Projection Novel - Chương 136
Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng này đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại. Trước khi gặp Sejin, Cheon Sejoo luôn là người chủ động xâm nhập. Kể từ khi trao thân cho Sejin, anh luôn tự nguyện làm bên thụ động, và đã quen với khoái cảm đậm đặc mà quan hệ qua đường hậu mang lại, nhưng đôi khi anh vẫn nhớ cái cảm giác dương vật mình bị giam cầm trong một nơi chật hẹp và nóng bỏng.
Màn dạo đầu bằng miệng của Sejin giống như đã phá vỡ con đê dục vọng mà anh cố công xây đắp. Cứ như thể dương vật anh đang tan chảy khi chạm vào vách trong của Sejin, nơi mà lẽ ra anh không bao giờ được chạm tới. Cheon Sejoo không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu thúc mạnh hông vào miệng Sejin.
“Hà, ư, đừng dừng lại.”
Cheon Sejoo nhét dương vật sâu hơn vào miệng cậu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Sejin đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt Sejin mở to vì có vẻ ngạc nhiên trước hành động có phần thô bạo này, nhưng anh không còn thời gian để bận tâm đến điều đó nữa.
Đôi hàng mi dài khẽ rung rinh, và đôi má ửng hồng hơn. Cheon Sejoo chỉ muốn nhanh chóng bắn tinh dịch lên khuôn mặt ửng đỏ của Sejin.
“Ư… một chút nữa thôi…”
Anh khó khăn chống đầu gối trên ga giường, buông tay phải đang bám vào khung cửa để ôm lấy gáy Sejin. Mái tóc mỏng manh mềm mại quấn quanh tay anh. Cheon Sejoo nắm chặt lấy tóc Sejin, nhét sâu dương vật vào miệng cậu và xoay hông. Khi đầu khấc chạm vào vòm họng, Sejin có vẻ buồn nôn và nôn khan. Ngay lúc đó, cảm giác thắt chặt đau đớn ở đầu khấc khiến Cheon Sejoo giật mạnh đầu Sejin ra sau.
“Haa… hức…”
Phụt, phụt, khi anh cọ sát vào dương vật, tinh dịch bắn tung tóe lên khuôn mặt đang thở dốc của Sejin. Chất dịch trắng đục chảy xuống hàng mi dài, xuống đôi má ửng hồng, xuống khóe môi đang sưng mọng. Khuôn mặt ngơ ngác chớp mắt thật đẹp. Khoảnh khắc ấy Cheon Sejoo cảm nhận được một thứ gì đó nóng rực trào dâng trong lòng và đẩy Sejin nằm xuống. Anh hôn lên khuôn mặt đã lấm lem tinh dịch của cậu mà chẳng hề thấy bẩn thỉu.
“Cheon Sejoo…”
Nốt ruồi đỏ dưới mắt Sejin run rẩy. Trước những động tác thúc đẩy hông như một con chó dại tình của Cheon Sejoo, Sejin dường như nghe thấy tiếng dây lý trí của mình đứt lìa.
Cuối cùng họ cũng khởi hành đến rạp chiếu phim sau khi một cảnh sát tuần tra nghi ngờ chiếc xe đỗ quá lâu và gõ cửa sổ.
Sau khi họ rời đi, Sejin dùng khăn ướt lau đi phần thân dưới dính đầy chất bẩn và nghĩ rằng sau này có lẽ cậu sẽ khó lái xe vì những lý do khác.
***
Cheon Sejoo nhận được liên lạc từ Shin Gyo Yeon vào ngày hôm sau khi tháo nẹp tay, tức là tám tuần, hay nói cách khác là hai tháng sau ca phẫu thuật. Sejin đã trở lại trung tâm luyện thi, sau khi kết thúc buổi học mỗi ngày luôn chuẩn bị bữa tối và giúp Cheon Sejoo tắm rửa ngay khi trở về nhà. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thoại của Cheon Sejoo reo lên.
“……”
Tám giờ tối. Một cuộc gọi vào giờ này sao? Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt khó chịu rồi đẩy Sejin vào phòng tắm trước khi bước đến tủ đầu giường. Trên màn hình hiển thị một cái tên đã lâu không thấy là Shin Gyo Yeon. Sau khi xác nhận người gọi là cấp trên tâm thần của mình, Cheon Sejoo thở hắt ra rồi chỉ khi cuộc gọi sắp bị ngắt mới bấm nút nhận.
“Vâng, giám đốc.”
– Cậu đang ở đâu?
Hai tháng trời không một tin nhắn, nhưng vừa mở miệng đã hỏi cậu đang ở đâu? Quả nhiên là con người không có tí lễ nghĩa nào. Cheon Sejoo đáp lại bằng giọng thờ ơ.
“Tôi đang ở nhà. Ngài có việc gì cần tôi làm không?”
– Lên đây một chút.
Nói xong, cuộc gọi bị cúp ngang.
