Projection Novel - Chương 14
Không nói không rằng, anh chỉ hất cằm ra hiệu, khiến người đàn ông đối diện phải bối rối ra mặt. Hai người họ vốn đã quen biết từ trước. Cheon Sejoo khẽ nheo mắt lại. Nếu đã biết anh là ai mà vẫn lưỡng lự không mở cửa, thì hẳn người bên trong phải là nhân vật nào đó có địa vị cao.
“Là ai vậy? Đại biểu Quốc hội à?”
Trước câu hỏi của Cheon Sejoo, quản lý lắc đầu. Nếu không phải đại biểu Quốc hội thì là con trai nhà tài phiệt nào chăng? Nhưng quản lý cũng lắc đầu trước câu hỏi đó. Nếu không phải hai người đó, thì chẳng còn lý do gì để lưỡng lự. Cheon Sejoo bắt đầu thấy bực bội, thở dài và hỏi lại:
“Là cấp trên à?”
“Vâng…”
Người nào gan to thế mà lại chơi thuốc giữa ban ngày ban mặt ở đây nhỉ? Một vài cái tên hiện lên trong đầu, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng không phải là người mà Cheon Sejoo cần đợi. Nếu đến cả Chủ tịch Shin Kyungjoo có ở trong đó mà nghe lệnh của Shin Gyo Yeon cũng phải ngoan ngoãn chấp hành, thì những kẻ bên trong này nghĩ mình là ai cơ chứ? Vì ưu tiên là thu hồi hàng hóa, nên Cheon Sejoo thông báo với quản lý:
“Nếu không mở thì tôi phá cửa đấy. Mở đi.”
“Trời ơi, Trưởng phòng à… Vậy thì xin anh làm ơn che chắn cho tôi chút nhé…”
Quản lý lo lắng nói rồi vội vàng lấy chìa khóa trong túi, cắm vào ổ khóa. Một tiếng “cạch” vang lên, chốt khóa được mở. Khi cánh cửa vừa hé ra, một mùi chua nồng xộc thẳng vào khiến Cheon Sejoo cau mày.
“Chết tiệt… Thứ gì mà khiến cửa… mở…”
Giọng nói chậm rãi phát ra nghe có vẻ quen. Nhận ra đó là giọng của Han Jonghyun, Cheon Sejoo ngăn Seon Hyuk và Haewoong đang định bước vào, lại. Han Jonghyun vốn đã nổi tiếng là người khó tính, đặc biệt hay làm khó cấp dưới. Hơn nữa nhìn tình hình thì có vẻ hắn vừa trải qua một đêm ăn chơi trác táng. Haewoong mới 25 tuổi, chắc chắn không nên chứng kiến cảnh tượng này. Cheon Sejoo quyết định bước vào một mình và gọi Han Jonghyun:
“Giám đốc Han.”
Cánh cửa đóng lại. Ánh sáng từ bên ngoài biến mất, chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ trong phòng. Cheon Sejoo đưa mắt nhìn quanh, khuôn mặt đã trở nên vô cảm từ lúc nào.
“Cái gì…”
Bên trong là một mớ hỗn độn. Ly rượu và đĩa hoa quả đã héo rải rác khắp bàn, trên sàn còn có nhiều bao cao su đã qua sử dụng. Không khí nồng nặc mùi cần sa, và trên bàn còn lăn lóc cả ống tiêm. Một cảnh tượng đáng kinh tởm.
Dù vậy, khác với dấu vết của nhiều người, trong phòng chỉ còn lại một mình Han Jonghyun. Người đàn ông cao lớn, dáng người mảnh khảnh nằm dài trên ghế sofa. Có vẻ cơn gió thổi vào lúc nãy khiến cơ thể trần trụi của hắn ớn lạnh, nên hắn đưa tay vuốt ve cánh tay mình rồi ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt đỏ ngầu, tròng mắt mờ đục. Khuôn mặt tái nhợt của Han Jonghyun hít hắt một hơi, lắc đầu vài lần rồi ngồi dậy, tựa lưng vào ghế.
