Projection Novel - Chương 15
Đôi mắt đang lơ đãng nhìn lên trần nhà quay sang phía Cheon Sejoo. Ánh mắt Han Jonghyun biến thành vẻ kinh ngạc.
“…Chết tiệt! Này!!”
Hắn hét lên, cố che giấu tình trạng xấu hổ như thể vừa bị quấy rối tình dục. Nhưng người thực sự muốn hét lên lại chính là Cheon Sejoo.
Cái tên mất nết này không thể sống qua một ngày mà không làm trò bẩn thỉu sao? Không ngờ rằng mình lại phải chứng kiến cảnh tượng này, Cheon Sejoo không thể kìm nén sự kinh tởm mà lẩm bẩm một câu chửi rủa nhỏ. Anh bước nhanh về phía Han Jonghyun, đặt những lọ thuốc đang cầm trên tay xuống cạnh đầu hắn.
Cạch, cạch. Cho đến khi đặt xong cả năm lọ thuốc, Han Jonghyun vẫn nín thở, không dám nhúc nhích.
“Giám đốc đã gọi cho anh rồi. Tôi chỉ giao hàng thôi.”
“……”
Han Jonghyun không nói được lời nào, dường như bị nuốt chửng bởi sự xấu hổ, chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng. Cheon Sejoo không để ý đến hắn, quay người đi ra, đóng mạnh cửa như muốn khẳng định sẽ không bao giờ quay lại. Anh bước xuống tầng hầm, bỏ ngoài tai lời chào tiễn đầy lo lắng của người quản lý.
Vẻ mặt anh trông còn tệ hơn cả lúc đi, khiến Seon Hyuk và Haewoong không dám nói gì thêm.
“Đi tới Shinsha Capital.”
“Vâng.”
Nghe chỉ thị ngắn gọn của Cheon Sejoo, Seon Hyuk nhẹ nhàng nhấn ga.
Suốt hành trình rời văn phòng, ghé qua câu lạc bộ rồi quay lại, trong đầu Cheon Sejoo chỉ có Kwon Sejin. Anh phải xác minh xem cậu đang ở đâu và làm gì mà lại có tin đồn về việc sống như người vô gia cư. Nếu không gặp Kim Hyun Kyung, thì anh đã không cần phải bận tâm như thế này.
Khi nghĩ về Sejin, ký ức về giọng nói khẩn cầu của Kim Hyun Kyung cứ vang lên trong tâm trí anh như một lẽ tự nhiên. Có lẽ vì đó là điều anh chưa từng có được, nên lời cầu xin của “người mẹ” Kim Hyun Kyung đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Cheon Sejoo.
Nếu mình có một người mẹ, nếu thấy bà ấy cúi đầu vì mình, thì trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Chính vì suy nghĩ đó, Cheon Sejoo không thể dễ dàng rũ bỏ sự quan tâm dành cho Sejin.
Khoảng 30 phút sau, họ tới trước tòa nhà Shinsha Capital. Cheon Sejoo lấy từ ví ra một tấm séc, đưa cho Haewoong như tiền tiêu vặt, rồi bảo Seon Hyuk:
“Đi gặp Cheolju, kiểm tra kỹ tài khoản của bên giao hàng, nếu không có gì thì gom hết hóa đơn thanh toán tiền mặt gần đây xem họ có nhận được tiền gì không. Có gì thì báo cho tôi.”
“Rõ, thưa đại ca. Anh có quay lại văn phòng không ạ?”
“Không. Trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu có thẻ của tôi, lấy mua bữa tối mà ăn.”
“Vâng ạ. Anh đã vất vả rồi.”
“Cảm ơn anh, trưởng phòng! Chúc anh về an toàn!”
Haewoong vốn đi theo với hy vọng được ăn gì đó ở câu lạc bộ, hớn hở cười toe toét khi nhận được tiền tiêu vặt. Cheon Sejoo rời khỏi xe trước những lời cảm ơn rạng rỡ ấy.
