Projection Novel - Chương 11
Sejin giật mình trước câu hỏi gắt gỏng của Cheon Sejoo, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn không thay đổi, như thể đang nghĩ anh là loại người khó hiểu đến mức không chịu nổi. Cheon Sejoo bắt gặp ánh mắt ấy thì cảm giác đau đầu ập đến, anh đưa tay lên xoa trán.
Nếu có lý do để đuổi Sejin ngay lập tức, thì đó chỉ là vì bản thân anh là một gã đồng tính, mà cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh đẹp kia lại trúng đúng gu của anh. Nhưng Cheon Sejoo không bao giờ có ý định động vào trẻ vị thành niên, và nếu nói rõ hơn, anh cũng chẳng hứng thú với những đứa nhóc cách mình hơn năm tuổi.
Dẫu khuôn mặt đẹp đến mức khiến anh quên mất gương mặt của Doyoon – người mà anh đã duy trì mối quan hệ trong nhiều năm – cũng không thay đổi được sự thật rằng Sejin vẫn là một cậu nhóc vị thành niên. Huống hồ trong tình cảnh này, cậu ta chưa bao giờ dùng kính ngữ với anh, còn luôn tỏ ra ngang ngạnh, điều này hoàn toàn lệch khỏi gu tính cách của anh.
Nói cho cùng, ngoài lý do đó thì không có lý do gì khác để Cheon Sejoo phải đuổi Sejin ra khỏi nhà ngay lập tức. Một đứa trẻ nói dối để được gặp mẹ, cùng lắm chỉ là một lời nói dối dễ thương. Nhà anh cũng không thiếu phòng. Ngược lại việc Sejin giả làm con gái chỉ để gặp mẹ còn khiến anh cảm thấy có chút đáng khen. Chắc hẳn là xấu hổ lắm.
Trong khi đang nghĩ như vậy, Sejin rụt rè nhìn anh, rồi hỏi:
“…Anh thực sự chỉ định giúp tôi mới đưa tôi về đây sao?”
Trong đôi mắt Sejin lóe lên một tia hy vọng. Cheon Sejoo dễ dàng nhận ra cảm xúc đó, và gương mặt anh lập tức trở nên cứng lại.
Anh nhìn thấy bóng dáng cuối cùng của Hyein trong hình ảnh Sejin đang ngồi co ro ở hành lang. Chính vì mong muốn Sejin có một kết cục khác với Hyein, anh đã đưa tay ra giúp cậu. Trên đường về nhà, khi chứng kiến Sejin cúi đầu từ bỏ lòng tự trọng chỉ vì mong muốn được gặp mẹ, Cheon Sejoo không khỏi cảm thấy thương cảm.
Điều thúc đẩy Cheon Sejoo hành động chính là những cảm xúc ấy – một sự khao khát sửa chữa quá khứ và lòng trắc ẩn, chứ không hề xuất phát từ thiện ý hay sự tử tế mà Sejin đang hy vọng.
Anh uống cạn lon bia còn lại, ánh mắt hướng về Sejin. Đôi mắt nâu trong trẻo như thủy tinh của cậu sáng lên lấp lánh. Khoảnh khắc ấy một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng anh.
Cheon Sejoo biết rõ cảm xúc mà Sejin dành cho mình lúc này. Đó là hy vọng. Hy vọng rằng anh thật sự chỉ muốn giúp cậu mà không đòi hỏi điều gì. Hy vọng rằng có lẽ anh không phải người xấu như cậu từng nghĩ. Và thậm chí, một chút ảo tưởng rằng anh có thể là một người tốt.
Nhưng giờ đây, Cheon Sejoo không còn muốn nhận được sự kỳ vọng từ bất kỳ ai. Những người từng đặt hy vọng vào anh, tất cả đều đã thất vọng. Anh không muốn điều đó lặp lại nữa. Dù cảm xúc là của riêng người mang nó, anh cũng không muốn ai đặt kỳ vọng vào mình.
Khuôn mặt anh chìm trong suy nghĩ, nhanh chóng trở nên vô cảm. Ánh mắt anh lạnh lùng trở lại.
“Không.”
Rắc! Lon bia trống rỗng bị bóp bẹp trong tay anh, phát ra âm thanh sắc lạnh. Cheon Sejoo ném mạnh lon bia móp méo lên bàn với tiếng động chói tai, rồi thả mình xuống ghế sofa. Anh nhếch mép cười lạnh lẽo, đáp lại:
“Cậu xinh như thế, tôi định bán quách đi kiếm tiền, nhưng kế hoạch hỏng cả rồi.”
