Projection Novel - Chương 1
Khói trắng bay lơ lửng trong không khí. Người đàn ông hạ tay xuống, vẫn giữ điếu thuốc giữa môi. Cái đầu nhỏ bên dưới thắt lưng anh ta đang di chuyển liên tục. Anh đưa tay vào mái tóc mềm mại của cậu trai trẻ, vuốt ve, cảm nhận khoái cảm chạy dọc theo sống lưng.
Cảm giác hưng phấn dâng lên khiến anh phải kiềm chế, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra. Ah… Một tiếng rên khe khẽ, cùng với giọt mồ hôi nhỏ trên cổ anh chảy xuống.
Trên lưng của Cheon Sejoo, một con hổ đen giương nanh vuốt, lộ vẻ hung dữ như muốn xé nát đối phương. Những giọt mồ hôi nhỏ lướt qua bàn chân trước lớn của con hổ, rồi rơi xuống bờ mông săn chắc của anh. Cuối cùng một giọt mồ hôi trượt nhanh rồi rơi xuống đất, ngay lúc đó, Cheon Sejoo đè chặt sau gáy đối phương, ép cổ họng cậu ta vào sâu hơn.
“Haa, haa.”
Người đàn ông phóng thích, Kang Doyoon ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Cheon Sejoo vuốt ve vùng trán, gãi má cậu ta, rồi khẽ cười.
“Giỏi lắm.”
Câu khen ngợi đơn giản khiến Doyoon cười khúc khích, thỏa mãn nằm xuống giường. Cheon Sejoo cũng cười theo, tiếp tục giữ điếu thuốc giữa môi, rồi dập tắt nó vào gạt tàn. Anh nhìn xuống chiếc bàn bên cạnh, nơi chiếc điện thoại di động của mình vẫn đang sáng liên tục từ nãy giờ. Sau khi nhìn tên người gọi một lúc, Cheon Sejoo liếc qua với vẻ mặt thờ ơ, rồi cuối cùng đưa tay cầm điện thoại lên.
Anh nhấn nút nhận cuộc gọi và một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
– Đại ca…
Cheon Sejoo không trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi. Khi anh khoác chiếc áo choàng lên người, con hổ gầm gừ trên lưng anh lập tức biến mất. Anh quấn chặt dây lưng lỏng lẻo quanh hông rồi đi về phía phòng khách.
– Đại ca, anh thức dậy rồi à?
Phòng khách của khách sạn bây giờ chỉ là một không gian im lặng. Cheon Sejoo cảm nhận được cảm giác thô ráp của tấm thảm dưới chân khi bước đi, anh tiến đến quầy cà phê gần phòng tắm. Đeo đồng hồ lên tay, anh liếc nhìn bây giờ là 9 giờ. Sáng thứ bảy, lúc này mà có ai gọi điện thì chẳng vui vẻ gì.
– Đại ca, xin lỗi…
Thậm chí ngay cả cuộc gọi từ một thành viên trong tổ chức với tiếng gọi “anh” khó chịu cũng khiến Cheon Sejoo cảm thấy bực bội. Anh không trả lời mà chỉ bật máy pha cà phê. Anh cho viên nén vào máy, cà phê nóng bắt đầu chảy ra, anh lại đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Khói thuốc đặc quánh khiến tầm nhìn của anh mờ đi. Cheon Sejoo nhìn xuống điện thoại, qua làn khói mơ hồ, thời gian cuộc gọi đã vượt qua 1 phút.
Anh tiếp tục hút thuốc, hít thật sâu cho đến khi má anh gần như hóp lại, rồi dập tắt điếu thuốc còn lại trong gạt tàn. Vẫn lặp lại động tác cũ, anh bấm nút, vứt viên nén cà phê cũ đi và lấy viên mới. Tiếng ồn từ bên kia điện thoại làm đối phương phát ra tiếng rên rỉ.
– Đây lần cuối cùng. Xin anh giúp một lần nữa. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, em sẽ…
“Mày nghĩ tao là trò hề à?”
Câu hỏi sắc bén ngay lập tức nhận lại một lời phủ nhận: “Không phải vậy đâu, anh.” Cheon Sejoo thở dài khó chịu và ngắt cuộc gọi trước khi đối phương kịp nói thêm gì.
