Projection Novel - Chương 10
Đôi mắt Sejoo vẫn đang dán chặt vào phần dưới của Sejin, khiến giọng nói run rẩy của cậu vang vọng khắp phòng tắm. Cuối cùng Sejoo giật mình, ngẩng đầu lên. Dù đã nhìn thấy thứ mà chỉ con trai mới có, khuôn mặt xinh đẹp của Sejin vẫn khiến anh không thể tin rằng đây là một cậu con trai.
Với đôi má và vùng quanh mắt đỏ bừng, Sejin đang trừng mắt nhìn anh, ánh nhìn đầy sự tức giận và xấu hổ.
“Xin lỗi.”
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Sejoo bất giác cảm thấy mình hoàn toàn sai, vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại. Tiếng cửa khóa vang lên, che khuất tầm nhìn, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển.
“Đó là con trai sao…?”
Lời tự nhủ đầy ngỡ ngàng bật ra khỏi miệng. Sejoo đứng đó ngây người, nói một cách ngu ngốc. Trong đầu anh, hình ảnh cơ quan sinh dục rõ ràng mang dấu hiệu dậy thì của Sejin vẫn hiện ra, rõ ràng như ban ngày.
“Chết tiệt…”
Mệt mỏi và kiệt sức, Sejoo lê bước về phía bàn trang điểm trong phòng thay đồ và ngồi xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trái tim anh vốn vừa lo lắng không yên khi nghĩ có chuyện gì xảy ra với Sejin, giờ đây lại đập liên hồi vì một lý do hoàn toàn khác.
Cheon Sejoo từ từ hít một hơi sâu, rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dần lấy lại vẻ lạnh lùng. Ánh nhìn anh lơ đãng trong không trung một lúc, rồi cuối cùng dừng lại ở một điểm cố định.
Nhóc đó là cái quái gì vậy…?
Khi đã hiểu được tình huống, sự khó tin bắt đầu trỗi dậy trong anh. Kwon Sejin là con trai sao? Rõ ràng khi hỏi liệu nó có phải là con gái không…
“Không… nhìn là biết rồi còn hỏi?”
Sejoo nheo mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây vài ngày. Phải, Sejin chưa từng nói thẳng rằng mình là con gái. Chỉ hỏi ngược lại một cách mỉa mai khi Sejoo đặt câu hỏi mà thôi.
Nhưng, chết tiệt…
Ai mà nhìn khuôn mặt đó lại nghĩ rằng là con trai chứ? Hơn nữa Sejin còn không phản ứng gì khi thấy món đồ ngủ liền váy và đồ lót mà Sejoo mua cho. Điều đó có nghĩa là cậu biết rõ Sejoo đang hiểu lầm nhưng vẫn để mặc.
Sejoo không thể không bật cười khẩy vì sự phi lý. Làm sao anh lại không nhận ra Sejin là con trai cơ chứ? Đúng là bị lừa hoàn toàn.
Nếu phải biện hộ thì Sejoo chưa từng gặp một chàng trai nào sở hữu khuôn mặt đẹp đến vậy. Mọi đường nét đều thanh tú và tinh tế, không có chút nào mang nét của con trai. Vì vậy anh đương nhiên nghĩ đó là con gái. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cậu nhóc chưa phát triển hoàn toàn.
“Haa…”
Chẳng lẽ lý do Sejin cư xử láo lếu mà lại trông dễ thương trong mắt anh như vậy vì cậu ấy là con trai sao? Bản năng của một người đồng tính…? Không đời nào. Mình không đến mức chỉ vì khuôn mặt mà mất lý trí như vậy…
Khi Sejoo còn đang cảm thấy tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, tiếng cửa phòng tắm mở ra khiến anh lập tức quay đầu lại. Qua khe cửa hé mở, khuôn mặt của Sejin ló ra. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhóc cắn chặt môi, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.
Có vẻ như giờ đây, cậu không còn ý định che giấu nữa. Sejin mặc quần đồng phục, áo sơ mi thì cởi vài chiếc cúc. Đây là lần đầu tiên Sejoo thấy cậu bỏ áo hoodie. Khi ăn mặc như vậy, cuối cùng trông cậu cũng giống một chàng trai.
Dù dáng người mảnh khảnh, nhưng vai Sejin lại vuông vức, không hề nhỏ bé như Sejoo tưởng. Mái tóc mà anh nghĩ khiến Sejin trông như một cô gái thực chất chỉ là kiểu tóc lộn xộn, điển hình của những cậu con trai không chăm chút. Dẫu khuôn mặt vẫn xinh xắn như vậy, nhưng giờ khi biết Sejin là con trai, Sejoo mới hiểu được chất giọng và phong thái thoáng chút trung tính kia từ đâu mà có.
