Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 151
Thấy cậu gắt lên, lúc đó đối phương mới nhận ra. Một tiếng “À” kèm theo tiếng cười khô khốc vang lên. Nghe thấy giọng quen thuộc ấy, Sejin khẽ thở phào nhẹ nhõm và giải thích.
“Hôm nay em không đến được đâu. Tuần sau lúc nào rảnh em sẽ đến, nên đừng đổi số điện thoại nhé. Nhớ chưa?”
—Ừm… rồi, biết rồi.
Giọng anh đáp lại một cách miễn cưỡng. Không một lời yêu thương, không cả một câu “nhớ em.” Sejin bĩu môi rồi cúp máy. Ngay lập tức cậu cảm thấy một ánh nhìn nóng rực. Cô giáo chủ nhiệm đang nhìn Sejin chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc.
“Sejin à, em không phải đang gọi điện trêu ai đó đấy chứ?”
“Không ạ. Là mẹ em mà.”
“Vậy à…?”
Cô giáo cảm thấy lạ nhưng không tìm được lời nào để nói thêm, chỉ đẩy nhẹ vai Sejin. Có vẻ như cậu thực sự sẽ phải tham gia lớp học của học sinh lớp 3 tiểu học rồi. Trong khi bản thân cần phải đi phát tờ rơi kiếm tiền ngay mới đúng… Sejin thở dài thườn thượt rồi để cô giáo dắt tay đến lớp học của mình.
“Nào các em, ngồi vào chỗ đi! Sejin cũng về chỗ nhé!”
Chỗ của Sejin là bàn đầu tiên. Ngồi cạnh cậu là một bạn gái trông to lớn hơn cô một cái đầu, nặng hơn chắc phải mười ký, đó là Kim Joohyung. Có vẻ không phải sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao.
“…”
Joohyung liếc nhìn Sejin, chắc nghĩ là Sejin không mang theo sách nên đã tự động mở sách Toán ra đặt giữa bàn. Tuy rằng lúc mấy bạn nam bắt nạt Sejin, Joohyung cũng có đứng ra giúp, nhưng hai người họ vẫn chưa thân thiết đến mức trò chuyện vui vẻ. Joohyung bắt đầu chủ động nói chuyện với Sejin sau khi đại hội thể thao vào tháng Năm kết thúc.
“Nếu cộng 1/4 với 3/4 thì được bao nhiêu?”
Buổi học thật sự là vô cùng buồn chán. Với một người từng tốt nghiệp điều dưỡng như Sejin, việc học cộng phân số đúng là chuyện nhảm nhí. Cậu không thể tập trung nổi, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, và rốt cuộc cậu gật gù thiếp đi.
“Sejin, em lên bảng giải thử nào?”
Hôm qua thì đột nhiên mất tích làm người ta lo lắng, hôm nay lại không nghe giảng còn ngủ gật, chẳng trách sao cô giáo không bực. Giọng cô vang lên rõ ràng, và Sejin lập tức mở bừng mắt rồi đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc Kwon Sejin bắt đầu xoay nhanh.
Với Cheon Sejoo, tất cả những điều này đều là thực tại. Vậy nên Sejin không thể không nghĩ: Nếu bản thân chỉ là đang tạm nhập vào cơ thể của Kwon Sejin 10 tuổi ở thế giới song song này thì sau khi cậu rời khỏi, Kwon Sejin thực sự sẽ ra sao?
Nếu đây là thực tại với Cheon Sejoo thì với Sejin ở thế giới này cũng là hiện thực. Mọi hành động cậu làm trong thân xác này sẽ không thể xóa bỏ. Vì thế Sejin đã lên kế hoạch mua Bitcoin cho cậu và mẹ trong giấc mơ kia. Bất động sản gì đó chẳng cần quan tâm, chính Bitcoin mới là khoản đầu tư tốt nhất. Dù không hiểu vì sao nó lại kiếm được tiền, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Dù sao thì trong tình huống hiện tại, lại gặp chuyện rắc rối thế này đúng là phiền phức. Nếu một đứa trẻ 10 tuổi giải được đề toán khó chẳng phải sẽ bị bắt đi học ở viện đào tạo thiên tài sao? Cậu thậm chí còn không có tiền mua Bitcoin, nói gì đến tiền học ở đó.