Cứ gọi vào giờ này, không có gì để nghe nữa. Thắng út để mất file kế toán lần này không phải lần đầu. Đã hai lần rồi, mỗi lần như vậy đều bị anh rầy la một trận mà vẫn tái phạm. Chắc phải bị đánh mới tỉnh ra. Cheon Sejoo nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.
Thật ra anh muốn làm ngơ, nhưng nếu không đi, thì cậu nhân viên nhỏ sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết vì lỗi này, vì thế anh không thể bỏ mặc được. Cheon Sejoo thở dài, đặt điện thoại xuống và cầm hai tách cà phê lên tay.
Khi trở lại phòng ngủ, Doyoon đang nằm ngược trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, và vươn tay về phía anh. Cheon Sejoo đưa tách cà phê cho tay Doyoon, rồi uống một ngụm cà phê.
“Tôi phải đi rồi.”
“Đi sao?”
Doyoon ngẩng đầu lên khi nghe vậy, rõ ràng có chút tiếc nuối. Dường như đối với cậu, dù đã gặp nhau và ở bên nhau mấy ngày, vẫn là chưa đủ.
“Có chút việc.”
Sau khi nghe Cheon Sejoo giải thích ngắn gọn, Doyoon nhún vai và lẩm bẩm.
“Không có cách nào khác… nhưng cũng không thể nói đừng đi.”
Mặc dù lời nói có vẻ chấp nhận, nhưng hành động của Doyoon lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ta nhanh chóng uống một ngụm espresso đã nguội, rồi đứng dậy trên giường, bò về phía Cheon Sejoo với nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp. Doyoon nhẹ nhàng tháo dây thắt lưng chiếc áo choàng của Cheon Sejoo ra rồi thì thầm.
“Vậy thì chỉ thêm 30 phút thôi… rồi em sẽ đi.”
Đó là một lời mời gọi đầy lôi cuốn và xảo quyệt. Cheon Sejoo vẫn đang nhìn Doyoon bằng ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên cười khẽ rồi ngả người xuống giường. Một bàn tay lớn nắm lấy chân Doyoon, kéo rộng ra.
Khi Cheon Sejoo ra khỏi khách sạn với mái tóc ướt, đã là hơn 11 giờ sáng. Cổ áo sơ mi của anh mở rộng, gió lùa vào giữa những chiếc cúc bị tuột. Cảm giác nóng bức lan tỏa trong cơ thể anh giờ đây đã nguội lạnh. Mùa hè đã chuyển sang mùa đông, anh đối mặt với làn gió lạnh khi không có áo khoác trên người, trong khi chiếc xe đang chuẩn bị chạy, Cheon Sejoo rút một điếu thuốc ra và hút, tay còn lại vuốt mái tóc ướt rồi nâng điện thoại lên.
32 cuộc gọi nhỡ. Dấu vết kiên trì tìm kiếm anh vẫn còn trên màn hình điện thoại. Hơn nữa, mặc dù đã gần hai tiếng kể từ khi anh cúp máy mà không nói lời nào, đối phương vẫn không bỏ cuộc, và cuộc gọi tiếp theo lập tức đến. Người gọi vẫn là kẻ trước đó.
– Đại ca! Làm ơn!
Cheon Sejoo nhận điện thoại, và ngay khi tiếng thét của đối phương vọng đến, anh chỉ nhả khói thuốc rồi ngắt máy sau một câu ngắn gọn, không muốn nghe thêm gì nữa.
“Thưa ngài, mời đi theo tôi.”
Cheon Sejoo đang dụi mắt vì cảm giác mệt mỏi thì một nhân viên đã đến gần và thông báo. Một chiếc Lamborghini trắng sáng đã đỗ ngay trước mặt anh. Cheon Sejoo nhận ra đó là chiếc xe mới anh vừa đổi, anh rút ví từ túi quần và đưa cho nhân viên một tờ tiền năm mươi ngàn won, rồi bước lên ghế lái.
Khoảng cách từ khách sạn đến thủ đô không xa, chiếc xe thể thao trắng của anh đã đến nơi chỉ sau 10 phút.