Trong khi hắn cố định thần, Cheon Sejoo rút con dao gấp từ trong người ra. Không chút do dự, anh bắt đầu tìm kiếm hàng hóa.
Trong phòng có một chiếc ghế sofa hình bán nguyệt. Theo lời người giao hàng, chỗ cất giấu ma túy nằm trong phần đệm của sofa đó. Tiếng “bụp” vang lên khi lớp da ghế bị rạch, khiến Han Jonghyun mở to mắt. Đôi mắt nhỏ dài của hắn hướng về phía Cheon Sejoo.
“Ai đây… Chẳng phải là Trưởng phòng của chúng ta sao…? A! Chết tiệt… Cậu đang làm cái gì đấy…”
Có vẻ vẫn còn mơ màng, Han Jonghyun vừa nói vừa gục đầu xuống bàn. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chửi thề một câu, rồi bắt đầu xoa xoa trán đã đỏ ửng của mình. Lắc lắc đầu vài lần, hắn quay sang Cheon Sejoo bắt chuyện.
Nhưng chẳng ai muốn nói chuyện với một tên nghiện. Phớt lờ câu hỏi của Han Jonghyun, Cheon Sejoo tiếp tục rạch lớp da sofa khác.
“Này, cho tôi ít nước đi…”
Có vẻ cổ họng khô khốc, Han Jonghyun đưa tay vuốt cổ rồi nói. Cheon Sejoo liếc nhìn hắn một cái, nhặt đại một chai nước lọc lăn lóc trên bàn, rồi ném thẳng đến. “Bịch” – chai nước trúng đầu Han Jonghyun rồi rơi xuống sàn khiến tiếng kêu đau đớn vang lên đầy bực bội.
“A! Chết tiệt! Cậu cố tình đúng không!”
Có vẻ cơn đau khiến hắn dần tỉnh hẳn, giọng nói đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Cheon Sejoo giả vờ như không biết, chỉ nhún vai rồi chuyển sang chiếc sofa khác. Anh muốn nhanh chóng tìm được hàng và rời khỏi đây, nhưng hàng hóa vẫn chưa xuất hiện. Lúc này anh lại càng đến gần Han Jonghyun đang ngồi ở trung tâm ghế sofa, khiến cảm giác khó chịu dâng lên. Khi ngửi thấy mùi cần sa ngày càng nồng, gương mặt Cheon Sejoo tối sầm lại, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc.
“Đồ khốn vô giáo dục…”
Trong khi đó, Han Jonghyun nhìn anh càu nhàu, rồi nhặt chai nước trên sàn lên, mở nắp và hất thẳng vào mặt mình. Nước xối xả tràn xuống, hắn lè lưỡi ra hứng, vừa uống vừa vuốt mặt như đang rửa. Khi chai nước rỗng, hắn ta ném nó đi một cách cẩu thả. Một hình ảnh thực sự thảm hại.
“Haa… Nóng quá…”
Roẹt! Lại một lần nữa, lớp da bị rách toạc. Nhưng lần này, đồ vật cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ lại là nói dối sao? Cheon Sejoo cau mày, chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Lần này tầm mắt dừng lại ở chỗ Han Jonghyun đang ngồi.
“Tránh ra nào.”
Trước câu nói lạnh nhạt của anh, Han Jonghyun đang mút nước chảy từ môi mình mở to mắt nhìn. Rồi như thể nghe nhầm, hắn chỉ tay vào mình hỏi:
“Tôi hả?”
Khi Cheon Sejoo gật đầu, Han Jonghyun khẽ bật cười, như thể không tin nổi điều vừa nghe.
“Haha, cậu đang bảo một giám đốc như tôi phải tránh ra à… Aaa! Mẹ kiếp!”
Cheon Sejoo chẳng thèm chờ đợi. Anh cắm phập con dao gấp vào khoảng trống giữa hai chân đang dang rộng của Han Jonghyun.
