Projection Novel - Chương 13
Tiếng leng keng vang lên khi chiếc kìm lớn rơi xuống bồn rửa inox, tạo nên âm thanh ồn ào. Cheon Sejoo mở vòi nước, xả nước chảy và kỳ cọ vết máu đã khô cứng trên tay mình. Khi bàn tay đầy những vết chai sần lộ ra dưới lớp bọt xà phòng, anh tắt nước. Đúng lúc đó, Moon Seon Hyuk đứng cạnh chìa khăn cho anh.
“Đại ca định ra ngoài luôn à?”
“Ừ, phải thế chứ.”
Người giao hàng thứ hai bị lôi vào đội xử lý phải mất 5 ngày mới chịu đầu hàng. Ngay cả khi móng tay, móng chân bị nhổ hết và cơ thể bị cháy xém khắp nơi, hắn vẫn không hé môi. Nhưng khi gia đình hắn bị nhắc đến, chưa đầy nửa ngày sau, hắn đã khai hết. Hắn thú nhận rằng số hàng bị giấu không đâu khác chính là ở câu lạc bộ nơi hàng bị thất lạc. Bây giờ Cheon Sejoo phải tự mình đi tìm.
Lướt ánh mắt qua thân hình bê bết máu nằm bất động trên sàn, Cheon Sejoo chép miệng rồi rời khỏi phòng làm việc. Rời khỏi không gian ngột ngạt không có cả hệ thống thông gió, cuối cùng anh cũng cảm thấy dễ thở hơn. Đứng trong hành lang, anh chậm rãi hút điếu thuốc mà Moon Seon Hyuk đã châm lửa.
Một vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán anh. Vành tai đỏ ửng và gò má nóng bừng trong cơn nóng nực. Ánh mắt của Seon Hyuk lướt qua gương mặt đó. Cheon Sejoo làm ngơ đưa tay vuốt tóc. Không biết từ lúc nào tóc anh đã dài đến mức này.
“Xử lý tên giao hàng này thế nào ạ?”
“Giải quyết đi.”
“Anh sẽ đích thân làm chứ?”
Moon Seon Hyuk hỏi, và Cheon Sejoo chỉ nhếch môi, phát ra một tiếng thở dài. Tình trạng của kẻ giao hàng không được tốt cho lắm. Dù chưa đến mức nguy kịch, nhưng nếu để mặc như vậy, khả năng cao chỉ trong một hai ngày sẽ phát sinh nhiễm trùng huyết. Thế nên xử lý nhanh là tốt nhất, nhưng không biết sẽ mất bao lâu để giải quyết việc ở câu lạc bộ. Hơn nữa sau khi tìm được hàng, sẽ còn nhiều việc khác cần phải làm.
Sau một hồi suy nghĩ, Cheon Sejoo lắc đầu.
“Liên lạc với Dalma đi.”
Nghe lời đó, Moon Seon Hyuk trả lời ngắn gọn rồi rút điện thoại ra.
Cách xử lý những kẻ bị lôi vào xưởng này luôn được định sẵn. Nếu chết ngay tại đây thì còn được coi là nhẹ nhàng. Ít nhất họ có thể rời khỏi thế giới mà không đau đớn. Nhưng những kẻ còn thoi thóp sống như thế này thì cái kết thường rất tồi tệ. Đa số sẽ bị mổ bụng để lấy nội tạng đem bán, và đôi khi bị giao cho Dalma, một kẻ môi giới thuốc phiện thường cung cấp hàng cho các câu lạc bộ.
Không ai biết rõ những kẻ bị đưa cho Dalma đã phải chịu đựng những gì. Có tin đồn rằng hắn thực hiện các thí nghiệm gần như vô nhân đạo trên cơ thể người, nhưng chưa ai xác nhận điều đó. Dẫu sao việc giảm bớt phiền phức là điều Cheon Sejoo luôn ưu tiên nên anh thường xuyên gọi Dalma để xử lý. Hơn nữa, gã giao hàng này suýt gây thiệt hại lớn cho Dalma, nên giao cho hắn có vẻ là lựa chọn hợp lý.