“Trời ạ…”
Nhưng chẳng lẽ vì thế mà lại làm sai phép cộng nhảm nhí này? Cậu vẫn còn lòng tự tôn của một y tá mà. Sejin nhận lấy viên phấn lỏng bằng vẻ mặt dửng dưng, rồi viết đáp án lên bảng.
Cô giáo đã chắc chắn rằng Sejin sẽ viết ra 4/8, ngạc nhiên đến sửng sốt.
“Sejin của chúng ta hôm nay làm sao thế nhỉ?”
“… Ai mà không biết phép cộng này chứ.”
Câu đáp thờ ơ khiến cô giáo vừa bất ngờ vừa buồn cười, rồi cô nhanh chóng đưa ra một bài toán khác. 4/12 cộng 9/12. Gương mặt cô như thể chắc chắn rằng Sejin không thể làm được. Thật lòng thì cậu không muốn gây chú ý, nhưng cảm giác bị coi thường khiến Sejin không thể ngồi yên. Một lần nữa, cậu hờ hững viết ra đáp án: 1 và 1/12.
“Wow, có vẻ như Sejin đã học trước rồi ha!”
“Ồooooo~”
Không chỉ cô giáo mà cả lũ trẻ đều ngạc nhiên và khen ngợi Sejin. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên nơi khóe môi. Cậu cố nén nó lại và trở về chỗ ngồi. Với cậu, chuyện này chẳng là gì cả. Sejin thậm chí còn có thể giải toán cấp ba. Dù sao thì cậu cũng từng là người học dở toán cấp ba rồi vào đại học với mức điểm toán hạng 5 mà.
“Này, Sejin! Mày nhìn trộm đáp án rồi hack đúng không?”
Sau giờ toán, đám con trai từng bắt nạt Sejin túa lại và bắt đầu gây sự. Không nói là quay cóp mà lại bảo hack. Sejin cảm thấy buồn cười, vốn định im lặng bỏ qua nhưng rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng.
Khi tan học, cô giáo sẽ giao bài tập về nhà. Lũ ngu ngốc kia chẳng có gì trong đầu. Bất chợt cô nghĩ, nếu mình làm bài hộ chúng để lấy tiền thì sao? So với phát tờ rơi thì cách này hiệu quả hơn nhiều, mà đám nhóc đó chắc chắn đủ tiền trả cho dịch vụ bài tập.
Hiện tại là thời kỳ mà một đồng coin còn chưa đến 500 won. Sejin nhớ lại lần mình thắc mắc chuyện giá Bitcoin vượt 100 triệu won là vì cái quái gì mà loạn vậy, và khi tìm hiểu thì biết đến lịch sử Bitcoin. Dù đến giờ vẫn chưa hiểu “đào coin” là gì nhưng chẳng sao.
Điều quan trọng là: nếu mua coin từ bây giờ và tích trữ thì mười năm sau Sejin ở thế giới này sẽ thành đại gia. Cậu có thể chữa bệnh cho mẹ, mua nhà cho Cheon Sejoo, thậm chí mở hẳn bệnh viện cho anh. Vốn đầu tư sẽ được lấy từ chính nơi này. Sejin tự phục tài năng hoạch định của mình rồi lên tiếng.
“Bọn mày không biết nhân phân số đúng không?”
“Gì chứ! Tao biết làm cái đó đấy!”