Đám bảo vệ trước tòa nhà vẫn thì thầm với nhau và cười khúc khích như mọi khi. Có lẽ vì Cheon Sejoo mới ghé đây một tuần trước nên sàn nhà sạch bóng, không một cọng rác. Khi anh bước lại gần cửa chính, họ nhận ra và cúi chào.
“Chào đại ca!”
Cheon Sejoo không thích cách gọi “đại ca” đó. Dù đã có danh xưng “trưởng phòng” nghiêm chỉnh, nhưng cứ nghe họ gọi kiểu như một tên côn đồ thì lại khiến anh cảm thấy mình hành xử bạo lực hơn. Cau mày, anh chỉ gật đầu rồi bước vào trong tòa nhà.
Cheon Sejoo đi nhanh qua cầu thang có lan can sắt cũ kỹ, rẽ qua góc hành lang. Anh tò mò không biết Kwon Sejin trông như thế nào, nhưng khi tới nơi, hành lang dẫn tới thang máy hoàn toàn trống rỗng.
Anh dừng bước nghiêng đầu nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng Sejin đâu. Cậu không có trong thang máy đứng yên hay trong nhà vệ sinh công cộng bốc mùi. Thật khó chịu. Anh phải hỏi Kim Donggil xem Sejin đang ở đâu.
Theo lời kể, Sejin thường chỉ xuất hiện vào ban đêm. Cheon Sejoo quay về, nhưng sáng hôm sau anh lái chiếc SUV đen khác để Sejin không nhận ra đứng chờ ở trước Shinsha Capital. Cuối cùng, khoảng 8 giờ sáng Sejin xuất hiện với dáng vẻ chẳng khác gì lúc hai người chào tạm biệt nhau.
Sejin rời khỏi tòa nhà, từng bước chân nặng nề bước đi đâu đó. Cheon Sejoo khởi động xe và chầm chậm lái theo sau cậu.
Dường như Sejin đang cố tìm việc làm thêm. Cậu cầm tờ báo miễn phí với các quảng cáo tuyển dụng, đi loanh quanh trong khu vực. Nhưng một đứa trẻ vị thành niên không có người bảo hộ thì khó lòng tìm được công việc làm thêm. Cậu liên tục bị từ chối, và mỗi lần cúi đầu rời đi, gương mặt Sejin càng trở nên lạnh lùng, cứng nhắc hơn.
Sau khoảng ba tiếng đi loanh quanh khu phố, đến khoảng 12 giờ rưỡi, Sejin nhét tờ báo vào túi rồi đi đâu đó. Với bước chân lảo đảo như đang lê từng bước, cậu đến trường học.
Trường Trung học Nam Đông Seoul. Cheon Sejoo nheo mắt nhìn bảng tên trường treo trước cổng chính. Ở nhà thì không đi học, thế mà giờ lại xuất hiện ở đây… Dù sao thì nhà của Cheon Sejoo ở Seongsu-dong, còn trường của Kwon Sejin lại nằm tận rìa quận Gangdong. Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu bảo xuống tại Shinsha Capital là để đến trường? Phát hiện này khiến Cheon Sejoo hơi nghiêng đầu, dõi theo bóng dáng Sejin biến mất bên trong cổng trường.
Sejoo nhìn thấy Sejin lần nữa khi vừa qua 1 giờ chiều. Kwon Sejin không ở lại trường đến một tiếng đồng hồ. Trong giờ ăn trưa, khi những học sinh khác đang chơi đá bóng náo nhiệt ngoài sân, Sejin rời khỏi trường với dáng vẻ y như lúc bước vào, chiếc mũ trùm đầu kéo xuống thấp. Chẳng lẽ cậu đến để ăn cơm thôi sao…? Cheon Sejoo suy đoán một cách hợp lý, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Sejin. Thời nay, bữa ăn ở trường đều được cung cấp miễn phí, nên việc Sejin đến đây chỉ để ăn cơm cũng không phải không có khả năng.