Đó là một lời nói dối. Nhưng câu nói ấy khiến biểu cảm của Sejin sụp đổ trong chớp mắt. Cậu lùi lại một chút, nắm chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Cheon Sejoo. Sự kỳ vọng trong đôi mắt ấy vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn đầy thù hận. Nhìn thấy điều đó, anh bình thản nói tiếp:
“Nếu không như thế, thì làm gì có chuyện tôi điên rồ đến mức để một thằng nhóc chưa ráo máu đầu xưng hô trống không mà còn bao cơm. Tôi đâu phải nhà từ thiện.”
“…”
Sejin cắn chặt môi, biểu cảm y hệt ngày đầu tiên gặp anh. Đôi môi hồng dần chuyển sang đỏ rực. Cheon Sejoo nhìn cậu, châm điếu thuốc khác.
“Dù sao đã hứa thì phải làm. Tôi sẽ cho cậu gặp mẹ. Đến lúc đó, ngoan ngoãn ở đây đi. Ngày mai sẽ đi.”
Giọng điệu lạnh lùng, giả tạo như lần trước. Cheon Sejoo tựa cằm lên tay ghế, quay mặt nhìn ra chỗ khác. Như thể anh không còn chút quan tâm nào, ánh mắt hướng về phía rừng Seoul và sông Hàn qua lớp kính trong suốt.
Một lát sau, tiếng động cho thấy Sejin đứng dậy vang lên bên cạnh. Anh không thèm quay lại, chỉ nói:
“Khi nào tôi gọi thì ra. Tôi sẽ đặt cơm trưa.”
“…”
Sejin lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần, Cheon Sejoo cao giọng:
“Không trả lời à?”
“…Biết rồi.”
Sejin trả lời qua loa, ánh mắt chẳng buồn nhìn đến Cheon Sejoo. Sau đó cậu lặng lẽ bước đi, dần biến mất khỏi tầm mắt.
Còn lại một mình trong phòng khách, Cheon Sejoo ôm đầu, cơn đau nhức lan tỏa khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ rằng mình đã làm một việc ngu ngốc. Đã rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được sự hối tiếc xâm chiếm tâm trí mình.
***
Ngày phát hiện Sejin là con trai, Cheon Sejoo cũng biết thêm từ camera giám sát rằng cậu thường xuyên không đến trường. Với một người dù sốt 40 độ vẫn nhất quyết bắt xe buýt để đến lớp như anh, chuyện này thật khó hiểu.
Dẫu vậy, anh không can thiệp vào việc Sejin nghỉ học. Anh cho rằng đó không phải việc anh cần quan tâm. Vì thế dù sau cuộc cãi vã hai người có ăn cùng nhau thêm hai lần nữa, giữa họ vẫn không có lấy một câu trò chuyện nào.
Rồi thứ Tư cũng đến.
Ihwagak nơi mẹ của Sejin làm việc, nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô Seoul. Sáng sớm Cheon Sejoo đã thức dậy, đến phòng tập để luyện đấu với Shin Gyo Yeon. Sau đó anh chỉ tắm rửa qua loa rồi thay một bộ vest chỉnh tề, chuẩn bị kéo Sejin theo cùng.
“Cài dây an toàn vào.”
Cánh tay phải của anh đau nhức sau những cú đánh trong buổi tập. Cheon Sejoo xoay vai, thư giãn cơ bắp trong khi khởi động xe. Sejin mặc bộ đồ y hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau. Do lời hứa cho mượn đồ vào chủ nhật không được thực hiện, cậu chỉ có thể mặc lại chiếc áo hoodie cũ đã được giặt trong phòng tắm, phảng phất mùi ẩm mốc.
Cạch. Ngay khi Sejin im lặng cài dây an toàn, xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đến Ihwagak, cả hai đều không nói một lời. Trong sự im lặng lạnh lẽo, chiếc xe lăn bánh rời khỏi Seoul.
Sau khi chạy một đoạn ngắn trên đường cao tốc, xe chuyển sang quốc lộ và tiếp tục đi thêm một đoạn dài. Rồi nó rẽ vào con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi, chạy thêm mười phút nữa, trước khi một căn nhà cổ Hanok rộng lớn, nguy nga hiện ra trước mắt.
Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần, nên bãi đỗ xe trước Ihwagak không có chiếc xe nào khác. Chỉ có vài nhân viên tất bật lau dọn bụi trên tường rào và chuyển nguyên liệu từ xe tải xuống. Cheon Sejoo lái xe vượt qua cổng chính của Ihwagak, tiến thẳng về phía cổng sau và đỗ xe ở bãi đậu dành cho nhân viên. Vừa đến nơi là 10 giờ sáng, đúng giờ hẹn.
Sejin bước theo sau Cheon Sejoo khi anh rời khỏi ghế lái.
“Chào trưởng phòng Cheon.”
Trước bức tường thấp dẫn đến khu ký túc xá dành cho nhân viên, một người phụ nữ mặc Hanbok gọn gàng chào đón họ niềm nở dù hôm nay là ngày nghỉ. Đó là Han Jiwon, quản lý của Ihwagak. Cheon Sejoo mỉm cười thân thiện, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, đáp lại lời chào của cô.
“Chào chị, lâu rồi không gặp. Cảm ơn chị đã giúp đỡ.”
“Ôi, không có gì đâu. Anh Chae nói đây là việc anh nhờ, tôi làm sao có thể từ chối được chứ.”
Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu. Sau đó cô quay sang nhìn Sejin, ánh mắt dịu dàng.
“Em là Sejin đúng không? Chào em.”
“…Chào chị.”
Với giọng nói lịch sự và khuôn mặt như thiên thần, câu trả lời của Sejin khiến Cheon Sejoo khẽ liếc nhìn cậu. Có vẻ như lòng tự tôn của Sejin chỉ được dùng để đối phó với những người có thể gây tổn hại cho mình. Việc bản thân cũng nằm trong số đó không khiến Cheon Sejoo bất ngờ. Anh lãnh đạm quay ánh mắt đi, rồi bước theo sau Han Jiwon.
Cả hai được dẫn đến khu ký túc xá dành cho nhân viên. Dù là ngày nghỉ, các nhân viên không ra ngoài đều đang ở trong khu chính để xử lý nguyên liệu hoặc hỗ trợ các công việc khác. Trong phòng khách ấm áp, chỉ có một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt hốc hác, đang ngồi đó.
“Sejin à…!”
Ngay khi Sejin bước vào, người phụ nữ lập tức lao tới ôm chặt cậu, bật khóc nức nở như thể sắp nghẹn thở. Bỏ lại cảnh hội ngộ đầy nước mắt của hai mẹ con phía sau, Cheon Sejoo cùng Han Jiwon đi đến nhà bếp bên cạnh phòng khách. Chỉ có bàn ăn là nơi thích hợp để ngồi, nên họ đành chọn chỗ đó. Ngay khi cả hai yên vị, Han Jiwon rót ly cà phê đã chuẩn bị sẵn thêm đá và đưa cho anh.
“Anh dùng cà phê đi, tôi sẽ qua khu chính một chút.”
“Cảm ơn chị, quản lý.”
Cheon Sejoo nhấp ngụm cà phê mà quản lý đã để lại, ánh mắt dõi theo hai người kia. Vì ký túc xá nhỏ nên những gì họ nói trong phòng khách đều lọt thẳng vào tai anh, không hề bị cản trở.
“Có biết mẹ đã lo lắng cho con biết bao nhiêu không?”
Mẹ của Sejin là Kim Hyun Kyung, trông như đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong suốt tuần qua. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bị chia cắt khỏi con trai một cách đột ngột, thử hỏi có người mẹ nào giữ được bình tĩnh? Gò má của cô hóp lại, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi của người thiếu ngủ.
“Điện thoại của con đâu? Sao con không nghe máy?”
Dẫu vậy, khi gặp được con trai, giọng cô bỗng vang lên rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Ngay khi Sejin ngừng khóc, cô liền vỗ mạnh vào lưng cậu. Trước sự trách móc của mẹ, Sejin đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe, khẽ nói:
“Lúc đó… con không trả được tiền cước nên chỉ nhận được cuộc gọi, sau đó thì bị cắt hẳn…”
“…Vậy thì con phải nói với mẹ chứ…!”
“Con xin lỗi…”
Cuộc trò chuyện chẳng mấy dễ chịu. Nếu có thể, Cheon Sejoo chỉ muốn bịt tai lại. Dù trách con, nhưng rõ ràng Kim Hyun Kyung cũng không có cách nào để thanh toán cước phí điện thoại, điều đó hiện rõ qua vẻ mặt đau khổ của cô.
