Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 150
Dẫu chỉ là giấc mơ, lòng vẫn thấy đau. Sejin nén chặt cơn nhói nơi ngực, mở miệng, không còn thời gian để do dự. Vì cậu không biết khi nào mình sẽ tỉnh dậy.
“Cuối tuần nào anh cũng về ngôi nhà mà em gái đang ở một mình đúng không?”
“Gì cơ?”
“Nhưng anh không nên làm vậy. Chị Hyein vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi có thể ở một mình.”
“…Em…”
“Chị Hyein không cần một ngôi nhà riêng. Điều chị ấy cần là gia đình, là những người như anh hay như sơ Maria, những người có thể cùng chị ấy chia sẻ trái tim mình.”
Dù biết chỉ là ảo ảnh sẽ biến mất khi tỉnh giấc, nhưng Sejin không thể để Cheon Sejoo lại một mình. Cậu tin rằng ngay cả Cheon Sejoo trong giấc mơ này cũng có quyền được hạnh phúc. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, giấc mơ này vẫn có thể kéo dài trong tiềm thức. Nếu có thể trao cho Cheon Sejoo cơ hội không phải trải qua mất mát, Sejin sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
“Cái này là… trò đùa gì à?”
Dĩ nhiên Cheon Sejoo không tin lời Sejin. Chuyện đó là điều hiển nhiên, kể cả Sejin đứng ở vị trí của anh thì cũng không thể tin được một đứa bé vừa mới khóc thút thít lại nói ra điều gì đáng tin.
“Em nghe chuyện đó từ ai? Kim Jinsung? Hay là…”
Khuôn mặt khi đặt câu hỏi khá lạnh lùng. Anh có vẻ nghĩ đây là một trò đùa ác ý của ai đó. Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu kia Sejin không hề xa lạ. Cậu biết rõ vẻ mặt tức giận của Cheon Sejoo.
“Không phải nghe mà là… là em biết. Anh… biết không, Cheon Sejoo, em… em là người từ tương lai đến.”
Khi xem trong phim câu nói ấy từng nghe thật ngầu, nhưng đến lúc chính mình phải nói ra rằng bản thân đến từ tương lai, Sejin lại có cảm giác như đầu óc mình có vấn đề, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo, cảm nhận được được hai má đang nóng ran,. Đúng như dự đoán, vẻ mặt của anh cau lại như thể vừa nghe một điều ngớ ngẩn, nhưng Sejin vẫn tiếp tục:
“Em biết tất cả về anh. Biết cả việc anh có nốt ruồi ở sau gáy, biết sinh nhật anh ghi là mùng 1 tháng 1 nhưng thực ra không ai biết chính xác ngày anh sinh, biết chuyện chị Hyein xuất hiện trước mặt anh vào ngày mưa, và biết cả việc anh thích những cậu trai xinh đẹp giống như em…”
Giờ thì Cheon Sejoo trông như đang nghi ngờ chính tinh thần của mình. Anh im lặng nhìn Sejin lẩm bẩm, rồi bất chợt giơ tay lên, tự tát vào má mình.
Chát. Tiếng tát vang lên rõ to khiến Sejin giật mình. Cheon Sejoo vừa xoa má đau, vừa nhướng mày. Thấy vậy, Sejin không thể không nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng. Ký ức khi cậu véo má mình vẫn còn rõ ràng, cảm giác mơ hồ đến mức không biết là đau hay không đau. Chính vì thế cậu mới kết luận đây là giấc mơ.
Nhưng có lẽ dù với cậu là giấc mơ, thì với người này lại không phải. Vì Cheon Sejoo đang xoa má, trông như vừa bị đau thật.
“…Em là kiểu pháp sư gì à?”
Biết chắc đây không phải mơ nhưng cũng không thể tin rằng Sejin đến từ tương lai, Cheon Sejoo nhìn cậu với vẻ hứng thú. Pháp sư sao, không rõ người theo đạo Thiên Chúa như Cheon Sejoo có tin vào tín ngưỡng đó không, nhưng quả là một ví von không tệ. Sejin chỉ gật gù, “Chắc giống vậy,” và lảng tránh câu trả lời.