Giống như buổi sáng, Sejoo lái xe chậm rãi bám theo Sejin. Sau đó, Sejin lại tiếp tục đi vào các cửa hàng, có vẻ như đang tìm việc làm thêm. Nhưng ngay cả khi may mắn tìm được việc, trước khi thuê được một căn phòng bán hầm nào đó, chắc cậu ta vẫn phải sống vô gia cư một thời gian. Rốt cuộc, Sejin đang nghĩ gì đây…?
Sejoo trong lòng tràn ngập cảm giác bực bội, bất lực và ngột ngạt khi bám theo Sejin. Gương mặt tái nhợt của cậu trông hốc hác hơn cả lần cuối anh nhìn thấy. Mấy ngày qua, chắc cậu chỉ ăn mỗi một bữa cơm miễn phí ở trường. Cuối tuần còn có thể bị đói.
Đột nhiên Sejoo nhớ đến ngày anh đặt gà rán cho cậu ở nhà. Mặt thì có vẻ không muốn ăn, nhưng cậu lại ăn rất ngon lành. Sejin ăn sạch một con gà rán không xương rồi còn liếm môi, khiến Sejoo khi đó nghĩ rằng: “Dạo này nữ sinh cấp ba ăn nhiều thật,” và đẩy cả phần của mình cho cậu. Giờ nghĩ lại đó không phải là nữ sinh cấp ba, mà là một cậu con trai đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Khi Sejin tiếp tục tìm việc và bị từ chối thêm vài lần nữa, thời gian cứ thế trôi đi. Cậu gần như đã đi khắp quận Gangdong. Sejoo thắc mắc làm sao cậu có thể tìm đường giỏi như vậy khi không có điện thoại di động. Cậu như một chiếc định vị sống vậy.
Đến khoảng gần 6 giờ chiều, khi Sejin đi qua cổng trường một lần nữa, một nhóm học sinh mặc đồng phục xuất hiện trước mặt cậu. Dường như Sejin đã quen dùng trường học làm điểm mốc, mỗi lần đi xa lại quay về đây. Lần này khi rẽ về hướng Shinsha Capital, một nhóm nam sinh từ đâu đó nhảy ra chắn trước mặt cậu.
Trước tình huống không lường trước, Cheon Sejoo dừng xe ở gần đó theo dõi. Những đứa trẻ bao vây Sejin trông lớn hơn cậu nhiều. Vì Sejin nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa nên cảnh tượng bị bao vây này càng khiến người ta cảm thấy bị đe dọa. Sejoo cau mày, nét mặt rắn rỏi của anh hiện lên sự khó chịu.
Đám học sinh với vẻ mặt cười cợt đụng chạm vào Sejin. Nhưng dù cười, hành động đẩy vai cậu mạnh đến mức người cậu lảo đảo trông như đang bắt nạt. Sejoo cảm thấy máu mình lạnh đi. Cùng lúc đó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh.
Dường như có một sức mạnh vô hình dẫn dắt anh đến gần Sejin hơn. Hoàn cảnh hiện tại của Sejin giống với em gái quá cố của anh Cheon Hyein, đến mức khiến anh không thể nhìn cậu chỉ như Kwon Sejin nữa. Sejoo cắn môi, rơi vào hỗn loạn. Cơn giận trào dâng không ngừng.
Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của Hyein, hay đối mặt với những kẻ từng bắt nạt em gái mình, anh cũng chưa từng giận dữ đến mức này. Nhưng từ lúc hình ảnh Hyein chồng lên Sejin, cơn giận dữ trong anh không cách nào kiểm soát.
Hyein cũng từng như thế sao?
Khi anh còn mắc kẹt trong bệnh viện, liệu em gái có phải chịu đựng những điều tương tự ở một nơi xa lạ như thế không? Cảm giác như lòng anh đang bị ăn mòn.
Trong khi anh đang đau đớn với những suy nghĩ ấy, đám nam sinh đã đẩy vai Sejin vài cái rồi bỏ đi. Còn lại một mình, Sejin cúi gằm mặt xuống đứng im lặng. Một lúc sau, cậu bất ngờ cúi người nhặt thứ gì đó dưới đất, rồi nhét nó vào túi áo và đi về phía siêu thị lớn đối diện trường học.
