Projection Novel - Chương 12
Kim Hyun Kyung nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt dò xét. Một phần cô biết ơn vì anh đã giúp đỡ con trai mình, nhưng phần khác lại không thể không đề phòng, nghĩ rằng chẳng ai vô cớ giúp người khác. Cô cẩn thận quan sát anh, nhưng cuối cùng vẫn giữ lễ độ.
Cô đứng dậy, cúi người thật thấp và nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh đã cho Sejin ngủ nhờ. Nó đang tuổi dậy thì nên chắc tính tình có chút thất thường. Dù nó có hơi vô lễ, nhưng không phải đứa trẻ xấu xa đâu. Thật lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
“À… không có gì đâu.”
Vừa mới bảo là không có bạn bè, vậy mà… Dường như câu chuyện “mẹ nào con nấy” giờ đã là dĩ vãng. Đối với nhận xét sắc sảo của Kim Hyun Kyung về con trai mình, Cheon Sejoo thực sự không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ gật đầu lúng túng, còn cô thì mỉm cười, vỗ nhẹ vào đùi con trai và nói:
“Kwon Sejin. Người ta đã cho con ở nhờ mà con lại gọi là ‘người này’ à? Nhìn xem, chắc cũng không chênh lệch tuổi tác lắm, sao không gọi là anh đi chứ…”
“Anh gì mà anh.”
Sejin đáp lại bằng giọng điệu bực bội quen thuộc mà Cheon Sejoo đã quá hiểu rõ. Anh bật cười nhẹ, nhìn Sejin một chút rồi đứng dậy. Đây là cơ hội tốt để rời đi. Ở lại đây chỉ làm phiền thêm cuộc gặp gỡ của hai mẹ con, ra ngoài hút một điếu thuốc có lẽ tốt hơn. Tiện thể anh cũng cần làm một số việc vặt.
“Hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé.”
Nở một nụ cười nhẹ, Cheon Sejoo chào họ rồi mang giày, bước ra ngoài khu nhà ở của nhân viên. Trước khi đi tìm quản lý để thực hiện công việc được giao, anh ngồi lên bờ tường đá nơi đặt gạt tàn, thong thả châm một điếu thuốc. Sau đó anh gọi điện cho Moon Seon Hyuk, người vừa nhắn tin cho mình.
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Ừ, tìm được chưa?”
“Vâng, chúng tôi bắt được hắn ở Incheon. Hiện tại đang áp giải về.”
“Làm tốt lắm. Đưa hắn về xưởng.”
Dù công việc giờ đây đã chuyển sang kinh doanh hợp pháp, nhưng DG vẫn có nguồn gốc từ các băng đảng. Lịch sử phát triển của Daegam, nơi xây dựng nên DG ngày nay, là một chuỗi những cuộc chiến đẫm máu. Có thể nói, trụ sở trị giá hàng nghìn tỷ won của DG hiện nay được dựng trên những ngọn núi của các tổ chức viên đã ngã xuống.
Trải qua thời gian, các công ty con như DG Construction, DG O&M hay DG Entertainment đã cố gắng rũ bỏ hình ảnh liên quan đến tổ chức tội phạm. Nhưng sâu bên trong, DG vẫn điều hành nhiều hoạt động ngầm. Các doanh nghiệp cho vay nặng lãi như Shinsha Capital, các câu lạc bộ buôn bán ma túy là những ví dụ điển hình.
Cheon Sejoo và đội của anh chịu trách nhiệm thực hiện những mệnh lệnh từ Shin Gyo yeon, chủ yếu xử lý các vấn đề phát sinh từ những hoạt động này. Gần đây họ đang điều tra một vụ mất tích liên quan đến ma túy đá từ một câu lạc bộ. Cuộc truy bắt người giao hàng đã trốn đi cùng số ma túy này kéo dài hai ngày, và giờ họ đã bắt được hắn. Đã đến lúc tìm hiểu lý do tại sao hắn làm như vậy. Có lẽ hôm nay sẽ lại có đổ máu.
Kết thúc cuộc gọi, Cheon Sejoo dụi điếu thuốc, đứng dậy và bắt đầu đi tìm quản lý của Ihwagak. Việc này liên quan đến lời nhờ cậy của Chae Beomjun, gã đã yêu cầu anh mang về một ít đồ ăn ở đây về để đổi lại việc gã đã giúp đỡ.