Trong lúc tiếng chuông điện thoại ngắn vang lên, Moon Seon Hyuk nói:
“Không ngờ vừa nãy Dalma đã gọi điện trước. Hắn bảo nhất định phải giao gã này cho hắn.
“Thế à? Hắn chắc cũng tức điên lên. Tốt thôi. Bảo hắn đến lấy sau khi chúng ta tìm được hàng.”
Trong khi Moon Seon Hyuk đang gọi điện cho Dalma, Cheon Sejoo đi lên tầng 2 đến văn phòng. Khi anh bước vào, những thành viên của đội xử lý đang làm việc ngẩng đầu lên chào anh. Anh tiến đến một trong số họ đang ngồi gần cửa.
“Jinyoung đâu rồi?”
Seo Jinyoung, thành viên thứ tư của nhóm, hiện đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Chính cậu ta là người đã chụp bức ảnh để kẻ giao hàng phải khai ra. Khi được hỏi, Haewoong – người đang gõ bàn phím – chớp mắt trả lời:
“Anh ấy vẫn đang theo dõi mục tiêu. Có gọi về không ạ?”
“Ừ,” Cheon Sejoo đáp ngắn gọn, rồi mở tủ lạnh trong văn phòng lấy ra một lon bia. Anh mở lon và uống cạn trong một hơi, khiến Haewoong đang gọi cho Jinyoung cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
“Anh không chán bia sao, đại ca? Thật sự uống như uống nước vậy.”
“Đấy là nước thánh của đại ca mà.”
Yoon Cheolju đang gõ phím từ phía xa buông một câu trêu chọc, khiến Haewoong bật cười khúc khích. Cheon Sejoo nhíu mày, ném lon bia rỗng về phía Cheolju.
Tiếng “bốp” nhẹ vang lên khi lon bia rơi trúng đầu Cheolju làm y rên lên thảm thiết, còn tiếng cười của Haewoong càng lớn hơn. Cheon Sejoo xoa thái dương, cảm giác đau nhức khiến anh nổi cáu, chửi thề:
“Mẹ nó, đã biết là nước thánh thì mua thêm về đi! Đừng có lén uống trộm nữa.”
Mặc dù thường xuyên chất đầy bia trong tủ lạnh, nhưng hễ anh vắng mặt một chút là mấy lon bia biến mất. Dù biết thủ phạm chính là Haewoong và đồng bọn, anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, lời trách móc của anh đã khiến cả hai lập tức ngậm miệng và giả vờ bận rộn với công việc, làm anh chỉ biết cười nhạt.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cheon Sejoo nhận được cuộc gọi từ Kim Donggil của Shisha Capital. Vì Kim thường gọi để giao những việc phiền phức, nên Cheon Sejoo liếc chiếc điện thoại với vẻ không mấy hài lòng trước khi nhấc máy.
“Gì?”
– Đại ca, đêm qua ngủ ngon chứ?
Chỉ mới nghe giọng điệu ngọt nhạt của Kim Donggil cũng đủ khiến anh bực mình. Cheon Sejoo đứng nghiêng người, bật loa lớn hơn trên điện thoại. Rồi trong lúc cắn quả táo từ tủ lạnh, anh trả lời cộc lốc:
“Gọi làm gì?”
Mặc cho giọng điệu lạnh lùng của anh, Kim Donggil vẫn không tỏ ra nao núng.
– Chỉ là muốn nghe giọng nói đẹp trai của anh thôi! À, thật ra… ở dưới tầng một, vừa xuất hiện một tên vô gia cư. Anh có thể giúp em dọn nó đi được không?
Tên khốn này bị điên rồi à. Bây giờ lại nhờ xử lý cả người vô gia cư nữa. Nghe lời nói của Kim Donggil, Cheon Sejoo không thể nhịn nổi mà cảm thấy hết sức vô lý, liền dập máy mà chẳng thèm đáp lại. Gần như ngay lập tức cuộc gọi lại đến, nhưng lần này anh nhấn từ chối và chặn luôn số của đối phương.