Có lẽ cô đang cảm thấy vô cùng tồi tệ và bất lực. Anh chợt hối hận vì không ra ngoài chờ. Cheon Sejoo bất đắc dĩ ngồi trong nhà bếp, lấy điện thoại ra để cố gắng không phải nghe câu chuyện của họ. Anh lướt qua các tin nhắn trong ứng dụng, nhưng giọng nói từ phòng khách vẫn văng vẳng bên tai.
“Sejin à, con… có về nhà không?”
“Lần đó, những người đến nhà đã lấy hết tiền cọc, nên con không vào nhà được. Chủ nhà đuổi đi, con còn chẳng lấy được món đồ nào của mẹ. Con xin lỗi…”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Đồ của mẹ toàn thứ rẻ tiền thôi mà. Dù sao con vẫn bình an vô sự là tốt rồi. Con có biết mẹ đã lo đến mức nào không, khi phải nhờ quản lý gọi điện mà con không bắt máy?”
“Con sai rồi….”
Một Sejin luôn tỏ ra bất mãn với thế giới như thiếu niên trung học tuổi dậy thì, giờ đây trước mặt mẹ mình lại ngoan ngoãn chẳng khác nào một chú cún con. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nép chặt vào vòng tay mẹ, úp mặt vào vai cô như muốn được tha thứ. Thật khó tin một đứa trẻ mười tám tuổi lại có thể trông nhỏ bé đến thế. Nhìn cảnh tượng ấy, Cheon Sejoo chợt nghĩ về tuổi trẻ của chính mình, ánh mắt lướt qua họ.
Hai mẹ con đó thật nổi bật. Dù buộc tóc đơn giản và trông rất bình dị, Kim Hyun Kyung vẫn đẹp như một bức tranh. Nếu không biết hoàn cảnh, chẳng ai nghĩ rằng cô là người phải làm việc vất vả trong bếp ăn nhà hàng để trả nợ. Cô có vẻ ngoài như thể nên xuất hiện trong phòng chờ VVIP của một trung tâm thương mại sang trọng.
Thêm vào đó có lẽ cô đã kết hôn sớm nên trông không quá lớn tuổi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba mươi lăm. Cô và Cheon Sejoo có thể coi như đồng trang lứa.
“Thế còn ngủ thì sao? Thời gian qua con ngủ ở đâu? Có còn tiền tiêu vặt không? Con có ngủ ở nhà tắm hơi không? Con vẫn đến trường đầy đủ chứ?”
Bàn tay gầy guộc của cô liên tục vuốt má và tóc Sejin, kiểm tra xem trên cơ thể con trai có chỗ nào bị thương không. Nước mắt cô lại rơm rớm khi kéo Sejin vào lòng.
“Con vẫn đi học đầy đủ… Ngủ thì có người cho con ở nhờ… Con đã phải làm phiền họ một chút.”
Sejin nói dối không chớp mắt. Hơn nữa người mà cậu đề cập lại đang ở ngay trong căn phòng này, vậy mà cậu vẫn cố ý nói như thể là một ai khác. Cheon Sejoo khẽ bật cười trong lòng, lắc đầu nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, Kim Hyun Kyung đẩy Sejin ra, ánh mắt lo lắng hỏi:
“Ai? Ai cho con ngủ nhờ? Bạn bè à? Nhưng con làm gì có bạn. Không phải con nhờ vả người lạ chứ? Họ không đòi hỏi gì ở con đúng không? Đúng không?”
Sự nghi ngờ và đề phòng của Sejin dường như được di truyền từ mẹ mình. Dễ hiểu thôi, một người có ngoại hình xinh đẹp nhưng không có gì trong tay như cô chắc hẳn đã trải qua một cuộc đời đầy gian truân. Có lẽ cô đã cố tình dạy Sejin phải luôn cảnh giác, để con trai không phải lặp lại những khó khăn mà mình từng chịu đựng.
“Không, không phải đâu mẹ. Họ chỉ giúp đỡ con mà không cần gì cả… Là người này…”
Cứ nghĩ Sejin sẽ tiếp tục giả vờ không biết, nhưng cậu ngập ngừng một lúc rồi quay đầu chỉ về phía Cheon Sejoo. Lúc ấy anh đang chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, nhưng cảm nhận được ánh mắt hướng về mình nên ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Kim Hyun Kyung, anh khẽ gật đầu chào.