Cậu cười nhạt vào thằng nhóc nóng máu kia, rồi bắt đầu lên giọng với tư cách một người lớn sắp bước sang tuổi ba mươi. Cậu lấy vở ra, dạy cho thằng nhóc khoái thể hiện dù chẳng biết gì về nhân phân số. Sau khi làm cậu ta bẽ mặt xong, mọi chuyện tiến triển nhanh chóng.
Chỉ sau hai ngày, sự thay đổi của Sejin khiến lũ trẻ há hốc mồm nhưng đồng thời cũng bắt đầu nể phục. Cậu sớm thu hút được một lượng “khách hàng” sẵn sàng giao bài tập cho cậu làm hộ.
Buổi chiều, tin đồn về tài năng toán học của Sejin lan sang cả lớp bên cạnh, và mấy đứa lười biếng ở đó bắt đầu hỏi liệu có thể đăng ký “dịch vụ làm bài tập” theo tuần với giá một nghìn won hay không.
Sejin nghĩ rằng đó là một giao dịch không tệ vì với cậu thì chỉ mất chưa đến một phút để làm xong. Thế là cậu ký hợp đồng. Tiền đặt cọc ban đầu gom được hẳn 20.000 won. Không ngờ rằng bản thân mình lại có tố chất kinh doanh đến vậy, mà công việc kinh doanh này lại đang cực kỳ phát đạt.
Tuy nhiên khác với kế hoạch trở thành đại gia tiền ảo đang tiến triển suôn sẻ, đến tận cuối tuần cũng không có cơ hội nào để đến gặp Cheon Sejoo. Có lẽ vì quá sốc trước việc Sejin biến mất, nên đến tận Chủ nhật, Kim Hyun Kyung vẫn đưa Sejin theo đến chỗ làm.
Sejin bắt đầu thấy sốt ruột. Cậu không biết đây là mơ, thế giới song song, hay là một thứ gì đó xảy ra trong tiềm thức của chính mình, nhưng vì “bản thể thật sự” của mình vẫn đang ngủ, nên cậu nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh dậy. Và trước khi điều đó xảy ra, nhất định phải khiến Cheon Sejoo bước chân vào ngôi nhà nơi Hyein đang sống.
Sejin để lại lời nhắn cho Cheon Sejoo rằng mình sẽ đến gặp vào tuần sau, rồi để mặc thời gian trôi qua suốt cuối tuần. Trong lúc rảnh rỗi, cậu cũng không quên gọi điện cho anh, cố gắng nhấn mạnh rằng mình thật sự đến từ tương lai. Vì Cheon Sejoo là người theo ngành khoa học tự nhiên, nên thật khó để có được lòng tin của anh chỉ bằng những lời cảm xúc mà không có bằng chứng xác thực.
Dù vậy, trong mấy ngày ở cạnh mẹ, không phải lúc nào Sejin cũng chỉ nghĩ đến Cheon Sejoo. Cuối tuần, cậu theo mẹ đến chỗ làm, phụ giúp một tay và có khoảng thời gian yên bình bên nhau. Trước đó trong giờ nghỉ trưa ở trường, cậu lén ra vào thư viện và ngân hàng gần đó để mua bitcoin. Khác với hiện tại, các thủ tục ở thời điểm này đơn giản hơn rất nhiều nên cậu mới có thể làm được việc đó.
Ngoài ra Sejin còn viết một bức thư gửi đến chính Kwon Sejin 10 tuổi thông minh và lanh lợi rồi giấu nó đi. Cậu giấu vào đúng chỗ bí mật nơi thường hay lưỡng lự không biết có nên dùng tiền mua bánh kẹo hay không mà mở ra xem, một nơi cất giữ “quỹ khẩn cấp”. Trong thư có cảnh báo về tương lai và giải thích về bitcoin.
Bằng cách đó, Sejin đã sắp xếp một tương lai cho Sejin thật sự và Kim Hyun Kyung sau khi mình rời khỏi nơi này. Cậu tin rằng bản thân khi còn nhỏ vốn đã thông minh và tháo vát, nên chắc chắn sẽ làm theo kế hoạch trong thư mà không gặp vấn đề gì.