Shin Gyo Yeon giao nhiệm vụ cho anh là giữ trật tự trong Shinsha Capital, chứ không phải làm bảo mẫu. Thế nhưng ngoài lần xử lý hai tên chủ mưu trong vụ đánh nhau tập thể, những việc mà Cheon Sejoo làm ở đó chẳng khác gì mấy công việc lặt vặt. Vì anh đã quá dễ dãi giờ đây chúng lại ngang nhiên giao những việc vô lý thế này. Cheon Sejoo nghĩ, sớm muộn gì cũng phải nói với Shin Gyo Yeon để cắt đứt mối quan hệ với nơi đó, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Anh bước vào căn phòng nhỏ nằm ở góc văn phòng để thay quần áo. Sau khi thay bộ vest đã chuẩn bị sẵn, anh bước ra ngoài. Khi ấy Moon Seon Hyuk đang cầm điện thoại trong tay, gọi anh từ ngoài cửa. Có vẻ cuộc gọi đã kết thúc.
“Chuẩn bị đến câu lạc bộ lấy đồ, ai muốn đi cùng không?”
Vừa cầm lấy quả táo trên bàn, anh vừa cắn một miếng lớn rồi nhai, giọng nói có phần không rõ ràng. Vậy mà Haewoong lại hiểu ý và nhanh chóng giơ tay lên.
“Em đi!”
“Đi ra.”
“Ơ kìa, đi đâu thế ạ?”
Yoon Cheolju nhận ra rằng Cheon Sejoo đang tìm người đi cùng, vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng lên như một con linh cẩu. Nhưng đã quá muộn, Cheon Sejoo vỗ vào lưng Haewoong, phẩy tay qua loa và rời khỏi văn phòng.
Khác với Shinsha Capital nơi toàn bọn đầu đất, các thành viên trong đội xử lý của Cheon Sejoo đều rất nhanh nhạy và thông minh. Yoon Cheolju là một hacker xuất thân từ trường đại học danh giá, còn cậu út Haewoong lại là nhân tài từng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát.
Lý do duy nhất khiến Goo Haewoong, cháu đích tôn đời thứ ba của gia tộc Goo, không trở thành một cảnh sát mà lại đang làm việc ở đây, là do chứng rối loạn kiểm soát cơn giận và hệ thống đạo đức có phần lệch chuẩn so với xã hội.
“Trưởng phòng, trưởng phòng phải ngồi ghế sau nhé!”
Dù hay cãi nhau với đồng đội Seo Jinyoung trong đội, đôi khi cũng to tiếng với Cheon Sejoo, nhưng trong mắt anh, Haewoong vẫn là cậu em út đáng yêu. Cậu mỉm cười ngây thơ, đẩy Cheon Sejoo ngồi vào ghế sau. Không phải vì kính trọng anh, mà vì cậu biết rõ anh lái xe rất tệ. Các thành viên trong đội xử lý đều cố gắng tránh để Cheon Sejoo cầm vô lăng.
Moon Seon Hyuk là người lái xe. Ba người lên chiếc sedan màu đen chuyên dùng để làm việc, hướng về câu lạc bộ ở Cheongdamdong. Trong khi Cheon Sejoo đã thức trắng đêm tranh thủ nằm nghỉ ở ghế sau, Moon Seon Hyuk bắt đầu cằn nhằn Haewoong. Hầu hết là những lời nhắc nhở cậu về chứng rối loạn kiểm soát cơn giận của mình.
“Vâng, vâng.” Haewoong đáp lại một cách ngoan ngoãn, trông chẳng có vẻ gì là để tâm. Nhìn cách cậu ta cứ liên tục hỏi có kiếm được gì ăn không khiến người ta phải suy nghĩ liệu có phải cậu theo đến câu lạc bộ chỉ vì đói bụng không. Với thân hình to lớn, Haewoong lúc nào cũng cảm thấy đói. Trong lúc nghe lơ đãng cuộc trò chuyện của hai người, Cheon Sejoo cứ chập chờn giữa tỉnh và mơ.
