Projection Novel - Chương 137
Cộc cộc.
Vừa gõ cửa xong và mở ra, ánh mắt anh lập tức chạm vào Shin Gyo Yeon. Người đàn ông ấy ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cửa với ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý cười. Rõ ràng tâm trạng hắn không tốt. Lại cái quái gì nữa đây? Cheon Sejoo chửi thầm trong bụng rồi tiến lại gần bàn làm việc.
“Ngài gọi tôi sao?”
“…Phải.”
Shin Gyo Yeon trả lời ngắn gọn rồi chỉ im lặng quan sát anh. Bị đôi mắt lạnh băng đó nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào. Cheon Sejoo cảm thấy đầu hơi nhức liền khẽ cử động để đổi tư thế. Nhưng đúng lúc đó Shin Gyo Yeon cuối cùng cũng mở miệng.
“Vốn dĩ cậu hay cười như thế à?”
“Hả?”
Câu hỏi lạ lùng khiến Cheon Sejoo bất giác nhíu mày. Anh ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì chửi thề không ngừng. Gì thế này, nói nhảm cái quái gì vậy?
“Thằng nhóc đó chắc khổ sở lắm trưởng phòng Cheon lắm.”
“…Tôi đã làm gì sai?”
Cheon Sejoo không ngờ bị gọi đến chỉ để nghe mấy lời vô nghĩa này, nên không nhịn được mà hỏi ngược lại. Nhưng Shin Gyo Yeon chỉ quay ánh mắt đi không trả lời. Gì đây, chết tiệt. Cheon Sejoo nuốt cơn bực bội khoanh tay đứng yên. Nếu có gì muốn nói thì nói nhanh lên. Cuối cùng sau một lúc lâu, Shin Gyo Yeon cất lời.
“Sức khỏe thế nào rồi?”
“Không tệ.”
“Nghe nói vẫn còn di chứng?”
“Vâng.”
Cheon Sejoo khẽ gật đầu. Xui xẻo thật, tổn thương dây thần kinh thị giác chưa hồi phục hoàn toàn, khiến thị lực giảm sút đáng kể. Bây giờ anh đang đeo kính áp tròng, nhưng khi ở nhà anh phải đeo kính thường.
Nghe câu trả lời ngắn gọn, Shin Gyo Yeon bỏ tay khỏi tư thế khoanh tay, đặt lên bàn. Cộc, cộc. Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn như thể đang suy nghĩ rồi sau một lúc, nhìn thẳng vào Cheon Sejoo và hỏi.
“Cậu muốn làm gì?”
“…”
Ý của câu hỏi này không khó hiểu. Shin Gyo Yeon là một kẻ tâm lý vặn vẹo, nhưng hắn lại khá coi trọng những người làm việc dưới trướng mình. Nếu có sự thay đổi lớn trong công việc đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống thì hắn luôn hỏi ý kiến người đó trước. Hầu như chẳng ai dám từ chối nhưng nếu có người kiên quyết không đồng ý, hắn cũng sẽ lặng lẽ chấp nhận.
Cheon Sejoo cứ tưởng mình sẽ quay lại đội xử lý vì vết thương không quá nghiêm trọng nhưng có vẻ Shin Gyo Yeon nghĩ khác. Đây là thời điểm để lựa chọn.
Nếu anh quyết định rời đi, Shin Gyo Yeon chắc chắn sẽ để anh rời khỏi đội xử lý mà không dây dưa. Khi đó anh sẽ không còn phải nhuốm máu đôi tay, không còn phải đối mặt với nguy cơ bị giết bất cứ lúc nào. Cuối cùng anh có thể sống một cuộc đời yên bình bên Sejin.
Cheon Sejoo nghĩ đến cảm giác tội lỗi mà anh đã cố đè nén bấy lâu. Đã từng có một thời anh căm ghét chính bản thân vì đã trở thành con người mà Hyein không mong muốn, vì đã làm tổn thương người khác. Giờ thì giai đoạn đó đã qua nhưng thỏa thuận giữa anh và Shin Gyo Yeon vẫn còn hiệu lực. Anh đã chịu đựng sự khó chịu khi làm việc với Moon Seon Hyuk chỉ vì điều đó.