Và đúng là cho đến lúc ấy, mọi chuyện chẳng khác gì hiện thực cả. Nó khiến người ta có cảm giác như đang sống trong một thực tại khác của ai đó. Thế nhưng rồi Sejin đột ngột nhận ra sự bất thường — chuyện xảy ra vào ngày thứ Hai sau đó.
Phải mất một tuần kể từ ngày Sejin biến mất, Kim Hyun Kyung mới có thể yên tâm phần nào. Hôm nay cô nói không thể đến đón cậu sau giờ học. Sejin đáp lại rằng không cần phải lo, rồi ngay khi tan học liền lên tàu điện ngầm, hướng thẳng về Đại học Hàn Quốc.
“Ối giời ơi, sao cháu lại đi một mình thế này? Không phải giờ đi mẫu giáo à?”
Trên tàu điện, có một người phụ nữ quen mặt bắt chuyện với Sejin. Ban đầu cậu phớt lờ ánh nhìn dò xét của bà, nhưng rồi nhận ra khuôn mặt trung niên đó cùng sợi dây chuyền vàng, đôi mắt cậu chớp lên ngơ ngác.
Đó chính là người phụ nữ đã từng hỏi cậu đi đâu một mình khi cậu đến tìm Cheon Sejoo vài hôm trước. Gì thế này? Lúc đó cũng nói y hệt câu này thì phải… Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, Sejin trả lời:
“Cháu không phải mẫu giáo đâu ạ, cháu học lớp 3 tiểu học rồi.”
“Vậy à? Thế cháu có đi được một mình không?”
Câu trả lời của bà khiến đoạn hội thoại trước kia hiện rõ trong đầu Sejin y như thể vừa mới xảy ra hôm qua.
‘Ối giời, sao cháu lại đi một mình? Không phải giờ đi mẫu giáo à?’
‘Cháu không phải mẫu giáo đâu ạ. Cháu mười tuổi rồi, học lớp ba Trường Tiểu học Gangdong.’
‘Vậy à? Tự đi được không đấy?’
‘Vâng ạ. Cháu biết đường đi mà.’
‘Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì dọc đường thì cứ nhờ mấy cô chú đi ngang qua giúp nhé, nhớ chưa?’
Khoảng thời gian trôi qua chưa đủ lâu để quên một cuộc trò chuyện dài như vậy. Việc một người lớn bắt chuyện với một đứa trẻ đi một mình đâu phải chuyện thường, vậy mà người phụ nữ ấy lại có gương mặt như thể mới gặp Sejin lần đầu.
…Không đúng rồi. Sejin cắn môi suy nghĩ rồi trả lời chậm rãi:
“Cháu tìm đường giỏi lắm ạ.”
“Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì dọc đường thì cứ nhờ mấy cô chú đi ngang qua giúp nhé, nhớ chưa?”
“…Dạ.”
Người phụ nữ mỉm cười với Sejin rồi rút từ túi áo ra tờ 5.000 won đưa cho cậu. Tình huống hoàn toàn giống lần trước. Sejin run rẩy đón lấy rồi đi về góc toa tàu.
Tay trái của Sejin thọc vào túi chiếc quần đùi đen mà lần trước cậu đã mặc. Vì không còn bộ đồ nào sạch hơn nên đành mặc lại, và trong túi quần ấy vẫn còn nguyên tờ tiền mà người phụ nữ đưa lần trước.
Tim cậu đập thình thịch. Sejin hít thở sâu, đặt hai tờ tiền lên tay mình để quan sát. Nhưng… Số seri của hai tờ 5.000 won là giống hệt nhau. Vết gấp của giấy, vết bẩn, tất cả đều y như cũ. Điều đó không thể xảy ra được.