Cheon Sejoo đỗ xe bên lề đường và quay đầu lại. Một tòa nhà cũ toàn cửa kính hiện ra trước mắt. Mấy người đàn ông canh gác gần cửa kính dính đầy vết sticker đứng lặng lẽ. Họ nhận ra chiếc xe đang tiến lại gần và bước nhanh về phía anh, hút thuốc với vẻ mặt buồn tẻ.
Một hàng người đứng thẳng, chờ Cheon Sejoo xuống xe. Anh ngồi trong ghế lái, nhìn họ một lúc rồi nhắm mắt, cảm giác không thoải mái lại ập đến. Mỗi lần đến đây, anh đều cảm thấy như đang mặc một bộ đồ không vừa vặn. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi và là việc phải làm. Cheon Sejoo không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng rồi mở cửa xe.
“Đại ca đã đến rồi!”
Lời chào mạnh mẽ vang lên xung quanh. Cheon Sejoo bước ra khỏi xe, khoác áo vest lên cánh tay trái và gật đầu nhẹ. Chỉ với sự hiện diện của mình, anh đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng khiến những người đàn ông xung quanh phải nuốt nước bọt.
Anh không nói gì, chỉ lướt qua những người đàn ông to lớn, rồi thẳng tiến đến cửa vào của tòa nhà. Khi anh đi qua, những người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nhưng rồi bất ngờ, Cheon Sejoo dừng lại. Anh đá văng một điếu thuốc lá bị vứt bên cạnh cửa.
“Vứt cho đúng nơi vào, lũ khốn.”
Chỉ với mệnh lệnh nhẹ nhàng đó thôi, những tên đàn em vội vã lao đến, cúi người nhặt lại đống tàn thuốc vương vãi. Nhìn chúng nhặt những điếu thuốc gần cửa xong, Cheon Sejoo thở dài và tiếp tục bước vào bên trong.
Mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ xộc vào mũi. Tòa nhà Capital mà Cheon Sejoo đang bước vào chính là nơi anh không hề yêu thích, vì anh ghét những thứ bẩn thỉu. Tòa nhà được xây từ những năm 80, không có cải tạo gì và đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể cảm nhận rõ ràng sự thiếu chăm sóc của nơi này, không gian tối tăm và bẩn thỉu.
Tuy nhiên điều đáng ghét không chỉ có thế. Hôm nay khi anh tiến về phía cuối hành lang nơi đặt thang máy, một túi nilon lớn lạ lùng nằm giữa hành lang. Lũ khốn kiếp này còn không chịu vứt rác đi nữa. Thế nhưng khi đi qua đống rác, Cheon Sejoo cảm thấy có gì đó không phải, và ngay khi nhìn xuống, anh nhận ra rằng vật thể màu đen mà anh đang thấy không phải là rác, mà là một người mặc áo hoodie đen, đang co rúm lại.
“……”
Từ giữa mái tóc dài bù xù, một chiếc cằm thon thả hiện lên. Khuôn mặt của đứa trẻ tái nhợt và ánh nhìn đầy thù địch, ánh mắt nó nhìn Cheon Sejoo như muốn lao vào đánh anh.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt của Cheon Sejoo và đứa trẻ giao nhau, anh có thể đoán được rằng cha mẹ đứa trẻ chắc chắn đã mượn một khoản tiền lớn ở đây. Có lẽ đứa trẻ đang chờ cha mẹ bị đưa lên tầng trên.
Cheon Sejoo nhíu mày, rồi lắc đầu chán nản. Thật là một đám cha mẹ vô trách nhiệm, nhưng đó không phải là chuyện của anh. Anh bỏ qua đứa trẻ, bước vào thang máy và lên tầng 3.
Hành lang không có lấy một con kiến. Nhớ lại việc mình bị gọi đến đây trong khi người khác đang nghỉ ngơi, Cheon Sejoo mở mạnh cửa văn phòng, giống như anh đang đá văng nó. Tiếng cửa va chạm khiến vài người đàn ông đang ngồi ngủ bật dậy và nhìn lên.
“Đại ca! Anh đến rồi sao!”