Cheon Sejoo nhìn xuống nền nhà một lát mới ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Shin Gyo Yeon rồi cất tiếng.
“Anh nghĩ sao? Tôi đã làm đủ chưa?”
Thực ra anh đã có câu trả lời. Dù chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng sống một cuộc sống bình yên bên Sejin đã giúp anh nhận ra nhiều điều. Vì trả thù anh đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Đủ rồi. Không còn gì để làm nữa.
Shin Gyo Yeon khẽ cười mà không nói gì, một bên khóe môi nhếch lên, hắn lại tiếp tục gõ tay xuống bàn. Cộc, cộc. Tiếng gõ đều đặn lặp đi lặp lại nhiều lần rồi mới cất lời.
“Chắc hẳn đã không dễ dàng gì ở dưới đáy vực.”
Một câu nói đơn giản nhưng vang vọng trong tâm trí Cheon Sejoo. Cổ họng anh nghẹn lại.
“…Đúng vậy.”
Hắn vừa thừa nhận rằng anh đã trải qua địa ngục. Cheon Sejoo cúi đầu nghiến chặt răng. Anh không ngờ Shin Gyo Yeon lại nói ra điều đó, càng không ngờ rằng hắn lại biết anh đã từng rơi xuống vực sâu.
“Xét về giá trị bỏ ra thì cậu thực sự rất hữu dụng. Vất vả rồi.”
“…Không đâu.”
Câu nói mang tính khen ngợi của Shin Gyo Yeon khiến cảm xúc trong lòng Cheon Sejoo nguội lạnh nhanh chóng. Nghe cứ như một bài đánh giá về một món hàng có hiệu suất tốt so với giá tiền, khiến anh chỉ muốn đấm cho một cú.
Cheon Sejoo cố gắng kiềm chế, siết chặt hai bàn tay và khẽ lắc đầu. Shin Gyo Yeon nhìn chằm chằm vào anh một lúc,rồi bất chợt mỉm cười. Hắn vẫn mang khuôn mặt của một con người bình thường, tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo đây? Không lẽ vẫn định tiếp tục làm bảo mẫu à?”
Trước khi Cheon Sejoo kịp nhíu mày vì cách lựa chọn từ ngữ lạ lùng đó, Shin Gyo Yeon đã giữ nguyên nụ cười trên môi và nói tiếp.
“Thử làm việc dưới trướng tôi xem sao.”
“……”
Sắc mặt Cheon Sejoo thoáng vặn vẹo. Người vừa mới từ chức mà lại nghe một câu như thế quả là nực cười. Shin Gyo Yeon bật cười khi thấy biểu cảm ấy rồi nói thêm.
“Khi việc tiếp quản kết thúc, tôi sẽ giải tán tổ chức. Đã đến lúc dẹp bỏ trò hề giang hồ này rồi.”
“…Gì cơ?”
Anh không thể hiểu ngay được những gì hắn đang nói. Một người vốn phù hợp với thế giới ngầm hơn ai hết lại thốt ra những lời này sao?
“Tôi định thay đổi mọi thứ. Tôi không muốn tiếp tục làm ông trùm của đám ngu chỉ biết đấm đá và làm trò bẩn thỉu nữa.”
Một nụ cười nhạt nhẽo cong lên trên môi Shin Gyo Yeon. Hắn cười khẽ, nhìn thẳng vào Cheon Sejoo và giải thích.
“Tôi sẽ tập hợp những người thông minh như cậu để biến DG thành một công ty có hình hài đúng nghĩa. Trong quá trình đó, thứ cần dẹp bỏ thì phải dẹp, thứ cần cắt đứt thì phải cắt đứt. Và để làm điều đó, tôi cần những người như cậu.”
Những lời nói của Shin Gyo Yeon đầy táo bạo. Biến một tổ chức tội phạm thành một doanh nghiệp thực thụ? Điều đó có thực sự khả thi không? Tuyệt đối không dễ dàng.