Tên tâm thần khốn kiếp… Cheon Sejoo cau có lườm cái tên trên màn hình rồi đứng dậy. Khi bước vào phòng tắm, anh thấy Sejin đang đánh răng rồi khẽ liếc nhìn mình. Cheon Sejoo tiến lại gần và báo tin về việc mình phải ra ngoài.
“Anh lên trên đó một chút rồi về.”
“Đi đâu?”
“Lên tầng 43 gặp giám đốc.”
“……”
Bờ môi đẹp đẽ của Sejin kéo dài ra với vẻ không hài lòng. Cậu nheo mắt nhìn Cheon Sejoo, rồi súc miệng nhổ nước trong bồn rửa, lẩm bẩm với vẻ không cam tâm.
“Người bị thương mà cứ bị gọi lên gọi xuống như thế được à? Chỉ có hai tầng thôi mà sao hắn ta không tự xuống đi?”
Bây giờ đã tháo nẹp rồi nên nhìn bề ngoài Cheon Sejoo không có vẻ gì là bị thương nữa. Anh muốn đáp lại rằng “Giờ chỉ còn em là người duy nhất xem anh là người bệnh thôi” nhưng thay vào đó Cheon Sejoo chỉ lắc đầu và chửi thầm Shin Gyo Yeon.
“Hắn không phải loại người chịu xuống đâu.”
“Sao? Anh ta cũng có vấn đề về thể chất à?”
“Tên đó có vấn đề về tinh thần thì có.”
Cheon Sejoo lỡ miệng đáp vậy rồi ngay lập tức cau mày im lặng. Anh liếc nhìn Sejin, cười gượng vì cảm thấy mình đã lỡ lời. Trước nụ cười đầy mê hoặc đó, Sejin đỏ mặt rồi cầm lấy bàn chải đánh răng. Cậu nặn một lượng lớn kem đánh răng vị bạc hà socola mà cậu đã phải mua như một hình phạt cho vụ cá cược và giơ bàn chải ra trước mặt Cheon Sejoo.
“Há miệng ra.”
“Há.”
Cheon Sejoo vừa mở miệng, Sejin đã bắt đầu chải răng cho anh. Hai người đàn ông cao lớn đứng đó làm chuyện này trông có vẻ kỳ quặc nhưng cả người làm lẫn người được làm đều không thấy có vấn đề gì.
Sau hai tháng, Cheon Sejoo đã hoàn toàn quen với sự chăm sóc của Sejin. Ban đầu anh cảm thấy không thoải mái, nhưng vào một ngày nào đó anh đã tự hỏi: “Nếu mình có mẹ, liệu hồi bé có được chăm sóc như thế này không?” Và rồi Cheon Sejoo nhận ra rằng Sejin cũng là gia đình của mình. Từ đó anh bắt đầu đón nhận sự quan tâm của Sejin một cách tự nhiên.
Ngón tay cầm bàn chải di chuyển làm sạch từng góc trong miệng Cheon Sejoo. Sau đó Sejin lấy cốc nước giúp anh súc miệng, rồi thậm chí còn rửa mặt cho anh. Dù gì lát nữa cũng phải ra ngoài dạo một vòng nên không cần phải tắm.
“Nhắm mắt lại để em bôi dưỡng da nào.”
“Ừm.”
Cheon Sejoo ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời cậu trông đáng yêu hết mức. Sau hai tháng ngừng tập luyện, cộng thêm việc không đi làm, sự sắc bén của Cheon Sejoo đã phai nhạt khiến anh trông giống một chàng trai điển trai lạnh lùng như trong ảnh tốt nghiệp trung học hơn. Không thể kiềm chế được, Sejin vừa bôi kem dưỡng vừa hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh.
Trước nụ hôn ngọt ngào đó, Cheon Sejoo cũng mỉm cười chủ động đưa môi ra. Những cái chạm nhẹ liên tục dần biến thành một nụ hôn sâu, rồi cả hai lại cứng ngắc vì ham muốn, chỉ kịp dừng lại trước khi cởi hết đồ nhau ra.
Dù đi lên tầng trên, nhưng vì tính khí khốn nạn của Shin Gyo Yeon nên Cheon Sejoo vẫn phải thay đồ. Anh ngước nhìn Sejin với vẻ mặt lười biếng và nói.
“Giúp anh thay đồ đi. Lấy đồ công sở ấy.”
“Ừ.”
Sejin gật đầu mạnh, dẫn Cheon Sejoo vào phòng thay đồ. Cậu lấy ra một bộ vest mùa hè nhẹ nhàng rồi giúp Cheon Sejoo cởi áo phông. Sejin nuốt khan một cái, cầm chiếc áo sơ mi đi vòng ra phía sau Cheon Sejoo.
Trên hình xăm luôn khiến Cheon Sejoo trông quyến rũ là những đốt sống gồ lên khi anh cúi đầu, để lộ một đường cong duyên dáng. Sejin cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Trước cử chỉ đó, Cheon Sejoo bật cười khẽ, rồi vừa cài cúc áo sơ mi vừa nhìn Sejin với ánh mắt tinh quái.