“Ah, giám đốc Cheon.”
Anh nhanh chóng nhìn thấy quản lý gần khu bếp của Ihwagak. Cô đang bước ra với hai tay ôm một bọc đồ ăn. Có vẻ cô đã chuẩn bị xong thứ mà Chae Beomjun nhờ.
“Để tôi mang giúp.”
Cheon Sejoo đưa tay nhận lấy những bọc đồ ăn từ tay của Han Jiwon. Khi đưa đồ cho anh, Han Jiwon mỉm cười đầy ẩn ý. Cheon Sejoo không khó để hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng tiếc rằng cơ thể anh không phản ứng với phụ nữ, nên chỉ đành nghiêng đầu né tránh cô. Han Jiwon bật cười nhỏ, như thể đã đoán trước được phản ứng này, rồi nhắc đến Kim Hyun Kyung.
“Chị Hyun Kyung làm việc giỏi lắm đấy. Tôi không nghĩ chị ấy đảm đang như vậy, chắc là đã làm nhiều việc bếp núc rồi.”
Han Jiwon nhắc đến mẹ của Kwon Sejin bằng một ánh mắt tràn đầy thương cảm. Cheon Sejoo cũng hiểu được cảm giác đó. Dù trông hơi tiều tụy, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp đến mức toát lên sự quyến rũ từ nét u sầu của Kim Hyun Kyung khiến người ta khó có thể nghĩ rằng cô từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Han Jiwon khẽ thở dài, rồi tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối.
“Với lại làm phục vụ thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chị Hyun Kyung cũng muốn làm ở ngoài sảnh. Nhưng anh cũng biết mà, ở đây toàn mấy tên khốn ra vào mà.”
“Đúng vậy.”
Để làm quản lý tại một nơi như Ihwagak thì tính cách phải không tầm thường. Câu nói “mấy tên khốn” thốt ra từ miệng của một người hành xử chuẩn mực như Han Jiwon khiến Cheon Sejoo bật cười, nhưng anh cố nén lại và chỉ gật đầu đồng tình.
“Nếu chị Hyun Kyung mà làm phục vụ, chắc chắn sẽ gây náo loạn ngay. Bị mấy loại người đó nhòm ngó thì thà cứ làm bếp còn hơn.”
Ihwagak là nơi thường xuyên lui tới của các nhân vật chính trị và tài chính, cũng là chốn giao dịch ngầm của nhiều loại người. Những kẻ ra vào đây hiếm khi là người tử tế. Dù Ihwagak luôn cố gắng bảo vệ nhân viên, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Đối với những người không có chỗ dựa, tránh xa tầm mắt của những kẻ đó là lựa chọn an toàn nhất.
Cheon Sejoo đồng tình với điều đó và quay sang nhìn Han Ji-won:
“Vậy chị quản lý cũng nên chuyển vào bếp làm đi.”
Câu nói đùa của anh khiến Han Jiwon mở to mắt ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng. Cheon Sejoo cũng cười cùng cô, rồi tiếp tục trò chuyện thêm. Anh định giết thời gian cho đến khi đủ một tiếng như đã hẹn.
Khoảng 30 phút trôi qua. Sau khi cất đồ ăn vào xe, Cheon Sejoo quay lại khu nhà ở. Lúc này Kwon Sejin và Kim Hyun Kyung đã ra ngoài. Cheon Sejoo bước chậm rãi về phía họ. Từ xa anh nhìn thấy hai mẹ con, gương mặt rất giống nhau. Kim Hyun Kyung vuốt má con trai, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng Sejin chỉ lắc đầu, khuôn mặt cau có.
Đã mong gặp mẹ đến vậy, dù không thích thì cũng có thể nói ‘con hiểu rồi’ mà….
Cheon Sejoo nghĩ thầm, cảm giác như một ông chú già đang cằn nhằn. Anh bước đến gần họ, định ra hiệu cho Kwon Sejin đi thì Kim Hyun Kyung lại tiến đến trước và nắm lấy tay anh.
“Thầy.”
“…Vâng?”