Đôi mắt mở to nhìn xuống. Trong khoảnh khắc, Han Jonghyun hét lên kinh hoàng, tưởng rằng cậu nhỏ của mình bị cắt mất. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra rằng lưỡi dao chỉ xé toạc lớp da của chiếc sofa, khiến hắn thở hổn hển vì hoảng loạn. Tự cảm thấy xấu hổ vì đã sợ hãi, Han Jonghyun nghiến răng, mặt đỏ gay lên vì tức giận.
“Thằng khốn này!”
Bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa, Cheon Sejoo tập trung vào cảm giác từ đầu mũi dao. Có thứ gì đó bên trong.
“Cậu… thật sự…”
“Im miệng lại đi.”
Nhìn thẳng vào mắt Han Jonghyun, Cheon Sejoo đưa tay vào giữa hai chân hắn ta ta. Hành động này khiến Han Jonghyun giật mình, cơ thể bất giác cứng đờ.
“Cậu… đang làm cái gì vậy…”
Gương mặt kinh ngạc trở nên tái mét, trông đến phát bực. “Gì chứ?” Cheon Sejoo không trả lời mà thọc tay sâu vào lớp da của chiếc sofa. Cuối cùng, đầu ngón tay anh chạm phải một vật.
Không chút chần chừ, anh kéo ra một hộp nhựa cứng. Ánh mắt bối rối của Han Jonghyun dừng lại trên hộp trắng ấy, rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
“Chết tiệt, suýt nữa thì tôi hoảng.”
Bên trong hộp nhựa màu trắng là các tinh thể methamphetamine trong suốt. Đây chính là thứ đã bị người giao hàng tuồn ra. Cheon Sejoo lần lượt lôi ra tổng cộng năm hộp, đặt lên bàn.
“Nếu đến để tìm ma túy thì cứ nói một tiếng. Làm gì phải thò tay vào giữa háng người ta như thế? Tưởng cậu định nắm lấy của quý của tôi chứ.”
Vừa lẩm bẩm, Han Jonghyun vừa càu nhàu như thể sợ không ai biết mình là trai thẳng.
Cheon Sejoo đang kiểm tra xem còn gì sót lại không thì nghe những lời đó, anh cau mày ngẩng đầu lên:
“Tôi thèm mà động vào cái của nát đó chắc?”
Vì chiếc sofa thấp, tư thế của anh trông có phần kỳ cục. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta sẽ tưởng Cheon Sejoo đang làm điều gì đó đáng ngờ với Han Jonghyun. Khi phát hiện ánh mắt kinh tởm của đối phương, Cheon Sejoo bực bội buột miệng:
“Muốn tôi ‘mút’ cho anh thật à?”
“Cậu điên rồi hả, đồ đồng tính chết tiệt!”
Đây là lý do lớn nhất khiến Cheon Sejoo không ưa Han Jonghyun. Không biết nghe được tin tức ở đâu mà hắn cứ nhìn Cheon Sejoo như thể anh là kẻ đồng tính rình rập phía sau.
Lúc đầu thái độ đó còn có chút đáng yêu, nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên phiền phức. Thậm chí, việc bị gọi là “homo” khiến Cheon Sejoo cực kỳ khó chịu, dù anh chẳng phải kiểu đó.
Về mặt ngoại hình, Han Jonghyun hoàn toàn không hợp gu của Cheon Sejoo. Cơ thể, gương mặt sáng sủa nhưng không đủ thu hút, cộng thêm ý nghĩ phải kiểm tra bệnh tình trước khi dám “động vào” khiến anh chẳng có chút cảm xúc gì.
Trong lúc đang khó chịu, Cheon Sejoo rút tay khỏi ghế sofa, bất ngờ chộp lấy phần dưới của Han Jonghyun. Hành động này khiến hắn đỏ bừng mặt.
“Anh nhắc chuyện này trước mặt người đồng tính thì đừng trách tôi phản ứng. Anh làm tôi kích thích đấy.”
Cheon Sejoo cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, khiến Han Jonghyun cứng họng.
“Thả ra! Mau thả ra!”