Ngay sau đó Cheon Sejoo nhìn cậu, đôi môi khẽ mím lại. Ánh mắt anh giờ trông nghiêm túc hơn khi nãy rất nhiều, và Sejin biết vì sao những lời nực cười này lại được anh đón nhận một cách nghiêm túc.
Trước khi Hyein mất, trục xoay của cuộc đời Cheon Sejoo chính là cô em gái ấy. Anh sống chỉ vì em gái. Dù kết cục có thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng mọi hành động của anh đều vì Hyein.
Cheon Sejoo chưa từng dễ dàng nói ra những điều liên quan đến người quan trọng đã nâng đỡ cuộc sống của mình. Nhất là chuyện Hyein bị mẹ ruột bỏ rơi trong ngày mưa, anh chưa từng kể với bất kỳ ai. Sejin cũng phải mất rất lâu sau mới được nghe chuyện ấy. Nếu cậu không thể thay thế Hyein để làm chỗ dựa cho Cheon Sejoo, có lẽ cả đời cũng không bao giờ nghe được điều đó.
“Anh vẫn chưa hiểu rõ…”
Chính vì thế mà bây giờ Cheon Sejoo mới cảm thấy kinh ngạc. Bởi câu chuyện về ngày gặp Hyein chỉ có sơ Maria và Cheon Sejoo là người biết. Đây không thể là trò đùa được bịa ra.
“Mẹ em thực sự làm ở nhà ăn trường này à?”
Cheon Sejoo là kiểu người không thể chịu được sự nghi ngờ lởn vởn trong đầu. Thay vì phí thời gian nghi ngờ, anh sẽ chọn hỏi thẳng để tìm ra sự thật.
“Không. Thật ra em sống ở Seoul. Mẹ em làm ở một quán ăn gần nhà. Em đến đây là để gặp anh. Đi tàu điện, đi xe buýt, rồi đi bộ.”
“Làm sao em biết anh ở đây?”
“Đã nói là đến từ tương lai mà. Em biết tất cả về anh.”
“…Vậy theo lời em, nghĩa là tương lai anh đã kể cho em nghe về Hyein?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Không thể hiểu được là chuyện đương nhiên vì Cheon Sejoo ở thời điểm này không nghĩ rằng sau này sẽ có ai đó quan trọng hơn Cheon Hyein. Dù người đó chỉ xuất hiện sau khi cô ấy đã biến mất…
“Vì anh yêu em mà.”
“…”
Chỉ một câu nói bình thản của Sejin cũng đủ khiến Cheon Sejoo sững sờ như bị điểm huyệt. Cũng phải thôi. Một thằng bé mười tuổi mà so với những đứa trẻ cùng tuổi, còn nhỏ con hơn rất nhiều bỗng dưng xuất hiện, vừa khóc òa lên vừa khơi ra hết những chuyện mình cố giấu, rồi lại đột nhiên nói mấy chuyện yêu đương. Nếu mà giữ được lý trí trong tình huống đó thì mới là chuyện lạ.
“Vớ vẩn.”
Dù vẫn chưa thể chắc chắn cậu bé kia thực sự đến từ tương lai hay không nhưng Cheon Sejoo cũng bắt đầu chấp nhận việc Sejin là một sự tồn tại bí ẩn. Dẫu vậy, khi nghe đến câu nói cuối cùng của cậu, Cheon Sejoo liền lắc đầu không chút do dự.
Không thể nào. Anh quả quyết lắc đầu rồi nghiêng lưng tựa vào sofa, nhìn xuống Sejin nhỏ bé. Một lát sau, đầu ngón tay Cheon Sejoo khẽ chạm lên trán cậu bé. Làn da mềm mại như lụa của trẻ con khiến anh khẽ vuốt một cái, rồi hỏi lại như muốn xác nhận:
“Em nói mấy tuổi cơ?”
“Mười.”
“…Anh hai mươi hai.”
“Em biết.”
“Anh không thể nào yêu một đứa nhỏ hơn mình mười hai tuổi được.”
“Em biết anh thích gì. Một người kém anh tầm năm tuổi, xinh xắn, và không có cái tôi rõ rệt, kiểu người nhỏ tuổi ngoan ngoãn ấy.”
“…Ừ, nhưng em thì quá nhỏ.”