Đôi tay nắm lấy mu bàn tay anh thật ấm áp. Cách gọi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến anh chợt nhớ về quá khứ. “Thầy” – danh xưng mà anh đã lãng quên từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Cheon Sejoo sững sờ, không thể rút tay khỏi bàn tay nhỏ bé của Kim Hyun Kyung thấp hơn anh một cái đầu. Khuôn mặt anh dần đỏ lên vì bối rối.
Kim Hyun Kyung giữ chặt tay anh, mỉm cười dịu dàng và nói:
“Ngay từ nhỏ tôi đã dạy cho nên Sejin nhà tôi nấu ăn cũng giỏi, dọn dẹp cũng tốt. Thằng bé tuy hơi cộc cằn, nhưng thực ra rất tình cảm và biết quan tâm người khác.”
“À, vâng…”
Cheon Sejoo không hiểu cô đang muốn nói gì. Anh muốn rút tay ra, nhưng lại không thể nào lấy sức để làm vậy. Nuốt xuống sự bối rối, anh chỉ chậm rãi gật đầu. Nhìn anh như thế, Kim Hyun Kyung tiếp tục nói:
“Dù trông yếu ớt vậy thôi nhưng nó rất khỏe, ít khi bị bệnh. Thằng bé làm việc vặt rất tốt, mà giao việc nhà thì cũng chẳng cần phải cho tiền. Không cần bật sưởi hay điều hòa cho nó đâu. Miệng thì cứ bảo không thích, nhưng thực ra nghe lời lắm, nên anh không cần lo lắng gì đâu.”
“……”
Những lời cô nói giống như một lời nhờ vả. Lờ mờ, rất mơ hồ, Cheon Sejoo dần hiểu ý mà cô muốn truyền đạt. Anh nhíu mày, môi mím chặt. Càng nhìn biểu cảm cứng đờ của anh, Kim Hyun Kyung càng siết chặt tay anh hơn. Với thái độ vừa tuyệt vọng, vừa khẩn cầu, cuối cùng cô nở một nụ cười và nói:
“Vậy nên, chỉ cho đến khi tôi rời khỏi đây… anh có thể chăm sóc Sejin giúp tôi được không?”
Cheon Sejoo cảm nhận được giọng nói của cô run lên khe khẽ. Nhìn Kim Hyun Kyung cúi đầu trước mặt mình, anh chỉ biết đứng yên, không nói lời nào.
Một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, với ánh mắt ngập tràn xấu hổ, đến mức phần cổ cũng đỏ ửng lên, cố gắng nuốt xuống sự nhục nhã để van xin anh. Cô mong anh bằng một cách nào đó sẽ cưu mang cậu con trai không nơi nương tựa của mình.
Trước đây Sejin từng nói với Cheon Sejoo rằng chỉ cần cậu gặp lại mẹ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng bây giờ, anh nhận ra suy nghĩ đó quá mức lạc quan.
Mẹ cậu thì có thể làm được gì?
Cô không thể rời khỏi Ihwagak, cũng chẳng thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Nếu xét cho cùng, hoàn cảnh của Kim Hyun Kyung thậm chí còn tồi tệ hơn Sejin. Vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi mình cầu xin một người đàn ông xa lạ như anh, mong anh thương cảm mà giúp đỡ cậu con trai không nơi nương tựa.
“……”
Nhưng anh có thể làm gì đây?
Cảm giác khó chịu dâng lên khiến Cheon Sejoo không thốt nên lời. Ở phía xa, Sejin đứng quan sát họ, thấy biểu cảm của Cheon Sejoo, cậu lập tức nhíu chặt mày và bước đến.
Sejin nắm lấy tay mẹ mình, đỡ bà đứng dậy, nhẹ giọng nói:
“Đủ rồi, mẹ à.”
“Đứng yên, Kwon Sejin!”
Nhưng Kim Hyun Kyung gạt tay Sejin ra và siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy Cheon Sejoo. Cô lẩm bẩm như đang tự nhắc nhở: nếu cứ thế này, mình sẽ không thể gặp lại con nữa.
Qua cuộc trò chuyện với con trai, cô nhận ra rằng nếu không có Cheon Sejoo, cuộc gặp gỡ này thậm chí còn chẳng thể xảy ra. Kim Hyun Kyung hiểu rằng để có thể tiếp tục gặp con trai, Kwon Sejin không được rời đi đến bất kỳ nơi nào khác ngoài nhà của Cheon Sejoo. Vì điều đó, cô không còn cách nào khác ngoài cúi đầu trước người đàn ông trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, bất chấp lòng tự tôn.