Cảnh tượng anh chàng bị nắm lấy chỗ nhạy cảm, la hét đỏ mặt trông vừa buồn cười vừa đáng ghét. Cheon Sejoo mỉm cười lạnh nhạt, siết chặt tay khiến Han Jonghyun hét toáng lên, sau đó bỏ tay ra và đứng dậy.
Gương mặt lạnh lùng trở lại, anh nhìn xuống Han Jonghyun đang thở hổn hển, khuôn mặt méo xệch vì tức giận và xấu hổ.
“Cậu thật sự muốn ăn đấm đúng không?”
“Nếu muốn đánh, cứ thử đi.”
Thật sự sẽ tốt biết bao nếu điều đó xảy ra. Nếu Han Jonghyun chịu đánh anh một cái, thì đối với Cheon Sejoo chẳng còn gì mong mỏi hơn. Bởi nếu bị đánh trước, anh có thể lấy lý do phòng vệ chính đáng mà xé rách cái miệng ồn ào đó, và Shin Gyo Yeon sẽ không nói gì cả.
Tuy nhiên như thể đã nhìn thấu tâm tư của Cheon Sejoo, Han Jonghyun chỉ bực dọc bằng lời nói mà không hề có bất kỳ hành động nào. Hắn ngồi co chân lên sofa, vòng tay ôm chặt đầu gối như một đứa trẻ. Trước dáng vẻ đáng khinh đó, Cheon Sejoo nhếch môi cười khẩy và lắc đầu. Anh cảm thấy tiếc cho thời gian lãng phí với một tên như vậy.
Cheon Sejoo quyết định tập trung hoàn thành công việc. Anh nhặt năm lọ thuốc trên bàn, không nói lời nào và rời khỏi phòng. Nhưng từ phía sau, Han Jonghyun chợt lên tiếng hỏi, có vẻ như sau khi hét lên, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Giọng nói bây giờ rõ ràng hơn.
“Cái đó là gì? Tại sao cậu mang đi?”
“Không liên quan đến anh.”
Có vẻ như không chỉ tỉnh táo, mà tính cách thường ngày của hắn cũng đã trở lại.
“Cheon Sejoo, thằng khốn không biết điều. Khi giám đốc hỏi, thì phải nhìn vào mắt mà trả lời chứ?”
Cheon Sejoo đứng khựng lại tại chỗ, thở dài và lẩm bẩm. Dù không có công việc cụ thể nào trong tổ chức, Han Jonghyun vẫn mang danh giám đốc. Một lần, Cheon Sejoo từng hỏi Chae Beomjun về công việc của hắn, nhưng Beomjun chỉ nhún vai, cho thấy rằng Han Jonghyun thực sự là một kẻ vô dụng. Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ ể oải như chó dại trong ngày nóng nực của hắn cũng đủ hiểu.
Nhưng dù chỉ là cái danh hão, Han Jonghyun vẫn ở vị trí cao hơn Cheon Sejoo, và tổ chức này rất coi trọng thứ bậc. Cheon Sejoo nghiến răng quay đầu lại.
Nước từ chai nước suối dội lên đầu khiến khuôn mặt tái nhợt của Han Jonghyun ướt đẫm. Cheon Sejoo chỉ hướng ánh nhìn qua loa về phía mắt hắn và đáp lời.
“Đây là chỉ thị của Chủ tịch. Nếu thật sự tò mò, anh cứ gọi Chủ tịch và hỏi xem tôi có được phép tiết lộ cho anh không. Cứ làm thế nhé?”
“…Thôi được rồi, ra ngoài đi.”
Nếu là ngày thường, cuộc trò chuyện khó chịu này sẽ kéo dài, nhưng hôm nay Han Jonghyun chỉ phẩy tay, ra hiệu cho Cheon Sejoo rời khỏi phòng. Có lẽ vì sự mệt mỏi chồng chất từ thuốc và rượu, hắn không còn sức để đấu khẩu.
Ngay khi nhận được sự đồng ý, Cheon Sejoo bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi bốc mùi này càng nhanh càng tốt.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Seon Hyuk lập tức bước đến bên cạnh anh.