Cheon Sejoo nói đến đó thì khựng lại. Dù đang nói chuyện với một đứa trẻ mười tuổi, anh cũng tự hỏi liệu mình có nên nói tiếp hay không. Do dự một chút rồi anh cau mày thở dài, tiếp tục:
“Em quá xinh, và cái tôi lại quá lớn.”
“Gọi là thông minh thì đúng hơn đấy.”
Nói cậu có cái tôi lớn chẳng khác gì bảo là thông minh cả. Sejin bật cười đầy tự mãn, rồi ngả lưng tựa vào sofa giống như Cheon Sejoo. Dĩ nhiên với chiếc áo thun hoạt hình và đôi chân nhỏ xíu lộ ra dưới chiếc quần short, trông cậu chẳng được thư thái như người đối diện.
“Dù sao thì anh cũng yêu em.”
Trước lời tuyên bố đó, Cheon Sejoo chỉ biết trố mắt nhìn quanh như thể vừa nghe thấy điều không nên nghe. Anh lại một lần nữa lắc đầu như thể chỉ câu nói đó là không thể tin nổi, còn mọi chuyện khác đều có thể chấp nhận được.
Anh không phải là kẻ vô liêm sỉ đến mức đó. Kể cả nếu cậu bé kia đến tìm anh khi đã trưởng thành đi nữa, lúc đó anh cũng đã ba mươi hai rồi làm sao chấp nhận chuyện mình lại đi dụ dỗ một đứa hai mươi tuổi cho được.
“Khoan đã…”
Đầu óc anh bắt đầu đau nhức. Rốt cuộc đây là chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ mình ngủ gật trong phòng học rồi mơ thấy mấy giấc mộng hão huyền? Vì nghĩ thế nên Cheon Sejoo liền tự tát vào má mình thêm lần nữa. Cơn đau vẫn còn nguyên và đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn kia vẫn hiện diện rõ ràng trước mặt.
“Sao cứ tát vào má hoài vậy?”
Sejin phụng phịu kéo tay anh xuống. Cheon Sejoo không chống cự, để mặc cho cậu nắm lấy, rồi lại thở dài và rút tay về.
Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc Sejin nói ra những điều mà ngoài sơ ra không ai biết, cho thấy đây không đơn thuần là nói dối. Nhưng những chuyện kiểu như đến từ tương lai hay là pháp sư gì đó nếu nghĩ theo lý trí thì rõ ràng là chuyện hoang đường.
Những điều Sejin nói có thể khiến người ta nghi ngờ nhưng tuyệt đối không phải là lời dối trá. Vậy nên không thể tin hoàn toàn, cũng không thể coi là lời nhảm nhí của một đứa con nít. Đầu óc Cheon Sejoo rối như tơ vò, đưa tay vuốt tóc rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Dù sao thì… giờ anh phải đi học rồi.”
“…Ừm.”
“Còn em thì…”
“Em biết tự lo.”
“…”
Nói vậy rồi định bỏ đi thật sao? Kết thúc như thế này à? Cheon Sejoo đứng dậy với vẻ mặt bối rối, môi mấp máy như còn điều gì chưa nói hết. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Sejin liền nắm lấy vạt áo anh trước khi anh xoay người đi.
“Cho em số điện thoại đi.”
“À…”
Dù vẫn còn vẻ ngờ vực nhưng có lẽ việc cho số điện thoại cũng không phải chuyện gì khó khăn, nên Cheon Sejoo đã đọc số của mình cho Sejin. Cậu bé lập tức ghi nhớ nó thật kỹ trong đầu. Không thể quên được vì đó là cách duy nhất để liên lạc với Cheon Sejoo.
“Em đi đây.”
“Mai em lại đến.”
Sejin khẳng định chắc nịch với Cheon Sejoo đang lúng túng vẫy tay chào. Cheon Sejoo chỉ khẽ gật đầu như bảo “Tùy em,” rồi bỗng thấy kỳ lạ nên buột miệng hỏi:
“Nhưng nếu những gì em nói đều là thật…”
“Đều là thật mà.”
“Thì sao em lại nhắc đến Hyein trước tiên?”
“…”
“Nếu thật sự biết nhiều như thế tì sao lại là Hyein?”