“Xin anh… chỉ cần hai năm, không, đến khi thằng bé trưởng thành thôi. Nếu anh giữ nó lại, tôi nhất định sẽ trả ơn.”
Hình ảnh người mẹ cúi đầu, vứt bỏ hết tất cả lòng tự trọng để cầu xin khắc sâu trong tâm trí anh. Sự khẩn cầu tha thiết của một người mẹ không muốn mất con như sét đánh trúng tâm trí Cheon Sejoo. Anh thậm chí như nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn.
“Xin anh, thưa ngài…”
Tuy nhiên anh đã có ý định đuổi Kwon Sejin ra khỏi nhà sau cuộc gặp gỡ này. Ý nghĩ đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi đã bị gạt bỏ, nhưng để một cậu thiếu niên như thế ở lại nhà mình thì anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Khi Cheon Sejoo nhíu mày vì bối rối và quay sang nhìn Kwon Sejin, cậu nghiến chặt môi rồi mạnh tay hơn kéo Kim Hyun Kyung ra khỏi anh.
“Đừng làm thế nữa!”
Bàn tay Sejin kéo mạnh khiến Kim Hyun Kyung bị đẩy ra, tạo cơ hội để Cheon Sejoo rời khỏi chỗ đó. Đầu anh đau nhức. Xoa trán để giảm cơn đau đầu kinh khủng, anh cố tình phớt lờ giọng nói khẩn thiết van xin chờ đợi của cô.
Quay lại bãi đậu xe, Cheon Sejoo tựa người lên nắp capo châm thuốc. Anh hít một hơi khói cay nồng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
…Thực ra để người ngoài vào sống trong nhà cũng không phải là vấn đề lớn. Anh cũng cần ai đó giúp việc trong nhà. Căn nhà quá lớn khiến anh gặp khó khăn ngay cả với việc dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Đồ ăn thì lúc nhờ Moon Seon Hyuk, lúc đặt ngoài, nhưng cả hai đều đã khiến anh ngán đến tận cổ.
Không đúng. Cheon Sejoo lắc đầu thở dài. Nếu cần, anh thà thuê người còn hơn là để cậu thiếu niên đó vào nhà. Ý nghĩ ấy thật nực cười. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh cởi thêm một chiếc cúc áo và quay đầu về phía làn gió thổi tới.
Cuối tháng 9, tại Ihwagak nằm sâu trong núi, một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Dù ánh mặt trời chiếu rực rỡ, làn gió vẫn lạnh đến mức khiến anh rùng mình. Cheon Sejoo nhẩm đi nhẩm lại một điều trong đầu: Đây không phải việc của mình.
Dù vậy, hình ảnh Kim Hyun Kyung cúi đầu nhẫn nhịn vẫn không rời khỏi tâm trí anh. Cheon Sejoo trách móc sự yếu đuối của bản thân, liên tục dùng ngón tay đang cầm điếu thuốc xoa trán.
Kể từ khi thề trở thành một con chó trung thành của Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo đã buộc phải từ bỏ chính mình. Anh phải tự tay giết chết tất cả những phần mềm yếu của bản thân: Cheon Sejoo yếu lòng trước trẻ con, Cheon Sejoo không thể từ chối phụ nữ, Cheon Sejoo dễ dàng mở lòng vì lòng trắc ẩn, và cả Cheon Sejoo đã từng nỗ lực cứu sống người khác. Nhưng dù anh có cố giết chết bao nhiêu lần, bản chất của anh vẫn trỗi dậy như cỏ dại qua thời gian.
Để che giấu bản chất không thể xóa bỏ đó, Cheon Sejoo đã mang nhiều lớp mặt nạ, nhưng vẫn có những khuôn mặt xuyên qua tất cả những lớp che đậy đó. Những lúc như thế này, anh càng nhận ra một điều rằng: con người rất khó thay đổi.