“Seon Hyuk, anh Seon Hyuk ơi.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Moon Seon Hyuk reo lên. Kim Donggil sau khi bị Cheon Sejoo chặn, đã đổi mục tiêu sang hắn. Khi Moon Seon Hyuk kết nối cuộc gọi qua bluetooth, giọng nói đáng ghét của Kim Donggil vang lên trong xe, khiến ánh mắt Cheon Sejoo đang nằm nghỉ cũng khẽ động.
“Có chuyện gì?”
“Có phải trưởng phòng Cheon đang ở cùng anh không?”
“Sao?”
Nhìn qua gương chiếu hậu, Moon Seon Hyuk dò xét phản ứng của Cheon Sejoo, rồi trả lời ngắn gọn. Ngay sau đó Kim Donggil thở dài nặng nề, chuyển sang giọng điệu khẩn thiết như muốn kêu gọi lòng thương xót, khác hẳn lúc trước.
– Này, anh biết thằng nhóc đó mà, đúng không? Tuần trước cứ nài nỉ đòi gặp mẹ nó. Giờ lại xuất hiện, nằm dài ở hành lang như dân vô gia cư, mà tôi biết làm thế nào bây giờ? Bảo cút đi thì nó gào lên bảo đụng vào nó là sẽ gọi cảnh sát. Mà cũng chẳng thể nào đánh cho một trận được, thật là…
Haa… Cheon Sejoo đang nằm tay đặt lên trán, bật ra một tiếng cười khẩy rồi mở mắt. Thật tình, đã rời đi một cách oai phong như thế mà cuối cùng chẳng làm được gì nên hồn, giờ lại quay về làm dân vô gia cư à? Nực cười đến mức anh không còn buồn ngủ nữa. Cheon Sejoo ngồi thẳng dậy, Seon Hyuk liếc nhìn phía sau một chút rồi hỏi:
“Vậy nên cậu muốn tôi xử lý nó hả?”
– Vâng. Anh đã bảo nếu tôi gây chuyện nữa thì anh sẽ giết tôi mà. Tôi sợ nếu cảnh sát đến thì bọn nhóc của chúng ta lại bị mắng nên mới nói cho anh biết.
Lý do không thể tự tay đuổi thằng nhóc vô gia cư mà phải gọi cho anh đã rõ. Quả thật, Kwon Sejin có vẻ là loại người chỉ cần bị ai đó đụng nhẹ một cái là sẽ làm ầm lên, đủ để lôi kéo cả xóm đến xem.
“Thế thì cứ gọi cảnh sát trước đi, báo là có trẻ vị thành niên không người giám hộ đang lang thang là được mà.”
– À…
Như nhận được lời giải đáp cho một câu hỏi ngu ngốc, Kim Donggil thốt lên vẻ ngộ ra điều gì đó. Nhưng rồi lại lẩm bẩm:
– Nhưng nếu cảnh sát đến mà thằng nhóc nói chúng ta bắt cóc mẹ nó thì sao?
“Thì bảo nó đưa bằng chứng. Không có lệnh khám xét thì cũng chẳng vào lục soát văn phòng được, chúng nó định làm gì chứ?”
– À… nhưng mà.
“Nếu thấy phiền thì cứ để yên nó ở đó.”
– Nhưng mà thằng nhóc đó…
Có vẻ như Kim Donggil bị Kwon Sejin làm cho ám ảnh không ít. Vì cậu ta cứ lảm nhảm mãi, cuối cùng Cheon Sejoo, không chịu nổi nữa, lên tiếng:
Cứ kệ nó đi.”
– Đại ca? Kệ nó sao? Nhưng mỗi lần đi qua hành lang là thấy nó nhìn trừng trừng khó chịu lắm…
“Nói kệ là kệ, đồ ngu.”