“Haizz…”
Cheon Sejoo nhìn chằm chằm Kwon Sejin một lúc, rồi cuối cùng thở dài một cách bất lực. Tiếng thở dài nặng nề như muốn rút cạn cả không khí, khiến Sejin khẽ giật mình, vai co rúm lại và chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình. Rồi sau đó cậu lén lút ngước lên liếc nhìn Sejoo. Dáng vẻ của cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún con đang sợ bị chủ la mắng mà không ngừng quan sát ánh mắt của chủ nhân.
“Bộ tôi sẽ đánh cậu à? Sao phải nhìn tôi kiểu đó?”
Không thể chịu nổi, Sejoo lên tiếng trước. Giọng nói bình thản ấy khiến Sejin cúi đầu thấp hơn nữa, sau đó cậu bước lại gần Sejoo. Nhưng vẻ mặt cậu lại đầy quyết tâm, như thể đã sẵn sàng chịu trận. Trước dáng vẻ đó, Sejoo không biết phải nói gì, chỉ đứng im nhìn xuống cậu.
Mái tóc đen của Sejin còn ướt sũng, chẳng được lau khô tử tế, rối bù và lộn xộn. Áo sơ mi cậu mặc cũng bị ướt một phần, cả phần cổ và gáy cũng dính nước. Có lẽ cậu đã tắm bằng nước nóng, bởi tai và má cậu thoáng ánh hồng như màu quả đào chín mọng, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm tay vào cũng sẽ thấy nước quả ngọt ngào thấm ra.
Sejoo liếc qua xương quai xanh lộ ra qua cổ áo sơ mi cũ của Sejin, rồi không nhịn được mà âm thầm chửi thề một tiếng, sau đó quay người đi chỗ khác.
“Lau khô tóc rồi ra đây.”
Anh nói xong rồi không đợi câu trả lời đã rời khỏi phòng của Sejin. Sejoo đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước khoáng, uống một hơi hết cả hai, rồi bóp dẹp vỏ chai trước khi ném đi. Sau đó anh ngồi xuống sofa chờ.
Không bao lâu sau, Sejin bước ra. Lần này cậu ngoan ngoãn hơn, mái tóc đen như đá hắc diện thạch đã được sấy khô hoàn toàn.
Sejoo đặt một chai nước trước mặt Sejin, rồi nhặt lấy gói thuốc lá trên bàn trà trong phòng khách. Anh từng nghĩ rằng Sejin là con gái, nên đã rất để ý chăm sóc cậu ta. Nhưng giờ thì không cần phải làm vậy nữa.
‘Cạch cạch’ Chiếc bật lửa mở ra rồi đóng lại, đầu điếu thuốc cháy lên ánh đỏ. Hút một hơi thật sâu, Sejoo cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu kéo đến, liền dùng đầu ngón tay xoa xoa trán. Sau đó anh thở ra một làn khói như một tiếng thở dài rồi mở miệng:
“Tại sao cậu lại lừa tôi?”
Dù hỏi vậy, nhưng Sejoo có cảm giác rằng cái thằng nhóc ngổ ngáo này sẽ chẳng đưa ra câu trả lời đàng hoàng nào cả. Và đúng như dự đoán.
“…Tôi chưa từng nói tôi là con gái. Là tự anh hiểu sai thôi.”
Trong tình huống này mà cậu ta vẫn dùng lối nói ngang hàng đó. Sejoo bật cười nhạt. Từ lần đầu gặp, anh đã cảm nhận được điều này – thằng nhóc này không phải chỉ hơi, mà là cực kỳ mặt dày và hỗn xược. Nếu anh ở vị trí của Sejin, được người khác cho ăn, cho ngủ, thậm chí còn hứa sẽ giúp gặp lại mẹ, thì dù người đó có hơi đáng ghét cũng sẽ cố mà nhẫn nhịn. Nhưng Kwon Sejin thì hoàn toàn không có khái niệm đó.
Dù vậy điều đó cũng không làm Sejoo khó chịu. Ngược lại anh còn thấy dáng vẻ ấy thật thú vị. Niềm tin, nguyên tắc, giá trị sống – mỗi người đều có một thứ mà mình không bao giờ từ bỏ. Với Sejin, thứ đó có lẽ chính là lòng tự trọng.
Sejoo khẽ gật đầu, đồng ý một phần lời cậu nói.
“Được rồi, cậu nói đúng, cậu chưa từng tự nhận mình là con gái. Nhưng rõ ràng cậu biết tôi nghĩ cậu là con gái mà vẫn im lặng không nói gì. Sao lại làm vậy?”