Tuy nhiên chỉ vì không thể ngoảnh mặt với lòng trắc ẩn mà đưa Kwon Sejin vào nhà mình thì vẫn là điều không thể. Dù là người giúp việc hay nhân viên dọn dẹp, để Sejin ở trong nhà nghĩa là Cheon Sejoo sẽ phải chịu trách nhiệm một phần nào đó về cậu. Với một người thậm chí còn đang chật vật chăm sóc bản thân như anh, làm sao có thể gánh vác trách nhiệm với người khác? Hoàn toàn không thể.
“Haa…”
Mẹ kiếp. Giá như từ đầu mình đừng giúp thì hơn…
Lầm bầm vài câu chửi thề trong cơn bực bội, Cheon Sejoo bất chợt nghe thấy tiếng sỏi bị giẫm lên. Anh quay đầu lại và thấy Kwon Sejin mắt đỏ hoe như một chú thỏ, đang tiến về phía anh với ánh nhìn quyết tâm. Cheon Sejoo quay đầu lại phía trước khu nhà của nhân viên. Không thấy bóng dáng Kim Hyun Kyung đâu. Có lẽ cô đã quay vào bên trong.
“…”
Anh cau mày, hai mẹ con nhà này thực sự khiến người khác khó chịu.
“Cậu muốn đi đâu?”
Nhưng Cheon Sejoo cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu đó. Khi anh hỏi bằng giọng điệu bình thản như không có gì, Sejin trả lời một cách lạnh lùng, như thể không hề mong đợi bất cứ điều gì.
“Thả tôi xuống gần công ty của anh.”
Cách nói như thể không mong cầu điều gì từ anh khiến Cheon Sejoo bất giác cảm thấy bực bội. Chính Kwon Sejin là người khiến cả anh và Kim Hyun Kyung phải đau đầu, vậy mà bản thân cậu lại chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm. Cheon Sejoo thở dài, không nói thêm lời nào mà nhấn ga.
Cả hai không trao đổi với nhau bất kỳ lời nào trong suốt hành trình, từ Gyeonggi đi vào Seoul, băng qua sông Hàn rồi hướng về Gangnam.
Một lúc lâu sau, khi bầu không khí lạnh lẽo của sự im lặng vẫn chưa tan, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Shinsha Capital. Sejin nắm lấy tay nắm cửa như muốn ám chỉ mở cửa cho cậu. Khi Sejin định bước ra khỏi xe mà không nói thêm lời nào, Cheon Sejoo cuối cùng cũng lên tiếng trước.
“Này. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Nghe vậy, Sejin – người đang nhìn ra ngoài cửa sổ – quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn Cheon Sejoo với biểu cảm bực bội, rồi lại lảng tránh ánh mắt anh và lẩm bẩm.
“…Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Không phải vậy… Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực lại dâng lên. Như thể vẫn còn điều gì đó mà Sejin muốn nói nhưng chưa chịu nói ra. Cheon Sejoo chăm chú nhìn Sejin. Đôi môi nhỏ của cậu khẽ mím lại như thể có điều gì đó muốn thốt ra. Nhưng cuối cùng Sejin vẫn quyết định im lặng.
Cậu chỉ gật đầu như thể điều đó đã đủ, rồi mở cửa xe bước ra.
“Thật sự chỉ có vậy thôi sao?”
Cuối cùng Cheon Sejoo vẫn giữ cậu lại hỏi thêm. Nhưng làm vậy chỉ khiến anh cảm thấy như mình đang van nài một cơ hội để giúp cậu, một cách vô ích. Không rõ ai mới là người thực sự cần sự giúp đỡ ở đây.
Sejin nhăn mặt trước câu hỏi của Cheon Sejoo, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó chịu như thể không hiểu anh còn mong đợi gì hơn. Sau đó không nói thêm một lời nào, cậu quay người rời đi.
Chỉ vậy thôi. Sejin không hề ngoái lại, cứ thế đi qua con hẻm và biến mất. Sự lạnh nhạt của cậu khiến lời cầu xin của Kim Hyun Kyung trở nên vô nghĩa.
Vì vậy Cheon Sejoo từng nghĩ rằng Kwon Sejin có một kế hoạch nào đó. Có lẽ cậu đã có cách để ổn định bản thân, khiến mẹ mình yên tâm. Nhưng không phải. Anh sớm nhận ra điều đó chưa đầy một tuần sau.