Khi Sejin biến mất vào siêu thị, Sejoo hạ cửa kính xe và châm điếu thuốc. Anh nghĩ rằng nếu xuất hiện ngay bây giờ, đôi tay đang run rẩy của mình có thể bị phát hiện, nên anh quyết định đợi đến khi bình tĩnh lại rồi mới bắt chuyện với Sejin.
Nhưng khi anh đang ung dung hút thuốc, những đứa trẻ vừa biến mất lại lảng vảng trước siêu thị. Qua khe hở cửa sổ xe, giọng nói đầy ác ý của chúng vang lên cùng với làn khói thuốc bay ra.
“Hê, nhanh chọn đi. Mày trước.”
“Tao chọn giá đỗ.”
“Tao chọn cái kia… á, cái lần trước gì ấy nhỉ? Xúc xích hồng? Nhưng cái đó 1000 won có mua được không?”
“Không đâu.”
“Khỉ thật! Thế thì coca?”
Tên mặc áo và quần bó đen trông như legging có thân hình to gấp đôi so với Sejin. Nghe lời tên đó nói, tên còn lại cười phá lên đến mức gập cả lưng.
“Thằng Ban-geo* này có uống nổi coca không? Tiếc tiền quá chắc chưa bao giờ nếm thử.”
(“Ban-geo” là cách viết tắt của từ banjiha có nghĩa là “phòng dưới tầng hầm” hoặc “căn hộ bán hầm,” tức là một kiểu nhà ở tầng dưới mặt đất, thường có không gian chật hẹp và ẩm thấp. Từ này thường được dùng để chỉ những người sống trong những căn hộ như vậy)
“Đúng thế. Vậy tao chọn đậu phụ. Này, nhưng mà giờ thằng Sejin không còn nhà nữa đúng không? Vậy đâu còn là dân tầng hầm nữa?”
“Vậy là gì? Ban-no-geo à? Hay là nó đi vào trung tâm tạm trú rồi? Ban-shim-geo?
Mặc dù hoàn toàn không có vẻ thân thiết, nhưng bọn chúng lại gọi Kwon Sejin một cách như vậy. Cheon Sejoo nhẫn nại chờ đợi để cho Sejin lên xe ngay khi cậu bước ra khỏi siêu thị. Nếu xuống xe ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ không kìm được mà ra tay với đám trẻ đó, nên anh chỉ có thể nắm chặt tay chịu đựng.
May mắn thay, Sejin không mất quá nhiều thời gian để rời khỏi siêu thị. Cậu bước ra với một túi đen treo trên cổ tay, tay còn lại nhét trong túi quần. Khi nhìn thấy hai tên mặc quần bó đang chờ mình phía trước, Sejin dừng lại, gương mặt thanh tú chợt lạnh tanh. Nhìn biểu cảm cậu thay đổi, Cheon Sejoo rít nốt hơi cuối cùng từ điếu thuốc.
“Này, Sejin à. Mày mua gì bằng 1000 won nhặt được thế?”
Hai anh em quần bó vừa nhìn thấy Sejin đã lập tức tiến tới. Bọn chúng cố ý giật lấy túi đen Sejin đang cầm. Nhìn đến đó, Cheon Sejoo kéo cửa kính xe lên. Anh không muốn nhìn cảnh Kwon Sejin bị sỉ nhục thêm nữa.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc phát hiện ra Kwon Sejin giống với Cheon Hyein, mọi thứ đã được định sẵn để dẫn đến kết cục này.
Năm năm trước, Cheon Sejoo mang đầy tiếc nuối khi mất đi Cheon Hyein. Những lần không đến gặp em suốt cả tuần, không trả lời tin nhắn của em, không nhận cuộc gọi cuối cùng của em – tất cả đều trở thành nỗi ân hận khôn nguôi trong lòng anh.
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của anh là khi bị cảnh sát bắt giữ mà không thể hoàn thành sự báo thù dành cho em. Chính vì thế, sau khi nhận được cơ hội báo thù một lần nữa bằng cách đánh đổi mạng sống của mình với Shin Gyo Yeon, anh đã tận tay kết liễu kẻ thù và cảm nhận sự hài lòng tột độ sau chuỗi ngày hối hận.