“……”
Sejin im lặng một lúc lâu trước khi trả lời câu hỏi cụ thể của Sejoo. Cuối cùng cậu lên tiếng với giọng khàn khàn như vừa trải qua giai đoạn vỡ giọng.
“Nếu anh biết tôi không phải là con gái, tôi sợ sẽ bị đuổi đi…”
Sejoo không nói gì, chỉ im lặng và dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn, rồi đặt cằm lên tay. Anh nhìn Sejin chằm chằm khiến Sejin phải bổ sung thêm lời giải thích.
“Tôi nghĩ anh là kẻ biến thái thích mấy em gái nhỏ… tôi nghĩ rằng vì anh tưởng tôi là con gái nên mới giúp đỡ tôi gặp mẹ, nên tôi cố tình không nói ra.”
Cậu ta cố tình làm vậy. Sejoo lướt tay lên má, liếm môi trong khi suy nghĩ. Nhưng dù rõ ràng là đã bị lừa, anh lại không tức giận. Chỉ cảm thấy thật không thể tin nổi.
Thực ra nếu từ đầu Sejoo biết Sejin là con trai, anh đã không đưa cậu về nhà. Vì anh biết Han Jonghyun là một người hoàn toàn dị tính, dù Sejin có đẹp đến đâu thì cũng không có chuyện hắn đụng vào cậu.
Nếu như thế, Sejin có còn ở đây không? … Nhìn cậu cứ gán từ “biến thái” ấy cho anh mặc dù anh còn đang đứng trước mắt, cái tính kiêu ngạo và cứng đầu ấy khiến Sejoo nghĩ là cậu sẽ ngồi lỳ ở đó.
Và nếu cậu vẫn cứ ở đó, kết quả sẽ rất rõ ràng. Sejin có thể đã ngã quỵ vì đói và được đưa đến bệnh viện. Sau đó cảnh sát sẽ đến và Sejin có thể sẽ nhắc đến Shinsha Capital, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Vậy nên dù thế nào đi nữa, việc Sejin đi theo anh là đúng đắn. Anh đã đưa ra lựa chọn tốt nhất trong tình huống tồi tệ nhất.
“Giờ biết rồi thì anh sẽ đuổi tôi đi sao…?”
Trong khi Sejoo vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, Sejin hỏi với giọng lo lắng. Đó là một câu hỏi hợp lý. Nếu là con trai, Sejoo đã không đưa cậu về nhà từ đầu, vậy giờ có phải đuổi đi không? Sejoo suy nghĩ một lúc rồi đi đến quyết định.
Anh không có ý định đuổi Sejin ngay lập tức. Dù sao thì người cũng đã đưa về nhà rồi, giờ nói câu “Vì cậu là con trai nên đi đi” là không thể được. Hơn nữa anh còn nhờ cả Chae Beomjun giúp đỡ nữa, bây giờ không thể thay đổi quyết định. Tuy nhiên Sejoo đã thay đổi kế hoạch. Sau khi Sejin gặp mẹ, anh nghĩ sẽ không đưa cậu đến trại trẻ mồ côi mà sẽ chỉ để cậu ra khỏi nhà.
Anh không thiếu kiên nhẫn với phụ nữ, nhưng lại rất cứng rắn với đàn ông. Anh có thể bảo vệ những cô gái không thể tự chăm sóc bản thân khi gặp khó khăn, nhưng đàn ông ở tuổi 18 có thể tự lo cho bản thân mà không cần sự giúp đỡ của anh. Dù có thể bị cho là phân biệt giới tính, anh cũng không thể làm gì khác.
Cheon Sejoo đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình từ khi mười tám tuổi. Dù tất cả đã đổ vỡ, nhưng lúc đó anh có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho chính mình. Vì vậy anh không thể không áp dụng tiêu chuẩn đó cho một người đàn ông khác như Sejin. Nhưng trước khi Cheon Sejoo kịp nói gì với cậu ta, Sejin đã nài nỉ như van xin.
“Tôi sai rồi… Nếu anh muốn đánh, tôi sẽ chịu đòn. Anh giận cũng phải thôi, cứ đuổi tôi đi cũng được… Nhưng chỉ cần cho tôi gặp mẹ một lần thôi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ đứng đợi trước cửa nhà cho đến ngày mai…”
Giọng nói luôn mang vẻ bất mãn, cau có của cậu khi nhắc đến mẹ mình lại yếu đuối đến mức đáng ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ Sejin thực sự rất tuyệt vọng. Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của Cheon Sejoo lại nằm ở chỗ khác. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.