Cheon Sejoo cảm thấy bực mình. Một thằng nhóc con thì có thể phiền phức đến mức nào mà cứ gào lên đòi gọi cảnh sát, đến mức mấy thằng đàn em to xác như thế mà vẫn không dám làm gì? Điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy vừa tức vừa nực cười. Giọng nói lạnh lùng của anh làm Kim Donggil chỉ biết lúng túng đáp lại: “Vâng, em hiểu rồi,” rồi cúp máy. Trong xe nhanh chóng chìm vào bầu không khí yên lặng đến lạnh người.
Seon Hyuk và Haewoong đều nhận ra tâm trạng của Cheon Sejoo không tốt, nên không ai lên tiếng. Chính Cheon Sejoo cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng anh cũng không có ý giả vờ rằng mình ổn, chỉ im lặng ngồi đó.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà ở Cheongdamdong, nơi cất giấu hàng là một câu lạc bộ xã giao do Shin Jihan điều hành. Hắn ta ta là một trong năm người con trai của Shin Kyungjoo, chủ tịch tập đoàn DG, đồng thời là em trai của Shin Gyo Yeon, cấp trên của Cheon Sejoo. Shin Jihan cũng là giám đốc của DG Entertainment.
Câu lạc bộ do hắn ta điều hành không phải nơi ai cũng có thể ra vào. Chỉ những người có thẻ thành viên hoặc đi cùng thành viên mới được phép vào, còn người bình thường thậm chí không thể vào đến bãi đỗ xe. Vì thế, chiếc xe của họ bị chặn lại ngay từ bãi đỗ xe.
“Ai đấy?”
Người đàn ông lực lưỡng, trông như vệ sĩ nhưng chẳng khác gì xã hội đen, đứng đó khoe bộ ngực như muốn nổ tung, ánh mắt đầy hăm dọa. Moon Seon Hyuk hạ kính cửa sổ ghế sau mà không nói gì. Ngồi sau ghế lái, Cheon Sejoo lôi danh thiếp từ túi áo ra đưa cho bảo vệ. Gã đàn ông cầm lấy, xoay qua xoay lại xem xét kỹ như để kiểm tra thật giả. Sau khi xác nhận danh thiếp là thật, hắn cúi người 90 độ chào:
“Chào ngài, Giám đốc Cheon Sejoo. Mời vào bên trong.”
Rào chắn được nâng lên, chiếc xe tiến vào tầng hầm đỗ xe. Cheon Sejoo nhận lại danh thiếp, trên đó ghi chức danh “Giám đốc chiến lược của DG O&M,” rồi cất lại vào túi. DG O&M là một công ty đầu tư do Shin Gyo Yeon điều hành, và việc thuộc phòng chiến lược của công ty đồng nghĩa với việc Cheon Sejoo là thuộc hạ trực tiếp của Shin Gyo Yeon. Danh thiếp đó chẳng khác nào một chiếc thẻ thông hành cho mọi tòa nhà thuộc sở hữu của DG.
Sau khi đỗ xe gần thang máy, Cheon Sejoo dẫn đầu nhóm ba người đi thẳng lên tầng 5. Ra khỏi thang máy, họ bước vào một hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ. Đây không phải giờ có người qua lại, và hệ thống cách âm ở đây tốt đến mức dù có hét đến khản cả cổ trong phòng thì bên ngoài cũng chẳng nghe được gì. Không chút do dự, Cheon Sejoo bước tới. Anh đã biết nơi cất giấu đồ.
Cuối cùng, ba người dừng lại trước phòng số 13 nằm giữa hành lang. Cheon Sejoo vặn thử tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Anh nheo mắt quan sát xung quanh và phát hiện một chiếc camera trên trần nhà đang quay về phía mình. Cheon Sejoo ra hiệu bằng tay, ngoắc ngoắc ngón tay. Chờ vài phút, một người đàn ông mặc bộ vest vừa khít, trông như quản lý của câu lạc bộ, xuất hiện trước mặt họ.
“Mở cửa đi.”