Kể từ ngày đó, Cheon Sejoo đã thề sẽ không để lại bất kỳ hối tiếc nào trong những ngày sống tiếp theo. Anh đã hứa như vậy.
Nhưng kể từ khi đưa Kwon Sejin về nhà, Cheon Sejoo đã bắt đầu cảm thấy một chút hối hận. Những gì Sejin cần không phải chỉ là sự giúp đỡ tạm thời. Cậu cần một người bảo vệ luôn ở bên, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Tuy nhiên Cheon Sejoo không phải kiểu người có thể chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Việc vội vàng đưa cậu về khiến anh hối hận và quyết định để cậu rời khỏi tầm mắt mình để cố quên đi.
Nhưng không thể quên được. Lời khẩn cầu tha thiết của Kim Hyun Kyung ám ảnh Cheon Sejoo, và giờ đây, anh lại nhìn thấy hình ảnh của Hyein trong Kwon Sejin đang bị bắt nạt.
Nếu rời bỏ Sejin vào lúc này, chắc chắn điều còn lại trong Cheon Sejoo sẽ lại là hối hận. Anh sẽ bị những suy nghĩ như cậu ấy sẽ ra sao, liệu có buông bỏ chính mình giống như Hyein không quấn lấy, để rồi lại tự trách bản thân rằng đáng lẽ anh nên giữ cậu bên cạnh.
Vì vậy để xóa bỏ mọi hối tiếc đã qua và không để lại phiền muộn nào trong tương lai, Cheon Sejoo chỉ còn cách giữ lại Sejin. Đó là kết luận anh rút ra trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu bị bắt nạt.
Tiếng động cơ vang lên ầm ĩ khi chiếc SUV khởi động. Cheon Sejoo quan sát con đường vắng vẻ rồi vượt qua vạch kẻ giữa để quay xe. Anh nhấn ga hướng về phía trước siêu thị, nơi phần vỉa hè đã được san phẳng để xe vận chuyển hàng hóa ra vào. Với một chút rung động, chiếc SUV đen tiến lên vỉa hè. Đèn pha rọi vào bóng lưng hai tên mặc quần bó.
Sejin đang nói chuyện với bọn chúng, bỗng nắm chặt túi ni-lông đen và rút tay khỏi túi áo. Khi Sejin cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống đất, Cheon Sejoo bỗng trở nên mất kiểm soát và lao thẳng tới họ như một kẻ điên loạn.
“Này, Sejin à. Mày mua gì bằng 1000 won nhặt được thế?”
Sejin biết tờ 1000 won nhặt trước cổng trường là của Lee Hae Kyun. Nhưng cậu không cảm thấy tội lỗi khi nhặt đồ người khác làm rơi. Bụng đói meo, Sejin không có lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy cơ hội nhỏ nhoi đó.
“Mau cho xem nào. Tao với thằng này cá xem mấy thằng ăn mày nhặt được tiền sẽ mua gì. Mày mua bánh mì à? Hay là đậu phụ? Giá đỗ? Tao thì đoán đậu phụ. Nếu không phải đậu phụ, mày biết tay tao đấy.”
Nhưng đó không phải đồ bị đánh rơi. Họ cố ý làm rơi tờ tiền. Lời của Kim Byung Joon khiến Sejin cau mày.
Họ muốn cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng đáng tiếc Sejin không phải kiểu người dễ xấu hổ vì những chuyện thế này. Điều duy nhất lấp đầy suy nghĩ của Sejin lúc này là cảm giác ghê tởm dành cho hai kẻ với khuôn mặt ngớ ngẩn liên tục lải nhải trước mặt mình.
Chán ngấy và mệt mỏi. Những lần bị Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon bắt nạt không còn là chuyện ngày một ngày hai, nhưng Sejin vẫn không hiểu nổi tại sao họ lại muốn bày ra tình huống như vậy để tiếp tục làm phiền mình.
Họ thật sự rảnh đến thế sao?