Ánh mắt từ trên cao dồn xuống nặng nề. Sejin hiểu rằng tùy vào câu trả lời của mình mà Cheon Sejoo sẽ thay đổi cách nhìn.
Nếu kể cho anh ấy những chuyện sẽ xảy ra, ban đầu Cheon Sejoo sẽ nghi ngờ và giận dữ, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ tin. Dù thế gian có bất công thế nào thì câu chuyện ấy cũng sẽ không sai một li nào. Cheon Sejoo sẽ phải tin vào sự thật đó.
Nhưng Sejin không thể nói thật được.
Cậu không muốn mang đến cho Cheon Sejoo nỗi đau khi biết về cái chết của Hyein. Ít nhất là phiên bản của Cheon Sejoo ở thế giới này thì cậu không muốn anh phải nếm trải mất mát. Đó là lý do cậu chọn bắt đầu câu chuyện này. Nên Sejin đáp:
“Vì chị ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.”
Bây giờ, trong cuộc đời của Cheon Sejoo, người quan trọng nhất chính là Hyein. Nhưng cậu không hề có cảm giác đau lòng vì người ấy không phải là mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy một Cheon Sejoo hoàn hảo, chưa từng gãy đổ với trái tim còn nguyên vẹn, chỉ vậy thôi là Sejin đã chẳng cần gì thêm.
***
Hôm sau, dù đã hứa sẽ quay lại, nhưng Sejin không giữ được lời.
Không phải vì cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ mà là vì trường đã gọi điện cho mẹ cậu, báo rằng cậu không đến lớp.
Khi Sejin về đến nhà bằng tiền xe buýt tích cóp được, cảnh sát đang đi đi lại lại trước cổng. Người dân trong khu phố túm tụm bàn tán, và ở giữa đám đông, Kim Hyun Kyung nước mắt lưng tròng, đang van nài cảnh sát giúp tìm con trai mình.
Khi nhìn thấy Sejin, cô chạy vội đến và ôm chặt lấy cậu.
“Con đi đâu vậy hả!!”
Giọng cô đầy giận dữ, nhưng lại thấm đẫm nước mắt. Sejin không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này nên vô cùng bối rối. Cậu biết mẹ đã lo đến thế nào nhưng không thể nghĩ ra lý do gì để bào chữa. Chỉ còn cách quanh co nói:
“Con đi tàu điện chơi vòng quanh mấy chỗ thôi ạ…”
Vì chuyện xảy ra như vậy, hôm sau Kim Hyun Kyung đã hoãn giờ đi làm và tự tay đưa Sejin đến trường. Dù thân xác là một đứa trẻ mười tuổi, nhưng tâm trí lại là của một người gần ba mươi, Sejin đứng trước cổng trường, mặt đầy trầm tư rồi mới chậm rãi bước vào.
Nhưng thay vì vào lớp học, cậu lại rẽ về phía phòng giáo viên.
“Thưa cô.”
“Sejin à! Trời đất ơi, em đi đâu mà biến mất vậy hả!”
Cậu đã nghĩ không biết có nhận ra mặt giáo viên chủ nhiệm không, vậy mà ngay khi ánh mắt chạm nhau, caaju liền biết ngay người đó chính là giáo viên chủ nhiệm của mình. Có lẽ vì gương mặt ấy trông quen quen một cách kỳ lạ.
Sejin vừa thầm cảm phục trí nhớ của mình, vừa giả vờ nghe lời càu nhàu của cô giáo bằng một tai, rồi hỏi xem liệu có thể mượn điện thoại gọi một cuộc được không. Và dĩ nhiên người mà Sejin muốn gọi bằng điện thoại bàn ở phòng giáo viên,chính là Cheon Sejoo.
— Vâng.
Không phải là “A lô” mà là “Vâng”, giọng nói thong thả ấy chẳng hiểu sao lại khiến Sejin khó chịu. Cậu nhíu mày, nói với người bên kia.
“Là em đây.”
—… Ai vậy?
“Là em mà. Người yêu của anh…”
Sejin nói thì thầm, vừa canh chừng ánh mắt của cô giáo. Bên kia đầu dây im lặng một lúc.
— Hình như cậu gọi nhầm số rồi thì phải.
“Là em mà! Sejin đây!”