“Anh tìm được rồi chứ?”
Cheon Sejoo đưa đồ cho Moon Seon Hyuk. Seon Hyuk nhận lấy năm lọ thuốc trắng, sau đó chuyển chúng cho Haewoong. Haewoong nhét hết vào túi áo hoodie của mình, đôi mắt lấp lánh như đang chờ phần thưởng. Cậu nhìn luân phiên giữa quản lý và Cheon Sejoo như muốn xin thêm gì đó.
“Đó là… chẳng lẽ là cái đó sao?”
Quản lý đã biết về sự cố trong quá trình giao hàng, hỏi với vẻ mặt hoảng hốt. Không thấy cần thiết phải giải thích, Cheon Sejoo bỏ đi mà không trả lời. Phía sau giọng nói thất vọng của Haewoong vang lên, nhưng anh không để tâm. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
Xuống đến tầng một, Cheon Sejoo dùng khói thuốc lá để át đi mùi cần sa còn sót lại trên người. Sau khi hút xong hai điếu, anh châm điếu thứ ba, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mặc kệ cơn đau, anh hút nốt điếu cuối cùng. Sau đó anh bước lên chiếc xe Seon Hyuk lái đến và nói.
“Đưa tôi về văn phòng.”
Anh biết rõ cơn bồn chồn trong lòng mình là gì. Cheon Sejoo hất mái tóc ra sau một cách khó chịu và thở dài. Sau đó anh lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Shin Gyo Yeon.
– Nói đi.
“Chủ tịch, tôi đã tìm thấy hàng. Số lượng không thiếu, nhưng cân nặng thì phải kiểm tra lại. Hàng được tìm thấy tại câu lạc bộ.”
– Câu lạc bộ? À, tôi hiểu rồi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ. Sau đó,giọng nói thản nhiên của Shin Gyo Yeon lại vang lên.
– Tôi sẽ gửi giám đốc Han đến, cậu chuyển hàng cho phía bên đó.
“Vâng? Không, tôi hiểu rồi.”
– Và tìm ra thằng khốn nào làm trò ngu ngốc đó.
“Vâng, tôi sẽ báo lại.”
Han Jonghyun? Đây là lần đầu tiên Shin Gyo Yeon giao việc cho hắn theo cách này. Cheon Sejoo nhíu mày, kết thúc cuộc gọi với Shin Gyo Yeon rồi vỗ vai Seon Hyuk.
Dù sao thì Han Jonghyun cũng sẽ mất khá lâu để đến văn phòng. Cheon Sejoo không có ý định chờ đợi. Dù có say thuốc hay rượu thì Han Jonghyun cũng có thể tự lo cho bản thân, nên Sejoo quyết định giao hàng ngay lập tức nên ra lệnh cho Seon Hyuk quay xe lại.
Chiếc xe đang hướng về văn phòng bỗng quay đầu vượt qua dải phân cách. Họ quay lại tầng hầm đỗ xe của câu lạc bộ. Cheon Sejoo để Seon Hyuk và Haewoong chờ trong xe, mặc cho hai người đòi đi theo, còn anh thì một mình đi lên tầng 5.
Cửa thang máy mở ra, hành lang hiện lên trước mắt. Người quản lý đang đứng trước phòng 13 đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ là Shin Jihan. Khi thấy Cheon Sejoo, người quản lý đang báo cáo qua điện thoại, quay lại nhìn với vẻ mặt nghi hoặc.
“Ngài còn cần gì nữa không ạ?”
“Giám đốc Han vẫn còn ở trong đó, đúng không?”
“Vâng… Nhưng mà, khoan đã! Ngài ấy dặn là không được vào mà…!”
Chưa kịp nghe hết lời người quản lý, Cheon Sejoo đã mở toang cửa ra. Và ngay lập tức mặt anh cau có lại. Han Jonghyun vẫn còn ở đó, nhưng vấn đề là hắn đang nằm nghiêng trên sofa, tự thỏa mãn chính mình.