“Anh cũng muốn hôn xuống dưới của em đấy.”
“…Đừng nói mấy câu như vậy nữa.”
Mặt Sejin đỏ bừng, vội lấy tay bịt miệng Cheon Sejoo lại. Nhưng khi cảm nhận được lưỡi anh liếm nhẹ lòng bàn tay mình, Sejin không thể chịu nổi mà vội vàng chạy khỏi phòng thay đồ.
Nhân lúc có thời gian, Sejin chuẩn bị trước nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai, còn Cheon Sejoo thì một mình thay đồ. Một chiếc sơ mi cài thiếu một cúc, một bộ vest ôm sát làm nổi bật vòng eo thon gọn, ống quần dài vừa vặn đến mắt cá chân để lộ bàn chân gọn gàng. Bộ trang phục trông thật xa lạ. Khi Cheon Sejoo bước ra ngoài, anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Sejin. Hẳn là cậu thấy lạ khi lâu lắm rồi mới thấy anh mặc vest.
Cheon Sejoo tiến lại gần Sejin và vuốt tóc. Anh nâng đầu cậu lên để đặt một nụ hôn nhẹ và hỏi.
“Tóc anh thế nào?”
“Đẹp trai lắm.”
“Tóc đẹp trai lắm á?”
Nghe thấy câu trả lời của Sejin, Cheon Sejoo bật cười rồi vỗ nhẹ vào mông cậu trước khi quay người rời đi. Cheon Sejoo nói khẽ “anh đi rồi về” và bước ra khỏi bếp để tiến về phía cửa ra vào.
Anh gọi thang máy, cảm thấy hơi khó chịu vì bộ quần áo bó sát. Khi đến tầng 43, anh nhấn chuông và bên trong vang lên những tiếng bước chân thình thịch, rồi cửa mở.
Chàng trai thấp hơn Cheon Sejoo một cái đầu đứng đó với vẻ mặt lơ đãng là Yoon Heesu.
“Xi… Xinn chào.”
Nghe lời Chae Beomjun kể, Cheon Sejoo biết rằng Shin Gyo Yeon rất cưng chiều Yoon Heesu. Cách đây không lâu, Chae Beomjun đã mang đến 5kg tôm Dokdo và lý do là Yoon Heesu muốn ăn loại tôm này nên Shin Gyo Yeon đã đích thân sai Chae Beomjun đi mua. Ban đầu Cheon Sejoo chỉ tin một nửa câu chuyện đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Yoon Heesu, anh nhận ra điều đó hoàn toàn là sự thật.
Vài tháng trước khi Shin Gyo Yeon vắng mặt, Yoon Heesu bị thương ở đầu, và chính Cheon Sejoo đã hộ tống cậu ta đến bệnh viện. Khi đó khuôn mặt của Yoon Heesu trông vô cùng bất hạnh. Sau này khi cậu ta trốn khỏi Shin Gyo Yeon và bị bắt lại, biểu cảm của cậu ta vẫn đầy u ám.
Nhưng bây giờ Yoon Heesu trông như một người đang được yêu thương. Đôi má mềm mại ửng hồng, trên môi nở nụ cười tự nhiên. Cheon Sejoo từng nghe nói Shin Gyo Yeon đã đích thân bẻ gãy hai mắt cá chân của cậu ta sau vụ bỏ trốn, nhưng trong tình huống đó, làm sao cậu ta có thể bình thản như thế này? Rõ ràng Yoon Heesu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Cheon Sejoo nghĩ vậy rồi lên tiếng chào hỏi.
“Giám đốc đâu rồi?”
“Ở thư phòng. Giám đốc gọi anh à?”
“Ừ.”
Thấy Cheon Sejoo gật đầu, Yoon Heesu lùi lại tạo lối đi cho anh vào nhà. Cheon Sejoo tháo giày ở cửa và bước theo sau Yoon Heesu. Không biết cậu ta vừa lăn lóc ở đâu mà trên đỉnh đầu có một sợi tóc dựng lên như râu ăng-ten, đong đưa theo từng bước đi.
“Anh biết thư phòng ở đâu không?”
“Biết.”
Khi đến phòng khách, Yoon Heesu ngước lên nhìn Cheon Sejoo và hỏi. Thấy anh gật đầu mà không do dự, ánh mắt cậu ta đảo nhanh một vòng, rồi trở lại chiếc sofa mình vừa nằm và cúi đầu chào.
“Đi đường bình an…”
“Tôi chưa đi ngay đâu.”
Nghe lời tiễn khách đột ngột đó, Cheon Sejoo nhíu mày đáp lại. Yoon Heesu lập tức lắp bắp thanh minh. “À, ý tôi là… lát nữa… có thể sẽ không gặp lại…” Nghe mấy lời lẩm bẩm đó, Cheon Sejoo bật cười khẽ, đưa tay ấn xuống sợi tóc dựng đứng trên đầu cậu ta rồi bước về phía thư phòng nơi Shin Gyo Yeon đang đợi.