Cheon Sejoo cũng biến mất không còn dấu vết. Hàng chân mày anh nhíu lại, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Bên trong chiếc xe đã tắt máy, hơi nóng mùa hè và cơn hưng phấn quyện lấy nhau tạo nên một không khí mơ hồ, ngột ngạt.
“Cheon Sejoo…”
Trên làn da trắng mịn, hai đầu ngực đỏ rực như nở rộ thành những đóa hoa nhỏ. Sejin theo bản năng đưa tay lên khẽ chạm vào núm vú của Cheon Sejoo bằng đầu ngón tay. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc ấy, cậu cảm nhận được anh run lên và rên rỉ vì kích thích.
Sejin nuốt khan, ngước nhìn Cheon Sejoo với đôi mắt mơ màng. Biểu cảm bị nuốt chửng bởi ham muốn ấy gợi cảm đến mức nguy hiểm. Trong ánh nhìn nửa mở lười biếng ấy, con ngươi đen lấp lánh ánh sáng, còn chiếc áo thun đang bị cắn chặt giữa hai môi thì dần ướt đẫm bởi nước bọt.
Giờ đây cậu chẳng còn để ý đến những chiếc xe lướt qua bên ngoài nữa. Trong tầm mắt Sejin chỉ còn lại hình ảnh Cheon Sejoo đang cưỡi lên người mình, chuyển động hông, tự an ủi trong khoái cảm.
Mỗi khi Cheon Sejoo rên rỉ và khẽ run lên, móng vuốt của con hổ xăm ở hông anh lại thấp thoáng hiện ra rồi biến mất. Chiếc quần tụt xuống dưới hông siết chặt lấy cả dương vật lẫn tinh hoàn. Mỗi lần bàn tay Cheon Sejoo vuốt dọc theo thân dương vật, các đường gân nổi lên lại co giật đầy kích thích.
“Ah…!”
Giọng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi anh trầm thấp và ngọt ngào đến mê hoặc. Nghe âm thanh ngọt lịm ấy cuốn lấy bên tai, Sejin đưa móng tay cào nhẹ qua đầu ngực của anh. Trước cái chạm nhẹ đó, cơ thể Cheon Sejoo như mất hết sức khẽ lảo đảo.
Cậu thậm chí còn chưa đụng đến vậy mà cảm giác như sắp bắn ra mất. Những giọt mồ hôi li ti đọng trên hàng mi cụp xuống, khuôn mặt đỏ ửng đầy mê hoặc, và dưới lớp tóc rối bời khi vừa tháo mũ là hàng chân mày ngay ngắn giờ đã nhăn lại vì khoái cảm, tất cả những điều ấy khiến dục vọng trong Sejin trỗi dậy mãnh liệt.
“Anh… thật sự…”
Sejin rốt cuộc không thể chịu đựng thêm mà vòng tay ôm lấy eo Cheon Sejoo. Khi anh nhíu mày và đẩy vai cậu ra, Sejin lại phản đòn đè anh nghiêng về phía vô lăng. Rồi cậu cúi người xuống, nuốt trọn dương vật anh vào miệng. Dù từ trước đến giờ Cheon Sejoo chưa từng cho phép cậu làm tình bằng miệng, nhưng lần này anh cũng không thể ngăn cản. Bàn tay đeo nẹp không thể sử dụng được, còn tay phải đang nắm lấy dương vật cũng buộc phải buông ra để chống vào tay nắm cửa giữ thăng bằng vì bị đẩy ngược lại.
“Ah… chết tiệt…”
Cheon Sejoo nhổ chiếc áo phông đang cắn ra và khẽ chửi thề. Lời hứa sẽ không bắt đứa trẻ ngây thơ này làm tình bằng miệng đã tan thành mây khói. Dương vật của anh như muốn nổ tung trong miệng Sejin.