“Cậu bảo sẽ chịu đòn nếu bị đánh à?”
Đây là câu nói mà một người mười tám tuổi nên nói ra sao? Nhưng trước câu hỏi thoáng lạnh lùng đó, Sejin lại có phản ứng khiến người ta không khỏi cạn lời.
Cậu di chuyển đến gần Cheon Sejoo, quỳ xuống, chắp hai tay trên đầu gối, ngẩng mặt lên. Trong tư thế đó, cậu cúi mắt xuống, không nói một lời. Cheon Sejoo cảm thấy không chỉ bất ngờ, mà thậm chí còn bực mình đến mức muốn nổi giận.
“…”
Đáng lẽ phải nói cho hả giận với Sejin vì dám trơ tráo lừa gạt mình, nhưng nhìn cậu thế này, anh thật sự không thốt nên lời. Ngực như nghẹn lại vì những điều không thể nói ra, Cheon Sejoo đứng dậy, rời khỏi phòng khách và đi về phía nhà bếp. Sejin dõi theo bóng lưng anh với ánh mắt không thể nắm bắt được cảm xúc.
Cậu nhìn Cheon Sejoo với vẻ khó hiểu. Rõ ràng chuyện lừa dối đã bị phát hiện, nhưng anh không đánh, không mắng, thậm chí còn không nổi giận. Thật là không thể hiểu nổi.
Cheon Sejoo quay lại từ nhà bếp, trên tay là lon bia. Anh mở nắp lon bia 500mL, uống một hơi cạn đến nửa lon, rồi ngồi khoanh chân trên sofa chống cằm. Bàn tay to áp vào má khiến một bên mắt anh hơi nhíu lại. Trong tư thế đó, anh chỉ lặng lẽ nhìn Sejin, cho đến khi cuối cùng cậu không chịu nổi mà lên tiếng trước.
“Anh không giận sao?”
“…”
Cheon Sejoo không trả lời. Anh chỉ ngồi đó với vẻ như không biết phải làm gì với cậu.
“Anh không mắng tôi sao?”
“…”
Thực ra thì trong lòng anh đã mắng đủ rồi. Nhưng không cần phải nói ra miệng làm gì.
“Thật sự anh không đánh tôi sao? Tôi đã lừa anh mà. Nếu muốn đánh thì đánh nhanh đi…”
Nghe vậy, Cheon Sejoo thực sự cạn lời. Nếu đã bị phát hiện là nói dối, lo lắng về việc bị đánh, chẳng phải trước hết nên sửa lại cách nói chuyện đó sao?
“Trước tiên cậu nên sửa cái thái độ khi nói chuyện với người giúp đỡ mình đi.”
“…”
Nghe vậy, Sejin nhăn mặt. Dù sau đó cậu nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, nhưng cũng đủ thời gian để Cheon Sejoo đọc được suy nghĩ “Tại sao anh lại nói mấy lời như thế?” hiện rõ trên mặt cậu. Cheon Sejoo cảm nhận rõ sự khó chịu của Sejin, khẽ tặc lưỡi rồi hỏi:
“Cậu lớn lên trong cảnh bị đánh sao?”
“Gì cơ…”
Sejin tránh ánh mắt anh và gật đầu nhẹ. Có vẻ cậu không muốn nói nhiều về chủ đề này, Cheon Sejoo hơi nhếch miệng không hài lòng. Rồi anh nhìn Sejin vẫn giữ vẻ mặt như đang hỏi, “Sao anh không tức giận?” và nói:
“Đừng để lộ chuyện bị đánh ra ngoài. Chẳng có gì làm người ta trông đáng thương hơn điều đó.”
“…”
Sejin lại cau mày và im lặng một lúc. Nhưng rồi như thể cảm thấy bực bội vì chính Cheon Sejoo nói điều đó, cậu đáp lại với vẻ không vui:
“Nếu anh giúp tôi gặp mẹ thì bị đánh cũng được thôi, chứ người khác thì đừng mơ.”
“Giỏi lắm, đáng tự hào thật.”
“…”
Gương mặt đẹp đẽ của Sejin lại nhăn nhó. Cậu nhìn chằm chằm Cheon Sejoo với vẻ bất mãn, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám thốt ra. Với đôi tay bất an, cậu ngồi im một lúc lâu, rồi thở dài nhẹ và hỏi lần cuối:
“Anh thực sự không đuổi tôi đi sao?”
“Cậu cứ hỏi mãi, là muốn bị đuổi thật à?”
“Không!”
“Vậy thì im lặng đi. Tôi còn đang suy nghĩ.”