“Ah…”
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một vết rạn nứt to lớn trong thế giới này đã chạy xuyên qua trái tim Sejin. Cậu nhận ra sâu thẳm trong lòng mình đã hy vọng rằng thế giới này là một mảnh vỡ của sự thật nào đó — một thế giới song song chẳng hạn.
Nhưng hóa ra không phải.
Những gương mặt quen thuộc ở trường của Cheon Sejoo, việc cậu có thể nhận ra ngay lập tức gương mặt của giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều là vì nơi này là một thứ được tạo ra bên trong ý thức của Sejin.
Chỉ là một giấc mơ, một thế giới tưởng tượng do Sejin dựng nên.
Dù có làm gì ở đây thì cũng không thể ảnh hưởng đến Cheon Sejoo hay Kwon Sejin thật ngoài đời. Một khi tỉnh giấc, Cheon Sejoo chưa từng trải qua mất mát nào cũng sẽ tan biến. Và cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Rốt cuộc, tất cả chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày. Một thế giới được tạo ra từ khao khát cháy bỏng muốn được gặp lại Cheon Sejoo rực rỡ ngày nào.
Sejin mím môi buồn bã.
Cậu muốn giúp thiên thần Cheon Hyein, nhưng… Thật đau đớn khi nhận ra rằng mình chẳng thể thay đổi được gì cả. Một nỗi thất vọng khủng khiếp dâng lên khiến mắt cậu cay xè, nước mắt chực trào.
Bao giờ thì mình mới tỉnh dậy đây?
Nếu như không thể thay đổi điều gì thì thà rằng tỉnh dậy ngay lúc này còn hơn. Nhưng ngược lại, cậu cũng muốn nán lại thế giới này thêm chút nữa vì những người cậu yêu thương.
Sejin lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi nhìn vào bản đồ tuyến tàu. Dù gì thì mỗi lần tạm biệt mẹ, cậu cũng luôn chào như thể đó là lần cuối, nên không còn luyến tiếc. Chỉ là… Cheon Sejoo năm 22 tuổi, cậu muốn được gặp anh thêm một lần nữa trước khi tỉnh giấc. Vì vẫn còn điều mà cậu chưa kịp nói ra.
Vẫn theo lộ trình lần trước, Sejin đến trường Đại học Hàn Quốc, nét mặt buồn bã chẳng thể che giấu. Lúc lên xe buýt, tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ.
“…Tiểu học á?”
“Trời đất? Trông cháu như học mẫu giáo ấy chứ. Thôi lên đi, nhóc.”
“….”
Ngay cả bác tài xế cũng giống y hệt lần trước. Họ đối xử với Sejin như những con robot đã được lập trình sẵn. Khi đến trường, nỗi thất vọng chuyển thành cảm giác rùng mình.
Lần trước vì mải để tâm đến Cheon Sejoo nên cậu không để ý, nhưng giờ thì thấy rõ mọi sinh viên ở đây đều mang khuôn mặt quen thuộc với Sejin.
Từ người từng gặp trong chuyến du lịch ở Gangneung, đến Kim Joohyung trưởng thành và cả cô chủ quán thịt nướng họ đều đang mang cùng chiếc ba lô và đi quanh sân trường. Nghĩa là, ở Đại học Hàn Quốc có hàng trăm Kim Joohyung và cô chủ quán.
Tại sao lần trước mình lại không nhận ra chứ? Sejin hiểu ra rằng bản thân thật sự chẳng mấy quan tâm đến người khác nhưng cũng may là giờ mới nhận ra. Nếu nhận ra điều này từ tuần trước, có lẽ cậu sẽ sợ đến mức chẳng dám ra khỏi nhà.
Cảm giác thân quen khi bước vào sân trường, cảm giác tòa nhà y học thật hiện đại, tất cả đều có lý do. Tòa nhà Y khoa ấy trông y hệt tòa Nhân văn ở ngôi trường cũ mà Sejin từng học. Chỉ khi nhận ra đây là mơ cậu mới hiểu được.