DG sở hữu rất nhiều công ty hoạt động trong bóng tối, dòng tiền luân chuyển từ đó là một con số khổng lồ không thể bỏ qua. Nếu hắn thực sự định dẹp bỏ tất cả để hợp pháp hóa công ty thì đây là chuyện không thể để lọt ra ngoài. Ngay khi các tổ chức con trong DG nhận ra họ sẽ mất vị trí của mình, chắc chắn sẽ có một cuộc phản loạn bùng nổ.
Việc hắn tiết lộ chuyện quan trọng này với anh chỉ có một ý nghĩa duy nhất, Shin Gyo Yeon không có ý định để anh rời đi. Cheon Sejoo bật cười chua chát nhưng không hiểu sao thay vì cảm thấy căm ghét, anh lại cảm thấy… có lẽ đây là điều tốt. Bởi vì dưới trướng hắn, anh có thể bảo vệ Sejin một cách đủ đầy và an toàn.
Shin Gyo Yeon đọc được sự đồng thuận trong ánh mắt của anh và không hỏi thêm gì nữa, chỉ trực tiếp ra lệnh.
“Vào công ty làm đi. Cho cậu một năm.”
“…Được.”
“Đi đi.”
“……”
Cheon Sejoo định chào hắn một câu trước khi rời đi, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi đầu và bước ra khỏi thư phòng.
Cạch.
Khi cánh cửa khép lại, không gian hành lang lặng đi trong tĩnh mịch.
Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn so với lúc bước vào. Có lẽ là vì một gánh nặng nào đó trong lòng đã được trút bỏ.
Anh thong thả bước đi, dọc đường vô thức nở một nụ cười. Từ giờ anh không còn phải làm những việc nguy hiểm nữa. Không còn phải giấu dao trong người theo lệnh của Shin Gyo Yeon, không còn phải căng thẳng vì lo lắng không thể quay về bên Sejin, không còn phải tránh tiếp xúc với cậu vì sợ bị phát hiện vết thương, không còn phải ngâm mình hàng giờ trong phòng tắm để khử mùi máu tanh. Cheon Sejoo muốn nhanh chóng trở về báo tin cho Sejin, vì vậy anh rảo bước nhanh hơn.
Khi đặt chân lên tầng 41, anh không chút chần chừ cởi giày và mở cửa.
Mùi thức ăn từ bếp bay ra, lan tỏa trong không khí. Mùi cơm trắng vừa nấu chín, tiếng động quen thuộc phát ra từ những thao tác nấu nướng của Sejin vang vọng bên tai. Cheon Sejoo cởi áo khoác, vắt lên cánh tay rồi tiến lại gần.
Càng đến gần Sejin, trái tim anh càng tràn ngập một cảm giác mãn nguyện khó tả.
Cuối cùng anh đứng ở cuối hành lang, phóng tầm mắt về nơi gọi là mái ấm của họ.
Ánh nắng chiếu xuống phòng khách, phủ lên những dấu vết của cuộc sống chung giữa hai người. Trên bàn là những quyển bài tập của Sejin và cuốn sách mà anh chưa đọc xong. Một bó hoa khô mà anh từng tặng Sejin treo ngay ngắn trên tường. Kệ dưới TV trưng bày ảnh của Kim Hyun Kyung, Cheon Hyein, Sejin và anh, cùng những món quà lưu niệm nhỏ hai người mang về từ những chuyến du lịch trong nước.
Trên bàn ăn, hai bộ chén đũa được đặt ngay ngắn, số lượng vừa vặn cho hai người. Bên cạnh nồi cơm cũng chỉ có hai bát, một cho Kwon Sejin, một cho anh.
Sự thực đơn giản ấy mang đến cho Cheon Sejoo một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.
Cheon Sejoo chậm rãi bước đến ôm lấy Sejin từ phía sau.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên chiếc gáy dài, xinh đẹp của cậu, rồi khẽ thì thầm những lời đã lấp đầy trái tim mình.
Cuối cùng sự ân xá đã được thực hiện trọn vẹn.